Chương 157: Chìm hồ
Edit: Shye
***
Vốn dĩ đến đây là muốn tìm những người đó hỏi xem ba năm trước trong lãnh cung có xảy ra chuyện gì không, nhưng bây giờ đừng nói là hỏi, đến một người sống Quan Yếm cũng không thấy.
Cô thở dài, tiếp tục tìm kiếm khắp những nơi mà mình nhớ là có người ở, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Khung cảnh xung quanh vẫn tiêu điều hoang vắng như trước, nếu không phải giữa đám cỏ dại còn có rất nhiều dế kêu thì nơi này quả thực giống như một địa ngục trần gian không có sinh vật sống.
Cô đi đến một bãi cỏ trống trải, quay đầu nhìn những hồn ma vẫn luôn đi theo sau mình, ánh mắt quét qua từng người, nhưng cũng không thấy gương mặt nào quen thuộc.
Cô cũng muốn hỏi chúng tình hình, nhưng mặc kệ cô nói gì, chúng đều không phản hồi, chỉ khóc hoặc cười.
Quá kỳ lạ! Nếu các phi tần trong lãnh cung đều đã bị chuyển đi, chuyện lớn như vậy trong cung không thể không có tin tức gì.
Nhưng nếu người không bị chuyển đi, vậy họ đã đi đâu?
Trong lòng Quan Yếm đầy nghi hoặc, cuối cùng quyết định đi hết toàn bộ lãnh cung, thử xem có thể phát hiện ra manh mối gì không, tiện thể tìm kiếm con quỷ mắt đỏ mà trước đây cô đã gặp.
Khi cô đi đến gần một khóm măng leo thấp lè tè, cuối cùng cũng nhìn thấy con quỷ mắt đỏ đang ngồi xổm phía sau.
Đối phương thấy cô thì giật mình, nhảy dựng lên rất cao, như lại muốn bỏ chạy.
Quan Yếm gọi: "Ngươi đợi đã! Ngươi mới là quỷ, ngươi sợ ta làm gì?"
Thân hình con quỷ cứng đờ, dừng lại thật.
Ả quay người lại nhìn Quan Yếm từ xa, mái tóc rối bù che khuất hoàn toàn khuôn mặt, chỉ có hai con mắt đỏ rực phát ra ánh sáng quỷ dị.
Đây là con quỷ duy nhất mà Quan Yếm nhìn thấy ở lãnh cung cho đến nay có thể hiểu và đáp lời cô.
Quan Yếm hỏi: "Ngươi có biết người ở đây đi đâu hết rồi không? Tại sao không có một người sống nào?"
Đối phương cười hai tiếng khanh khách quái dị, giơ tay chỉ về phía xa.
Quan Yếm quay đầu nhìn theo, thấy ả chỉ về phía một cái đình nghỉ mát ở đằng kia.
Đình được xây trên một cái hồ nhân tạo, nhưng nơi này đã bị bỏ hoang quá lâu, nước hồ đương nhiên cũng đã khô cạn từ lâu, chỉ còn lại một cái hố sâu lớn, bây giờ đã mọc đầy cỏ dại.
Cô vừa mới đi qua đó không lâu, không hề phát hiện ra gì.
Thế là cô hỏi: "Ý ngươi là người ở đó?"
Nữ quỷ quay người lại, chậm rãi bay lơ lửng về phía đó.
Quan Yếm thấy vậy liền đi theo sau, đến bờ hồ, thấy nữ quỷ giơ tay chỉ vào bên trong cái hố lớn.
Bên trong đó đủ loại cỏ dại mọc lan tràn, phần lớn đều cao đến ngang thắt lưng người trưởng thành, mọc dày đặc rất tốt.
Quan Yếm lại hỏi con quỷ: "Là sao? Bên dưới có gì à?"
Đối phương gật đầu, dùng đôi mắt đỏ như máu lặng lẽ nhìn cô, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở lời.
Thật ra Quan Yếm không nên tin ả, bởi vì hành động của đối phương trong đêm đầu tiên đã cho thấy ả có thể có thù oán với mình. Cho dù không có thù oán gì, thì chắc chắn cũng không phải là mối quan hệ có thể tin tưởng lẫn nhau.
Thay vì nói ở đây có manh mối, Quan Yếm càng cảm thấy, ở đây có thể có nguy hiểm.
Nhưng, nguy hiểm và cơ hội thường song hành.
Giống như lần đầu tiên đến Sơ Nguyệt Các, cô cần manh mối, cho nên dù biết có kỳ lạ, mà vẫn bước vào.
Mà lần này, cô cũng đi xuống.
Đi giữa đám cỏ dại cao ngút không hề dễ dàng, đặc biệt là trên người còn mặc đồ cổ trang phức tạp.
Hai tay Quan Yếm không ngừng vén lá cỏ, từng bước khó khăn đi vào bên trong, đồng thời chú ý đến mặt đất lộ ra sau khi vén cỏ.
Cô đi từ trái sang phải, từng chút từng chút cẩn thận bước đi, muốn kiểm tra hết toàn bộ nơi này trước khi trời sáng.
Nhưng không đợi đến lúc đó, chân Quan Yếm đột nhiên đạp phải thứ gì đó, phát ra một tiếng "cạch" nhẹ nhàng.
Cô vừa định xem xét, sau đó trước mắt lại tối sầm, đầu óc choáng váng.
Ngay sau đó, cô nghe thấy xung quanh truyền đến tiếng khóc nức nở nghẹn ngào.
Ý thức quay trở lại, cô quay đầu nhìn lại, phát hiện mình và một đám phụ nữ đang nằm chung, tay chân ai nấy đều bị trói bằng dây thừng. Miệng họ bị bịt vải, cho nên khi khóc tiếng rất nhỏ, tuy có không ít người nhưng không gây ra tiếng động lớn.
Mà ở phía trước họ, có bốn người phụ nữ đang đứng.
Điều khiến Quan Yếm kinh ngạc là, tất cả mọi người ở đó, cô đều quen biết.
Những người phụ nữ bị trói, mỗi một người đều là những người cô đã gặp ở lãnh cung. Cặp phi tần bị bỏ rơi nương tựa lẫn nhau cũng ở trong đó, ngoài ra còn có mấy cung nữ của các phi tần bị bỏ rơi khác nữa.
Phi tần bị bỏ rơi cộng thêm cung nữ thì có khoảng hai mươi người, tất cả đều bị trói ngược tay chân và bịt miệng, mặt ai nấy đều đầy vẻ sợ hãi.
Người đứng giữa bốn người phía sau, chính là Khương quý nhân.
Bên cạnh cô ấy là đại cung nữ nghiêm khắc kia, hai người còn lại là những cung nữ thân cận mà hôm đó cô ấy tự mang đến.
Sắc mặt Khương quý nhân rất kỳ lạ, giống như có chút không đành lòng, vừa như bị dọa sợ đến ngây người.
Quan Yếm ngạc nhiên nhìn cô ấy, đối phương rất nhanh chú ý tới cô, ánh mắt hai người chạm nhau, Khương quý nhân lại lập tức dời tầm mắt đi, như không dám nhìn.
Hơn nữa, hình như cũng hoàn toàn không nhận ra Quan Yếm là ai. Có lẽ Quan Yếm bây giờ căn bản không dùng cơ thể vốn có của mình, nếu không tự dưng xuất hiện như vậy, người khác khó có thể bình tĩnh như thế.
Lúc này, đại cung nữ kia lên tiếng: "Động thủ đi quý nhân, cứ thế này nữa, đợi những người khác từ hành cung trở về, bị người ngoài biết được thì hỏng hết."
Khương quý nhân mím môi, khẽ nói: "Không thể tha cho họ thật sao?"
Đại cung nữ già thở dài: "Quý nhân à, lợi hại thì nô tỳ đều đã nói rõ với ngài rồi, nếu để người ta phát hiện trong cung tự dưng có thêm nhiều người lạ như vậy, họ còn khăng khăng nói mình là phi tần bị bỏ rơi của hoàng thượng, ngài nghĩ người ngoài sẽ nhìn ngài thế nào?"
Tuy rằng hoàng đế quả thực có vứt bỏ phi tần thì không sai, nhưng không phải là những người này, trong số họ không một ai là hậu phi của hoàng đế.
Nhưng họ lại nói chắc chắn, dù thế nào cũng không chịu đổi lời.
Sau đó hỏi xong mới biết, hoàng đế mà họ nhắc đến căn bản không phải là vị hiện tại. Hơn nữa còn nói gì mà Yến Lương Cung chính là lãnh cung, thật là tức muốn chết!
Đương nhiên tức hay không tức không quan trọng, quan trọng là, lời nói của họ, nếu để người khác biết thì sẽ thế nào?
Bây giờ vì thời tiết nóng nực, hoàng thượng đã đưa hậu phi và một nhóm đại thần đến hành cung nghỉ mát, còn Khương quý nhân vì cơ thể không khỏe nên không đi cùng, cho nên toàn bộ Yến Lương Cung chỉ có người của cô ấy và một số cung nhân ở lại.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người gặp họa chắc chắn là cô ấy.
Hốc mắt Khương quý nhân hơi đỏ lên, một lúc lâu sau mới nhìn những người phụ nữ bị trói, nói: "Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng."
Cô ấy dừng lại một chút, nhìn đại cung nữ rồi chỉ vào một người trong số đó nói: "Để nàng kia nói."
Đại cung nữ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn làm theo.
Cô nàng đi đến bên người đó, mở miếng vải bịt miệng đối phương ra, thở dài: "Quý nhân, vô ích thôi."
Khương quý nhân cắn môi dưới, hỏi người phụ nữ kia: "Ngươi tên gì? Đến từ đâu? Hoàng thượng đương triều là ai?"
Đối phương khóc nức nở mấy tiếng, mới lắp bắp nói: "Ta không biết, ta không biết gì hết... Ta thật sự không biết gì cả, cũng tuyệt đối sẽ không nói lung tung..."
Khương quý nhân nhìn đại cung nữ: "Ngươi nhìn đi, nàng ta..."
"Vậy ngươi có biết, người trước mặt ngươi là ai không?" Đại cung nữ nhìn người đó, chậm rãi nói: "Nếu muốn sống, ngươi cũng nên tỏ ra có thành ý một chút, nhớ kỹ tục danh của quý nhân nhà ta để sau này còn báo đáp."
Đối phương run rẩy sợ hãi, đến thời gian suy nghĩ cũng không có, liền đáp theo bản năng: "Là quý nhân... ngài ấy là Khương quý nhân..."
Lời vừa dứt, sắc mặt chính cô ta đã thay đổi trước tiên.
Tuy những người ở lãnh cung đều là những kẻ thất bại trong cung đấu, nhưng cũng không ngốc đến mức ngay cả đạo lý này cũng không hiểu.
Lời thật lòng mà cô ta nói để bảo toàn tính mạng, thế mà lại khiến cô ta mất mạng.
Ánh mắt đại cung nữ hơi trầm xuống, quay đầu nói: "Quý nhân, ngài cũng thấy rồi đó á, họ đều nhớ kỹ ngài là ai rồi, nếu sau này có bất kỳ ai nhắc đến chuyện này, tin đồn lọt vào tai hoàng thượng và các đại thần thì không chỉ ngài, mà cả trên dưới Yến Lương Cung này, một người cũng không thoát khỏi."
Cô ta dừng một chút rồi nói tiếp: "Chuyện khác không bàn, chỉ riêng việc họ nói hoàng thượng đã băng hà, người kế vị là nhị hoàng tử Kỳ Lệ lưu lạc bên ngoài nhiều năm. Ngài nghĩ kỹ xem, nếu ngài là thánh thượng thì có thể nhẫn nhịn được những lời đồn đại như vậy không?"
Đến lúc đó sợ là máu chảy thành sông, tất cả những người tham gia truyền bá tin đồn đều phải chết.
Khương quý nhân khó xử quay đầu đi, một lúc lâu sau mới nhắm mắt lại khó khăn nói: "Vậy thì động thủ đi."
Vừa dứt lời, người phụ nữ vừa được cởi trói miệng đã bắt đầu la hét cứu mạng.
Đại cung nữ nhanh tay lẹ mắt bịt miệng cô ta lại, đáy mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, ngay sau đó lại nắm lấy đoạn vải dùng để bịt miệng, vòng qua cổ đối phương, hung hăng kéo mạnh về phía sau.
Vì người phụ nữ bị trói, không hề có sức phản kháng, dù giãy dụa kịch liệt cũng hoàn toàn vô dụng.
Rất nhanh, thân thể cô ta mềm nhũn không còn động đậy, sâu trong mắt mất đi toàn bộ ánh sáng.
Đại cung nữ buông thi thể xuống, trầm giọng nói: "Chết rồi."
Những người xung quanh sợ hãi tột độ, dù bình thường họ có đấu đá nhau, hại chết bao nhiêu người thì cũng chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh giết người.
Tiếng khóc nức nở lớn hơn không ít, nhưng xung quanh không hề có một ai khác.
Có người muốn chạy, nhưng tay chân đều bị trói, giống như những con cua lớn bị trói chặt ở khu hải sản trong siêu thị, chỉ có thể mặc người xâu xé.
Mà Quan Yếm, cũng ngồi giữa họ.
Miệng cô cũng bị bịt, dây thừng ở cổ tay và mắt cá chân siết rất chặt, động đậy nhẹ thôi cũng đau buốt, đừng nói chi đến việc bò dậy chạy trốn.
Khương quý nhân không dám nhìn nữa, quay người lại lưng đối diện với họ, còn đại cung nữ thì liếc ra hiệu cho những cung nữ đứng bên cạnh, bảo họ cùng giúp đỡ.
Hai người kia cũng sợ hãi không ít, không dám động tay.
Đại cung nữ nói: "Chưa nói đến chúng ta, nghĩ đến sự an nguy của quý nhân đi."
Hai cung nữ này đều là người nhà Khương quý nhân mang đến, tình cảm đương nhiên không tầm thường, nghe thấy lời này, họ nhìn nhau, hạ quyết tâm gật đầu mạnh, rồi cùng đại cung nữ bắt đầu giết người.
Người này đến người khác, các phi tần bị bỏ rơi như cá nằm trên thớt, từng người bị xử lý một cách sạch sẽ.
Thấy khoảng cách đến Quan Yếm ngày càng gần, cô lại hoàn toàn bất lực.
Bởi vì cô không thể động đậy, cũng không thể nói. Mặc kệ cô giãy giụa thế nào, cố gắng phát ra âm thanh ra sao, ba cung nữ kia vẫn hoàn toàn không để ý đến cô.
Nhưng vẫn còn đạo cụ.
Khi đại cung nữ đến trước mặt Quan Yếm, mặt không chút biểu cảm giơ dải vải đen lên tròng vào cổ cô và bắt đầu dùng sức, cô đã sử dụng đạo cụ.
Sau khi sử dụng, búp bê sẽ biến thành người bảo vệ bạn, chia sẻ 50% sát thương cho bạn, thời gian kéo dài trong 5 giây.
Đây là đạo cụ biến thành từ búp bê vải mà đối phương tặng cho cô khi kết thúc phó bản giấc mơ của đứa trẻ khi trước.
Về sau vẫn chưa dùng đến, bây giờ cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Tuy là chia sẻ một nửa sát thương, nhưng cũng đủ rồi. Đạo cụ miễn sát thương kia thì có thể miễn nhiễm 100%, nhưng đạo cụ tốt như vậy bây giờ cô không nỡ dùng.
Bởi vì thời gian hiệu lực của đạo cụ này chỉ có năm giây, cô không dùng ngay từ đầu, mà đến khi cảm thấy sắp không chịu nổi đau đớn và nghẹt thở mới dùng đạo cụ.
Một nửa sát thương bị chia sẻ, tuy không nghiêm trọng đến mức chết ngay lập tức, nhưng vẫn khiến người ta rất khó chịu.
Cô cố ý không ngừng giãy giụa kịch liệt, trong lòng thầm đếm, đến giây thứ ba toàn thân cứng đờ, sau đó cơ thể càng lúc càng mềm nhũn, không còn phản ứng nữa.
Đại cung nữ rút tay về, rồi đưa ngón tay ra dò xét hơi thở của cô như cũ. Quan Yếm đã chuẩn bị trước, lập tức nín thở.
Đợi đến khi người đó đi về phía người tiếp theo, cô mới chậm rãi thở ra một hơi thật sâu.
Rất nhanh, tất cả mọi người đều đã bị giết.
Sau đó mỗi người bị trói một tảng đá lớn vào eo, lần lượt bị đẩy xuống hồ.
Nhưng buộc đá cho chắc cũng không phải chuyện dễ dàng, tốn không ít thời gian.
Đặc biệt là đối với ba cung nữ, sức lực của họ không lớn, chỉ riêng việc siết cổ chết nhiều người như vậy đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Bây giờ còn phải khiêng đá buộc dây thừng và đẩy đống thi thể nặng trịch xuống hồ, thật sự khó khăn, giữa chừng nghỉ ngơi rất nhiều lần.
Hơn nữa người đã chết cả, sự chú ý của ba cung nữ sẽ không còn đặt vào người chết nữa.
Quan Yếm nhân cơ hội này, khẽ nhúc nhích cơ thể, mò lấy một mảnh đá vỡ trên mặt đất bắt đầu mài dây thừng.
Đến lượt cô, sợi dây đã gần đứt.
Cô hít một hơi thật sâu trước, nắm chặt hòn đá không hề phản kháng bị đẩy xuống nước, đợi đến khi người chìm xuống, cô liền lập tức dùng sức nhanh chóng cọ xát.
Nhưng ở trong nước không dùng được lực, ngay cả tay cũng lỏng lẻo.
Lồng ngực tích tụ quá nhiều khí cacbon, ngực Quan Yếm khó chịu như muốn nổ tung.
Cuối cùng cô không nhịn được thở ra, lập tức nổi lên một bong bóng nước lớn, mà mũi và miệng cũng bị sặc rất nhiều nước.
Cô suýt chút nữa bị nghẹn, đồng thời cảm giác ngạt thở cũng dần xuất hiện, và tăng lên rất nhanh.
Quan Yếm ước tính dây thừng sắp đứt, thế là lại dùng một đạo cụ để kéo dài thời gian. Cuối cùng, dây thừng đứt, hai tay cô đột nhiên buông lỏng, khôi phục tự do.
Thật sự không nhịn được nữa, cô nhanh chóng cởi sợi dây ở mắt cá chân, sau đó ngoi lên mặt nước với tốc độ nhanh nhất.
Cùng với tiếng "ào" lớn của nước bắn tung tóe, cô mạnh mẽ trồi lên, dùng hết sức hít một hơi thật sâu, sau đó liền bị sặc nước ho dữ dội trên mặt nước.
Cùng lúc đó, sắc mặt của các cung nữ trên bờ và Khương quý nhân biến đổi cực độ.
Đại cung nữ nói: "Sao còn người sống? Nhanh, nhanh bắt lấy ả, không thể để ả chạy thoát!"
Nhưng hai tiểu cung nữ không biết bơi, chỉ có thể đứng trên bờ sốt ruột.
Quan Yếm mất một lúc lâu mới hoàn hồn, dùng lòng bàn tay mạnh mẽ lau nước trên mặt, vẫy tay về phía họ từ xa: "Nè, đến giết ta đi!"
Các cung nữ vừa gấp vừa giận, dậm chân liên tục trên bờ. Ngay cả Khương quý nhân cũng vậy, không ngừng hô "bắt lấy nàng kia nhanh lên", nhưng lại hoàn toàn bất lực.
Cổ họng Quan Yếm rất đau, đến khi nói ra câu này mới phát hiện ra.
Cô lo thời gian không đủ, nên không chọc họ nữa, tự bơi về phía bờ.
Đến gần đó, cô dừng lại, nổi trên mặt nước, cách bờ khoảng hai mét, nhìn đại cung nữ, hỏi: "Nói cho ta biết, những người này từ đâu xuất hiện?"
Đại cung nữ nghiến răng, hung ác nói: "Ngươi đừng có đắc ý, có bản lĩnh thì cả đời ở trong nước đừng lên!"
Quan Yếm nhíu mày: "Có phải ngươi không hiểu tiếng người không vậy? Ta hỏi ngươi những người này từ đâu xuất hiện, nói mau."
Đối phương bị thái độ kỳ lạ của cô làm cho ngơ ngác, một lúc lâu sau mới nói: "Người này người kia... chẳng phải các ngươi đều là một bọn sao? Ngươi không biết ngươi từ đâu ra à?"
Quan Yếm bực bội: "Ta hỏi gì ngươi trả lời đó không được à? Nói linh tinh cái gì vậy!"
"Là Linh Lung Hiên."
Người trả lời câu hỏi này, không phải đại cung nữ, mà là Khương quý nhân đứng phía sau.
Cô ấy nói: "Bây giờ trong Yến Lương Cung này chỉ có một mình ta, mà Linh Lung Hiên vẫn còn bỏ trống không ai quản lý. Vì khoảng cách không xa, khi nghe thấy tiếng người điên lên từ bên trong vang ra thì bên đây nhanh chóng phát hiện. Người đó luôn đập cửa la hét, muốn không nghe cũng không được."
Trong số những phi tần bị bỏ rơi đó, đúng là có người điên điên khùng khùng. Lần trước Quan Yếm đã từng gặp, đối phương còn hét về phía cô một câu "Ngươi chết đi cho ta, ai bảo ngươi nhất định phải điều tra xuống dưới."
Hơn nữa thị vệ cũng nói, người đó đã ở lãnh cung nhiều năm, chỉ cần bị nhốt lại là sẽ náo loạn lên, cho nên mới để ả điên lên chạy lung tung bên ngoài.
Vậy thì, lời Khương quý nhân nói quả thực không phải nói dối.
Nhưng tại sao lại là Linh Lung Hiên? Vì mấy bộ xương trắng đó sao?
Quan Yếm nghĩ, lần trước đến quá khứ, chính là lúc cô đào được tay chân ở Sơ Nguyệt Các.
Điều này có phải cho thấy tay chân đó có liên quan đến bộ xương trắng trong Linh Lung Hiên không? Rất có thể chúng đến từ cùng một thi thể.
"Ngươi không giống những người khác." Đột nhiên Khương quý nhân nói: "Trước đó không có vậy, ngươi... ngươi là người hay là quỷ?"
Quan Yếm không có lòng dạ nào trả lời, lại hỏi: "Tên đầy đủ của ngươi là gì, có quen biết hoàng thượng từ nhỏ không?"
Khương quý nhân ngẩn ra, sau đó nói: "Ta tên Khương Tử Lâm, lúc nhỏ đúng là thích chạy theo sau hoàng đế ca ca, nhưng lúc đó huynh ấy đã mười mấy tuổi rồi, luôn lười để ý đến ta."
Nói đến đây, cô ấy còn mím môi cười khẽ.
Rõ ràng vừa mới thấy nhiều người bị giết như vậy mà bây giờ còn cười được.
Tuy thông tin trùng khớp với Hiền phi mà Hạ Thiền dò hỏi được, nhưng Quan Yếm hơi không dám chắc lắm, người trước mắt này thật sự là Hiền phi đến chết cũng không làm bất cứ chuyện xấu nào để tự bảo vệ mình sao?
Cô đè nén suy nghĩ, lại hỏi: "Nhà của ngươi không phải rất lợi hại sao, với lại còn có chân tình thật ý với hoàng thượng nữa, sao vẫn chỉ là một quý nhân? Ít nhất cũng phải là phi chứ?"
Khương quý nhân cười khẽ, lắc đầu: "Nào có vậy được, tuy hoàng thượng nói muốn phong ta làm phi, nhưng nếu ta vừa vào cung đã trực tiếp phong phi, đối với các tỷ muội khác cũng không công bằng. Có người là tuyển tú vào cung, đều phải từ tài nhân đáp ứng từ từ thăng lên, muốn phong phi, ít nhất phải sinh được hoàng tự thì mới có khả năng đó. Ta vừa vào cung đã làm quý nhân, đã là hoàng thượng phá lệ rồi."
Quan Yếm hỏi: "Vậy hoàng thượng có phải thật sự rất thích ngươi không? Ngươi vào cung rồi, người đó còn đến chỗ người khác không?"
Lời này vừa hỏi ra, sắc mặt đối phương khẽ cứng đờ, sau đó cười: "Đương nhiên phải đi chứ, sao có thể không đi được? Nếu chỉ mình ta được sủng ái thì hoàng thượng sẽ bị các đại thần trách mắng."
Cô nàng cũng khá biết tự an ủi mình đấy.
CHỈ ĐĂNG TẢI WATTPAD _tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com