Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Cách ra ngoài

Edit: Shye

***

Hiện trường ngay lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh.

Là một bên khác tham gia vào cuộc ẩu đả, Vệ Ung chắc chắn là người sợ hãi nhất vào lúc này.

Mặc dù trong lòng bị sự cáu kỉnh ngất trời bao trùm, lúc nào nhìn mọi thứ cũng không vừa mắt, nhưng anh ta cũng vì sợ hãi mà không dám có bất kỳ hành động nào nữa.

Những người khác cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc không ít, đều ngây người ở đó.

Cho đến khi cậu bé lại phát ra tiếng cười "hi hi", người cô trung niên bị dọa cho vỡ mật mới "huhu" òa lên khóc.

Những gì xảy ra với học sinh trung học khiến trái tim thánh mẫu của Quan Yếm lại trào dâng, cô nhìn Vệ Ung với tâm trạng phức tạp, lau nước mắt không thể kiềm chế được, quay người lại hỏi cậu bé: "Là em gái của con chọn cậu ấy sao? Tại sao lại là cậu ấy?"

Cậu bé nghiêng đầu: "Bởi vì em ấy thích anh trai này, anh trai lớn có thể bảo vệ em ấy, còn có thể chơi với em ấy, em ấy sẽ không trả anh ấy lại đâu."

Quan Yếm cau mày, cảm thấy cậu bé hoàn toàn không nói thật.

Nhưng khi cô còn muốn hỏi lại, đối phương lại phát ra tiếng cười quái dị "hi hi hi": "Mẹ ơi, mẹ đừng hỏi con nữa, con muốn xem phim hoạt hình! Phim hoạt hình yêu thích nhất của con sắp bắt đầu rồi! Con có thể đi xem không?"

Có lẽ vì tâm trạng của cậu bé hơi kích động, khi cậu bé nói chuyện, đèn điện gần đó đều nhấp nháy.

Quan Yếm không dám cản cậu bé, chỉ có thể gật đầu: "Được, con đi đi."

"Con muốn cả ba mẹ đều ở bên con!" Cậu bé kéo một ngón tay của Quan Yếm.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo ngón trỏ khắp cơ thể, rất lâu sau cô mới chậm rãi đáp: "Nhưng mẹ mệt quá, vừa rồi vì đuổi chạy kẻ xấu nên mẹ mệt lả rồi, bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút."

Một lần nữa đưa ra "công lao" này, cậu bé vẫn rất hưởng ứng.

Cậu bé không tình nguyện bĩu môi, cuối cùng vẫn đồng ý: "Vậy mẹ nghỉ ngơi đi, con muốn ba mẹ khác ở bên con."

Quan Yếm nhìn Thích Vọng Uyên, anh khẽ gật đầu.

Cô bèn nói một câu được chứ, ngay sau đó, cậu bé quay người cầm lấy con búp bê vải cuộn tròn trên giường, hai tay ôm chặt nó vào lòng, rồi đi thẳng ra cửa.

Lúc này, Thích Vọng Uyên và cô gái tóc hime đều cảm thấy toàn thân cứng đờ, rất nhanh mất đi quyền kiểm soát cơ thể.

Khi đi qua người Quan Yếm, anh miễn cưỡng quay đầu nhìn cô một cái.

Quan Yếm khẽ gật đầu, dùng khẩu hình nói "Hiểu rồi."

Đã hiểu, cách cậu bé này điều khiển họ có liên quan đến con búp bê vải trong lòng nó.

Thực ra điều này cũng không khó để nghĩ ra, dù sao thì ngay cả học sinh trung học cũng đã bị biến thành búp bê vải.

Cậu bé dẫn hai người đến khu hoạt động, nhặt con búp bê vải mà học sinh trung học biến thành, ôm cùng với con trong lòng, ngồi giữa đám con gái bất động.

Quan Yếm đứng ngoài cửa, trong lòng nảy ra một ý nghĩ - "em gái" mà cậu bé luôn nhắc đến chắc chắn không phải là một trong những cô gái đó.

Ngược lại cô cảm thấy, con búp bê vải hầu như luôn ở bên cậu bé mới là "em gái" thực sự.

Con búp bê vải này có mái tóc xoăn đen, đôi mắt to tròn má hồng hào, còn mặc chiếc váy chấm bi màu hồng.

Thực ra rất ít bé trai thích loại búp bê vải này, nó giống như món đồ yêu thích của các bé gái hơn.

Vì vậy, Quan Yếm đang nghĩ, có lẽ ngoài đời cậu bé thực sự có một cô em gái, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, có thể đã qua đời. Bây giờ con búp bê này đã trở thành vật thay thế cho em gái của cậu bé, ngay cả trong giấc mơ cũng được cậu bé trân trọng như vậy.

Vậy thì--

Búp bê vải, giấc mơ, tầng một giống như mê cung, và cả đường hầm tối tăm ẩm ướt cũ kỹ khi đến, và cả ánh sáng rực rỡ ở đầu đường hầm và cánh cửa đá sập xuống khi vừa bước vào --

Từng chút thông tin rời rạc ghép lại với nhau, Quan Yếm dường như đã nghĩ ra cách rời khỏi nơi quỷ quái này.

Lúc này, trong lòng cô đã có một cảm giác cấp bách ngày càng nặng nề.

Như mọi người đều biết, tốc độ dòng thời gian trong giấc mơ khác xa so với thực tế.

Mặc dù có vẻ như từ khi chuông reo đến bây giờ chưa đến một tiếng, nhưng thực tế có lẽ đã trôi qua rất lâu, có lẽ chỉ cần chớp mắt là tiếng chuông đó lại vang lên. Chỉ úp tại quát pát W _tichha_

Cô nghĩ một lúc, để tránh sơ suất, định bụng sẽ nhanh chóng kiểm tra căn phòng này một lượt.

Đầu tiên là bàn học, trên bàn bày sách giáo khoa lớp một, phía trên đều dùng cùng một nét chữ non nớt viết tên "Mạnh Quân".

Toàn bộ căn phòng ngoài những đồ dùng thiết yếu, trên tường dán một tấm áp phích siêu nhân, còn lại hầu như không có gì thuộc về trẻ con, ngay cả đồ chơi đơn giản nhất cũng không có.

Quan Yếm không nhìn nhiều, nhét hết mấy cây bút chì trên bàn vào túi, rồi đi về phía tủ quần áo bên cạnh.

Đây là nơi duy nhất trong phòng có thể cất đồ.

Cô kéo cửa tủ ra, nhưng thấy bên trong chỉ có vài bộ quần áo rất đơn giản, nhìn là thấy đáy, xem ra là cô nghĩ nhiều rồi.

Và ngay khi cô chuẩn bị đóng cửa tủ lại, một giọng nói trẻ con nhưng âm trầm đột nhiên vang lên: "Mẹ ơi, mẹ đang làm gì ở đó?"

Giọng nói này mang theo hơi thở quỷ dị lạnh lẽo, ngón tay Quan Yếm cứng đờ, sau đó bình tĩnh đóng tủ lại, quay người nói: "Mẹ đang kiểm tra xem con có dọn dẹp phòng gọn gàng không, em bé ngoan đều sẽ tự mình xếp tủ quần áo đó."

Cậu bé lại cười, vẻ u ám trên mặt biến mất không còn gì: "Con có mà, mẹ ơi, con luôn rất ngoan."

Quan Yếm cũng đã kiểm tra xong căn phòng, bèn đi về phía cậu bé, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng dỗ dành: "Vậy chúng ta đi xem phim hoạt hình nhé?"

Cậu bé ngoan ngoãn đi theo cô, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn cô: "Mẹ ơi, mẹ đối xử tốt với con, con cũng rất thích mẹ. Mẹ và ba luôn ở bên con, đừng rời xa con có được không?"

"Nhưng người lớn cũng có rất nhiều việc cần làm mà."

Quan Yếm không dám tùy tiện hứa hẹn, vẻ mặt khó xử: "Giống như bây giờ, mẹ còn muốn xuống lầu xem thử, đuổi tên xấu xa đi thật xa, để nó không dám đến hù dọa con của ba mẹ nữa."

Cậu bé nghe vậy liền túm lấy vạt áo cô, vẻ mặt kinh hoàng hỏi: "Nó thật sự sẽ đến nữa sao mẹ, con sợ lắm."

Vẻ mặt Quan Yếm nghiêm túc: "Nó vẫn còn ở dưới lầu đó, có lẽ một lát nữa sẽ lên. Nhưng con đừng sợ, có mẹ ở đây, không ai có thể làm hại con. Bây giờ mẹ sẽ đi đuổi nó đi, đợi khi nó bị đuổi đi rồi thì mẹ sẽ quay lại chơi với con được không?"

"Được ạ." Cậu bé do dự buông tay cô ra, lo lắng nói: "Vậy mẹ phải cẩn thận nhé, con sẽ nhờ ba mẹ khác ở với con đợi mẹ."

Quan Yếm nhìn Thích Vọng Uyên chỉ còn đôi mắt là có thể động đậy, nhẹ nhàng nói một câu: "Đợi mẹ quay lại rồi nói."

Sau đó cô xoa đầu cậu bé: "Ngoan, mẹ đi đây."

Tầng hai không hỗn loạn như tầng một, phương hướng rất rõ ràng, cô đi ra khỏi cửa sắt dọc theo hành lang, là có thể đi đến tầng một qua cầu thang.

Cho đến khi cô xuống lầu, cậu bé vẫn đứng nguyên tại chỗ tiễn cô, dường như thật sự rất lo lắng và không nỡ.

Tầng một vẫn là tình hình như trước đó, từng hành lang lộn xộn khiến người ta rất khó phân biệt phương hướng.

Điều này rất dễ hiểu, phòng bệnh của cậu bé ở tầng hai, ngoài đời cậu bé hẳn là chưa từng đến phòng bệnh ở tầng một, cho nên trong mơ cũng chỉ có thể xây dựng một tầng một hỗn loạn.

Nhưng điều may mắn là, ít nhất số phòng bệnh bên ngoài đều theo thứ tự.

Cho nên, muốn tìm được đường hầm mà người cầu sinh ban đầu đi vào cũng không khó, chỉ cần tốn thêm chút thời gian.

Quan Yếm lấy ra một cây bút chì từ trong túi, bắt đầu từ chỗ xuống lầu, đánh dấu lên những lớp tường chưa bị bong tróc.

Chạy về phía trước theo số hiệu trước cửa phòng bệnh, đánh dấu vào mỗi lối đi chính xác, khoảng cách ngắn nhất, nếu đường tiếp theo có sai sót thì sẽ quay trở lại xử lý dấu hiệu.

Đây là một công việc tẻ nhạt nhưng khẩn cấp, cô rất nhanh đã chạy đến đổ mồ hôi, nhưng hoàn toàn không dám dừng lại nghỉ ngơi.

Không lâu sau, cô lại nghe thấy tiếng động lớn "rầm rầm rầm" từ xa vang lên.

Đó là tiếng bước chân của con quái vật khổng lồ kia, chỉ là không biết Thích Vọng Uyên phiên bản mất kiểm soát dưới lầu có thoát khỏi nó hay không.

Âm thanh đó đang tiến về phía bên này, Quan Yếm không muốn chạm trán với nó, nhân lúc gần đó cô trốn vào một phòng bệnh bên cạnh.

Đợi một lát, tiếng động lớn đó dần dần đến gần.

Lúc này Quan Yếm mới nghe ra, phía trước nó còn có hai tiếng bước chân khác.

Cô nghĩ nghĩ, nghiêng người trốn sau cánh cửa khép hờ, cẩn thận nhìn ra bên ngoài qua khe cửa, chưa đầy hai mươi giây sau, đã nghe thấy hai người nói chuyện.

Giọng nữ lạnh lùng nói: "Anh không phải rất trâu bò sao? Giỏi như vậy sao không đi giết nó đi?"

"Hừ," giọng nam chế nhạo, "Đạo cụ mà tà thần nhà cô cho cô chẳng phải còn lợi hại hơn sao, sao cô không dùng?"

Quan Yếm: "..."

Đây không phải là "cô" và "Thích Vọng Uyên" sao?

Sao hai người họ lại đi chung với nhau rồi, hơn nữa còn chưa đánh nhau?

Phải làm sao đây? Nửa kia của học sinh trung học kia đã chết ở dưới lầu, sau đó mới bị chọn thành búp bê vải trên lầu. Nếu đây là điều kiện kích hoạt cái chết, vậy thì cô và Thích Vọng Uyên bất kể ai chết cũng không ổn, đúng không?

"Ngậm cái miệng thối của anh lại cho tôi!"

"Quan Yếm" lạnh lùng quát, "Ai thèm thừa nhận cái thứ đồ quỷ quái đó là đồ nhà tôi chứ! Anh cũng giống như hắn đều là đồ biến thái chết tiệt, chỉ có nhỏ thánh mẫu ngốc nghếch kia mới thích thôi! Nếu là tôi, lúc đó đã giả vờ hôn hắn ta, cắn một phát nát cổ cho rồi!"

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã chạy qua cửa nơi Quan Yếm đang trốn.

Giọng nói lạnh lẽo âm u của Thích Vọng Uyên vang lên: "Sau khi thoát khỏi nó, tôi sẽ cho cô biết thế nào mới là biến thái chết tiệt."

Quan Yếm: "..."

Đây là cái quái gì vậy?

Còn đòi cắn cổ tà thần gì đó, "cô" nghiêm túc đó à? Sao có thể thành công được chứ?

"Quan Yếm" kia không được chia cho trí thông minh và được chia cho rất nhiều tự tin sao?

Lại đợi một lát, mặt đất rung nhẹ theo con vật khổng lồ chạy qua ngoài cửa. Chỉ úp tại quát pát W _tichha_

Thứ đó dường như không biết mệt mỏi, vẫn cầm chiếc rìu sắt siêu to, chăm chăm đuổi theo phía sau.

Xem ra hiện tại, cho dù là Thích Vọng Uyên dưới lầu cộng thêm Quan Yếm không não kia thì cũng không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho nó.

Nhưng bọn họ không thể chưa từng thử tấn công nó, ít nhất thì Thích Vọng Uyên này sẽ không chỉ biết chạy trốn.

Nhưng hai người hiện tại quả thực không có ý tấn công, nói cách khác, quái vật ở đây rất có thể là vô địch.

Nó là thứ mà cậu bé do sợ hãi mà cụ thể hóa ra, đại diện cho một loại tồn tại nào đó mà cậu bé sợ hãi nhất, vậy nên trong giấc mơ của đứa trẻ, không thể chiến thắng nó.

Đây là một chuyện tốt, nếu nó bị giết, vậy thì hai người ít nhất cũng sẽ chết một người, ngược lại càng phiền phức hơn.

Quan Yếm ở sau cửa đợi thêm một lát nữa, mới từ từ bước ra khỏi cửa, sau đó chạy về hướng bọn họ đi đến.

Cô cầm bút chì vừa chạy vừa đánh dấu, cuối cùng, số phòng bệnh trong hành lang phía trước đã đến 14x.

Cô nhớ lúc đầu khi đi từ đường hầm kia đến, nhìn thấy số phòng là 152.

Nói cách khác, phía trước hoặc bên trái hoặc bên phải, nhất định có một lối ra.

Quan Yếm lập tức thông suốt, tốc độ chạy cũng nhanh hơn rất nhiều.

Và ngay khi cô chạy được nửa đường, đột nhiên nghe thấy cửa một phòng bệnh phía sau có người mở ra.

Ngay sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên: "Này, cái cô Vương, Vương Thúy Phượng kia ơi!"

Quan Yếm dừng chân, quay đầu lại nhìn thấy Trương Béo đang bám vào khung cửa.

Anh ta trông có vẻ hơi kích động, không ngừng vẫy tay với cô.

Quan Yếm thở hổn hển, ngắt quãng nói: "Tôi muốn đến cửa đường hầm, anh trốn kỹ, đừng lên tiếng."

Cô nói xong liền quay người chạy.

"Hả?" Hai giây sau Trương Đại Béo mới phản ứng lại, đuổi theo: "Cô đi bên đó làm gì? Tôi giúp cô! Tôi luôn trốn ở đây, không giúp được gì cả!"

"Tùy anh, đừng nói chuyện nữa!"

Quan Yếm quá mệt mỏi, chạy lâu khiến cô hoàn toàn không còn sức lực để giao tiếp với người khác, đặc biệt là không muốn nói mấy lời vô ích.

Bút chì trong tay đã cùn, cô tiện tay ném vào một phòng bệnh, lại lấy ra một cây khác.

Cuối cùng, rẽ qua góc tường, đến hành lang với các phòng bệnh bắt đầu bằng 15x.

Chạy thêm một đoạn nữa, cô dừng lại, một tay chống vào tường, thở hổn hển nhìn con đường dài ngoằn âm u trước mặt.

Nơi sâu thẳm của nó ẩn trong bóng tối, như há cái miệng khổng lồ hướng về phía mọi người như vực sâu không đáy.

Quan Yếm từ từ trượt xuống theo mép tường, ngồi trên mặt đất thở dốc.

"Rốt cuộc là sao chứ?"

Trương Đại Béo đối với tất cả mọi thứ đều rất mơ hồ: "Người kia là đồng đội của cô sao? Sao anh ta đột nhiên muốn giết tôi? Sau đó tôi trốn thoát rồi trốn vào phòng bệnh, thấy anh ta đuổi giết một người cầu sinh trông như học sinh trung học, tôi sợ hãi không thôi, đợi bọn họ đi thì chạy ngay, sau đó đến chỗ gần trốn, một lát lại nghe thấy bên ngoài có tiếng động rất lớn, giống như là sấm sét, càng không dám ra ngoài, luôn trốn đến tận bây giờ..."

Quan Yếm không hứng thú với trải nghiệm của anh ta, khoát tay ý bảo anh ta đừng nói nữa.

Nghỉ ngơi vài phút, cô lại chống tường đứng lên, nói với anh ta: "Anh có thể đến đường hầm đợi, không có gì ngoài ý muốn thì lát nữa chúng ta có thể ra ngoài."

Anh ta ngẩn người: "Ra ngoài bằng cách nào?"

Quan Yếm không muốn lãng phí thời gian giải thích, không trả lời, chỉ đi theo hành lang mình đã đánh dấu nhanh chóng chạy ngược trở lại.

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD_tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com