Chương 145: Chân tướng nổi lên
Edit: Shye
***
Về sau tất cả những chuyện đều là những gì Quan Yếm biết. Sau khi "Vạn Lương Chí" chết, Tạ Tư và Vạn Nhàn muốn tìm số tiền kia càng trở nên khó khăn hơn.
Đầu tiên, trong mắt cảnh sát, số tiền đó là do chính tay ông ta chuyển đi, cũng không hề vi phạm pháp luật. Vì vậy, cho dù cảnh sát có tra truy xuống phá án, thậm chí điều tra ra chủ nhân của tài khoản ẩn danh kia là ai thì họ cũng không thể đòi lại số tiền đó.
Về phía ông lão, dù có thế nào cũng không chịu hé răng nửa lời, hơn nữa thông tin thân phận ở quê nhà của ông ta quá đơn giản, cả đời chỉ là một lão nông ở vùng núi, không một sơ hở. Tiếp tục điều tra về ông ta chỉ lãng phí thời gian.
Cho nên chỉ có thể bắt đầu từ những người biết chuyện khác.
Do Tô Nhã cũng có mặt khi chuyển khoản, Vạn Nhàn bảo Tạ Tư hoán đổi vào cơ thể Tô Nhã để điều tra tung tích số tiền, còn cô ta thì xóa bỏ những dấu vết liên quan đến mình trong điện thoại của Bùi Lãng, ném xuống sông để cảnh sát điều tra, di chuyển sự chú ý.
Kế hoạch ban đầu là sau khi Tạ Tư đổi xác sẽ đi tìm Tô Nhã để ép hỏi sự thật, dùng việc đổi xác để uy hiếp đối phương. Nếu cô ta không chịu khai thì sẽ lợi dụng thân phận "Tô Nhã" để điều tra.
Vạn Nhàn là con gái người chết, sợ gây ra nghi ngờ cho cảnh sát, rất nhiều việc cô ta không tiện ra tay, toàn bộ đều do Tạ Tư xử lý. Cho nên sau này cậu ta mới giấu bức tượng ở chỗ đó rồi tự đi lấy, cũng vì vậy mà bị Quan Yếm bắt tại trận.
Vốn định uy hiếp "Tô Nhã", ngược lại bị cô uy hiếp, đành phải bịa ra một câu chuyện nửa thật nửa giả.
Nghe xong tất cả những điều này, trong lòng Quan Yếm vẫn còn vài điều không hiểu.
Ví dụ, nếu việc bức tượng có thể đổi xác là chuyện Lưu Hồng và Vạn Nhàn đã biết từ lâu, tại sao họ không trực tiếp mang tượng về dùng, còn phải tốn công bày ra một cái bẫy liên hoàn để Vạn Lương Chí tự chui vào làm gì?
Cũng chính vì không mang bức tượng đi, ông lão kia mới hoán đổi vào cơ thể Vạn Lương Chí để trở thành một phần của kế hoạch, đồng thời trở thành "chim sẻ" cướp đi số tiền kia.
Tạ Tư giải thích: "Lưu Hồng nói, khi bà phát hiện ra tác dụng của tượng đất đã đề nghị muốn tự mang một con đi, nhưng ông lão kia từ chối, thái độ rất kiên quyết nói muốn dùng nó thì phải để người bị hoán đổi xác đích thân đến mang đồ đi, bởi vì lần đầu tiên sử dụng tượng đất hình như có điều kiêng kỵ."
Lưu Hồng còn muốn dùng tiền để thuyết phục đối phương, nhưng ông lão đuổi thẳng bà ta đi, bất đắc dĩ, cuối cùng bà ta chỉ có thể đồng ý.
Tóm lại, tình hình hiện tại là Vạn Lương Chí và Lưu Hồng sau khi đổi xác đã lần lượt chết, còn Tạ Tư thì không biết ai là người giết.
Nhưng...
Quan Yếm nghĩ ngợi một chút rồi hỏi: "Bức tượng đó đến tay cậu hồi nào?"
Tạ Tư nói: "Hai ngày trước khi Lưu Hồng chết thì phải. Lúc đó mặc dù ông lão kia dùng cơ thể mẹ tôi, nhưng ông ta vẫn luôn ở yên đó, không quan tâm tôi, cũng không quan tâm chúng tôi dùng bức tượng như thế nào."
Sau khi cậu ta hoán đổi vào cơ thể người vô gia cư, liền muốn quay lại lấy tượng đi, đối phương đã đưa cho cậu ta.
Nhưng lúc đó Vạn Nhàn lại lấy từ tay cậu ta, dù sao cô ta mới là "người phụ trách" toàn bộ sự việc.
Mãi đến khi "Vạn Lương Chí" chết, cô ta sợ mình hành động bất tiện, nên mới đưa đồ cho cậu ta.
Nghe đến đây, Quan Yếm suy nghĩ, dường như đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng nghĩ lại, lại có một vài điều mãi mãi không thể hiểu được.
Đầu tiên, cô rất muốn biết, người đàn ông có khí chất bất phàm kia rốt cuộc là ai.
Nhưng mặc dù người nọ giống kẻ chủ mưu đứng sau toàn bộ sự việc, nhưng không để lại bất kỳ manh mối nào có thể tra ra thân phận.
Thậm chí một người như vậy, lại có thể sơ ý đến mức chết trong cơ thể của Tạ Tư ư?
Lương Lan đã tìm thấy di thư ở chỗ dì Vương, vậy trước khi người cầu sinh xuất hiện, ông lão dùng cơ thể dì Vương chắc chắn cũng đã nhìn thấy rồi chứ?
Nói đến đây, trong lòng Quan Yếm luôn có một nghi vấn nhỏ: Tại sao dì Vương lại để lại di thư?
Nếu chị ta muốn dùng cái chết của Tạ Tư để đổi lấy tiền chữa bệnh cho mình, vậy thì chị ta sẽ không chết, vậy tại sao lại phải để lại di thư?
Trừ khi chị ta căn bản không có ý định đó, mà thật sự đã nghĩ kỹ muốn chết đi. Chuyện bảo hiểm dù gì cũng là tự Lương Lan tìm hiểu tấm lịch do công ty bảo hiểm phát trên tường, không thể chứng minh chắc chắn một trăm phần trăm rằng dì Vương có dự mưu là thế.
Vấn đề nhỏ này cũng không quá quan trọng. Điều quan trọng nhất là, người kia đã có thể tính kế tất cả mọi người, sao có thể ngu ngốc đến mức để mình chết trong cơ thể của Tạ Tư?
Còn nữa, người này từ đâu xuất hiện? Ông lão trước mặt anh ta giống một người hầu ngoan ngoãn, rốt cuộc anh ta có thân phận gì?
Tất cả những điều này, có lẽ phải đến thôn Thanh Thịnh mới có thể tìm ra đáp án.
Quan Yếm đang suy nghĩ thì đột nhiên lại nghe thấy một tiếng chuông điện thoại xa lạ vang lên, là điện thoại của Thích Vọng Uyên.
Anh lấy ra, thấy một số điện thoại hơi quen quen.
Quan Yếm cười nhẹ: "Là cô cảnh sát kia."
Thích Vọng Uyên nhìn Tạ Tư, nhận điện thoại nhưng không bật loa ngoài.
Anh nói vài câu ngắn gọn rồi cúp máy, nói với Quan Yếm: "Cô ta nói muốn gặp tôi, không cần đến cục cảnh sát."
Trong lòng Quan Yếm hiểu rõ, cô cảnh sát này rõ ràng đang âm thầm điều tra một mình.
Xem ra đối phương đã hơi tin vào những lời điên rồ của "Bùi Lãng", và đã điều tra đến "bảo vệ" này.
Kết quả của nhiệm vụ bây giờ sắp ra rồi, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, Quan Yếm không muốn lãng phí thời gian với cảnh sát, nhưng Thích Vọng Uyên vừa nói "được", chắc là đã đồng ý gặp mặt.
Có lẽ đối phương đã đưa ra điều kiện gì có lợi cho họ, nhưng có Tạ Tư ở đây, không tiện nói.
Cô bèn nói: "Vậy anh đi gặp cô ấy đi, tôi tiếp tục điều tra."
Anh gật đầu, nhìn Tạ Tư: "Cô cẩn thận."
Quan Yếm cười: "Yên tâm đi, có ai làm gì được tôi?"
Cùng lắm thì dùng đạo cụ thôi.
Sau khi Thích Vọng Uyên rời đi, Tạ Tư mới nói: "Tôi cứ tưởng quan hệ của hai người chỉ đơn giản là kiểu đó, không ngờ lại là tình yêu thật sự."
Quan Yếm: "Đừng xàm nữa, nghĩ kỹ xem còn điều gì giấu diếm không, nói hết ra đi."
Cậu ta nói: "Không còn gì nữa thật, gì tôi biết thì đã nói hết rồi, không biết cũng không dám đoán mò. Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi cô chuyện cơ thể chỉ có thể trao đổi ba lần, rốt cuộc có phải thật không?"
Quan Yếm vẫn nói câu đó: "Là dì Vương hiện tại nói với tôi biết, chị ta nói là Tạ Tư nói, thật giả tôi thật sự không rõ."
"Vậy vượt quá ba lần thì sẽ ra sao?" Cậu ta vẫn không chịu từ bỏ như vậy.
"Nói là trao đổi sẽ không thành công, cả hai người đều sẽ chết."
Cậu ta cúi đầu, một lúc lâu sau mới thở dài, nói: "Thôi vậy. Giống như cô nói, mặc dù trong cơ thể này nhưng còn tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Nếu không có gì nữa, tôi xin phép đi trước."
"Còn hai câu hỏi," Quan Yếm nói, "Trong khoảng thời gian cặp vợ chồng kia chết, Vạn Nhàn đã làm gì, có luôn giữ liên lạc với cậu không?"
Cậu ta lắc đầu: "Tôi không rõ cô ta làm gì, chúng tôi không có việc gì sẽ không liên lạc bừa. Cô ta liên lạc với tôi cũng dùng một chiếc điện thoại khác, ngay cả số điện thoại cũng không phải do chứng minh thư của cô ta đăng ký."
Quan Yếm lại hỏi: "Thi thể của Lưu Hồng được phát hiện sau khi Vạn Lương Chí chết, vậy các người biết bà ta chết khi nào không?"
Tạ Tư nói: "Tôi biết sau khi thi thể được phát hiện, Vạn Nhàn nói với tôi. Còn về bà ta thì tôi không rõ."
Quan Yếm gật đầu: "Được, bây giờ là vậy đi, hy vọng cậu không nói dối."
Cậu ta cười khổ một tiếng, lắc đầu: "Bây giờ tôi còn cần gì phải lừa các người làm chi?"
Trước đây là để che giấu hành vi cấu kết giết người và mưu đoạt tài sản của mình và Vạn Nhàn, nhưng để có thể trao đổi cơ thể một lần nữa, cậu ta đã nói hết những điều đó ra rồi, vậy còn gì để giấu nữa?
Tạ Tư nói cậu ta muốn về "nhà" một chuyến để lấy chiếc thẻ ngân hàng mà cậu ta đã giấu đi.
Quan Yếm thì đi điều tra Vạn Nhàn.
Bây giờ cốt truyện đã rất rõ ràng rồi, Tạ Tư đã mất đi một người mẹ thật lòng đối xử tốt với cậu ta bao nhiêu năm, hoàn toàn mất đi cơ hội trao đổi cơ thể, thậm chí suýt chút nữa rơi vào tuyệt vọng.
Trong tình huống này, câu chuyện cậu ta kể cũng không có sơ hở gì lớn, chắc là không nói dối.
Cho dù có, chỉ cần điều tra lại hành tung của Vạn Nhàn mấy ngày đó, có lẽ sẽ hoàn toàn làm rõ.
Quan Yếm không hiểu gì về Vạn Nhàn, nói là điều tra, nhưng nhất thời lại không biết bắt đầu từ đâu.
Trong tay cô chỉ có những thông tin đơn giản tìm được trên mạng. Vạn Nhàn vì chuyện của Vạn Lương Chí cũng nhận được sự chú ý nhất định của công chúng, cho nên thông tin của cô ta không phải là bí mật gì.
Trên mạng, danh tiếng của cô ta cũng rất tốt, bởi vì cô ta từng nhảy hai lớp, tuy mới mười bảy tuổi nhưng đã theo học tại một trong những trường đại học tốt nhất trong nước.
Cho nên Quan Yếm chỉ biết trường của cô ta ở đâu, nhưng trong trường có rất nhiều người, một người ngoài như cô cơ bản là không thể vào tìm người biết chuyện chính xác để điều tra ra manh mối quan trọng.
Vậy thì Cảnh Phàm.
Trong số những người đã biết, người có quan hệ sâu sắc với cô ta, ngoài Tạ Tư ra, chính là Cảnh Phàm.
Quan Yếm gọi điện thoại cho Dịch Trường Nhạc, thái độ của đối phương đương nhiên rất tệ, hung dữ nói vài câu rồi muốn cúp máy.
Nhưng sau khi nghe cô nói: "Tôi đã điều tra rõ rồi, Cảnh Phàm không có hiềm nghi giết người, rất trong sạch và an toàn", thái độ lập tức dịu đi rất nhiều.
Mặc dù giọng điệu cứng nhắc, nhưng cuối cùng vẫn nói chuyện được: "Vậy được rồi, cô cứ nói thử xem."
Câu chuyện phức tạp này nhất thời khó mà nói rõ, Tạ Tư đã kể với họ hơn nửa tiếng đồng hồ.
Quan Yếm bèn đề nghị gặp mặt nói chuyện, hai người hẹn nhau ở một công viên yên tĩnh nhưng không hoàn toàn vắng người, vừa không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện, vừa có thể đề phòng đối phương chơi xấu. Đương nhiên, chủ yếu là Dịch Trường Nhạc không tin Quan Yếm.
Trong lúc chờ đợi gặp mặt, bên Thích Vọng Uyên đã có kết quả trước.
Anh gọi điện thoại: "Cô cảnh sát này sau khi được cô nhắc nhở đã kiểm tra thông tin bên Tạ Tư, phát hiện mẹ cậu ta luôn cho cậu ta uống thuốc bắc để điều dưỡng cơ thể, nhưng bác sĩ chuyên khoa lại nói tình trạng của Tạ Tư không cần dùng thuốc, chỉ cần xoa bóp phần thân dưới hàng ngày để lưu thông máu là được. Cô ta đến phòng khám nơi dì Vương mua thuốc bắc để kiểm tra đơn thuốc, phát hiện mỗi lần đối phương mua thuốc còn chia thành nhiều nơi khác nhau, mà những loại thuốc đó kết hợp lại đưa cho thầy thuốc đông y xem thì đối phương mới kinh ngạc nói loại thuốc này không có lợi gì cho cơ thể người, ngược lại còn sản sinh ra một lượng độc tố nhỏ. Thế là cô ta và một đồng nghiệp lập tức đến nhà dì Vương, phát hiện ra thi thể của Tạ Tư."
Khi đến nhà, Lương Lan không có ở đó, họ cứ đứng bên ngoài chờ đợi, nhưng mãi đến tối mà vẫn không thấy ai về, gọi điện thoại thì đối phương vừa nghe thấy cảnh sát đang đợi ở ngoài cửa nhà mình, giọng điệu liền trở nên kỳ lạ, nói vài câu rồi bảo đang bận tạm thời không về được, cúp máy luôn.
Cảnh sát nữ và đồng nghiệp lại xảy ra bất đồng, cô ta nghi ngờ Tạ Tư đã xảy ra chuyện, có lẽ đang nguy kịch, muốn phá cửa xông vào cứu người.
Đồng nghiệp nam cho rằng nên có bằng chứng xác thực rồi mới đến, bây giờ cứ xông vào như vậy chắc chắn không đúng quy trình.
Một người cho rằng cứu người là quan trọng nhất, một người lại cho rằng phải làm theo quy trình, nếu không lỡ người không sao mà họ tự ý xông vào nhà dân thì sẽ bị xử phạt.
Trong lúc tranh cãi, cơn giận dồn nén bấy lâu của cảnh sát nữ bùng nổ, bất chấp sự ngăn cản, cô ta đá mạnh vào cánh cửa gỗ mấy cái, xông vào nhà, quả nhiên phát hiện ra Tạ Tư đã chết từ lâu.
Thế là, cảnh sát thức đêm tìm người, bây giờ Lương Lan đã bị bắt về cục, đang bị thẩm vấn.
Do cái chết của Tạ Tư được xem là một vụ án giết người riêng biệt, còn bên cảnh sát nữ phụ trách điều tra vụ án vợ chồng nhà họ Vạn bị hại, cho nên sẽ không gộp lại điều tra, mà là một đội khác phụ trách thẩm vấn.
Nhưng dù sao đối phương cũng có tí liên quan đến nhà họ Vạn, thi thể lại do cô cảnh sát phát hiện, nên khi đội kia thẩm vấn, cô ta cũng đứng bên ngoài nghe.
Mà khi Lương Lan nói đến chuyện trao đổi cơ thể, nói mình không phải là dì Vương đã hại chết Tạ Tư, mà là người bị đổi vào cơ thể chị ta.
Điều này trùng khớp với lời nói trước đây của "Bùi Lãng", những "lời điên rồ" đó lại càng tăng thêm độ tin cậy.
Vì vậy, cảnh sát nữ liên lạc với Thích Vọng Uyên, hy vọng anh có thể nói ra sự thật, rằng mình cũng sẽ bày tỏ thành ý, anh có yêu cầu gì thì cứ đề xuất.
Thích Vọng Uyên cũng muốn biết cô ta đã điều tra được gì, liền đến gặp mặt.
Sau đó anh biết được độc tố trong những vị thuốc bắc kia rất yếu, cần vài năm mới có thể đạt được mục đích giết người, cho nên Tạ Tư đã chết, chứng tỏ đã uống thuốc hơn vài năm.
Nhưng ung thư của dì Vương còn chưa đến giai đoạn cuối, chị ta không thể lường trước được mọi chuyện và chuẩn bị mọi thứ trước vài năm.
Nói cách khác, giữa ung thư, bảo hiểm và thuốc bắc có độc không có quan hệ nhân quả.
Chị ta đã nảy sinh ý định giết người từ trước, sau đó mới phát hiện mình bị ung thư.
Quan Yếm nghe xong chỉ có thể cảm thán một câu "Lòng người khó đoán".
Một người vì con nuôi mà gánh chịu tiếng xấu, bao năm qua tằn tiện chăm sóc đối phương, vậy mà trong hằng mấy ngày trời đó lại có thể dần dần nảy sinh ý định giết người và suy nghĩ muốn thực hiện nó.
Ngoài ra, anh còn hỏi vài thông tin khá quan trọng, bao gồm nguồn gốc số tiền của Bùi Lãng.
Thông tin tài khoản của đối phương quả thực là một người mà Quan Yếm không ngờ tới: Cảnh Phàm.
Tuy nhiên, cảnh sát đã điều tra về việc này, tài khoản của Cảnh Phàm được mở cùng ngày với Vạn Nhàn, còn tiền của anh ta thì không rõ nguồn gốc, được chuyển khoản từ các tài khoản ở nước ngoài.
Một khi manh mối liên quan đến nước ngoài, việc điều tra sẽ rất phiền phức.
Mặc dù cái chết của cặp vợ chồng nổi tiếng này gây ra ảnh hưởng lớn đến xã hội, vì vậy các cấp trên cũng thường xuyên bật đèn xanh, nhưng vẫn không thể điều tra rõ ràng nhanh chóng.
Vụ việc này cảnh sát vẫn đang điều tra, nhưng đám Quan Yếm đã biết, tài khoản đó dù bề ngoài thuộc về ai, thực tế đều là của Vạn Nhàn.
Những câu hỏi của Thích Vọng Uyên đều xoay quanh chuyện mà Tạ Tư đã kể, và câu trả lời của đối phương cũng chứng minh Tạ Tư quả thật không nói dối.
Sau đó, anh nhắc nhở cô cảnh sát đi điều tra Vạn Nhàn, và để đổi lại, cũng nói cho đối phương biết công dụng của tượng .
Điều này khiến người theo chủ nghĩa duy vật rơi vào mê man và kinh ngạc một lúc, vừa không muốn tin, nhưng hình như không thể không tin.
Nhưng chuyện này cô ta tự biết là được rồi, không thể nói cho người khác biết, càng không thể dùng chuyện này để kết án. Đến lúc kết quả điều tra được công bố trên mạng, cư dân mạng sẽ mắng họ chết mất.
Trong lúc hai người nói chuyện điện thoại, Dịch Trường Nhạc đã đến.
Quan Yếm cúp điện thoại, gọi cậu ta ngồi xuống bên cạnh, không hề giấu giếm mà nói hết tất cả những manh mối bên mình.
Đến bước này rồi, thật sự không cần phải giấu giếm nữa.
Dịch Trường Nhạc chậm rãi nghe xong, phát hiện mình quả thật không có hiềm nghi giết người, nên cũng buông bỏ cảnh giác, cuối cùng cũng chịu nói ra những thông tin mà cậu ta đã giấu diếm.
Điểm quan trọng nhất là Cảnh Phàm thật ra có một căn nhà đứng tên mình.
Thậm chí cậu ta còn không biết địa chỉ ở đâu, chỉ nhìn ra từ lịch sử trò chuyện là Vạn Nhàn dùng thân phận "bạn gái" để mua, nói là đang sửa chữa, chưa thể ở được.
Để chứng minh lần này mình thật sự không giấu giếm, Dịch Trường Nhạc đưa điện thoại cho Quan Yếm xem lịch sử trò chuyện.
Đoạn hội thoại là thế này:
Phàm Phàm, em thấy anh ở nhà thuê thương quá, em xem được một căn nhà ba phòng ngủ hai phòng khách, ngày mai chúng ta đi mua nhé?
Gì cơ? Ối giời ơi, thế thì tốn bao nhiêu tiền? Bé cưng nhà ta tốt với anh quá, anh phải báo đáp em thế nào đây? *khóc*
Của anh chẳng phải là của em sao? Chúng ta đã nói rõ rồi mà. Nhưng, em muốn thử tự sửa chữa nhà, cho nên là nhà thô, bây giờ chưa ở được đâu.
Không sao không sao, anh đợi được. Cảm ơn bé cưng, anh yêu em nhiều lắm! *hôn gió*
Quan Yếm hít một hơi, dị ứng với đoạn đối thoại sến rện này.
Dịch Trường Nhạc nói: "Bởi vì những chuyện mua nhà sau đó xảy ra ngoài đời thực, lịch sử trò chuyện sẽ không nhắc đến nữa, cho nên đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được nhà cậu ta ở đâu."
Quan Yếm thấy kỳ lạ: "Không có giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà sao?"
Cậu ta lắc đầu: "Dù gì nhà Cảnh Phàm không có thì có lẽ ở chỗ Vạn Nhàn rồi, dù sao cô ta nói sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa mà, chắc là có dùng đến."
Thật ra trong lịch sử trò chuyện còn liên quan đến việc Vạn Nhàn mua đồ tặng Cảnh Phàm nhưng chính vì không tìm thấy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, cậu ta mới để ý đến đoạn hội thoại này, cảm thấy trong căn nhà đó còn ẩn giấu manh mối quan trọng.
Phần còn lại, chính là kết quả suy luận dựa trên những thông tin này, rồi quay ngược lại tìm bằng chứng, khiến hung thủ thật sự không còn đường trốn chạy.
Thích Vọng Uyên cũng đã tới, ngoại trừ Lương Lan đang bị giam giữ và thẩm vấn ở cục cảnh sát, ba người cầu sinh tụ họp, cuối cùng cũng bắt đầu lần hợp tác thực sự đầu tiên.
Muốn tìm được căn nhà đó, đối với họ không dễ dàng, nhưng đối với cảnh sát chắc chắn không khó.
Quan Yếm liên lạc với cô cảnh sát kia, khi cuộc gọi được kết nối, đối phương vẫn còn đang nghi ngờ nhân sinh.
Nghe cô nói muốn kiểm tra bất động sản đứng tên Cảnh Phàm, cô cảnh sát trấn tĩnh lại, hỏi: "Sao đột nhiên muốn kiểm tra cái này? Còn nữa, tôi đã muốn hỏi từ trước rồi, tại sao các người cũng đang điều tra những chuyện này, hình như còn hiểu rõ hơn chúng tôi nữa?"
Quan Yếm chỉ trả lời một câu hỏi: "Tóm lại nếu cô muốn tìm ra hung thủ thật sự thì hãy kiểm tra địa chỉ bất động sản của Cảnh Phàm trước, chúng tôi nghi ngờ có manh mối ở đó. Hy vọng cô kiểm tra xong sẽ báo cho chúng tôi biết, chúng tôi cũng muốn đến xem."
Cô cảnh sát nghe vậy liền không hỏi thêm nữa, cúp điện thoại rồi đi điều tra.
Không lâu sau, một địa chỉ được gửi đến, phía sau kèm theo bốn chữ: "Tôi đợi các người."
Căn nhà này so với biệt thự của nhà họ Vạn và Tô Nhã hoàn toàn không cùng đẳng cấp, chỉ là một căn hộ bình thường.
Toàn bộ khu chung cư mới xây xong chưa đầy nửa năm, phần lớn các căn hộ bên trong vẫn đang được tu sửa, tỷ lệ người ở rất thấp.
Ba người gặp cảnh sát nữ đang đợi ở ngoài cổng khu dân cư.
Cô ta đứng bên cạnh chốt bảo vệ, dù mặc thường phục đơn giản, tay còn cầm ly trà sữa đá, nhưng vẫn khó che giấu được khí chất đặc biệt đó.
Bên cạnh cô ta còn một người đàn ông trung niên cầm hộp đồ nghề đứng đó.
Nhìn thấy Quan Yếm và những người khác, cô ta từ xa khẽ gật đầu coi như chào hỏi, đợi họ đến gần rồi nói: "Đi thôi, đi theo tôi vào trong."
Cô ta đã dùng thân phận cảnh sát để báo trước với ban quản lý rồi, mấy người vào trong không gặp bất kỳ cản trở nào.
Người đàn ông trung niên là một thợ khóa.
Năm người rất thuận lợi tìm thấy căn nhà của Cảnh Phàm, chỉ thấy cửa ra vào đã được lắp đặt, là một cánh cửa chống trộm trông rất chắc chắn.
Còn nhà đối diện thì vẫn chưa bắt đầu tu sửa, ngay cả cửa lớn cũng chưa có, nhìn là thấy bức tường xi măng xám xịt bên trong.
Cô cảnh sát cố ý không nhắc đến thân phận của Quan Yếm và những người khác, thợ khóa tưởng rằng họ đều là cảnh sát, khi mở cửa rất tự tin.
Đợi đến khi cánh cửa mở ra vang lên một tiếng "cạch", cô cảnh sát lập tức giữ chặt cánh cửa suýt chút nữa bị anh ta tiện tay kéo ra, vừa mò ví vừa nói với anh ta: "Bao nhiêu tiền?"
Thợ khóa lập tức hiểu ra, báo giá, nhận tiền, thu dọn đồ đạc rồi đi, không nhìn vào bên trong một cái nào.
Đợi người đi rồi, cô cảnh sát như có ảo thuật lấy từ trong túi ra găng tay và bao giày dùng một lần, bảo họ đeo vào hết, bốn người mới lần lượt vào nhà.
Căn nhà này đúng là đang được sửa chữa, đủ loại dụng cụ chất đầy, trên sàn còn có tàn thuốc và vỏ mì tôm, rõ ràng là do công nhân để lại, nhưng không hiểu sao hôm nay không làm việc.
"Mọi người cẩn thận một chút, tìm manh mối thì được, nhưng tuyệt đối không được phá hoại hiện trường."
Cảnh sát nữ nhắc nhở một câu, sau đó dẫn đầu đi khắp nơi tìm kiếm.
Đám ba người Quan Yếm cũng chia nhau tìm kiếm, nhưng sau một hồi bận rộn, mỗi người đều tay trắng trở về.
Tuy nhiên, họ không bỏ cuộc nhanh như vậy.
Cô cảnh sát nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Phải đến chỗ ban quản lý một chuyến, tìm họ xin số điện thoại của đội sửa chữa này. Để hai người ở đây trông cửa... Tô Nhã và Cảnh Phàm ở lại đi."
Bởi vì Quan Yếm là người có ít hiềm nghi nhất hiện tại, còn "Bùi Lãng" thì đang bị điều tra.
Công ty quản lý bất động sản đương nhiên hết sức hợp tác với cảnh sát, rất nhanh đã có số điện thoại.
Cô cảnh sát nói rõ thân phận, hỏi về nguyên nhân ngừng thi công, đối phương nói là chủ nhà bảo mấy ngày nay có ý tưởng sửa chữa mới, bảo họ tạm dừng.
Cô ta yêu cầu họ cử người qua đến hiện trường xem xét, hai công nhân sống gần đó không lâu sau đã đến.
Khi họ bước vào nhà, nhìn thấy tình hình bên trong, lập tức phát hiện ra điều bất thường: "Ủa, bức tường này của chúng tôi chưa sơn mà?"
Cô cảnh sát lập tức yêu cầu họ cạo lớp tường đó đi, hơn nửa tiếng sau, trên bức tường đã cạo được một nửa, lộ ra một khu vực hơi khác so với xung quanh.
"Hình như chỗ này bị hỏng rồi được trám lại vậy," một công nhân có kinh nghiệm nói.
Công việc tiếp theo, chính là đào nó ra.
Có người chuyên nghiệp ở đây, không tốn bao nhiêu thời gian, bức tường đã bị đập vỡ, mấy viên gạch vỡ "rào rào" rơi xuống lộ ra chiếc điện thoại bên trong đã biến dạng hoàn toàn.
Cảnh sát nữ đeo găng tay cẩn thận lấy đồ ra từ từ rồi cho thẳng vào túi đựng chứng cứ.
Điện thoại đã bị phá hoại, đập đến mức gần như không nhìn ra hình dạng. Nhưng có thể thấy, một chiếc có vỏ màu đỏ rượu, chiếc còn lại màu đen, hẳn là của một nam một nữ.
Điện thoại di động mất tích của Lưu Hồng và Vạn Lương Chí đã được tìm thấy.
Cảnh sát nữ nhìn Cảnh Phàm, bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của họ.
Quan Yếm chú ý đến ánh mắt của cô ta, liền nói: "Đã có công nhân ở đây rồi, cứ để họ nhìn thử rốt cuộc ai là chủ nhà đi."
Đầu tiên chắc chắn không phải là "Cảnh Phàm", họ hoàn toàn không có phản ứng gì với người này.
Cảnh sát nữ lấy điện thoại của mình ra, kéo đến bức ảnh của Vạn Nhàn rồi hỏi họ: "Chủ nhà của các anh là người này sao?"
Hai người nhìn nhau, đều lắc đầu.
Một người nói: "Chưa từng gặp người này, chủ nhà là một người đàn ông trung niên. Cảnh sát, người đó có phạm tội gì không?"
Cảnh sát nữ nhíu mày, nhất thời không nói gì.
Quan Yếm hỏi: "Các anh nhớ lần cuối chủ nhà đến là ngày nào không? Và khi nào thì ông ta bảo các anh tạm dừng?"
"Lần trước đến chắc cũng bảy tám ngày rồi," một người nhớ lại một lúc rồi nói, "Ngừng thi công là ngừng được bốn ngày rồi. Không phải tôi nói đâu, người lớn từng ấy mà lề mề quá, bắt đầu sửa rồi lại bảo muốn đổi phong cách."
Bốn ngày là sau khi Vạn Lương Chí chết.
Quan Yếm nhìn sang cô cảnh sát, đối phương nói: "Được rồi, cảm ơn hai anh thợ giúp đỡ, các anh xem hôm nay làm việc hết bao nhiêu tiền?"
Sau khi tiễn thợ sửa nhà đi, cảnh sát nữ liên lạc với đồng nghiệp. Bây giờ đã tìm thấy manh mối, đây không còn là chuyện cô ta có thể tự điều tra bí mật được nữa.
Đám Quan Yếm cũng không thể tiếp tục can thiệp.
Nhưng đến bước này, thực ra chân tướng đã ở ngay trước mắt.
Việc Vạn Nhàn là hung thủ không cần phải nghi ngờ nữa, Quan Yếm thậm chí có thể đoán được, hung thủ giết "Lưu Hồng", chính là Vạn Nhàn.
Lúc đó trong cơ thể Lưu Hồng là Vạn Lương Chí, Vạn Nhàn có rất nhiều lý do để lừa người đến gặp mặt.
Còn về việc người đó bị giết như thế nào, tình hình cụ thể chỉ có cảnh sát biết rõ, cô cảnh sát bây giờ cũng sẽ không tiết lộ cho họ.
Mà Vạn Lương Chí sau đó chắc hẳn không phải chết dưới tay "bản thân" Vạn Nhàn, nếu không chỉ riêng camera giám sát gần biệt thự cũng đủ khiến cô ta bại lộ.
Cảnh sát sẽ chưa tìm ra hung thủ đến tận bây giờ.
Từ manh mối của Tạ Tư có thể biết, sau khi Vạn Lương Chí chết, tượng đất mới được Vạn Nhàn giao cho cậu ta, cho nên trong khoảng thời gian đó, đối phương có thừa cơ hội sử dụng.
Ngày Vạn Lương Chí chết, trong biệt thự cộng cả người chết có tổng cộng ba người. Chỉ có Quan Yếm tỉnh dậy bên cạnh thi thể, và Thích Vọng Uyên ở dưới lầu.
Vậy thì, người có thể giết Vạn Lương Chí, còn có thể là ai?
Đầu tiên không phải là "Tô Nhã".
Thứ nhất, bản thân cô ta không có động cơ đó. Thứ hai, nếu là Vạn Nhàn lợi dụng cơ thể cô ta sau khi trao đổi để giết người, vậy thì Quan Yếm sau này khi không biết chuyện mà tiến hành hoán đổi cơ thể, sẽ chết vì vượt quá giới hạn ba lần.
Bản thân còn sống, chứng tỏ không phải là Tô Nhã.
Vậy thì chỉ còn lại Bùi Lãng.
Tô Nhã có thể nằm ngủ ngon lành bên cạnh thi thể, trên người nạn nhân bị đâm nhiều nhát dao cũng không có dấu hiệu giãy dụa, ngay cả miếng che mắt cũng được đắp cẩn thận trên mặt, điều đó chứng tỏ họ lúc đó rất có thể đều đã uống phải một loại thuốc mê nào đó.
Mà dì Vương giúp việc đã bị đuổi việc mấy ngày, người có thể âm thầm bỏ thuốc vào thức ăn chính là quản gia Bùi Lãng.
Sáng hôm đó họ còn nhận được một đơn giao đồ ăn bên ngoài, đồ được đặt bằng điện thoại của Tô Nhã.
Nhưng nếu Tô Nhã đã hôn mê bất tỉnh, vậy thì chắc chắn là "Bùi Lãng" đã đặt.
Nguyên nhân Quan Yếm nghĩ, rất có thể để người ta nhanh chóng phát hiện ra có người chết ở biệt thự, và đổ tội trực tiếp lên người Bùi Lãng.
Thuốc có lẽ sẽ có tác dụng lâu hơn, nhưng vì người cầu sinh đến, "Tô Nhã" tỉnh lại, Bùi Lãng cũng không còn là Bùi Lãng nữa.
Nếu họ không tỉnh lại, nhân viên giao hàng đến gõ cửa không ai trả lời, điện thoại vang lên trong bụi cỏ là điện thoại của Tô Nhã bị ném ra từ cửa sổ.
Như vậy thì dù đối phương có ngốc đến đâu cũng sẽ phát hiện ra có vấn đề, rồi báo cảnh sát.
Tuy nhiên, sự việc diễn ra không như Vạn Nhàn dự liệu, nhưng đám Quan Yếm sau khi nhìn thấy thi thể lại không báo cảnh sát, thế là sau đó cô ta chỉ có thể tự gọi điện báo cảnh sát.
Câu chuyện dường như cứ thế mà nối thành một đường thẳng hoàn chỉnh.
Về động cơ giết người, Vạn Nhàn không tìm được tung tích số tiền kia, dứt khoát chọn cách giải quyết họ trước thời hạn, làm lớn chuyện lên, để cảnh sát đi điều tra.
Bản thân cô ta chỉ cần đóng vai một tiểu thư kiêu căng ngạo mạn, mọi việc cứ để người khác làm là đủ.
Kế hoạch ban đầu của cô ta cũng khá ổn, nếu không có người cầu sinh xen vào một chân, chuyện Bùi Lãng giết Vạn Lương Chí đã là chuyện chắc chắn, mặc kệ lúc đó anh ta giải thích thế nào về việc "cơ thể mình bị người khác đổi", cảnh sát cũng không thể tin, nhiều nhất cũng chỉ cho rằng anh ta bị tâm thần.
Bên Lưu Hồng có lẽ cũng đã bị Vạn Nhàn xử lý, nhưng Quan Yếm không rõ tình hình hiện trường vụ án, không tiện đoán mò.
Cô ta thậm chí còn đập vỡ điện thoại của cả hai người rồi giấu vào nhà của Cảnh Phàm, mà Cảnh Phàm lại không phụ trách sửa chữa, đợi sau này dọn vào ở mới đến, thế nào cũng không thể phát hiện ra trong tường còn giấu thứ đó.
Tóm lại, hung thủ chính là Vạn Nhàn, con gái ruột của hai người đã chết.
Nhưng đến mức này, nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc, bởi vì cảnh sát vẫn chưa bắt người.
Cô cảnh sát gọi đồng nghiệp đến cùng trích xuất một lượng lớn video giám sát của khu dân cư mang về cục xem xét, đám Quan Yếm chỉ có thể rời khỏi đây trước, chờ kết quả điều tra của cô ta.
Mà chiều hôm đó, bên Lương Lan có tin tức, chị ta muốn gặp Quan Yếm.
Bởi vì chị ta cứ nói những lời vô nghĩa, cảnh sát bó tay với chị ta, chỉ có thể đồng ý yêu cầu của chị ta, hy vọng sau khi gặp "Tô Nhã" tình hình có thể tốt hơn.
Quan Yếm đến, hai người ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn trong phòng thẩm vấn, bên ngoài tấm kính một chiều có mấy cảnh sát.
Lương Lan trừng mắt nhìn cô, nói: "Có phải cô đã nói với cảnh sát chuyện Tạ Tư chết rồi không?"
Quan Yếm vô tội lắc đầu: "Không, tôi chỉ nhắc cô ấy Tạ Tư có quan hệ với Lưu Hồng thôi."
"Có gì khác nhau sao?" Chị ta kìm nén cơn giận, "Chỉ cần cảnh sát điều tra nó, chẳng phải sẽ lập tức phát hiện ra nó chết rồi ư? Tôi bị nhốt ở đây đều là tại cô! Tôi nói cho cô biết, nếu tôi vì chuyện này mà chết, thì cô chính là kẻ giết người! Cho dù cô có về thế giới thực thì cũng là kẻ giết người!"
Quan Yếm biết có người bên ngoài đang nghe họ nói chuyện, giả ngơ nói: "Cô đang nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu?"
Chị ta cười một tiếng, nói: "Cô không muốn biết tình hình của người kia thế nào sao?"
"Cô biết ư?" Quan Yếm hơi bất ngờ.
Chị ta quay đầu nhìn tấm kính một chiều bên cạnh, cơ thể đột nhiên chống tay lên, nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói vào tai Quan Yếm: "Đưa tôi ra ngoài, tôi sẽ nói cho cô biết."
Quan Yếm rụt người lại, chớp mắt: "Tôi nào có bản lĩnh đó."
"Cô biết mà," chị ta nói.
Quan Yếm cười: "Ba lần à?"
Cô không nói rõ ràng lắm, bởi vì bên ngoài có người nghe. Ý là chị ta không sợ cơ thể mình đã trao đổi ba lần rồi sao?
Thật ra cô đã xác định rồi, người cầu sinh thay thế NPC không tính là một lần. Vốn cũng không nên tính, bởi vì chuyện đó không hề liên quan đến tượng đất.
Theo suy đoán hiện tại, Vạn Nhàn từng dùng cơ thể Bùi Lãng giết Vạn Lương Chí, sau đó lại đổi đi, như vậy là hai lần.
Nếu Thích Vọng Uyên thay thế Bùi Lãng tính là một lần, vậy thì sau này việc anh và bảo vệ hoán đổi cơ thể sẽ chết vì thất bại.
Quan Yếm lúc đó không biết có giới hạn "ba lần" gì, nhưng Lương Lan vừa vào phó bản ngày đầu tiên đã biết.
Giả sử Thích Vọng Uyên vì vậy mà chết, Quan Yếm thật sự không chắc sau khi biết chân tướng thì liệu có mất kiểm soát đến mức lăng trì Lương Lan không.
Bây giờ còn muốn mình giúp chị ta làm việc á? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
"Tôi đã điều tra ra một số manh mối," Lương Lan nói, "Biết lần đó của chúng ta không tính. Cô giúp tôi, tôi sẽ nói cho cô biết."
Các cảnh sát bên ngoài cửa kính nghe cuộc đối thoại của họ, cảm thấy ngoại trừ câu nói thì thầm kia không nghe thấy, còn lại thấy chẳng hiểu gì.
Quan Yếm nhướng mày, nhìn chị ta từ từ đứng dậy, cười nói: "Vậy cứ thế đi, chúc cô may mắn."
Nói xong, cô bước về phía cửa, không hề dừng lại mà mở cửa đi ra ngoài.
Cô nghe thấy Lương Lan phía sau gọi cô dừng lại: "Cô đợi đã, thân phận của người kia rất quan trọng! Cô thật sự không muốn biết sao?"
Quan Yếm đóng sầm cánh cửa dày nặng lại, giọng nói đó liền bị ngăn cách hoàn toàn.
Đương nhiên cô muốn biết, người kia thần bí như vậy, ai mà không muốn biết chứ?
Nhưng cô vốn là người ích kỷ.
Lương Lan suýt chút nữa hại chết Thích Vọng Uyên, cô không có cơ hội thì thôi, có cơ hội mà không trả thù thì trong lòng sẽ khó chịu biết bao, sau này nghĩ lại cũng thấy ấm ức.
Các cảnh sát khác muốn hỏi, họ rốt cuộc đang nói chuyện úp mở gì, Quan Yếm cười cười, chỉ nói: "Hình như chị ấy bị điên thật rồi, tôi sợ chị ấy đột nhiên tấn công tôi nên cứ nói bừa theo lời chị ấy thôi."
Thích Vọng Uyên đợi cô ở bên ngoài, còn Dịch Trường Nhạc, vì phát hiện căn nhà chứa điện thoại của người chết đứng tên cậu ta nên bị đưa đi điều tra.
Quan Yếm bước ra khỏi cục cảnh sát, nhìn thấy Thích Vọng Uyên đứng dựa vào tường, trước mặt anh có một cô gái trẻ đang đứng đó.
Đối phương cầm điện thoại, hình như đang xin cách liên lạc của anh.
Thật ra cơ thể bảo vệ này rất bình thường, thuộc loại ném vào đám đông không tìm ra được, nhưng đổi một linh hồn khác cộng thêm buff hảo cảm của anh, dù bề ngoài bình thường cũng trở thành đối tượng được yêu thích.
Quan Yếm nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau ngoài đời thực, cũng có một cô gái tới xin cách liên lạc của Thích Vọng Uyên đang nấu mì.
Anh nói mình bị bệnh nan y, sắp chết, dọa người ta chạy mất.
Lần này lại định bịa ra cái gì đây nhỉ?
Anh ngẩng đầu nhìn sang, chỉ vào cô: "Bạn gái, hung dữ lắm."
Quan Yếm: "..."
Mặt cô gái đỏ bừng, vội vàng nói xin lỗi rồi chạy mất.
Quan Yếm đi tới, nhướng mày nói: "Anh Thiết Ngưu khá lắm, ăn nói lung tung làm hỏng thanh danh của tôi, anh định bồi thường thế nào?"
Anh cười: "Tôi nói tôi bị bệnh nan y cô ta vẫn không chịu đi, cô còn đáng sợ hơn cả bệnh nan y sao?"
"Có phải anh ngứa đòn phải không?"
Quan Yếm bắt đầu xắn tay áo.
Anh vội nói: "Tôi sai rồi, ra ngoài tôi làm đồ ngon cho cô ăn."
"Hừ, lại trò này à? Tôi dễ dụ vậy sao?" Quan Yếm dừng lại một chút rồi nói: "Mì bò hôm qua ăn dở tệ."
Thích Vọng Uyên khẽ cười: "Được, biết rồi."
Sáng hôm sau, Quan Yếm nhận được điện thoại của cô cảnh sát, đối phương nói hai cái điện thoại kia đã bị hỏng hoàn toàn, không thể tra ra bất kỳ manh mối nào.
Nhưng họ đã nhìn thấy một người cải trang trong camera giám sát, vóc dáng nhỏ gầy, phù hợp với đặc điểm ngoại hình của Vạn Nhàn, đang trong quá trình truy bắt.
Sau đó Quan Yếm và Thích Vọng Uyên trải qua hai ngày bình yên vô sự, rồi nhận được tin nhắn của cảnh sát nữ, bảo họ xem hot search.
Hot search đứng đầu: Cảnh sát công bố tung tích số tiền kếch xù của Vạn Lương Chí.
Tài khoản chính thức đã đăng tải thông tin, thông báo vụ án giết người đang trong giai đoạn điều tra cuối cùng, hiện tại công bố tung tích số tiền kếch xù kia trước.
Số tiền đó đã được chuyển ra nước ngoài một vòng, rồi lại lần lượt quay về nước.
Chúng được chia thành nhiều phần, quyên góp cho các tổ chức từ thiện khác nhau.
Mặc dù một phần tiền từ thiện được chuyển khoản sau khi Vạn Lương Chí chết, nhưng tên người quyên góp để lại đều là Vạn Lương Chí.
Chỉ đăng duy nhất tại WATTPAD_tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com