Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư mời thứ 11: Ai là hung thủ - Chương 123: Ai là hung thủ

Edit: Shye

***

Lời chúc từ người bạn phương xa: Bạn nhận được lời chúc chân thành nhất từ bạn bè. Sở hữu danh hiệu này, bạn có thể sử dụng kỹ năng chủ động "Người may mắn" một lần trong mỗi nhiệm vụ.

【Người may mắn】

Trong vòng 30 phút, giá trị may mắn của bạn tăng lên đáng kể.

Nhưng xin lưu ý, sau 30 phút sẽ bị phản phệ, giá trị may mắn giảm mạnh, nhận buff【Kẻ xui xẻo】, kéo dài trong vòng một tiếng.

Danh hiệu này cả Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đều có, hiệu quả giống nhau như đúc.

Sau khi xem xong, cô nhẹ nhàng thở dài, nhớ lại dáng vẻ kiêu ngạo nhưng đơn thuần của Hi Hòa khi lần đầu gặp mặt.

Lúc đó, cậu ta hoàn toàn khác với vẻ buồn bã u ám sau khi biết tất cả sự thật.

Ngẫm kỹ lại, Khúc Ngô cũng không hẳn là vô tình, anh ta đã nuôi dưỡng những hạt giống Hi Hòa gieo xuống biến thành những bông hoa nở rộ, còn đặt nhiều viên đá quý mình thích vào đó để trang trí.

Có lẽ vài năm nữa, sau khi anh ta phá vỡ phong ấn, họ sẽ có cơ hội nói chuyện tử tế một lần nữa.

Ngoài danh hiệu này, Quan Yếm còn có một danh hiệu khác.

【Kẻ thù của vua quỷ】

Không ngờ bạn lại dám đắc tội với boss giới Quỷ Diêm Kỵ. Từ nay về sau, tất cả quỷ quái sẽ tăng mạnh ác cảm với bạn.

Đây là điều không thể tránh khỏi, vì hành động của Diêm Kỵ khiến Quan Yếm hoàn toàn không dám tin lời anh ta nói, ai biết làm theo lời anh ta nói kết quả có phải là tất cả bọn họ đều bị anh ta hố chết hay không?

Chỉ cần nhìn vào hành động cuối cùng anh ta định giết họ thì khả năng này khá cao.

Còn về tương lai gì đó, cô hiện tại hoàn toàn không biết gì, sao phải dùng mạng để đánh cược Diêm Kỵ không nói dối cô làm gì?

Lần này Thích Vọng Uyên chỉ có danh hiệu lời chúc của Hi Hòa, và đạo cụ biến thành từ đá quý.

【Hòn đá trông rất đắt】

Số lần sử dụng còn lại: 3

Mặc dù nó trông giống một viên đá quý rất đắt tiền, nhưng thực tế chỉ là một món hàng kém chất lượng có kích thước lớn.

Sau khi sử dụng lên một đối tượng được chỉ định duy nhất, đối phương sẽ rơi vào trạng thái mê ảo, kéo dài 30 giây.

Lưu ý: Nếu bị tấn công trong thời gian này sẽ lập tức tỉnh lại.

Quan Yếm cảm thấy mô tả này hơi mắc cười, nhưng nghĩ lại cũng đúng, quạ còn thích cả thủy tinh, khi sưu tầm đá quý chắc chắn cũng không quan tâm chúng đắt hay rẻ.

Dù sao đối với họ cũng không có gì khác biệt, chỉ cần là đạo cụ là được.

Ngoài ra, bùa hộ mệnh trong cột đạo cụ của cô đã hết thời hạn, biến thành bùa hộ mệnh hết hạn có thể vứt bỏ.

Sáng hôm sau, hai người trở lại huyện nhỏ, cùng đến đón Vượng Tài được gửi nuôi ở cửa hàng thú cưng. Con chó vàng to tướng nhìn thấy họ thì kích động không thôi, cái đuôi vẫy như cánh quạt.

Chủ cửa hàng nói: "May mà hai người đi không lâu, nó ở chỗ bọn tôi không chịu ăn hạt nào, đưa đồ hộp cũng không ngửi, cứ nằm lì trong lồng ủ rũ, hình như tưởng hai người không cần nó nữa."

Thích Vọng Uyên xoa đầu nó, nó không quan tâm đến anh, tiến đến trước mặt Quan Yếm xoay vòng muốn cô bế.

Sự yêu thích thuần khiết nhất từ động vật mang lại cảm giác rất chữa lành, ngay cả người đang có tâm trạng tồi tệ cũng có thể nhanh chóng vui vẻ trở lại.

Quan Yếm đeo dây xích cho Vượng Tài, nhìn dáng vẻ nó cười ngốc nghếch, lại nhớ đến Hi Hòa.

Cô nhanh chóng xua những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, đưa dây xích cho Thích Vọng Uyên: "Đi thôi, về nhà cho Vượng Tài bồi bổ lại, nhìn nó gầy trơ xương tội nghiệp chưa kìa."

Ông chủ cửa hàng đưa thức ăn cho chó và các vật dụng của họ, mỉm cười nói: "Nhìn là biết hai vợ chồng trẻ cô cậu rất thích nó, bây giờ ít ai chịu nuôi chó ta lắm."

Thích Vọng Uyên nhìn Quan Yếm, đang định giải thích, thì nghe thấy cô nghiêm túc nói: "Chó ta nghe không hay chút nào, phải gọi là khuyển đế vương Trung Hoa!"

Thích Vọng Uyên: "..."

Vì nhiệm vụ lần này tốn nhiều thời gian và rất mệt mỏi, sau khi về nhà Quan Yếm cũng không lên diễn đàn xem, gọi Thích Vọng Uyên ở nhà nằm chơi game, nghỉ ngơi tử tế ba ngày, mới bắt đầu xem tình hình mới nhất trong diễn đàn.

Không ngờ, đến ngày thứ năm đã thấy một tin tức chấn động: Ông chủ tổ chức kẻ săn giết chết rồi.

Người đăng bài là người cầu sinh trong phó bản đó.

Một trong những người cầu sinh, ban đầu họ chỉ làm nhiệm vụ bình thường, kẻ săn giết cũng không tiết lộ thân phận, nhưng tất cả mọi người đều có thể thấy ba người cầu sinh đi theo nhóm, hai người còn lại luôn nghe theo mệnh lệnh của một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi.

Sau đó, gặp nguy hiểm trong nhiệm vụ, người đàn ông này đã hại chết một người trong nhóm kia, một người khác lúc đó không nói gì, nhưng sau đó lặng lẽ tìm những người cầu sinh khác, nói với họ rằng người đó chính là ông chủ tổ chức kẻ săn giết.

Và thân phận của người này, lại là thành viên tình báo phản bội lại Bắc Cực Tinh.

Sau khi những người khác xác nhận anh ta không nói dối, mọi người bề ngoài vẫn giả vờ không biết, âm thầm lên kế hoạch, lợi dụng quy tắc nhiệm vụ để hãm hại đối phương.

Đây là những gì đã xảy ra trong ngày hôm đó, ngay khi nhiệm vụ kết thúc, người đăng bài đã vội vàng đăng bài này.

Tuy nhiên, bên dưới toàn là những lời lẽ nghi ngờ, không tin rằng ông chủ của một tổ chức lại dễ dàng bị hại chết như vậy, dù sao đối phương chắc chắn nắm giữ một đống thẻ đạo cụ cướp được.

Người đăng bài không thể đề cập đến nội dung nhiệm vụ, giải thích hơi mơ hồ làm người ta không hiểu, nhưng lần lượt có thêm vài người ra làm chứng.

Tuy nhiên, đến trưa thì xuất hiện bài đăng mới, người đăng bài tự xưng là ông chủ kẻ săn giết, tiêu đề bài đăng là "Nghe nói có người đi khắp nơi nói tôi chết rồi à?"

Anh ta nói đơn giản rằng thời gian nhiệm vụ của mình không phải hôm nay, cũng chưa bao giờ dẫn người cùng làm nhiệm vụ, đều là một mình đánh lẻ. Cuối cùng thở dài bảo một đám ngu ngốc, bị người khác lợi dụng làm vũ khí mà còn dám ra ngoài huênh hoang.

Bên dưới xuất hiện không ít người đẩy bài, nội dung phát ngôn đều là "Ủng hộ ông chủ của chúng ta", chứng minh đây là người thật.

Một màn kịch kỳ lạ kết thúc, tiếp theo là những người qua đường bên dưới bài đăng chửi rủa kẻ săn giết, nhưng ông chủ đó không hề ra trả lời nữa.

Đồng thời, những người cầu sinh bị lợi dụng kia cũng bị chửi, vì họ đã hại chết một người.

Họ cũng không dám ra trả lời bài đăng nữa, dù sao cũng là ẩn danh, những người này có chửi thế nào cũng không biết họ là ai.

Tuy sự việc đã kết thúc như vậy, nhưng đây cũng coi như là lời cảnh báo cho mọi người, tránh sau này lại xảy ra chuyện bị người ta lừa gạt mà giúp giết người.

Sáng hôm sau, Quan Yếm ngủ một giấc đến mười giờ rưỡi, vừa tỉnh dậy chuẩn bị ra khỏi giường ăn cơm, vừa quay đầu lại thì thấy trên gối có thêm một tờ giấy.

Cô giật mình, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, lập tức cầm lên xem.

Trên tờ giấy trắng tinh dùng bút đen viết từng nét một dòng chữ, nét chữ có vẻ hơi lạ lẫm, giống như trẻ con mới tập viết.

Đừng lo, ta sẽ giúp em xử lý Diêm Kỵ. Chúc Nguyệt.

Quan Yếm ngẩn người, cầm tờ nhắn đi tìm Thích Vọng Uyên.

Anh đang kéo rèm xem phim ma trong phòng khách, Vượng Tài dựa vào chân anh, bị tiếng hét trong tivi làm cho dựng tai lên nhìn xung quanh.

Thấy Quan Yếm ra, Thích Vọng Uyên dừng phim lại, vừa đứng dậy kéo rèm cửa sổ vừa nói: "Bánh bao và cháo ở trong bếp, hâm nóng bằng lò vi sóng rồi ăn."

Quan Yếm bất lực nói: "Anh xem cái này trước đi."

Anh nhận lấy tờ giấy xem, nói: "Cũng tốt, tiết kiệm được rất nhiều phiền phức."

Cô vò mái tóc còn chưa kịp chải, thở dài: "Tôi thấy nhất định phải tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với hắn mới được, cứ thế này không phải là cách hay." Cô biết mình tuyệt đối không thể có thiện cảm với Chúc Nguyệt, đừng nói đến sự khác biệt thân phận giữa hai bên, cũng đừng nói đến luồng năng lượng khủng bố vốn có của hắn sẽ khiến người ta không tự chủ được mà ghét bỏ.

Chỉ nói đến chuyện lần trước hắn ta bày kế làm ba cô bị tai nạn xe, cô cũng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra được.

Nhưng mặt khác, Chúc Nguyệt lại luôn làm một số việc giúp cô. Nếu có thể từ chối thì tốt rồi, nhưng ngay cả cơ hội từ chối cũng không có.

Chuyện fan lần trước là vậy, đạo cụ hắn ta đưa là vậy, lần này nói muốn xử lý Diêm Kỵ cũng vậy.

Thích Vọng Uyên nói: "Đi từng bước thôi, hắn không xuất hiện thì dù muốn nói chuyện cũng không có cơ hội."

"Vậy thì cứ mặc kệ đã."

Quan Yếm không muốn tiếp tục phiền não về những chuyện này, quay người định ném tờ giấy vào thùng rác, nhưng động tác lại khựng lại, nhớ đến những lời mà Khuất Ngô nói lúc đầu.

Cô rút tay, gấp tờ giấy lại và bỏ vào ngăn kéo tủ đựng đồ trong phòng khách.

Sau đó, không có chuyện gì xảy ra nữa, thoáng chốc đã đến thời gian nhiệm vụ tiếp theo.

【Thư mời thứ mười một】

Nhiệm vụ thứ mười một bữa tiệc tử vong: Ai là hung thủ.

Số ngày sinh tồn +2000, vật phẩm ngẫu nhiên x1, tiền mặt 1,1 triệu.

Chú ý, nhiệm vụ phó bản sẽ mở ra trong vòng hai phút nữa, xin vui lòng chuẩn bị sẵn sàng.

Nhiệm vụ lần này rõ ràng là tìm hung thủ.

Quan Yếm không thích kiểu nhiệm vụ này lắm, chắc chắn sẽ có rất nhiều manh mối lộn xộn ở giữa, còn vòng vo tốn não.

Rất nhanh thời gian chờ đợi kết thúc, hai người tiến vào phó bản mới.

Khi Quan Yếm bị kéo vào, đầu cô chóng mặt hơn bình thường rất nhiều, cảm giác chóng mặt quay cuồng khiến cô gần như mất khả năng suy nghĩ.

Đến khi cô hoàn hồn lại mới phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại.

Cô mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy là chiếc đèn chùm to lớn phức tạp trên trần nhà, sau một lúc mới xua tan cảm giác chóng mặt, vừa quay đầu lại, cô đã thấy một người nằm bên cạnh mình.

Chính xác hơn, là một xác chết nam giới.

Người này hói đầu thành hình địa trung hải, trên mặt còn đeo mặt nạ che mắt, miệng hơi há ra, đầu to tai lớn, giống như hầu hết những người đàn ông trung niên béo phì trên đường phố.

Điều đầu tiên Quan Yếm nhìn thấy là con dao cắm vào ngực ông ta, cả con dao cắm sâu đến tận gốc, có vẻ như hung thủ đã dùng hết sức lực.

Ngoài ra, trên nửa thân trên của ông ta còn có nhiều vết thương, máu chảy ra thấm ướt một mảng lớn áo ngủ.

Hung thủ chắc là hận người chết đi được.

Quan Yếm nghĩ vậy, đưa tay vén mặt nạ che mắt trên mặt xác chết lên, nhìn thấy một đôi mắt ếch gần như lồi ra.

Sau đó, cô xuống giường, cúi đầu nhìn chiếc áo ngủ trên người mình, rõ ràng là cùng kiểu với người đàn ông này.

Vợ của người chết sao?

Cô gãi đầu, vừa quan sát xung quanh vừa đi về phía phòng thay đồ, phát hiện bên trong chứa đầy quần áo phụ nữ các loại, trông có vẻ đều rất đắt tiền.

Chỉ có điều tất cả đều là váy, cô tìm kiếm một lúc lâu mà không tìm thấy chiếc quần thể thao nào phù hợp, chỉ có thể thay váy.

Sau đó, cô tìm thấy chứng minh thư của mình trong chiếc túi xách đặt bên ngoài, bên cạnh bức ảnh giống hệt cô là cái tên "Tô Nhã", tuổi lớn hơn cô, ba mươi hai tuổi.

Sau đó, cô đến bên cửa sổ, nhìn thấy các tòa nhà khác nhau ở phía xa, không khỏi có chút bất ngờ.

Bởi vì trong hầu hết các bộ phim hoặc truyện cần người bình thường đi tìm hung thủ đều là mô hình biệt thự giữa bão tuyết một nhóm người bị mắc kẹt ở một nơi nào đó, sau đó có người chết, vì một số lý do không thể liên lạc với cảnh sát, hung thủ ở trong số những người còn lại, chỉ có thể tự mình phá án.

Mặc dù thể loại kinh điển này đã được viết ra rất nhiều câu chuyện xuất sắc, nhưng vẫn rất hấp dẫn và có nhiều người theo dõi.

Quan Yếm vừa rồi luôn cho rằng nhiệm vụ này có thiết lập tương tự, nhưng tình hình bên ngoài cửa sổ nói với cô rằng không phải vậy.

Ngôi nhà này không nằm trong khu vực hoang vắng hẻo lánh, gần đó cũng không có vách đá có cầu bị đứt.

Nó nằm trong một khu biệt thự, phía trước không xa là một biệt thự màu xám khác, xa hơn nữa là các tòa nhà cao tầng.

Vậy thì việc tiếp theo cần làm là báo cảnh sát sao?

Quan Yếm không vội như vậy, cô quay lại bên giường xem xét kỹ lưỡng, sau đó mới rời khỏi phòng ngủ.

Đây là tầng hai, từ hành lang bên ngoài cửa có thể nhìn thấy đại sảnh rộng lớn ở trung tâm tầng một.

Ánh mắt của cô ngay lập tức nhìn vào người đàn ông trong phòng khách.

Đối phương đang xem xét tình hình xung quanh, không chú ý đến cô ở tầng hai.

Quan Yếm ho khan một tiếng, anh mới nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung.

Thích Vọng Uyên mặc một bộ đồ quản gia màu đen, bộ vest đen tinh xảo được thiết kế ôm eo kéo theo đuôi én, chiếc áo sơ mi trắng ở cổ áo và chiếc nơ đen được thắt một cách tỉ mỉ.

Mặc dù là quần áo quản gia, nhưng khi mặc trên người anh lại toát ra khí chất của một người bề trên, dường như anh mới là chủ nhân của ngôi nhà này.

Quan Yếm cười hì hì hai tiếng, nhập vai rất nhanh: "Quản gia nhỏ à, chồng tôi chết rồi, bây giờ nơi này là thiên hạ của hai chúng ta, anh mau lên đây, để bà chủ giàu có này hôn một cái, tôi sẽ trả lương gấp mười lần cho anh!"

Thích Vọng Uyên: "..."

Anh bất lực bước lên cầu thang, chậm rãi đi qua hành lang đến trước mặt cô, hỏi: "Hôn ở đâu?"

Quan Yếm: "..."

Anh đùa một cách nghiêm túc thật đáng sợ quá đi.

Thấy cô nghẹn lời, anh cười khẽ, hỏi cô: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Quan Yếm nghiêm túc nói: "Trong đó có một người chết, tôi nằm cùng giường với ông ta, đoán chừng là vợ của ông ta. Tôi ra ngoài là muốn xem tình hình những chỗ khác."

Nếu không có vấn đề gì thì có thể thử báo cảnh sát, nhưng theo lý thuyết thì không thể, dù sao đây cũng là nhiệm vụ của người cầu sinh, không thể báo cảnh sát rồi chờ cảnh sát điều tra là xong.

Có lẽ sau khi cô xem xong những nơi khác rồi sẽ phát hiện ra hung thủ có thể chính là mình.

Thích Vọng Uyên gật đầu, đi vào phòng ngủ xem xét.

Quan Yếm đứng ở cửa nhìn bóng lưng anh, cảm thấy khi anh mặc vest giống như có thêm một lớp buff hấp dẫn, khiến người ta không khỏi muốn nhìn thêm vài lần.

Sau khi anh xem xong phòng ngủ, hai người cùng nhau tìm kiếm khắp biệt thự, những nơi khác đều không có vấn đề gì, nhưng trong phòng quản gia ở tầng một, họ tìm thấy một chiếc nhẫn.

Bên trong chiếc nhẫn khắc chữ viết tắt SY.

Mí mắt Quan Yếm giật giật: "Tên nhân vật của tôi là Tô Nhã."

Thích Vọng Uyên lục lọi ví tiền của "mình" ở tủ đầu giường, chứng minh thư cho thấy tên anh là Bùi Lãng.

SY và... Quan Yếm vừa mới đùa rằng bà chủ và quản gia có gian tình, không ngờ chớp mắt đã thành sự thật.

Nếu đã như vậy, có lẽ không thể báo cảnh sát được rồi.

Hai người đang bàn bạc thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên chỗ cổng sân biệt thự.

Họ lập tức chạy đến cửa, điện thoại video trong nhà cho thấy một thanh niên mặc đồng phục giao đồ ăn đang đứng ở đó.

Thích Vọng Uyên nhấn nút gọi, hỏi đối phương: "Có chuyện gì vậy?"

"Chào anh, tôi đến giao đồ ăn." Người đó nhìn vào camera, cười nói.

Thích Vọng Uyên thăm dò: "Anh có biết thư mời không?"

Đối phương ngẩn người, nghi ngờ nói: "Thư mời gì? Giao đồ ăn cho các anh còn cần thư mời mới vào được sao? Chẳng phải các anh tự đặt hàng sao?"

Không phải người cầu sinh.

Thích Vọng Uyên nói: "Đợi một chút."

Sau đó anh tự mình mở cửa ra ngoài lấy đồ ăn, trong tình huống này tốt nhất là đừng để người khác vào nhà.

Khi anh ra ngoài, Quan Yếm nghĩ, trên đồng phục của người giao đồ ăn in mấy chữ "Ăn gì chưa", chắc là một nền tảng giao đồ ăn, chứ không phải cửa hàng tự giao.

Vậy thì cách đặt hàng chắc chắn là qua app điện thoại rồi, vả lại bối cảnh bản sao này trông cũng giống với thế giới thực.

Nhưng cô không tìm thấy điện thoại của mình.

Đợi Tích Vọng Uyên lấy đồ ăn về, hai người lục lọi phòng quản gia một lượt, cũng không thấy điện thoại của anh.

Chẳng lẽ là do mối quan hệ mờ ám giữa hai người bị phát hiện nên hợp lực giết chết chủ nhà trên lầu sao?

Quan Yếm lập tức tưởng tượng ra một vở kịch máu chó.

Cô lắc đầu, nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Mở đồ ăn ra xem trước đã."

Trên túi đồ ăn còn dán hóa đơn, thức ăn đều là phần ba người, giá cũng không rẻ, chỉ một bữa sáng mà đã gần ba trăm.

Quan Yếm cảm thấy hơi kỳ lạ: "Nhà này đã có quản gia rồi, cho dù không phải quản gia nấu cơm thì cũng có thể thuê thêm một người giúp việc chứ, sao lại tự đặt đồ ăn ngoài?"

Nói chung là, đồ ăn giao đến trong vòng một tiếng sau khi đặt, cùng lắm là một tiếng rưỡi. Vậy tại sao trước đó có thể đặt hàng, bây giờ lại không có điện thoại?

Điện thoại chắc ở gần đây thôi.

Hai người đầu tiên nghĩ xem những nơi nào trong nhà có thể có điện thoại, chia nhau ra tìm một lượt, sau đó lại ra ngoài tìm xung quanh những căn nhà phía trước, cuối cùng, Thích Vọng Uyên phát hiện ra chiếc điện thoại rơi trong bụi cỏ phía trước bên trái.

Chiếc điện thoại còn được bọc một chiếc ốp lưng đẹp mắt, màn hình đã vỡ, có lẽ là bị ném từ trên cao xuống.

Anh ngẩng đầu nhìn, vị trí này đối diện với cửa sổ phòng ngủ chính ở tầng hai.

Không biết có bị hư không, anh thử ấn nút bên cạnh, màn hình lập tức sáng lên.

Màn hình khóa là...

Thích Vọng Uyên nhướng mày, quay đầu gọi: "Tôi tìm thấy điện thoại của cô rồi."

Quan Yếm ở phía bên kia ngôi nhà, nghe vậy liền chạy nhanh tới.

Cô lau tay dính đầy cỏ và bùn, nhận lấy điện thoại và bật sáng màn hình, khóe miệng giật giật.

Màn hình khóa điện thoại là một bức ảnh chụp chung, "Tô Nhã" giống hệt cô, và người chồng trông rất giàu có của cô đang kề mặt chụp ảnh cận mặt.

Nói sao nhỉ, hai người đứng cạnh nhau như vậy, đúng là câu nói cũ, hoa nhài cắm bãi phân trâu.

Quan Yếm không dám nhìn thẳng, muốn mở khóa điện thoại bằng vân tay, nhưng điện thoại này là vân tay dưới màn hình, màn hình bị vỡ rồi, cô thử thế nào cũng không có phản ứng.

Đừng nói là ấn vân tay, ngay cả nhập mật khẩu cũng không được.

Hai người chỉ có thể quay lại lấy tiền rời khỏi đây, ra đường sửa điện thoại.

Trong biệt thự có gara, Thích Vọng Uyên lái xe ra ngoài, nhanh chóng đến khu phố sầm uất.

Trong túi xách của Quan Yếm có mấy thẻ ngân hàng, còn có một xấp tiền dày, khi ở trên xe cô đã đếm, gần một vạn.

Vì vậy, khi sửa điện thoại, cô đã trả thêm tiền, yêu cầu ông chủ sửa ngay lập tức.

Với tiền boa thêm, ông chủ chỉ mất chưa đến hai mươi phút để sửa xong.

Hai người trở lại xe, Quan Yếm ngồi ở ghế phụ, lại một lần nữa buộc phải đối mặt với bức ảnh làm người ta muốn trợn mắt, sau đó mở khóa điện thoại thành công bằng vân tay.

Sau đó cô lại bị hình nền bên trong làm ngạc nhiên, hít một hơi, Tô Nhã này dữ dằn vãi chưởng.

Màn hình khóa là ảnh chụp chung của cô và chồng, còn hình nền sau khi mở khóa lại là ảnh giường chiếu của cô và quản gia.

Một người không mặc áo nằm trên giường lộ ra nửa thân trên gầy guộc, một người chỉ mặc áo hai dây rất mát mẻ, dựa vào nhau chụp một bức ảnh như vậy.

Khóe mắt Quan Yếm giật giật dữ dội, cứng đờ quay đầu nhìn Thích Vọng Uyên.

Anh dời mắt đi, ho nhẹ một tiếng, nói: "Không sao đâu, đây không phải là chúng ta."

Quan Yếm xấu hổ vô cùng, may mà ngay lập tức chú ý đến biểu tượng tin nhắn có số màu đỏ chưa đọc, liền ấn vào.

Dòng đầu tiên là một số lạ, bên dưới số hiển thị một đoạn tin nhắn ngắn.

Con điếm khốn khiếp, con hồ ly tinh chết tiệt, dám cướp đàn ông của bà, mày cũng không soi gương mà xem lại mình đi!

Quan Yếm: "..."

Không ngờ rằng cô không phải là vợ, mà là người thứ ba.

Người thứ ba như cô lại cắm sừng cho người đàn ông ngoại tình đó, đây là đang chơi vòng lặp vô tận sao?

Đọc tiếp tại WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com