Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137: Rốt cuộc đang che giấu điều gì

Edit: Shye

***

Tạ Tư đã không thể cung cấp thêm manh mối nào nữa, Quan Yếm lấy tượng đất trong tay cậu ta, mở ra xem xét, xác định không có vấn đề gì, lại giật mấy sợi tóc trên đầu đối phương quấn vào tượng đất.

Cô không để Tạ Tư đi, bảo cậu ta ngồi xuống ngay bên cạnh cái cây: "Trước khi hoán đổi cơ thể trở lại, cậu đừng có hòng đi đâu hết."

Bởi vì hiện tại cô đang sử dụng cơ thể của hung thủ giết "Lưu Hồng", nếu thả Tạ Tư đi, đối phương hoàn toàn có thể lập tức đi báo cảnh sát bắt cô.

Đến lúc đó đồ đạc trên người cô sẽ bị tịch thu, chỉ có thể ở trong cơ thể người vô gia cư chờ xét xử.

Tạ Tư cười khổ: "Ý cô là cứ ở cái nơi quỷ quái này cho muỗi đốt cả đêm sao? Chi bằng chúng ta tìm một chỗ thích hợp đợi đi, cô yên tâm, tôi sẽ không cầu cứu ai đâu."

"Cậu nhìn tôi có giống người tin cậu không?" Trái lại Quan Yếm rút dao lại, dù gì Tạ Tư cũng không quen đi lại, cô còn nhiều đạo cụ như vậy, cậu ta mà có muốn chạy thật thì cô vẫn có thể đuổi kịp dễ dàng.

Hình như cậu ta cũng hiểu rõ tình cảnh của mình, nghe Quan Yếm nói vậy, liền cam chịu ngồi xuống sau một gốc cây lớn.

Quan Yếm dựa vào một bên dõi theo cậu ta, trong lòng lại suy nghĩ, những lời cậu ta nói có bao nhiêu phần trăm là đáng tin?

Mặc dù những thông tin Tạ Tư nói với cô thật sự có thể ghép thành một câu chuyện hoàn chỉnh, nhưng cậu ta có thật sự nói ra hết tất cả mà không giữ lại điều gì không?

Cô thậm chí còn không dám chắc, người này rốt cuộc có phải là Tạ Tư hay không.

Khoảng một tiếng sau, Quan Yếm cảm thấy từng cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại ập đến.

Tạ Tư ngáp một cái, nhìn tượng đất trong tay cô: "Bắt đầu có tác dụng rồi. Cô sẽ đi báo cảnh sát à?"

Quan Yếm lắc đầu: "Không."

Cô nên nói thế nào đây? Gọi điện thoại nói cô biết ai giết Lưu Hồng à? Cảnh sát hỏi cô làm sao biết, cô lại giải thích thế nào?

Hơn nữa, vẫn chưa thể xác định lời của Tạ Tư có bao nhiêu phần trăm là thật.

Cậu ta nói: "Vậy sau khi cô hoán đổi lại rồi có thể giúp tôi một việc được không? Để tôi đổi sang một cơ thể khác, tôi không muốn làm một tên vô gia cư vừa xấu xí vừa thấp bé."

"Không thể," Quan Yếm từ chối rất dứt khoát, "Tại sao tôi phải vì cậu mà hại một người vô tội?"

Cậu ta nghe vậy lại bật cười, chậm rãi nói: "Cao thượng quá đi mất! Bởi vì người chịu khổ không phải là cô, cho nên mới có thể thốt ra những lời chính nghĩa như vậy?"

Quan Yếm cũng cười: "Cậu nói đúng. Nếu là tôi, tôi cũng chưa chắc có thể cưỡng lại sự cám dỗ lớn lao này. Nhưng, đâu phải tôi đâu nhỉ."

Có lẽ bị sự mặt dày của cô làm bất ngờ, Tạ Tư ngẩng đầu nhìn cô mấy lần, những lời đã chuẩn bị sẵn đều không nói ra được.

Cậu ta ngửa đầu ra sau dựa vào thân cây, nhắm mắt nói: "Thôi vậy, ai bảo tôi không ngờ ở đây lại có người mai phục chứ. Nói đến..."

Nói đến đây, cậu ta đột nhiên mở mắt ra: "Cô căn bản không phải Tô Nhã đúng không?"

Quan Yếm nhướng mày: "Đương nhiên là tôi rồi, nếu không thì còn ai nữa?"

"Chết mà còn già mồm," cậu ta nói, "Mặc dù tôi không quen cô ta, nhưng dù sao cũng đã tiếp xúc gần gũi mấy ngày, cô và cô ta hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa Tô Nhã không hề biết tác dụng của tượng đất, người bình thường cũng tuyệt đối không thể tin vào thứ kỳ lạ như vậy, nhưng cô lại chấp nhận nó một cách bất thường."

Nghi vấn còn có những điểm khác, ví dụ như việc cậu ta dùng cơ thể Tô Nhã để chứng minh Bùi Lãng giết Vạn Lương Chí, chuyện này chỉ có cảnh sát và bản thân Bùi Lãng mới biết, nhưng không hiểu sao cô lại biết được.

Còn cả manh mối của giúp việc nhà họ Vạn, cô - một kẻ thứ ba như Tô Nhã, làm sao có thể liên lạc được với nhân viên biệt thự nhà họ Vạn?

Quan trọng nhất là, việc hoán đổi cơ thể hoàn thành vào chiều hôm qua, từ khi Vạn Lương Chí chết đến lúc đó chưa đầy hai ngày, sao cô đột nhiên lại giỏi giang có năng lực đến vậy, có thể điều tra ra nhiều manh mối linh tinh như thế?

Tạ Tư nheo mắt, nhìn chằm chằm Quan Yếm, hỏi: "Rốt cuộc cô là ai?"

Quan Yếm ngáp một cái, cảm thấy cơn buồn ngủ như thủy triều ập đến.

Giọng cô trở nên lười biếng hơn, nói đều đều: "Xem ra sắp có tác dụng rồi, vậy thì..."

Sử dụng đạo cụ【Món hời từ sếp】

Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc của đối phương, mở miệng: "Tôi cần cậu từ bây giờ, ở lại đây nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon, nếu cậu làm được, sau khi xong việc tôi sẽ cho cậu một khoản tiền thưởng lớn."

Ánh mắt Tạ Tư thoáng dao động, sau đó nghiêm túc gật đầu, giống như một nhân viên văn phòng khổ sở đảm bảo với ông chủ của mình: "Sếp yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ."

Quan Yếm hài lòng gật đầu, cười nói: "Vậy thì bắt đầu thôi."

Cậu ta ngoan ngoãn nhắm mắt lại, dựa vào sau cây bất động.

Sau đó, cô để lại túi tiền trên người, mang theo tượng đất nhảy xuống con dốc phía sau, nhanh chóng chạy về phía bên trái theo hướng xuống dốc, cho đến khi khoảng cách giữa hai người đủ xa để con dốc hoàn toàn che khuất tầm nhìn.

Sau đó cô khom lưng lặng lẽ bò lên, giấu tượng đất vào đám cỏ phía trên, rồi lại nhảy xuống dốc, đi đến gần đống phế liệu xây dựng cách đó rất xa ngồi xuống, tiện tay ném con dao về phía đằng xa, chờ đợi lần hoán đổi tiếp theo đến.

Khoảng nửa tiếng sau, cơn buồn ngủ mãnh liệt như thủy triều ập đến không thể kiểm soát.

Trong khoảnh khắc này Quan Yếm cảm thấy như bị ai đó đánh một gậy vào đầu, đầu óc lập tức choáng váng không chịu nổi, chớp mắt đã ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, khi cô tỉnh lại lần nữa, điều đầu tiên cảm nhận được là một cơn đau dữ dội truyền đến từ cổ.

Cô nhẹ nhàng hít sâu một hơi, âm thầm hối hận lúc đó ra tay quá nặng.

Vết thương đã bắt đầu đông lại, nhưng máu chảy ra trước đó đã nhuộm đỏ cổ và một góc vạt áo nhỏ, nửa đêm nhìn có vẻ rợn người.

Quan Yếm đứng dậy, việc đầu tiên là nhìn về phía chỗ cô vừa ngủ thiếp đi.

Việc hoán đổi thân thể đã thành công, Tạ Tư đã biến thành người vô gia cư thấp bé kia.

Lúc này dưới ánh trăng mờ ảo, bóng dáng kia đang quanh quẩn bên đống phế thải xây dựng tìm kiếm kỹ lưỡng, có vẻ như muốn tìm tượng đất.

Quan Yếm nhặt chiếc túi đựng tiền lên, lùi ra phía ngoài đến vỉa hè, tầm nhìn bị cản trở, hai người không còn nhìn thấy nhau nữa.

Cô chạy dọc theo con đường bằng phẳng, xuyên qua những hàng cây bên cạnh, tìm chính xác địa điểm đã giấu tượng đất trước đó, cầm đồ lên rồi rời đi.

Bởi vì trên người có khá nhiều máu, Quan Yếm tìm liên tục ba nhà trọ đều không được nhận. Nhưng bây giờ trời đã quá khuya, phòng khám bên đường đã đóng cửa, cửa hàng quần áo cũng đã nghỉ, cô chỉ có thể hỏi thăm vị trí bệnh viện, vừa đi vừa xử lý vết thương.

Thời gian sử dụng lại đã qua ba tiếng từ lâu, Quan Yếm tiện thể liên lạc với Thích Vọng Uyên.

Hơn hai giờ sáng, anh vẫn bị giam trong phòng thẩm vấn. Chỉ cần anh gục mặt xuống bàn ngủ, chưa đầy năm phút sẽ có người vào đánh thức anh hỏi những câu linh tinh.

Quan Yếm kể sơ qua tình hình bên mình, anh nghe xong mới nói: "Trước đó cậu ta không nói với tôi một chữ nào."

Quan Yếm chế nhạo: "Vết thương anh rạch đó đó, chắc cũng chỉ tương đương như bị mấy con kiến cắn cùng lúc thôi, ai mà sợ được?"

Anh im lặng một lát, mới nói: "Tôi sợ sau khi cô đổi lại sẽ rất đau."

Quan Yếm ngẩn người, thế mà lại cảm nhận được một thoáng ấm áp từ kẻ thiếu thốn tình cảm này.

Cô cười khẽ, nói: "Đau thiệt đó, may mà anh ra tay không nặng."

Anh cũng cười một tiếng, nói: "Muộn rồi, cô ngủ đi."

Cô nói: "Ừ, ngày mai tôi sẽ đến sớm chờ anh."

Không tìm được chỗ ở, Quan Yếm ngủ một đêm trên ghế dài ở sảnh bệnh viện. Sáng hôm sau trời vừa tờ mờ sáng cô đã rời khỏi đó, đứng ở ngã tư bắt một chiếc taxi.

Bởi vì ở gần bệnh viện, trời cũng đã sáng, mặc dù trên người cô có máu nhưng cũng không bị từ chối chở đi.

Đợi xe chạy gần hai tiếng đồng hồ đến địa điểm đã là tám giờ rưỡi sáng.

Quan Yếm đến cửa hàng quần áo đã mở cửa mua tạm một bộ đồ thay, lại đến chợ sớm mua chút trái cây, xách đồ đi về khu nhà cũ kỹ gần đó.

Cô phải đến nhà "dì Vương".

Trước đây đã đến một lần, lần này đã quen đường.

Trong hành lang tối tăm, cửa phòng đối diện khẽ hé ra một khe nhỏ, mơ hồ vọng ra tiếng hí khúc.

Cửa nhà dì Vương đóng chặt, trên cửa vẫn còn lưu lại những nét phấn trẻ con mờ nhạt.

Quan Yếm vốn định gõ cửa, nhưng rồi động tác khựng lại.

Cô móc điện thoại ra bật đèn pin, hơi nheo mắt nhìn kỹ những chữ đó.

Bột phấn lọt vào giữa các vân gỗ, tuy đã lâu nhưng vẫn còn để lại chút dấu vết, mơ hồ có thể nhìn thấy một chữ "người".

Những chữ trước và sau đều không nhìn rõ, Quan Yếm nghĩ, dứt khoát quay người lại gõ cửa phòng đối diện.

Trong phòng đang mở radio hát hí khúc, cô chỉ có thể gõ mạnh hơn, gõ cửa ầm ầm.

Cứ như vậy cũng qua một lúc lâu người bên trong mới nghe thấy, tắt radio, sau đó có một giọng nói già nua hỏi: "Ai đấy?"

Quan Yếm quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, đưa tay khẽ kéo cửa lớn trước mặt rồi bước vào, đóng cửa lại rồi mới nói: "Chào ông, con đến tìm nhà đối diện, nhưng vừa gõ cửa hồi lâu mà không thấy ai ra mở, nên mới định đến hỏi thăm xem có chuyện gì, nhà họ không có ai ở nhà ạ?"

Trong nhà có một cặp vợ chồng già, ông lão đang ngồi ở phòng khách, trước mặt đặt một chiếc radio. Bà lão ở trong bếp, hình như đang nấu cháo.

Ông lão nhìn túi trái cây Quan Yếm đang cầm, hỏi cô: "Cô là người nhà của họ à? Có chuyện gì vậy?"

Cô lập tức hiểu ra, đưa hết đồ cho ông lão, cười tủm tỉm: "Con là đồng nghiệp cũ của chị Vương, nghe nói nhà họ gặp khó khăn, hôm nay tiện thể đi ngang qua đây, nên muốn ghé qua thăm chị ấy."

"Xì." Ông lão cười, khoát tay: "Có gì hay ho mà xem, con nhỏ đó là đồ giết người, bây giờ có khổ sở thế nào cũng đáng đời, chỉ thương cho thằng nhóc nhà đó thôi, theo tôi thấy thì sống như vậy thà chết còn hơn, cả ngày nằm trên giường thì có gì hay ho mà sống?"

Quan Yếm lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Giết người ạ? Ông nói chị Vương... chị ấy nhìn không giống người đã từng giết người mà."

Ông lão bĩu môi, nói: "Chuyện đó lâu lắm rồi, chắc phải mười lăm mười sáu năm rồi ấy nhỉ? Lúc đó chồng nó chưa chết, còn mượn xe của ông chủ chở hai mẹ con đi chơi, nửa đường thì gặp tai nạn xe, chồng chết ngay tại chỗ, con trai thì tàn tật, chỉ có nó là không sao."

"Tai nạn xe ạ?" Quan Yếm hỏi, "Nhưng đó là tai nạn mà ạ, sao chị Vương lại thành kẻ giết người được?"

Ông lão tặc lưỡi hai tiếng: "Thằng bé nhà nó tự nói đó chứ, lúc đó nó nằm ở ghế sau muốn ngủ, ba mẹ nó ở đằng trước cãi nhau, cãi một hồi thì con đàn bà đó giằng co muốn cướp vô lăng, bảo chồng dừng xe, nó muốn xuống. Nhưng đó là đường cao tốc mà, có phải muốn dừng là dừng được đâu? Giằng co như vậy, chồng nó không giữ được tay lái, xe lao đi đâm vào dải phân cách, chồng chết ngay tại chỗ, cô bảo coi có phải là giết người không?"

Những chiếc xe phía sau vì vậy mà xảy ra tai nạn liên hoàn, tuy không chết người nhưng có người bị thương, bởi vì Tạ Tư còn nhỏ dại thật thà kể lại, dì Vương rõ là bên có lỗi, phải bồi thường một khoản tiền lớn mới có thể tránh khỏi tù tội.

Mặc dù công ty bảo hiểm chịu một phần, nhưng phần còn lại đối với gia đình họ vẫn là một khoản tiền khổng lồ.

Dì Vương chỉ có thể bán hết những thứ có thể bán, rồi chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền trả nợ, cuộc sống mẹ góa con côi ngày càng khó khăn.

Mà trong khoảng thời gian này, thật ra chân của Tạ Tư còn nhỏ vẫn có cơ hội chữa khỏi, nhưng chính vì tiền đều đã dùng để trả nợ, cậu ta đã bị tàn tật suốt đời, không bao giờ có thể đứng dậy được nữa.

Điều này làm Quan Yếm xác định một chuyện, người đàn ông tối qua đúng là Tạ Tư thật.

Bởi vì chuyện tai nạn xe đã là chuyện cũ đã qua, những nhân vật xuất hiện gần đây không thể biết nhiều như vậy, cũng không ai đi tìm hiểu quá khứ và tương lai của một người tàn tật nằm liệt giường, cho dù có giả mạo cậu ta, phần lớn biểu hiện ra cũng chỉ là sự biết ơn và yêu thương đối với người mẹ đã chăm sóc mình bao năm qua.

Giống như Tạ Tư mà nhóm Quan Yếm đã gặp lần trước.

Mà người tối qua, bày tỏ sự không thích đối với dì Vương rất rõ ràng, nhắc đến chị ta giọng điệu toàn là chế giễu, cho dù nói đến việc chị ta đã chết cũng không có mấy phần dao động.

Quan Yếm lại hỏi thêm vài chuyện khác, bà lão trong bếp cũng đi ra, hai người già kẻ tung người hứng kể rất nhiều chuyện linh tinh.

Từ lời nói của họ, cô biết được tính cách thật sự của Tạ Tư rất u ám và dễ cáu gắt.

Khi dì Vương đẩy cậu ta xuống lầu cần phải đặt ván gỗ trước trên cầu thang, sau đó mới từ từ đẩy xe lăn xuống, cậu ta thường xuyên chê chị ta làm chậm, nói năng rất khó nghe.

Nếu chị ta làm nhanh hơn một chút, cậu ta lại ngồi không vững, người lắc lư mấy cái lại trách chị ta ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không xong, suýt chút nữa làm cậu ta ngã.

Mỗi lần trách mắng dì Vương, cậu ta luôn chêm thêm một câu: "Nếu không phải tại bà, tôi đã không thành ra như thế này!"

Trên người cậu ta có sự oán hận và bực bội sâu đậm, một là trút giận lên dì Vương, hai là đấm vào hai chân làm mình đau đến mức sống không bằng chết.

Tóm lại, Tạ Tư thật có tính cách hoàn toàn khác biệt với người mà Quan Yếm đã gặp lần trước.

Mà rõ ràng người mà hai ông bà kể, càng phù hợp với hoàn cảnh của cậu ta hơn.

Nửa đời người đã thế, tính cách nóng nảy, dễ cáu gắt, tự ti và tự thương hại mới là những tính cách dễ hình thành hơn.

Về phần bản thân dì Vương, bao nhiêu năm nay hai ông bà vẫn không thích chị ta, sau lưng luôn gọi là đồ giết người, đương nhiên cũng không nói được lời nào tốt đẹp về chị ta.

Nhưng bà lão vẫn nói đôi ba câu có thể coi là tốt: "Hình như nó còn hay trộm đồ từ nhà chủ về ấy chứ! Tôi thỉnh thoảng thấy nó cầm bánh ngọt, trái cây hay đồ gì đó nhìn tốt lắm, có một lần còn thấy nó lén lút cầm một sợi dây chuyền vàng nữa cơ! Nhưng, nó đem mấy món đó đi bán hết, về nhà xách theo đủ thứ thuốc men mua cho con trai. Haiz, dù sao cũng là người làm mẹ mà, thà đi ăn trộm cũng phải chăm sóc cho con trai mình."

Cho nên, chị ta mới tin lời Tạ Tư đi giết "Lưu Hồng".

Quan Yếm cảm ơn hai người rồi rời đi, sau đó lại mua thêm chút trái cây, rồi quay lại gõ cửa nhà dì Vương.

Rất nhanh, Lương Lan đi ra mở cửa.

Chị ta nhìn thấy Quan Yếm thì ngạc nhiên sững người, cảnh giác hỏi: "Sao cô lại đến đây? Đồng đội của cô đâu?"

Ánh mắt Quan Yếm vượt qua chị ta nhìn về phía phòng ngủ bên trong, khẽ hỏi: "Tạ Tư ở trong đó phải không?"

Chị ta ngẩn người: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Tìm nó làm gì?"

Quan Yếm bất lực: "Gần đây bên cô không điều tra được manh mối mới nào sao?"

Lương Lan nói: "Đương nhiên là đang điều tra rồi, nhưng chúng ta đã nói rõ là tạm thời không hợp tác mà, rốt cuộc cô đến đây làm gì?"

Rõ ràng đều là những người cầu sinh có cùng mục tiêu, vậy mà lại làm như kẻ thù vậy.

Quan Yếm không muốn phí lời nói nhiều với chị ta, nói thẳng: "Tôi đã biết ai là người giết Lưu Hồng rồi, hơn nữa, dì Vương từ lâu đã không phải là dì Vương thật, Tạ Tư cũng không phải là Tạ Tư."

Khi nói những lời này, cô luôn nhìn chằm chằm vào mặt Lương Lan.

Cho nên cô lập tức nhận ra, phản ứng của đối phương không bình thường.

Không phải là sự kinh ngạc ngoài ý muốn, cũng không phải là sự bình tĩnh trong dự đoán, mà là sự hoảng loạn khi bị phát hiện ra chân tướng.

Mặc dù biểu cảm đó chỉ thoáng qua, Quan Yếm vẫn nhìn thấy rõ ràng.

Lương Lan đã biết chuyện này từ lâu rồi, rốt cuộc chị ta đang che giấu điều gì? 

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD_tichha và WORDPRESS tichha.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com