Chương 167: Đất trời biến sắc
Edit: Shye
***
Bí mật lớn như vậy, quả thực đủ để Lệ phi chết cả ngàn vạn lần.
Nhưng Quan Yếm từng nghe thấy âm thanh ở hiện trường vụ án, kẻ giết cô ấy là một người phụ nữ. Lúc đó có cả tiếng gió lớn, cô không nghe ra đó có phải Hiền phi hay không, nhưng ngoài cô ta ra thì chắc cũng chẳng còn ai khác.
Quan Yếm nói với Hoa Tướng về tình hình bên mình, vừa nói đến việc cô và Thích Vọng Uyên tối nay đi phá hoại đàn tế thì đột nhiên trước mắt tối sầm, rồi trở về hiện tại.
Hai người họ vẫn đứng trên đàn tế đen kịt kia, bên cạnh là chiếc quan tài đá đã mở được một phần ba.
Đột nhiên quay lại đây, Quan Yếm ngơ ngác một lúc, mắt hồi lâu mới quen với ánh sáng lờ mờ.
Cô cầm lấy ngọn nến tiến sát vào bên trong quan tài, vừa định nói lấy đống xương cốt này đi, nhưng chưa kịp mở miệng, khóe mắt lướt qua bên ngoài cánh cửa đen kịt xuất hiện vài vệt sáng đỏ.
Thích Vọng Uyên cũng phát hiện ra, hai người gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa chính.
Vì nơi này có ba lớp cửa, vị trí đó tạo thành một hành lang sâu hun hút, nhìn từ đàn tế qua, chỉ có thể thấy một khu vực chữ nhật rất nhỏ.
Lúc này, bầu trời trong khoảng hình chữ nhật đó lại ánh lên màu đỏ quỷ dị.
Cứ như toàn bộ bầu trời đều bốc cháy, đen xen lẫn đỏ, vừa ngột ngạt vừa quỷ quyệt đáng sợ, giống như đống cầu lửa đang cháy kia có thể từ trên trời rơi xuống bất cứ lúc nào.
Quan Yếm phản ứng, nhanh chóng thu hết xương cốt trắng vào, và chạy ra khỏi cửa chính với Thích Vọng Uyên.
Hai người vừa bước ra ngoài, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.
Đọc tiếp tại WORDPRESS: tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com