Chương 61: Phân tách nhân cách
Edit: Shye
***
Quan Yếm từ ngã rẽ giữa hành lang chạy vào một đường khác, rẽ trái rẽ phải, cứ mãi quanh co trong hành lang như mê cung này, ngay cả bản thân cô cũng không biết đã đến nơi nào.
Cô không dám tiếp tục tiêu hao thể lực, biết đâu lại chạy thêm vài vòng nữa lại trực tiếp chạy thẳng đến trước mặt đối phương, thế là tìm bừa một phòng bệnh trốn vào, khép hờ cánh cửa không thể khóa, dựa vào tường sau cửa nhẹ nhàng thở dốc.
Nghỉ ngơi hồi lâu, trái tim đập thình thịch của cô mới hơi bình tĩnh lại.
Giờ phút này, trong đầu cô toàn là ánh mắt nguy hiểm và lạnh lùng của Thích Vọng Uyên vừa rồi.
Giống như một con thú hoang đói lả nhìn thấy con mồi, không hề có ý định nương tay.
Đó là anh sao? Hay là một quái vật nào đó ngụy trang thành bộ dạng của anh?
Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Quan Yếm thật ra đã có một khoảnh khắc không rõ ràng, nhưng ngay lập tức cô đã chắc chắn, mặc kệ đó là cái gì thì nhất định không phải là anh.
Cô biết Thích Vọng Uyên quả thật là một người rất nguy hiểm, nhưng cô cũng biết, anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện này.
Huống chi rõ ràng không lâu trước đó hai người còn nói chuyện điện thoại, giọng điệu của anh vô cùng bình thường, sao có thể đột nhiên biến thành như vậy được?
Bệnh viện tâm thần chẳng lẽ đã khuếch đại vấn đề tinh thần của mọi người? Vì vậy lý trí của anh không thể áp chế được bản tính nên mới bắt đầu giết người?
Không nên, nếu là vậy, vậy cô và những người cầu sinh khác phải làm sao?
Quan Yếm hít sâu một hơi, dùng sức nhắm mắt lại, trong đầu vẫn là ánh mắt đáng sợ của đối phương.
Cô lắc lắc đầu, cố gắng để mình bình tĩnh lại, bắt đầu suy xét xem tiếp theo nên làm gì.
Đạo cụ trong tay cũng không ít, thật sự đánh nhau thì cô có rất nhiều cách để tự vệ.
Vấn đề là trước khi xác định được tình hình của đối phương, cô không thể trực tiếp ra tay giết anh được.
Ở chung lâu tới vậy rồi, dù không bàn tới tình cảm, cũng phải xem xét tới mấy tô mì bò kia chứ.
Hy vọng những người khác đừng gặp phải anh vào lúc này.
Trong lòng Quan Yếm rối bời, tuy vẫn sợ hãi, nhưng cứ trốn như vậy cũng không phải cách.
Cô nghĩ một lát, nhẹ nhàng mở cửa phòng, cẩn thận thăm dò nhìn trái nhìn phải.
Trong hành lang vẫn là tình hình trước đó, mờ tối đổ nát, tất cả mọi nơi đều phủ đầy bụi dày.
Bụi bặm?
Hai mắt cô đột nhiên trợn to, đảo mắt nhìn hướng vừa tới, giây tiếp theo chạy ra khỏi phòng bệnh, ba chân bốn cẳng chạy trốn.
Tuy không phải chỗ nào cũng thế, nhưng giữa những lớp bụi trên mặt đất, lác đác đã để lại dấu chân chạy trốn của cô.
Mà ngay khi Quan Yếm vừa chạy đi chưa được nửa phút, tiếng bước chân dồn dập "bịch bịch" đã nhanh chóng đến gần, rẽ qua hành lang, men theo dấu vết trên mặt đất, đến được bên ngoài căn phòng nơi cô từng ẩn trốn.
Một hàng dấu chân đi vào phòng bệnh, rồi lại đi ra, hướng về phía trước kéo một hàng dài.
Thích Vọng Uyên dừng lại trước cửa phòng bệnh, khóe miệng nhếch lên một độ cong lạnh lẽo, đột nhiên đá văng cánh cửa.
Ngoại trừ phía sau cửa, tất cả mọi thứ trong phòng đều thu vào trong mắt.
Mà cửa phòng bị đá trúng vào bức tường phía sau, cho nên cũng không thể có người trốn được.
"Anh" huýt sáo một giai điệu kỳ quái nhẹ nhàng, xoay người, chân vừa nhấc, men theo dấu chân tiếp tục đuổi theo.
Quan Yếm theo số phòng bệnh, thuận lợi tìm được hành lang mà trước đó mình từng đi qua.
Trên mặt đất có dấu chân của cô và người đàn ông mặt sẹo để lại.
Tim cô đập dồn dập, trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại thả chậm tốc độ, đạp lên dấu chân mình để lại cẩn thận đi về phía trước.
Đột nhiên, phía trước hành lang truyền đến tiếng bước chân nặng nề mà chậm rãi.
Cô cứng đờ người, cố gắng tăng nhanh tốc độ đi đến gần phòng bệnh tiếp theo, cơ thể nhoài ra phía trước, miễn cưỡng chạm vào cửa phòng bệnh bằng chiều dài của cánh tay và nửa thân trên.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, dường như sắp rẽ qua đây.
Quan Yếm nuốt nước miếng, đầu ngón tay chống vào chỗ mục nát trên cửa gỗ, đầu ngón tay đẩy nhẹ về phía trước.
Cửa phòng từ từ mở ra một nửa, cô đứng thẳng người, chân phải bước một bước dài vào cửa...
Sau đó cả người nhanh chóng trốn vào trong, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Cửa mấy phòng bệnh này đều không thể khóa, cho nên cô cũng không dám chống cửa, nếu không sẽ thành "bịt tai trộm chuông".
Dưới giường cũng không thể giấu người, từ ngoài cửa nhìn vào là có thể nhìn thấy bên dưới.
Cô chỉ có thể lui đến bên tường sau cửa, xuyên qua khe hở mục nát trên cánh cửa, chăm chú nhìn chằm chằm vào hành lang ngoài kia.
Một tấm thẻ đạo cụ mạnh nhất đã được cô nắm trong tay.
Sức mạnh tà thần
Đạo cụ ràng buộc không thể giao dịch.
Số lần sử dụng còn lại: 3
Sử dụng nó, bạn sẽ triệu hồi một luồng sức mạnh hùng mạnh do tà thần ban tặng, có thể đánh bại hầu như tất cả sinh vật.
Chú ý: Dục vọng chiếm hữu của tà thần không cho phép bên cạnh bạn tồn tại người khác khác.
Hãy cố gắng tránh những người khác khi sử dụng, trừ khi bạn muốn tiêu diệt họ cùng nhau.
Quan Yếm không dám xác định liệu Thích Vọng Uyên kia rốt cuộc có phải là người thật hay không, nhưng nếu "anh" thật sự uy hiếp đến tính mạng của cô mặc kệ "anh" là ai thì cô cũng phải giết "anh".
Đến khoảnh khắc đó, cô cũng tuyệt đối sẽ không do dự.
Cô thở nhẹ, dần dần nghe thấy tiếng bước chân nặng nề chậm rãi kia đã đến hành lang này.
Bởi vì quá yên tĩnh, âm thanh này đặc biệt vang dội, giống như tiếng trống đùng đùng.
Cô căng thẳng liếm môi dưới, tiện thể cắn một cái, lòng bàn tay cầm tấm thẻ đạo cụ đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.
"Bịch bịch bịch"
Quan Yếm ngẩn người.
Trong hành lang đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân thứ hai, ngược hướng với tiếng bước chân trước đó.
Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Ui, tôi nhớ ra anh rồi, anh là một trong năm người cầu sinh đã biến mất trước đó kia mà? Sao anh lại ở đây, những người khác đâu rồi?"
Là Trương béo, nghe âm thanh thì đã gần đến chỗ Quan Yếm đang ẩn thân rồi.
Cô cau mày, cất thẻ đạo cụ đi, đổi sang một tấm khác.
Tấm thẻ này sẽ giết chết tất cả mọi người trừ cô ra, không thích hợp để dùng bây giờ.
Đồng thời, tiếng bước chân kia đã đến gần.
Hai bên dừng lại ở bên ngoài.
"Tôi đang tìm đồng đội của mình, anh có nhìn thấy cô ấy không?"
Giọng của Thích Vọng Uyên rất bình tĩnh, chạy liên tục lâu như vậy mà cũng không thở dốc.
Xuyên qua khe hở trên cửa, Quan Yếm nhìn thấy tay phải của "anh" giấu hờ ở phía sau.
Trên đó toàn là máu, còn cầm một khúc cây nhọn giống như là lấy từ ghế gỗ.
"Đồng đội của anh là ai?" Trương béo không biết gì cả, đi về phía trước vài bước, đứng đối diện "anh" chưa đến một mét.
Ngón tay Quan Yếm co lại, chậm rãi đưa tay nắm lấy tay nắm cửa.
"Cô ấy tên là Quan Yếm, mặc một chiếc áo ngắn màu đen trắng, là một cô gái rất đáng yêu."
Thế mà trong giọng nói nghe ra niềm vui.
"Anh" đang giả vờ là một người bình thường, Quan Yếm nghe mà toàn thân lạnh toát.
"Này anh bạn à, anh đã tiết lộ tên thật của đồng đội mình rồi kìa."
Trương béo vẫn còn lòng tốt nhắc nhở "anh": "Cô ấy nói với tôi cô ấy tên là Vương Thải Phượng, tên thật của cô ấy tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu, sau này anh gặp những người khác thì đừng có lỡ miệng đấy, ai biết trong đám người này có kẻ săn giết..."
Thích Vọng Uyên "chậc" một tiếng, cắt đứt sự lải nhải của anh ta: "Vậy, anh có nhìn thấy cô ấy không?"
Trương béo cuối cùng cũng cảm nhận được sát ý ngầm cuồn cuộn từ phía đối phương.
Anh ta không khỏi lui về phía sau vài bước, cổ họng căng thẳng, nói chuyện cũng thay đổi: "Trước đó có gặp, nhưng sau đó thì tách nhau ra rồi, cô ấy không đi hướng này..."
Trong lúc nói chuyện, Thích Vọng Uyên bắt đầu đi về phía anh ta, vượt qua vị trí phòng bệnh này.
Anh ta vừa lùi vừa nhìn chằm chằm đối phương hỏi: "Anh, anh muốn làm gì? Đừng qua đây mà..."
Đồng thời, Quan Yếm kéo mạnh cửa ra, đồng thời sử dụng đạo cụ.
Băng hỏa lưỡng trọng thiên
Số lần sử dụng còn lại: 2
Sau khi sử dụng, hai tay trái phải sẽ xuất hiện hiện hai luồng băng hỏa khác nhau có thuộc tính ma pháp quang cầu, có thể gây ra một đòn tàn khốc cho kẻ thù. Mỗi lần chỉ có thể triệu hồi một quả cầu băng và lửa và sẽ tiếp tục tồn tại trước khi phát động tấn công. Không giới hạn thời gian.
Hai luồng sáng màu vàng lam ngay lập tức sáng lên trong hai tay cô, còn sáng hơn ánh sáng lờ mờ trong hành lang, chiếu sáng cơ thể và khuôn mặt cô một nửa xanh một nửa vàng.
Cô không hề do dự, hai tay hướng về phía trước một cái, hai luồng sáng giao nhau lao về phía sau lưng Thích Vọng Uyên.
Quan Yếm lớn tiếng hô lên: "Chạy mau!"
Anh béo phản ứng cực nhanh, ngay cả đạo cụ cũng chưa dùng, quay phắt người, ba chân bốn cẳng chạy trốn.
Ngay sau đó, hai luồng ánh sáng hai màu quấn sau lưng Thích Vọng Uyên, trong nháy mắt nổ tung ánh sáng rực rỡ hai màu.
Không đánh trúng "anh" ư? Nên nói là Quan Yếm cố ý không đánh trúng.
Cô không dám xác định "anh" rốt cuộc có phải là Thích Vọng Uyên hay không, nhỡ đâu phải thì sao? Nếu "anh" bị thứ gì đó khống chế mới giết người thì sao?
Trừ phi "anh" thật sự dồn cô vào bước đường cùng, nếu không cô thật sự không thể xuống tay được.
Ngọn lửa nóng bỏng và băng giá hòa lẫn vào nhau, nổ tung thành một luồng sáng chói mắt trên không trung.
Trong lúc ánh sáng chói lóa, cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Thích Vọng Uyên lùi nhanh về phía sau một đoạn.
Quan Yếm không dám dừng lại dù chỉ một giây, thừa dịp lúc này chạy như bay, thậm chí không dám quay đầu lại nhìn.
Không biết chạy qua bao nhiêu hành lang ngang dọc, khi cô lại một lần nữa rẽ ngoặt, đột nhiên ngẩn người ra.
Bên này là một cầu thang thông lên lầu.
Quan Yếm do dự một lát, sau đó nghiến răng chạy lên lầu.
Ở dưới dây xoay nhiều vòng như vậy cũng không thấy manh mối có giá trị gì, ngược lại còn bị truy sát, chi bằng lên lầu xem sao.
Khi bước lên lầu hai, phía trước xuất hiện một cánh cửa sắt dày nặng.
Đầu bên kia cửa mơ hồ có tiếng người nói chuyện, cô nghĩ một lát, áp tai vào khe cửa muốn nghe rõ trước.
Nhưng ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo non nớt đột nhiên truyền đến từ phía sau:
"Mẹ ơi, hihi, mẹ là người đầu tiên chủ động đến tìm con đó!"
Giọng nói âm u khiến Quan Yếm cứng đờ.
Cô nuốt cái ực, nhanh chóng quay đầu lại, nhưng thấy phía sau không biết xuất hiện một cậu bé từ lúc nào.
Sắc mặt nó hồng hào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm có một đôi mắt tròn vừa to vừa sáng, trông vô cùng đáng yêu.
Cậu bé khoảng chừng năm sáu tuổi, hai cánh tay ôm một con búp bê vải rách nát.
Đôi mắt sáng lấp lánh của nó nhìn chằm chằm vào Quan Yếm, đầu nghiêng nghiêng trông đáng yêu, lại gọi một tiếng "mẹ ơi".
Quan Yếm cau mày, trong lòng nghĩ ai là mẹ của mày, tao còn không có bạn trai kia mà, sao mày dám hất nước bẩn vào tao đấy?
Nhưng cô lại không thể kiềm chế được mà nở nụ cười, mở miệng nói: "Ôi, bé ngoan, đến đây mẹ ôm nào."
Còn chưa nói xong, lòng cô chìm xuống.
"Mẹ ơi." Nó lại đột nhiên gọi một tiếng.
Nó vừa ôm chặt con rối trong ngực, một tay đưa về phía Quan Yếm: "Mẹ, chúng ta về nhà thôi."
Cô kháng cự lui về phía sau một bước, cơ thể va vào cánh cửa sắt dày nặng kia, phát ra một tiếng chấn động.
"Mẹ, em gái khóc rồi, chúng ta về nhà thôi."
Cậu bé đi về phía cô, đôi mắt to trong veo nhìn cô ngây thơ vô tội.
"Tôi..."
Quan Yếm khó khăn há miệng, nhưng ngay lập tức, cô mất đi quyền kiểm soát cơ thể.
Cô nhìn thấy mình nắm lấy bàn tay cậu bé đưa tới, dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng nói với cậu ta: "Con ngoan, chúng ta về nhà thôi."
Cánh cửa sắt dày nặng phát ra tiếng "ầm ầm", tự động mở ra.
Phía trước là một hành lang dài, hai bên hành lang đều là phòng bệnh, mỗi phòng bệnh đều có một người mặc quần áo bệnh nhân đứng ở cửa, mặt không biểu cảm, ánh mắt vô hồn nhìn cô.
Cơ thể Quan Yếm cứng đờ nắm tay đứa bé, dưới sự chú ý của những người đó chậm rãi đi về phía trước.
Cô đi đến đâu, đầu của những người đó liền di chuyển đến đó, từ đầu đến cuối đều dòm chừng cô.
Đi xuyên qua hành lang, phía trước là một khu vực hoạt động trong nhà rộng rãi.
Đống ghế hỗn độn đều được chất đống vào một góc trong đó, mặt đất trải thảm hoạt hình khổng lồ, mấy bé gái ngồi trên đó, mặt không biểu cảm ôm búp bê vải, đầu ngẩng cao nhìn chằm chằm vào chiếc TV lớn treo trên tường.
TV đang chiếu một bộ phim hoạt hình ăn khách. Chỉ úp tại Wattp _tichha_
Phía sau các cô bé có năm người lớn đang đứng, khi Quan Yếm dắt đứa bé đi tới, tất cả họ đều quay đầu lại, trên khuôn mặt không biểu cảm lập tức nở nụ cười cứng đơ.
Quan Yếm nhìn thấy họ, trong lòng lập tức sợ hãi! Họ đều là người cầu sinh, Thích Vọng Uyên cũng ở đó!
Bọn họ là năm người đã biến mất trước đó, trừ Thích Vọng Uyên ra, còn có Vệ Ung, "anh Lưu", cùng với một cô trung niên còn chưa kịp nói chuyện trước khi biến mất và một thiếu niên trông như học sinh trung học.
Nhìn thấy Thích Vọng Uyên, lòng Quan Yếm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy tình hình hiện tại cũng không khá hơn là bao, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với việc anh biến thành tên sát nhân ở dưới lầu kia.
Biểu cảm của mọi người đều đơ cứng, tất nhiên đều mất khống chế, chỉ có ánh mắt là có thể biểu đạt được ý nghĩ của mình.
Quan Yếm nhìn anh, cảm thấy có chút kỳ lạ vì ánh mắt của anh hình như còn ấm áp hơn so với trước đây.
Trong lúc cô còn đang nghi ngờ, năm người đồng thời cúi người xuống, đưa hai tay ra, dùng giọng nói dịu dàng kêu:
"Bé cưng, mau đến chỗ ba này."
"Bé cưng, mau đến chỗ mẹ này."
Cậu bé vui vẻ cười mấy tiếng, buông tay Quan Yếm ra, ngẩng đầu hai mắt cong cong nói với cô: "Mẹ mới của con ơi, mẹ cũng phải giống như những ba mẹ khác, phải thật yêu thương con và em gái nhé."
Khóe miệng Quan Yếm nhếch thành một nụ cười quỷ dị, vừa xoa đầu nó, vừa dùng giọng nói yêu thương hứa hẹn: "Đứa bé ngốc này, mẹ đương nhiên sẽ yêu thương con mình rồi."
Cậu bé nheo mắt lại, phát ra tiếng cười hi hi, vừa muốn nói gì đó, lại đột nhiên dừng lại.
Sau đó, nụ cười của cậu ta trở nên rạng rỡ hơn, giọng nói trong trẻo dễ nghe: "Ở dưới lầu còn người nữa đó, mẹ đi giúp con đưa họ lên đây có được không?"
Nó vừa nói xong, Quan Yếm liền cảm thấy cơ thể đột nhiên đau dữ dội.
Sau đó cô trơ mắt nhìn một người giống hệt mình xuất hiện trước mặt.
Khác biệt chính là, vẻ mặt của đối phương rõ ràng rất tự nhiên.
"Cô" đánh giá cô một hồi, khóe môi nhếch lên một nụ cười chế nhạo, lạnh lùng nói: "Đồ Thánh Mẫu chết tiệt, chỉ vì cứu một tên béo chết mà đi lãng phí một tấm thẻ đạo cụ quý giá."
"Mẹ", cậu bé nghiêng đầu, biểu cảm đáng yêu lại thuần khiết: "Người lớn không được chửi bậy đâu ạ."
"Quan Yếm" nhìn xuống, lạnh nhạt liếc nhìn nó một cái, không nói một lời nào xoay người, đi theo một lối đi khác nhanh chóng rời đi.
Quan Yếm cuối cùng cũng hiểu rõ.
Có lẽ đây có thể coi là một kiểu tinh thần phân liệt, họ biến thành hai người, mỗi người nắm giữ một phần tình cảm, có thể là tốt, cũng có thể là xấu.
Ví dụ như cô bây giờ, cô rất muốn gọi người kia quay lại, khuyên nhủ cô ta phải đối xử tử tế với mọi người, đừng bao giờ làm hại bất cứ ai.
Mà Thích Vọng Uyên ở dưới lầu kia chính là mặt hoàn toàn mất kiểm soát.
Theo chỉ thị của cậu bé, anh anh xuống lầu để đưa người lên. Nhưng anh ta sẽ không nghe lời như vậy, bởi vì đối với người kia mà nói, giết chóc và máu tanh mới là mục đích duy nhất.
"Thật tốt quá, con lại có thêm rất nhiều ba mẹ rồi."
Cậu bé hài lòng nhảy nhót tưng tưng, đi đến bên cạnh những bé gái đang ngẩng đầu nhìn TV, nhìn các cô bé nói: "Em gái ơi, các em có vui không?"
Những cô bé mặt không biểu cảm cứng ngắc mở miệng, đồng thanh nói: "Vui ạ!"
"Vậy thì để ba mẹ ở bên các em nhé, con phải đi nghỉ ngơi một lát đây."
Nó ngáp một cái, vẫn ôm chặt lấy con búp bê vải của mình, xoay người đi về phía hành lang bên trái.
Bố cục của tầng hai rất kỳ lạ, khu vui chơi giải trí nhỏ này nằm ở chính giữa, bốn phía mỗi bên đều có một hành lang.
Những người cầu sinh đứng cứng đờ ở đó, chỉ có con ngươi là có thể chuyển động, trơ mắt nhìn cậu bé đẩy cửa một phòng ra rồi đi vào.
Ngay trong khoảnh khắc này, toàn thân Quan Yếm thở phào nhẹ nhõm.
Quyền kiểm soát cơ thể đã trở lại.
"Kinh khủng quá!"
Cô trung niên run rẩy, ngã phịch xuống đất.
Bà ta dường như trở nên vô cùng nhút nhát, sắc mặt trắng bệch run rẩy.
Quan Yếm thì ngược lại, nội tâm của cô chưa hề gợn sóng, bình tĩnh như một vũng nước đọng.
Dường như rất nhiều cảm xúc, đều đã bị một "cô" kia mang đi rồi.
Thích Vọng Uyên chậm rãi đi tới, ánh mắt ấm áp hơn so với trước kia, nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu: "Tình hình dưới lầu thế nào rồi?"
Bởi vì bản thân anh chính là một người không có quá nhiều cảm xúc, cho dù tách mặt xấu xa ra, phần còn lại này cũng không nhiều lắm.
Quan Yếm lắc đầu, "tấm lòng Thánh Mẫu" tràn lan của cô không nỡ nói cho đối phương biết, "anh" kia đang giết người.
Cô chỉ nói: "Nửa kia của chúng ta chắc chắn là kẻ địch, mọi người nhất định phải tranh thủ lúc này nhanh chóng tìm manh mối mới được!"
Bà cô nhút nhát dưới ảnh hưởng của danh hiệu Quan Yếm càng thêm sợ hãi, thân thể run rẩy không ngừng: "Tôi không đi, tôi không đi đâu hết, tôi sợ người chết lắm... hu hu hu..."
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD_tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com