Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Công ty Marketing Quỷ Dữ

Edit: Shye

***

Chỉ là một chiếc áo khoác thôi mà, đâu có ai thực sự vì chuyện này mà trở mặt.

Đoàn người tiếp tục đi theo con quỷ nữ đó, băng qua hành lang dài, đến một văn phòng.

Văn phòng này trống không, chỉ có một chiếc bàn dài đặt ở chính giữa, trên đó có một chiếc hộp đen và tám thẻ làm việc.

Phía sau bàn dài ngồi một con quỷ nữ khác, có vẻ như nó đã chết nhiều năm rồi, quần áo trên người là bộ cổ trang rách nát, trên miệng có dấu vết khâu bằng chỉ, nhưng chỉ đã đứt, không ảnh hưởng đến việc cô ta nói chuyện.

Cô ta quét mắt nhìn mọi người một vòng, đứng dậy nói: "Chào mừng các thực tập sinh gia nhập Công ty Marketing Quỷ Dữ của chúng tôi. Chắc hẳn các bạn đã nhận được thông báo, từ hôm nay trở đi, các bạn sẽ trải qua kỳ kiểm tra thực tập kéo dài năm ngày, chỉ những người vượt qua bài kiểm tra thành công mới có thể trở thành nhân viên chính thức của công ty chúng tôi."

Cô ta vừa nói vừa cầm một xấp tài liệu trước mặt lật xem, rồi nói tiếp: "Lần này chỉ tiêu chính thức của công ty chúng tôi chỉ có ba người, tức là năm người trong số các bạn sẽ bị loại. Lưu ý, người bị loại sẽ bị đưa thẳng xuống nhà máy tái chế quỷ dữ. Tiếp theo, tôi sẽ nói cho các bạn biết quy tắc kiểm tra chi tiết."

Ngón tay khô héo của cô ta gõ nhẹ lên chiếc hộp đen: "Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty chúng tôi là trên Ứng dụng Âm thanh rung động A, mỗi người sẽ nhận được một tài khoản mới, nhiệm vụ của các bạn là tăng lượng người theo dõi cho tài khoản này trong vòng năm ngày, cuối cùng công ty sẽ dựa vào số lượng người hâm mộ để tuyển dụng ba người đứng đầu, những người còn lại sẽ bị loại trực tiếp."

"Trong chiếc hộp đen này có rất nhiều chủ đề khác nhau, mỗi người trong số các bạn hãy lên rút một lá, sau đó quay video quảng cáo tương ứng theo chủ đề này. Ngoài lần rút thăm đầu tiên hôm nay, mỗi người sẽ có hai cơ hội rút thăm lại."

"Ngoài ra, việc sản xuất video mỗi ngày phải hoàn thành trước khi tan làm lúc sáu giờ chiều, mọi người đã hiểu chưa?"

Quan Yếm nhìn Thích Vọng Uyên, ý của quy tắc này là tám người cầu sinh đều trở thành kẻ thù, chỉ có thể chiến đấu một mình.

Cô nghĩ ngợi rồi hỏi: "Vậy chúng tôi có thể giúp đỡ những người khác không?"

Con quỷ nữ mặc đồ cổ trang dùng nhãn cầu teo tóp nhìn cô, nghiêm túc đáp: "Các bạn muốn làm thế nào thì tùy, công ty chỉ nhìn kết quả cuối cùng."

Khi cô ta nói chuyện, những sợi chỉ đứt đoạn bên miệng cô ta rung lên theo động tác, trông giống như ria cá trê rất buồn cười.

Nhưng không ai trong số những người cầu sinh có tâm trạng để cười.

Có thể nói đây là lần đầu tiên Quan Yếm gặp quy tắc kiểu này, trong những nhiệm vụ trước đây, những người cầu sinh đều có mục tiêu nhiệm vụ chung, dù có chuyện gì xảy ra trong quá trình làm nhiệm vụ, họ vẫn là đồng đội.

Còn bây giờ mọi người đã trở thành kẻ thù, cuối cùng chỉ có ba người trong số tám người sống sót.

Lúc này, ánh mắt của những người khác đều đồng loạt đổ dồn về phía cô và Thích Vọng Uyên.

Hành vi bá đạo ban đầu của họ quả thực hơi đáng ghét.

Nhưng điều quan trọng nhất là, mọi người đều có thể thấy cô và Thích Vọng Uyên là đồng đội.

Tổng cộng chỉ có ba suất sống sót, quy tắc lại không hạn chế mọi người giúp đỡ lẫn nhau, vậy thì người có đồng đội chắc chắn sẽ có lợi thế lớn hơn. Vì vậy, sự thù địch của những người khác đối với họ càng sâu sắc hơn.

Có lẽ họ đang ngấm ngầm nghĩ cách giải quyết họ.

"Vậy, nếu chúng tôi không hài lòng với chủ đề đã rút, chúng tôi có thể đổi với người khác không?"

Một người đàn ông bị mất mũi, vai bị chém mất một mảng hỏi.

Quỷ nữ "hừ hừ" một tiếng: "Các bạn muốn làm gì thì tùy, chúng tôi chỉ cần kết quả."

Quan Yếm lại hỏi: "Vậy nếu quay xong video đăng lên mà hiệu quả không tốt, chúng tôi có thể quay lại không?"

"Được hết, tùy các bạn, mấy cái đó không phải là vấn đề." Quỷ nữ đợi một lát, thấy không ai nói gì nữa, vỗ tay nói: "Được rồi, nếu không có vấn đề gì khác thì lên rút thăm đi."

Mọi người do dự, không ai muốn lên đầu tiên.

Thế là Thích Vọng Uyên bước tới, vừa đưa tay ra rút thì bị con quỷ nữ mặc đồ cổ trang lườm.

Quan Yếm không nhịn được cười một tiếng, anh có một danh hiệu "Người đàn ông đội nón xanh cho tà thần", những sinh vật tà ác này nhìn thấy anh đều sẽ rất khó chịu, nếu tình hình nghiêm trọng còn sẽ tấn công anh.

Anh rút một tờ giấy, cúi đầu nhìn, mày nhíu lại.

Quan Yếm đi tới vừa rút thăm vừa nhìn nội dung trong tay anh: "Phụt."

Thời trang làm đẹp, đúng là người bị buff xui xẻo mà.

Cô rút ra một tờ: Trò chơi tâm linh.

Thích Vọng Uyên: "Đổi đi."

Quan Yếm cười hì hì: "Gọi chị Thải Phượng một tiếng thì chị sẽ đổi cho cưng."

"..."

Anh bất đắc dĩ nói: "Chị Thải Phượng, chị đổi cho em đi mà."

Quan Yếm nhìn anh như thế thì hoảng sợ, lùi mạnh hai bước: "Anh đừng có như vậy, tôi sợ lắm."

Vừa nói cô vừa vội vàng đổi cho anh, sợ lại bị tấn công lần nữa.

Trong lúc hai người nói chuyện, những người khác cũng lần lượt rút thăm, nhưng mọi người đều che che giấu giấu không cho người khác xem.

Quỷ nữ mở miệng: "Được rồi, tiếp theo nhận thẻ làm việc của các bạn rồi đến văn phòng của mình theo số phòng trên đó, cố gắng lên nhé! Tôi mong chờ thành tích của các bạn năm ngày sau lắm đó!"

Trên thẻ làm việc đã có ảnh của họ, nhưng không ghi tên.

Mà trong bức ảnh đó, ai nấy đều mang vẻ mặt chết chóc, cách đánh đèn âm u trông giống như phim kinh dị Hồng Kông ngày xưa.

Ra khỏi phòng rồi đi vào trong một đoạn nữa là văn phòng của từng người.

Số phòng của Quan Yếm là phòng đầu tiên Quỷ dữ 101, Thích Vọng Uyên ở xéo đối diện cô.

Khi cô sắp mở cửa bước vào, có ba người cầu sinh bước chậm lại, cố ý lề mề muốn xem tình hình bên trong văn phòng.

Cô nhướng mày, quay người dựa vào cửa nhìn họ chằm chằm: "Nhìn nữa là rớt con mắt ra đó."

Ba người cũng không thấy xấu hổ, nhanh chân bước đi.

Sau khi mọi người đi rồi, Thích Vọng Uyên vẫy vẫy tay trái với cô.

Quan Yếm nhìn thấy chiếc nhẫn màu đỏ máu trên ngón áp út của anh, mới nhớ ra họ còn món đạo cụ này.

Cô gật đầu, lấy đạo cụ ra đeo vào, đẩy cửa ra rồi lập tức đóng lại, phát hiện nơi này đã được trang trí thành một phòng hóa trang.

Trước chiếc gương lớn bày đủ loại mỹ phẩm và tóc giả, trên bàn còn có điện thoại di động dùng để quay video, màn hình dừng ở trạng thái đăng nhập, đã nhập sẵn tài khoản và mật khẩu.

Trong góc phòng có máy tính, hình như dùng để chỉnh sửa video.

Quan Yếm ngồi xuống bàn trang điểm, ghi nhớ tài khoản mật khẩu rồi nhấn đăng nhập, đầu tiên cần nhập biệt danh và các thông tin cơ bản khác.

Cô nghĩ ngợi rồi nhập biệt danh: Chỉ có trai xinh gái đẹp mới theo dõi tôi.

Trên bàn còn có một hướng dẫn quay phim đơn giản, dạy cô cách quay video và chỉnh sửa.

Bình thường ở ngoài đời cô cũng thường xem mấy video làm đẹp, việc này không khó với cô.

Chưa đến nửa tiếng, Quan Yếm đã làm xong một kiểu trang điểm ngọt ngào xinh xắn.

Sau đó đưa lên máy tính, chỉnh sửa đơn giản theo hướng dẫn.

Tuy là máy tính nhưng thao tác không giống ngoài đời, quy trình rất đơn giản tiện lợi, không cần tốn thời gian học.

Cô làm xong tự kiểm tra hai lần, cảm thấy không có vấn đề gì, liền đặt một tiêu đề thu hút rồi đăng video lên tài khoản.

Tiêu đề là một kiểu trang điểm ngọt ngào hàng ngày phù hợp cho mọi chị em đi chơi, hẹn hò dạo phố nhất định phải có.

Không biết khi nào mới thấy kết quả.

Tiếp theo chỉ có thể chờ đợi, Quan Yếm đi loanh quanh trong phòng, thấy hơi chán, vừa định sang chỗ Thích Vọng Uyên xem thử thì nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn.

Hơn hai mươi phút sau, lượt xem video ngắn đã đạt hơn một trăm, nhưng không có ai thích.

Bây giờ nhận được bình luận đầu tiên: Cái quái gì vậy? Giờ mà ai trang điểm kiểu này ra đường chứ?

Quan Yếm nhíu mày, nhấn vào trang chủ của đối phương xem thử, bỗng nhiên hiểu ra, cô sai thật rồi.

Con quỷ nữ không có môi dưới để lại bình luận.

*

Họ đang làm việc tại "Công ty Marketing Quỷ Dữ" với tư cách là nhân viên quỷ, vậy thì những người xem video ngắn này chắc chắn cũng không phải là người, sao có thể trang điểm theo kiểu người được chứ?

Nhưng trang điểm quỷ thì trông như thế nào?

Quan Yếm nghĩ ngợi, trước tiên ẩn video đi, sau đó tìm kiếm "trang điểm hàng ngày", học hỏi cách làm của những con quỷ khác.

Cùng lúc đó, Thích Vọng Uyên đang nhìn một đống đồ lộn xộn trong văn phòng, không biết phải làm thế nào.

Anh nghĩ một lúc, cuối cùng lấy nến và bật lửa, mang theo điện thoại đang quay phim đi vào nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh riêng của văn phòng, Thích Vọng Uyên dựng điện thoại lên, quay đầu đóng cửa lại rồi tắt đèn, cả căn phòng trở nên tối đen như mực.

Anh mượn ánh sáng yếu ớt của bật lửa đi đến trước gương, sau đó cầm nến đốt lên đặt ở giữa, nhìn mình trong gương được ánh sáng chiếu rọi càng thêm đáng sợ, từ từ thì thầm: "Bloody Mary".

Sau ba lần liên tiếp, không có chuyện gì xảy ra.

Mặt anh không cảm xúc cầm nến quay đầu nói với ống kính: "Giả đấy."

Sau đó bật đèn thổi tắt nến, ra ngoài chỉnh sửa video và đăng lên.

Nửa tiếng sau cuối cùng cũng nhận được bình luận đầu tiên: Cái gì vậy? Không hiểu anh này muốn làm gì nữa.

Trong các văn phòng khác, những tình huống tương tự cũng đang xảy ra.

Quan Yếm xem video một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hiểu ra.

Cô dựng lại điện thoại lên, bôi một lớp phấn nền dày và trắng bệch lên mặt, sau đó bôi một mảng lớn má hồng đỏ tươi lên hai má, vẽ lông mày đen như Cậu bé bút chì, một lớp phấn mắt màu đỏ tươi, vẽ miệng càng nhỏ càng tốt, thế là xong.

Khuôn mặt trong gương còn đáng sợ hơn cả quỷ, thoạt nhìn giống như người giấy được bán trong cửa hàng tang lễ, Quan Yếm hoàn toàn không muốn thừa nhận đây là mình.

Cô lặng lẽ đi chỉnh sửa video rồi đăng lại, lần này chưa đến năm phút đã nhận được mấy lượt thích, còn có người theo dõi đầu tiên.

Sau đó trong nửa tiếng, tiếng thông báo theo dõi vang lên liên tục như cuồng phong bão táp, và cả không ít tin nhắn riêng.

Trai dê xồm số 1: Chị gái xinh quá, có bạn trai chưa, thấy anh thế nào? (kèm hình một khuôn mặt thối rữa hình thoi.

Trai dê xồm số 2: Hẹn hò không? Ảnh đại diện là tôi đó, em chắc chắn sẽ thích thôi.

Trai dê xồm số 3: Muốn xem em gái mặc tất đen, gửi ảnh xem thử đi, phải chụp ngay đó.

Quan Yếm kìm nén ý định chửi lại từng tin nhắn, nhìn lượng người theo dõi trên trang chủ tăng vọt lên hàng nghìn, trong lòng hơi bất an.

Tuy rằng đây là nhiệm vụ cạnh tranh chỉ có ba người trong số tám người sống sót, nhưng quá trình này hình như quá mức thong dong thì phải?

Chẳng lẽ năm ngày tiếp theo đều như vậy, chỉ cần đợi đến cuối xem lượng người theo dõi thôi à?

Hay là, nguy hiểm thực sự đến từ những người chơi sống sót khác?

Đang nghi ngờ, chiếc nhẫn trên tay trái cô rung nhẹ một cái. Cô tập trung, cuộc gọi được kết nối.

"Bên cô thế nào?" Thích Vọng Uyên hỏi. chỉ úp tại quát pát _tichha_

Quan Yếm: "Cũng ok, người theo dõi chạm mức nghìn rồi, còn anh?"

Anh im lặng hai giây: "Tôi bị họ chửi."

Không hiểu sao, rõ ràng giọng điệu rất bình thản, nhưng Quan Yếm cảm thấy hình như anh hơi tủi thân.

Cô hỏi: "Sao vậy?"

Anh nói: "Tôi thử Bloody Mary trước, rồi thử gọi hồn, họ không chịu cái nào cả."

Quan Yếm nghĩ ngợi: "Anh có tìm mấy người khác xem thử... không phải, những con quỷ khác chơi thế nào không?"

Thích Vọng Uyên: "Tìm rồi, không tìm thấy."

"Anh chờ chút, tôi nghĩ đã."

Quan Yếm cúi đầu suy nghĩ, đã khán giả và nhóm người này đều là quỷ, vậy thì "trò chơi tâm linh" có phải cũng nên đứng trên góc độ của quỷ...

"Cô nói đúng." Giọng Thích Vọng Uyên đột nhiên vang lên.

Cô ngẩn người: "Hả? Tôi có nói gì đâu?"

Anh nói: "Cô nói là trò chơi tâm linh nên đứng trên góc độ quỷ để chơi đấy?"

Quan Yếm kinh ngạc: "Đó chỉ là tôi nghĩ trong lòng thôi, đâu có nói ra tiếng, chẳng lẽ chiếc nhẫn này thực ra không cần nói mà cũng có thể giao tiếp được luôn à?"

"Tôi thử xem," Thích Vọng Uyên nói: "Nghe thấy không?"

Quan Yếm cũng không mở miệng: "Nghe thấy rồi."

Anh ừ một tiếng: "Đúng là được này."

"Tôi khờ dại quá, trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện này." Quan Yếm tiếp tục nói về chuyện chính: "Vậy bên anh tiếp theo cứ dùng góc nhìn của quỷ để quay trò chơi tâm linh đi, có cần tôi qua giúp không? Bên tôi tạm thời không có việc gì rồi."

Thích Vọng Uyên: "Được, cô mau qua đi."

Cô mang theo điện thoại mở cửa đi ra, vừa đóng cửa lại thì cửa đối diện xéo mở ra.

Hai người bàn bạc một chút, quay lại trò chơi Bloody Mary một lần nữa.

Dưới sự chỉ đạo của Quan Yếm, lần này Thích Vọng Uyên nói một lần về cách chơi "Trò chơi tâm linh của thế giới loài người - Bloody Mary" trước gương trước, sau đó bắt đầu hướng dẫn những "khán giả" quan tâm cách hù dọa người khác qua gương khi có người chơi trò chơi này.

Khi làm biểu cảm dữ tợn trước gương cũng khá khó, Thích Vọng Uyên quay lại mấy lần đều không thành công.

Cuối cùng Quan Yếm nói: "Thế này đi, anh cứ tưởng tượng trong gương có một kẻ thù không đội trời chung của anh, anh có thể giết tên đó ngay lập tức."

Thích Vọng Uyên nghĩ ngợi, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào gương, mấy giây sau ánh mắt dần trở nên nguy hiểm, sát ý hưng phấn trên mặt không thể che giấu được nữa.

Dưới ánh nến hắt lên từ phía dưới trước gương, nửa khuôn mặt bình thường nửa bộ xương của anh, đáng sợ đến nỗi Quan Yếm đứng bên cạnh cũng dựng hết cả lông tơ.

Cô xoa xoa cánh tay: "Xong rồi, lần này chắc chắn được."

Công việc chỉnh sửa tiếp theo do anh tự hoàn thành.

Trong thời gian này, lượng người theo dõi của Quan Yếm vẫn tăng, cuối cùng dừng lại ở khoảng ba nghìn rưỡi, sau đó chỉ thỉnh thoảng tăng thêm một người.

Hơn mười phút sau, Thích Vọng Uyên cuối cùng cũng có lượt thích và theo dõi.

Tuy nhiên, tất cả những điều này có vẻ hơi yên ắng quá.

Quan Yếm không biết nguy hiểm đang ẩn nấp ở đâu, nhìn thì mới mười một giờ sáng, rồi cô về văn phòng của mình tiếp tục quay video mới, hy vọng lấy số lượng bù chất lượng, cố gắng tích lũy thêm nhiều người theo dõi.

Lúc mười hai giờ, ngoài cửa có tiếng gõ cửa: "Đồ ăn mang đến rồi đây."

Cô ra mở cửa, nhận hộp cơm từ tay một con quỷ nam đẫm máu, mở ra nhìn một cái suýt chút nữa ném đi, bên trong đựng một quả tim đẫm máu.

Cách lớp hộp cơm mỏng manh, cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ nó.

"Ở đây còn có đồ ăn kèm miễn phí, cô muốn lấy một ít không?" Quỷ nam không đi, hai tay bưng một cái chậu lớn. Bên trong toàn là những ngón tay dài ngắn khác nhau.

Quan Yếm nuốt nước bọt, liên tục lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn anh nhé."

"Không có gì."

Quỷ nam cười hì hì hai tiếng, nhìn mặt Quan Yếm trắng bệch, đặt đồ lại lên xe đẩy, gãi đầu ngượng ngùng nói: "Người đẹp, cô mới đến à, cô xinh quá, có thể cho tôi xin thông tin liên lạc của cô được không?"

"Vù..."

Một cơn gió lốc không báo trước thổi qua, lật tung cả chiếc xe đẩy.

Quỷ nam bị cơn gió này thổi qua, sắc mặt lập tức thay đổi, kêu "a a" rồi lăn lộn bỏ chạy, ngay cả xe đẩy cũng không lấy.

Những ngón tay người rơi vãi đầy đất, hộp cơm cũng bị mở ra, nội tạng các loại rơi xuống.

Quan Yếm cảm nhận được cái lạnh quen thuộc đó, nhíu mày nhìn hành lang trống rỗng: "Chúc Nguyệt, anh đừng có ám tôi nữa được không? Hay là anh ra đây đi, chúng ta nói chuyện."

Cô đợi vài giây không thấy có gì thay đổi, thở dài một hơi thật mạnh, đặt hộp cơm đựng quả tim bên cạnh xe đẩy, quay người đóng cửa lại.

Nhưng khi cô quay lại trước bàn trang điểm, màn hình điện thoại đang quay phim đột nhiên nhấp nháy, ngay sau đó, hộp tìm kiếm tự động mở ra, bàn phím bên dưới nhảy lên từng cái, dần dần nhấn một hàng chữ.

"Yếm Yếm, đừng giận ta."

Quan Yếm bóp ngón tay, nhịn cơn giận nói: "Là anh làm đúng không? Tạo ra một vụ tai nạn xe hơi rồi đóng vai người tốt cứu bố tôi, anh muốn làm gì?"

"Ta, chỉ, muốn, để, em, thích ta, một chút, thôi..."

Chữ từng chút một nhảy ra, nhìn như thể đang đánh rất vội.

Quan Yếm tức giận: "Con mẹ nó anh suýt chút nữa hại chết ba tôi đấy! Còn có một người vô tội chết vì anh, tài xế tuy uống rượu nhưng chưa lái xe, bây giờ phải ngồi tù vì anh! Tôi nói cho anh biết, tuy tôi không phải người tốt gì, nhưng tôi cũng không thể có chút tình cảm gì với thứ tà ác như anh, mãi mãi không thể! Thực ra anh cũng không thích tôi, ban đầu chỉ là tôi dùng một tấm thẻ đạo cụ với anh thôi, đổi lại là ai dùng tấm thẻ đó thì anh cũng sẽ có cảm giác tương tự, anh hiểu không?"

"Nhưng... không phải ai cả... chính là em."

"Tôi thật sự..." Quan Yếm cảm thấy nói mà hắn ta không hiểu, cố nhịn nói: "Chúc Nguyệt, đừng làm hại người nhà hoặc bạn bè của tôi nữa, anh càng làm vậy, tôi càng ghét anh, anh hiểu không?"

"Ta hứa với em... trừ cái tên họ Thích kia. Ta muốn giết hắn! Em... lập tức ly hôn với hắn ngay!"

"..." Quan Yếm đỡ trán, đè nén cơn giận nói: "Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi. Nhiệm vụ đó đối với tôi đã kết thúc từ lâu rồi, thực ra chúng ta không nhất thiết phải trở thành kẻ thù không đội trời chung. Tôi chân thành khuyên anh hãy tự cảm nhận tình yêu đích thực, anh nhất định có khả năng đó. Đợi đến khi anh thực sự tìm được người khiến anh rung động, anh sẽ biết tất cả những gì mình đang làm bây giờ hoang đường và nực cười đến mức nào."

Nói xong, điện thoại không còn phản ứng gì nữa.

Quan Yếm đợi một lát mới xác định hắn ta đã rời đi.

Chuyện này hơi phiền phức, cô không có tâm trạng tiếp tục quay video, liền sang chỗ Thích Vọng Uyên xem tình hình, hỗ trợ anh hoàn thành việc quay trò chơi tâm linh tiếp theo.

Ngay khi Thích Vọng Uyên đăng nội dung mới lên, điện thoại của Quan Yếm đột nhiên vang lên liên tục.

Cô nghi hoặc lấy điện thoại ra, phát hiện trong tài khoản lại có thêm một video mới, đăng cách đây hai phút, nhưng số lượt thích đã phá hàng chục nghìn.

Cái quái gì vậy?

Cô mở video ra, lập tức nhìn thấy một "người" quen thuộc.

Phía sau hắn ta là một mảnh đất trắng bệch hoang tàn, xa xa tối đen như ở ngoài vũ trụ, tóc dài không gió mà lay động, khuôn mặt không một hơi ấm đầy vẻ tà khí.

Hắn ta nhìn vào ống kính, từ từ mở miệng, dùng giọng nói yếu ớt như sắp ngất đi nói: "Chào mọi người, ta là Chúc Nguyệt, thích, theo dõi..."

Còn chưa nói xong, video kết thúc.

Trong vài giây ngắn ngủi, số lượt thích và theo dõi liên tục tăng vọt, số bình luận mỗi giây có mấy chục cái.

Quan Yếm chau mày, trong lòng khó chịu muốn tìm chỗ gào thét.

Hắn ta không xuất hiện, cô suốt ngày bị quỷ ma quấn lấy, ngay cả người thân bên cạnh cũng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Nhưng nếu hắn ta xuất hiện, đối mặt với tà thần mạnh mẽ như vậy thì liệu cô có cách nào giết được hắn ta hay không?

Thích Vọng Uyên nhìn cảnh cuối cùng đứng im trong video, trầm giọng nói: "Năng lượng mà hắn ta vất vả tích lũy, hình như lại tiêu hao hết rồi."

"Phải làm sao đây?" Quan Yếm quay đầu nhìn anh: "Hắn ta đã ra tay với ba tôi rồi, em không muốn nhận bất kỳ sự lấy lòng nào của hắn ta nữa, có thể xóa tài khoản này không đây?"

Thích Vọng Uyên lắc đầu: "Không biết, đi hỏi thử xem."

Quan Yếm đi hỏi, câu trả lời là không thể, mỗi người chỉ có một tài khoản này.

Nhưng khi cô chuẩn bị rời đi, con quỷ nữ mặc đồ cổ trang nói một câu đầy ẩn ý: "Cứ giữ lại đi, đây đâu phải chuyện tốt lành gì."

CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD_tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com