Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Ân nhân cứu mạng bị ghét bỏ

Edit: Shye

***

Mặc dù danh hiệu hơi kỳ quái, nhưng lần này đạo cụ Thích Vọng Uyên rút được khiến Quan Yếm rất ghen tị.

【Đao đồ tể】

Đạo cụ vĩnh viễn.

Đạo cụ trói chặt không thể giao dịch.

Sau khi sử dụng có thể biến thành một thanh đao dài sắc bén như chém sắt như bùn, trên lưỡi có rãnh máu, thực sự là một sản phẩm tuyệt vời để giết người và phân xác, là người bạn đồng hành tuyệt vời của đồ tể đẫm máu.

Đạo cụ vĩnh viễn sắc bén chém sắt như bùn này chẳng phải đi đến đâu cũng có thể ngang tàng bá đạo sao?

Hơn nữa, đôi khi gặp nguy hiểm trong nhiệm vụ rất cần vũ khí, nhưng lại không tìm được liền, tay không đánh không lại nên chỉ có thể sử dụng đạo cụ.

Có được thứ này có thể tiết kiệm được rất nhiều đạo cụ.

Quan Yếm ghen tị đến mức ôm gối tựa kêu gào: "Tôi ghen tị quá tôi ghen tị quá tôi sắp biến thành quả chanh thành tinh rồi."

Thích Vọng Uyên cười khẽ, đứng dậy nói: "Tôi ra ngoài dắt chó tiện thể mua bữa sáng, cô muốn ăn gì?"

"Bánh quẩy sữa đậu nành..."

Quan Yếm còn chưa nói dứt câu thì chuông điện thoại đã reo.

Là Mạc Kinh Tuyết gọi đến, thời gian vào nhiệm vụ của họ đều cùng một ngày, nên sau khi kết thúc, họ luôn gọi điện thoại cho nhau để xác nhận bình an.

Hai người nói chuyện một lúc rồi cúp máy, Quan Yếm bắt đầu lướt diễn đàn.

Đây đã trở thành việc phải làm mỗi ngày, mặc dù người cầu sinh không thể đề cập đến tình hình chi tiết trong nhiệm vụ, nhưng vẫn có thể xem được rất nhiều kinh nghiệm hoặc tin tức mới.

Trước đây, chính vì nhìn thấy bài đăng hot trên diễn đàn "Mười tám lời khuyên cho người mới", cô đã không đăng ký lớp huấn luyện nào trong thời gian ngoài nhiệm vụ, mà chọn cách sống tốt và trân trọng hiện tại.

Bài đăng nói rằng, trong tất cả các phó bản mà họ đã trải qua, họ chưa từng gặp phải trường hợp nào cần dựa vào sức mạnh thô bạo để thông quan.

Ngay cả khi gặp phải người cầu sinh có ác ý, nếu thực sự đánh nhau thì đều là so đạo cụ, năng lực cá nhân mạnh mẽ đến đâu cũng không bằng vài tấm thẻ đạo cụ hữu dụng.

Hơn nữa, mỗi nhiệm vụ chỉ cách nhau bảy ngày, phần lớn mọi người sống sót qua mười nhiệm vụ đã rất khó. Ngay cả khi tính theo việc mọi người đều có thể sống sót qua 15 cửa ải, thì nhiều nhất cũng chỉ sống được bốn tháng.

Bốn tháng, không thể ngày nào cũng không nghỉ ngơi, đối với một người bình thường chưa từng được huấn luyện trước đây thì có thể luyện ra được gì chứ?

Đừng nói là đi học kỹ thuật chiến đấu, ngay cả chạy bộ luyện tập thể lực cũng chưa chắc đã có hiệu quả lớn.

Vì vậy, chỉ cần trạng thái cơ thể vốn dĩ rất bình thường, có thể đảm bảo không bị tụt xích vào những thời điểm quan trọng, không cần thiết phải học các kỹ năng chiến đấu một cách miễn cưỡng.

Tất nhiên, việc muốn đi luyện tập cũng không phải là không thể, nhưng cũng phải xem xét đến tình trạng đau nhức cơ bắp, mệt mỏi cơ thể sau khi vận động kịch liệt trong giai đoạn đầu, đừng để chưa sống được đến khi huấn luyện có hiệu quả thì người đã thất bại trong nhiệm vụ vì trạng thái không tốt.

Thay vì vậy, chi bằng xem nhiều phim kinh dị, phim trinh thám còn hơn, luyện gan dạ luyện trí não còn tốt hơn bất cứ thứ gì.

Trong bài đăng có không ít người chơi có kinh nghiệm đồng ý, đồng thời đưa ra một số ví dụ, chẳng hạn như có một người chơi có thể nhổ cây liễu ngược, nhưng không được thông minh lắm, đến nhiệm vụ thứ hai đã bị quỷ xé làm đôi.

Quan Yếm vốn không thích vận động, hơn nữa cô là một tác giả bình thường thích đọc tiểu thuyết và lướt xem đủ loại phim, sau khi đọc xong bài đăng này, cô quyết định dùng thời gian để tận hưởng cuộc sống.

Sau này có thêm đồng đội Thích Vọng Uyên, cô càng cảm thấy những gì trong bài viết nói là đúng, ngay cả khi anh đã rất mạnh mẽ, trong nhiều trường hợp vẫn cần dựa vào đạo cụ và đầu óc mới được.

Diễn đàn hôm nay vẫn náo nhiệt như thường lệ, có lẽ vì áp lực quá lớn, người cầu sinh bên ngoài nhiệm vụ đều rất hài hước thoải mái, luôn có không ít bài đăng đáng yêu hài hước.

Nhưng sau đó, trang chủ đột nhiên xuất hiện một bài đăng mới: "Mọi người đã đọc bài này chưa, tôi luôn cảm thấy tình huống này khá giống với nhiệm vụ phó bản ấy nhỉ?"

Lớp đầu tiên của bài đăng là liên kết trang web mà chủ bài đăng dán, cùng với một câu nói có vẻ rất nhẹ nhàng: "Tôi đọc xong đột nhiên có một ý tưởng, chẳng lẽ thế giới mà chúng ta đang sống thực ra cũng chỉ là một trong những nhiệm vụ phó bản thôi sao? Ha ha ha ha."

Quan Yếm nhấp vào liên kết để xem.

Đó là một sự kiện kỳ lạ xảy ra ở một tòa lâu đài cổ ở nước ngoài. Người ta nói rằng tòa lâu đài này từng thuộc về một vị bá tước, sau đó tất cả mọi người trong lâu đài đều chết chỉ trong một đêm, và không ai biết lý do.

Sau đó, lâu đài cổ đã qua tay nhiều lần, mỗi lần đều kết thúc bằng cái chết của tất cả mọi người, vì vậy không ai dám nhận nữa, và nó đã trở thành một nơi ma ám nổi tiếng trên toàn thế giới. Thường có những người gan dạ thích phiêu lưu đến khám phá, có người không sao cả, nhưng cũng có người mất tích từ đó, không còn tung tích gì nữa.

Mãi đến năm ngày gần đây, tám thanh niên cả nam và nữ tự xưng là nhà thám hiểm đã vào lâu đài theo nhóm, đồng thời mở phòng livestream, cho biết sẽ thực hiện livestream thám hiểm nhà ma trong vòng năm ngày, hy vọng cư dân mạng sẽ thích và ủng hộ nhiều hơn.

Trong buổi livestream, có người đã đề cập rất nghiêm túc đến việc lượt thích của mọi người liên quan đến việc sống còn hay tử vong của họ, nhưng khán giả đều hiểu rằng đây rõ là cố tình nói linh tinh để tạo hiệu ứng chương trình.

Video của sự kiện livestream này sau đó không thể xem được nữa, bởi vì vào đêm của ngày thứ năm, những khán giả xem trực tiếp tại hiện trường đã tận mắt chứng kiến hai "người dẫn chương trình" sống sót biến mất vô cớ dưới ống kính, ngay sau đó, buổi livestream bị cắt sóng.

Tiếp theo, đừng nói là phát lại, ngay cả phòng live cũng biến mất ngay lập tức, trang hiển thị là "Phòng livestream này không tồn tại".

Trong thời gian livestream, một số khán giả đã chụp màn hình những phần thú vị để chia sẻ cho bạn bè, sau này quay lại xem thì những nội dung đó đều biến mất.

Chỉ có những người đã tận mắt xem buổi livestream lúc đó mới có thể khôi phục lại toàn bộ quá trình bằng văn bản hoặc lời nói.

Những chiêu trò "livestream nhà ma" rất phổ biến ở nước ngoài, vì vậy buổi live này thực sự không có nhiều sức hút trong thời gian diễn ra, cho đến khi sự việc này xảy ra vào cuối cùng, nó ngay lập tức bùng nổ ở nước ngoài.

Sau đó, có một khán giả biết vẽ đã vẽ chân dung của những người dẫn chương trình đó dựa trên trí nhớ, kèm theo độ tuổi và tên gần đúng, tìm kiếm người trên toàn internet.

Về sau, cảnh sát nước ngoài can thiệp, tuyên bố rằng đây chỉ là một hoạt động quảng cáo có chủ đích.

Nhưng mọi người không tin điều này, dù sao thì quảng cáo thì chắc chắn là có mục đích, những người đó đã biến mất cũng không để lại số tài khoản của người dẫn chương trình nào, ngay cả trong thời gian livestream cũng không bật chức năng tặng quà, họ quảng cáo cái gì chứ?

Sau đó, lại có người tự xưng là người trong nội bộ cảnh sát chia sẻ, thực ra sau khi điều tra, họ phát hiện ra rằng tám người đó chưa từng tồn tại, trong hồ sơ không có bất kỳ thông tin nào giống với họ.

Hơn mười phút sau, bài đăng này đã trở thành bài đăng cực kỳ hot.

Phần lớn người cầu sinh đều phản bác chủ bài đăng, cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp khó nói rõ, tuyệt đối không liên quan gì đến cái gọi là "nhiệm vụ phó bản".

Nhưng thực ra mọi người đều hiểu rõ, lý do họ phản bác chính là đang sợ hãi những suy đoán này là sự thật.

Không có người cầu sinh nào có thể qua cửa toàn bộ mà không bị thương, ít nhiều trong tay cũng dính máu của NPC.

Phần lớn mọi người đều là công dân bình thường tuân thủ pháp luật, ngay cả khi giết người bất đắc dĩ trong nhiệm vụ, họ vẫn có thể dùng đó là "NPC" để an ủi bản thân, nhưng nếu đó là những người sống sờ sờ, thực sự tồn tại ở thế giới khác thì sao?

Cảm giác mà điều này mang lại cho họ là hoàn toàn khác nhau.

Tâm trạng Quan Yếm phức tạp thoát khỏi diễn đàn, không muốn xem tiếp nữa.

Thực ra, sau khi nghe Mạc Kinh Tuyết nói những lời đó vài ngày trước, trong lòng cô cũng hơi khó chịu, cô luôn cảm thấy sau này khó mà ra tay giết "NPC" trong nhiệm vụ được.

Nhưng cô rất nhanh đã nghĩ thông, cho dù đó là người thật ở thế giới khác, vì mạng sống của bản thân cũng chỉ có thể giết là giết.

Cô chẳng phải là một người tốt bụng vĩ đại phổ độ chúng sinh, ngược lại, cô vô cùng ích kỷ.

Khi không liên quan đến lợi ích của bản thân, cô sẽ đứng về phía lương để giúp đỡ người khác nhiều nhất có thể, nhưng nếu cần thiết, cũng sẽ từ bỏ "thiện" không đáng kể đó để sống sót.

Có đôi khi, Quan Yếm cảm thấy mình còn tàn nhẫn và lạnh lùng hơn Thích Vọng Uyên.

Anh lạnh lùng vì thiếu hụt tình cảm, cô thì không.

Nói tóm lại, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để trải qua 20 nhiệm vụ hoặc nhiều hơn nữa.

Rất nhanh, Thích Vọng Uyên đã về tới, mang theo bánh quẩy và sữa đậu nành nóng hổi, khi ăn, cả hai cũng trò chuyện về bài đăng đó.

Đang trò chuyện thì Quan Yếm đột nhiên nhận được điện thoại từ mẹ.

Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe rất hoảng loạn, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: "Yếm Yếm, con mau về đi, ba con gặp tai nạn xe rồi! Ông ấy ra ngoài mua thức ăn, khi qua đường thì bị một chiếc xe vượt đèn đỏ đâm phải, bây giờ đang ở trong bệnh viện, y tá gọi điện cho mẹ thì mẹ mới biết, mẹ đang đến bệnh viện đây..."

Quan Yếm giật mình, đứng phắt dậy, làm đổ ly sữa đậu nành trên bàn.

Giọng điệu của cô vẫn khá bình tĩnh: "Mẹ đừng lo lắng, con về ngay. Không sao đâu, y tá cũng không nói gì xấu mà, chắc là chỉ có vấn đề nho nhỏ thôi, mẹ đi cẩn thận nhé, con về ngay đây."

Chất lỏng màu trắng sữa chảy tràn đầy bàn và sàn nhà, tay cô hơi run rẩy khi đỡ bát, Thích Vọng Uyên thấy vậy đã nhanh tay đặt bát xuống, ngẩng lên nhìn cô không nói gì.

Quan Yếm cúp điện thoại, vội vàng nói: "Ba tôi gặp tai nạn xe, tôi phải về một chuyến, xin lỗi, tôi làm bẩn sàn nhà rồi, anh dọn dẹp nhé."

Còn chưa dứt lời, cô đã chạy thẳng ra cửa.

"Rầm" một tiếng, cửa chống trộm phát ra một tiếng động lớn.

Thích Vọng Uyên nhìn qua bên đó, ngồi một lúc rồi mới đứng dậy dọn dẹp.

Quan Yếm gọi thẳng một chiếc xe đường dài trực tuyến, định vị bệnh viện ở huyện nhà.

Cũng may hai nơi không xa nhau lắm, khoảng hai tiếng là có thể đến nơi.

Sau khi đợi mười mấy phút trên xe, cô ước chừng đã đến nơi, lại gọi cho mẹ.

Người đã vào phòng phẫu thuật, chân phải bị gãy xương, chấn động não nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Lúc này Quan Yếm mới yên tâm hơn, an ủi mẹ một hồi, rồi gọi cho Thích Vọng Uyên: "Cũng may không có vấn đề lớn, không có gì nguy hiểm, nhưng sắp tới tôi chắc chắn phải ở quê chăm sóc ba rồi."

Bên kia im lặng vài giây mới nói: "Vậy bữa tiệc của cô thì..."

"Lần sau đi," Quan Yếm hơi buồn cười, "Anh cũng xem trọng lời hứa quá rồi, lúc đó tôi chỉ thuận miệng thôi mà."

Thích Vọng Uyên nghĩ một lát rồi lại hỏi: "Vậy nhiệm vụ tiếp theo thì sao?"

Quan Yếm nhìn tài xế phía trước: "Đến lúc đó xem sao, hay là anh đến ở khách sạn trước một ngày hoặc chúng ta tách nhau một ván."

Trong nhà còn một chú chó Vượng Tài cần chăm sóc, anh muốn đến thì cũng chỉ có thể đến trước một ngày, xong việc lại lập tức quay trở lại.

Chờ một lát, Thích Vọng Uyên mới đáp: "Sáu ngày sau tôi qua."

"Được, mọi việc cẩn thận nhé." Có tài xế ở đây, Quan Yếm không dám nói nhiều, chỉ có thể dặn dò một cách mơ hồ: "Bây giờ loạn quá, có đôi khi anh lại không nhạy lắm, ở một mình phải chú ý nhiều hơn đấy."

"Tôi biết mà." Thích Vọng Uyên dừng lại một chút, cuối cùng nói: "Có chuyện thì gọi cho tôi, không có chuyện thì cũng có thể gọi."

Sau đó, cô còn chưa nói gì, anh đã cúp máy.

Hai tiếng sau, Quan Yếm đến bệnh viện.

Ca phẫu thuật đã kết thúc, chân của ba Quan đã bó bột dày cộm, vẫn còn hôn mê.

Hai cảnh sát đang ở ngoài hành lang hỏi han tình hình với mẹ Quan, họ nói rằng người gây tai nạn đã bị khống chế, lúc đó còn có hai người qua đường khác bị thương, một trong số đó chết vì không qua khỏi, tài xế lái xe trong tình trạng say rượu.

Quan Yếm đứng bên cạnh nghe, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn.

So với những người khác, ba cô đã là người bị thương nhẹ nhất rồi.

Cũng may là không sao, ba mẹ là những người mà cô quan tâm nhất trên thế giới này, nếu họ xảy ra chuyện gì, cô thực sự không chắc mình có động lực để kiên trì đến nhiệm vụ cuối hay không.

Cách một cánh cửa phòng bệnh khép hờ, Quan Yếm nhìn ba mình đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, hốc mắt hơi ướt át.

Đột nhiên, một cơn gió lạnh không rõ từ đâu thổi qua.

Kèm theo một cơn ớn lạnh khiến cả người run rẩy, tóc của cô bị cuốn lên một cách kỳ lạ, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt, rồi nhanh chóng rũ xuống.

Ánh mắt Quan Yếm trầm xuống, lông mày hơi nhíu lại, cô gần như đã quên khuất, tên Chúc Nguyệt đã rất lâu rồi không xuất hiện.

Cô hiểu rằng trong khoảnh khắc vừa rồi có lẽ tên đó muốn an ủi cô, như kiểu cứ bị người khác nhìn với khoảng cách gần.

Không ai thích cảm giác bị người khác theo dõi cả.

Tên đó là một tên biến thái chết tiệt.

Hơn nữa, hắn ta cũng không thực sự thích Quan Yếm, chỉ là vì đã trải nghiệm có được "tình yêu" ở chỗ cô, yêu cái cảm giác đó mà thôi.

Cho dù lúc đó đổi thành Thích Vọng Uyên hoặc bóc bừa một ông chú trung niên hói đầu dầu mỡ nào đó sử dụng đạo cụ đó với hắn ta, e rằng bây giờ kết quả cũng như vậy.

Bị thứ gì đó tà ác và nguy hiểm như vậy để mắt tới, giống như bên cạnh lúc nào cũng có một con gián đen to đùng bay lượn mà không thể bắt được cũng không thể giết chết.

Trong lòng Quan Yếm hơi bực bội, nhưng lại bất lực, chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trông ba.

Hơn hai tiếng sau, người cuối cùng cũng tỉnh lại.

Mẹ Quan đã về nhà hầm canh, nói buổi tối sẽ bồi bổ cho cả hai ba con.

Quan Yếm ngồi bên giường bệnh trò chuyện với ba, điều đầu tiên nói đến là chuyện lúc gặp tai nạn xe.

Ông ấy nhớ lại một lúc, chậm rãi nói: "Lúc đó nguy hiểm thật đấy, chiếc xe đó lao tới như điên, ba với hai người bên cạnh còn chưa kịp phản ứng thì nó đã đâm tới rồi. Đúng rồi, hai người kia thế nào rồi con? Không sao chứ?"

Quan Yếm lắc đầu: "Nghe cảnh sát nói một người bị thương nặng, một người đã không qua khỏi, ba là người bị thương nhẹ nhất."

Ba Quan nghe vậy thì ngẩn người ra: "Sao lại như vậy? Ba đứng ở đầu tiên, đáng lẽ phải là người nghiêm trọng nhất chứ?"

Ông ấy dừng lại một chút, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó: "Đúng rồi, ba nhớ ra rồi, nói ra thì cũng hơi lạ."

Quan Yếm hỏi: "Lạ ở chỗ nào ạ?"

"Ba nhớ lúc chiếc xe đó sắp đâm vào, có một cơn gió to và lạnh lắm đột nhiên thổi vù tới, đẩy ba sang một bên... Đúng đúng đúng, chính là như vậy, cho nên chiếc xe đó chỉ đâm vào chân ba thôi."

Ông ấy cảm khái: "Đúng là thoát chết trong gang tấc, lát nữa chúng ta đi miếu bái nhé con."

Quan Yếm lại ngây người ra đó không trả lời.

Mới vừa nãy Chúc Nguyệt còn bị cô xem như con gián đáng ghét lại là ân nhân cứu mạng của ba cô.

Trong lòng cô phức tạp, đang thầm nghĩ, Chúc Nguyệt luôn theo dõi cô, vậy sau này đợi đến khi khôi phục sức mạnh chắc chắn sẽ lại xuất hiện.

Đến lúc đó, nếu đánh thắng được, cô nên giết hắn hay là không giết hắn?

Đột nhiên điện thoại rung lên, là Thích Vọng Uyên.

Quan Yếm nhìn ba, đứng dậy ra ngoài hành lang nghe máy, nói nhỏ: "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Sau một hồi lâu mà đối phương vẫn không nói gì.

Cô lại gọi: "Alo? Thích Vọng Uyên? Anh Thiết Ngưu?"

Anh ho khan một tiếng: "Không có gì, chỉ là hỏi thăm tình hình của ba cô thôi."

"Ông ấy không sao, tỉnh lại rồi." Quan Yếm nhìn xung quanh, đi đến chỗ không có người: "Nghe ông ấy kể thì hình như là Chúc Nguyệt đã cứu ông ấy."

"Hắn lại..." Thích Vọng Uyên nói được hai chữ thì dừng lại, sau đó nói: "Vậy cô cẩn thận đấy, cho dù hắn có cứu ba cô thì hắn cũng không phải là thứ tốt lành gì."

Quan Yếm gật đầu: "Yên tâm đi, tôi biết mà."

Sau đó lại không có gì để nói.

Quan Yếm đợi một lát, nói: "Vậy tôi về phòng bệnh đây."

Thích Vọng Uyên: "Ừm."

Cô để điện thoại xuống cúp máy thì mơ hồ nghe thấy bên kia nói mấy chữ, nhưng không nghe rõ.

Thích Vọng Uyên nghe tiếng tút tút bên tai, chậm rãi cầm điện thoại ra, anh nhìn bốn chữ "Nhận gửi thú cưng" của cửa hàng thú cưng một lúc, rồi mới dắt Vượng Tài quay về nhà.

Có lẽ là do dạo này luôn có người ở cùng nên anh đột nhiên hơi không quen với sự vắng vẻ trong nhà.

Rõ ràng trước đây đều chỉ có một mình anh thôi mà.

Những ngày tiếp theo trôi qua rất bình yên, Quan Yếm và mẹ luân phiên chăm sóc ba, lúc rảnh thì xem diễn đàn gì đó, sáu ngày ngắn ngủi trôi qua rất nhanh.

Sáng sớm ngày thứ bảy, vừa mới hơn bảy giờ, Thích Vọng Uyên đã nhắn tin cho cô: "Tôi ra khỏi cửa rồi, lát nữa bắt xe."

Mấy phút sau, Quan Yếm mới nhìn thấy tin nhắn, vừa định trả lời thì thấy anh gọi điện tới.

Giọng anh hơi trầm: "Tôi không đến được rồi, có kẻ săn giết ở gần khu chung cư."

Dịch sang tiếng Việt:

Quay lại

Nhịp tim cực độ [Vô hạn]

Trang chủ

Cài đặt

Tắt đèn

Lớn

Vừa

Nhỏ

Chương 71: Ân nhân cứu mạng bị ghét bỏ (trang 5/5)

gần đây."

Nghe vậy, Quan Yếm giật mình: "Mấy người? Đang theo dõi anh à?"

"Chắc là vậy." Thích Vọng Uyên đứng dưới lầu, mắt cụp xuống không nhìn về phía bên kia, nhẹ nhàng nói: "Hai người, tôi không sao đâu, nhưng không thể đến chỗ cô được."

Nếu anh đến, hai người kia rất có thể sẽ đi theo. Quan Yếm một mình thì không sao, nhưng nếu liên lụy đến người nhà cô thì sao?

Cô lo lắng cau mày: "Không thể thì không thể vậy, nhưng anh thực sự không sao chứ? Hay là đi chỗ đông người trước đã, sao họ lại đột nhiên theo dõi chúng ta?"

"Có thể là liên quan đến nhiệm vụ thứ sáu."

Thích Vọng Uyên xoay người đi về nhà: "Kẻ săn giết bị chúng ta giết, sau khi ra ngoài chắc chắn sẽ nói cho những người trong tổ chức biết. Trước đây họ đã theo dõi chúng ta rồi, nghe mô tả của hai người sẽ biết là chúng ta làm."

So với lần bị theo dõi trước, số ngày sống sót và thẻ đạo cụ nhiều hơn, cộng thêm thù giết thành viên, và cả thân phận người tự do không có tổ chức của hai người họ, không đến một chuyến quả thực không nói được.

Thích Vọng Uyên nói: "Hôm nay tôi mới phát hiện ra họ, chắc là họ không biết cô không có ở đây, nhưng bên cô cũng phải cẩn thận."

"Tôi lo lắng cho anh hơn ấy chứ," Quan Yếm thở dài, "Đúng là một đống chuyện dồn lại."

Cô dừng lại một chút, nói: "Hay là đợi sau nhiệm vụ lần này chúng ta xem tình hình, nếu thoát khỏi họ được thì chuyển đến huyện này ở nhé?"

Chuyển đến huyện này ở, nhưng xa nhà hơn một chút, như vậy nếu nhà có việc cô có thể kịp thời quay trở lại, lại có thể thoát khỏi những kẻ săn giết biết địa chỉ hiện tại của họ.

Thích Vọng Uyên không có ý kiến gì: "Được, đến lúc đó xem tình hình."

Buổi chiều Quan Yếm lại gọi cho anh hai cuộc điện thoại, xác nhận bên anh an toàn.

Sáng sớm hôm sau hơn tám giờ, Thích Vọng Uyên cũng gọi cho cô, hai người dặn dò nhau cẩn thận, nhất định phải sống sót trở ra.

Đúng chín giờ, Quan Yếm đổi ca với mẹ về nhà, nhìn thấy thư mời đúng giờ xuất hiện trên bàn phòng khách.

【Thư mời thứ tám】

Nhiệm vụ thứ tám bữa tiệc tử vong: Giết chết tác giả.

Nhiệm vụ khen thưởng: Số ngày sinh tồn +500, đạo cụ ngẫu nhiên x1, tiền mặt 800 nghìn tệ.

Chú ý, nhiệm vụ phó bản sẽ mở ra trong vòng hai phút nữa, xin vui lòng chuẩn bị sẵn sàng.

Chủ đề nhiệm vụ lần này...

Mí mắt Quan Yếm giật giật, bốn chữ này đối với cô thân là một tác giả truyện trên mạng mà nói thì thật sự không quá thân thiện, chẳng lẽ muốn cô tự sát sao?

CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD_tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com