Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166: Bên trong tế đàn

Edit: Shye

***

Những hồn ma lạ mặt này là những kẻ trước đây chưa từng xuất hiện, một nhóm trong số chúng quỳ xuống trước mặt "Quan Yếm", nhóm còn lại vây quanh gần đó. Tuy hình dáng đáng sợ, nhưng đều mang vẻ bi thương y hệt nhau, như đang đau lòng vì cái chết của Lệ phi nương nương.

Quan Yếm nghĩ, câu chuyện mà Hạ công công kể, e rằng đã che giấu không ít chi tiết, ví dụ như rốt cuộc những người này chết vì cái gì.

Bọn họ kính trọng Lệ phi như vậy, chứng tỏ đều là những người đã từng nhận ân huệ của cô ấy, nhưng Hạ công công nói Lệ phi không vì tự bảo vệ mình mà kéo người khác xuống nước, chọn cách gánh chịu một mình.

Đã vậy rồi thì sao họ đều chết hết?

Quan Yếm chú ý tới, trong đám ma quỷ này có một cung nữ lớn tuổi, luôn quỳ ở nơi rất gần Lệ phi.

Đầu bà ta cúi xuống, chỉ có thể nhìn ra vài sợi tóc bạc lưa thưa trên đỉnh đầu, bà ta không phải là một cung nữ trẻ tuổi.

Lệ phi chậm rãi hát xong một khúc hí khúc không nghe hiểu, đứng dưới gốc cây cháy đen ngước nhìn vầng trăng trên bầu trời, rồi thở dài sườn sượt.

Lần trước, sau khi nhập vào người cô, cô ấy đã từng trả lời câu hỏi của Hạ Thiền, nhưng sau khi hát xong khúc hát thì không mở miệng nữa, lặng lẽ đứng cùng với những con ma vây quanh đến lúc trời sắp sáng.

Nhưng cô ấy chắc chắn có thể nói, Quan Yếm rất hy vọng lần này cô ấy có thể mở miệng nói ra sự thật.

Thế nhưng cô ấy chỉ đứng đó, người hơi nghiêng về một bên, nhìn về phía xa xa, không biết đang nhìn cái gì.

Không lâu sau, Quan Yếm cảm thấy có giọt nước mắt lạnh lẽo chảy xuống, dọc theo gò má lăn dài, từng giọt rồi lại từng giọt, giống như vô tận.

Rõ ràng đã nhìn thấy tờ giấy cô để lại, mà Lệ phi không giống những con ma khác, có thể nói chuyện, vậy tại sao cô ấy chỉ khóc mà không chịu nói?

Trong lòng Quan Yếm hơi thất vọng, nhưng ngay sau đó ý thức được, hướng mà Lệ phi nhìn chính là vị trí của đàn tế.

Có phải sự tồn tại của đàn tế kia khiến cô ấy không thể nói ra mọi chuyện không?

Cho đến tận rạng sáng, Lệ phi vẫn cứ đứng như vậy, vẫn không có động tác nào khác.

Sau đó có lẽ cô ấy nghĩ đến cảm thụ của chủ nhân thân thể, chậm rãi vung tay, ra hiệu cho những hồn ma xung quanh tan đi.

Quan Yếm nhân lúc những hồn ma rời đi, chú ý thêm một chút đến cung nữ kia, vào khoảnh khắc đối phương đứng dậy ngẩng đầu, cô đã nhìn thấy mặt bà ta.

Tuy rằng độ đầy đặn của da thịt khác xa, nhưng cô vẫn nhận ra, đây chính là vị cung nữ đang đợi chủ nhân của mình ở Sơ Nguyệt Các.

Thời gian bà ta chết rõ ràng rất muộn, không phải mười mấy năm trước, mà là những năm gần đây.

Bởi vì trong tay Quan Yếm có một manh mối về thời điểm ba năm trước, cô đoán thời gian cung nữ chết cũng tầm tầm lúc đó.

Sau khi tất cả hồn ma tan đi, Lệ phi cũng rời đi, cả người Quan Yếm thả lỏng, nghỉ ngơi một lát rồi chậm rãi ra khỏi lãnh cung.

Không còn nghi ngờ gì nữa, trọng điểm tiếp theo, chính là tiến vào tòa đàn tế kia.

Đồng thời trong lòng cô còn có một câu hỏi: Tại sao trong nấm mồ mà cung nữ kia đắp ở Sơ Nguyệt Các lại có tay chân đựng trong hòm?

Trong hòm còn sót lại giấy vàng, mà giấy vàng rất dễ khiến người ta liên tưởng đến bùa dùng để trấn áp ma quỷ.

Trên tấm bia mộ trước mộ rõ ràng viết "Mộ của Đàn nhi", Hạ công công đã chứng thực, Đàn nhi chính là tên mụ của Lệ phi.

Theo lời ông ta, cung nữ kia lập mộ gió cho chủ nhân, vậy tại sao bà ta lại khắc tên mụ của chủ nhân lên đó? Đây chẳng phải là không giữ quy tắc lắm sao?

Ngoài ra, nếu bà ta thật sự trung thành như trong câu chuyện kể, bà ta rõ ràng đã chôn tay chân bị chặt của Lệ phi trong mộ, tại sao ra ngoài lại nói là mộ gió?

Ngay cả tay chân mà bà ta cũng có thể lấy được, những chuyện biết được chắc chắn không ít, vậy tại sao không nói cho hoàng đế lúc đó biết hung thủ là ai? Như vậy ít nhất cũng có thể giữ được thi thể chủ nhân được toàn vẹn chứ?

Trừ phi những thứ chôn trong đó không phải do bà ta bỏ vào, bản thân bà ta cũng không biết, nếu không thì cái gọi là người hầu trung thành này e rằng cũng không "trung" đến vậy.

Điểm đáng nghi này chỉ có thể tạm thời gác lại, đợi đến khi Lệ phi có thể mở miệng nói chuyện, nhiều khi có thể giải đáp rất nhiều vấn đề cùng một lúc.

Muốn cô ấy mở miệng, nhiệm vụ hàng đầu chính là đi đến đàn tế.

Sáng sớm hôm sau Quan Yếm liên lạc với Thích Vọng Uyên, sau khi hai người bàn bạc, đều cho rằng chuyện này không nên chậm trễ nữa, tốt nhất làm trong hôm nay.

Trước tiên họ vạch ra kế hoạch, đợi đến đêm khuya sẽ cùng nhau hành động.

Một bên đàn tế là con đường dành cho hạ nhân vận chuyển rau quả và nhang đèn vào cung, Thích Vọng Uyên đã điều tra rồi, thời điểm này sẽ không có ai qua lại, chỉ có một đội thị vệ khoảng hai mươi người canh giữ ở cổng cung.

Phía bên kia cách đó khá xa mới có tòa nhà khác, đều là nơi ở của những cung nhân cấp thấp.

Hai người đến thẳng đó hội hợp, thừa dịp đêm tối lặng lẽ đến mấy chỗ kia phóng hỏa.

Ngọn lửa gặp phải kiến trúc gỗ thời cổ đại nên cháy lan rất nhanh, không bao lâu sau, cả khu vực chìm trong ánh lửa, dần dần bùng nổ không thể dập tắt.

Những cung nhân đang ngủ bên trong nhanh chóng hỗn loạn, nhao nhao la hét "cháy rồi", đủ loại âm thanh lẫn lộn, ồn ào như hàng ngàn tràng pháo đồng thời nổ tung.

Mà trước đó, Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đã tới chỗ đàn tế.

Họ biết đám thủ vệ bên này chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng la hét của những cung nhân kia, nhưng những người này chắc chắn sẽ không đi qua đó.

Đợi đến khi động tĩnh bên kia bùng nổ dữ dội, đám thị vệ ở đây quả nhiên đều nhìn về phía đó từ xa, nhưng không một ai nhúc nhích.

Bọn họ không thể đi, bởi vì trên người còn có công việc không thể rời bỏ.

Quan Yếm vốn cũng không nghĩ đến chuyện điệu hổ ly sơn, chỉ cần tiếng la hét của đám cung nhân đủ để che lấp mọi âm thanh gần đó là đủ rồi.

Hai người liền ra tay vào lúc này.

Trước tiên cô trốn trong bóng tối tập kích, lấy bàn phím của tác giả ra, nhanh chóng gõ càng nhiều chữ càng tốt, ném chính xác về phía đám thị vệ.

Bởi vì là tập kích bất ngờ không hề báo trước, cộng thêm năng lực khó tin đối với người cổ đại này. Họ không kịp phòng bị, sáu chữ cái đầu tiên đều trúng đích, "bịch bịch bịch" liên tiếp mấy tiếng giáng xuống đầu, rất nhanh đã giải quyết xong sáu tên thị vệ.

Nhưng sau đó họ phản ứng kịp thời né tránh, cho nên lại đánh trượt mấy lần liên tiếp.

Mà ngay lúc này, Thích Vọng Uyên che mặt cầm theo lưỡi dao đồ tể của mình xông ra ngoài.

Hai người họ giống như một chiến sĩ và một pháp sư, anh ở phía trước cận chiến, cô thì nhắm chuẩn sơ hở ném chữ vào đầu địch.

Tuy rằng kẻ địch chiếm ưu thế về số lượng, nhưng trước sức mạnh thần bí này rõ ràng đều hơi hoảng loạn, thậm chí có người muốn nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy.

Quan Yếm dùng chữ chặn đường họ, Thích Vọng Uyên lại xông lên thu hoạch, hai người phối hợp vô cùng ăn ý.

Mà dần dần có người phát hiện ra vị trí cô ẩn nấp, nhanh chóng xông về phía cô.

Quan Yếm đang muốn dùng cái quần lót trộm cắp mà cô ghét bỏ kia thì Thích Vọng Uyên lại đá văng tên thị vệ bên cạnh rồi xoay người chạy tới, rất nhanh đuổi kịp mấy người kia, vung đao dài chém giết như thái rau.

Trong thời gian này, tiếng kêu la hoảng loạn của đám cung nhân ở xa xa đã át đi tất cả, ngay cả Quan Yếm và Thích Vọng Uyên cũng không nghe rõ những người gần đó nói gì.

Thời gian đạo cụ của cô vừa kết thúc chưa đầy mười giây, xung quanh đàn tế này đã chỉ còn lại cô và Thích Vọng Uyên đứng đó.

Trên mặt đất thi thể ngổn ngang, còn có mấy chục cái hố lớn do chữ cái ném xuống tạo thành.

Hai người không hề dừng lại, chạy thẳng về phía cổng đàn tế, Thích Vọng Uyên chém hai nhát vào ổ khóa phía trên, thanh đao sắc bén như chém bùn sắt này liền cắt đứt khóa sắt.

Quan Yếm đẩy cửa ra, thấy bên trong còn một cánh cửa sắt nữa, trên đó có dây xích sắt quấn quanh từng vòng từng vòng, có treo một chiếc khóa vô cùng lớn.

Mà trên cánh cửa đó có khắc những ký hiệu kỳ lạ, cô cảm thấy hơi quen quen, rất giống với hoa văn trên mảnh giấy vàng còn sót lại đào được ở Sơ Nguyệt Các trước đó.

Dây xích rất to, dù Thích Vọng Uyên có đao sắc bén cũng phải mất một lúc lâu sau mới cạy ra được.

Nhưng sau cánh cửa này, lại còn một cánh cửa thứ ba.

Bên trong quá tối không nhìn rõ, Quan Yếm ra ngoài lấy một chiếc đèn lồng mang vào, mới thấy trên đó điêu khắc những hình thù vô cùng xấu xí dữ tợn, giống như ác quỷ địa ngục vậy.

Nó há rộng miệng, lộ ra bốn chiếc răng nanh sắc nhọn, trợn trừng mắt, giống như đang cảnh cáo hai con người nhỏ bé trước mặt nó.

Bốn phía tối đen, chỉ có một chiếc đèn lồng đỏ chiếu sáng, khiến cảnh tượng này càng thêm đáng sợ.

Thích Vọng Uyên hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí âm u đó, mặt không biểu cảm vung đao dài chém xuống.

Lần này tốn thời gian còn lâu hơn trước, nhưng cuối cùng độ sắc bén của đạo cụ vẫn chiếm ưu thế.

Hai người mỗi người một bên, trong tiếng "vù vù" kim loại cọ xát mặt đất, từng chút một cố đẩy cánh cửa nặng nề ra.

Quan Yếm tháo chụp đèn lồng xuống, chỉ để lại ngọn nến trắng bên trong, khiến ánh sáng trở nên rõ ràng hơn, cũng làm cho mọi thứ xung quanh hiện ra từ bóng tối.

Phía trước là một khoảng đất trống trải, chỉ ở nơi ánh sáng yếu nhất mới mơ hồ nhìn thấy một cầu thang đi lên.

Hai người đi về phía trước một chút, mới phát hiện chính giữa có xây một đài cao, bốn phía còn lại đều là đất bằng phẳng rộng rãi.

Nơi này rất rộng rãi, giống như một sân vận động trong nhà. Nhưng nó lại rất trống trải, chỉ có một phần ở giữa có một cái đài rất cao.

Xung quanh đài cao có rất nhiều cột đá, phía trên đều nối với những sợi xích sắt to lớn, như mạng nhện hội tụ về trung tâm, quấn quanh một bệ đá hình chữ nhật.

Đợi đến khi Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đi theo bậc thang lên đến chỗ "bệ đá", mới phát hiện hóa ra đây là một cỗ quan tài đá.

Nó bị những sợi xích sắt dày đặc quấn quanh, trên đó còn dán không ít bùa vàng, trông như phong ấn một con quái vật khổng lồ vô cùng đáng sợ.

Thích Vọng Uyên nắm chặt đao, hỏi: "Mở không?"

Quan Yếm gật đầu: "Mở đi."

Anh lập tức ra tay, chém từng nhát từng nhát vào những sợi xích sắt kia, tiếng "leng keng" kéo dài rất lâu, cuối cùng mới chém đứt hết.

Sau đó hai người cùng đẩy nắp quan tài đá ra, đẩy được một phần ba thì Quan Yếm liền cầm nến soi vào bên trong.

Vài khúc xương dài trắng hếu lặng lẽ nằm trong đó, bên trên chúng còn đặt một vài lá bùa vàng vẽ đầy ký hiệu không rõ.

Nhìn thấy những khúc xương này, Quan Yếm biết ngay, đây chắc chắn là một phần của Lệ phi.

Thân mình bị vùi dưới cây, tay chân trong nấm mồ, cộng thêm xương cánh tay và chân trong quan tài đá ở đàn tế này, vừa đủ tạo thành một bộ hài cốt hoàn chỉnh.

Cô đưa tay lấy những lá bùa vàng bên trong ra, khi lấy đến lá cuối cùng, trước mắt đột nhiên tối sầm lại.

Khi Quan Yếm phản ứng lại, cô và Thích Vọng Uyên đã đến "quá khứ".

Đây là ban ngày, mà đàn tế này năm xưa còn chưa được xây dựng, nơi này là một khu vườn nhỏ.

Mắt hai người đã quen với bóng tối, đột nhiên xuất hiện giữa ban ngày, đều không khỏi nheo mắt lại, một lúc sau mới nhìn rõ tình hình xung quanh.

Cũng may, vì đây là nơi hẻo lánh nhất trong hoàng cung, nên xung quanh không có ai, nếu không bộ dạng của Thích Vọng Uyên mà bị nhìn thấy thì phiền phức rồi.

Trước đó anh đã cận chiến giải quyết đám thị vệ, trên người dính rất nhiều máu, bây giờ trông như một kẻ giết người hàng loạt.

Quan Yếm nói: "Nhìn anh vầy thì cũng không đi đâu được, cứ tìm chỗ gần đây trốn đi. Tôi đi tìm Hoa Tướng trước, thời điểm chúng ta đến này không chừng cậu ta đã có rất nhiều manh mối rồi."

Hoa Tướng làm việc ở chỗ Lệ phi, chỉ cần cậu ta không ra ngoài thì rất dễ tìm.

Thích Vọng Uyên cúi đầu nhìn quần áo mình, chỉ có thể bó tay gật đầu: "Vậy cô cẩn thận."

Cung điện của Lệ phi ở ngay cạnh Minh Nguyệt Cung của Hiền phi, mà Minh Nguyệt Cung chính là Phiêu Miểu Cung nơi Trinh phi ở sau này, cho nên đối với đường đi đến đó Quan Yếm vô cùng quen thuộc.

Cô cũng không biết thời điểm mình đến bây giờ hai vị kia rốt cuộc là "phi" hay "tần", nhưng trước đó Hạ công công đã nói. Khi hai người còn là tần thì đã chuyển đến ở chủ điện của riêng mình rồi.

Mà điều khiến Quan Yếm không ngờ tới là, cô còn chưa đi đến nơi, đã nhìn thấy người quen "Khương quý nhân" trước một bước, bây giờ không biết là Hiền tần hay là Hiền phi, nhưng nhìn dáng vẻ kia thì hẳn là tần rồi.

Đối phương vừa đi tới từ một lối đi khác, phía sau có bốn tiểu cung nữ đi theo, chậm rãi ung dung, hình như đang muốn về nơi ở của mình.

Cô ta không chú ý tới Quan Yếm, Quan Yếm cũng sợ bị cô ta nhận ra, khéo thay hai người lại cùng đích đến, thế là chỉ có thể cúi đầu đi xa phía sau.

Tuy nhiên ngay khi sắp đến Minh Nguyệt Cung, phía trước xảy ra một khúc nhạc đệm nho nhỏ.

Một phi tần trẻ tuổi xinh đẹp, đang đứng giữa lối đi nói chuyện với một trưởng thị vệ.

Bên cạnh họ vừa có cung nữ vừa có một đội thị vệ, xem ra không nói chuyện gì không thể để người khác biết, nhưng cả hai đều cười tủm tỉm, hình như trò chuyện rất vui vẻ.

Cuối cùng, cung nữ bên cạnh vị phi tần kia đưa một hộp thức ăn lên, mà trưởng thị vệ cũng nhận lấy.

Ngay sau đó vị phi tần kia xoay người rời đi, cả đội thị vệ dừng lại ở đó, đợi người nọ đi rồi mới tiếp tục di chuyển.

Trong khoảng thời gian này, Quan Yếm nhìn thấy rõ ràng tay của Hiền tần rũ bên hông dần dần siết chặt, dường như đang cố gắng kìm nén cơn giận.

Mà người phụ nữ rời đi kia đi vào cánh cổng lớn cách đó không xa, đó là nơi ở của Lệ tần.

Thêm vào vẻ giận dữ của Hiền tần, rất hiển nhiên, người phụ nữ vừa rồi, chính là Lệ phi sau này sẽ chết thảm.

Lệ phi quả thực là một mỹ nhân bậc nhất có thể sánh ngang với Hiền phi. Quan trọng là người đẹp lòng thiện vừa có tính cách hoạt bát đơn thuần, thêm vào gia thế trong sạch đơn giản, so với Hiền phi có chỗ dựa vững chắc, bất kể ai làm hoàng đế chắc chắn cũng sẽ thích Lệ phi hơn.

Ngay khi Quan Yếm đang nghĩ vậy thì Hiền tần liền tăng nhanh tốc độ bước về phía trước, còn ho mạnh một tiếng.

Đội thị vệ phía trước đang chuẩn bị rời đi đương nhiên nghe thấy, thế là bước chân vừa nhấc lên lại rụt về, đồng loạt hành lễ với cô ta, hô lên là Hiền tần nương nương.

Quan Yếm đi theo sát hơn một chút, nghe thấy Hiền tần cười lạnh lẽo: "Thạch thị vệ phúc quá nhỉ, được cả Lệ tần ban thưởng, không biết là vì lẽ gì đây?"

Hóa ra đây chính là "Thạch ca ca" mà Hiền tần bí mật gặp gỡ.

Quan Yếm từ xa đánh giá anh ta vài lần, cảm thấy hai người về tướng mạo cũng giống nhau chút chút, đương nhiên người này tuy đẹp trai nhưng chắc chắn vẫn kém hơn Thích Vọng Uyên có nhiều buff quấn lấy.

Thạch thị vệ bên kia cúi đầu, vẻ mặt cung kính đáp: "Lệ tần nương nương cảm tạ vi thần lần trước đã cứu người, nên ban chút điểm tâm ạ. Nếu nương nương thích, vi thần mượn hoa hiến Phật chuyển tặng cho ngài."

Anh ta vừa nói vừa muốn đưa đồ sang, Hiền tần lại cong môi cười, nói: "Không cần đâu, nếu bổn cung muốn ăn tự sẽ giao cho Ngự Thiện Phòng. Đã là Lệ tần ban cho, ngươi cứ tự ăn ngon đi."

Đối phương lắc đầu, ngước mắt nhìn cô ta: "Đương nhiên là phải chia cho các huynh đệ cùng ăn rồi ạ."

Lời nói đơn giản dứt khoát, nhưng ánh mắt nhìn qua lại như đang quyến rũ người khác.

Những người xung quanh đều là hạ nhân, ai nấy đều cúi đầu, không ai thấy được ánh mắt đưa đẩy giữa hai người.

Câu nói này cộng thêm vẻ mặt của anh ta, hình như khiến Hiền tần rất hài lòng, cô ta cười một tiếng, nhướng mày: "Được thôi, bổn cung không làm lỡ các ngươi nữa."

Nói xong muốn đi ngay, lúc xoay người ánh mắt hai người vẫn dính chặt vào nhau.

Thạch thị vệ cười, cúi đầu: "Cung tiễn nương nương."

Hiền tần xoay người bước nhanh rời đi, nụ cười trên khóe môi như không thể kìm nén được.

Đợi đến khi thị vệ cũng rời đi, Quan Yếm mới đi về phía Thanh Vân Cung bên cạnh.

Bởi vì một cung chia làm ba khu chủ điện và thiền điện, nên cổng ngoài cùng thường mở, cũng không có người canh giữ, chỉ có các điện bên trong cần thông báo.

Cô mặc quần áo cung nữ đi vào, đến ngoài chính điện gõ cửa, lấy lý do tìm "đồng hương" tiểu thái giám Đức An, hỏi thăm tung tích của đối phương.

Có lẽ vì vị Lệ tần này đối xử với mọi người luôn rất tốt, cho nên người làm dưới tay cũng rất tốt.

Cung nữ ra mở cửa rất nhiệt tình mời cô vào chỗ mát đợi, sau đó sai người đi gọi Hoa Tướng đến.

Hai người đến chỗ vắng vẻ nói chuyện, Quan Yếm mới biết được, từ lần cuối gặp Hoa Tướng đến giờ, bên phía cậu ta đã trôi qua hơn nửa tháng.

Đương nhiên, manh mối cũng đã điều tra ra.

Cậu ta đặc biệt quan sát tiểu thị vệ hiện tại là hoàng đế tương lai, còn bắt chuyện với đối phương.

Hoa Tướng nói: "Manh mối này đúng là một phát hiện lớn đó chị, tên hiện tại của anh ta là Vạn Cầu!"

Quan Yếm kinh ngạc: "Vạn ư?"

Cậu ta gật đầu: "Không sai, Vạn Cầu."

Mắt Quan Yếm sáng lên: "Nói cách khác, nguồn gốc ngọc bội trên bộ xương khô ở Sơ Nguyệt Các đã có rồi."

Nếu hoàng đế tương lai trước đây họ Vạn, vậy ngọc bội chắc chắn là của anh ta. Nhưng đồ của anh ta sao lại đến được chỗ một cung nữ chứ?

Hoa Tướng nói: "Lát nữa tôi dẫn chị về đó một chuyến, cô nhìn xem cung nữ đó là ai, tôi cũng tiện theo dõi sớm."

Quan Yếm đáp một tiếng, sau đó hai người trao đổi những manh mối hiện có.

Bên này, Hoa Tướng đã theo dõi Thạch thị vệ, tuy đối phương luôn rất cẩn thận, nhưng cũng không thể chống lại việc cậu ta có đạo cụ, cho nên đêm qua vẫn bị cậu ta phát hiện, Thạch thị vệ bí mật gặp một người đàn ông thần bí, đưa ra một phong thư mật.

Sau đó Hoa Tướng lại theo dõi người đàn ông thần bí kia, thấy đối phương giấu thư mật ở giữa hòn non bộ phía tây Ngự Hoa Viên, che đậy kín đáo, rồi rời đi.

Cậu ta lặng lẽ đến lấy thư mật ra, bên trong có một cây trâm cài tóc và một bức thư, trên đó viết: Giang Đông năm thứ 132, mùa thu, Nhạc Như Liễu, ông ngoại Vạn Đình đã qua đời, mẹ con nương tựa lẫn nhau chuyển đến thôn Hợp Thủy Giang Tây, trâm cài làm chứng, mẹ ở quê nhà.

Phía dưới còn có một số lời lẽ, đều là những sở thích và sở trường của "Nhạc Như Liễu" các kiểu.

Nội dung bức thư này, rõ ràng là đang dạy một người làm theo những gợi ý trên đó để nói và làm.

Mà chữ "Vạn" trong đó, đã khiến thân phận của đối phương lộ ra rõ ràng.

Bức thư này trăm phần trăm là để lại cho tiểu thị vệ "Vạn Cầu", chỉ cần anh ta làm theo nội dung trên đó để kể, và đưa ra trâm cài làm chứng, là có thể khiến hoàng đế phát hiện anh ta là "con riêng" của mình.

Nói cách khác, Thạch thị vệ quen một người đàn ông thần bí, người đàn ông thần bí lại quen Vạn Cầu, mà dưới sự giúp đỡ của họ Vạn Cầu sắp sửa thay đổi thân phận, từ một tiểu thị vệ biến thành hoàng tử lưu lạc nhiều năm.

Thế nhưng, Thạch thị vệ lại có một thân phận bí mật không ai biết – mật thám của nước địch.

Nói trắng ra, tất cả chuyện này rất có thể đều là âm mưu của nước địch.

Như vậy cũng giải thích được vì sao hoàng đế Kỳ Lệ từng lưu lạc nhiều năm, dù thật sự có thể chứng minh thân phận là hoàng tử thì lão hoàng đế cũng không thể yên tâm giao ngôi vị cho anh ta. Rõ ràng có rất nhiều hoàng tử chắc chắn là con ruột, hơn nữa nhìn từ nhỏ lớn lên, phương diện giáo dục chắc chắn cũng tốt hơn dân gian nhiều, nghĩ thế nào ngôi vị cũng không đến lượt anh ta mới đúng chứ.

Trừ phi, còn có một thế lực khác ở phía sau thúc đẩy.

Mà sau này vị hoàng đế kia vẫn mang cái tên "Kỳ Lệ", chứng tỏ nước địch cuối cùng đã không dùng cách này để thôn tính thành công quốc gia này.

Còn nữa, Thích Vọng Uyên cũng từng nhận được một phong thư mật, là do nước láng giềng gửi đến, dùng bí mật của hoàng đế để uy hiếp anh ta giao nộp thành trì.

Vậy thì, mạnh dạn suy đoán rằng giống như "Kỳ Lệ" sau này rất giỏi vờ đáng thương. Ban đầu đối với nước địch chỉ là giả vờ phối hợp, đợi đến khi tự mình đoạt được ngôi vị thì trực tiếp trở mặt không quen biết, thuận lý thành chương trở thành quân vương của quốc gia này.

Hoa Tướng nói: "Tôi đã lấy thư mật và món đồ đi rồi, đồ vẫn còn trên người tôi, không biết có thể thay đổi được diễn biến tương lai không."

Quan Yếm nói: "Đoán chừng là không đâu, bởi vì trước khi tôi đến quá khứ, Kỳ Lệ vẫn là hoàng đế, không có gì thay đổi cả."

Cậu ta tặc lưỡi: "Vậy làm sao bây giờ? Hay là tôi giao thẳng đống này cho hoàng đế luôn ạ?"

Quan Yếm suy nghĩ: "Tôi đoán là không được đâu. Trước hết chúng ta phải xác định điểm mấu chốt của nhiệm vụ này nằm ở đâu. Chúng ta ở quá khứ và tương lai có những điểm chung nào?"

Ở đây có Lệ phi và Hiền phi còn sống, còn có "Kỳ Lệ" chưa trở thành hoàng đế, và rất nhiều người bình thường bị liên lụy.

Mà ở tương lai, ngoại trừ hoàng đế ra, những người khác gần như đều đã biến thành ma. Xuyên suốt toàn cục, chính là Lệ phi chết thảm.

Đối với Quan Yếm và những người khác mà nói, phải điều tra rõ nguyên nhân và quá trình cái chết của cô ấy, lật tung tất cả bí mật phía sau.

Vậy đối với những người cầu sinh ở quá khứ, có lẽ là ngăn cản Lệ phi chết thảm, nhiều khi là hỗ trợ những người ở tương lai điều tra rõ chân tướng, thay đổi kết cục bi kịch tái diễn.

Dù sao giao bức thư mật này cho hoàng đế chắc chắn không phải là một lựa chọn tốt, bởi vì nó sẽ thay đổi không phải là những sự kiện nhỏ trong lịch sử, mà là toàn bộ bối cảnh lớn của phó bản.

Nếu vì vậy mà phó bản sụp đổ, e rằng không một ai có thể sống sót ra ngoài.

Hơn nữa, dù không nhắc đến khả năng này, Hoa Tướng đi giao bức thư mật viết nội dung như vậy cho hoàng đế thì chứng tỏ cậu ta cũng đã biết được bí mật hoàng gia. Một tiểu thái giám nhỏ bé thôi, đương nhiên là phải giết người diệt khẩu rồi.

Cho nên dù là vì cái mạng nhỏ của mình thì cũng không thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

Hoa Tướng vốn chỉ nói bừa vậy thôi, nếu cậu ta thật sự muốn làm như vậy thì đã không đợi đến bây giờ.

Cậu ta gật đầu: "Chị Thôi yên tâm đi, tôi không lỗ mãng vậy đâu. Nhưng mà có điều chị nói thử xem, có phải Lệ phi bị người ta giết chết là vì biết được bí mật này không?"

Cho nên sau này hoàng đế Kỳ Lệ mới sợ người ta phát hiện bộ xương trắng, nên đặc biệt chọn nửa đêm canh ba đích thân đào nó đi.

Chỉ đăng tại WATTPAD VÀ WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com