Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Anh đúng là nên xin lỗi

Edit: Shye

***

Quan Yếm cẩn thận gấp tài liệu lại và nhét vào túi, sau đó thử sử dụng chiếc nhẫn.

Hai tầng giấc mơ này vốn đã rất hỗn loạn, cộng thêm vấn đề thời gian trôi khác nhau giữa hiện thực và trong mơ, cô không chắc hiện tại đã trôi qua bao lâu.

Nhưng chiếc nhẫn hoàn toàn không có phản ứng, xem ra vẫn chưa đến ba tiếng.

Thế là cô ngồi trong văn phòng sắp xếp lại suy nghĩ, những thông tin quan trọng đã biết hiện tại là:

Ở đây có tổng cộng hai tầng giấc mơ, tầng giấc cơ ban đầu phía trên thuộc về "em gái" Mạnh Quân đang ngủ say, còn nhân cách anh trai thì ở trong tầng giấc mơ phía dưới.

Nói cách khác, anh trai vì bảo vệ em gái đã tạo ra một tầng giấc mơ an toàn ấm áp phía trên cho cô bé, để cô bé có thể yên giấc ngủ ở đây.

Còn bản thân thằng bé thì vĩnh viễn sống trong tầng giấc mơ âm u đổ nát còn thỉnh thoảng có quái vật xuất hiện ở phía dưới, thay em gái gánh chịu tất cả những sợ hãi.

Nhưng bây giờ những người sống sót đã chạy ra khỏi tầng giấc mơ phía dưới, ngay cả anh trai cũng bị ép ra ngoài, thế là nhân cách em gái đã bị buộc phải hoán đổi vào tầng giấc mơ phía dưới, và đang phải chịu đựng nguy hiểm gì đó.

Kết luận này có được từ câu nói trước đây của Mạnh Quân với Quan Yế: "Là các người đã hại em gái tôi, nếu không phải là các người, nó sẽ không gặp phải nguy hiểm."

Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của những người sống sót, chính là phải tìm cách đánh thức em gái.

Tiếp theo là theo như tài liệu ghi chép, ba và mẹ kế của Mạnh Quân đã mất tích kể từ ngày cô bé nhập viện, điều này chắc chắn không đơn giản như nói cho có.

Quan Yếm rất nhanh đã nghĩ tới một chuyện, khi trước đây khi cô ở trong phòng bệnh 204 của tầng giấc mơ phía dưới đã mở tủ quần áo ra, cậu bé đáng lẽ đang xem phim hoạt hình đột nhiên xuất hiện ở cửa, cắt đứt hành động tiếp theo của cô.

Bên trong tủ quần áo không có vấn đề, vậy vấn đề nằm ở phía sau tủ quần áo.

Cô có một suy đoán, đôi vợ chồng mất tích kia, hiện tại đang bị giam cầm trong tầng giấc mơ phía dưới.

Điều này nói ra có thể hơi khó tin, hai người sống sờ sờ làm sao có thể bị giam vào trong mơ, nhưng những người sống sót cũng là người sống, chẳng phải bây giờ cũng đang ở trong mơ sao?

Tóm lại, hành động tiếp theo là phải tìm cách quay trở lại tầng giấc mơ phía dưới, tìm được đôi vợ chồng kia, và đánh thức em gái.

Không biết vì lý do gì, Mạnh Quân hiện tại không có cách nào quay trở lại được nữa, nếu không nó sẽ không tức giận đến mức truy sát những người sống sót, chắc chắn nó sẽ là người đầu tiên đưa em gái đang gặp nguy hiểm trở về.

Vì vậy chỉ cần làm thằng nhóc đó ngủ, những người sống sót là có thể tiến vào tầng giấc mơ của em gái.

Quan Yếm nghỉ ngơi đủ rồi, đứng dậy lật tìm khắp nơi, mang theo tất cả những công cụ có thể dùng được, nhoài người nhảy ra khỏi cửa sổ.

Cô phải đến khu phòng bệnh một chuyến nữa, ít nhất cũng phải tìm được đồng đội của mình đã.

Bây giờ bên ngoài đã không có "người" nào nữa, ngoài khu hoạt động đen kịt không có một bóng người.

Quan Yếm chạy một mạch, rất nhanh đã đến gần tòa nhà đầu tiên.

Vì bên ngoài rất tối, nhưng bên trong tòa nhà hầu như mỗi phòng đều sáng đèn, nên từ bên ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy đại khái tình hình bên trong.

Còn cách hai mươi mấy mét, cô đã nhìn thấy một phòng bệnh trên tầng một đông nghịt người, dường như rất chật chội.

Đến gần mới phát hiện, ở phía trước đám đông kia, gần vị trí cửa sổ, còn có một người đàn ông đang quay lưng về phía cửa sổ đang mở, nhanh chóng giết chết từng người một đang xông tới.

Chỉ nhìn một lần là Quan Yếm đã nhận ra, người kia là Thích Vọng Uyên.

Cô thoáng kinh ngạc dừng bước, đứng cách cửa sổ gần mười mét, đột nhiên không biết có nên tiếp tục tiến lên hay không.

Cô nhìn thấy trong phòng bệnh kia đã chất đống rất nhiều thi thể, xung quanh Thích Vọng Uyên dựng lên một bức tường xác người.

Thi thể chồng chất lên nhau, như một ngọn núi nhỏ vây quanh anh ở giữa.

Những "người" không có cảm xúc kia làm như không thấy gì, cố gắng vượt qua núi xác tiến lên, lại bị anh đâm vào chỗ chí mạng một cách nhanh chóng, chuẩn xác và tàn nhẫn, khiến núi xác kia càng cao hơn.

Có một người chưa tắt thở rơi xuống từ phía trên, anh cúi đầu liếc nhìn, rồi giẫm mạnh chân lên đầu đối phương.

Trong quá trình chiến đấu mang tính chất xả giận này, Thích Vọng Uyên hơi nghiêng người, Quan Yếm cuối cùng cũng nhìn thấy mặt chính diện của anh.

Từ đầu đến chân, dường như đều đã bị máu nhuộm đỏ.

Gần như không có chỗ nào trên khuôn mặt anh là sạch sẽ, thoạt nhìn giống như đeo một chiếc mặt nạ màu máu đáng sợ.

Đôi mắt đầy sát khí và nụ cười cuồng nhiệt nhếch bên khóe môi, phối hợp với đống thi thể lớn bên cạnh anh làm người ta không rét mà run.

Quan Yếm ngây người nhìn một hồi lâu, rồi bị một trận gió lạnh thổi vào tỉnh giấc.

Cô nuốt nước bọt, theo bản năng lùi lại vài bước, phát hiện tim mình đang đập thình thịch không ngừng.

Họ đã cùng nhau trải qua vài nhiệm vụ, thậm chí còn sống chung với nhau ngoài đời, nhưng đến tận giây phút này, cô dường như mới thực sự nhận ra dưới vẻ ngoài bình tĩnh của anh ẩn giấu một con quái vật hung tàn đến mức nào.

Hiện tại khoảng cách còn khá xa, hơn nữa có gió lùa từ ngoài thổi vào trong, nên trong không khí không có mùi máu tanh.

Nhưng ngay cả như vậy, lượng máu bắn tung tóe kia vẫn kích thích khiến Quan Yếm cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.

Hay là cứ đi trước, lát nữa đợi khi nào mình có thể quen với cảnh tượng này rồi thì quay lại tìm anh sau.

Cô bắt đầu lùi lại, lùi ra xa hơn mười mét, xoay người chạy vòng sang phía bên kia tòa nhà.

Và ngay lúc này, Thích Vọng Uyên kéo một người đã bò nửa ngày trời mà vẫn chưa đến gần mình, con dao trên tay "phụt" một tiếng đâm vào cổ đối phương, rồi nhanh chóng rút ra và ném cái xác sang một bên.

Cùng với động tác ném xác chết đi, anh hơi nghiêng người, đúng lúc nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một bóng dáng quen thuộc đang chạy ra xa, trong nháy mắt đã biến mất trong bóng tối.

Động tác của anh khựng lại, nụ cười cuồng nhiệt điên cuồng ngay lập tức cứng đờ, sau đó cau mày thật chặt.

Sự hưng phấn nồng nàn trong đáy mắt lặng lẽ rút đi, anh giơ tay áo lau mặt, đá văng một người sắp đến gần, nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ.

Cô chắc chắn đã nhìn thấy, nhất định là bị dọa sợ nên mới chạy, anh phải đuổi theo cô... Nhưng ngay sau đó, một giọt máu theo tóc mái nhỏ xuống, rơi vào chóp mũi đã sớm nhuộm đỏ.

Suy nghĩ của Thích Vọng Uyên dừng lại, anh rũ mắt, tất cả những suy nghĩ trong khoảnh khắc này đều tan thành mây khói.

Anh mím môi, quay đầu kéo cửa sổ lại, thuận thế dựa vào tường từ từ ngồi xuống.

Bên trong phòng bệnh phía sau vang lên tiếng ồn ào của đám đông, còn anh một mình ngồi trong bóng tối, như thể hòa tan vào màn đêm vô tận.

Quan Yếm chạy vòng quanh tòa nhà một vòng, ngoại trừ phòng bệnh có Thích Vọng Uyên, những chỗ khác đều không có ai hoạt động.

Vệ Ung trước khi xảy ra chuyện chắc hẳn đang ở tầng một, mặc dù trông anh ta rất thư sinh, không giống người giỏi đánh nhau, nhưng lại rất thông minh, chắc là đã trốn thoát thuận lợi rồi.

Trương Đại Béo trốn lên tầng ba thì không biết thế nào rồi, ngoài ra còn có anh Lưu và dì trung niên cùng trốn ra khỏi tầng giấc mơ phía dưới với họ, sau khi ra ngoài cô chưa gặp lại hai người, cũng không biết bây giờ đang ở đâu.

Vậy thì, người duy nhất có thể tìm chỉ có Thích Vọng Uyên... không biết tình hình bây giờ thế nào rồi?

Quan Yếm nhớ lại dáng vẻ đáng sợ của Thích Vọng Uyên vừa rồi, hít sâu một hơi, bắt đầu chạy về phía anh.

Chạy dọc theo bức tường bên ngoài, còn cách mấy chục mét, cô đã mượn ánh sáng trong cửa sổ nhìn thấy người đang ngồi bên ngoài.

Bức tường phía dưới cửa sổ che khuất phần lớn ánh sáng, khiến người anh như hòa vào trong bóng tối mờ mịt, chỉ có phần đầu cúi xuống được ánh sáng chiếu tới.

Có lẽ sự tương phản của ánh sáng và bóng tối này, khiến anh trông có vẻ cô đơn bất lực.

Nhưng chắc là không đâu, anh sao có thể có cảm xúc mãnh liệt như vậy được.

Quan Yếm tăng tốc chạy qua, dần dần nhìn rõ làn da trên mặt và cổ anh bị nhuộm đỏ bởi máu.

Thích Vọng Uyên nghe thấy tiếng bước chân ngày càng đến gần, chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua, cái đầu đang cúi xuống kia mới nhanh chóng ngẩng lên.

Đôi mắt anh sáng lên, đột nhiên đứng dậy, đồng thời trên cửa sổ bên cạnh bị một bàn tay đầy máu vỗ lên.

Quay đầu nhìn lại, mới cảm thấy cảnh tượng bên trong đối với người khác mà nói là có hơi...

Thế là anh nhanh chóng bước lên phía trước một đoạn, nhìn thấy Quan Yếm đã sắp đến trước mặt, sau khi kịp phản ứng, tay phải đưa ra sau lưng, "bịch" một tiếng vứt bỏ con dao vẫn luôn nắm trong tay.

Khi Quan Yếm chạy tới, thấy anh dường như đã bình thường hơn nhiều, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, định làm như không quan tâm đến chuyện đó, tránh né chủ đề kia, chỉ nói: "Tôi đã tìm được thông tin của đứa trẻ kia rồi, đại khái biết tiếp theo phải làm gì."

Thích Vọng Uyên cố gắng nhếch môi lộ ra một nụ cười thích hợp nhất, gật đầu nói: "Cô nói, tôi làm theo."

Có lẽ là do quá lâu không nói chuyện, giọng nói có vẻ hơi khàn.

Quan Yếm lại bước thêm vài bước về phía trước, dừng lại trước mặt anh, mùi máu tanh xộc vào mũi nồng nặc như thể ngâm trong máu.

Cô hắng giọng: "Anh có nhìn thấy những người khác không?"

Thích Vọng Uyên lắc đầu, im lặng một lát mới nói "Tôi đi tìm."

Quan Yếm nói: "Không cần gấp, anh có muốn xem thông tin của đứa trẻ trước không?"

Cô lấy ra mấy tờ giấy đã gấp thành khối vuông nhỏ trong túi, mở ra đưa cho anh.

Thích Vọng Uyên muốn nhận lấy, nhưng vừa đưa ra thì lại là một bàn tay đẫm máu.

Anh nhanh chóng rụt tay về, rũ mắt xuống không nhìn cô: "Tôi vẫn nên đi tìm người trước đã."

Ánh sáng từ bên cạnh chiếu vào chỉ làm sáng nửa sườn mặt bên trái của anh, nửa còn lại ẩn trong bóng tối, vẻ mặt không rõ ràng.

Quan Yếm ngẩn người một lát, cuối cùng cũng nhận ra, trước đó có thể là anh đã nhìn thấy cô chạy đi.

Cô im lặng một lát, vẫn chủ động đề cập đến chủ đề này: "Tôi không bị dọa, cũng không có ý gì khác, lý do vừa rồi rời đi trước là vì đối với một người bình thường mà nói thì cảnh tượng đó không phải trong chốc lát là có thể chấp nhận được, phải để từ từ, anh hiểu chứ?"

Thích Vọng Uyên ngẩng lên nhìn cô "Xin lỗi."

"Anh đúng là nên xin lỗi."

Quan Yếm hừ một tiếng, nói thêm: "Tôi chạy khắp nơi, làm việc quần quật cố gắng tìm manh mối, anh lại ở đây chơi đùa vui vẻ, hoàn toàn không chia sẻ gánh nặng cho đồng đội, cũng không cân nhắc xem nhiệm vụ có thể hoàn thành hay không... Đây là chuyện một đồng đội nên làm sao?" Chỉ úp tại Wattp_tichha_

Thích Vọng Uyên cúi đầu, giọng nói cũng theo đó thấp đi hai tông, ngoan ngoãn như một chú chó lớn bị la: "Là tôi không tốt, tôi sai rồi."

Quan Yếm nhướng một bên lông mày, khoanh tay trước ngực: "Chỉ xin lỗi suông thì không được, lần này ra ngoài tôi muốn ăn bữa hoành tráng, anh đích thân làm, mì bò tôi không chịu đâu."

Anh ngẩn người một lát, sau đó mím môi, nhẹ nhàng gật đầu: "Được."

Quan Yếm thở dài một hơi: "Được rồi, mau tìm chỗ rửa mặt đi, sẵn đây nói với anh những manh mối tôi tìm được, rồi chúng ta đi tìm người."

Cô nói xong xoay người rời đi, Thích Vọng Uyên vội vàng theo sau, lại cúi đầu nhìn thấy người mình đầy máu, anh đi chậm lại, không dám đi quá gần.

Đi được vài bước, anh mới thì thầm: "Vết thương của cô thế nào rồi?"

Băng gạc quấn quanh cánh tay trái của Quan Yếm đã thấm ra một ít máu, nhưng không đau lắm.

Cô quay đầu lại cho anh xem mu bàn tay phải: "Tay trái nhìn thì nghiêm trọng, nhưng thật ra không đau lắm, đau nhất vẫn là chỗ này, lúc đó mấy món đồ đó cùng tấn công tôi, tôi không tránh kịp, bị bỏng thành bọng nước to đùng."

Thích Vọng Uyên cúi đầu nhìn, cau mày nói: "Nghiêm trọng vậy sao... Xin lỗi, tôi nên đến sớm hơn."

"Chuyện đã qua rồi thì đừng nói nữa," Quan Yếm hất cằm về phía sau anh: "Đúng rồi, anh mang dao theo nhé, chỗ này không dễ tìm vũ khí đâu."

Anh lại lập tức quay đầu lại nhặt dao.

Hai người ưu tiên đến khu khám bệnh, chỉ cần là người sống sót hơi thông minh đều sẽ đến đây tìm manh mối, không thể trốn vào mấy địa điểm đại loại như tòa nhà khác hoặc nhà ăn.

Trên khu trung tâm có đài phun nước ngoài trời, Thích Vọng Uyên rửa mặt được một nửa, nước dần dần biến thành nước nóng, hơn nữa càng ngày càng nóng.

Anh cố gắng chịu đựng rửa nhanh cho sạch, lúc xoay người lại mặt đã ửng hồng.

Đợi đến khi đi đến gần khu khám bệnh, Quan Yếm vừa dẫn anh đến cửa sổ văn phòng bác sĩ Mã thì nhìn thấy bên trong có hai người đang lục tung đồ đạc tìm kiếm đồ đạc... là Vệ Ung và dì trung niên.

Hai người kia cũng nhìn thấy họ, vội vàng dừng động tác trong tay chạy đến bên cửa sổ.

Vệ Ung nhìn thấy cánh tay Quan Yếm băng bó và cả Thích Vọng Uyên trên người dính rất nhiều máu, mở miệng hỏi Quan Yếm trước: "Hai người bị thương sao? Mới vừa trốn ra khỏi tòa nhà đó à ? Không sao chứ?"

Quan Yếm lấy tài liệu trong túi ra lắc lắc: "Tôi đã đến đây từ lâu rồi, mọi người cũng đừng tìm nữa, đồ ở chỗ tôi."

Mượn ánh sáng trong phòng, những người khác đọc kỹ tài liệu.

Dì trung niên nhân cách hoàn chỉnh thật ra là một người vừa đáng tin cậy vừa nhiệt tình, bà tìm thuốc và băng gạc giúp Quan Yếm băng bó lại vết thương, vừa băng bó vừa đau lòng nói: "Con gần bằng tuổi con gái cô... Con bé đáng thương, sao lại bị thương tới nỗi này? Vết thương cũng không xử lý tốt, lỡ bị nhiễm trùng sốt thì làm sao?"

Quan Yếm hơi buồn cười, dường như nhìn thấy người mẹ hay cằn nhằn của mình.

Bây giờ nhân lực đã đủ, có thể bắt đầu hành động tiếp theo rồi.

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD_tichha và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com