Chương 171: Cung biến
Edit: Shye
***
Một cuộc chiến đẫm máu sắp sửa nổ ra, toàn bộ hậu cung đang chìm trong hoảng loạn. Nhiều người điên lên như muốn trốn ra, nhưng các cổng cung đều có người canh gác, không có lối ra nào cả, tất cả đều trở thành đám dê chờ làm thịt trong lồng.
Đến lúc này, đám cung nữ thái giám gần như không còn quan tâm đến quy tắc hay địa vị tôn ti giữa chủ nhân và người hầu nữa. Một số người vốn độc ác hơn bình thường giờ đây đều đã nhận được quả báo của mình.
Bất kể là phi tần hay người quản lý các cung, mọi người đều có thù thì trả thù, có oán thì trả oán. Hoàng cung nhanh chóng trở nên hỗn loạn, cứ như là một cuộc cuồng hoan cuối cùng trước khi toàn nhân loại diệt vong.
Trong tình huống hỗn loạn này, Quan Yếm và Trinh phi cũng không cần phải trốn nữa. Hoàng đế bây giờ còn không lo nổi cho bản thân, người hầu cũng không còn vâng lời, làm gì còn thời gian mà tìm họ.
Tuy nhiên, dù hoàng đế không thể làm gì, nhưng có hai người khác đã tìm đến Quan Yếm, hai người cầu sinh gần như không có bất kỳ giao thiệp nào với cô.
Mặc dù mọi người đều biết sự tồn tại của nhau, nhưng trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, họ chưa bao giờ chia sẻ manh mối hay hợp tác với nhau.
Lý thái y ít ra cũng đã từng gặp Quan Yếm, lần đầu gặp mặt cũng giúp cô truyền lời cho hoàng đế. Người cầu sinh nữ còn lại thì thật sự không có liên lạc gì từ đầu đến cuối.
Hiện tại, người cầu sinh được phân vai cung nữ, dưới sự giúp đỡ của nhiệm vụ "hệ thống", đã trở thành một tài nhân.
Hai người này không tra được nhiều manh mối như đám Quan Yếm, thậm chí còn chưa nhận ra hệ thống đang lừa dối những người cầu sinh, và cho đến giờ vẫn đang tìm cách hoàn thành nhiệm vụ.
Và nhiệm vụ mới nhất của họ cũng giống nhau: Phải tìm lại bộ xương để phong ấn mọi thứ trở lại bình thường.
Vì không tìm thấy bộ xương, họ mới nghĩ đến việc tìm Quan Yếm hoặc Thích Vọng Uyên, xem hai người này có manh mối liên quan nào không.
Quan Yếm nghe họ nói xong thì hơi bất lực, cô gọi họ đến một nơi vắng vẻ kể lại toàn bộ câu chuyện. Hai người này cuối cùng cũng ghép nối được những câu chuyện còn thiếu mà họ đã tra được.
Tuy nhiên, Quan Yếm không nói xương được giấu ở đâu. Lỡ có ai đó ngu ngốc đến mức cứ muốn đối đầu với họ thì sao?
Dù sao thì, sau khi nói xong, cô tự rời đi. Đến lúc này, những người trước đây chưa từng hợp tác thì bây giờ cũng không có lý do gì để hợp tác.
Còn về Thích Vọng Uyên, anh vẫn ở gần Dưỡng Tính Điện của hoàng đế, để giám sát mọi hành động của đối phương, tránh xảy ra biến cố.
Chung chung là vào tối cùng ngày, Trinh phi đã đến Phi Hạc Điện và đem theo tin tức mới từ nhà họ Bạch vừa được đưa vào cung. Vương gia Kỳ Hề đã trên đường trở về, sáng mai có thể đến kinh đô.
Và trong vòng ba ngày này, nhà họ Bạch đã liên hệ với phần lớn các lão thần trong triều, các đạo quân đã tập kết xong, chỉ chờ tiến vào hoàng cung.
Đồng thời, tin tức về việc hoàng đế đương triều giả mạo thân phận cũng như một làn gió thổi ra khỏi kinh đô, dần dần lan tỏa ra bốn phương tám hướng, truyền đi khắp cả nước với tốc độ nhanh nhất.
Đến khi tấn công vào ngày mai, ước chừng cả nước, thậm chí các nước láng giềng đều có thể nghe thấy tin tức này rồi.
Mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi.
Đêm đó, Quan Yếm chỉ ngủ được khoảng hai tiếng. Ban đầu là do cô luôn mong chờ nhiệm vụ này kết thúc nên không ngủ được.
Sau đó là vì đám ma quỷ trong hoàng cung đột nhiên bắt đầu trở nên náo động.
Ban đầu chỉ là những tiếng kêu quái lạ rải rác, sau đó ngày càng nhiều rồi rõ ràng hơn, những âm thanh tương tự vang lên từ khắp các hướng khác nhau trong hoàng cung, ồn ào đến mức khiến người ta không thể ngủ được.
Cô đứng trước cửa sổ, phát hiện màu đỏ trên bầu trời có vẻ cũng đậm hơn. Nhìn thoáng qua khiến người ta có cảm giác như đang ở trong khoang bụng của một con quái vật khổng lồ đáng sợ nào đó, bầu trời đỏ đen xen kẽ chính là nội tạng của nó.
Tiếng động lạ của đám ma quỷ kéo dài rất lâu, giống như hàng ngàn con gà kêu cùng lúc vào tai người ta, vô cùng khó chịu.
Những người đang hoảng loạn đều hơi sợ hãi, đám cung nhân vốn ngang ngược giờ lại trốn vào phòng, không dám phát ra tiếng động nào cả.
Thế là, dường như cả thế giới chỉ còn lại tiếng gào thét ồn ào từ bọn ma
Không biết đã qua bao lâu, những âm thanh của đám quỷ quái đột nhiên im bặt, như thể bị ai đó bất ngờ nhấn nút tắt tiếng.
Con người đã không còn lên tiếng, giờ đây ngay cả quỷ đang gào thét cũng ngừng lại, trong tích tắc, trời đất chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Bầu trời u ám đen đỏ như dung nham bao trùm, cộng với thế giới không một tiếng động này, khiến người ta cứ như thể đột nhiên xuyên đến một hành tinh chết chóc không có bất kỳ sinh vật nào.
Quan Yếm đứng trước cửa sổ nhìn cảnh tượng này, ngay cả nhịp tim của cô cũng đập thình thịch nhanh hơn mấy nhịp.
Sau đó, cô nhìn thấy đám ma quỷ lần lượt xuất hiện từ các nơi khác nhau, bay lên không trung, rồi bay về cùng một hướng.
Đó là nơi hoàng đế Kỳ Lệ đang ở.
Chúng bay từ trên cao xuống, nên hầu như toàn bộ người trong hoàng cung đều có thể nhìn thấy.
Không ai sẽ đi theo chúng để tìm hiểu rõ hơn, trừ những người cầu sinh.
Quan Yếm nhanh chóng quay người đẩy cửa, vội vã đi ra ngoài.
Những người trong cung của cô bây giờ về cơ bản cũng không còn ở đó nữa, vì ngay cả bản thân cô cũng đã trốn nhiều ngày, có lẽ những người đó nghĩ rằng cô đã sớm không còn nữa rồi.
Hiện tại ở Phi Hạc Điện chỉ còn lại một mình Hạ Thiền.
Kể cả bây giờ, khi Quan Yếm bước ra ngoài, Hạ Thiền đang ngồi bên ngoài, mắt chăm chú nhìn cô, hé môi nhưng không dám nói.
Quan Yếm dừng lại, quay đầu nhìn cô nàng, nói: "Lời hứa của hoàng đế không còn đáng tin nữa, tỷ tỷ của ngươi thì ngươi vẫn phải tự đi tìm thôi. Những gì quý giá và dễ mang theo trong Phi Hạc Điện, ngươi hãy cất hết đi. Có cơ hội thì nhanh chóng ra khỏi cung, chăm sóc tốt cho tỷ tỷ ngươi nhé."
Hạ Thiền sững sờ, hỏi: "Vậy nương nương, người... người đi đâu ạ?"
Cô nàng không dám hỏi lắm, do dự mãi rồi vẫn hỏi.
Quan Yếm nói: "Không cần lo, ta đã có tính toán rồi. Hôm nay trong cung e rằng sẽ rất hỗn loạn, ngươi tự cẩn thận một chút nhé."
Cô nói xong thì đi thẳng, Hạ Thiền há miệng mấy lần nhưng vẫn không gọi thành tiếng. Cô ấy chỉ lặng lẽ nhìn Quan Yếm rời đi, cuối cùng chớp mắt một cái, một giọt nước mắt rơi xuống, quỳ xuống một tiếng bịch, rồi dập đầu lạy về phía bóng lưng đang dần biến mất đó.
Quan Yếm không biết gì cả, đuổi theo những hồn ma đang bay về Dưỡng Tính Điện.
Trên đường gần như không thấy bóng người, cho đến gần đó mới có thêm nhiều lính gác.
Chỉ là, họ cũng không còn trang nghiêm và nghiêm túc như bình thường, trên nét mặt hiện rõ sự sợ hãi và cả do dự.
Từ xa có thể thấy, nhiều hồn ma trên không trung đều bay về phía này, mà vẫn còn ở đây không đi thì chẳng phải là chờ chết hay sao?
Nhưng nếu cứ thế bỏ đi, thì lại cảm thấy có lỗi với nghề nghiệp của mình, hơn nữa những người khác đều không động đậy, nếu mình là người đầu tiên bỏ trốn thì mất mặt quá.
Cuối cùng, ý chí tìm đường sống đã chiến thắng thể diện.
Cuối cùng có người làm người đầu tiên, tay đặt vào thanh đao bên hông, nhanh chóng lao ra khỏi đám đông.
Những người khác thấy vậy đều sững sờ đôi chút, ngay sau đó có người thứ hai, thứ ba, ngày càng nhiều người hơn. Trong lúc những hồn ma dần tiến đến đây đã lần lượt bỏ chạy.
Thống lĩnh thị vệ và một vài các đội trưởng đều lo lắng la hét muốn ngăn cản, nhưng đâu ai quan tâm nữa?
Và người trong điện rõ ràng cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, rất nhanh sau, Hạ công công chạy ra la lớn: "Hoàng thượng có chiếu chỉ, nếu các vị hộ giá có công, sau này ai nấy đều được trọng thưởng!"
Tiếc rằng, phần thưởng dù lớn đến mấy cũng phải còn sống mới nhận được chứ.
Ban đầu ở đây phải có đến vài trăm người canh gác, nhưng rất nhanh chỉ còn lại chưa đến một trăm người. Khi những hồn ma dần dần tụ tập lại, tạo thành một "đám mây" đen kịt bao trùm trên Dưỡng Tính Điện, số nhỏ còn lại cũng không kiềm được nữa.
Có một số người không muốn chạy, nhưng nhìn thấy tình hình như vậy, có muốn làm gì thật thì bản thân mình cũng không phải đối thủ, vì vậy họ cũng bỏ chạy theo.
Những hồn ma tạm thời không có ý định xông vào tấn công hoàng đế, chúng đều bay lượn trên nóc nhà.
Đủ loại hình ảnh khủng khiếp lúc họ chết cùng với bầu trời tận thế, khiến cảnh tượng này càng thêm kinh hoàng.
Rất nhanh, bên ngoài Dưỡng Tính Điện chỉ còn lại thống lĩnh thị vệ và Thích Vọng Uyên, cùng với Hạ công công đang đỏ bừng mặt vì lo lắng.
Hạ công công dậm chân chạy vào trong, muốn khuyên hoàng đế nhanh chóng rời đi.
Thống lĩnh thị vệ thấy chẳng còn gì cứu vãn nữa, nhưng không muốn làm kẻ lật lọng, cũng không biết người này đã nghĩ gì, rút đao tự vẫn bằng cách cắt cổ ngay tại chỗ.
Thích Vọng Uyên đứng cạnh suýt bị văng máu trúng người, anh khinh thường chậc một tiếng, nhanh chóng đi về phía Quan Yếm, nói nhỏ: "Trong Dưỡng Tính Điện có thể có mật đạo, người bình thường sẽ không đợi đến giờ mà còn trốn trong phòng chờ chết."
Quan Yếm nói: "Dù sao cũng đã đến lúc này rồi, chi bằng xông vào xem thử."
Cô vừa dứt lời, Thích Vọng Uyên đã rút ra thanh trường đao, quay người bước tới, một cước đạp văng cánh cửa lớn, đuổi theo Hạ công công đang chạy về phía tẩm cung.
Bên ngoài tẩm cung của hoàng đế cũng có một vài thị vệ. Họ là thị vệ đeo đao ngự tiền, được huấn luyện kỹ lưỡng và trung thành hơn nhiều so với những người chịu trách nhiệm an ninh hoàng cung. Vì vậy, dù nhìn thấy đám quỷ dữ đáng sợ ở cự ly gần, họ vẫn giữ nghiêm chức trách, không ai bỏ chạy.
Hạ công công đến trước cửa, lớn tiếng gọi trước cánh cửa đóng chặt: "Hoàng thượng, không hay rồi! Hoàng thượng! Các thị vệ bên ngoài đều đã bỏ trốn hết rồi ạ! Hoàng thượng, người cũng mau ra đây đi, để các thị vệ hộ tống người ra khỏi cung tạm lánh sớm, để mưu đồ cho ngày sau ạ!"
Ông ta nói xong mới chú ý đến Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đã đi theo, quay đầu kinh ngạc nhìn hai người, sau đó hành lễ với Quan Yếm: "Giai Phi nương nương, xin người hãy khuyên hoàng thượng đi ạ. Đến lúc này rồi, cố thủ ở đây thật sự không phải là việc khôn ngoan. 'Giữ được núi xanh không lo thiếu củi đun' ạ!"
Quan Yếm nhìn cánh cửa đóng chặt, hỏi ông ta: "Ngươi đã bao lâu không gặp hoàng thượng rồi? Cánh cửa này vẫn chưa từng mở ra sao?"
Ông ta sững sờ, nói: "Nương nương, người nói gì vậy ạ? Không phải, nương nương, người hiểu lầm rồi. Tuy hoàng thượng không cho phép bất cứ ai vào làm phiền, nhưng vừa rồi còn sai lão nô ra ngoài an ủi các thị vệ mà."
Quan Yếm nhíu mày, nói: "Vậy sao bây giờ ngài ấy không nói gì cả?"
Cô vừa dứt câu, trong căn phòng đó có tiếng vang lên: "Các ngươi cút hết đi! Đừng ở đây làm phiền trẫm!"
Nghe có vẻ rất cáu kỉnh, giọng nói anh ta cũng trở nên khàn đi rất nhiều, như thể đã hét quá nhiều trong mấy ngày nay.
Nhưng Quan Yếm cảm thấy có gì đó không ổn lắm.
Cô suy nghĩ một chút, nhìn Hạ công công: "Ngươi có biết Lệ phi năm đó chết như thế nào không?"
Hạ công công ngớ người ra, ngạc nhiên đáp: "Sao tự nhiên nương nương hỏi chuyện này ạ? Trâm cài tóc của Lệ phi nương nương nằm trong hồ..."
"Là hoàng đế này đã giết."
Quan Yếm ngắt lời ông ta, nhìn chằm chằm vào mắt ông ta: "Ta đã gặp Lệ phi, tay chân nàng ấy đều bị chặt đứt, chết rất thảm khốc. Và kẻ chủ mưu của tất cả những chuyện này, chính là hoàng đế Kỳ Lệ hiện tại."
Lệ phi từng nhắc đến một tiểu thái giám tên Hải Quý đã cố gắng giúp đỡ cô ấy, nói cho cô ấy biết chuyện Hiền phi và Thạch thị vệ lén lút qua lại. Mà Hạ công công, chính là Hạ Hải Quý.
Năm đó ông ta cũng từng được Lệ phi giúp đỡ, chỉ là sau này nhiều chuyện đều bị che giấu, đến nay vẫn đang làm việc cho kẻ thù của ân nhân mình.
Nếu trước đây ông ta từng mạo hiểm mất đầu để giúp Lệ phi, thì điều đó chứng tỏ trong lòng ông ta, Lệ phi nương nương là người đáng để ông ta mạo hiểm.
Vậy thì, khi ông ta biết được sự thật, ông ta sẽ thế nào? Hạ công công nghe vậy, kinh ngạc đứng sững lại, hồi lâu mới lắp bắp xác nhận: "Lệ phi nương nương là do hoàng thượng giết sao ạ?"
Quan Yếm nói: "Tuy không phải do đích thân ngài ấy ra tay, nhưng quả thật là ngài ấy đã đẩy sóng tạo gió. Lý do là Lệ phi vô tình phát hiện ra bí mật ngài ấy giả mạo hoàng tử. Và Lệ phi đã phát hiện ra bí mật này là do ngươi từng nói cho nàng ấy biết chuyện của Thạch thị vệ và Hiền phi. Nàng ấy đi điều tra, vô tình đụng phải chuyện này."
Điều này khiến Hạ công công chịu đả kích rất lớn, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, một lúc lâu sau mới không thể tin được mà nói: "Sao lại vậy được? Thế thì chẳng phải lão nô đã hại Lệ phi nương nương sao?"
"Là Kỳ Lệ," Quan Yếm nói, "Lệ phi hiện tại vẫn đang ở lãnh cung..."
"Nàng ta đến rồi." Thích Vọng Uyên ngắt lời Quan Yếm, hơi ngẩng đầu nhìn lên không trung.
Quan Yếm nhìn theo ánh mắt anh, chỉ thấy trên bầu trời phía trước bên trái, vài hồn ma đang cùng bay về phía này.
Họ đều là những người quen cũ, giữa những thái giám và cung nữ trung thành là Lệ phi đã mất đi tứ chi.
Khi cô ấy bay lượn trên không, vạt áo trống rỗng khiến thân hình mảnh khảnh trông giống hệt một mảnh vải rách nát.
Hạ công công cũng ngẩng đầu lên.
Ban đầu ông ta không nhận ra, người phụ nữ tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu kia chính là Lệ phi nương nương.
Cho đến khi đối phương đến gần, và gọi tên ông ta.
Mặc dù giọng nói của cô ấy đã trở nên rất khàn, hoàn toàn khác so với trước đây, nhưng trong khoảnh khắc này, đồng tử của Hạ Hải Quý đột nhiên co lại, quỳ xuống đất một tiếng bịch.
Người hiểu biết rõ lòng người này đây, giờ đây lại không hề che giấu cảm xúc của mình, hai hàng nước mắt nóng hổi tuôn trào, hồi lâu mới run rẩy kêu lên: "Lệ phi nương nương... là Lệ phi nương nương! Người... người đã chịu khổ rồi!"
Ông ta liên tục dập đầu, Lệ phi vội vàng bảo ông ta dừng lại, vừa định nói, nhưng đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía xa, rồi quay lại cười: "Hải Quý, mau trốn đi, đại quân sắp vào cung rồi."
Hạ Hải Quý lau mắt, quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, giống như vẫn còn gì đó không cam lòng, cuối cùng hỏi: "Nương nương, năm đó quả thật là hoàng thượng đã hại người sao?"
Lệ phi gật đầu: "Là hắn ta, và cả Hiền phi. Hiền phi đã chết nhiều năm rồi, giờ cũng đến lúc hắn ta phải đền mạng."
Cô ấy tha thứ cho Hiền phi, là vì đối phương cũng đã trả giá, lúc này hai con quỷ có đấu đá lẫn nhau thì cũng chẳng có ích gì.
Nhưng tên Kỳ Lệ này không chỉ sống, sống rất tốt, mà còn phong ấn cô ấy mười mấy năm.
Dù là người lương thiện đến đâu, cũng không thể tha thứ.
Vì vậy hôm nay, khi cô ấy cảm thấy khí chất đế vương trong hoàng cung đang tan biến, cuối cùng cô ấy đã rời khỏi lãnh cung, đến để tận mắt chứng kiến cái chết của anh ta.
Sắc mặt Hạ Hải Quý thay đổi, ông ta nghiến răng: "Nếu quả thật là hắn... lão nô xin báo thù thay nương nương!"
Ông ta còn chưa nói xong liền mạnh mẽ đứng dậy xông vào cánh cửa đang đóng chặt.
Nhưng đúng lúc này, thị vệ đứng gác cửa rút đao ra, mặt không biểu cảm chắn trước mặt ông ta.
Đối phương cúi đầu nhìn ông ta đang đầm đìa nước mắt, giọng điệu lạnh lùng: "Hạ công công, đây là trách nhiệm. Nếu ngươi còn bước thêm một bước, ta sẽ không thể nương tay đâu."
Hạ Hải Quý nhìn lưỡi dao sắc bén trước mặt mình, cười lạnh lẽo một tiếng: "Dù sao thì mạng này vốn là do nương nương cứu, hôm nay đã biết cái chết của nương nương có liên quan đến nô tài... nếu không thể thay nương nương báo thù, thì trả lại cái mạng già này cũng được!"
Chưa dứt lời, ông ta liền định xông lên.
"Hạ Hải Quý!" Lệ phi lớn tiếng kêu lên.
Đồng thời, Quan Yếm nắm lấy người ông ta.
Cô dùng sức quăng về phía sau, Hạ Hải Quý bất ngờ ngã ra đất, áo bị rách một nửa, ngồi trên đất vẻ mặt lơ ngơ.
Hình như ông ta cảm thấy mình vô dụng, không báo được thù, còn bị một người phụ nữ yếu đuối kéo đi.
Quan Yếm không có thời gian để ý đến ông ta, ngẩng đầu nói: "Lệ phi nương nương, nếu ta không đoán sai, người trong căn phòng này hoàn toàn không phải là hoàng đế Kỳ Lệ."
Lệ phi sững sờ: "Nhưng trong căn phòng này quả thật có hơi thở của hắn mà."
"Mở ra xem là biết."
Quan Yếm vừa nói, trong tay xuất hiện một thẻ đạo cụ không tiếng động – Tên trộm quần lót!
Nhận được hào quang "biến thái đồi bại" làm người ta sợ, trong vòng mười phút, ngay cả người thân thiết nhất cũng không muốn lại gần cô.
Khi đạo cụ được sử dụng, gần như ngay lập tức, các thị vệ canh gác gần đó như gặp phải thứ kinh tởm và đáng sợ nhất trên đời, sắc mặt thay đổi, đột ngột lùi ra xa.
Ngay cả Hạ công công dưới đất cũng "a" lên một tiếng, hoảng sợ bò dậy chạy nhanh.
Thế là, cánh cửa tẩm cung được canh giữ nghiêm ngặt, cứ thế mở ra không chút trở ngại.
Quan Yếm vừa định đạp cửa, Thích Vọng Uyên đã bước lên trước, đá một cú mạnh khiến nó đổ sập xuống.
Quan Yếm cười khẽ, vừa đi vào vừa hỏi anh: "Sao anh không đứng xa tôi ra chút? Chịu được cái này hả?"
Anh lắc đầu: "Cô biết đấy, tôi sẽ không tránh đâu."
Anh nhìn thấy thứ mình ghét đương nhiên sẽ không trốn, mà ngược lại sẽ muốn giết chết đối phương mới phải.
Quan Yếm lúc này mới nhận ra, anh đã cất dao đi rồi, có phải sợ không kiềm được không?
Cô ho nhẹ một tiếng, lặng lẽ lùi ra xa một đoạn, kẻo chết lúc nào không hay.
Thích Vọng Uyên thấy vậy thì nói: "Cô thế này trông càng biến thái đồi bại hơn đấy."
Quan Yếm: "..."
Tẩm cung của hoàng đế rất rộng, không gian sinh hoạt bên ngoài trống trơn không một bóng người.
Hai người, một trước một sau, đi đến bên ngoài phòng ngủ đang đóng chặt, có thể thấy bên trong có nến đang cháy, còn phản chiếu một bóng người.
Thích Vọng Uyên không nói hai lời liền đạp cửa, cánh cửa phòng này càng không chịu nổi lực đá, giống như làm bằng giấy, lập tức bật ra.
Trong phòng, có một người đang ngồi quay lưng lại với cánh cửa.
Người đó mặc long bào của hoàng đế, nếu không phải cơ thể đang run rẩy dữ dội thì chỉ nhìn dáng người thì quả thật giống hệt Kỳ Lệ.
Thích Vọng Uyên lại rút thanh trường đao ra, nhanh chóng bước tới, chưa kịp nhìn thấy mặt đối phương đã đặt dao lên vai người nọ.
Toàn thân cậu ta, cuối cùng không chịu nổi nữa, cơ thể mềm nhũn trượt thẳng xuống khỏi ghế, quỳ xuống đất khóc lóc van xin: "Xin tha mạng! Xin tha mạng! Nô tài không phải hoàng thượng! Là hoàng thượng bắt nô tài ở lại đây giả dạng ngài ấy thôi!"
Quan Yếm vòng ra phía trước nhìn, đó là một khuôn mặt xa lạ.
Vì quá sợ nên cậu ta tuôn ra hết mọi chuyện: Cậu ta là một học trò giúp việc trong Thái Y Viện, cách đây không lâu có tới đưa thuốc bổ cho hoàng đế, có lẽ vì giọng nói hơi giống nên hoàng đế đã ghi nhớ cậu ta.
Thế là lần này cậu ta bị bắt đến đây để giả dạng hoàng đế, và cách Kỳ Lệ đe dọa canh ta vẫn là chiêu cũ – gia đình.
Cậu ta không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo.
Nhưng cậu ta không biết Kỳ Lệ đã đi đâu, lần cuối cùng gặp mặt là khi Kỳ Lệ cần lộ diện để điều binh.
Tức là sáng hôm qua.
Đã trọn một ngày rồi, có lẽ đã đủ thời gian để trốn ra khỏi cung rồi.
Quan Yếm hỏi cậu ta: "Hắn ta đi về hướng nào?"
Học trò chỉ về một hướng: "Phía đó."
Hai người dẫn cậu ta ra khỏi tẩm cung, đám thị vệ nhìn thấy dáng vẻ của "hoàng đế" này, ý muốn giết người vốn đang căng thẳng lập tức biến mất không dấu vết.
Vì đây không phải là hoàng đế, nên đương nhiên họ không cần bảo vệ nữa. Đây rõ ràng là lý do tốt nhất. Mọi người nhìn nhau, ngầm hiểu cất vũ khí, quay lưng bỏ đi, không hề lưu luyến.
Và đám ma quỷ trên bầu trời khi nhìn thấy "hoàng đế" cũng bùng nổ những tiếng gầm giận dữ và chói tai.
Âm thanh quá chói tai, như muốn xuyên thủng màng nhĩ của người nghe.
Nhưng may mắn thay, uy tín của Lệ phi giữa những linh hồn này có vẻ rất tốt, cô ấy gọi vài lần, chúng dần dần bình tĩnh lại.
Cô ấy nhíu mày: "Nơi này quả thật có hơi thở đế vương yếu ớt. Nếu hắn ta đã rời đi thì hơi thở này lẽ ra phải theo hắn ta đi mới đúng chứ."
Sở dĩ họ đợi ở đây là để chờ khoảnh khắc khí chất đế vương biến mất hoàn toàn, rồi xông vào giết chết Kỳ Lệ.
Vì hơi thở đó vẫn còn, nên người này không thể đi đâu được.
Quan Yếm nói: "Vì hắn ta vẫn còn ở đây, chúng ta có nhiều quỷ như vậy, chia nhau ra tìm khắp nơi, chắc chắn sẽ tìm thấy hắn ta thôi."
Đồng thời, từ bốn phía hoàng cung mơ hồ vang lên những tiếng hò reo, chém giết.
Lệ phi nói, đó là đại quân đã đánh vào.
Người và quỷ, trong khoảnh khắc này hiếm khi đạt được sự đồng thuận. Họ có cùng một mục đích: Tìm thấy Kỳ Lệ và giết chết anh ta.
Đám ma quỷ thậm chí còn chơi trò thi đấu, tranh giành nhau tản ra, tìm kiếm khắp nơi trong Dưỡng Tính Điện rộng lớn này.
Vì đặc tính của linh hồn, sau khi được giải phong ấn, chúng có thể xuyên tường, xuyên cửa, xuyên mái nhà, không gì là không thể. Trong chốc lát, nơi đây gần như trở thành một "công viên giải trí của linh hồn".
Quan Yếm và Thích Vọng Uyên lùi vào một góc, chưa đợi Kỳ Lệ được tìm thấy, thì lại đợi được Bạch tướng quân dẫn một đội quân đến.
Do trong thư trước đó đã nói rõ mọi chuyện, lúc này đoàn người này nhìn thấy số lượng ma quỷ đông đúc cũng chỉ hơi sợ hãi, chứ không đến mức hoảng loạn.
Người và quỷ có cùng mục đích, ai làm việc nấy, không can thiệp lẫn nhau.
Không lâu sau, sau khi Trinh phi nhận được tin cũng đã chạy đến đây.
Cô ta đã thay bộ trang phục đơn giản cất dưới đáy rương, tóc búi cao gọn gàng, trông thật sự có vài phần khí chất của con gái nhà tướng.
Cô ta vội vã chạy đến gặp anh trai, từ xa đã gọi một tiếng "huynh trưởng", xúc động đến mức mắt sáng rực.
Nhưng rất nhanh sau cô ta đã nhìn thấy Thích Vọng Uyên, hơi sững sờ, rồi lại xúc động nói: "Không ngờ Địch thị vệ cũng ở đây! Tốt quá rồi!"
Cô ấy nói xong hơi do dự, vẫy tay ra hiệu cho anh trai lại gần, nhẹ nhàng nói vào tai: "Ca, sau chuyện này, muội muốn gả cho hắn."
Sắc mặt Bạch tướng quân biến sắc, từ xa lạnh lùng nhìn chằm chằm Thích Vọng Uyên một lúc, rồi mới trầm giọng: "Không được hồ đồ! Ngươi nghĩ chuyện hôn sự của con cái Bạch gia là trò đùa sao?"
Nói xong, thấy sắc mặt em gái mình không tốt, ông ta nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Có một chuyện cha không nhắc đến trong thư gửi cho ngươi. Lần này Bạch gia chúng ta cũng coi như đã giúp Kỳ Hề một ân huệ trời biển, trước khi đón người nọ về, Bạch gia đã có thỏa thuận với hắn."
Ông ta nhìn chằm chằm cô ta, thốt ra từng chữ một: "Sau khi thành công, con gái của Bạch gia sẽ là mẫu nghi thiên hạ của đất nước."
Nhưng nhà họ Bạch, chỉ có một mình cô ta - Bạch Âm Âm – là con gái.
Cả người Bạch Âm Âm chấn động, không tự chủ lùi lại mấy bước, thất thần ngơ ngác đứng đó, bỗng nhiên lại cười phá lên.
Cô ta cười: "Vậy chẳng qua chỉ là từ một cái lồng này, đổi sang một cái lồng khác thôi sao? Đây là yêu thương của cha mẹ và huynh trưởng dành cho muội sao?"
Chỉ đăng tại WATTPAD_tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com