Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164: Đang tái diễn

Edit: Shye

***

Tin tức về việc toàn bộ phi tần ở lãnh cung đều mất tích không rõ lý do đã lan truyền khắp hoàng cung trong hôm nay, khiến cho một số người hoang mang lo sợ. Rất nhiều người lén bàn tán về việc có thể có kẻ gian đã đào lối đi bí mật trong cung, thông thẳng đến lãnh cung không ai ngó ngàng để tiện bề hành động lén trong cung.

Nhưng lời đồn này rất dễ bị vạch trần. Nếu thật sự có chuyện đó thì "kẻ gian" đó ngu ngốc đến mức nào mới đi bắt cóc phi tần, để mọi người phát hiện ra lãnh cung có vấn đề làm gì?

Buổi chiều hôm đó, hoàng thượng đã truyền chỉ, lệnh cho tất cả mọi người không được bàn tán xằng bậy về chuyện này, bịt miệng đám cung nhân lại.

Về phía Thích Vọng Uyên, bởi vì tối qua gặp phải sự cố bất ngờ, cuối cùng cũng không đi đến đàn tế, cho nên hôm nay ban ngày anh đã tranh thủ lúc đổi ca nghỉ ngơi đến gần đó xem xét.

Tuy nó được gọi là đàn tế, nhưng nhìn từ bên ngoài lại giống một tòa miếu thờ hơn, bốn phía được bao bọc kín mít, cửa chính đóng chặt không nhìn thấy bên trong như thế nào.

Số người canh gác quả thật không ít, ước chừng trên ba mươi người. Nhưng có điều, có lẽ bởi vì nơi này căn bản không ai lui tới, các thị vệ trực gác lâu ngày đã buông lỏng, thậm chí còn có thể trò chuyện cười đùa với nhau, hoàn toàn không cần lo lắng bị chủ tử nào đó nhìn thấy.

Quản lý lỏng lẻo là một chuyện tốt, nói không chừng sau này người cầu sinh có thể nhờ vào đó mà vào bên trong thuận lợi.

Ngoài ra, vị trí đàn tế này khá hẻo lánh, bên trái ngăn cách một con đường trong cung rộng rãi, phía bên kia là cửa phụ thông ra ngoài cung, người thường ra vào từ đó đều là những người phụ trách đưa đồ ăn hoặc đổ nhang các kiểu.

Bên phải là một rừng trúc rậm rạp, đi xuyên qua rừng trúc rồi đi thêm một đoạn đường nữa mới đến nơi ở của những người làm việc nặng nhọc. Những người này đa phần đều là người phạm lỗi hoặc bị liên lụy, bình thường chỉ làm những công việc bẩn thỉu vất vả, cho nên nơi ở cũng hẻo lánh.

Nói cách khác, đàn tế đó về cơ bản có thể coi là một khu vực cách biệt với thế giới bên ngoài. Bất luận là giải quyết người canh gác, hay là động tĩnh gây ra sau khi tiến vào thì đều không gây chú ý cho những người xung quanh.

Trong lúc Thích Vọng Uyên điều tra chuyện này, hoàng thượng bên kia đã phái người đến hồ Thính Phong khô cạn ở lãnh cung để đào hài cốt.

Anh ta còn phái người đến gọi Quan Yếm đi, để cô ngồi với mình dưới gốc cây to bên bờ hồ, nhìn đám thủ hạ đào từng chút những bộ xương trắng lên.

Mà bốn phía lãnh cung, cũng đều được bố trí thị vệ canh gác nghiêm ngặt, vừa ngăn chặn người bên trong đi ra, cũng phòng ngừa có người tiến vào.

Những người được phái đến đào hài cốt đều là những tiểu thái giám do Hạ công công đích thân chọn lựa, nghe nói miệng rất kín, hơn nữa gia đình đều có cha mẹ anh em ràng buộc, cho nên tuyệt đối không dám nói những chuyện này ra ngoài.

Dần dần, những bộ xương trắng tách ra khỏi bùn đất, được đưa lên bờ, bày biện chỉnh tề ở bên cạnh.

Ngoài xương cốt ra, đương nhiên còn có quần áo trang sức thuộc về họ, những thứ này có thể chứng minh thân phận của họ.

Hoàng thượng ngồi dưới bóng cây, nhìn những thứ kia từng món từng món được đào lên, sắc mặt cũng theo đó mà càng lúc càng quái lạ.

Bởi vì trong số đó có mấy người phi tần bị bỏ rơi đều là do chính tay anh ta đưa vào lãnh cung. Trước đó, những người này cũng từng là một trong những "ái phi" của anh ta, rất nhiều trang sức đều do anh ta ban thưởng, dù chúng đã bị chôn vùi trong bùn đất cùng những bộ xương trắng kia nhiều năm thì anh ta vẫn có thể nhận ra.

Quan Yếm từ từ lên tiếng: "Bây giờ hoàng thượng tin rồi chứ, thần thiếp đâu có nói dối."

Hoàng thượng liếc nhìn cô không đáp lời, hiển nhiên tâm trạng rất không tốt.

Sau đó anh ta đứng dậy, trầm giọng: "Đào tiếp đi, trẫm về Ngự Thư Phòng trước."

Quan Yếm nói còn muốn xem tiếp, anh ta liền dẫn theo một đội tùy tùng rời đi trước.

Hạ công công cũng ở lại đây, để tránh xảy ra tình huống bất ngờ.

Quan Yếm ngồi một lát, nhân lúc các tiểu thái giám đưa đồ lên lần nữa thì đi tới xem xét, mượn tay áo rộng che chắn, bỏ chiếc trâm cài hoa lan bằng vàng mà trước đó cô đã tìm thấy trong bức tường đổ ở Linh Lung Các vào lẫn trong những vật phẩm vừa đào lên. Sau đó, cô cố ý "ôi" lên một tiếng thu hút sự chú ý của Hạ công công, rồi cầm chiếc trâm cài lên nhìn đối phương: "Chiếc trâm hoa lan này đẹp quá, Hạ công công có biết nó là của ai không?"

Hạ công công cười híp mắt đi tới, ánh mắt rơi vào chiếc trâm cài vàng trong tay cô, sau đó nhìn giây, vẻ mặt khẽ biến đổi.

Ông ta nhíu mày, đảo mắt một vòng, nhỏ giọng nói: "Thì ra..."

Chỉ có hai chữ này, rồi không nói tiếp nữa.

Quan Yếm truy hỏi: "Thì ra cái gì?"

Cô chính là đang chờ cơ hội này.

Vị Hạ công công này có thể ngồi lên vị trí đại tổng quản bên cạnh hoàng thượng, thời gian làm việc trong cung chắc chắn không ngắn, hơn nữa trước đây nhất định không phải là một tiểu thái giám vô danh, cho nên trăm phần trăm ông ta biết rất nhiều thông tin.

Hạ công công nghe cô hỏi vậy mới hoàn hồn, cười cười lắc đầu: "Bẩm nương nương, không có gì ạ, nô tài chỉ nhớ tới vài chuyện cũ khi tiên đế còn tại vị."

Quan Yếm ngáp một cái: "Vậy thì kể nghe xem, dù sao bây giờ canh giữ ở đây cũng buồn chán."

Chiếc trâm vàng này và bộ xương trắng bị chặt tứ chi trước đó đều xuất hiện ở Linh Lung Hiên, hơn nữa sau khi lấy được chiếc trâm, Quan Yếm còn nghe thấy âm thanh khi hành hình, đủ để xác định vật này thuộc về người phụ nữ đó.

Mà lần trước hoàng thượng bí mật đào hài cốt là tự làm, cho nên Hạ công công này dù là người bên cạnh hoàng thượng, cũng chắc chắn không biết nội tình bên trong.

Vì không biết hoàng thượng cố ý che giấu, vậy thì ông ta sẽ không giúp che giấu.

Hạ công công cười cười, đáp: "Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là năm xưa trong cung từng có một vị Lệ phi nương nương rất được sủng ái, tính tình tốt cực kỳ, trong lòng bọn nô tài là một vị chủ tử tốt bụng như Bồ Tát. Sau này vì chuyện tranh sủng trong hậu cung, Lệ phi nương nương bị người ta hãm hại, chịu oan khuất mà không thể làm gì, ngay cả tiên đế cũng không thể bảo vệ được ngài ấy, thế là đành phải tạm thời giam vào lãnh cung để chờ minh oan."

Ông ta nói đến đây, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bên trái, thở dài một tiếng: "Chỉ là nơi xui xẻo như lãnh cung xưa nay không ai lui tới, nếu có người muốn làm gì cũng dễ như trở bàn tay."

Ông ta dừng lại một lát, mới nói tiếp: "Lệ phi nương nương bị giam vào lãnh cung chưa đầy ba ngày đã mất tích, chỉ để lại một tiểu cung nữ theo ngài ấy vào lãnh cung. Tiểu cung nữ đó nói, ngày hôm trước có một người ăn mặc như tiểu thái giám đến Thư Nguyệt Các, thần thần bí bí nói là tiên đế muốn bí mật gặp Lệ phi nương nương, bảo nương nương đi theo hắn ta. Sau khi Lệ phi nương nương đi, tiểu cung nữ không thấy người trở về, còn tưởng là tiên đế giữ nương nương ở lại tẩm cung nghỉ ngơi, mãi đến trưa ngày hôm sau, vừa không thấy nương nương, mà cũng không thấy tin tức phục vị, nàng ta mới biết đã xảy ra chuyện rồi."

Quan Yếm nghe ra được, trong lời nói của Hạ công công dường như rất bảo vệ vị Lệ phi này.

Theo lý mà nói, năm đó ông ta còn chưa có địa vị cao tới vậy, những chuyện biết được không đến mức tường tận như thế, nhưng ông ta rất chắc chắn nói là Lệ phi bị người ta hãm hại, chịu oan khuất, cũng không cảm thấy là đối phương thật sự đã làm chuyện xấu gì bị trừng phạt đáng tội.

Vì ông ta tin tưởng Lệ phi, Quan Yếm đương nhiên sẽ thuận theo cảm xúc của ông ta mà đáp lại, thở dài: "Hậu cung chính là vậy, nếu làm người quá thiện lương, trái lại khó mà tự xử. Sau này thế nào, có người tìm được không?"

Hạ công công liếc nhìn chiếc trâm vàng trong tay Quan Yếm, cười cười: "Đương nhiên là không có rồi ạ, kể từ ngày đó, tiên đế đã phái rất nhiều người, gần như lật tung cả hoàng cung, cũng không phát hiện ra tung tích của nương nương. Nhưng bây giờ..."

Ông ta chỉ vào chiếc trâm vàng: "Giai phi nương nương có biết không, chiếc trâm vàng này chính là năm xưa tiên đế đặc biệt làm cho Lệ phi nương nương. Bản vẽ này cũng do chính tay tiên đế vẽ, trên đời độc nhất vô nhị, không có chiếc thứ hai. Bây giờ nó đã xuất hiện ở đáy hồ này, hẳn là năm xưa Lệ phi nương nương đã bị chôn sâu dưới hồ Thính Phong này rồi."

Quan Yếm cũng tỏ vẻ tiếc nuối theo ông ta, cố gắng khiến mình trông có vẻ đồng cảm nhất có thể.

Sau đó lại hỏi: "Vậy công công có biết, ai sẽ hãm hại vị Lệ phi nương nương không? Năm xưa chẳng lẽ tiên đế không hề điều tra ra một chút gì sao?"

Hạ công công bĩu môi, ánh mắt lướt qua đám tiểu thái giám phía dưới, thì thầm: "Trong hậu cung phi tần đông đúc, vì tranh giành tình cảm mà giết người phóng hỏa không ít. Tiên đế có điều tra ra được gì hay không, kẻ làm nô tài như đám nô này không hề hay biết, nhưng tiểu cung nữ bên cạnh Lệ phi nương nương từng chỉ mặt một tiểu thái giám, nói nương nương bị người này dẫn đi. Tiểu thái giám ban đầu không nhận, sau đó không chịu nổi khổ hình, đã khai ra hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu xưa nay vốn có thể chất yếu đuối, ngay cả việc quản lý hậu cung cũng giao cho các phi tần khác cùng nhau đảm nhiệm, sao có thể làm ra chuyện đó được?"

Chính là tiểu thái giám kia cố ý vu oan cho hoàng hậu, hung thủ thật sự là người khác.

Quan Yếm nghĩ, rồi hỏi: "Hồi nãy Hạ công công nói sau khi Lệ phi nương nương xảy ra thì ai ở lại Thư Nguyệt Các thế?"

Thư Nguyệt Các chính là nơi có dựng một nấm mồ, là nơi lần đầu tiên đưa cô trở về quá khứ.

"Không có ai khác cả," ông ta nói, "Chỉ có một mình tiểu cung nữ kia ở trong đó, dù tiên đế khai ân ban cho nàng ta trăm lượng vàng muốn thả ra cung, nàng ta lại chỉ cầu xin được ở lại Thư Nguyệt Các, nói một ngày chưa tìm thấy Lệ phi nương nương, nàng ta sẽ ở đó một ngày, cuối cùng sẽ có một ngày mong nương nương trở về."

"Ai... nhưng sau này, tiểu cung nữ kia cũng điên rồi."

Hạ công công cảm khái, nói: "Nàng ta và Lệ phi nương nương thật có thể gọi là tình chủ tớ sâu nặng, đợi mãi không thấy tin tức của nương nương, nàng ta dựng một ngôi mộ gió trong sân, nói nếu nương nương đã mất, nàng ta cũng có nơi để cúng bái, cũng đỡ cho nương nương ở dưới đất không được cúng tế."

Quan Yếm nghe đến đây mới biết, thì ra cái xác khô mà ban đầu cô thấy ở Thư Nguyệt Các, không phải là một phi tần bị bỏ rơi nào đó, mà là một tiểu cung nữ trung thành.

Cô nhớ tới miếng ngọc bội khắc chữ "Vạn" tìm thấy trên xác khô, hỏi: "Tiểu cung nữ đó tên gì, công công còn nhớ không?"

Hạ công công ngẩn người, nhớ lại một lát mới nói: "Đã lâu quá rồi, lão nô nhất thời cũng không biết có nhớ nhầm không, nếu không sai, tên nàng ta trong cung là Nguyệt Nha, tên thật hình như là Ân Tiểu Mãn. Năm đó, chính lão nô là người đưa vàng và thủ dụ của hoàng thượng ban thưởng cho nàng ta, còn chúc mừng nàng ta có thể xuất cung."

Vì vậy lúc đó ông ta đã xem qua hồ sơ của cung nữ này, biết tên cô ta.

Quan Yếm nghe xong khẽ nhíu mày, nếu cung nữ tên là Ân Tiểu Mãn, vậy thì miếng ngọc bội khắc chữ "Vạn" trên người cô ta là của ai?

Cô ngẩng đầu hỏi: "Vậy Lệ phi thì sao, ngài ấy tên là gì?"

Hạ công công bị hỏi thì hơi ngơ ngác: "Chuyện này lão nô thực sự không nhớ rõ, thân phận nương nương khác với hạ nhân, bọn nô tài không được gọi thẳng tên, lâu dần, liền không ai nhớ nữa."

Quan Yếm không cam tâm, truy hỏi: "Vậy có phải có chữ Đàn, đàn trong đàn hương không?"

Nghe cô nói vậy, những ký ức xa xôi cuối cùng cũng được đánh thức, Hạ công công bừng tỉnh: "Đúng vậy! Lão nô năm xưa quả thật từng nghe hoàng thượng gọi Lệ phi nương nương bằng tên gọi thân mật, hình như chính là Đàn nhi."

Ông ta dừng một chút, hỏi với vẻ nghi ngờ: "Không biết nương nương người biết được từ đâu ạ?"

Quan Yếm liền dùng lý do cũ: "Mơ thấy đấy, nếu không đoán sai, người ta thấy trong mơ, chính là Lệ phi."

Hạ công công kinh ngạc: "Có chuyện kỳ lạ vậy sao ạ?"

Cô thuận thế nói theo: "Nếu Lệ phi báo mộng thì chắc hẳn là có oan khuất chưa được giải, nếu Hạ công công nguyện ý thì có thể kể chi tiết gia thế của ngài ấy cho bổn cung biết không?"

Vẻ mặt Hạ công công nghiêm lại, nhìn về phía đám tiểu thái giám, chậm rãi nói: "Nương nương muốn nghe, lão nô đương nhiên phải nói. Chỉ là oan khuất này e rằng không thể giải được. Chuyện này đã qua mười mấy năm rồi, mọi thứ đã thay đổi, nương nương cứ coi như nghe chuyện xưa thôi ạ."

Sau đó, ông ta bắt đầu kể.

Năm xưa thái giám tổng quản bên cạnh tiên đế tên là Lý công công, Hạ công công thì gọi ông ta một tiếng "sư phụ", là một tiểu thái giám theo hầu hạ.

Có một mùa hè nọ, tiên đế dẫn người đi hành cung tránh nóng, trên đường vì mưa lớn mà phải đến một trấn nhỏ gần đó nghỉ lại, ở đó đã gặp gỡ con gái của chủ quán rượu, sau này là Lệ phi.

Lệ phi này không chỉ xinh đẹp, tính tình còn lương thiện hoạt bát, lại rất giỏi hát hí khúc, khi biểu diễn trên sân khấu luôn nhận được sự hoan hô của cả khán giả, rất được yêu thích.

Tiên đế dù lúc đó vừa mới nạp Khương quý nhân tuyệt sắc vào cung không lâu, nhưng vẫn không muốn bỏ lỡ Lệ phi, liền đưa cả cô ấy theo.

Nhưng Lệ phi không tình nguyện lắm, cha mẹ cô ấy cũng không nỡ để con gái vào cung, tuy tiên đế có hơi tức giận, nhưng vì muốn lấy lòng người đẹp mà đã hứa hẹn phá lệ phong thẳng cô ấy là quý nhân, ban phong hiệu "Lệ", đồng thời ban thưởng cho nhà cô ấy rất nhiều vàng bạc châu báu.

Vị hoàng đế này đã "phá lệ" rồi, một gia đình dân đen nhỏ bé như họ còn dám không đồng ý sao?

Lệ phi lúc đó liền theo đến hành cung với thân phận Lệ quý nhân, và vì sứ thần nước láng giềng đột nhiên đến thăm, tiên đế buộc phải hồi cung sớm, thế là không tới mấy ngày sau cô ấy cũng theo hoàng thượng về cung.

Nghe đến đây, Quan Yếm còn gì không hiểu nữa chứ.

Lần trước cô trở về "quá khứ", chính là chút thời gian ngắn ngủi trước khi Lệ phi vào cung.

Cho nên, lúc đó người phụ nữ biết hát hí khúc kia quả thật chưa vào cung, Khương quý nhân đương nhiên không quen biết, Hoa Tướng cũng chắc chắn không biết.

"Sau khi vào cung à, rắc rối liền đến ngay." Hạ công công nói, "Ngày đầu tiên mới vào cung, Khương quý nhân liền đến thăm, nào ngờ người nọ vừa rời đi liền bụng đau dữ dội..."

Khương quý nhân tuy đã dìm chết một đám người dưới hồ, nhưng lúc đó hình tượng bên ngoại vẫn rất tốt, nếu không sau này cũng không được ban cho chữ "Hiền".

Huống hồ, tiên đế là người nhìn Khương quý nhân lớn lên, giữa hai người quả thật không phải không có tình cảm, cho nên khi thái y chẩn đoán ra cô ả bị đau bụng vì ăn phải một loại độc dược nào đó, tiên đế ưu tiên lựa chọn tin tưởng cô ta.

Thế là, Lệ quý nhân vừa mới vào cung ngày đầu tiên đã phải gánh một cái nồi đen to đùng, tiên đế tối đó liền đến chỗ cô ấy cảnh cáo một phen, tuy cũng không truy cứu tiếp, nhưng sau đó một thời gian dài cũng không đến chỗ đối phương nữa.

Nói đến đây, Hạ công công khẽ cười, nói với Quan Yếm: "Nói ra thì, chuyện này khá giống với chuyện mấy ngày trước nương nương người gặp phải đó ạ."

Đều là có người ăn phải thuốc gây đau bụng, đều là hoàng thượng đi cảnh cáo người phải chịu tội.

"Không lâu sau chuyện này, trong cung lại nổi lên lời đồn." Hạ công công nói, "Bọn nô tài đều truyền tai nhau, vị Lệ quý nhân mới vào cung kia có gian tình với thị vệ. Nói ra cũng buồn cười, Lệ quý nhân ngày đó chẳng qua là đi dạo trong cung gặp phải đội thị vệ, trùng hợp ngói xanh trên tường rơi xuống, trưởng thị vệ vì cứu Lệ quý nhân nên trong lúc nguy cấp liền ra tay kéo người ra mà thôi."

Khoảnh khắc này, Quan Yếm như bị sét đánh ngang tai, kinh ngạc vô cùng.

Thì ra, mối nguy nhắm vào người cầu sinh trong nhiệm vụ này ẩn giấu ở đây.

Quá khứ đang lặp lại, mà cô, trong tương lai sẽ gặp phải kết cục giống như Lệ phi bị chặt tứ chi.

Ngẫm kỹ lại, ngoài độc dược và trưởng thị vệ mà Hạ công công vừa nhắc tới, bên cạnh "Giai phi" cô đây cũng có một cung nữ trung thành, giống như cái xác khô đã đợi chủ nhân nhiều năm ở Thư Nguyệt Các, chết thành thây khô không một tiếng động.

Chỉ đăng tại WATTPAD _tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com