Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Tăng vọt nhiều điểm

Edit: Shye

***

Hơn mười phút sau, con mắt La Hùng sưng đỏ, miệng thì bị Thích Vọng Uyên dùng mảnh vải quấn vài vòng, trước khi đấm đối phương còn thắt nút chết, hai bên vải rũ xuống trông rất ư là buồn cười.

Vì đề phòng anh ta và Viên Khả làm ra chuyện gì đó bất ngờ nên đã giam anh ta một mình trong phòng làm việc, còn Viên Khả bị trói trong phòng lầu trên.

Quan Yếm và Thích Vọng Uyên trông coi anh ta trong phòng làm việc.

Cô ra phòng khách xem đồng hồ, lúc quay lại thì nói: "Đã 10 giờ rưỡi rồi, tôi chỉ chờ đến 11 giờ thôi. Suy nghĩ cho thật kỹ đi, một là giao đạo cụ ra rồi mọi người làm nhiệm vụ trong hòa bình, hai là hôm nay chúng tôi giết mấy người."

Thích Vọng Uyên nói với vẻ thản nhiên: "Nếu là anh, anh sẽ đập một phen."

Một con mắt của La Hùng không mở lên được, chỉ có thể dùng mắt còn lại trừng họ.

Quan Yếm nở nụ cười tổng giám đốc bá đạo: "Biết đâu hai người còn đồng đội, nhưng đừng quên, một cặp đêm nay chưa về, chúng tôi cũng không chờ đến mai đâu. Tôi khuyên anh nghĩ cho kỹ, giao đạo cụ ra thì còn có thể đánh cược một phen, lỡ như chúng tôi nói mà giữ lời thì sao?"

La Hùng không thể nói chuyện, trong mũi phát ra một tiếng hừ.

Quan Yếm nhướng mày, nói với Thích Vọng Uyên: "Em lên lầu nhìn thử."

Cô lên lầu rồi mở ra ra đi vào, nhìn một cái là thấy Viên Khả bị trói như cái bánh ú đang nằm dưới đất vặn vẹo.

Cận Dung và Vu Triết ngồi một bên thờ ơ lạnh nhạt, không ai đỡ cô ta lên.

Nhìn thấy Quan Yếm tới, họ mới cười rồi Vu Triết hỏi: "Thế nào rồi?"

Quan Yếm cầm một xấp thẻ đạo cụ dày cộm nói: "La Hùng đã đưa hết thẻ đạo cụ ra rồi, bây giờ đang ăn mì ở dưới lầu, không có gì bất ngờ thì anh ta đã an toàn, bây giờ chỉ chờ Viên Khả bày tỏ thái độ thôi."

Nghe thế, Viên Khả cố gắng ngẩng đầu nhìn lên.

Nhìn thấy xấp thẻ trong tay cô, ánh mắt đối phương thay đổi, ngoài sự phẫn nộ và bất ngờ là một tia do dự.

Quan Yếm không thèm nhìn cô ta, cô cầm xấp thẻ đạo cụ rồi nói: "Hai người cứ trông coi cô ta, có tình huống gì thì nói cho tôi biết. Bây giờ đã 10 giờ rưỡi, trước 11 giờ phải có được đáp án chính xác. Tôi xuống dưới ăn gì đây, đói chết tôi."

Cô nói xong thì đi xuống lầu, xấp thẻ trên tay vẫn chưa cất vào.

Khi đến trước cửa phòng làm việc, Quan Yếm cười một cách hài lòng rồi mới đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Thích Vọng Uyên thì lập tức nói ngay: "Người trên lầu đã giao thẻ đạo cụ ra rồi, không biết còn giấu riêng hay không nhưng giao ra khá nhiều đấy."

Nói xong còn lắc lắc thẻ trong tay.

Anh đi tới nhìn rồi gật đầu: "Không tệ đấy chứ."

Quan Yếm nhìn về phía La Hùng, nhìn thẳng vào anh ta, nói với giọng lạnh như băng: "Sau 11 giờ thì chúng ta chia."

Giọng điệu này là đang nói với anh ta: Sau 11 giờ là biết mỗi người được chia bao nhiêu.

Cơ mặt La Hùng giật giật hai cái, trong lỗ mũi phát hai tiếng "hừ hừ", còn ngẩng đầu lên, dường như không tin Viên Khả sẽ làm như vậy.

Nhưng đúng lúc này, Thích Vọng Uyên đưa tất cả đạo cụ cho Quan Yếm.

Cô nhận lấy, bàn tay lật lên lấy sạch.

La Hùng không biết hai người họ là đồng đội trước khi tiến vào phó bản, cũng không biết trước đó lá chắn bảo vệ Quan Yếm không phải sử dụng đạo cụ.

Mà hiện tại, Quan Yếm lấy một xấp thẻ, có ít nhất bảy tấm trở lên.

Anh ta không biết Viên Khả có bao nhiêu đạo cụ cụ thể, nhưng có thể khẳng định, nếu không cướp đoạt của người khác trong nhiệm vụ thì không thể có nhiều thẻ đạo cụ như thế.

Vì người được ghép vào cùng một nhiệm vụ thì số nhiệm vụ thực hiện cũng tương đương nhau, anh ta là sáu lần, đoán chừng Quan Yếm cũng cỡ năm tới bảy lần, loại trừ khả năng từ nhiệm vụ đầu đến giờ chưa dùng qua đạo cụ, bằng không sẽ không có nhiều đến vậy.

Tuy rằng trước đó anh ta cũng có nghĩ tới, liệu có người nào đó đưa đạo cụ cho cô để tạm thời lừa bịp anh ta hay không, nhưng anh ta không biết Thích Vọng Uyên và Quan Yếm là đồng đội. Dưới tình huống này, làm gì có người cầu sinh nào yên tâm đưa đạo cụ của mình cho người khác được?

Cho dù giữa họ là quan hệ đồng đội bước vào nhiệm vụ... tự La Hùng cảm thấy mình không dám đưa đạo cụ cho Viên Khả bảo quản.

Suy bụng ta ra bụng người, tất nhiên anh ta cũng không tin Quan Yếm có thể dễ dàng lấy thẻ đạo cụ của Thích Vọng Uyên.

Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.

Nhưng khi Quan Yếm thu hết tất cả thẻ đạo cụ, trong lòng anh ta thật sự nghi ngờ, có phải Viên Khả thật sự giao hết đạo cụ ra hay không?

Hạt giống của sự hoài nghi đồng thời đã vùi vào lòng hai kẻ săn giết cả lầu trên và lầu dưới.

Quan Yếm lại đi ra ngoài một chuyến, gỡ đồng hồ treo tường xuống mang vào phòng làm việc, tiện thể lấy hai con dao trong nhà bếp theo.

Tiếng chuyển động tích tách của kim giây vang lên hệt như đang đếm ngược thời khắc sinh mệnh trôi đi, trong căn phòng yên tĩnh, từng chút từng chút đập vào lòng La Hùng.

Viên Khả lầu trên cũng không ổn hơn bao nhiêu, cô ta nằm úp dưới đất, tư thế vốn đã không thoải mái, và còn vì câu nói của Quan Yếm mà nảy sinh sự nghi ngờ, cô ta gấp đến nỗi bắt đầu đổ mồ hôi.

10 giờ 55 phút, Quan Yếm cầm dao đứng dậy đi tới trước mặt La Hùng, dán lưỡi dao lên cổ anh ta, mũi dao lướt từ từ trên làn da, miệng nói: "Thật là đáng tiếc quá, xem ra phải bỏ lỡ không ít thẻ đạo cụ rồi. Nhưng mà ít nhất chúng tôi còn mạng đi ra ngoài. Còn có người phải mang theo thẻ đạo cụ cùng nhau xuống địa ngục."

Mũi dao lạnh băng lướt qua nơi nào thì lông tơ của La Hùng nổi hết lên.

Quan Yếm quay đầu lại nói với Thích Vọng Uyên: "Anh lên lầu đợi với họ trước đi, chờ tới 11 giờ 5 rồi lập đội với Cận Dung, Viên Khả đã giao đạo cụ ra rồi, chỉ là bị thằng ngu này liên lụy, để cô ta thoải mái chút. Còn La Hùng thì không thể chết quá nhẹ nhàng được, em muốn ở lại năm phút cho anh ta mấy nhát, em sẽ báo thù vì những người bị kẻ săn giết hại chết!"

Vừa dứt lời, tay cô chợt dùng lực một chút, mũi dao cắt lên da cổ La Hùng.

Thật ra vết thương rất nhẹ, nhưng kết hợp với lời cô nói và tình cảnh lúc này, La Hùng bị một nhát sợ tới mức cả người run rẩy.

Thích Vọng Uyên im lặng mở cửa đi ra ngoài, tiếng bước chân nhanh chóng biến mất.

Âm thanh dần đi xa rồi biến mất, không hiểu vì sao La Hùng càng ngày càng sợ hãi.

Anh ta chớp chớp mắt, cơ mặt không thể khống chế mà giật liên hồi, khóe mắt và đuôi mày nảy lên.

Thích Vọng Uyên lên lầu, đẩy cửa căn phòng trói Viên Khả, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua người cô ta, đi vào đưa dao cho Cận Dung: "11 giờ 5 chúng ta lập đội, đúng 11 giờ, anh có năm phút trút giận, chú ý đừng có mà giết người."

Anh dừng một chút, rồi nói: "Về phần người lầu dưới, anh ta đã giao đạo cụ ra rồi, thế thì cho anh ta thoải mái."

Viên Khả quỳ dưới đất nghe thấy thế, cô ta bỗng vặn vẹo điên cuồng, phát ra tiếng "ư ư".

Vu Triết ở gần nhất hỏi: "Làm gì đấy? Đừng nói vài phút cuối cùng mà nghĩ thông suốt rồi à?"

Viên Khả cố nhắm mắt, vài giây sau, cô ta mới chậm rãi gật đầu.

Vu Triết nhìn về phía Thích Vọng Uyên, thấy anh gật đầu, nói: "Được thôi, bây giờ tôi cởi bỏ tay trái cho cô, cô ném hết tất cả thẻ đạo cụ của cô xuống đất, nếu cô dám nhân cơ hội sử dụng đạo cụ tấn công chúng tôi... thì tôi khuyên cô nghĩ kỹ rồi nói."

Viên Khả lắc lắc đầu, ý bảo chính mình sẽ không làm thế.

Nhưng... người khác nào có nhìn ra cô ta có bao nhiêu đạo cụ, cô không thể giao hết tất cả đạo cụ ra được.

Chỉ cần chờ đến khi họ hơi lơ là thì cô ta sẽ động thủ tấn công, ai sẽ cười đến cuối thì chưa chắc đâu.

Cô ta giấu đi sát khí vào trong, sau khi Vu Triết cởi bỏ vải ra, cô ta ngoan ngoãn giao ra mấy tấm thẻ.

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc dưới lầu.

Quan Yếm nhìn thời gian: "Đã 10 giờ 59, xem ra anh đã quyết tâm phải chết."

Cô ụp đồng hồ treo tường xuống, tiến lên kéo nút áo La Hùng, dùng mũi đao đẩy áo ra, cơ thể ốm nhom khó coi bên trong lộ ra.

Đã thấy của Thích Vọng Uyên rồi, giờ nhìn dáng người của tên này đúng là cay mắt.

Cô dùng lưỡi dao vỗ lên xương sườn nhô lên, nhướng mày cười bá đạo: "Thôi thì, bắt đầu trước thôi nào."

Còn chưa dứt lời, tay trái cô đã ấn đầu xuống, cắt một vết lên bụng anh ta.

Vết cắt thật ra không sâu, nhưng bị người khác ép phải nhìn con dao cắt đi cắt lại trên người mình, cảm giác kích thích và sắp nghênh đón cái chết đã thúc giục khao khát tìm đường sống vô cùng mãnh liệt.

Nhát thứ nhất vừa cắt xuống, La Hùng đã "ô ô" trong miệng, đầu dùng hết sức lắc lư qua lại.

Quan Yếm dừng lại, dùng giọng điệu lạnh lùng bá đạo hỏi: "Bây giờ thế nào? Hối hận hửm?"

La Hùng dừng hai giây, quyết tâm liều mạng, dùng sức gật đầu.

Quan Yếm cười lạnh lẽo, cởi bỏ mảnh vải quấn quanh tay trái anh ta: "Đừng có giở mánh lừa bịp, tôi có bao nhiêu đạo cụ anh cũng đã thấy rồi."

Anh ta ưm ưm hai tiếng, một xấp thẻ đạo cụ đột nhiên xuất hiện trong tay.

Quan Yếm tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng cầm lên trước, tiện tay đâm một nhát vào lòng bàn tay anh ta!

Cho dù miệng bị bịt kín nhưng tiếng kêu thảm thiết của La Hùng vẫn vô cùng vang đội.

Quan Yếm ra vẻ mắt điếc tai ngơ, cất tất cả thẻ đạo cụ rồi cột chặt tay anh ta, đi ra ngoài cửa phòng làm việc, hô to lên lầu: "Lấy được rồi!"

Cùng thời điểm, Thích Vọng Uyên vừa lấy sạch tất cả thẻ đạo cụ mà Viên Khả lấy ra.

Cửa phòng không có đóng, âm thanh dưới lầu một vang lên rõ ràng.

Viên Khả chưa tìm được cơ hội thích hợp để sử dụng đạo cụ, nghe thấy âm thanh này mà ngẩn người.

Ngay sau đó, Thích Vọng Uyên mở miệng hỏi: "Cận Dung, tình nguyện làm đồng đội với tôi không?"

Cận Dung lập tức gật đầu: "Tôi tình nguyện!"

Lúc trước, ba cặp theo thứ tự là: Quan Yếm và Vu Triết, Thích Vọng Uyên và La Hùng, Cận Dung và Viên Khả.

Hiện tại, khi Thích Vọng Uyên và Cận Dung chủ động tạo thành một đội thì "đồng đội" của họ là La Hùng và Viên Khả tự động bị vứt bỏ, trở thành đồng đội mới.

Trong nháy mắt Cận Dung thốt ra hai chữ "tình nguyện", cả La Hùng và Viên Khả không hề có cơ hội phản ứng lại, lập tức đau đớn rống lớn lên.

Hai người đều bị che miệng, âm thanh phát ra vừa đau khổ vừa kỳ quái, hệt như thú dữ gào thét.

Ngay sau đó, bằng mắt thường họ có thể thấy tốc độ tan biến, rồi cho đến biến mất hoàn toàn.

Khi người biến mất, tiếng khóc rống ai oán vẫn quanh quẩn trong "dinh thự ngọt ngào".

"Ting......"

Đột nhiên đồng hồ của Quan Yếm bắt đầu phát ra âm thanh nhắc nhở giá trị ngọt ngào tăng lên.

Cô bất ngờ một chút rồi vội vàng cúi đầu nhìn thử, phát hiện tổng giá trị đã đạt được 64 điểm!

Lúc trước, vì các kiểu OOC mà tất cả người cầu sinh họ bị trừ không ít điểm, lần trước khi cô xem chỉ có được 40 điểm.

Nhưng hiện tại chỉ có một lần thế mà bỏ túi được 24 điểm?

Đây thật sự là giá trị ngọt ngào sao?

Họ cố gắng ngọt ngào các thứ, làm đủ các loại tương tác, thực hiện nhiệm vụ mà chỉ tăng được có vài điểm.

Mà lúc này đây rõ ràng là giết người, thế mà lại tăng được nhiều điểm tới vậy?

Quan Yếm lạnh lẽo trong lòng, xem ra những "người xem" đó không phải thích xem yêu đương ngọt ngào mà là nhân loại giết hại lẫn nhau mới đúng.

CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD _tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com