Chương 152: Sơ Nguyệt Các
Edit: Shye
***
Đợi một hồi lâu, phía trước lại có một đội người đến.
Lúc này trời đã tối hẳn, xung quanh rất mờ mịt, càng không nhìn rõ người đến là ai.
Lần này Quan Yếm bảo Thu Sương ra phía trước xem, xác định là đội của hoàng đế thì mới hắng giọng, lại bắt đầu hát.
Không lâu sau, đội ngũ kia dần dần tiến lại gần, cô nghe thấy hoàng đế hỏi một câu: "Tiếng gì vậy? Qua xem đi."
Hoàng đế đi bộ đến, một đám người đông nghịt, tất cả đều hướng về phía Quan Yếm đi tới.
Cô cảm thấy quá mất mặt, giọng hát càng không biết lạc đến đâu rồi.
Có lẽ Hạ Hải Quý vì sự an toàn của hoàng đế nên người đi tới đầu tiên, nhìn thấy Quan Yếm thì giật mình.
Quan Yếm cũng nhân đó dừng lại, trong lòng thở phào một hơi dài, giả vờ như vừa mới phát hiện có người, vẻ mặt hoảng sợ: "Đây là Hạ công công kia mà? Lúc này sao ngài lại... hoàng thượng."
Cô vội tiến lên hành lễ, động tác vụng về, còn chưa chuẩn lắm, giọng điệu lại cố tình làm ra vẻ kiêu căng giả tạo của một nữ phụ độc ác: "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng sẽ đi qua nơi này, kinh động thánh giá rồi ạ."
"Được rồi, miễn lễ." Hoàng đế nghe không nổi nữa, còn nhíu mày.
Anh ta đi tới, nhìn thoáng qua cây ngọc lan, nói: "Sao ái phi lại ở đây?"
Thật ra bất cứ ai có mặt ở đó đều hiểu rõ.
Quan Yếm nhìn ra hoàng đế cảm thấy phiền chán chuyện này, và hình như đã chuẩn bị sẵn sàng nghe cô bịa đặt một hồi.
Thế là cô dứt khoát nói thẳng: "Nghe nói hoàng thượng đã phái người điều tra chuyện ở Linh Lung Hiên, thần thiếp muốn biết tiến triển. Hơn nữa cũng muốn hoàng thượng đến bầu bạn với thần thiếp ạ."
Cô dừng một chút, cúi đầu, vẻ mặt e thẹn: "Người ta nhớ ngài mà."
Hoàng đế: "..."
Thế mà lại không giống như tưởng tượng.
Đọc tiếp tại WORDPRESS: tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com