Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Trò đùa quá đáng

Edit: Shye

***

Quan Yếm đứng trong phòng khách bình tĩnh lại, dùng tay véo mình một cái, cảm nhận được cơn đau rõ ràng, mới tin chắc mình là một người sống.

Cô hít sâu vài hơi, cố gắng đè nén những suy nghĩ hỗn loạn, mò điện thoại ra định gọi cho Thích Vọng Uyên để xác nhận an toàn.

Trong nhiệm vụ thời gian thực tế sẽ không trôi qua quá lâu, nên dù thời gian nhiệm vụ của hai người chênh lệch bao nhiêu, chỉ cần cô ra ngoài, đối phương chắc chắn cũng ra ngoài.

Cô vừa cầm điện thoại lên, điện thoại của đối phương đã gọi đến trước một bước.

Quan Yếm điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng chào hỏi: "Alo, thế nào, không có chuyện gì chứ?"

Bên kia im lặng hai giây, mới nói: "Tôi thất bại rồi."

Nụ cười của Quan Yếm cứng đờ, toàn thân lập tức lạnh toát, giọng nói đột nhiên cao lên mấy tông: "Anh nói cái gì? Anh... anh thất bại nhiệm vụ rồi?"

Chữ cuối cùng giọng nói có chút run rẩy.

Thích Vọng Uyên nghe ra, vội nói: "Tôi đùa cô thôi."

"Chuyện này mà đem ra đùa được hả?" Quan Yếm vội vàng nói: "Anh nói lại lần nữa, rốt cuộc là thật hay giả?"

"Giả đấy." Người bên kia điện thoại hình như cười một tiếng, hoàn toàn không nhận ra mình đã chọc giận người ta: "Tôi không sao, chỉ đùa cô thôi, tôi..."

"Anh muốn ăn đòn phải không?"

Quan Yếm ngắt lời anh, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ: "Chuyện này mà đùa hả? Nếu tôi ở trước mặt anh, tôi nhất định sẽ đấm chết anh."

Cô thật sự tức giận... vừa rồi suýt chút nữa đã sợ đến phát khóc, sao lại có người giỡn không biết chừng mực như vậy?

Thích Vọng Uyên cuối cùng cũng cảm nhận được cô thật sự tức giận, im lặng vài giây mới nói: "Cô đừng giận, là tôi sai rồi. Có người nói với tôi, làm vậy có thể biết người khác có quan tâm cô hay không. Tôi chỉ là muốn..."

Quan Yếm "..."

Cô thở dài, vừa tức giận vừa cảm thấy anh đáng thương.

Cô nhớ lại lời nói của "Thích Vọng Uyên" bị phân liệt trước đó.

Tuy rằng là tên sát nhân biến thái bị phân liệt, nhưng suy cho cùng vẫn là một người, lời "anh" nói, ít nhất chín mươi phần trăm là suy nghĩ thật sự ẩn sâu trong lòng.

"Anh" nói: "Mày cho rằng giả vờ là người bình thường thì sẽ có người thật lòng thích mày sao? Mày chỉ là một con quái thai chết tiệt mà thôi... ngay cả đồng đội của mày cũng chỉ lợi dụng mày."

Cho nên trong nhiệm vụ này anh không biết nghe ai, vừa ra ngoài đã dùng cách vụng về này để thử lòng sao?

Quan Yếm đáng lẽ rất tức giận vì anh không tin cô.

Nhưng cô cũng hiểu rõ, anh không tin là vì anh không thể hiểu được "sự tin tưởng và giúp đỡ giữa đồng đội" rốt cuộc là như thế nào.

Thật là vừa đáng giận vừa khiến người ta bất lực.

Nhưng mà vừa tức giận như vậy, cảm xúc tiêu cực của Quan Yếm sinh ra vì nhiệm vụ vừa rồi lại bị cơn giận này đuổi sạch.

"Tôi làm đồ ăn ngon cho cô nhé" giọng nói của Thích Vọng Uyên vang lên, nghe vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như mọi khi: "Đừng giận nữa."

Có phải anh cho rằng chỉ cần làm đồ ăn ngon thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được không?

Quan Yếm thở dài, bất đắc dĩ bật cười, chớp mắt lại trầm giọng giả vờ tức giận nói: "Anh tưởng tôi là heo à? Thấy đồ ăn ngon là không quan tâm gì nữa?"

Thích Vọng Uyên vốn đang ngồi trên ghế sofa, nghe vậy lập tức đứng dậy, có chút luống cuống gãi đầu, chợt không nghĩ ra, ngoài nấu cơm thì còn có thể xin lỗi thế nào.

Quan Yếm chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng bên kia, nghĩ một lúc rồi lạnh lùng đáp: "Không có gì thì tôi cúp máy đây, anh tự cẩn thận nhé, đừng để bị kẻ săn giết bắt nạt."

Nói xong cô cúp điện thoại, sau đó kéo đến phương thức liên lạc của Mạc Kinh Tuyết gọi điện.

Thực ra cô đã không còn giận nữa, cũng không phải chuyện gì to tát.

Nhưng phải để anh biết mình sai ở đâu, dù thế nào cũng không thể dùng cách này để thử lòng đồng đội đã cùng mình sinh tử bao lâu như vậy.

Nghe thấy anh nói thất bại, tim Quan Yếm gần như ngừng đập.

May quá, may mà chỉ là một trò đùa quá đáng.

Cô trò chuyện với Mạc Kinh Tuyết một lúc, rồi trở về phòng ngủ bù một giấc, khi tỉnh dậy phát hiện điện thoại cài chế độ rung có thêm mấy cuộc gọi nhỡ, đều là Thích Vọng Uyên gọi tới.

Sau đó anh không gọi nữa, dùng phần mềm trò chuyện gửi rất nhiều tin nhắn.

Quan Yếm kéo lên xem, không nhịn được bật cười... không biết anh tìm được mấy cái biểu tượng đầu mèo vừa xấu vừa đáng yêu ở đâu, mỗi cái đều là xin lỗi.

Cô nghĩ một lúc, trả lời: [Được rồi, tha cho anh lần này.]

Thích Vọng Uyên trả lời trong giây lát: [Tôi giải quyết xong kẻ săn giết sẽ đi tìm cô.]

Quan Yếm nhíu mày: [Anh cẩn thận chút, không được thì báo cảnh sát nói bị người theo dõi, cảnh sát sẽ lo chuyện này.]

Thích Vọng Uyên: [Tôi không sao, đợi tôi.]

Cô không trả lời nữa, lúc này mới xem khen thưởng nhiệm vụ của mình.

Số ngày sinh tồn tăng thêm 500, tiền mặt 800 nghìn tệ, và còn một đạo cụ ngẫu nhiên.

Về phần danh hiệu...

Ánh mắt Quan Yếm chĩa vào hai danh hiệu kia, cổ họng lăn lộn, mu bàn tay lại nổi lên một lớp da gà dày đặc.

Danh hiệu mười sáu: Linh hồn thức tỉnh.

Trong nhiệm vụ này, bạn đã đóng vai một nhân vật trong sách đã thức tỉnh và cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ thành công, vinh dự nhận được danh hiệu này.

Sở hữu danh hiệu này, khi trong nhiệm vụ xuất hiện tình huống "mê hoặc thôi miên", bạn sẽ dễ dàng giữ tỉnh táo hơn những người khác.

Danh hiệu mười bảy: Mệnh tôi do tôi không do trời.

Trong nhiệm vụ này, bạn đã nhiều lần thay đổi cốt truyện, viết lại vận mệnh của mình, vinh dự nhận được danh hiệu này.

Từ nay về sau, rơi vào cảnh đường cùng, ý chí của bạn sẽ càng thêm kiên cường, vĩnh viễn tin chắc mình có năng lực nghịch thiên cải mệnh.

Hai danh hiệu này chính là những danh hiệu cô nhìn thấy trong bản thảo chưa viết xong kia sau khi bước vào nhà "tác giả".

Quan Yếm ngơ ngác nhìn chúng, một lúc lâu sau mới lắc đầu, xua đuổi những ý niệm hỗn loạn trong lòng.

Cô cố ý không suy nghĩ sâu xa, thay vào đó nhấp vào cột đạo cụ rút đạo cụ ngẫu nhiên.

【Bàn phím của tác giả】

Số lần sử dụng còn lại: 5.

Nghe nói mỗi người đều có một "giấc mộng anh hùng", vậy bạn có nguyện ý trở thành một anh hùng bàn phím dũng cảm chính nghĩa không?

Sử dụng nó, bạn sẽ triệu hồi một chiếc bàn phím đắt tiền, chỉ cần gõ ra những chữ thường dùng của "hiệp sĩ bàn phím", chúng sẽ hóa thành vật thật tấn công mục tiêu chỉ định.

Thời gian sử dụng một lần: 30 giây.

Quan Yếm "..."

Nhất thời không biết nên nói gì cho phải, vậy thì mau chóng lên mạng tìm kiếm và học thuộc những câu từ thường dùng của anh hùng bàn phím thôi.

Sáng hôm sau, Thích Vọng Uyên gọi điện tới, nói với Quan Yếm anh đã đưa Vượng Tài lên xe, đang trên đường đến nơi này.

Tối qua anh cố ý dẫn hai người luân phiên theo dõi đến con hẻm nhỏ đánh cho một trận, đánh đến mức họ đứng cũng không vững, sau đó lên xe rời khỏi đó, trên đường chuyển nhiều nơi, cả đêm đều đi lòng vòng trong thành phố, cả đêm không ngủ.

Nhưng vì an toàn, hai người vẫn không thể gặp nhau gần nhà Quan Yếm.

Chiều hôm đó, họ gặp nhau ở nơi cách nhà cô hơn nửa thành phố, Vượng Tài vừa nhìn thấy Quan Yếm liền nhào tới, một con chó to lớn lại làm nũng "ư ử ư ử" như một đứa trẻ.

Quan Yếm ngồi xổm trước mặt nó vuốt ve mấy cái, nói với Thích Vọng Uyên: "Tìm khách sạn ở trước đã, rồi chúng ta từ từ tìm nhà thích hợp, lần này tìm nhà an ninh tốt một chút, kiểu không cho người ngoài vào khu dân cư ấy."

Tuy rằng đây là một quận lỵ nhỏ, nhưng bây giờ phát triển cũng không tệ, chỉ cần không phải khu vực ven rìa, an ninh các thứ không thua gì thành phố lớn.

Thích Vọng Uyên gật đầu, cởi ba lô xuống, lấy từ bên trong ra một hộp giữ nhiệt lớn đưa cho cô: "Bánh đậu đỏ tôi làm."

Quan Yếm ngẩn người, nhận lấy nói: "Làm cái này chi đấy? Tôi hết giận lâu rồi mà."

"Tôi muốn làm," anh dừng một chút, nói: "Cũng có thể mang cho ba mẹ cô nếm thử."

"Được, vậy tôi thay ba mẹ cảm ơn anh." Quan Yếm cất đi, nói: "Lát nữa tôi phải về rồi, anh tự ở khách sạn trước... Vượng Tài thì sao? Hay là tôi mang về nuôi mấy ngày nhé?"

Anh ừ một tiếng, lại hỏi: "Có tiện không?"

"Không sao, mẹ tôi cũng thích chó lắm, lúc tôi với bà ấy đổi ca thì thay phiên dắt nó đi dạo là được."

Quan Yếm nhận lấy dây xích, nhìn thời gian?: "Vậy tôi đi trước đây, anh tự cẩn thận."

Hai ngày sau, Thích Vọng Uyên tự tìm được căn nhà thích hợp.

Anh dọn vào ở trước, vì đi vội nên cái gì cũng phải mua lại, may mà tiền thưởng nhiệm vụ không ít.

Quan Yếm thì vẫn ở nhà chăm sóc ba, lại qua ba ngày, bên phía cảnh sát có người đến, thông báo cho họ và hai nhà nạn nhân vụ tai nạn xe tình hình mới nhất của vụ án.

Vị cảnh sát trung niên mặt đầy chính khí nhíu mày nói: "Tên tài xế gây tai nạn này đúng là không phải người tốt, đo nồng độ cồn vào ngày gây tai nạn đã ra kết quả rồi, đến bây giờ vẫn không chịu nhận tội, cứ nói lúc đó chỉ ngồi trong xe nghỉ không hề lái xe, xe tự chạy ra ngoài."

Người nhà của một nạn nhân khác phẫn nộ nói: "Nó không phải là người! Cảnh sát, anh nhất định phải giúp chúng tôi, giúp chúng tôi trừng trị nghiêm khắc tên súc sinh này!"

Cảnh sát cười cười, an ủi: "Yên tâm đi, chứng cứ xác thực, anh ta có biện minh thế nào cũng vô dụng thôi. Vậy mà còn bịa ra mấy chuyện gió độc đạp chân ga, gió thổi xe lao về phía trước, đến lúc đó lên tòa án thẩm phán cũng không thể tin được."

Ông ấy còn chưa dứt lời, Quan Yếm đã nhíu mày.

Gió độc à?

Ngoài Chúc Nguyệt ra, cô không nghĩ ra người thứ hai.

Vậy thì, là hắn ta cố ý tạo ra vụ tai nạn xe này, rồi lại quay ngược lại "cứu" ba cô sao?

Mà để tạo ra "tai nạn bất ngờ" này, hắn ta không chỉ làm ba Quan Yếm bị thương, còn hại chết một người vô tội.

Hừ... uổng công cô trước đó nghe lời ba nói mà có chút thay đổi cách nhìn về hắn ta.

Quả nhiên, thứ tà ác, vĩnh viễn vẫn là tà ác.

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD_tichha và WORDPRESS tichha.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com