Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129: Không cần hợp tác nữa

Edit: Shye

***

Quan Yếm quay người nhìn cậu ta: "Sao cậu hỏi vậy?"

"Không giống." Cậu ta mỉm cười, giọng nói ôn hòa chậm rãi: "Giống đến điều tra cái gì đó hơn."

Cậu ta nói quá thẳng thắn, cũng quá chính xác.

Trên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng trí tuệ, như thể đã nhìn thấu tất cả.

Quan Yếm liền không vòng vo nữa, nói thẳng: "Đúng vậy, chúng tôi đang điều tra một số việc."

Cậu ta gật đầu, cụp mắt xuống: "Tôi tin, mẹ tôi sẽ không làm chuyện phạm pháp."

Cô nói: "Nhưng chị ta đã giấu một số thứ không muốn chúng tôi biết."

Cậu ta cười một tiếng: "Hai người là ai vậy? Cảnh sát sao? Trông không giống lắm. Nếu không phải cảnh sát, chúng tôi không có nghĩa vụ phải nói hết mọi chuyện cho các người biết, đúng không?"

"Đúng vậy." Quan Yếm chỉ trả lời cậu ta, không hỏi thêm câu nào.

Vì cô nhìn ra được, cậu ta không biết gì cả.

Vì cậu ta chỉ có thể nằm trên giường nhìn, nên cô cũng không khách sáo đi xem xét xung quanh.

Cậu ta nhíu mày, nói: "Chị làm như vậy là không đúng, không được phép tùy tiện lục lọi đồ đạc khi chưa được tôi cho phép."

Quan Yếm quay đầu lại cười: "Vậy cậu báo cảnh sát đi, trước khi cảnh sát đến chắc tôi xem xong mất rồi."

Vẻ mặt cậu ta hiện lên vẻ tức giận, nhưng sau đó lại bật cười: "Ai bảo tôi là người tàn tật chứ, bị người ta bắt nạt cũng chỉ có thể trách mình vô dụng mà thôi."

Tiếc là vẻ ngoài đáng thương của cậu ta không khơi dậy lòng thương cảm của Quan Yếm.

Để hoàn thành nhiệm vụ sống sót ra ngoài, cô có thể làm bất cứ điều gì.

Quan Yếm mở tủ quần áo, nơi tốt nhất để giấu đồ trong phòng, khi kéo ngăn kéo dưới cùng ra, sắc mặt của Tạ Tư trên giường trở nên vô cùng khó coi: "Đó là chỗ tôi để quần lót, đừng xem nữa!"

Nhưng Quan Yếm đã kéo ngăn kéo ra, nhìn thấy những chiếc quần lót cũ được gấp gọn gàng.

Trong lời nói có hơi xấu hổ và tức giận của đối phương, cô quay đầu nhìn cậu ta, cầm chiếc áo phông trên cùng che quần lót, lấy hết ra ngoài: "Tôi không có đụng vào đâu nhé."

Còn chưa nói xong đã nhìn thấy một cuốn album ảnh được giấu ở dưới cùng.

Quan Yếm nhướng mày, cầm đồ lên cười: "Ai lại để album ảnh với quần lót chung một chỗ chứ? Dì Vương này thú vị quá."

Cô lật album ảnh xem, mấy tấm đầu tiên đều là ảnh em bé, nhìn chất lượng ảnh là biết chụp nhiều năm trước.

"Đừng xem nữa, tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi bây giờ."

Tạ Tư cầm điện thoại di động bên giường lên, muốn dùng cách này để ngăn cản cô.

Quan Yếm không ngẩng đầu lên, vừa lật xem vừa nói: "Gọi đi, chị ta chắc chắn sẽ nhanh chóng quay lại ngăn cản tôi."

Cậu ta cảm thấy người này giống y mấy tên vô lại, bất lực thở dài: "Đừng vậy mà."

Không có sức răn đe chút nào.

Nội dung trong album ảnh không nhiều, Quan Yếm nhanh chóng xem xong. Tấm ảnh cuối cùng là ảnh một một đứa trẻ khoảng mười tuổi, giữa lông mày có thể thấy rõ là Tạ Tư.

Phía sau thực ra còn rất nhiều trang trống có thể để ảnh, nhưng không có tấm nào.

Vì vậy, rất có thể Tạ Tư đã gặp tai nạn gì đó vào khoảng thời gian đó dẫn đến việc bị liệt nửa người.

Có phải nguyên nhân cậu ta gặp tai nạn có liên quan đến Vạn Lương Chí không?

Quan Yếm đặt album ảnh trở lại, tiếp tục tìm kiếm, nhưng trong căn phòng này không có manh mối nào khác.

Cô đến phòng ngủ của dì Vương, lục lọi một hồi mới phát hiện ra, đồ đạc nặng trong phòng này đều bị di chuyển vị trí.

Vì trên sàn nhà trải một tấm thảm cũ rất lớn, giường nằm đè lên tấm thảm, Quan Yếm cảm thấy hơi kỳ lạ, vén tấm thảm lên thì thấy trên sàn có dấu vết rõ ràng.

Vị trí đặt đồ vật trong thời gian dài nên màu sắc khác hẳn so với xung quanh, nhìn là có thể thấy nó từng đặt thứ gì đó.

Sau khi vén tấm thảm lên, bố cục thật sự là một bên là giường để sát góc tường, tủ quần áo đứng đối diện giường. Nhưng bây giờ lại biến thành đầu giường ở giữa bức tường, tủ quần áo được di chuyển đến vị trí ban đầu đặt giường, sát vách tường.

Không cần nghĩ cũng biết, trên bức tường này chắc chắn có dấu vết gì đó không thể xóa được, phải dùng cách phiền phức như vậy để che đậy nó.

Mặc dù một người cũng có thể di chuyển tủ quần áo, nhưng dù sao cũng quá tốn sức, Quan Yếm gọi Thích Vọng Uyên đến, hai người cùng nhấc đồ ra, sau đó nhìn thấy một dấu to bị cào cấu trên bức tường phía sau.

Nơi đó từng dán một số đồ gì đó bằng giấy, sau đó có người muốn xé nó đi, nhưng lại không thể xé sạch, để lại dấu vết loang lổ trên tường.

Chắc chắn là Lương Lan xé, nhưng chị ta phát hiện sau khi xé xong càng giống như "lạy ông con ở bụi này", cũng không thể đi mua tạm một bức tranh tường về dán lên, vì như vậy quá mới.

Vì vậy, chị ta chỉ có thể tạm thời thay đổi bố cục phòng ngủ, dùng tủ quần áo để che nó lại.

Quan Yếm nhìn kỹ hồi lâu, cũng không nhìn ra ban đầu nơi này dán cái gì.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng mở cửa rất to.

Cánh cửa gỗ quá cũ phát ra tiếng cót két rất lớn, hai người trong phòng nhìn nhau, không nhanh không chậm bước ra ngoài.

Lương Lan vừa vào cửa đã thấy họ từ phòng ngủ đi ra, không khỏi ngẩn người, rồi nhìn phòng ngủ của Tạ Tư, đặt nguyên liệu nấu ăn trong tay xuống, nhanh chóng đi tới nhìn vào phòng ngủ, thấy thông tin mình che giấu đã bị lộ, chỉ có thể thì thầm: "Có gì ra ngoài nói."

Quan Yếm gật đầu, cùng Thích Vọng Uyên đi về phía cửa chính, ba người xuống lầu, đứng trong con hẻm bẩn thỉu bên ngoài nói chuyện.

Lương Lan thở dài, bất lực nói: "Tại sao hai người lại nghi ngờ tôi?"

Quan Yếm nói: "Vì khi cô mở cửa, mặt cô có rất nhiều mồ hôi."

Chị ta nghe vậy sửng sốt, sau đó cười nói: "Thực ra đó không phải là mồ hôi, mà là nước. Vì di chuyển mấy cái đồ đó nên quá mệt và quá nóng, sau khi đi vệ sinh rửa tay vô thức dùng nước vỗ lên mặt. Không ngờ lại thành ra hiểu lầm."

"Thì ra là vậy." Quan Yếm nói: "Nhưng bố cục phòng ngủ của cô rất kỳ lạ, tấm thảm để dưới giường, lúc dọn dẹp sẽ rất phiền phức. Nhà dì Vương tuy rất đơn sơ, nhưng mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ, chị ta sẽ không bố trí như vậy."

Lương Lan gật đầu, biết mình không cần giả ngu nữa, liền nói thẳng: "Mặc dù bị các người phát hiện rất xấu hổ, nhưng có một số việc tôi sẽ không nói cho các người biết."

"Tôi hiểu." Quan Yếm cũng không có ý định ép hỏi, chỉ nói: "Vậy thì tiếp theo chúng ta hành động riêng đi, nếu không thể thẳng thắn với nhau thì không cần hợp tác nữa."

Bên Dịch Trường Nhạc cũng vậy.

Quan Yếm nói xong rời đi với Thích Vọng Uyên, tìm một quán ăn nhỏ ăn cơm.

Khi đồ ăn được mang lên, cô xem điện thoại, nửa ngày trôi qua, độ hot về tin tức cái chết của Vạn Lương Chí không giảm mà còn tăng, rất nhiều cư dân mạng đang thắp nến cầu nguyện cho ông ta.

Đương nhiên, các loại thuyết âm mưu cũng xuất hiện vô tận.

Từ đối thủ trong kinh doanh, đến vợ ông ta nuốt riêng mấy của cải để lại, đủ loại chuyện, hầu hết đều là những tình tiết thường thấy trong phim truyền hình, cư dân mạng rất thích thú.

Đồng thời, có nhiều blogger tổng hợp các hoạt động từ thiện mà Vạn Lương Chí đã làm trong những năm qua, liệt kê ra một danh sách dài.

Quan Yếm nhân lúc còn hot, tìm kiếm Vạn Lương Chí và hoạt động "Mang ánh nắng đến cho những bông hoa", rất nhanh đã xuất hiện nhiều bài báo liên quan.

Cô tìm thấy một bài đăng có độ hot tương đối cao, để lại bình luận bên dưới: "Ai biết ngôi làng này nằm ở đâu không? Tôi cũng muốn đi tài trợ một học sinh nghèo, nhưng không dám tin tưởng các tổ chức từ thiện trên mạng, định đến tận nơi xem tận mắt."

Để tránh không ai nhìn thấy, cô còn thêm hashtag hot search, đăng nội dung tương tự vào tài khoản của mình.

Rất nhanh đã có người bình luận: "Tôi cũng muốn biết, ngồi hóng."

Lần lượt có thêm vài người chờ đợi câu trả lời, Quan Yếm đã cảm thấy hết hy vọng, hơn nửa tiếng sau, đột nhiên nhận được bình luận mới: "Tôi biết, đó là một ngôi làng ở chỗ chúng tôi, tên là thôn Thanh Thịnh. Nhà tôi ở thị trấn, không lâu trước còn nghe người trong thôn họ nói về chuyện quyên góp. Nhưng tôi khuyên nhóm cô này, đừng đến đây."

Quan Yếm cảm thấy lời đối phương có ẩn ý, liền hỏi: "Tại sao? Nói rõ hơn đi."

Đối phương nhanh chóng trả lời: "Haiz, tôi nói ra sợ người khác bảo tôi tung tin đồn nhảm, tôi gửi tin nhắn riêng cho cô, cô xem xong đừng lan truyền ra ngoài nhé."

Không lâu sau, cô nhận được tin nhắn riêng của đối phương.

"Thôn Thanh Thịnh có một người dân lên thị trấn chúng tôi bán rau, trước đây tôi biết có một nhóm người đến làm từ thiện, nên hỏi thăm một chút, anh ta nói con nhà anh ta là một trong những đứa trẻ được chọn. Những người đó có hứa là sẽ lo cho con họ học đến đại học kia mà? Thực tế không hề có chuyện đó, họ thấy phiền phức, ngày hôm sau liền phái người đến đưa cho những nhà có con cái được chọn một khoản tiền, nói đây là toàn bộ tiền tài trợ, sau này sẽ không quan tâm tới nữa, cũng hy vọng họ nhận tiền rồi im miệng, nếu không nói ra sẽ không có lợi cho ai cả."

Anh ta nói: "Số tiền đó cũng chỉ có năm vạn tệ, làm sao đủ cho con họ học đến đại học được? Nhưng đối với họ số tiền này cũng không ít, hơn nữa, nói thật thì họ căn bản không có ý định cho con mình học đại học gì cả, tự dưng nhận được một khoản tiền lớn như vậy, đương nhiên không ai nói gì."

"Người đó quen nhà tôi mới nói cho tôi biết những chuyện này, tôi cũng chỉ nói với cô thôi, chỉ muốn khuyên cô đừng quá ngây thơ, những đứa trẻ đó ngày nào cũng lên núi chơi bời, không có người lớn dạy dỗ, có đứa nào thực sự muốn học hành cơ chứ?"

"Dù sao tôi cũng đã nói hết rồi, cô tự quyết định đi, nếu cô chịu tin tôi thì xóa bài đăng đó đi, đừng để người khác cũng hùa theo một cách mù quáng."

Quan Yếm không ngắt lời, đợi anh ta nói hết mới bắt đầu trả lời, đầu tiên là cảm ơn anh ta đã nói thẳng, rồi nói mình đã hiểu, chắc chắn sẽ không đến đó. Cuối cùng cô hỏi anh ta: "À phải rồi, anh có biết ở chỗ đó có tượng đất không? Tôi thấy Vạn Lương Chí lúc đó hình như được tặng một tượng đất làm quà."

"Tượng đất thì không rõ."

Đối phương gửi xong dòng này, Quan Yếm tưởng anh ta sẽ không nói gì nữa, rồi gửi lời cảm ơn, nhưng lát sau anh ta lại trả lời: "Tôi nhớ ra rồi, trước đây có nghe người ta nói, ở thôn đó có một người nặn tượng đất tay nghề rất tốt, nặn ra người sống động như thật. Hình như có người muốn bỏ ra số tiền lớn để mua, nhưng người nọ nhất quyết không bán."

Quan Yếm gửi ảnh tượng đất đã lưu trước đó cho đối phương: "Này phải không?"

Anh ta trả lời: "Cái này thì... trông không giống lắm, nhìn chỗ nào mà giống sống động như thật?"

Đúng vậy, tượng đất trong ảnh giống như do một đứa trẻ nặn ra hơn, cũng chỉ miễn cưỡng nhìn ra là nặn một con người.

Đối phương lại nói: "Cô hỏi cái này làm gì? Không lẽ ngay cả thứ này cô cũng thích sao? Haha."

Quan Yếm hiện tại không thể rời khỏi thành phố này, nhưng lại muốn biết một số tình hình trong thôn, nên đành liều mình bịp người ta, bịa ra một câu chuyện.

"Thực ra, tượng đất này rất giống bức tượng anh trai tặng tôi hồi nhỏ. Lúc đó anh trai tôi mới tám tuổi, nói tặng tượng đất cho tôi, nếu buổi tối tôi ngủ một mình sợ quá thì nhìn nó, nó sẽ bảo vệ tôi như anh trai tôi vậy. Nhưng ngay sau đó không được mấy ngày, anh trai tôi đã qua đời vì tai nạn xe."

Cô gửi đi rồi cố ý cách một lúc mới gửi tiếp: "Lúc đó tôi còn nhỏ quá, không hiểu nỗi đau sinh ly tử biệt, cũng không bảo vệ được tượng đất đó, nó nhanh chóng vỡ vụn thành bùn đất. Mấy hôm trước vô tình thấy bức ảnh này trên mạng, tôi thật sự rất buồn, cũng rất muốn có lại một tượng đất tương tự, dù nó không phải là của anh trai tôi tặng."

Những câu chuyện sặc sụa cũ rích như vậy thực sự quá nhiều, nhưng sở dĩ nó nhiều như vậy là vì mọi người thích đọc.

Người bạn trên mạng im lặng một lúc lâu, mới nói: "Vậy hay là cô đưa cho tôi chút tiền, tôi giúp cô đến thôn đó hỏi xem ai nặn tượng đất, bỏ tiền ra nhờ anh ta nặn cho cô một cái thì sao."

Quan Yếm lập tức trả lời: "Được thật à? Anh sẽ không lừa tiền của tôi chứ?"

"Tôi chưa rảnh đến mức đó, cô đưa cho tôi hai ba trăm là được, tôi giữ lại một trăm, số còn lại dùng để mua tượng đất, ai đi lừa tiền chỉ lừa có chút xíu như vậy làm gì?"

Dù sao Quan Yếm cũng có tiền, mặc dù không biết mật khẩu thẻ ngân hàng và ngân hàng trực tuyến, nhưng tiền mặt thì không thiếu.

Cô cố ý do dự một lát rồi đồng ý, sau đó đăng ký tài khoản phụ, nhờ ông chủ cửa hàng đổi tiền mặt lấy chút tiền, gửi cho đối phương.

Người đó nhận tiền không bỏ trốn, nói lát nữa sẽ đi, chiều nay sẽ có kết quả.

Ngay khi mọi việc đang diễn ra suôn sẻ, Quan Yếm lại nhận được điện thoại của cảnh sát, mời cô và Thích Vọng Uyên đến đồn cảnh sát một chuyến.

Quan Yếm hỏi lý do, bên kia cũng không giấu giếm, nói thẳng: "Chúng tôi đã tìm thấy thi thể của Lưu Hồng."

Lưu Hồng, chính là vợ cả của người chết.

ĐỌC TIẾP TẠI WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com