Chương 95: Giữ chừng mực
Edit: Shye
***
Người đàn ông lê dép rời đi, Quan Yếm khóa trái cửa phòng, nhìn xung quanh, biết được tên "mình" là Thạch Trấn từ trang trong sách giáo khoa trên bàn học.
Trong phòng này không có manh mối hữu ích nào.
Vì chủ đề nhiệm vụ là "bản nhật ký không trọn vẹn", cô chuyên chú lật xem tất cả các quyển vở, nhưng không thấy bất kỳ nội dung nào liên quan đến nhật ký.
Tuy nhiên, khi cô lục lọi khắp phòng ngủ, ngồi xuống mép giường, một tình huống bất ngờ đã xảy ra.
Một tờ giấy đột ngột xuất hiện từ trên không trung kèm theo tiếng xào xạc của trang giấy bay lượn, chậm rãi rơi xuống như lông vũ, vừa vặn rơi xuống trước mặt Quan Yếm.
Đó là một tờ giấy cũ kỹ đã ngả vàng, Quan Yếm nhặt lên lật sang mặt kia, thấy trên đó in rất nhiều chữ vuông.
Tờ giấy dường như đã được gấp nhiều lần, một số chữ đã mờ đi, nhưng không ảnh hưởng đến việc đọc.
"Hôm nay vì chơi với bạn quá muộn mà bị ba mắng. Tuy nhiên, mua được một cục tẩy yêu thích với giá được giảm, may mắn quá đi mất. Về đến nhà mới phát hiện đã quá mười hai giờ, vậy thì coi như cục tẩy này là quà Quốc tế Thiếu nhi tặng cho chính mình vậy. Sáng mai còn phải đến trường tham gia hoạt động, hy vọng sẽ đạt thành tích tốt."
Nội dung không mấy nhiêu, Quan Yếm nhanh chóng đọc xong.
Rõ ràng đây chính là "bản nhật ký không trọn vẹn" trong chủ đề nhiệm vụ.
Nhưng nội dung của phần nhật ký này lại giống hệt như những gì cô vừa trải qua.
Đột nhiên cô không hiểu, rốt cuộc là mình đang làm theo cuốn nhật ký này, hay là nhật ký được tạo ra dựa trên hành động của cô.
Chuyện này chắc là phải đợi đến ngày mai mới biết được.
Mặc dù lúc cô bước vào phó bản lúc chín giờ sáng ngoài kia, nhưng bây giờ theo cài đặt bối cảnh của phó bản, cơ thể cô cũng dần cảm thấy mệt mỏi, vì vậy cô lên giường đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, dưới lầu đã có tiếng động lộn xộn, lát sau đồng hồ báo thức trong phòng gọi Quan Yếm dậy.
Phòng ngủ không có phòng tắm riêng, tủ quần áo cũng không có quần áo phù hợp với cô, cô chỉ có thể ngáp dài đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh rửa mặt.
May mắn là khăn mặt trẻ em rất dễ nhận ra, khi cô thu dọn xong xuống lầu, phòng khách tối đen như mực tối qua giờ đã lộ ra dáng vẻ thật sự của nó.
Trên bàn ăn cạnh cửa sổ đã bày sẵn cháo trắng, rau cải và bánh bao trắng, một người phụ nữ trung niên vừa từ nhà bếp bước ra, nhìn thấy Quan Yếm thì vừa ngạc nhiên vừa buồn cười nói: "Con trai nhà mình hôm nay không cần giục đã tự dậy rồi. Mau đi rửa tay ăn cơm đi."
Nói xong, bà ta nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách: "Con còn mười phút nữa thôi, hoạt động ở trường hôm nay chắc chắn rất thú vị, chúng ta đừng đến muộn nhé."
Đây là lần đầu tiên trong đời Quan Yếm bị người ta gọi là "con trai".
Khóe miệng cô khẽ giật giật, "dạ" một tiếng, đi rửa tay rồi im lặng ăn sáng.
Hôm nay đến trường chắc là sẽ gặp được những người chơi khác nhỉ? Cho dù không có ai khác, có lẽ Thích Vọng Uyên cũng sẽ xuất hiện.
"Hôm nay không cần mang cặp sách sao?" Người phụ nữ ngồi đối diện Quan Yếm, cầm một cái bánh bao, vừa nhai vừa hỏi.
Quan Yếm làm sao mà biết được chuyện này, chỉ có thể nói: "Cô giáo không nói, lát nữa cứ mang theo vậy ạ."
Cô nhanh chóng ăn xong, lên lầu thu dọn sách vở đang bày trên bàn vào một chiếc cặp sách nhỏ màu đen trong phòng.
Còn cục tẩy mua tối qua, vì đoán chắc chắn nó không đơn giản nên cô vẫn luôn bỏ trong túi.
Sau đó, cô đi theo người phụ nữ trung niên rời khỏi "nhà".
Tình hình bên ngoài cũng khác hẳn so với tối qua, những tòa nhà ẩn mình trong bóng tối hoàn toàn không nhìn thấy giờ đã lộ ra dưới ánh nắng ban mai.
Toàn bộ khu vực này đều là những nhà đơn riêng biệt, phần lớn là nhà gạch xanh một hai tầng, xa xa có một vài tòa nhà cao tầng cũ kỹ.
Quan Yếm đi theo sau người phụ nữ, vừa đi vừa quan sát xung quanh, đi quanh co qua mấy con hẻm nhỏ, cuối cùng phía trước bỗng nhiên sáng tỏ.
Đó là một khu phố không mấy náo nhiệt, nhìn người đi trên đường là biết phần lớn đều đi làm hoặc đi học, ven đường cũng chỉ có vài quán ăn sáng.
Đi qua con phố rồi qua một con đường nữa, phụ huynh và trẻ em xung quanh dần dần đông lên.
Đi theo dòng người, Quan Yếm nhanh chóng nhìn thấy cổng "trường tiểu học Hướng Dương", cổng đã treo đầy bóng bay đủ màu sắc, còn có một con búp bê bơm hơi rất lớn, trên biểu ngữ màu đỏ bên cạnh viết "Chúc các em học sinh Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ".
Nơi này hình như rất xem trọng ngày Quốc tế Thiếu nhi nhỉ, chưa vào cổng đã có thể thấy sân vận động bên trong được trang trí xong xuôi, không chỉ dựng sân khấu biểu diễn mà còn có rất nhiều gian hàng lều trại, chắc là hoạt động do các lớp chuẩn bị riêng.
Trước tiên, học sinh vẫn cần đến lớp mình để chờ đợi, Quan Yếm được "mẹ" dẫn vào "lớp 2/2" của mình.
Trong lớp đã có không ít phụ huynh và trẻ em, vì chuẩn bị tiết mục nên nhiều em học sinh ăn mặc kỳ lạ, mặt mũi đỏ ửng như quả táo.
Họ dường như rất phấn khích, líu ríu như chim sẻ non chờ ăn, ồn ào đến nhức đầu.
Người phụ nữ trung niên quen đường quen nẻo đến chỗ ngồi của "con trai", rõ ràng là một phụ huynh rất quan tâm đến con cái, quá quen thuộc với mọi thứ.
Khi Quan Yếm lấy cặp sách nhỏ ra bỏ vào ngăn bàn, cô phát hiện bên trong còn có một số bài tập và bài kiểm tra chưa mang về nhà, bài kiểm tra trên cùng được chấm điểm "58".
Người phụ nữ cũng nhìn thấy, lập tức lấy ra lật xem nhanh chóng, càng xem lông mày càng nhíu chặt.
Cuối cùng, bà ta nhét đồ vào ngăn bàn với vẻ mặt âm trầm, nhìn những phụ huynh và học sinh xung quanh, hạ giọng nói lạnh lùng: "Dám lừa mẹ nói năm nay trường không kiểm tra, hóa ra là tại điểm thấp nên giấu. Về nhà rồi mẹ sẽ tính sổ với con."
Quan Yếm không biết nói gì, còn hơi lo lắng làm nhiệm vụ này đã đủ nguy hiểm rồi, chẳng lẽ còn phải ngoan ngoãn chịu đòn sao? Nếu chỉ đánh vào lòng bàn tay thì thôi, nhỡ đâu bà ta đánh vào mông thì sao?
Cô đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên nhìn thấy một em gái nhỏ và một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng cùng nhau bước vào, sau lưng cô gái cũng đeo một chiếc cặp sách nhỏ.
Giữa hàng chục học sinh tiểu học ồn ào xung quanh, cô gái đó và Quan Yếm đều có vẻ lạc lõng.
Vì vậy, ngay khi cô gái bước vào, hai người tự nhiên chú ý đến nhau, lập tức hiểu được thân phận của đối phương.
Quan Yếm quay đầu nói: "Con đi chơi với bạn một lát."
Người phụ nữ đang tức giận, nhìn thấy "đứa con" thi điểm thấp này đã thấy phiền, nghe vậy liền xua tay nói: "Đi đi, đừng có đánh nhau."
Hai người nhanh chóng gặp nhau ở hành lang bên ngoài lớp học.
Cô gái nhỏ giọng nói: "Là người cầu sinh đúng không? Tôi tên là Ninh Giai, bên cô có manh mối gì không?"
Quan Yếm lắc đầu: "Hiện tại vẫn chưa hiểu gì cả, chắc là phải đợi đến hết hôm nay mới có thể tìm ra chút manh mối."
"Phiền ghê luôn ấy" cô ấy hơi có vẻ buồn rầu, "Không ngờ tôi đã hai mươi rồi mà còn phải làm học sinh tiểu học, cặp vợ chồng kia cũng rất đáng ghét, một người mắc chứng cuồng sạch sẽ, một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, ngay cả việc tôi cầm đũa ăn sáng như thế nào cũng quản. Nếu tôi uống nước mà phát ra một chút tiếng động, người đàn ông kia sẽ trừng mắt nhìn tôi rất dữ tợn, nhìn là biết kẻ bạo hành gia đình."
Nghe cô ấy nói vậy, tình hình của Quan Yếm bên này xem ra cũng ổn.
Nghĩ như vậy, có lẽ người chơi bị phân vào những gia đình khác nhau, chịu đựng sự quan tâm ở mức độ khác nhau của ba mẹ, có người khá bình thường, có người thì bệnh hoạn vặn vẹo.
Không biết Thích Vọng Uyên đang ở đâu đây?
Quan Yếm luôn nhớ phải đi tìm anh, khi nói chuyện với Ninh Giai cũng luôn chú ý đến những người xung quanh tòa nhà dạy học, nhưng tạm thời không phát hiện ra tung tích của anh.
Nếu anh bị phân vào một gia đình quá bệnh hoạn, có khi nào tức giận lên giết chết ba mẹ không?
Nghĩ đến đây, cô vội vàng thu hồi suy nghĩ, hỏi: "Đúng rồi, tối qua cô có mua gôm tẩy hay cái gì đó đại loại vậy không?"
Ninh Giai ngẩn người, "Tối qua mua gì cơ?"
Phản ứng của cô ấy khiến Quan Yếm cũng ngẩn ra, "Lúc mới vào nhiệm vụ ấy, trên một con đường tối đen có một ông lão bán đồ, cô không thấy sao?"
"Hả?"
Ninh Giai kinh ngạc, trợn tròn mắt, "Tôi, tôi vào nhiệm vụ lúc sáng nay mà. Tôi tỉnh dậy trong phòng, người phụ nữ mắc chứng cuồng sạch sẽ kia đã gọi tôi ăn sáng, tôi chẳng biết gì cả, cứ thế mơ màng bị dẫn đến đây. Sao, cô vào nhiệm vụ hồi tối qua à?"
Rõ ràng cả hai đều lần đầu gặp phải tình huống này, nhất thời đều bất ngờ.
Quan Yếm nghĩ ngợi một lát, vẫn kể lại trải nghiệm tối qua của mình cho cô ấy nghe. Nếu ngay từ đầu người chơi đã xuất hiện sự khác biệt về thông tin, thì trong các nhiệm vụ tiếp theo, đối phương có khả năng cao sẽ có được những manh mối mà cô không thể biết.
Chỉ khi cùng nhau chia sẻ thông tin thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi hơn.
Sau khi nghe cô kể xong, Ninh Giai nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Vậy có lẽ sau này tôi cũng có cơ hội lấy được trang nhật ký còn sót lại, đến lúc đó tôi sẽ kể lại cho cô từng chữ một. Còn cục tẩy kia, có khi nào nó có thể xóa nội dung trên nhật ký không?"
Quan Yếm lắc đầu: "Tối qua tôi đã thử rồi, không được. Những chữ đó được in lên, không phải chữ viết tay, càng không phải chữ viết bằng bút chì."
Ninh Giai: "Vậy thì chỉ có thể từ từ thôi."
Không lâu sau, trong khuôn viên trường dần vắng bóng người đi lại, họ cũng quay trở lại lớp học chờ đợi, chẳng mấy chốc bên ngoài vang lên tiếng phát thanh vang dội, thông báo mọi người tập trung theo lớp ở sân vận động.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/2 dẫn mọi người cùng nhau đến sân vận động rộng lớn trước tòa nhà dạy học, trong quá trình này, Quan Yếm đã nhìn thấy Thích Vọng Uyên nổi bật giữa những một đám người có vẻ ngoài tầm thường.
Vì có được danh hiệu trai tồi, cộng thêm hào quang ánh trăng sáng trước đó, lúc này anh đứng trong đám đông như phát sáng, dù mặt không biểu cảm cũng có thể ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Khí chất âm u trên người anh đã bị hai danh hiệu này triệt tiêu sạch sẽ, người nhìn thấy anh chỉ cảm thấy rất bất ngờ.
Dù phần lớn phụ nữ gần đó đều là những bà mẹ đã kết hôn và có con, họ cũng không thể cưỡng lại sức hút của anh, ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.
Nhưng theo thiết lập phó bản lần này, trong mắt những người này có lẽ chỉ coi anh là một "đứa trẻ rất đẹp trai và thu hút" mà thôi.
Nhưng trong mắt một số trẻ em, anh không được xuất sắc như vậy.
Trong phó bản "Thời thơ ấu" trước đó, trong trò chơi người gỗ, Thích Vọng Uyên từng vì tự bảo vệ mình mà hại chết không ít học sinh tiểu học, vì vậy có được danh hiệu "kẻ hủy diệt học sinh tiểu học".
Hiệu ứng là từ đó trở đi, thiện cảm của bất kỳ đứa trẻ nào dưới mười tuổi đối với anh đều sẽ giảm mạnh.
Vì vậy, hiện tại một số trẻ em chưa đủ mười tuổi đang trợn mắt lè lưỡi với anh, còn làm động tác vung nắm đấm muốn đánh anh.
Cảnh tượng này thật sự trông rất buồn cười.
Vì cách hơi xa, Quan Yếm không qua tìm anh, cũng tạm thời không sử dụng chức năng của nhẫn để liên lạc.
Tiếp theo là phần phát biểu dài dòng nhàm chán của vị hiệu trưởng, đợi đến khi phần này kết thúc, một cô giáo xinh đẹp được trang điểm kỹ càng lên làm người dẫn chương trình, bắt đầu phần kỳ lạ mà hầu như trường tiểu học nào cũng có.
Vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, bắt trẻ em phải biểu diễn vất vả dưới trời nắng để người lớn xem.
Quan Yếm không hề hứng thú với những màn biểu diễn ngây ngô đó, chỉ cảm thấy mặt trời trên đầu càng lúc càng gay gắt đến mức đầu óc choáng váng, buồn ngủ vô cùng.
Cô ngáp không ngừng, nước mắt cũng trào ra, buồn chán đến mức chỉ muốn tìm một chỗ để ngủ ngay lập tức.
Trong lúc cô không biết mình đã ngáp bao nhiêu lần, "mẹ" bên cạnh cúi đầu nhìn bảng tiết mục phát xuống trước đó, hỏi: "Chắc là sắp đến lớp con rồi nhỉ?"
Quan Yếm mơ màng nhìn bảng tiết mục, "Con không biế..."
Chữ "biết" còn chưa kịp nói ra, cô đã bị tên trên bảng làm cho giật mình tỉnh táo hoàn toàn.
Lớp 2/2 có tổng cộng hai tiết mục.
Một là múa tập thể, do mười ba nữ sinh cùng biểu diễn.
Một là đơn ca, do một cậu bé tên là "Thạch Trấn" biểu diễn.
Quan Yếm khẽ hé môi, này có phải tên của "mình" không nhỉ?
"Tiếp theo, xin mời thưởng thức màn biểu diễn múa 'Những cánh bướm bay lượn' của các bạn nữ sinh lớp 2/2. Đồng thời, xin mời bạn Thạch Trấn chuẩn bị cho tiết mục đơn ca tiếp theo."
Cô giáo xinh đẹp trên sân khấu đọc rành mạch tiết mục tiếp theo, ngay sau đó, những cô bé má hồng rực rỡ gần Quan Yếm lần lượt đứng dậy đi về phía sân khấu biểu diễn.
"Này, Thạch Trấn, đến lượt bạn rồi đấy."
Có người huých vào lưng Quan Yếm, quay đầu lại thì thấy một cậu bé mày rậm mắt sáng nói với cô: "Đừng nói bạn căng thẳng đến mức không dám lên đấy chứ? Chúng ta đã cá cược rồi đấy nhé."
Khóe miệng Quan Yếm giật giật, cố gắng giữ bình tĩnh: "Tụi mình cá cược cái gì vậy?"
Đôi lông mày đen rậm của cậu bé nhíu lại: "Trước đó chúng ta đã nói rồi mà, nếu bạn không dám lên hát thì phải tặng quả bóng rổ yêu thích nhất của bạn cho mình, đừng nói bạn muốn giả ngu để nhận đấy chứ? Bây giờ đã muộn rồi, nếu lát nữa bạn không lên, mọi người sẽ cười nhạo bạn đấy."
Quan Yếm nghĩ thầm, hay là bạn lấy quả bóng rổ luôn đi, cười thì cứ cười, ai mà thèm lên hát chứ?
Cô nghĩ ngợi một lát, ôm bụng vẻ mặt đau khổ nói: "Mình không ổn rồi, mình đau bụng quá. Mẹ ơi, con không lên biểu diễn được, con muốn đi vệ sinh."
Nói xong cô định chạy, nhưng người phụ nữ trung niên bên cạnh đã nắm chặt cánh tay cô, trừng mắt nhìn cô một cách cứng rắn: "Con đừng có giả vờ giả vịt. Hôm nay dù con có ị ra quần cũng phải lên sân khấu cho mẹ."
Quan Yếm: "..." Có cần phải thế không?
Hơn nữa, nếu không làm theo, lần sau xuất hiện trang nhật ký mới, cô sẽ biết được rốt cuộc là cô đang trải qua nội dung nhật ký hay là nhật ký đang viết theo trải nghiệm của cô.
Thế là cô dùng sức giãy dụa, muốn thoát khỏi tay người phụ nữ để rời đi.
Nhưng ngay khi cô vừa dùng sức để giằng co, khuôn mặt của người phụ nữ trung niên trước mặt đột nhiên bắt đầu mờ đi từng chút một.
Các đường nét vốn rõ ràng và đoan chính ban đầu dường như bị phủ một lớp màng nhựa, trở nên mơ hồ không rõ, sau đó dần dần nhạt đi biến mất, dường như sắp biến thành một khuôn mặt trắng trợt không có ngũ quan.
Quan Yếm giật mình, lập tức không giằng nữa, vội đáp: "Con không đi, con đi chuẩn bị lên sân khấu hát được chưa?"
Chưa dứt lời, khuôn mặt người phụ nữ đã khôi phục lại như cũ trong nháy mắt. Bà ta hài lòng mỉm cười với Quan Yếm, đưa tay xoa đầu cô: "Đây mới là con ngoan của nhà họ Thạch chứ. Đi đi, thể hiện tốt vào, mang giấy khen về cho mẹ."
Quan Yếm: "..."
Bà mẹ này lật mặt thật đáng sợ.
Cô bất lực thở dài, nhìn kỹ tên bài hát trên chương trình: "Mặt trời vàng mùa thu".
Đây là bài hát gì, chưa từng nghe bao giờ. Hơn nữa cô hát dở tệ, vừa mở miệng là lạc giọng ngay.
Cô khổ sở quay đầu nhìn Thích Vọng Uyên cực kỳ nổi bật trong đám đông ở xa xa, âm thầm nghĩ, tiêu rồi, bây giờ đến lượt anh cười nhạo mình rồi.
Quan Yếm nghĩ ngợi một lát, đứng dậy bước ra khỏi khu vực khán giả, đến bên cạnh sân khấu tìm giáo viên phụ trách phát nhạc.
Đợi đến khi màn múa không mấy đồng đều trên sân khấu kết thúc, cô giáo xinh đẹp lại lên sân khấu, mỉm cười thông báo: "Cảm ơn những chú bướm nhỏ đáng yêu của lớp 2/2, tiếp theo, bạn Thạch Trấn đã tìm đến chúng tôi, quyết định đổi một bài hát khác, xin mời mọi người thưởng thức màn đơn ca 'Cơn lốc dân tộc' do bạn ấy mang đến."
Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Quan Yếm bước lên sân khấu với vẻ mặt không cảm xúc, nhận lấy micro từ tay giáo viên.
Đã muốn theo đuổi sự kích thích rồi thì cứ theo đuổi đến cùng vậy.
Cô nhìn một vòng xuống khán đài, học sinh và phụ huynh từ lớp Một đến lớp Sáu cộng lại, số lượng nhiều đến đáng sợ, chẳng khác nào một buổi hòa nhạc cỡ nhỏ.
Quan Yếm nhìn Thích Vọng Uyên từ xa, nghe thấy nhạc vang lên.
Rồi thì...
Khi giọng hát lạc đến mức ngay cả ca sĩ gốc cũng không nhận ra cô đang hát gì vang vọng khắp trường, khán đài vốn ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im phăng phắc.
Trong trường, chỉ còn lại tiếng nhạc đệm và giọng hát kỳ quái hoàn toàn lệch nhịp của Quan Yếm.
Hầu như tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức cằm suýt rơi xuống, đau khổ như đang trải qua sự tàn phá khủng khiếp nào đó.
Trong phản ứng giống nhau như đúc của mọi người, vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ của Thích Vọng Uyên ngược lại có vẻ như rất tôn trọng "ca sĩ" này.
Quan Yếm cũng không biết mình đã hát linh tinh cái gì, chỉ biết sau đó quên cả lời bài hát, nghĩ gì hát nấy.
Hàng nghìn người trên sân khấu và dưới khán đài cùng nhau trải qua vài phút địa ngục này.
Khi cô khàn giọng gào xong câu cuối cùng, đặt micro xuống cúi chào, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Đây có lẽ là lần họ vỗ tay chân thành nhất, thực sự chúc mừng đứa trẻ đáng sợ này cuối cùng cũng xuống sân khấu.
Khi xuống sân khấu trở về chỗ ngồi dưới ánh mắt của mọi người, Quan Yếm cảm thấy, sau trận chiến này, da mặt cô ít nhất cũng dày thêm hai cm.
Đương nhiên, sau khi về chỗ, cô bị "mẹ" mắng một trận, toàn những từ như "xấu hổ", "về nhà sẽ dạy dỗ con" v.v.
Mãi đến khi tất cả các buổi biểu diễn kết thúc, hoạt động tiếp theo là "gian hàng nhỏ" do các lớp tổ chức riêng, đồng thời cũng là thời gian hoạt động tự do của họ.
Quan Yếm cuối cùng cũng có cơ hội gặp Thích Vọng Uyên, vừa đứng dậy định đi, Ninh Giai đã tiến đến, khoác tay cô nói nhỏ: "Cô mạnh quá trời, nếu không có người dẫn chương trình thông báo, tôi hoàn toàn không thể ngờ cô lên hát bài đó. Cô cố tình hát linh tinh đúng không? Để thu hút sự chú ý của những người chơi khác à?"
Mặt Quan Yếm không đổi sắc, bình tĩnh nói: "Đúng vậy, không sai, tôi nghĩ vậy đấy."
"Đúng là một cách hay, chỉ có người da mặt mỏng mới không dám làm thôi."
Cô ấy cười hai tiếng, rồi lập tức đổi chủ đề: "Đúng rồi, tôi đã muốn hỏi cô từ trước, cô có để ý đến nhóc kia không? Nhìn nhóc có vẻ cũng là người cầu sinh nhỉ? Đẹp trai quá, đúng gu tôi rồi. Chúng ta qua tìm anh ta được không?"
Quan Yếm nghĩ thầm, cô gái à tỉnh táo lại đi, "hình mẫu lý tưởng" của cô là "trai tồi" đấy.
Ninh Giai kích động: "Ơ kìa, anh ta đang đi tới, có phải là tới tìm chúng ta không?"
Mắt cô ấy bắt đầu lấp lánh ánh sao.
Quan Yếm gãi đầu, chỉ có thể nói: "Vậy chúng ta cũng qua đó nói chuyện."
Ninh Giai ừ ừ mấy tiếng, nhanh chân bước về phía đối phương.
Chẳng mấy chốc hai bên gặp nhau, cô ấy phấn khích nói: "Chào anh, tôi tên là Ninh Giai. Anh cũng là người cầu sinh đúng không? Tôi vừa nhìn thấy anh là đã nhận ra ngay. Anh tên gì? Chúng ta chia sẻ manh mối trước đi."
Quan Yếm cảm thấy cô gái này khá tốt, tuy bị ảnh hưởng nặng nề bởi danh hiệu, nhưng việc đầu tiên vẫn là chia sẻ manh mối với đối phương.
Cô đang định giới thiệu thân phận đồng đội của họ thì Thích Vọng Uyên đã lên tiếng trước: "Lần đầu tiên nghe cô hát đấy."
Quan Yếm: "..."
Thôi xong, mọi chuyện đều đã rõ ràng.
Ninh Giai ngẩn người, rồi chợt hiểu ra: "Hóa ra hai người quen nhau à? Vậy thì tốt quá, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện về manh mối đi."
Thế là ba người tìm một góc vắng vẻ, sau khi Quan Yếm giải thích tình hình của hai người, Thích Vọng Uyên cũng nói anh giống với Ninh Giai, vào phó bản lúc sáng, hiện tại không có manh mối gì.
Nói cách khác, trong ba người chỉ có Quan Yếm là có chút thông tin.
Cô lấy cục tẩy mang theo bên mình ra cho họ xem, sau một hồi nghiên cứu cũng không phát hiện nó khác gì so với cục tẩy thông thường.
Ninh Giai nói: "Nhật ký thường được viết vào buổi tối, xem ra hôm nay chúng ta chỉ có thể đợi đến khi về nhà mới biết tình hình thế nào."
Quan Yếm gật đầu đồng ý: "Vậy cứ thế đã, có gì mai gặp lại nói tiếp."
Ninh Giai nhìn Thích Vọng Uyên đang im lặng, tuy trong lòng vẫn cảm thấy anh rất quyến rũ, nhưng lại mơ hồ có một cảm giác kỳ lạ.
Người đàn ông này dường như không lợi hại như vẻ ngoài, có vẻ như chỉ là cái vỏ rỗng, mối quan hệ với đồng đội nữ này chắc chắn không chỉ đơn giản là đồng đội, trông như một tên đẹp trai ăn bám.
Thế là cô ấy hoàn toàn từ bỏ ý định làm quen và phát triển mối quan hệ lâu dài với người đàn ông này, nhanh chóng rời đi một mình.
Quan Yếm và Thích Vọng Uyên nhìn nhau, im lặng một lát, anh ấy trả lại cục tẩy cho cô, cuối cùng cũng nói: "Cô hát rất hay, sau này đừng hát nữa."
Quan Yếm: "Anh đã nói thế rồi thì sau này tôi mua một máy karaoke gia đình, hát riêng cho anh nghe nha."
Anh nhíu mày: "Gia đình? Đồ trong gia đình của cô thì làm sao tôi nghe được?"
Quan Yếm mơ hồ: "Chẳng phải chúng ta đang sống cùng nhau sao?"
"Ai sống cùng cô?"
Anh lùi lại hai bước, thản nhiên nói: "Chúng ta chỉ là đồng đội thôi, giữ chừng mực, đừng vượt quá giới hạn. Ngoài ra, tôi cũng không có hứng thú với cô."
Quan Yếm: "Anh bị điên hay tôi bị?"
*
Shye: Chúc các nàng yêu trước màn hình một ngày 8/3 thật vui vẻ, thật hạnh phúc, ngày càng xinh đẹp và đạt được mọi điều như ý nhó <3
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD_tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com