Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 143: Anh ta có năm triệu tệ

Edit: Shye

***

"Trong quá trình hoạt động từ thiện diễn ra, Lưu Hồng lấy lý do là người giới thiệu Vạn Lương Chí tham gia, nói hy vọng bà ta có thể cùng được chọn đối tượng được tài trợ lần này, thế là cuối cùng bà ta và Vạn Lương Chí mỗi người chọn một đứa trẻ, cho nên tượng đất cứ như vậy mà thuận lợi đến tay ông ta."

Đương nhiên, mặc dù Lưu Hồng không nói, nhưng lần trước bà ta đến thôn Thanh Thịnh nhất định đã bàn bạc xong với ông lão đó rồi.

Không lâu sau khi bà ta rời đi, "ông lão" qua đời, sau đó là hoạt động từ thiện bắt đầu, "Tiểu Quang" chủ động đề nghị với ba mẹ muốn đăng ký, trong mắt người ngoài, mọi thứ tự nhiên đến mức không có bất kỳ dấu vết bị thao túng nào.

Tính ra như vậy, kẻ chủ mưu của hàng loạt hành vi như Vạn Lương Chí bị hoán đổi cơ thể, bán cổ phần, chuyển hết tiền tiết kiệm vào tài khoản ẩn danh, đều là từ Lưu Hồng!

Nhưng Tạ Tư lại nói: "Không phải như vậy, kế hoạch của bà đã mất kiểm soát."

Lưu Hồng tưởng rằng bà ta đang thao túng tất cả, nhưng không biết rằng ngay từ đầu bà ta đã nằm trong kế hoạch của người khác.

Tác dụng của tượng đất ngay cả những người dân làng khác ở cái thôn đó và thậm chí người nhà của ông lão cũng không hề hay biết, tại sao bà ta vừa đến lại có thể điều tra ra được? Đương nhiên là có người muốn bà ta biết.

Khi dự án tiến hành đến lúc Vạn Lương Chí trở về thành phố, chưa được mấy ngày thì đã bị hoán đổi cơ thể, mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cơ bản là người đó không làm theo lời Lưu Hồng dặn dò, vốn dĩ kế hoạch của bà ta là hai người ký thỏa thuận ly hôn, bà ta mang hai phần ba tài sản đi là được, nhưng đối phương nói phải mất chút thời gian sắp xếp tài sản mới dễ phân chia, cổ phần công ty cũng là một vấn đề, không dễ dàng chuyển thành tiền mặt.

Thế là Lưu Hồng chờ đợi một khoảng thời gian, khi bà ta phát hiện ra có gì đó không đúng thì tất cả tài sản đã bị đối phương chuyển đi đâu mà không hề hay biết.

Bà ta không ngờ mình lại bị một ông già từ nông thôn chơi một vố, vội vàng chạy về nhà tìm người nọ, lại phát hiện người nọ đã mấy ngày không về nhà, mà tượng đất cũng chẳng biết đã đi đâu rồi.

Tình hình sau đó có một phần Tạ Tư cũng không rõ, vì chuyện này mà Lưu Hồng đầu bù tóc rối, liên lạc với cậu ta ít đi rất nhiều.

Mãi cho đến một ngày, cậu ta phát hiện "mẹ" đã thay đổi, thờ ơ với cậu ta, cậu ta muốn uống một ly nước mà cũng không rót cho, vừa về nhà đã nhét cho cậu ta chút đồ ăn nhanh rẻ tiền, rồi tự trốn vào phòng ngủ.

Rất nhanh, nhân lúc đối phương đi làm, cậu ta cố gắng leo lên xe lăn, khó khăn vào phòng ngủ tìm kiếm một lượt, và nhìn thấy một tượng đất.

Khác với những gì trước đây cậu ta nói với Quan Yếm, cậu ta rất rõ thứ đó dùng để làm gì.

Cậu ta lập tức liên lạc với Lưu Hồng, đối phương nói người này rất có thể là Vạn Lương Chí, ông ta chắc chắn muốn thông qua cách này để lấy được đồ của "Vạn Lương Chí", sau đó hoán đổi lại cơ thể.

Lưu Hồng cho rằng, nếu ông ta thật sự cướp lại được cơ thể thành công, chắc chắn sẽ đi điều tra tất cả những chuyện đã xảy ra trước đó, và rất nhanh sẽ điều tra ra bà ta.

Đến lúc đó đừng nói đến việc đòi lại số tiền khổng lồ kia, e rằng ngay cả mấy căn nhà còn lại bây giờ cũng không đến lượt bà ta.

Bà ta muốn Tạ Tư đập nát tượng đất, nhưng Tạ Tư là một bệnh nhân nằm liệt giường mười mấy năm trời.

Cậu ta vô cùng khát khao một cuộc sống mới, sao có thể ngoan ngoãn nghe lời được? Cho nên cậu ta đặt tượng đất lại chỗ cũ không một tiếng động, giả vờ như chưa phát hiện ra điều gì, nhưng lại nói với Lưu Hồng rằng mình đã xử lý xong rồi.

"Cho nên, Vạn Lương Chí thành công lấy lại được cơ thể của mình."

Tạ Tư nói: "Người bị hoán đổi sang, chính là ông lão ở trên núi."

Trước đó, dì Vương, người bị đổi vào cơ thể của người vô gia cư cũng đã từng quay lại đây, nhưng lại bị Vạn Lương Chí đang chiếm giữ cơ thể đuổi đi như một "đồ điên", hàng xóm xung quanh đương nhiên cũng sẽ không tin những lời điên rồ của một người vô gia cư.

Bản thân Tạ Tư biết chị ta không nói dối, nhưng cậu ta vẫn luôn hận chị ta đến tận xương tủy, chính chị ta đã làm cậu ta tàn phế suốt đời, cho dù sau này có làm bao nhiêu chuyện cũng không thể bù đắp được vết thương này.

Cho nên cậu ta không nói gì, nằm trên giường nghe chị ta bị người ta sỉ nhục, thậm chí còn bị dùng gậy đuổi ra ngoài.

Chị ta dùng giọng nói xa lạ gọi tên cậu ta, cậu ta không đáp lại.

Mà người sử dụng cơ thể của dì Vương - Vạn Lương Chí, không phải bị đuổi việc, mà là cố ý làm vỡ chiếc đĩa sứ đắt tiền, rồi chọc giận Bùi Lãng, để đối phương sa thải ông ta.

Bởi vì lúc đó ông ta đã lấy được đồ thuộc về mình, chuẩn bị hoán đổi lại cơ thể. Đến lúc đó trong cơ thể dì Vương giúp việc sẽ hoán đổi thành ông lão kia, ông ta đương nhiên sẽ không muốn để đối phương có bất kỳ cơ hội nào tiếp cận mình.

Sau khi hoán đổi cơ thể, Vạn Lương Chí biến mất một thời gian mới xuất hiện trở lại.

Trải qua tất cả những chuyện đó, ông ta tất nhiên sẽ nghi ngờ Lưu Hồng, người đã giới thiệu ông ta tham gia hoạt động từ thiện kia, cho nên không về nhà mình mà đến chỗ Tô Nhã.

"Sau đó tình hình bên kia tôi không rõ," Tạ Tư nói, "Về phần tôi, mẹ tôi cứ quấn lấy không tha, ông lão kia thấy phiền phức không chịu nổi nên đã hoán đổi cơ thể của tôi và bà."

Sau đó cậu ta trở thành người vô gia cư kia, còn bản thân Vương dì thì biến thành Tạ Tư không thể cử động, không thể la hét ầm ĩ nói lung tung bên ngoài nữa.

Tạ Tư không những không ngăn cản tất cả những chuyện này, ngược lại còn vui vẻ khi thấy chuyện đó thành công. Bởi vì chỉ cần có cơ thể bình thường, cậu ta có thể làm rất nhiều chuyện, ví dụ như cướp lấy tượng đất, rồi đổi cho mình một cuộc đời hoàn hảo.

Cậu ta cố gắng thích nghi với việc đi lại, rồi trở về nhà muốn cướp tượng đất, rồi lại phát hiện cơ thể ban đầu của mình đã đổi "cư dân" mới, biến thành một người ôn tồn lễ độ.

Chính là người mà sau này Quan Yếm đã gặp.

Điều khiến cậu ta bất ngờ nhất là, cảnh tượng đánh nhau dữ dội trong tưởng tượng đã không xảy ra, ông lão sử dụng cơ thể của dì Vương dưới sự chỉ đạo của người nọ đã đưa tượng đất cho cậu ta.

Bây giờ cậu ta vẫn còn nhớ, người nọ nằm trên giường, còn ôn tồn cười ấm áp: "Đưa cho cậu ta đi, chuyện của chúng ta đã xong rồi."

Cho nên bức tượng đến tay Tạ Tư đơn giản như thế.

Sau đó cậu ta đi tìm Lưu Hồng nói rõ tình hình, đối phương nghe xong thì nổi trận lôi đình, trách cậu ta không chịu ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ rất có thể Vạn Lương Chí đã điều tra ra những bí mật đó rồi.

Cậu ta cũng rất tức giận, rõ ràng cậu ta có cơ hội trở thành người bình thường, bà ta trước đó lại hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của cậu ta, còn bảo cậu ta hủy hoại tượng đất, có thể thấy trong lòng bà ta không hề xem cậu ta là con trai.

Hai người cãi nhau một trận um sùm, Lưu Hồng bảo cậu ta đưa tượng đất cho bà ta, đương nhiên cậu ta không chịu, còn làm bộ muốn ném đi, đối phương thấy vậy liền mềm giọng, nói chi bằng cứ để bà ta và Vạn Lương Chí hoán đổi cơ thể, để bà ta đi hủy những manh mối ông ta điều tra được, điều tra ra tung tích số tiền kia, đòi lại khoản tiền khổng lồ đó rồi nói.

Thế là, cơ thể của Lưu Hồng và Vạn Lương Chí đã hoán đổi cho nhau.

Tạ Tư nói: "Đó là tất cả những gì tôi biết, tôi không biết Lưu Hồng chết như thế nào, cũng không biết ai giết Vạn Lương Chí."

Sau khi Lưu Hồng biến thành Vạn Lương Chí đã điều tra ra lúc chuyển khoản Tô Nhã cũng có mặt, sau này "Vạn Lương Chí" cũng chết, Tạ Tư muốn tự mình lấy được số tiền đó, thế là mới có chuyện sau này cậu ta hoán đổi cơ thể với Quan Yếm.

Về phần bản thân dì Vương, lúc đó cậu ta không hỏi tới người đã bị đổi đi đâu.

Quan Yếm nghe xong, lại phát hiện Tạ Tư vẫn đang nói dối. Giới hạn hoán đổi tượng đất là ba lần, nếu quá trình thật sự như cậu ta nói, vậy thì cơ thể của người vô gia cư sau lần hoán đổi giữa cô và cậu ta thì đã hoán đổi năm lần rồi.

Còn một thông tin không rõ thật giả là Dịch Trường Nhạc nói Vạn Nhàn có liên lạc với Tạ Tư, nhưng cậu ta lại không hề nhắc tới.

Quan Yếm nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta, trầm giọng: "Cậu dám đảm bảo những gì cậu nói đều là sự thật không? Sao tôi lại phát hiện có những chỗ rất khác với những gì tôi biết ấy nhỉ? Nếu cậu không chịu nói thật, vậy tôi tuyệt đối sẽ không để cậu sử dụng tượng đất nữa."

Ánh mắt Tạ Tư lóe lên, hỏi: "Có gì khác?"

Quan Yếm cười nhạt một tiếng: "Cậu nghĩ sao?"

Làm sao cô có thể chỉ thẳng ra cậu ta đã nói dối ở đâu? Chỉ có để cậu ta mông lung thì cậu ta mới không dám lừa gạt tiếp nữa.

Cô nói: "Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, nếu cậu còn lừa tôi dù chỉ một điểm thì cậu đừng hòng nghĩ tới chuyện hoán đổi cơ thể nữa."

Tạ Tư mím môi, ánh mắt chậm rãi lướt qua khuôn mặt hai người, trên mặt rõ ràng lộ ra vài phần do dự.

Quan Yếm đang định khuyên thêm vài câu, điện thoại đột nhiên vang lên.

Là cảnh sát nữ kia gọi đến.

Cô đi ra hành lang mới nghe máy, vừa nói "Alo" một tiếng, đối phương đã lập tức nói: "Cô có biết trong thẻ ngân hàng của Bùi Lãng có bao nhiêu tiền không?"

Quan Yếm ngẩn người: "Không biết, chẳng phải anh ta nợ một đống tiền sao?"

Còn bị bọn cho vay nặng lãi đuổi nữa.

Cảnh sát nữ thở ra một hơi, nói "Năm triệu tệ, anh ta có năm triệu tệ."

"Cái gì cơ?"

"Tôi đã hỏi bên cho vay rồi, anh ta chỉ còn thiếu hơn một triệu nữa là trả hết nợ." Cảnh sát nữ nói "Anh ta có nhiều tiền như vậy thì tại sao không trả?"

Quan Yếm im lặng nhíu mày, hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Cảnh sát nữ cũng không đợi cô trả lời, nói tiếp: "Chúng tôi cũng đã điều tra ra nguồn gốc số tiền này rồi, nhưng tôi muốn hỏi cô, khoảng thời gian gần đây Bùi Lãng có biểu hiện gì bất thường không? Đặc biệt là khoảng hai mươi ba ngày trước."

Quan Yếm đương nhiên không thể biết, họ vào phó bản mới có mấy ngày thôi mà.

Cô chỉ có thể nói không nhận ra, rồi hỏi đối phương là ai đã chuyển tiền.

Nhưng cảnh sát nữ không nói cho cô biết, chỉ tiết lộ: "Một người mà cô chắc chắn không ngờ tới. Vậy nhé, nếu cô nhớ ra điều gì, liên lạc với tôi ngay."

Quan Yếm cúp điện thoại vẫn còn thấy khó hiểu giây lát, rồi mới xoay người đi vào cửa.

Cô nhìn Thích Vọng Uyên, vì có Tạ Tư ở đây nên tạm thời không nhắc đến chuyện này.

Sau đó cô nói với Tạ Tư: "Sao, nghĩ kỹ chưa? Bất kể cậu đã làm gì, có tình tiết vi phạm pháp luật hay không, chúng tôi cũng sẽ không báo cảnh sát, dù sao những chuyện khó tin này dù có nói với cảnh sát họ cũng không tin đúng không?"

Cậu ta dường như thở phào nhẹ nhõm vì lời cô nói, và khoảng thời gian cô nghe điện thoại vừa rồi cũng đủ để cậu ta đưa ra quyết định: "Được thôi, tôi thừa nhận tôi đã che giấu và sửa đổi một phần tình tiết."

Phần che giấu chính là, cậu ta và Vạn Nhàn đã bí mật liên lạc với nhau từ lâu.

Vạn Nhàn đã biết chuyện Lưu Hồng có cặp con riêng từ rất lâu rồi, Lưu Hồng có thể tìm được cậu ta thì Vạn Nhàn đương nhiên cũng có thể.

Đương nhiên, khi mới biết sự tồn tại của cậu ta, cô ta không xuất hiện gặp mặt, dù sao nếu họ gặp nhau, Lưu Hồng sẽ phát hiện ra cô ta đã nghi ngờ.

Lần đầu tiên gặp mặt là ba tháng trước.

Vạn Nhàn đột nhiên dẫn theo một thợ khóa, xông thẳng vào nhà tìm Tạ Tư, câu đầu tiên khi gặp mặt chính là: "Mẹ cậu không phải là thứ tốt đẹp gì, cậu thật sự tin một người như bà ta sẽ chăm sóc một người tàn tật như cậu cả đời sao? Có muốn hợp tác với tôi không?"

Sau đó Tạ Tư mới biết, thực ra Vạn Lương Chí luôn muốn có một đứa con trai để thừa kế gia nghiệp, và cho rằng năng lực của con gái vĩnh viễn không thể sánh bằng con trai, không thể giao cơ nghiệp đồ sộ như vậy cho một người phụ nữ.

Mà Lưu Hồng, năm đó mang thai đứa đầu tiên đã không thể phá thai vì lý do sức khỏe, sau khi sinh Vạn Nhàn sức khỏe càng bị tổn thương không thể phục hồi, không thể mang thai nữa.

Vạn Lương Chí nhiều năm qua luôn cố gắng xây dựng hình tượng người chồng yêu vợ và làm từ thiện, hơn nữa lúc đó ông ta còn trẻ, trong lòng nghĩ cũng không quá cổ hủ, đối xử với con gái cũng không tệ.

Gần đây khi tuổi ông ta ngày càng cao, những người bạn giao du cũng đều là những kẻ cổ hủ bảo thủ, dưới sự ảnh hưởng của họ, ông ta cũng bắt đầu nảy sinh ý muốn có một đứa con trai.

Một người bạn khuyên ông ta ra ngoài tìm một cô bồ trẻ đẹp, đợi đối phương sinh con trai rồi mới cho Lưu Hồng biết, đến lúc đó mọi chuyện đã rồi, bà ta cũng không làm được gì.

Nhưng Lưu Hồng cũng có giới phu nhân của riêng của mình, trong đó đương nhiên không thiếu vợ của những người bạn của Vạn Lương Chí. Mấy ông chồng uống say về nhà nói năng lung tung, trong những lời nói rời rạc luôn có thể tiết lộ ra một vài chuyện thú vị.

Thế là một năm trước, có người bí mật nói cho Lưu Hồng biết chuyện Vạn Lương Chí muốn sinh con trai.

Tạ Tư nói đến đây dừng lại, nhìn Quan Yếm: "Phần này không phải tôi cố ý giấu diếm, tôi tưởng không cần nói, chẳng phải cô cũng biết sao? Hay là cô vốn không phải là Tô Nhã."

Đây là chuyện mà cậu ta đã nghi ngờ từ lần gặp mặt trước.

Quan Yếm nghe cậu ta nói vậy, trong lòng đã có suy đoán.

Không lâu trước đó, cảnh sát nữ đã kể cho cô nghe thông tin về Tô Nhã, trong đó có việc cô ta vì tuổi tác ngày càng lớn mà "người bao nuôi" cũng ngày càng tệ, nhưng lại bất ngờ quen được Vạn Lương Chí trong một buổi tiệc.

Không phải ngẫu nhiên, cũng không phải bản lĩnh của Tô Nhã, mà là Lưu Hồng đứng sau thúc đẩy.

Quan Yếm không trả lời câu hỏi của Tạ Tư, nghiêm mặt: "Tôi muốn nghe toàn bộ đầu đuôi câu chuyện mà cậu biết, đừng quan tâm tôi có biết hay không, cứ nói tiếp đi."

Đúng như Quan Yếm đoán, Lưu Hồng biết Vạn Lương Chí đã có ý định đó thì bà ta không thể nào ngăn cản được.

Tuy rằng bản thân bà ta ở bên ngoài cũng vui vẻ, nhưng nếu sau này có con của người phụ nữ khác thừa kế gia sản nhà họ Vạn, rồi trở mặt không nhận bà ta thì sao?

Để củng cố địa vị của mình, đảm bảo cuộc sống hạnh phúc tuổi già, bà ta tự mình bí mật đi chọn người, và đã chọn Tô Nhã.

Hai người còn ký hợp đồng, sau khi Tô Nhã sinh con trai sẽ nhận được một khoản tiền lớn, sau đó rời khỏi đây, ra nước ngoài sống, không bao giờ quay lại nữa, còn đứa bé sẽ được xem như con ruột của Lưu Hồng, mãi mãi không bao giờ biết sự thật.

Dưới sự sắp xếp của Lưu Hồng, Tô Nhã thuận lợi tiếp cận Vạn Lương Chí, nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, cùng với việc tìm hiểu cấp tốc những sở thích và thông tin liên quan đến ông ta, rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của ông ta.

Mà dưới sự kích thích của chuyện này, Lưu Hồng cũng nhớ tới cặp song sinh mà bà ta đã vứt bỏ nhiều năm trước, và bí mật bắt đầu tìm kiếm, khoảng bảy tháng trước đã có tin tức, còn không quản đường xa vạn dặm đi tìm.

Vạn Nhàn chính vào lúc này đã nhận ra điều bất thường, sau khi điều tra rõ ràng mới biết, nói cho cùng tất cả đều vì cô ta là "con gái".

Thật ra sinh ra trong gia đình giàu có này, áp lực của cô ta cũng rất lớn. Từ nhỏ bạn bè xung quanh đều là những đứa trẻ ưu tú, cô ta phải cố gắng hết sức mới miễn cưỡng không bị tụt lại phía sau.

Vạn Lương Chí luôn nói với cô ta: "Con đừng làm ba mất mặt đấy nhé."

Cô ta vì câu nói này mà liều mạng học hành, dùng sự nỗ lực dần dần vượt qua những người bạn có năng khiếu hơn mình, một mình một ngựa dẫn đầu, trở thành "con nhà người ta".

Mọi người luôn nói, sau này cô ta nhất định sẽ quản lý tốt công ty của bố.

Cô ta tưởng rằng mình là niềm tự hào của ba mẹ, nhưng kết quả là, cô ta vẫn chỉ là một "đứa con gái không thể thừa kế gia nghiệp".

Vạn Nhàn thấy mười mấy năm nỗ lực của mình thật ra là một trò cười, tất cả những gì cô ta làm chỉ là tự mình cảm động, dễ dàng trở thành người may áo cưới cho kẻ khác. Rất dễ dàng nghĩ đến, trước khi "đứa con trai" kia lớn lên, cô ta vẫn phải vì công ty mà lo nghĩ, dốc sức làm cho nó ngày càng lớn mạnh, rồi chờ đứa con trai kia đến tiếp quản.

Cô ta nhớ lại những năm tháng đèn sách sớm khuya, những lúc làm không ra bài tập thì khổ sở trốn đi khóc, trong lòng dần dần nảy sinh thù hận.

Cô ta muốn giành lại tất cả những gì vốn thuộc về mình.

Sau đó Vạn Nhàn bắt đầu kế hoạch của mình, đầu tiên là cố ý mập mờ với Cảnh Phàm, tốn rất nhiều tiền khiến cậu ta tưởng rằng cô ta thật lòng yêu cậu ta, không thể rời xa cậu ta, muốn kết hôn với cậu ta.

Sau đó đi tìm Tạ Tư, đưa cho cậu ta xem những thông tin mình thu thập được, thời điểm này là trước khi Lưu Hồng nói cho Tạ Tư biết bí mật về tượng đất.

Trong thông tin mà Vạn Nhàn đưa, bao gồm việc Lưu Hồng sau khi vứt bỏ con chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm, còn có cả tài liệu về việc bà ta ngoại tình với nhiều người đàn ông khác, và tình hình hiện tại của người anh em song sinh của cậu ta.

Tuy rằng khi Lưu Hồng tìm đến thì đứa trẻ đã chết nhiều năm, nhưng bà ta thậm chí không nghĩ đến việc cho họ một xu nào.

Đương nhiên, phần quan trọng nhất là, Lưu Hồng đích thân tìm "người thứ ba" cho Vạn Lương Chí, để thỏa mãn mong muốn có con trai của ông ta.

Bà ta vì củng cố địa vị vững chắc của mình mà cho phép chồng bên ngoài có con trai với người khác, vậy thì làm sao có thể nhận lại Tạ Tư cho được?

Một khi thân phận của Tạ Tư bị công khai, cặp vợ chồng này chắc chắn sẽ ly hôn.

Cho nên rất rõ ràng, việc Lưu Hồng đột nhiên tìm con trai trước đây chỉ là một ý nghĩ chợt nảy ra, không phải thật lòng muốn nhận lại cậu ta.

Thật ra điểm này Tạ Tư cũng tự nghi ngờ, bởi vì bà ta chỉ đến một lần vào lần gặp đầu tiên, sau đó chỉ liên lạc qua điện thoại, thậm chí biết rõ cuộc sống hiện tại của cậu ta khó khăn và thấp hèn đến mức nào, nhưng cũng không nghĩ đến việc cho cậu ta một môi trường sống tốt hơn hoặc thuê người chăm sóc.

Vừa hay Tạ Tư cũng không thật sự để ý đến người "mẹ" này, cậu ta luôn mong nhớ đến một tương lai tốt đẹp hoàn toàn khác biệt với hiện tại.

Vạn Nhàn nói sẽ cho cậu ta một khoản tiền để tiễn cậu ta và dì Vương đến nơi mà cậu ta muốn sống, hơn nữa bắt đầu từ bây giờ sẽ chuyển tiền cho cậu ta, mỗi tháng một lần, đợi đến khi mọi việc thành công sẽ cho cậu ta một khoản lớn.

Cậu ta đi cùng cô ta một chuyến, dùng chứng minh thư của mình làm chiếc thẻ ngân hàng đầu tiên trong đời.

Vạn Nhàn trực tiếp làm thủ tục chuyển khoản, chuyển cho cậu ta một triệu tệ.

Lợi ích thực tế, có thể nhìn thấy được, so với lời hứa suông của người "mẹ" kia khiến Tạ Tư động lòng.

Sau nhiều năm sống khổ sở, cậu ta luôn tin rằng, chỉ có sự thỏa mãn về vật chất mới có thể mang lại cho cậu ta cuộc sống tốt nhất.

Thế là, sự hợp tác giữa hai người cứ như vậy mà đạt được.

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD_tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com