Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Phá vỡ bức tường không gian

Edit: Shye

***

Làm thế nào để tránh tình huống này xảy ra càng nhiều càng tốt?

Quan Yếm cau mày suy nghĩ trong chốc lát, nảy ra một ý tưởng, cố gắng để mọi khoảnh khắc đều có cốt truyện, chỉ cần có cốt truyện, thì không thể bị bỏ qua.

Vừa nghĩ đến đây, lời dẫn truyện vang lên - Rất nhanh, thời gian đến mười một giờ đêm. Trên bầu trời chỉ còn một vầng trăng lưỡi liềm mỏng manh, ngay cả một ngôi sao cũng không có, bên ngoài ngôi nhà tối đen như mực...

Điện thoại của Quan Yếm và những người khác đột nhiên rung lên từng hồi, là tiếng chuông báo thức.

Ngoại trừ Quan Yếm, không ai nhận ra tốc độ thời gian trôi quá nhanh.

Mai Lũ ngáp một cái, buồn ngủ nói: "Mau đi thôi, xem xong còn về ngủ sớm, đợi lâu như vậy, tôi buồn ngủ muốn chết đi được."

Thấy cô ta sắp nói theo, Quan Yếm chạy ra khỏi cửa trước.

Cánh cửa gỗ phòng bên cạnh kẽo kẹt mở ra, đồng thời Long Khiêm ở đối diện cũng lặng lẽ mở cửa cẩn thận bước ra.

Nhà chính thắp nến trắng to bản, ánh sáng theo ngọn nến nhảy nhót từng hồi, xung quanh tĩnh lặng không tiếng động, khiến chiếc quan tài đen cô độc kia có vài phần rùng rợn.

Mọi người đều đã ra ngoài, muốn dựa vào việc phá hủy manh mối là không thể rồi.

Thế là Quan Yếm chạy thẳng đến phòng vợ chồng trưởng làng ở đối diện, muốn gọi người dậy.

Tuy nhiên, tác giả rõ ràng không muốn để cô tiếp tục quấy rầy cốt truyện, thế là thời gian vào khoảnh khắc này rơi vào tĩnh lặng.

Dù Quan Yếm vẫn có thể dùng sức gõ cửa, nhưng chỉ cần tác giả không tiếp tục viết tiếp, tất cả mọi thứ trong sách này sẽ duy trì ở khoảnh khắc cốt truyện dừng lại.

Ngay sau đó...

Quan Yếm vừa chạy đến cửa định gõ cửa, lại đột nhiên nghe thấy trong gian nhà chính vang lên một tiếng động lớn "bịch", quan tài vậy mà mở ra!

"Cạch!"

Cô nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy chiếc quan tài đen đặt chính giữa linh đường, cứ thế không hề báo trước mà mở ra.

Tiếng động lớn đó, chính là tiếng nắp quan tài rơi xuống đất.

Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng đột ngột này dọa cho giật mình, lần lượt ngây người tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng động kỳ quái "xì xì" truyền đến từ trong quan tài...

Quan Yếm cau mày, trong lúc lời dẫn truyện đang đọc tiếp không dừng, cô nhìn thấy một thi thể có hình dạng kinh khủng ngồi dậy từ trong quan tài.

Đúng như Long Khiêm nói, thi thể đó gần như không có một tấc da lành lặn. Trên tất cả làn da trần trụi ngoài áo liệm đều có thể nhìn thấy những vết thương dày đặc, vết thương đều lộ ra thịt đỏ tươi.

Hơn nữa thi thể này bị phù nề rất nghiêm trọng, như một quả bóng hình người bị thổi phồng lên, ngay cả mí mắt và môi cũng sưng vù, ngũ quan chen chúc trong lớp thịt sưng phồng, còn có mủ không ngừng chảy ra từ ngũ quan, thật sự khiến người ta không dám nhìn thẳng.

"Nó... nó sống lại rồi!" Mai Lũ ôm ngực, vừa sợ hãi vừa ghê tởm lùi lại mấy bước: "Nó thật sự là anh trai cậu sao? Ọe..."

Quan Yếm không đợi lời dẫn truyện đọc xong, cô chạy về phía quan tài, cô muốn nhân lúc những người khác đang ngây người mà phá hủy thi thể sống lại này.

Và ngay khoảnh khắc cô chạy qua, cốt truyện lại bị kẹt.

Ngay khi Quan Yếm đang chạy về phía linh đường, thi thể sống dậy đáng sợ đó đột nhiên nhảy ra khỏi quan tài, phát ra tiếng động kỳ quái "hộc hộc", lao thẳng về phía cô!

Còn chưa dứt lời, thi thể sống xấu xí ghê tởm đó nhảy cao ba thước, nhảy ra khỏi quan tài vững vàng đáp xuống đất.

Ngay sau đó, nó nhảy lên như cương thi về phía Quan Yếm.

Cô lập tức quay người bỏ chạy, nhưng nghe thấy phía sau không ngừng truyền đến tiếng nhảy "bịch bịch", rõ ràng không có ý định dừng lại.

Tốc độ của nó tuy không nhanh lắm, nhưng cũng không chậm, chắc chắn sẽ nhanh chóng đuổi kịp cô.

Loại cốt truyện này cô cũng không thể dùng hành động của mình để thay đổi.

Ngoại trừ bản thân Quan Yếm, tất cả mọi thứ trong "sách" này đều do tác giả nắm giữ.

Cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thi thể sống sưng phồng ghê tởm vừa đuổi theo cô mủ khắp người vừa rơi xuống, đừng nói là nó có làm cô bị thương hay không, chỉ riêng việc chạm vào loại chất lỏng đó thôi cũng đã khiến người ta buồn nôn rồi!

Mà những người khác vậy mà đều đứng bên cạnh nhìn.

Không ai có ý định giúp đỡ.

Thấy Quan Yếm bị xác sống đuổi chạy khắp nơi, những người khác không có ý định giúp đỡ, ngược lại, mọi người đều thầm nghĩ trong lòng rằng loại người chỉ biết gây rối như cô tốt nhất là nên chết sớm cho rồi, không có con nhỏ này thì nhiệm vụ của họ chắc chắn sẽ tiến triển thuận lợi hơn nhiều.

Quan Yếm: "..."

Bà tác giả này cũng tốt dữ dằn, đi ức hiếp cô - đường đường là một nữ chính để hợp lý hóa logic luôn à?

Cửa sân đã bị khóa bên trong từ lâu, nếu muốn mở cửa chạy trốn, cô sẽ bị đuổi kịp trong quá trình mở chốt cửa.

Quan Yếm chỉ có thể lắng nghe động tĩnh phía sau, vừa chạy vừa quan sát xem trong sân có đồ vật nào có thể sử dụng được không.

Thực ra đây cũng là một cơ hội tốt cho cô, nếu họ không đến giúp đỡ, cô có thể nhân cơ hội này phá hủy cái xác này.

Làm thế nào để phá hủy nó? Hay nói đúng hơn là phá hủy manh mối trên người nó?

Ánh mắt Quan Yếm lướt qua nhà vệ sinh bên trái ngôi nhà, lập tức quyết định chạy nhanh qua đó.

Kiểu làng xã trên núi lạc hậu này vẫn sử dụng nhà vệ sinh khô, phía trên có chỗ ngồi xổm, phía sau là một hố xí lớn.

Cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, tiện tay bật đèn điện ở cửa, đứng ở chỗ ngồi xổm, nhăn mày vì mùi hôi thối.

Tiếp theo, chỉ cần đợi nó theo vào, rồi đá nó xuống hố phân, chắc chắn sẽ không còn manh mối nào trên người nó nữa!

Nhưng đúng lúc này, lời dẫn truyện mới vang lên.

Quan Yếm dẫn xác sống đến nhà vệ sinh, ban đầu định đá nó xuống hố phân, nhưng khi cô đứng trước hố chờ đợi, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng ác ý như có thật.

Quan Yếm đột ngột quay đầu lại, không kịp đề phòng chạm phải một đôi mắt đỏ ngầu. Nó ẩn nấp giữa đống đồ lặt vặt chất đống ở một bên nhà vệ sinh, bị bóng tối che khuất, ngoài đôi mắt ra thì không nhìn rõ gì cả.

Cô còn chưa nhìn rõ đó là thứ gì, bên ngoài đã truyền đến tiếng nhảy "bịch bịch" - xác sống đó không đuổi theo vào nữa, mà nhanh chóng lùi lại. Điều này cho thấy, xác sống đó sợ hãi thứ trong nhà vệ sinh. Quan Yếm không dám ở lại lâu, cũng vội vàng chạy ra ngoài.

Mặc dù rõ ràng đây là tác giả thay đổi cốt truyện tạm thời, nhưng theo logic thì sau sự thay đổi này, việc chạy thoát khỏi nhà vệ sinh quả thực là hợp lý.

Nhưng chỉ hợp lý thôi thì có ích gì?

Quan Yếm chỉ bước ra ngoài theo lời dẫn truyện một bước, rồi dừng lại ngay lập tức, quay người lại, nhìn về phía đôi mắt đó lần nữa, lấy điện thoại ra gõ chữ thật nhanh: "Thần nhà vệ sinh ơi, tôi bị một thứ quỷ dị nào đó trong cái thôn này hại không nói được, ngài có thể cho phép tôi nói được không?"

Cốt truyện bị kẹt.

Cười chết, cho cái tội bịa chuyện lung tung!

Quan Yếm biết rõ, tác giả đó để ngăn cản cô phá hoại manh mối, chỉ có thể thay đổi cốt truyện một cách bừa bãi, cố gắng làm cho mọi diễn biến đều hợp lý, đồng thời không thể giết chết nhân vật chính là cô đây.

Vì vậy, khi cô muốn phá hủy chứng cứ trong nhà vệ sinh, tác giả tạm thời bịa ra một đôi "mắt đỏ ngầu" bí ẩn, cố gắng giải quyết vấn đề trước mắt, sau đó tìm cách hợp lý hóa phần này.

Nhưng Quan Yếm không chạy ra khỏi nhà vệ sinh theo sắp xếp của cô ta, mà lại định nghĩa sinh vật bí ẩn này là "thần nhà vệ sinh".

Làm gì mà có một ông thần nhà vệ sinh trong một phó bản đàng hoàng được chứ? Bây giờ cốt truyện này càng sụp đổ nghiêm trọng hơn rồi.

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng hét chói tai kinh hãi, là tiếng của Mai Lũ. Trong sân, xác sống đột nhiên quay người nhảy ra, chuyển mục tiêu tấn công thành Mai Lũ ở gần nhất, nhảy thẳng về phía cô ta!

Dùng sự kiện bất ngờ để chuyển cảnh sang góc nhìn của Thượng đế rồi.

Quan Yếm nhướng mày, thầm nghĩ đang viết cái kiểu gì vậy? Cốt truyện bên này còn chưa đi xong đã cắt ngang, quả thực là sụp đổ không thể đọc nổi!

Cô vừa nghĩ đến đây, đột nhiên, mọi thứ trước mắt đều xuất hiện những dao động kỳ lạ như tuyết rơi.

Giữa những cảnh nhấp nháy liên tục đó, Quan Yếm dường như mơ hồ nhìn thấy từng hàng chữ dày đặc.

Ngày hôm sau, Thích Vọng Uyên thuận lợi sống sót ra ngoài...

Nhiệm vụ thư mời lúc chín giờ, giết tám người.

Nghe thấy lời dẫn truyện sụp đổ, phá hoại manh mối, có phải chỉ biết viết những thứ cũ rích và cẩu huyết hay không?

Tôi phải đi trộm xe điện để kiếm sống rồi, cảm ơn những thiên thần nhỏ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng vào ngày 21/5/2022, cảm ơn mọi người rất nhiều, hãy tiếp tục cố gắng!

Rắc hoa, rắc hoa, tác giả than thở phó bản này thú vị quá, tác giả tốt quá ha, cưng chiều Quan Yếm, giết giết giết, đuổi kịp rồi ha ha ha!

Những dòng chữ dày đặc lóe lên chiếu lên hệt như phim nhựa, tạo thành nhiều bóng mờ giữa những lần nhấp nháy nhanh chóng khiến Quan Yếm nhất thời không thể nhìn rõ toàn bộ, chỉ có thể nhìn thấy một vài từ ngữ rời rạc.

Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi thứ biến mất, khung cảnh xung quanh trở lại bình thường.

Cô vẫn còn trong nhà vệ sinh hôi thối này, tay cầm điện thoại, giữa bóng tối của đống đồ lặt vặt trước mặt, ẩn giấu một đôi mắt đỏ ngầu.

Nó nhìn chằm chằm vào cô, không nói không rằng, ngay cả chớp mắt cũng không.

Quan Yếm như đang nhìn thẳng vào nó, nhưng thực tế, cô đã ngây người ở đó từ lâu, toàn thân lạnh toát.

Những dòng chữ vừa nhìn thấy rốt cuộc là cái gì vậy?

Chủ đề của nhiệm vụ này là "giết chết tác giả" không sai, nhưng tại sao, tại sao cô lại nhìn thấy những dòng chữ trước khi nhiệm vụ bắt đầu?

Còn nữa, danh sách cảm ơn phiếu bá vương và dịch dinh dưỡng phía sau, chẳng phải là lời tác giả cảm ơn độc giả sao?

Và mấy dòng cuối cùng đó là bình luận của độc giả để lại đúng không?

Một ý nghĩ vô cùng đáng sợ dâng lên trong lòng, trong khoảnh khắc, toàn thân Quan Yếm nổi da gà dày đặc.

Cô thậm chí có chút không dám tiếp tục suy nghĩ sâu xa.

Mùi hôi thối trong nhà vệ sinh lúc này đã chẳng là gì cả, cô đứng ngây người trong đó một lúc lâu, ngay cả tiếng lời dẫn truyện vang lên liên tục trong đầu cũng không nghe rõ.

Sau một hồi lâu, Quan Yếm cuối cùng cũng hoàn hồn.

Cô như vừa chạy mấy nghìn mét về, toàn thân mệt mỏi vịn vào tường, chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Bên ngoài, xác sống vẫn đang đuổi theo những "người cầu sinh" khác.

Quan Yếm không chú ý lời dẫn truyện vừa rồi nói gì, dựa vào tường nhìn những người đó bị xác sống đuổi chạy tán loạn, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đè nén những suy nghĩ hỗn loạn, hồi phục lại, chạy đến cánh cửa phòng đóng chặt - phòng của vợ chồng trưởng thôn.

Từ khi nắp quan tài rơi xuống, bên ngoài liên tục phát ra đủ loại âm thanh, nhưng cặp vợ chồng đó lại hoàn toàn không có phản ứng gì giống như chết rồi, điều này hoàn toàn không hợp lý.

Vì lời dẫn truyện ngay từ đầu không đề cập đến họ, điều đó có nghĩa là đây là một chi tiết ẩn mà tác giả muốn chôn giấu.

Vậy thì hãy phá vỡ nó trước.

Quan Yếm chạy đến cửa, dùng hết sức đá liên tục vào cánh cửa gỗ đó mấy lần.

Cô đã làm như vậy rồi, dù cửa có vỡ hay không, tác giả đều phải viết thêm vài dòng ở đây.

Ngay sau đó, cốt truyện bị kẹt.

Quan Yếm vịn vào tường đợi một lát, rồi nghe thấy lời dẫn truyện mới vang lên:

Cửa phòng không bị đá văng, nhưng tiếng động lớn đó đã đánh thức cặp vợ chồng đang ngủ say. Trưởng thôn tức giận mở cửa, trừng mắt nhìn Quan Yếm nói: "Đêm hôm khuya khoắt không ngủ..." Còn chưa dứt lời, ông ta đã chú ý đến tình hình trong sân.

Trưởng thôn ngây người, lớn tiếng hét: "Là thằng cả mà! Sao lại thành ra thế này?"

Còn chưa nói xong, xác sống vừa ghê tởm vừa đáng sợ đột nhiên dừng lại, đột ngột quay người nhìn trưởng thôn.

Ngay sau đó, nó đột nhiên ngã ngửa ra sau, "bịch" một tiếng ngã thẳng xuống đất, không còn phản ứng gì nữa.

Quan Yếm trấn tĩnh lại, xua tan những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, lập tức xông lên.

Cô bắt đầu kiểm tra tình hình trên người xác chết, hy vọng có thể phát hiện ra manh mối gì.

Quan Yếm xoay người, chạy vào bếp.

Những người khác nhanh chóng vây quanh xác chết, kiểm tra kỹ lưỡng.

Cô cầm bật lửa trên bếp, ôm một đống củi mồi dễ cháy được bó bằng rơm rạ, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Hồ Ly là người đầu tiên chú ý, trước ngực xác sống...

"Bộp bộp bộp..."

"Một đống củi rơm to đùng bị Quan Yếm ném hết lên xác chết, vừa vặn che kín nửa thân trên của nó."

Hồ Ly ngẩng đầu cười một tiếng: "Bé mèo hoang vội vàng hấp tấp, vội cái gì, đợi tụi anh kiểm tra xong rồi..."

Anh ta còn chưa nói xong, Quan Yếm đã ngồi xổm xuống châm lửa.

"Cô bị điên à?" Mai Lũ tức giận không thôi, lập tức vươn tay ra hất đống củi rơm ra.

Chưa đợi lời dẫn truyện này nói xong, Quan Yếm đã nhanh tay túm lấy mái tóc dài của Mai Lũ, dùng sức kéo giật ra sau.

Rơm rạ cháy rất nhanh, bộ đồ liệm trên người xác chết cũng là vật dễ cháy.

Những người khác thấy Quan Yếm điên cuồng đốt xác đều ra tay ngăn cản.

Quan Yếm cúi người nhặt một bó củi rơm đang cháy, ai vừa vươn tay ra là cô liền dí lửa vào người đó ngay!

Chưa đợi họ chạm vào xác chết, ngọn lửa càng lúc càng lớn lan rộng ra, thiêu rụi bộ đồ liệm trên người xác chết. chỉ úp tại quát pát_tichha_

Muốn đốt cháy xác chết hoàn toàn là điều không thể, nhưng manh mối trên lớp da bên ngoài chắc là có thể biến mất.

Cuối cùng, Long Khiêm vẫn là người yêu thương anh trai mình nhất, dù mạo hiểm bị Quan Yếm dùng lửa làm bỏng cũng xông lên, cởi áo khoác ra vỗ dập lửa trên xác anh trai.

Nhưng khi ngọn lửa tắt, nửa thân trên của xác chết đã phủ đầy tro đen, mùi da và quần áo cháy khét cũng đã lan tỏa khắp nơi.

Thấy tình hình đã không thể cứu vãn, những người cầu sinh đều chửi rủa Quan Yếm.

Ngay cả gã đàn ông trung niên dầu mỡ theo kiểu "văn học cô gái" lúc đầu cũng biến sắc, chỉ trích: "Cô gái à, không phải chú nói cháu, cháu có bướng bỉnh đến mấy cũng phải có giới hạn chứ! Phá hủy những manh mối này có lợi gì cho cháu? Chẳng lẽ cháu đã chán sống rồi, cố ý tìm đường chết à? Vậy thì cháu muốn chết thì tự đi mà chết, sao lại liên lụy đến chúng tôi? Chúng tôi chọc gì cháu?"

Quan Yếm không có tâm trạng tranh cãi vô nghĩa với những "nhân vật" này, hơn nữa cô không nói được.

Ngay sau đó, lời dẫn truyện mới nói:

"Sắc mặt Quan Yếm thay đổi, như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, cô ôm ngực nói: "Không... không phải tôi làm! Trời ơi, tôi bị thứ gì đó khống chế rồi, bắt đầu từ lúc luồng gió đó thổi vào người tôi..."

Sắc mặt Quan Yếm quả thực có thay đổi, tác giả cuối cùng cũng bắt đầu hợp lý hóa logic này rồi, cô có thể nói chuyện được rồi.

Cô ho khan một tiếng, không mấy hứng thú đáp: "Không phải tôi làm, có thứ gì đó khống chế tôi, mọi người chẳng lẽ không phát hiện ra, từ khi luồng gió độc đó thổi vào người tôi, tôi đã không nói chuyện nữa sao? Tôi không khỏe, về phòng nghỉ ngơi trước đây."

Dưới ánh mắt của những người khác, Quan Yếm nhanh chóng quay về phòng.

Đầu óc cô bây giờ rất hỗn loạn.

Sau khi ngồi xuống, cô nhắm mắt lại, những từ ngữ đứt quãng trước đó không kiểm soát được hiện lên trong đầu, không ngừng lặp đi lặp lại.

Không nghi ngờ gì nữa, những dòng chữ đó là khi tác giả viết truyện quá tệ, đã xuất hiện hiện tượng tạm thời phá vỡ bức tường không gian, cho phép cô nhìn thấy một vài điều trong đó.

Quan Yếm cũng rất chắc chắn, những gì cô nhìn thấy là chữ viết trong tiểu thuyết, nhưng vấn đề là trong đó có một số nội dung không hề nằm trong phạm vi của "cuốn sách" này.

Đây là một chuyện rất đáng sợ.

Từ lúc cô tiến vào phó bản sơn thôn thì không nên nhìn thấy những từ ngữ như "Thích Vọng Uyên" hay "nhiệm vụ tám" nữa.

Trừ phi cốt truyện của "cuốn sách" này đã được triển khai trước đó.

Nói cách khác, cô vốn dĩ đã ở trong một cuốn sách, một cuốn tiểu thuyết vô hạn lưu đã viết rất lâu, rất dài.

Cô là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này, và tác giả của cuốn sách này đã viết phó bản nhiệm vụ chủ đề "giết chết tác giả" trong tiểu thuyết của mình.

Quan Yếm dùng sức ấn vào thái dương, có chút mơ hồ mở mắt ra, nhìn lên ngọn đèn huỳnh quang vàng vọt trên đầu.

Đến khi hai mắt bị kích thích đến mờ mịt, cô mới thầm hỏi trong lòng:

Rốt cuộc cô là một con người thực sự, hay chỉ là nhân vật trong một cuốn sách nào đó như những gì vừa nhìn thấy.

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD_tichha và WORDPRESS tichha.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com