Chương 127: Người cầu sinh thứ tư
Edit: Shye
***
Một người sẽ không đột nhiên thay đổi rõ rệt như vậy, cho dù gặp phải đả kích nào đó, dẫn đến hành vi cử chỉ thay đổi nhưng cũng tuyệt đối không phải nằm ở những thói quen sinh hoạt hàng ngày nhỏ nhặt đó.
Lương Lan trầm ngâm nói: "Có phải giống như con gái ông ta nói không, ba cô ta thật sự đã đổi thành một người khác? Một người giống hệt Vạn Lương Chí giả mạo thân phận của ông ta, hoặc là có quỷ ma nào đó nhập vào người ông ta, mới khiến tính tình ông ta thay đổi đột ngột như vậy."
Quan Yếm nói: "Người giống hệt nhau có thể loại trừ. Vì Vạn Lương Chí thường xuyên lợi dụng truyền thông để tuyên truyền việc làm từ thiện của mình, có tiếng tăm tốt trên mạng, độ nổi tiếng không thấp. Nếu có người giống hệt ông ta, có lẽ từ lâu đã bị cư dân mạng vạch trần rồi."
Ví dụ như trong hiện thực của họ có rất nhiều bức ảnh người có khuôn mặt giống một đại gia nào đó lan truyền trên mạng, thậm chí có đứa trẻ vì vậy mà thay đổi cuộc đời, nhưng không phải kết quả tốt đẹp gì.
"Nói cũng đúng." Lương Lan nói: "Vậy là có thứ gì đó đã nhập vào người ông ta ư?"
Quan Yếm nói: "Nghe nói thời gian xảy ra thay đổi là lúc 25 ngày trước. Nếu có thể đến nhà Vạn Lương Chí xem thì tốt, chắc chắn sẽ có không ít manh mối."
Nhưng với thân phận của họ, chắc chắn không thể vào được cánh cửa đó.
Thân phận... Quan Yếm còn một đạo cụ chỉ còn lần sử dụng cuối cùng, Chị đây nhập vai khỏi phải bàn.
Như vậy, cũng không phải là không đi được.
Cô nói hiệu quả của đạo cụ cho Lương Lan biết, nói: "Chỉ cần tìm được địa chỉ nhà ông ta là có thể đến xem thử."
Địa chỉ kiểu này, cho dù ông ta có thích lên báo đến đâu cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, nên tìm kiếm cũng không dễ dàng, trong chốc lát chưa có cách giải quyết.
Ngoài chuyện này ra, một chuyện khác cũng rất quan trọng: Vợ cả ông ta đi đâu rồi?
Điện thoại luôn không liên lạc được, hôm nay người cũng không xuất hiện, khi Quan Yếm hỏi cô con gái, sắc mặt cô ta cũng hơi kỳ lạ.
Ngay khi Quan Yếm nhắc đến chuyện này, một số điện thoại lạ đột nhiên gọi đến.
Cô nghe điện thoại, bên kia vang lên giọng một người đàn ông: "Alo, xin hỏi có phải cô Tô Nhã không?"
Quan Yếm nuốt thức ăn trong miệng, ừ một tiếng: "Là tôi, anh là..."
Cô tưởng là cảnh sát gọi đến, nhưng người bên kia lại nói: "Tôi là bạn của Vạn Lương Chí, vất vả lắm mới tìm được số điện thoại của cô, hy vọng không làm phiền cô."
"Không có không có, chào anh." Quan Yếm giả vờ nhiệt tình: "Xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không?"
Đối phương nói: "Không có chuyện gì to tát, tôi chỉ muốn hỏi cô, Vạn Lương Chí bây giờ ở đâu, sao điện thoại của ông ấy gọi không ai nghe?"
Quan Yếm nhướng mày, trả lời: "Ông ta chết rồi, chúng tôi vừa ra khỏi đồn cảnh sát không lâu, có lẽ vẫn chưa ai thông báo cho anh."
"À, tìm thấy rồi."
Người kia ở đầu dây bên kia nhỏ giọng lẩm bẩm một câu như vậy, ngay sau đó lại tăng âm lượng, kinh ngạc nói: "Gì cơ? Sao tự nhiên ông ta chết vậy? Cô Tô Nhã, bây giờ cô có tiện không, tôi có thể gặp cô nói chuyện được không?"
Quan Yếm im lặng một lát, hỏi: "Anh là người cầu sinh à?"
Người bên kia cũng im lặng vài giây, sau đó thở phào nhẹ nhõm: "Haiz, sớm biết vậy tôi đã hỏi thẳng như vậy rồi, còn diễn kịch nãy giờ làm gì. Chào cô, tôi là người cầu sinh."
Quan Yếm cười: "Chúng ta hẹn một chỗ gặp nhau nói chuyện đi, đúng rồi, bên này có ba người."
Hơn nửa tiếng sau, họ thuận lợi gặp mặt tại một quảng trường lớn.
Buổi chiều hai ba giờ, quảng trường rất ít người, bốn người tìm bừa một chỗ ngồi xuống nói chuyện cũng không sợ bị người khác nghe lén.
Người cầu sinh thứ tư tên là Dịch Trường Nhạc, là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, vai diễn mà cậu ta nhận được thực ra là thư ký sinh hoạt của Vạn Lương Chí.
Quan Yếm nhìn thấy người này mới nhớ ra, trước đây trong những bức ảnh tin tức từ thiện mà cô tìm được có người này đi theo bên cạnh Vạn Lương Chí.
Trước đó Dịch Trường Nhạc trong điện thoại giả vờ rất vất vả, vì tính cách của cậu ta rất hoạt bát, sau khi mọi người làm quen sơ qua, cậu ta đã bắt đầu gọi họ là "anh Bùi", "chị Nhã".
Cậu ta gọi Lương Lan là dì, làm Lương Lan nổi giận nói cậu ta không có mắt nhìn, cậu ta lập tức đổi giọng gọi là chị Lương.
Sau đó họ bắt đầu nói chuyện chính.
Dịch Trường Nhạc vào phó bản cùng lúc với Quan Yếm và những người khác, nhưng cậu ta bị chuyển thẳng tới văn phòng, không có xác chết cũng không có vụ án, chỉ có một mình cậu ta ngồi đó, hình như ngay cả công việc cần làm cũng không có.
Cậu ta cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng chủ đề nhiệm vụ là "Ai là hung thủ", ngay cả người chết cũng không có, thì tìm hung thủ ở đâu?
Vì vậy, cậu ta lật tung văn phòng, cuối cùng cũng tìm ra thân phận của mình, rồi theo manh mối tìm đến ông chủ của mình, Vạn Lương Chí, gọi điện thoại thì không ai nghe.
Cậu ta đành phải tiếp tục tìm kiếm, tìm thấy số điện thoại của vợ Vạn Lương Chí, gọi mấy lần đều tắt máy.
Cậu ta thật sự bó tay, chỉ có thể ra ngoài tiếp xúc với những người làm việc bên ngoài, bóng gió bàn luận với từng người, mất rất nhiều thời gian mới nghe được người ta nói, không lâu trước đây điện thoại di động của Vạn Lương Chí rơi xuống đất, người này tiện tay nhặt lên giúp ông ta, nhìn thấy trên màn hình là ảnh chụp thân mật của ông ta và một người phụ nữ xa lạ khác.
Sau đó Dịch Trường Nhạc lại tiếp tục tìm kiếm, vất vả lắm mới tìm thấy trong những thứ Vạn Lương Chí không mang đi có biên lai mua đồ xa xỉ, trên đó ghi một chiếc túi xách nữ, tên là Tô Nhã, cậu ta liền gọi thử.
Sau đó là thông tin về bản thân cậu ta.
Vai diễn cậu ta đóng là thư ký sinh hoạt của Vạn Lương Chí, Cảnh Phàm, phụ trách xử lý những việc vặt trong cuộc sống của đối phương, ví dụ như buổi trưa giúp đặt đồ ăn, khát thì pha cà phê, lạnh thì lấy quần áo, nóng thì điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh, những chuyện vặt vãnh như thế.
Dịch Trường Nhạc có điện thoại, cậu ta phát hiện Cảnh Phàm có hai tài khoản mạng xã hội. Một tài khoản kết bạn với đồng nghiệp và lãnh đạo trong công ty, trang cá nhân rất im ắng. Tài khoản còn lại là "hốc cây" của riêng cậu ta, trên trang có rất nhiều nội dung phàn nàn về ông chủ và đồng nghiệp.
Bốn người ngồi lại với nhau xem qua một lượt, lượng thông tin khá lớn.
Vì nội dung trên trang đều được sắp xếp theo thứ tự ngược lại, nên họ nhìn thấy đầu tiên là sự vui vẻ gần đây của cậu ta, vì ông chủ đáng ghét kia đã nhiều ngày không đến công ty, cậu ta nhận lương ngồi chơi trong văn phòng, thật sự quá tuyệt vời.
Một khoảng thời gian trước đó là những lời phàn nàn của cậu ta về ông chủ, nói Vạn Lương Chí vứt giấy lau nước mũi đầy bàn, khạc nhổ bừa bãi, khiến sàn nhà bóng loáng toàn là chất nhầy ghê tởm, vân vân và vân vân.
Trong đó có một dòng trạng thái: "Hôm nay tôi mang cà phê vào cho ông chủ, vừa mở cửa ra đã thấy ông ta đang gặm móng tay, ghê quá trời! Sao trước đây không biết ông ta là người như vậy thế nhỉ? Gần đây sao tôi cảm thấy ông ta giống như mấy tên nhà quê mà họ gặp khi đi làm từ thiện tên núi mấy hôm trước vậy nhỉ?"
Ngày đăng dòng trạng thái này là 23 ngày trước, gần với khoảng thời gian 25 ngày mà con gái Vạn Lương Chí nói.
Xa hơn nữa là đăng vào ngày diễn ra sự kiện, Cảnh Phàm chụp rất nhiều ảnh, đăng liên tục mấy dòng trạng thái, cơ bản đều không có lời hay ho gì.
Phàn nàn con đường ở vùng quê nghèo nàn này quá khó đi, làm chân cậu ta bị phồng rộp, nhưng bên cạnh còn có người của giới truyền thông đi theo, nên không dám thể hiện ra, không biết tại sao mấy người giàu có đó cứ phải tạo ra hình tượng "người tốt" này làm chi, đường đường chính chính kiếm tiền của mình thì có ai nói gì đâu.
Phàn nàn lũ trẻ trong làng đứa nào cũng bẩn thỉu, không giáo dục chút nào, nói năng tục tĩu, hơn nữa thực ra trong đám trẻ đó chẳng có mấy đứa muốn đi học, toàn là "người rừng". Nghe nói mấy ông chủ này muốn tài trợ cho chúng đi học, lũ trẻ sợ đến mức trốn hết, còn bảo họ mau cút đi.
Lại phàn nàn mấy người già ở đó quá mất vệ sinh, trái cây hái trên cây xuống không rửa gì hết mà cứ ép họ ăn, máy quay của truyền thông đặt ngay bên cạnh, họ chỉ có thể gượng cười ăn, nghĩ đến lúc đối phương đưa đồ qua tay đen ngòm mà muốn nôn.
Còn có đủ loại phàn nàn đầy ác ý, nhưng dù sao cũng chỉ là tài khoản "hốc cây" của cậu ta mà thôi, không cho người khác xem cũng không đi nói ra ngoài, không phải chuyện gì to tát.
Ngày hôm đó Cảnh Phàm còn đăng một dòng trạng thái rất vui vẻ: "Cười chết mất, ông chủ chọn hai đứa trẻ tài trợ, hứa sẽ tài trợ đến khi tốt nghiệp đại học, lo cả phí sinh hoạt, kiểu gì cũng phải 2,30 vạn nhỉ? Kết quả nhà hai đứa trẻ đó tặng ông ta một con vịt sống đang nhảy nhót và một con người bùn nhỏ kỳ quái hahaha buồn cười chết mất."
Bên dưới còn có ảnh chụp lén của ông ta, trong ảnh, Vạn Lương Chí đứng giữa hai đứa trẻ mỉm cười, tay trái xách một con vịt bị trói chân đang giãy giụa, tay phải cầm một người bùn nhỏ đen thui.
Những dòng trạng thái trước ngày hôm đó cũng đều là những lời phàn nàn hàng ngày, nhưng không còn liên quan đến thói quen sinh hoạt thô tục của Vạn Lương Chí nữa.
Nói cách khác, Vạn Lương Chí trước khi đi lên núi và sau khi trở về có sự khác biệt rất lớn trong thói quen sinh hoạt hàng ngày.
Mà việc đi lên núi làm từ thiện này chính là ranh giới phân chia giữa hai giai đoạn.
Chẳng lẽ, họ cũng cần phải đến vùng núi đó điều tra một chút sao?
Nhưng hiện tại đám Quan Yếm không thể rời khỏi thành phố này, vì cảnh sát có thể gọi họ đến hỏi cung bất cứ lúc nào.
Dịch Trường Nhạc thì không bị nghi ngờ, nhưng cậu ta không dám đi một mình.
Cậu ta nói: "Trước khi vào phó bản này em đã xem rất nhiều phim kinh dị về mấy thôn trên núi, đặc biệt là cái phim 'Cương thi làng cổ', buổi tối em còn gặp ác mộng nữa. Chắc chắn cái thôn ở đây cũng có vấn đề, em đi một mình chẳng khác nào đi tìm chết."
Quan Yếm nói: "Chuyện ở cái thôn đó tạm thời không nói đến, bây giờ có cậu rồi, chúng ta có thể đến nhà Vạn Lương Chí."
Cảnh Phàm là thư ký sinh hoạt của Vạn Lương Chí, đương nhiên biết nhà của đối phương ở đâu.
Mặc dù Dịch Trường Nhạc không biết, nhưng cậu ta tra cứu rất dễ dàng. Cậu ta về công ty một chuyến, rất nhanh đã gọi điện tới báo địa chỉ.
Thích Vọng Uyên và Lương Lan hiện tại đều là nghi phạm trong mắt cảnh sát, xuất hiện thì không ổn, Quan Yếm đi cùng Dịch Trường Nhạc đến nhà họ Vạn.
Ở vị trí thích hợp, cô đi vào nhà vệ sinh nữ công cộng, rồi trèo qua cửa sổ phía sau để tránh camera, khi đáp xuống đất đã biến thành một cảnh sát trẻ tuổi.
Họ nhanh chóng đến khu biệt thự ven hồ ở trung tâm thành phố, vừa cảm thán nơi này đúng là tấc đất tấc vàng, vừa tìm nhà của Vạn Lương Chí, rất nhanh đã đến trước biệt thự số 18.
Dịch Trường Nhạc tiến lên bấm chuông cửa, chưa đầy mười giây đã có người trả lời: "Tiểu Cảnh, lâu rồi không thấy cậu, vị bên cạnh là..."
Dịch Trường Lạc thể hiện vẻ mặt đau buồn: "Anh ấy là cảnh sát, vì chuyện của ông chủ Vạn có vài vấn đề cần đến xác nhận, nên tôi dẫn người ta đến đây."
"Đã là người cậu dẫn đến thì chắc chắn không có vấn đề gì rồi, vào nhà rồi nói chuyện đi." Đối phương bấm nút mở cửa, cánh cửa lớn trước mặt tự động mở ra, lộ ra khu vườn xinh đẹp bên trong và hồ bơi riêng sạch sẽ trong veo.
Ngôi nhà cũng mang phong cách châu Âu rất đẹp, Quan Yếm trong lòng thèm thuồng không thôi, tiếc là mơ cũng không mơ thấy mình có thể sống ở nơi như vậy.
Khi hai người họ đi vào bên trong, một người phụ nữ trung niên nhanh chóng đi ra.
Bà ta có vẻ rất quen thuộc với Cảnh Phàm, vừa xuất hiện đã mỉm cười chào hỏi cậu ta: "Tiểu Cảnh à, lâu rồi không thấy cậu, tôi còn tưởng cậu bị đuổi việc rồi chứ."
Quan Yếm nhướng mày, giả vờ nghiêm trọng nói: "Mấy nhân viên làm việc ở nhà ông ấy như các dì mà chưa biết tin ông chủ Vạn qua đời sao?" Người phụ nữ ngẩn người, nói: "Biết chứ, sao vậy?"
"Ông chủ của các dì chết rồi, mà dì còn cười như vậy?" Quan Yếm cố ý dùng ánh mắt đánh giá bà ta từ trên xuống dưới, tỏ vẻ đang nghi ngờ bà ta.
Đối phương chỉ là một người làm công bình thường, thấy vậy quả nhiên giật mình, vội vàng giải thích: "Tôi chỉ là người làm công ăn lương, ông chủ cũng không phải người thân bạn bè gì của tôi, bình thường tính tình cũng không tốt lắm, tôi, tôi không lẽ phải đi cắt mấy củ hành tây giả vờ khóc sao?"
Quan Yếm nhướng cằm, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi không quan tâm quan hệ của các người như thế nào, hiện tại trong mắt chúng tôi, mỗi người các dì đều là nghi phạm. Đi thôi, dẫn tôi vào xem."
Người phụ nữ trung niên bị cô nói làm hơi căng thẳng, gật đầu dẫn họ vào trong, khi sắp vào cửa thì nói: "Hiện tại trong biệt thự chỉ có mấy người làm chúng tôi, mấy ngày không thấy bà chủ đâu, còn cô Vạn Nhàn sau khi nhận điện thoại của cảnh sát ra ngoài thì không quay lại nữa. Nên có lẽ chúng tôi không tiện để cảnh sát các anh vào phòng của họ."
Quan Yếm hừ một tiếng: "Không tiện ư? Bây giờ đang điều tra vụ án giết người, tôi còn phải xem các người có tiện hay không luôn à?"
Thực ra, việc khám xét phòng của người khác đâu có đơn giản như vậy, cho dù là điều tra án mạng cũng không thể tùy tiện xông vào nhà người khác lục lọi lung tung.
Bây giờ chỉ xem có thể hù dọa đối phương được không.
May mắn thay, Quan Yếm dùng giọng điệu chắc nịch của mình lừa được người kia, người phụ nữ trung niên cũng không dám nói nhiều, dẫn họ vào nhà rồi đi thẳng lên lầu.
Trong phòng khách còn có hai người, một người cũng là phụ nữ trung niên, và một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ quản gia.
Người quản gia nam đang gác chân chữ ngũ ngồi trên chiếc ghế sofa trông rất thoải mái chơi game, người phụ nữ trung niên ngồi bên cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn phơi nắng đan áo len.
Bên ngoài cửa sổ kính là khu vực hoạt động ngoài trời bên hông biệt thự, hai cô gái trẻ đang ngồi đó nói cười.
Nhìn thấy cảnh này, Quan Yếm cảm thấy rất thú vị: Ông chủ bỏ ra số tiền lớn mua căn biệt thự này, còn thuê người đến nhà chơi, cả nhà mình lại không có ai ở đó.
Cô không nhìn nữa, vừa đi theo người phụ nữ lên lầu, vừa hỏi: "Dì nói mấy ngày rồi không thấy bà chủ, cụ thể là mấy ngày?"
Đối phương nghĩ một lát, nói: "Khoảng năm sáu ngày gì đó, tôi không nhớ rõ lắm."
Quan Yếm lại hỏi: "Năm sáu ngày không thấy người, không ai liên lạc với bà ấy sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
"Haiz, sao bà ấy có thể xảy ra chuyện gì được chứ, chẳng phải lại..."
Bà ta nói đến đây đột nhiên dừng lại, không nói tiếp nữa.
Quan Yếm nhướng mày, trầm giọng nói: "Nói tiếp đi, có lẽ có liên quan đến vụ án chúng tôi đang điều tra."
Người phụ nữ vừa nghe, lại gật đầu: "Cũng có khả năng đó. Nhưng tôi nói với anh rồi anh đừng nói là tôi nói nhé."
Quan Yếm hứa qua loa: "Được, dì yên tâm đi."
Bà ta nhìn những người ở dưới lầu, nhanh chân dẫn Quan Yếm đến trước cửa một căn phòng, đẩy cửa ra nói: "Đây là phòng của ông chủ bà chủ, vào trong nói chuyện."
Ba người cùng đi vào, đóng cửa lại, bà ta mới thần bí ghé sát tai nói nhỏ: "Anh cảnh sát này, tôi nói cho anh biết, bà chủ của chúng tôi không biết đã cắm cho ông chủ bao nhiêu cái sừng rồi. Biết đâu bà ấy với bồ nhí gần đây của bà ấy giết ông chủ thì sao? Thế thì bà ấy có thể cầm số tài sản khổng lồ kết hôn với người mình thích rồi."
Quan Yếm: "Bà chủ cũng ngoại tình ư?"
Cô cảm thấy mình bây giờ sẽ không bị bất kỳ vụ việc máu chó nào làm kinh ngạc hơn nữa.
ĐỌC TIẾP TẠI WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com