Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Hai kẻ đạo đức suy đồi

Edit: Shye

***

Tổng cộng có tám tin nhắn chưa đọc, tất cả đều do số lạ này gửi đến.

Nội dung không cần nhắc đến, toàn là những lời chửi rủa tục tĩu, nhưng trước đó còn có một số đoạn hội thoại.

Đại khái là vợ cả tìm được số điện thoại của Tô Nhã, ban đầu là khuyên cô này rời khỏi người đàn ông vừa già vừa xấu này, nhưng Tô Nhã chắc chắn không đồng ý, không những không đồng ý mà còn nói mình mới là tình yêu đích thực, thật lòng yêu "anh Vạn".

Trong nội dung tin nhắn mà vợ cả gửi, có thể biết tên người đàn ông đó là Vạn Lương Chí.

Cái gọi là "lý lẽ tình yêu đích thực" đó đã làm vợ cả tức giận, đối phương nói thẳng Tô Nhã rõ ràng là nhắm vào tiền của nhà họ, bảo cô này ra giá, chỉ cần không phải là đòi hỏi quá đáng thì sẽ cho, bảo cô ta cầm tiền biến đi.

Tô Nhã cũng khá thông minh, không ngốc đến mức để lại chứng cứ rõ ràng như vậy trong tin nhắn, một mực khẳng định mình là tình yêu đích thực, nói rằng cho dù "anh Vạn" của cô ta có phá sản, từ nay về sau không một xu dính túi thì cô ta vẫn yêu ông ta.

Đoạn nội dung này khiến Quan Yếm ngồi trong xe cảm thấy chóng mặt buồn nôn.

Đặc biệt là khi nghĩ đến thân phận Tô Nhã này đang được mình sử dụng, cô cảm thấy ghê tởm đến nổi da gà.

Nội dung phía sau là những đoạn đối thoại ngày càng gay gắt, cuối cùng phát triển thành việc vợ cả liên tục lăng mạ cô ta, những lời lẽ tục tĩu không thể chấp nhận được.

Ngày gửi tin nhắn là hai ngày trước, Tô Nhã không những không trả lời mà còn không thèm mở ra xem.

Ngoài số của vợ cả này, bên dưới còn có một số người khác, người đứng thứ hai là quản gia Bùi Lãng, nhưng trong ghi chú của Tô Nhã, tên anh ta là "Cục cưng Bùi Bùi của em".

Thích Vọng Uyên với tư cách là "Bùi Bùi", cũng thấy ghê tởm không ít.

Hai kẻ "đạo đức suy đồi" ngồi cạnh nhau, cố gắng đọc những lời ngọt ngào khiến người ta khó chịu.

Nào là bảo bối, cục cưng, bé yêu, thân yêu, đó đều là chuyện nhỏ, điều khiến hai người khó chịu nhất là trong đó còn có rất nhiều lời lẽ tục tĩu liên quan đến chuyện giường chiếu.

Hai người đang sắm vai nhân vật của họ ngồi trong chiếc xe hơi chật hẹp, để cùng tìm thông tin trong điện thoại mà phải xích lại gần nhau.

Nhìn những từ ngữ liên quan đến bộ phận cơ thể, mặt Quan Yếm đỏ bừng vì xấu hổ, không thể tiếp tục đọc được nữa, cô nhét điện thoại cho Thích Vọng Uyên, bảo anh tự xem, xem xong thì nói cho cô biết có phát hiện mới gì không.

Thích Vọng Uyên cũng không muốn xem, nhưng không xem thì không được.

Quan Yếm mở cửa xe bước ra, vòng ra phía sau xe dựa vào cốp xe, đứng một lúc lâu mới thổi bay hết những thứ rác rưởi đồi trụy trong đầu.

Bùi Lãng đó đúng là người như tên, lăng nhăng không giới hạn.

Một lát sau, Thích Vọng Uyên xuống xe gọi cô: "Xem xong rồi."

Quan Yếm lập tức lên xe, chờ anh tóm tắt.

Anh nói: "Trên eo Tô Nhã có một nốt ruồi son, Bùi Lãng và cô ta quen nhau từ lâu, làm quản gia là chuyện sau này. Sở dĩ anh ta đến làm quản gia, một mặt là để tiện cho việc qua lại với Tô Nhã, mặt khác là để cùng cô ta lừa tiền của Vạn Lương Chí."

"Bùi Lãng hình như đang nợ nần, mỗi lần sau khi nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, anh ta đều sẽ đòi Tô Nhã một khoản tiền, số tiền từ một vạn đến năm vạn. Lần cuối cùng là năm ngày trước, anh ta lại đòi một vạn, Tô Nhã vì bị vợ cả phát hiện, phàn nàn vài câu, nói rằng cô ta bây giờ cũng rất khó khăn, tạm thời không lấy được tiền, phải đợi mấy ngày nữa."

"Bùi Lãng nói mấy lời ngon ngọt dỗ dành cô ta, còn nói gặp mặt rồi nói chuyện, hình như là muốn bàn bạc cách một lần lấy hết tiền của Vạn Lương Chí. Chỉ có vậy thôi."

Thích Vọng Uyên mở cửa sổ xe, dùng giọng điệu bình tĩnh thuật lại, nhưng ánh mắt không hề nhìn Quan Yếm.

Bởi vì trong những đoạn trò chuyện trần trụi đó, Bùi Lãng đã miêu tả chi tiết từng bộ phận cơ thể của Tô Nhã...

Quan Yếm cũng không nhìn anh, vì Tô Nhã cũng làm điều tương tự.

Mặc dù không phải là trải nghiệm của họ, nhưng vào lúc này, không khí vẫn tràn ngập sự xấu hổ, như thể thời gian đã ngưng đọng.

Quan Yếm cảm thấy nhiệm vụ này quá kinh khủng, thậm chí còn đáng sợ hơn cả việc một trăm con quỷ cùng rượt theo họ, làm người ta hoàn toàn không muốn tiếp tục.

Cô chỉ có thể miễn cưỡng tỏ ra không để ý lắm đến chuyện này, ho khan một tiếng nói: "Vậy bây giờ xem ra, chị vợ cả đó cũng có thể là hung thủ. Ngược lại, nghi ngờ của chúng ta giảm bớt một chút, dù sao hai chúng ta đều muốn làm giàu. Tôi đoán chị vợ cả đó bây giờ cũng bị người cầu sinh thay thế rồi."

Thích Vọng Uyên gật đầu, nói: "Muốn liên lạc thử không?"

Quan Yếm nghĩ: "Chúng ta đi làm một cái sim khác, dùng số lạ nhắn tin thử xem."

Nửa tiếng sau, cô gửi một tin nhắn rất đơn giản: "Cô có phải người cầu sinh không?"

Nhưng đợi mười mấy phút vẫn không có phản hồi, cô liền gọi điện thoại trực tiếp, nhưng điện thoại lại tắt máy.

Đầu mối này tạm thời bị đứt đoạn.

Nhưng trong điện thoại còn có thông tin khác, Quan Yếm nhanh chóng tìm thấy "dì Vương giúp việc" trong lịch sử cuộc gọi, thời gian gọi là hôm qua.

Nhưng trong biệt thự không có giúp việc, những phòng ngủ đó cũng không có dấu hiệu có người ở.

Cô gọi điện thoại, vốn là muốn thăm dò đối phương, từ miệng dì Vương này biết được chút gì đó, nhưng không ngờ, đối phương cũng đang giả ngu, nói chuyện vòng vo.

Quan Yếm hỏi một câu: "Cô có phải là người cầu sinh không?"

Đối phương giật mình, sau đó kích động như người xa xứ gặp đồng hương ở nơi đất khách quê người: "Đúng vậy đúng vậy, tôi là người cầu sinh, trời ơi, hóa ra không chỉ có một mình tôi!"

Hai bên hẹn địa điểm gặp mặt, một tiếng sau cuối cùng cũng gặp nhau.

"Dì Vương" này trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, nhưng tinh thần rất tốt, dáng người cũng đẹp, giống như một người phụ nữ có lối sống rất lành mạnh và khá khẩm.

"Chào hai người, tôi tên là Lương Lan." Chị ta cười nói: "Hai người đừng thấy tôi lớn tuổi hơn nhiều mà nghĩ tôi là người cổ hủ nhé, chơi game hay ship couple tôi đều được hết, chắc chắn không có khoảng cách thế hệ đâu. Hai người cứ gọi tên tôi là được rồi, đừng gọi chị gì cả, nghe già lắm."

Quan Yếm cảm thấy như nhìn thấy chính mình trong tương lai.

Hai bên trao đổi manh mối.

Lương Lan bị đuổi việc ba ngày trước, nguyên nhân là do chị ta làm vỡ một cái bát thủy tinh được cho là rất đắt tiền.

Lúc đó Tô Nhã không có ở nhà, Vạn Lương Chí cũng không thường xuyên đến, chỉ có quản gia Bùi Lãng và chị ta.

Bùi Lãng không chịu bỏ qua, cứ khăng khăng nói cái bát đó rất có giá trị, bắt chị ta bồi thường năm nghìn tệ. Đương nhiên chị ta không chịu, bảo anh ta gọi điện thoại cho ông chủ, đưa ra bằng chứng rồi nói chuyện.

Bùi Lãng vốn muốn tống tiền, đương nhiên không đưa ra được bằng chứng, hai người cãi nhau một trận, anh ta liền dùng quyền quản gia của mình để đe dọa đuổi việc chị ta.

Nhưng dì Vương không phải là người dễ bị ức hiếp, nói đi là đi, lập tức thu dọn hành lý rời đi.

Đây đều là những đoạn trò chuyện mà Lương Lan tìm thấy trong nhóm chat "chị em già", trong đó tính cả chị ta chỉ có sáu người, mọi người có vẻ có mối quan hệ rất tốt, những người khác đều đang giúp chị ta chửi rủa "thằng súc sinh đoản mệnh" kia.

Nhưng khác với Lương Lan, dì Vương này thuộc kiểu mấy bà cô rất điển hình, thích buôn chuyện hóng hớt.

Vì vậy, lật xem nhiều hơn trong lịch sử trò chuyện, bạn có thể thấy rất nhiều chuyện hóng hớt thú vị.

Mặc dù chị ta không có bằng chứng chứng minh Tô Nhã và Vạn Lương Chí không phải là vợ chồng, nhưng chị ta suy luận ra rằng một người đàn ông giàu có hơn bốn mươi tuổi, một người phụ nữ xinh đẹp hai mươi tuổi, hai người không có con cái, người đàn ông cũng thường xuyên vắng nhà, làm sao có thể là vợ chồng bình thường được?

Sau đó, chị ta cũng quan sát ra mối quan hệ đặc biệt giữa quản gia Bùi Lãng và Tô Nhã, nhiều lần than thở trong nhóm.

Đại khái là nói, hai người đó thực ra không hề kiêng dè chị ta, ví dụ như khi chị ta đang nấu ăn trong bếp, Bùi Lãng và Tô Nhã dám ôm nhau trong phòng khách, chị ta còn tận mắt nhìn thấy Bùi Lãng đi đến bên cạnh Tô Nhã và bóp mông cô ta.

Trong những đoạn trò chuyện đó, có một chuyện rất quan trọng.

Mười ngày trước, dì Vương nói rằng khi chị ta đang dọn dẹp trên lầu, chị ta nhìn thấy có người lén lút nhìn vào nhà từ dưới lầu, vừa nhìn thấy chị ta thì lập tức chuồn mất.

Chị ta nói người kia: "Mặt mũi gian xảo, nhìn là biết không phải tốt lành gì."

Những chị em khác bảo chị ta cẩn thận, đừng để bị tên trộm nào đó đến do thám.

Vì vậy, chị ta cũng rất quan tâm đến chuyện này, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông đó đang lục lọi túi rác mà chị ta đặt ngoài cổng sân, chưa kịp vứt đi.

Chị ta lén nhìn một lúc, thấy đối phương có vẻ đang tìm đồ ăn, lập tức từ cảnh giác chuyển sang đồng cảm, lén quản gia lấy hai quả táo ra đưa cho người đó.

Dì Vương cảm thấy mình đã làm một việc tốt, đăng lên nhóm chat: "Lúc đó người kia cắn một miếng thật to, vừa khóc vừa nói với tôi, dì Vương ơi, dì tốt bụng quá, mấy ngày rồi tôi chưa được ăn gì cả!"

Những chị em già không phát hiện ra vấn đề gì, đều khen chị ta tốt bụng, làm việc tốt chắc chắn sẽ có báo đáp.

Cho đến khi có người đột nhiên nói: "Bà có nói với anh ta là bà họ Vương không? Sao tên đó lại gọi bà là dì Vương?"

Nhóm im lặng một lúc, dì Vương gửi một tin nhắn: "Tôi không có! Trời ơi, nếu bà không nói tôi cũng không nhớ ra, tôi chỉ nói với anh ta là: "Cậu đói bụng à? Sao lại lục rác thế? Nếu đói thì cầm quả táo này đi."

Sau đó người nọ nói đoạn trên.

Những chị em già lúc này mới khẳng định, người này chắc chắn là kẻ xấu đến do thám, biết rõ cả những người sống trong biệt thự!

Dì Vương sợ hãi, nói sẽ lén nhìn lại một lần, một lúc sau thì nói người đã đi rồi.

Mấy ngày sau, những người khác cũng thỉnh thoảng quan tâm đến chuyện này, nhưng lần nào chị ta cũng nói không gặp lại đối phương, chắc là không đến nữa.

"Tất cả manh mối của tôi chỉ có vậy thôi," Lương Lan nói, "Ngoài ra còn có một phần về bản thân dì Vương. Nói ra thì chị ta cũng đáng thương lắm."

Trong nhà dì Vương có di ảnh của chồng, nhìn độ phân giải của bức ảnh thì chắc là đã mất từ nhiều năm trước.

Con trai của chị ta cũng là người tàn tật tê liệt nửa người, luôn ở nhà, phần lớn thời gian nằm trên giường, thỉnh thoảng ngồi xe lăn để chị ta đẩy đi dạo.

Nhà họ trông rất nghèo, hầu như không có đồ gì quý giá, ngày thường mua rau cũng phải ghi chép từng khoản, ngày nào tiêu nhiều hơn mấy đồng đều ghi chú lại, sau đó tiết kiệm mấy ngày sau để bù vào.

Điều này khiến Quan Yếm cảm thấy rất kỳ lạ: "Nếu hoàn cảnh nhà dì Vương tệ như vậy, chị ta có ngoan ngoãn bị quản gia đuổi việc rồi lập tức rời đi không?"

Quản gia tống tiền là sự thật không thể chối cãi, ông chủ cũng không lên tiếng, chị ta hoàn toàn có thể tranh luận, cho dù phải đi cũng phải đòi được một khoản bồi thường.

Rời đi một cách dứt khoát như vậy, rất có thể khiến bản thân rơi vào tình trạng không có thu nhập trong một thời gian dài, có vẻ không hợp lý lắm.

ĐỌC TIẾP TẠI WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com