Thế giới mới tốt đẹp - Chương 106: Thế giới mới tốt đẹp
Edit: Shye
***
Trái lại danh hiệu của Thích Vọng Uyên đứng đắn hơn Quan Yếm một chút.
Đầu tiên là vì hai lần cướp đồ của học sinh tiểu học mà có được danh hiệu【Kẻ thù truyền kiếp của học sinh tiểu học】, hiệu quả là phiên bản nâng cấp của "Kẻ hủy diệt học sinh tiểu học", khiến trẻ con càng ghét anh hơn.
Một danh hiệu khác là【Tin tưởng tuyệt đối】, ngay cả khi mất hết ký ức, bạn vẫn có thể dựa vào cảm giác để tin tưởng đồng đội của mình vô điều kiện, bạn thật sự làm người ta cảm động đấy.
Sở hữu danh hiệu này, trong các nhiệm vụ sau này bạn sẽ dễ dàng tin tưởng đồng đội hơn, dù thế nào cũng sẽ không nghi ngờ quyết định của đối phương.
Đạo cụ anh rút được cũng không tệ.
【Lòng biết ơn của trẻ thơ】
Số lần sử dụng còn lại: 3
Đây là lòng biết ơn chân thành nhất từ nhiều trẻ em, nó sẽ hóa thành sức mạnh to lớn bảo vệ bạn.
Sau khi sử dụng, trong vòng năm giây sẽ miễn nhiễm mọi sát thương.
Đạo cụ này đặt cạnh danh hiệu của anh trông có vẻ hơi buồn cười, nhưng đạo cụ đều được rút ngẫu nhiên, không liên quan đến việc nhận được danh hiệu gì.
Hai người xem xong phần thưởng chưa đầy mười phút thì Giang Tương đã gửi đoạn ghi âm qua phần mềm chat - anh ta chính là người mà Quan Yếm tìm được trên diễn đàn.
Để tự bảo vệ, thậm chí họ còn không trao đổi số điện thoại, phương thức liên lạc là dùng tài khoản tạm thời được đăng ký trên phần mềm chat. Nhưng tên họ đều là thật, vì sau này trên thẻ lập đội cần điền vào, dù bây giờ giấu thì đến lúc đó cũng sẽ biết.
Giang Tương hỏi để xác nhận hai người có hoàn thành nhiệm vụ không, có bị chết trong phó bản không.
Biết họ vẫn còn sống khỏe mạnh thì thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "May mà không sao, hai thẻ đạo cụ của tôi có chỗ dùng rồi. Tối qua tôi lại mơ thấy quạ đen, có thể xác định nhiệm vụ tiếp theo chắc chắn là thứ hai người muốn."
Ba ngày sau, hai bên đến địa điểm hẹn gặp mặt, thảo luận chi tiết về việc hợp tác.
Nơi họ gặp mặt là trung tâm tại một thành phố khác, sau khi bàn xong việc thì ai về chỗ nấy, tìm khách sạn khác nhau để ở, chờ đến khi nhiệm vụ của Giang Tương sắp bắt đầu thì gặp lại để lập đội.
Trong cuộc trò chuyện, đối phương đã kể lại nội dung của phó bản liên quan đến quạ đen lần trước.
Đó là một nhiệm vụ bình thường nghe không có gì đặc biệt, chủ đề phó bản là "Tiễn đưa".
Nội dung nhiệm vụ cũng không phức tạp, Giang Tương trong đó đóng vai cháu trai của một bà cụ ung thư giai đoạn cuối, chăm sóc cuộc sống cho bà ấy trước khi bà qua đời.
Bối cảnh phó bản được thiết lập tại một ngôi làng miền núi hẻo lánh sắp bị phá dỡ, bà lão có một con trai và ba con gái, thân phận của Giang Tương là con trai của cô con gái út.
Vì bà lão không còn sống được bao lâu nữa, bốn người con đã bàn bạc thay phiên nhau chăm sóc bà ấy, hai người một ngày, nhưng "mẹ" của Giang Tương ở xa nhà, trong nhà còn việc làm ăn, chỉ có thể ban ngày làm việc xong rồi ngồi xe mấy tiếng đồng hồ về chăm sóc bà lão, sáng sớm hôm sau lại đi.
Cũng chính vì vậy, Giang Tương với tư cách là con trai đã thay mẹ mình gánh vác trách nhiệm chăm sóc, luôn ở nhà bà lão.
Vì vậy, trong mắt người ngoài cuộc như anh ta, anh ta đã thấy rõ mấy người con đối xử với bà lão sắp lìa đời như thế nào.
Nhiệm vụ này tốn khá nhiều thời gian, kéo dài đến một tháng.
Anh ta biết được bà lão bao năm nay luôn là một người mẹ trọng nam khinh nữ thiên vị, thật ra không đối xử tốt với mấy cô con gái, từ nhỏ đến lớn, quần áo mới là của con trai, đồ ăn ngon là của con trai, tiền tiết kiệm là của con trai, thường xuyên nhắc đến cũng chỉ có gia đình con trai.
Nghe nói con trai muốn về quê ăn Tết, bà lão lập tức mang đồ đạc rời khỏi nhà cô con gái út đang ở ổn thỏa, về căn nhà cũ nát dọn dẹp chuẩn bị.
Bà lão cả đời không dám ăn mặc, thậm chí phóng đại đến mức một tháng chỉ dùng một số điện, tiết kiệm từng đồng, nhưng lại mua chăn bông mới tinh để đón con trai. Nhưng cuối cùng con trai cũng không về ăn Tết, bà lão một mình chờ đợi rất lâu, mãi đến sau Tết mới đau bụng dữ dội, kiểm tra ra ung thư giai đoạn cuối.
Lúc đó bác sĩ khẳng định bà không sống quá hai tháng nữa, chữa trị không còn ý nghĩa gì cả. Thế là mấy người con chỉ có thể thay phiên nhau chăm sóc bà, cậu con trai tốt đó cuối cùng cũng quay về quê cũ.
Tuy nhiên, trong tháng cuối cùng đó Giang Tương đã nhìn thấy rất rõ. Điều đáng buồn cười là, trong khoảng thời gian này, những người thực sự tận tâm chăm sóc bà lão lại là ba cô con gái mà bà không mấy yêu thích.
Ba cô con gái đều có công chuyện làm ăn kinh doanh, hoặc là nông sản cần thu hoạch, nhưng chỉ cần làm xong là sẽ lập tức đến chăm nom, nửa đêm nghe thấy bà lão rên rỉ thì luôn tỉnh ngay.
Còn người con trai đó, ban ngày cầm điện thoại trốn thật xa, ngồi ngoài cửa chính chơi cả ngày, ngoài việc nấu cơm ra thì người nọ chưa từng vào phòng nhìn mẹ già một lần.
Ngay cả việc lau người thay tã cho bà lão, ông ta cũng luôn lấy lý do mình là đàn ông để từ chối giúp đỡ.
Giang Tương cảm thấy rất buồn cười, chẳng lẽ hồi nhỏ không phải người phụ nữ này tắm rửa lau mông cho ông ta sao?
Hơn nữa, chồng của cô con gái thứ hai, một người con rể không có quan hệ huyết thống còn có thể làm được, ông ta là con trai ruột lại không làm được sao?
Sau đó, bà lão nằm trên giường với vẻ mặt sắp chết, hai mắt nhắm nghiền, miệng há to thở hổn hển, không uống được nước, cả khuôn mặt bắt đầu cứng đờ, đúng vào hôm sinh nhật của người con trai này.
Mọi người đều vội vã đến vây quanh bà lão, chỉ có người con trai này bỏ đi.
Ông ta qua chỗ người thân của vợ mình, cả gia đình vui vẻ tổ chức sinh nhật.
Ngay trong đêm đó, tình trạng của bà lão rất xấu, ba cô con gái thay nhau gọi điện cho người anh trai này, gọi rất nhiều lần mới có người bắt máy.
Đối phương không đến ngay, mà một lúc sau, lại gọi điện hỏi tình hình thế nào, có nhất thiết phải đến không?
Sau khi bị ba người em gái mắng một trận, cuối cùng ông ta cũng lái xe điện đến.
Khi ông ta đến, bà lão nằm thẳng người, chỉ còn một hơi thở thoi thóp.
Ngay trước giường bệnh, ông ta vẫn còn phàn nàn về việc họ gọi điện cho ông ta vào nửa đêm.
Giang Tương tức giận vô cùng, không quan tâm đến thân phận "cháu" của mình, chỉ trích ông ta vốn không nên đi vào ban ngày, bà lão đã như vậy rồi, sao ông ta còn dám đi, đúng là đồ vong ơn bội nghĩa!
Mà người đó lại trừng mắt nhìn anh ta gầm lên đầy tự tin: "Mày có biết hôm nay là sinh nhật tao không?"
Còn chưa nói xong, bà lão nằm trên giường cả ngày không có động tĩnh đột nhiên rên rỉ "ư", cơ thể run lên dữ dội, rồi không còn thở nữa.
Cùng lúc đó, Giang Tương gào lên một tiếng: "Sinh nhật ông thì ai sinh ra ông?"
Đáng tiếc, bà lão đã qua đời.
Thời gian qua đời chính xác là khoảng một giờ sáng, vào cái ngày sau sinh nhật của người con trai mà bà yêu thương cả đời này, bà bị lời nói của ông ta làm cho tức giận đến trút hơi thở cuối cùng.
Sau đó, Giang Tương giúp đỡ, cùng ba cô con gái thay áo liệm cho bà lão, khiêng linh cữu vào linh đường tạm thời, anh ta không nhịn được mà mắng thẳng mặt người con trai kia, nói ông ta chắc chắn sẽ chết không yên.
Vừa dứt lời, trời đổ mưa không báo trước, nhưng chỉ vài giây sau mưa lại tạnh, giống như bà lão vừa rơi giọt nước mắt cuối cùng.
Sau đó, nhiệm vụ kéo dài một tháng này mới kết thúc.
Phó bản "Tiễn đưa" không gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho Giang Tương, nhưng trong thời gian bà lão quàn xác và hạ táng, một con quạ đen bay đến, đậu trên đầu người con trai lớn đó, kêu khàn khàn vài tiếng rồi nhanh chóng bay đi.
Trong những ngày trông coi linh cữu, người con trai bắt đầu tính toán xem mẹ mình đã để lại bao nhiêu tiền.
Đêm đó, ông ta chết thảm trong phòng, trước ngực có một lỗ lớn, trái tim đen ngòm bên trong đầy những vết thủng lỗ chỗ, như thể bị con chim nào đó mổ từng miếng.
Cái bẫy của nhiệm vụ này thực ra ẩn giấu trong quá trình chăm sóc kéo dài một tháng đó, nếu Giang Tương chăm sóc bà lão không tốt, có lẽ người chết cuối cùng sẽ có thêm anh ta.
Tóm lại, mặc dù trong ấn tượng của hầu hết mọi người, quạ đen tượng trưng cho cái chết và xui xẻo, nhưng trên thực tế, trong nhiệm vụ đó, nó đã làm một việc chính nghĩa. Và trong thực tế cũng vậy, mọi người cho rằng quạ "xui xẻo" là một hiểu lầm đầy to tát.
Thêm vào đó, Diêm Kỵ đã nói rằng quạ ba chân có thể khắc chế Tà thần, vì vậy Quan Yếm đang nghĩ, có lẽ quạ trong nhiệm vụ tiếp theo cũng không phải là boss tà ác khủng bố gì.
Sáng sớm hôm sau, hai người đã đến địa điểm hẹn gặp Giang Tương lúc hơn tám giờ.
Cả hai bên đều chọn nơi đông người vì sự an toàn của mình, và vì lo lắng bị người ngoài phát hiện ra sự bất thường của họ nên cần không gian riêng tư, nên họ đã chọn một nhà hàng có không gian ổn thỏa ở trung tâm thành phố để mở phòng riêng.
Sau khi trò chuyện vài câu đơn giản, Thích Vọng Uyên lấy thẻ lập đội ra, để anh ta viết tên mình lên.
Rất nhanh, tấm thiệp mời không thể vứt bỏ xuất hiện lặng lẽ trên mặt bàn.
Vì Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đến để vào ké phó bản của người khác, nhiệm vụ lần này sẽ không được tính vào số lần nhiệm vụ của họ, cũng sẽ không có phần thưởng số ngày sinh tồn và tiền bạc, đạo cụ danh hiệu thì có thể dựa vào bản lĩnh của mình để lấy.
Giang Tương cầm thiệp mời lên xem trước, sau đó lật lại cho họ xem: "Là thế này."
Đây là nhiệm vụ thứ sáu của anh ta, chủ đề nhiệm vụ là "Thế giới mới tốt đẹp".
Anh ta nghĩ ngợi rồi nói: "Những mảnh ghép trong giấc mơ ngoài con quạ ra còn có môi trường rất áp bức, sương mù khắp nơi, xác chết đầy đất, cảm giác không hợp với chủ đề này lắm."
Quan Yếm cười một tiếng: "Tôi lại thấy rất hợp đấy, không thể nào thật sự là một thế giới mới tươi đẹp theo nghĩa đen được."
Nếu thật là vậy thì người cầu sinh vào đó không phải đi làm nhiệm vụ mà là đi hưởng thụ.
Rất nhanh, hai phút chuẩn bị kết thúc, ba người hoa mắt, tiến vào thế giới phó bản mới.
Sau đó Quan Yếm nhìn thấy một làn sương mù mỏng xám xịt.
Sương mù rất nhẹ, không cản trở tầm nhìn nhiều, có thể nhìn rõ môi trường xung quanh trong nháy mắt.
Xung quanh đây dường như là một vùng đất rộng lớn, những cây khô lưa thưa giương nanh múa vuốt giữa làn sương mù xám, giống như những con quái vật có tư thế kỳ dị.
Lờ mờ đâu đó, tiếng quạ kêu ngắn ngủi thê lương thỉnh thoảng vang lên từ đằng xa.
Điều này thực sự rất giống với tình huống trong giấc mơ mà Giang Tương đã đề cập. Xung quanh Quan Yếm không có ai khác, Thích Vọng Uyên cũng không có ở đây.
Xung quanh không có đường đi, cô cũng không biết nên đi đâu, nghĩ ngợi một chút, cô lấy đạo cụ nhẫn ra đeo lên, rồi đi theo hướng tiếng quạ kêu.
Mặc dù sương mù không dày, nhưng những nơi xa hơn vẫn bị che khuất, phải đến gần mới có thể nhìn thấy.
Cô đi được vài phút, từ xa nhìn thấy phía trước xuất hiện rất nhiều đống đá, giữa mỗi đống đá đều cắm một cây gậy gỗ, và trên đầu cây gậy gỗ đều có một thứ gì đó tròn tròn, đến gần mới phát hiện ra đó thực sự là những đầu người.
Có những cái đã thành xương trắng, có những cái đầy thịt thối rữa như bị chim mổ, và có những cái còn khá tươi, nhuộm đầy máu trông như mới chết.
Gần Quan Yếm nhất là đầu một người đàn ông trung niên đẫm máu.
Mắt ông ta trợn to, nỗi sợ hãi trước khi chết vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt. Trước khi chết, hình như ông ta đã bị đánh đập tra tấn rất nhiều, trên đầu có rất nhiều vết thương, đỉnh đầu bên trái bị đánh nát bét.
Trên cây gậy gỗ bên dưới cái đầu đó buộc một dải vải trắng bay phấp phới trong gió, trên đó viết một hàng chữ dọc.
Tội danh: Cố ý giết người không thành. Chi tiết: Sau khi bị từ chối quấy rối phụ nữ trong cửa hàng, cùng đồng bọn đánh đập nhiều phụ nữ, nhiều lần tấn công vào chỗ hiểm. Tội phạm số 15468.
Sau khi đọc xong chữ, Quan Yếm nhìn cái đầu béo ú đó, âm thầm cười khẩy: Đáng đời.
Cô tiếp tục đi về phía trước, kéo miếng vải dưới cái đầu người thứ hai lên xem, rồi nhíu mày.
Tội danh: Nói dối. Chi tiết: Sau khi thi trượt, nói dối với ba mẹ rằng điểm thi là 68 điểm. Tội phạm số 12845.
Trên cây gậy gỗ đó là một cái đầu người trẻ tuổi bị chim mổ đến mức không còn nhận ra hình dạng.
Có gì đó không đúng. Người vừa rồi đáng tội chết, nhưng học sinh này chỉ nói dối một việc nhỏ nhặt thôi, sao lại chết?
Quan Yếm nhanh chóng quay người, kéo dải vải trắng bên cạnh lên xem: Tội danh: Sỉ nhục. Chi tiết: Dùng những lời lẽ bẩn thỉu ghê tởm để sỉ nhục chồng mình. Tội phạm số 15473.
Chỉ là chửi mắng người khác mà thôi, không được thì ly hôn, sao có thể vì chửi mắng mà bị chặt đầu?
Cô nhíu chặt mày, nhớ đến phó bản "Tiễn đưa" mà Giang Tương đã nói. Trong đó, quạ đóng vai trò là một nhân vật chính nghĩa trừng trị kẻ ác.
Vậy thì trong nhiệm vụ lần này, quan niệm của nó đã bị kích động phóng đại sao?
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên hiểu ra "thế giới mới tốt đẹp" trong chủ đề nhiệm vụ có nghĩa là gì.
Nơi đây rất có thể là thế giới do quạ thống trị, nó dùng phương thức cực đoan để tạo ra một thế giới mà nó cho là rất tốt.
Xem ra trong hành động tiếp theo phải đặc biệt cẩn thận, nếu không cẩn thận làm điều gì đó không đúng, e rằng sẽ biến thành đầu người bị treo ở nơi này.
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD_tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com