Chương 69: Tao dạy cho mày biết
Edit: Shye
***
"Rẹt" một tiếng, món quà cô bé tặng cho ba mình bị đối phương xé làm đôi không chút do dự.
Nụ cười nịnh nọt trên mặt hèn mọn của Mạnh Quân lập tức cứng đơ, lập tức biến thành vẻ hoảng loạn sợ hãi, vội vàng cúi đầu không dám lên tiếng.
Cô bé không biết mình lại làm sai điều gì, sợ hãi đến toàn thân khẽ run rẩy.
Người đàn ông nhỏ bé bày ra vẻ mặt cực kỳ ghê tởm nhìn chằm chằm vào con gái mình, ngón tay vò mạnh tờ giấy ném tấm lòng của đứa trẻ vào thùng rác.
Cục giấy đập vào mép thùng rác, ra ngoài mặt đất.
Ông ta tặc lưỡi một tiếng, dựa mạnh vào lưng ghế sofa, hai chân thuận thế đặt lên bàn trà, hung dữ quát: "Mày vẽ cái quỷ gì thế, cả ngày chỉ biết chơi! Hèn gì mẹ mày đánh mày! Không có việc gì thì lo làm việc nhà cho xong đi! Nếu mày biết điều một chút, mẹ mày cũng sẽ không đánh mày thành ra thế này! Đi lấy đồ cho tao!"
Mạnh Quân biết rất rõ "đồ" là gì, vội vàng quay người đi nhanh về phía nhà bếp bên kia, lấy một chiếc cốc thủy tinh và một túi đậu phộng nhỏ.
Nhưng cô bé quá yếu ớt, động tác hơi chậm một chút, rồi lại bị ba chửi rủa liên hồi.
Cô bé đặt đồ lên bàn trà, mới ngồi xổm xuống nhặt cục giấy kia lên, mím môi bỏ nó vào thùng rác.
Quan Yếm hít một hơi, trong lòng có chút khó chịu. Tâm ý của Mạnh Quân không chỉ bị coi là một đống rác rưởi, mà cuối cùng còn phải do chính tay cô bé vứt vào thùng rác.
Đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi rõ ràng đã bị tổn thương, kìm nén nước mắt cúi đầu quay người đi về phía phòng ngủ nhỏ trống trải của mình, mới vừa đi được vài bước, nước mắt đã rơi xuống, rơi trên nền xi măng không đáng chú ý.
Quan Yếm nhìn Mạnh Quân bước vào cửa rồi lập tức biến mất, cô nhanh chóng quay đầu nhìn lại, phát hiện người đàn ông kia vẫn ngồi vững vàng trên ghế sofa.
Ông già kia rót một ly rượu, ngửa đầu uống hết hơn nửa ly, quay đầu trừng mắt nhìn Quan Yếm: "Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi nấu cơm? Mẹ mày không có ở nhà, mày không biết tự nấu cơm trước sao? Còn phải đợi cổ về à?"
Ông ta vừa nói vừa vung bàn tay, hung hăng nói: "Ông đây muốn tát mày ghê!"
Quan Yếm bình tĩnh nhìn ông ta hai giây, xoay người lặng lẽ đi vào nhà bếp.
Tình huống giấc mơ của Mạnh Quân rất đơn giản, cô bé bị mắc kẹt trong nỗi sợ hãi do những trải nghiệm trong quá khứ tạo thành.
Từng đoạn từng đoạn hồi ức kinh hoàng này chồng chất lên nhau, giống như từng lớp hàng rào sắt nhốt cô bé ở tận trong cùng, không dám bước ra ngoài một bước.
Vì vậy, cô bé bị ác mộng bám lấy mãi ở đây, dẫn đến "anh trai" ở tầng giấc mơ phía trên không thể trao đổi với cô bé nữa.
Từ đó có thể thấy, việc mà Quan Yếm và những người cầu sinh phải làm, chính là xuyên qua từng đoạn ác mộng của cô bé, cuối cùng đến trước mặt Mạnh Quân, đưa người ra ngoài.
Để đưa đứa trẻ ra khỏi ác mộng của mình, bọn họ phải đánh bại nguồn gốc của nỗi sợ hãi trong từng đoạn ác mộng, để đứa trẻ hiểu rằng tất cả những điều này thật ra không đáng sợ như vậy.
Đây không phải là vấn đề khó khăn gì, bởi vì những người cầu sinh đều là người trưởng thành, họ sẽ không sợ hãi cặp vợ chồng độc ác kia.
Nhưng nếu mọi người trực tiếp xông qua ác mộng tìm cô bé, vậy cô bé sẽ tỉnh lại, cùng "anh trai" tráo đổi lại, đến lúc đó người thống trị tầng giấc mơ phía dưới sẽ là Mạnh Quân.
Mà những người cầu sinh này, một là cùng em gái trở về tầng giấc mơ phía trên, hai là bị anh trai giữ lại ở đây.
Cho dù trở về tầng giấc mơ phía trên, đó cũng là "Xã hội không tưởng" mà anh trai xây dựng cho em gái, chỉ cần em gái chìm vào trạng thái ngủ say, thằng nhóc sẽ có quyền kiểm soát, chắc chắn sẽ kéo mọi người xuống lại.
Anh trai đã bị Quan Yếm lừa gạt không chỉ một lần, một khi nó lại khống chế được tầng giấc mơ này thì mọi người chắc chắn sẽ bị nó biến thành búp bê tặng cho em gái giống như nhóc trung học, nghênh đón một đợt diệt vong toàn đội.
Điều này đã trở thành cục diện tuyệt vọng, cho nên phải cân nhắc đến một manh mối khác: người cha và mẹ kế thực sự của đứa trẻ đều bị nhốt trong tầng giấc mơ này.
Nó nhất định là chìa khóa của nhiệm vụ, có thể giúp người cầu sinh sống sót.
Vì vậy, trong việc đột phá một trước khi tìm thấy Mạnh Quan trong từng đoạn ác mộng, người cầu sinh nên tìm thấy cặp vợ chồng bị giam cầm kia trước.
Quan Yếm đứng bên cạnh dãy bếp, nhìn chằm chằm con dao phay treo trên tường, im lặng nghĩ, bọn họ thật sự sẽ bị giam ở đâu?
Cô cúi đầu xuống, thế mình vào thân phận của Mạnh Quân, hơi suy nghĩ một chút liền có đáp án.
Cô bé chắc chắn sẽ giam cầm những nhân vật nguy hiểm ở một nơi tuyệt đối không thể làm tổn thương mình.
Theo thông tin cho thấy, Mạnh Quân thừa dịp mẹ kế không có ở nhà mới leo ra khỏi cửa cầu cứu hàng xóm, mà hàng xóm lúc ấy đã báo cảnh sát và đưa đứa trẻ đến bệnh viện, nói cách khác trước đó, ngay cả hàng xóm đối diện cũng không biết đứa trẻ phải chịu đựng nhiều ngược đãi như vậy.
Vì thế, Mạnh Quân chắc hẳn đã bị giam cầm một khoảng thời gian dài trong căn nhà này, không có cơ hội ra ngoài, nếu không trên người nhiều vết thương như vậy lại gầy yếu đến biến dạng, làm sao không bị người khác phát hiện được.
Thế thì, bây giờ rất có thể cô bé chỉ đang trốn trong một góc phòng nào đó run rẩy.
Vì cô bé trốn trong phòng, vậy đối với cô bé mà nói, phải cách xa nơi nguy hiểm nhất chính là bên ngoài cửa chính.
Thời gian yên tâm nhất của Mạnh Quân là lúc ba và mẹ kế đều không về nhà.
Quan Yếm ngẩng đầu xoay người, từ trong bếp nhìn ra thì thấy cánh cửa chống trộm đóng chặt kia.
"Đồ súc sinh, mày đứng ngây ra đó làm gì? Cơm mà cũng không nấu được à?"
Trong phòng khách, người đàn ông vừa uống rượu vừa ăn đậu phộng, vừa mở TV rồi lại bắt đầu chửi bới.
Quan Yếm không lên tiếng, quay đầu lấy con dao phay treo trên tường, hơi giấu ra phía sau, chậm rãi đi ra ngoài.
Người đàn ông quay đầu liếc cô một cái, tức giận đập mạnh ly rượu xuống bàn trà, đứng dậy liền mắng: "Con quỷ nhỏ, ông đây hai ngày không đánh mày là mày muốn trèo lên đầu ông hả? Bảo mày nấu cơm mà mày chạy ra đây làm gì? Không nghe lời hả? Hôm đây ông đây nhất định phải đánh chết mày!"
Ông ta vừa nói vừa xoay người đi lấy cây chổi để ngoài ban công.
Ánh mắt Quan Yếm trầm xuống, thừa dịp ông ta xoay người, nhanh chóng ra tay, chém về phía cổ họng yếu ớt kia không chút lưu tình.
Bên kia, Thích Vọng Uyên đang một chân đạp lên ngực người đàn ông gầy gò, một quyền lại một quyền, hung hăng đấm vào mặt đối phương.
Ban đầu lão này còn cố gắng giãy giụa, nhưng mười mấy quyền đấm xuống đã đánh ông ta choáng váng, cả người lảo đảo không thể dùng sức, dường như đấm hai cái nữa sẽ ngất xỉu.
Đúng lúc này, Thích Vọng Uyên dừng lại.
Anh đạp một cái không nặng không nhẹ lên ngực đối phương, sau đó mặt không biểu cảm đứng dậy đi vào nhà bếp, lấy một con dao gọt hoa quả.
Người đàn ông cả người mệt mỏi chỉ miễn cưỡng mở mắt, đầu óc mơ màng mãi mới nhận ra đối phương đang cầm dao đi tới, vội vàng tay chân vung vẩy muốn bò dậy chạy trốn.
Nhưng tốn rất nhiều sức mới bò dậy được, lại lập tức bị một cước đạp ngã xuống đất.
Thích Vọng Uyên đi tới trước mặt ông ta, khinh khỉnh nhìn chằm chằm người đàn ông yếu đuối không có sức phản kháng này, mũi chân đạp mạnh lên ngón chân ông ta một cái, giọng nói lạnh lùng như dao: "Thích ngược đãi sao? Để tao dạy cho mày, thế nào mới gọi là ngược đãi."
Anh ngồi xổm xuống, con dao gọt hoa quả trong tay dán lên má đối phương, không nặng không nhẹ cắt một nhát.
Một miếng thịt mỏng dính đầy máu bị Thích Vọng Uyên rạch ra, trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn, anh nhét miếng thịt vào cái miệng đang há to của người đàn ông.
Người đàn ông đột nhiên bị nhét miếng thịt nhét vào miệng làm nghẹn lại, vô cùng sợ hãi khiến con ngươi ông ta đột nhiên co rút lại, ngay sau đó, ông ta bài tiết tiểu tiện không thể kiềm chế, dưới thân chảy ra một vũng chất lỏng tanh hôi.
Thích Vọng Uyên ghét bỏ tặc lưỡi một tiếng, thay đổi vị trí, mặt không biểu cảm đạp một cước vào hạ thân đối phương, tiện thể còn di hai cái.
Cảm giác đau đớn như thủy triều ập đến, dường như toàn thân trên dưới xương cốt đều bị nghiền nát hoàn toàn, người đàn ông há to miệng, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không hét lên được, con ngươi cũng bắt đầu nhanh chóng tan rã, đau đến ngất đi.
Cảnh tượng này khiến nội tâm Thích Vọng Uyên cực kỳ hưng phấn, ngay cả nhịp tim cũng đập nhanh hơn một chút.
Anh chưa hề phát hiện mình đã nhếch môi trong vô thức, trong ánh mắt tràn ngập sát ý tàn nhẫn và bệnh hoạn.
Anh cười hai tiếng, con dao trong tay lại cắt xuống, một lần nữa, làm người đàn ông đau đớn tỉnh lại.
Lần này đến lần khác, từng mảnh từng mảnh.
Vừa đủ gây ra tổn thương, vừa có thể tạo ra nỗi đau và tuyệt vọng tột cùng cho đối phương, lại vừa vặn không để ông ta chết đi dễ dàng.
Anh không nhịn được, mãi đến khi người đàn ông mình đầy thương tích, máu me thành vũng, anh mới chợt nhớ ra mình không thể làm chuyện xấu xa nữa.
Cuối cùng, anh ghét bỏ nhìn người đàn ông máu me be bét kia, giọng nói lành lạnh: "Học được chưa? Vừa rồi gọi là ngược đãi, bây giờ gọi là hành hạ tới chết."
Lời còn chưa dứt, dao gọt hoa quả thẳng tắp cắm vào chính giữa yết hầu đối phương.
Người đàn ông hấp hối chỉ phát ra tiếng "ớ" một tiếng, hai mắt trừng lớn, cơ thể không chịu khống chế co giật vài cái, chết hẳn.
Quan Yếm giết chết người đàn ông xong, lo lắng những người khác không nghĩ đến chuyện kia mà đi tìm cô bé luôn, cho nên không kịp lau máu đã nhanh chóng chạy tới mở cửa nhà.
Bên ngoài cửa lớn căn nhà, đối diện với một bức tường đá cũ nát ẩm ướt.
Đây là một hành lang ngang, kéo dài đến hai đầu trái phải khoảng 50 mét, tận cùng là những bức tường cao lớn tương tự.
Từ cửa có thể nhìn thấy trên tường đối diện có mấy chỗ thông nhau, không biết thông đến nơi nào.
Quan Yếm nghĩ một lát, xoay người nhanh chóng trở lại phòng ngủ của cô bé, mang theo tất cả bút chì màu, lại vào nhà bếp lấy con dao gọt hoa quả nhẹ nhàng dễ mang theo, lúc này mới chạy ra khỏi cửa.
Thích Vọng Uyên ngồi xổm bên cạnh thi thể người đàn ông, kéo quần áo đối phương lau tay dính máu, vừa đứng dậy, trước mắt đột nhiên hoa lên.
Sau đó hai người nhìn thấy đối phương.
Bên cạnh còn có một một đám người ngơ ngác, thậm chí gồm cả cô gái tóc hime trước đó không thể ra ngoài.
Chuyển cảnh này đến quá đột ngột và bất ngờ khiến người ta hoàn toàn không kịp phản ứng.
Ví dụ như Trương Đại Béo một giây trước đang bị quỷ đuổi theo còn chưa kịp dừng lại, vừa chạy vừa la a a, sau đó mới phản ứng lại, ngây người ra: "Đây, đây là sao nữa? Sao mọi người chạy đến chỗ này rồi?"
"Là do có người mở cửa sao?"
Vệ Ung đỡ lại cặp kính vừa bị lệch vì đánh nhau với người đàn ông bạo lực gia đình, nhân tố bạo lực trong lòng theo động tác này nhanh chóng đè nén xuống, khôi phục lại vẻ ngoài ấm áp thường ngày, chậm rãi đáp: "Chúng ta không được tìm Mạnh Quân trước, phải tìm ra cặp vợ chồng bị nhốt trong giấc mơ kia trước."
Trương Đại Béo gãi gãi đầu: "Tôi bỏ lỡ điều gì sao? Vợ chồng nào?"
Cô trung niên bắt đầu giải thích cho anh ta.
Cùng lúc đó, ở bên kia, anh Lưu và cô gái tóc home cũng bùng lên tranh cãi.
Bởi vì không lâu trước đó, vì trốn thoát mà anh Lưu đã ném cô ta lại trong hành lang rồi tự chạy mất.
Quan Yếm, Thích Vọng Uyên và Vệ Ung thì đang làm việc chính, tản ra đi đến các chỗ thông nhau trên tường xem xét.
Mỗi lối vào đều là một hành lang dài, hơn nữa ở giữa đều có những ngã rẽ khác nhau giống như một mê cung.
"Đứa bé này khá thông minh đấy, giấu những thứ đáng sợ nhất vào bên trong mê cung," Vệ Ung cười một tiếng, "Thế thì bọn họ không thể trốn thoát, chúng ta cũng rất khó tìm được người."
Hơn nữa còn có đến tận ba lối vào.
Cũng may Quan Yếm đã sớm nghĩ đến tầng một hỗn loạn lần trước nên trước khi đi vào đã quay lại lấy bút chì màu.
Cô chia bút ra: "Ba lối vào, chúng ta có bảy người chia nhóm vào tìm đi, tìm được người rồi đưa ra ngoài gặp Mạnh Quân."
Cô gái tóc hime và anh Lưu đang cãi nhau kịch liệt, nghe vậy thì lập tức chỉ vào Thích Vọng Uyên: "Vậy tôi muốn cùng anh trai này, anh này đẹp trai nhất!"
Quan Yếm hết nói, người ta chính là ánh trăng sáng mà.
Thích Vọng Uyên cau mày, dịch sang bên cạnh hai bước, sát bên Quan Yếm: "Tôi đi cùng cô ấy, mọi người tự chia đội."
Nói xong anh nhấc chân rẽ vào một lối đi.
Quan Yếm nhún vai: "Vậy mọi người cẩn thận nhé, chúng tôi đi trước."
Ban đầu nơi đây giống như mê cung bình thường, nhưng đi một lúc, đặc tính thuộc về giấc mơ của cô bé liền bộc lộ ra.
Nó không có logic, không hề giống như mê cung thật sự có một hoặc nhiều tuyến đường nhất định có thể đi ra.
Có đôi khi vừa đi về phía trước, quay đầu lại, hành lang phía sau đã biến thành một bức tường.
Nhưng chuyện khó tin nhất, lại xảy ra sau khi bọn họ đi được khoảng mười phút.
Bức tường phía trước đột nhiên nổi lên những xoáy nước như mặt nước, ngay sau đó một tiếng gầm dài vang lên, từ trong xoáy nước có một con sói xám lớn nhảy ra.
Mặt mày nó xanh xao răng nanh vàng vọt, đứng thẳng bằng tư thế của con người, trên đầu thậm chí còn đội một chiếc mũ của phụ nữ có viền hoa.
Bốn chiếc răng nanh dài thò ra từ hai bên mép miệng trông cực kỳ đáng sợ, vừa nhìn là biết, nếu bị nó cắn một cái chắc chắn sẽ lập tức nát thành hai đoạn.
Từng giọt nước dãi không ngừng nhỏ xuống từ răng nanh, rơi tung tóe trên mặt đất thành những vũng nước bốc mùi hôi thối.
Nó nhe răng, nửa nhắm mắt, giống như một con người đi tới.
Thân hình cao hơn hai mét vạm vỡ to lớn, gần như bịt kín toàn bộ hành lang phía trước.
Người sói không ngừng tiến lên, hai người thì quay người muốn chạy, nhưng con đường vừa rồi đột nhiên biến thành một bức tường.
Bây giờ, bọn họ và một con sói đáng sợ bị nhốt trong hành lang chưa đầy mười mét.
Quan Yếm trầm giọng: "Đây là con sói trong truyện Cô bé quàng khăn đỏ."
Vì Mạnh Quân vẫn là một đứa trẻ, những hình tượng kinh hãi mà cô bé có thể sáng tạo ra đều sẽ lấy những thứ mà mình cho là đáng sợ nhất.
"Khẹc khẹc khẹc."
Con sói kia cười, há cái miệng to đùng không ngừng nhỏ nước bọt, nói chuyện như người: "Món ngon đưa đến tận cửa, ta đây sẽ không khách sáo đâu."
Chưa nói xong nó đã nhào tới.
Đối mặt với quái vật như vậy, đánh nhau tay đôi là chuyện tuyệt đối không thể, cho dù kết quả cuối cùng là bọn họ thắng thì chắc chắn cũng sẽ bị thương, vậy lần sau thì sao?
Thích Vọng Uyên cũng không liều lĩnh như vậy, anh lấy ra một tấm thẻ đạo cụ.
Nhưng vừa định sử dụng, Quan Yếm bên cạnh lại giữ tay anh lại, đột nhiên hô lớn: "Tụi tao là thợ săn! Mi cũng gan dạ đấy!"
Con sói xám to đùng sắp nhào tới trước mặt, động tác đột nhiên dừng lại.
Đôi mắt màu vàng kim giống như con người có thể nói lên cảm xúc của nó, bên trong tràn đầy kinh hoàng và e ngại.
Đồng thời, nó rú lên u u u, cơ thể vạm vỡ nhanh chóng co lại thành một cục, vừa nghẹn ngào vừa run rẩy xoay người bỏ chạy.
Quan Yếm tiếp tục hô lớn: "Đứng lại! Hôm nay thợ săn nhất định phải giết mày, sau đó mổ bụng mày ra nhét đầy đá vào trong!"
Sói xám gầm "a u" một tiếng dài, cơ thể nó vụt đi, lao về phía bức tường phía trước, nhưng không thể chui vào như lúc xuất hiện, mà "ầm" một tiếng đập đầu vào ngất xỉu.
Quan Yếm ngẩn người, gọi Thích Vọng Uyên vừa chạy về phía trước vừa cười ha ha: "Con sói xám này, nó ngốc y chang như trong truyện cổ tích vậy!"
Trong những câu chuyện mà bọn trẻ được nghe, kẻ xấu luôn bị anh hùng giết chết, vậy thứ có thể chống lại sói xám, chính là thợ săn.
Hai người bước qua con sói đang hôn mê tiếp tục tiến về phía trước.
Lúc này, những người cầu sinh ở các nhóm khác cũng đã lần lượt gặp phải những nguy hiểm khác nhau.
Sau khi Quan Yếm và Thích Vọng Uyên rời đi, cô gái tóc hime đưa ra lời mời ghép đội với Vệ Ung, nhưng thầy Vệ lại lập nhóm với cô trung niên.
Trương Đại Béo vừa nhìn, chỉ còn lại cô ta và anh Lưu thôi, vậy chẳng lẽ vừa đi vừa cãi nhau ỏm tỏi sao?
Thế là anh ta quả quyết gia nhập nhóm của thầy Vệ, tạo thành một nhóm ba người.
Hai người còn lại cũng không có cách nào, chỉ có thể vừa đi vừa cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau.
Hai người cãi nhau ầm ĩ, đủ loại lời khó nghe không ngừng vang vọng khắp mê cung, cãi nhau mười mấy phút cũng không ngừng.
Mãi cho đến khi, ở phía trước chỗ góc rẽ đột nhiên vang lên một tiếng gầm rống hùng hậu vang dội.
"Gàoo!"
Đi kèm với tiếng gầm kéo dài, mặt đất đột nhiên rung chuyển "ầm ầm", ngay cả bức tường mê cung cũng rung lắc làm rơi xuống vô số bụi phấn.
Mặt hai người biến sắc, lập tức buông xuống mọi ân oán tình cừu, vô cùng ăn ý xoay người bỏ chạy.
Nhưng vừa chạy được hai bước, con đường phía sau đã biến thành một bức tường kiên cố vững chắc.
Cô gái tóc hime lập tức hét lên: "Mau xài đạo cụ đi! Dùng xài cụ đi!"
Anh Lưu: "Đéo! Sao cô không xài của cô đi? Coi ông đây là thằng ngốc à?"
Trong lúc nói chuyện, sinh vật khổng lồ phía trước cuối cùng cũng vượt qua ngã rẽ xuất hiện trước mặt hai người.
Đó là một con quái thú toàn thân đều bọc vảy, giống hệt như trong tivi.
Cơ thể nó vô cùng to lớn, chen chúc trong hành lang chỉ còn khe hở nhỏ, thậm chí chiều cao cũng sắp chạm trần nhà, đầu chạm lên phía trên, theo bước chân di chuyển, xi măng và gạch đá vỡ thành từng mảnh nhỏ "ầm ầm" rơi xuống.
Phía sau là đường cùng, phía trước là quái thú khổng lồ đang đi tới, tuy hai người còn giận trong lòng, nhưng cũng chỉ là nói ngoài miệng, dù sao giữ mạng mới là quan trọng.
Từng tấm thẻ đạo cụ tấn công được hai người lần lượt sử dụng, nhưng những đòn tấn công đó đánh vào con quái thú toàn thân toàn vảy này giống như gãi ngứa, không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào.
Thấy đối phương hứng đủ loại tấn công mà vẫn tiếp tục tiến đến chỗ họ, cô gái tóc hime vô cùng lo lắng, hỏi: "Anh Lưu, nhanh lên, anh có thẻ đạo cụ khống chế mà? Chúng ta khống chế nó tranh thủ chen qua, chạy tới trước!"
Anh Lưu muốn sử dụng, nhưng vừa suy nghĩ đột nhiên dừng lại: "Cô không có sao?"
Cô ta vội vàng đáp: "Tôi xài hết rồi! Trước đó tôi một mình ở lại trong giấc mơ, để giữ mạng nên đã xài hết rồi!"
Anh Lưu hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng dùng đạo cụ, có thể khống chế đối phương năm giây.
Trong nháy mắt, con quái thú khổng lồ kia liền đứng im tại chỗ.
Cô gái tóc hime đã chuẩn bị trước, lập tức phi như bay về phía trước, anh Lưu cũng theo sát phía sau.
Quái thú có hình thể to lớn, hành lang vốn đã không rộng bị chặn kín rất khít khao, chỉ còn lại một chút khe hở bên cạnh hai chân.
Cô gái cậy mình vóc dáng nhỏ nhắn, dùng hết sức lực chen về phía đó, rất nhanh đã đi qua thuận lợi.
Nhưng anh Lưu lại bị kẹt ở chỗ đó.
Năm giây chớp mắt trôi qua.
Nhận ra quái thú sắp khôi phục chuyển động, trong lòng anh ta nặng nề, vươn tay về phía trước lớn tiếng hô: "Phỉ Phỉ, mau giúp tôi, kéo tôi một cái!"
Cô gái tóc hime đã đạp lên đầy đất đá vụn chạy rất xa, nghe vậy quay đầu lại, cười lạnh lùng: "Anh cảm thấy với cái bề ngang đó, tôi kéo anh thì anh có qua được không? Ngoan ngoãn chờ chết đi, đồ ngu!"
Cô ta nói xong xoay người, không chút do dự chạy đi.
Anh Lưu kinh hãi kêu lên, chỉ có thể sử dụng những thẻ đạo cụ khác lần nữa.
Chiến thắng tạm thời, thay đổi cảm xúc, đủ các loại tấn công đều được sử dụng hết, nhưng cho đến khi dùng hết tất cả đạo cụ rồi mà anh ta vẫn bị ép vào góc.
Cảm giác tuyệt vọng như sóng biển cuồn cuộn, cuốn cả người anh ta vào vực sâu.
Ngay sau đó bàn tay khổng lồ của quái thú giáng xuống.
CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD_tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com