Chương 99: Tôi sẽ tin cô
Edit: Shye
***
Từ xa, không biết Thích Vọng Uyên đã nói gì, Trương Long nghe xong thoáng sửng sốt rồi nổi giận, mặt đỏ bừng kích động nói gì đó, sau đó tức giận quay người bước đi.
Cậu ta đi ngang qua Quan Yếm, cơn giận vẫn chưa tan, ánh mắt vô tình quét qua vẫn còn mang theo sự tức giận.
Đợi cậu ta rời đi, Quan Yếm mới tiến lên hỏi Thích Vọng Uyên: "Anh đã hỏi gì vậy?"
Anh đáp với vẻ mặt không cảm xúc: "Hỏi cậu ta luôn đạt điểm tuyệt đối có phải là vì có được một cây bút không."
Mặc dù đây là vấn đề họ cần biết đáp án, nhưng có lẽ hơi quá thẳng thắn rồi.
Nhưng người này vốn là đã vậy, chẳng có EQ cao gì.
Quan Yếm hơi buồn cười, quay đầu nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý mới lấy những cây bút trộm được ra: "Tôi đã lấy hết bút của cậu ta rồi, lát nữa sẽ đi tìm bài thi hoặc vở bài tập thử xem, nếu cây nào không cần động não cũng có thể viết ra đáp án thì chắc chắn là nó."
Thích Vọng Uyên gật đầu, im lặng một lát rồi mới nói: "Manh mối bên tôi quá ít, rất kỳ lạ."
"Đúng vậy." Quan Yếm thở dài: "Bên Ninh Giai hình như còn ít hơn anh, ít nhất anh còn biết trong lớp có người luôn đạt điểm tuyệt đối, còn cô ấy lại không có manh mối nào."
Chỉ có một mình cô, mặc dù vẫn còn mù mờ, nhưng ít nhất cũng đã có được ba tờ nhật ký.
Hơn nữa, ngay cả manh mối bên Thích Vọng Uyên cô cũng đã biết từ lâu, không cần người cầu sinh khác.
Như thể nhiệm vụ này chỉ cần một mình cô là có thể hoàn thành vậy.
Điều này thật sự quá kỳ lạ.
Cô không nghĩ nữa, nói: "Vậy tôi đi tìm chỗ thử mấy cây bút này trước nhé, anh có đi cùng không?"
Thích Vọng Uyên không có manh mối gì trong tay, gật đầu.
Để đảm bảo tính chính xác của thử nghiệm, cả hai đến lớp 6. Vì đề lớp 6 chắc chắn khó hơn lớp dưới nhiều, trong tình huống hoàn toàn không động não thì người lớn cũng không thể nhìn một cái là viết ra đáp án được.
Lúc này tất cả học sinh đều đang tụ tập góp vui bên dưới, trong lớp học hầu như trống không.
Họ bước bừa vào một lớp, mở bài tập toán của một học sinh ra, thử từng cây bút một.
Quan Yếm cầm bút, chỉ đơn giản lướt qua bài toán ứng dụng rồi đặt đầu bút lên giấy, nhưng sau khi thử hết cả ba cây, không có cây nào có hiệu quả "điểm tuyệt đối".
Ba cây bút này đều không phải.
Cô hơi thất vọng, mím môi, nhỏ giọng nói: "Hoặc là cậu ta dựa vào thực lực, hoặc là bút bị giấu đi rồi. Đồ quan trọng, có khả năng sẽ mang theo bên người."
Thích Vọng Uyên gật đầu, lạnh nhạt nói: "Tan học tôi sẽ đi cướp."
Quan Yếm: "..."
Cô đỡ trán: "Anh Thiết Ngưu, quả không hổ danh là anh."
Thích Vọng Uyên nhíu mày.
Quan Yếm lỡ miệng, thấy anh nhíu mày thì mới nhớ lại, không lâu trước đó anh vừa phản ứng dữ dội với Ninh Giai vì cái tên này, vội vàng giải thích: "Xin lỗi nhé, tôi lỡ miệng..."
"Không sao."
Anh nhíu mày, nhưng giọng điệu lại không lạnh lùng và chán ghét như lúc đối xử với Ninh Giai, mà lại có vẻ nghi ngờ.
Anh nhìn vào mắt cô, nói: "Tại sao cái tên khó nghe như vậy mà khi cô gọi tôi lại không chán ghét. Trước đây cô vẫn gọi tôi như vậy sao?"
Quan Yếm ngẩn người, rồi bật cười: "Đúng vậy, cái tên này cũng là tôi đặt cho anh, lúc đầu anh ghét lắm, nhưng sau đó lại nói nghe quen rồi cũng thấy hay."
Anh gật đầu, cụp mắt xuống: "Thảo nào."
Thảo nào anh lại buột miệng nói ra một cái tên quê mùa kỳ quái như vậy khi cô hỏi.
Nghe Thích Vọng Uyên nói vậy, tâm trạng bực bội bất an của Quan Yếm dường như bị một cơn gió mát lành bất ngờ thổi tan.
Khóe miệng cô cong lên nụ cười, đáy mắt cũng sáng lên ánh sáng nhạt: "Vậy tan học tôi đi cùng anh, chúng ta đi cướp đồ của bạn nhỏ nhé."
Thích Vọng Uyên thấy cô cười, không hiểu sao cũng cong môi cười theo, gật đầu: "Được thôi."
Thế là Quan Yếm đi tìm Ninh Giai, nói cho đối phương biết kế hoạch của họ, Ninh Giai nói: "Chuyện cướp đồ thì tôi không tham gia đâu, lỡ như kích hoạt cấm kỵ của nhiệm vụ thì rước họa vào thân mất. Nhưng tôi sẽ cố gắng tìm manh mối khác, có tình huống gì sẽ báo cho hai người biết."
Trước khi tan học, Thích Vọng Uyên nói với "ông nội" của mình rằng anh sẽ đi chơi với bạn học, sau đó đá NPC đi để gặp Quan Yếm, cả hai cùng theo sau Trương Long và ông nội cậu ta.
Khi họ đến khu dân cư lộn xộn toàn ngã rẽ, những người đi đường dư thừa nhanh chóng tản đi giữa các ngõ, chỉ còn lại ông cháu Trương Long.
Đúng lúc này, Thích Vọng Uyên lên tiếng gọi: "Trương Long."
Đối phương dừng bước, quay đầu lại, mất kiên nhẫn nói: "Sao lại là bạn? Tôi không muốn nghe bạn nói bậy bạ nữa đâu."
Ông lão bên cạnh lập tức vỗ nhẹ đầu cậu bé: "Thằng nhóc này, ai dạy cháu nói chuyện với bạn học như vậy? Sao thế?"
Trương Long hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
Quan Yếm nói: "Bạn Trương Long là học sinh ưu tú luôn đạt điểm tuyệt đối ạ. Tụi cháu chỉ có vấn đề học tập muốn thỉnh giáo bạn ấy ạ, nếu bạn ấy không muốn thì thôi vậy."
Trương Long vừa định mở miệng, ông lão đã cười ha ha: "Tuy Tiểu Long học hành cũng khá, nhưng nó không có khả năng dạy người khác đâu. Chuyện học hành tốt nhất các cháu nên hỏi thầy cô, thầy cô mới biết cách tốt nhất để dạy các cháu, đúng không?"
Quan Yếm thầm thở dài, lại nói: "Ông nói phải. Vậy tụi cháu nói riêng với bạn Trương Long vài câu được không ạ? Đảm bảo không làm mất thời gian lâu đâu ạ."
"Mình không..." Trương Long muốn từ chối, nhưng ông lão đã xua tay ngắt lời cậu bé: "Đi đi, không được có thái độ tệ với bạn học như vậy."
Trương Long hậm hực nhìn họ, không tình nguyện bước tới.
Quan Yếm dẫn đầu đi vào ngã rẽ bên cạnh, Thích Vọng Uyên theo sát phía sau, Trương Long thấy vậy cũng đành phải đi theo.
Vừa vào ngõ, Thích Vọng Uyên lập tức ra tay, tóm lấy cậu bé, đồng thời bịt miệng cậu bé lại.
Mặc dù người cầu sinh đóng vai trẻ con, nhưng cơ thể vẫn là người trưởng thành, hơn nữa Thích Vọng Uyên vốn có sức lực không nhỏ, vừa tóm được đối phương, Trương Long hoàn toàn không thể giãy giụa.
Nhân cơ hội này, Quan Yếm nhanh chóng lục soát tất cả túi trên người cậu bé, kết quả chỉ tìm được bốn đồng rưỡi.
Lòng cô chùng xuống, nhìn Trương Long: "Bạn khai thật ra đi, cây bút chì có thể đạt điểm tuyệt đối đó rốt cuộc ở đâu? Nếu bạn không chịu nói, thì sau này mỗi ngày tụi mình sẽ tìm bạn gây phiền phức, cho đến khi bạn nói ra thì thôi."
Trương Long giãy giụa nãy giờ, nghe cô nói vậy, động tác khựng lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho Thích Vọng Uyên buông tay.
Thích Vọng Uyên từ từ buông cậu bé ra, cậu bé khẽ thở dốc hai tiếng, mới nói: "Mình thật sự không biết hai người đang nói gì, trên đời này làm gì có cây bút chì nào có thể đạt điểm tuyệt đối chứ? Mình chỉ học giỏi thôi, cũng có bạn học nói mình gian lận, nhưng dù gì chẳng có ai nói chuyện hoang đường như hai người."
"Tiểu Long à, mấy đứa nói chuyện xong chưa?"
Tiếng bước chân của ông lão truyền đến từ ngã rẽ, nghe có vẻ đang đến gần.
Quan Yếm và Thích Vọng Uyên nhìn nhau, buông Trương Long ra, rồi uy hiếp một câu cuối cùng: "Bạn mà dám nói ra, ngày mai không chỉ bị bắt lục soát đơn giản như vậy đâu."
Trương Long hậm hực trừng mắt nhìn họ, dùng sức lau miệng bị bịt lâu, lên tiếng: "Ông ơi, tụi cháu nói chuyện xong rồi, cháu đến ngay đây."
Nói xong cậu bé lại nhỏ giọng nói: "Mình sẽ không nói ra đâu, nhưng hai người cũng đừng đến làm phiền mình nữa, trên đời này không hề có loại bút đó."
Còn chưa dứt lời cậu bé đã chạy ra ngoài.
Khi tiếng bước chân của cậu bé dần xa, rời đi cùng ông lão, Quan Yếm mới nhỏ giọng nói: "Diễn xuất của nhóc này cũng khá đấy, tí nữa thôi là tin rồi."
Là kiểu "diễn xuất" mà cô nhìn là biết đang nói dối.
Trương Long trăm phần trăm biết sự tồn tại của cây bút đó, đồ cũng chắc chắn ở trong tay cậu ta.
Không ở trường, cũng không ở trên người cậu ta, vậy thì chỉ có thể ở nhà cậu ta.
Thích Vọng Uyên nhìn cô, nói: "Có thể theo tới nhà cậu ta mà."
Đến thẳng nhà người ta cướp đồ trước mặt có phải là quá đáng không?
Quan Yếm không khỏi lo lắng, nghĩ một lúc rồi nói: "Nhà cậu ta hình như chỉ có ông nội và ba, ban ngày ông nội sẽ đến trường với cậu ta, còn ba chắc sẽ đi làm, thay vì bây giờ đi cướp, chi bằng chắc ăn hơn, ngày mai tôi đợi họ ra khỏi nhà rồi đi trộm."
Anh có vẻ hơi bất ngờ, nhướn mày, gật đầu: "Tùy cô."
Dừng một chút, lại nói: "Đến nhà tôi đi."
Quan Yếm ngẩn người: "Tôi á?"
Anh nói: "Cô không có chỗ về mà? Đi thôi."
Nói xong anh đi thẳng.
Quan Yếm đi theo sau, nghĩ thầm người như Thích Vọng Uyên quả là đồng đội tốt khó tìm.
Mặc dù sau khi quên hết mọi thứ anh rất lạnh nhạt với cô, nhưng chỉ cần nghe cô nói xong mối quan hệ giữa họ, dù anh hoàn toàn không nhớ ra, nhưng thái độ với cô cũng sẽ cố gắng tốt hơn một chút.
"Nhà" của Thích Vọng Uyên cũng ở trong khu dân cư lộn xộn này, là một tòa nhà nhỏ có sân chỉ có một tầng, trong nhà không có ba mẹ, chỉ có một ông nội hiền từ.
Ông nội thấy anh dẫn người về, cười híp mắt hỏi một câu: "Mỹ Mỹ à, đây là bạn học của cháu sao? Trông nhỏ hơn cháu mấy tuổi nhỉ."
Cái tên "Hàn Mỹ Mỹ" làm Thích Vọng Uyên rất ghét bỏ.
Anh nhìn Quan Yếm, lạnh nhạt nói: "Tối nay bạn ở nhà mình ạ."
Ông nội ngẩn người: "À... nhà mình chỉ có phòng ngủ của ông và cháu, sao mà ở được?"
Thích Vọng Uyên: "Ở cùng phòng với cháu."
Ông nội nhíu mày: "Thế thì không được. Dù sao cũng là trẻ con, cháu là con gái không thể ở cùng phòng với con trai được."
Con gái... Quan Yếm cúi đầu khóe miệng co giật dữ dội, mãi mới nhịn được không lên tiếng.
Thích Vọng Uyên thấy vai cô run rẩy, vẫn là vẻ mặt không cảm xúc: "Bạn ấy là con gái, chỉ là trông giống con trai thôi ạ."
Quan Yếm nghe vậy lập tức gật đầu: "Đúng đúng đúng, ông ơi ông nói vậy tổn thương người ta lắm đó, người ta rõ ràng là con gái mà, sao ông lại nói người ta là con trai chứ, hức hức hức."
Lông mày ông nội giật mấy cái, nghi ngờ đánh giá cô một hồi lâu.
Quan Yếm đan hai tay vào nhau trước ngực, cố ý làm ra vẻ điệu bộ giả tạo, chớp mắt nói: "Ông ơi, thật đó, cháu tên là Trương Mai Mai, tên giống Hàn Mỹ Mỹ lắm, nên chúng cháu mới thành bạn thân."
Ông nội nhìn Thích Vọng Uyên: "Được rồi, ông tin cháu gái ông. Bạn Mai Mai này, hoan nghênh cháu đến nhà chơi nhé, mau vào nhà ngồi đi. Tối nay nhà mình ăn bánh nướng, các cháu vào phòng đợi một lát nhé."
Quan Yếm theo Thích Vọng Uyên vào phòng ngủ của "anh".
Trong phòng bày một chiếc bàn trang điểm màu hồng phấn, trên đó để không ít đồ như nơ bướm, rất đậm chất con gái.
Không biết trong mắt người khác, "Hàn Mỹ Mỹ" trông như thế nào nhỉ?
Thích Vọng Uyên ném bừa cặp sách lên bàn học, nói: "Ngồi đi."
Quan Yếm gật đầu, kéo ghế gỗ bên cạnh bàn học ngồi xuống, lo lắng nói: "Nếu ngày mai anh lại quên hết ký ức liên quan đến tôi trong hôm nay, vậy một người xa lạ như tôi tỉnh dậy trong phòng anh thì anh có giận lắm không, có ghét tôi rồi đuổi tôi đi không?"
Anh quay người ngồi xuống mép giường, ngước mắt nhìn cô, nghĩ một lát rồi lên tiếng: "Cô nói chúng ta là đồng đội là được, chỉ cần cô nói, tôi sẽ tin cô."
Quan Yếm: "Anh là người dễ tin người khác vậy sao?"
"Không phải."
Anh lắc đầu, nói: "Nhưng tôi biết tôi sẽ tin cô."
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD_tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com