Thư mời thứ 12: Thâm cung - Chương 147: Hệ thống cung đấu
Edit: Shye
***
Đạo cụ lần này đạo cụ làm Quan Yếm sinh ra bóng ma tâm lý, vừa nhìn thấy hai chữ "đạo cụ" là mí mắt giật liên hồi.
Cô thậm chí còn không buồn mở diễn đàn, cùng Thích Vọng Uyên ra ngoài ăn sáng, ăn uống no nê một bữa mới cảm thấy thoải mái.
Tối hôm đó, cô mơ thấy mình đeo mặt nạ đen, mặc quần lót ra ngoài ăn trộm đồ...
Đáng sợ quá, thật đấy.
Cảm giác bất lực đến rụng tóc này kéo dài nửa ngày, cho đến khi Quan Yếm nhìn thấy một tin tức nóng hổi làm bừng tỉnh
Giáo viên ngữ văn trường cấp ba số 1 Triều Dương cứu người chết đuối
Chỉ nhìn thấy tiêu đề, cô đã có một dự cảm không lành.
Sau khi nhấp vào, một tấm ảnh đen trắng quen thuộc lập tức hiện ra trước mắt.
Là Vệ Ung thật, người đàn ông mà cô đã gặp hai lần trong phó bản.
Trái tim Quan Yếm trầm xuống trong nháy mắt, ngay cả nội dung cụ thể cũng không có tâm trạng đọc, cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu rất lâu.
Trong ảnh, người đàn ông đeo một cặp kính gọng bạc, mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, mỉm cười dịu dàng, giống như lần đầu gặp mặt.
Thích Vọng Uyên vừa ninh xong canh xương từ trong bếp đi ra, thấy Quan Yếm ngây người ở đó, lặng lẽ bước tới cúi đầu nhìn màn hình, mày nhíu chặt.
Nội dung cáo phó là, hôm qua Vệ Ung xin nghỉ phép về quê thăm bố mẹ, nhưng chiều hôm qua nghe thấy tiếng kêu cứu bên ngoài, phát hiện trẻ con trong thôn ra sông tắm bị đuối nước, thế là không chút do dự nhảy xuống sông cứu người.
Đứa trẻ được cứu lên, nhưng anh ta lại kiệt sức chết đuối.
Nguyên nhân cái chết như vậy khiến người ta xót xa nhất.
Bởi vì anh ta biết rõ chỉ cần nhiệm vụ thất bại trong vòng mười hai tiếng sẽ chết, người bình thường đều sẽ ôm hy vọng cuối cùng cố gắng sống sót để trở thành người may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Nhưng anh ta vẫn vì cứu người mà nhảy xuống nước.
Quan Yếm tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn Thích Vọng Uyên, trầm giọng nói: "Ngay cả anh ta mà cũng gặp chuyện rồi..."
Mặc dù trong thực tế chưa từng gặp nhau, nhưng dù gì cũng là đồng đội hai lần, cô vừa buồn cho anh ta, cũng không khỏi lo lắng họ sẽ đi vào vết xe đổ đó.
"Đừng nghĩ nhiều nữa." Thích Vọng Uyên đại khái biết cô đang nghĩ gì, nhưng lại không biết cách an ủi người khác, chỉ có thể nói: "Chúng ta sẽ sống đến cuối cùng."
Lời "an ủi" khô khan này thực ra chẳng có tác dụng gì.
Nhưng Quan Yếm cũng không mãi sầu bi như vậy, cô hít một hơi thật sâu, đứng dậy nói: "Tôi muốn ra ngoài dắt chó đi dạo."
Nghe thấy hai chữ "dắt chó", mắt Vượng Tài lập tức dựng lên, tự mình lon ton chạy đi ngậm sợi dây dắt chó lại.
Quan Yếm đeo dây xích cho nó, nó kích động đến mức há miệng thở dốc liên tục, giống như đang cười vậy.
Cô xoa đầu nó, cảm thấy tâm trạng lập tức tốt hơn nhiều.
Mấy con vật lông xù này giống như những thiên thần nhỏ thật, rất dễ làm người ta bỏ xuống những cảm xúc tiêu cực.
Những ngày sau đó cuộc sống vẫn như thường lệ, bình lặng đến mức có thể gọi là nhàm chán.
Nhưng sự "nhàm chán" này đối với những người cầu sinh mà nói lại là một điều tốt đẹp khó có được.
Đáng tiếc thời gian trôi qua quá nhanh, bảy ngày ngắn ngủi, thoáng một cái đã hết.
Thiệp mời mới đúng giờ xuất hiện trong phòng khách, giống như một quả bom hẹn giờ đặt ở đó chờ bọn họ mở ra.
Quan Yếm đứng ở phía trước, cầu nguyện: "Tuyệt đối đừng bắt chúng ta tìm hung thủ nữa..."
Sau đó mới cầm lấy chiếc thiệp mời đen kịt mở ra.
【Thư mời thứ mười hai】
Nhiệm vụ thứ mười hai của bữa tiệc tử vong: Thâm cung.
Nhiệm vụ khen thưởng : Số ngày sinh tồn +2000, vật phẩm ngẫu nhiên x1, tiền mặt 1.2 triệu.
Chú ý, nhiệm vụ phó bản sẽ mở ra trong vòng hai phút nữa, xin vui lòng chuẩn bị sẵn sàng.
Quan Yếm nhìn chằm chằm vào hai chữ "Thâm cung", có một dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ bối cảnh là hậu cung thời cổ đại sao?
Rất nhanh, hai phút trôi qua.
Khi Quan Yếm bị đưa vào phó bản, đầu óc cô choáng váng, không cảm nhận được gì.
Đợi đến khi cô hoàn hồn lại thì phát hiện mình đang nằm ở một nơi cứng cáp nào đó, mũi ngửi thấy toàn mùi ẩm mốc kỳ lạ.
Bên tai còn có một tiếng nức nở khe khẽ vang lên, tựa như có ma nữ đang khóc.
Cô ấy chậm rãi mở mắt, thấy bên cạnh có một tiểu cung nữ đang quỳ.
Đối phương mặc bộ trang phục bị chắp vá lỗ chỗ, dùng khăn tay che miệng, khóc thút thít như tiếng muỗi kêu.
Xung quanh tối tăm ẩm ướt, trên mái có một lỗ thủng, trong phòng ngoài có chiếc giường thì chỉ có một chiếc ghế gỗ ọp ẹp và một tủ quần áo.
Quan Yếm mím môi, lặng lẽ nghĩ thầm, xong đời rồi, bắt đầu địa ngục.
Cô khẽ hắng giọng, cung nữ đang nức nở kia lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe lộ vẻ mừng rỡ, nhào tới bên giường gọi: "Nương nương, người thế nào rồi ạ? Có cảm thấy đỡ hơn chút nào không? Có muốn uống nước không?"
Quan Yếm: "..."
Này thì, hơi bị... quá đáng rồi.
Cô nghĩ, rồi đáp: "Ta cảm thấy ta đã khỏe hẳn rồi."
Đối phương ngẩn người, đưa tay sờ trán cô, sau đó kinh ngạc la lên: "Ơ, không nóng nữa thật! Nương nương, người khỏe thật rồi!"
Cô nàng kích động vội đỡ Quan Yếm dậy.
Quan Yếm thuận thế ngồi dậy, dùng một tình tiết mất trí nhớ rất xưa cũ: "Nhưng ta vừa tỉnh lại thì hình như quên rất nhiều chuyện..."
Tiếp theo cứ để cung nữ này kể chuyện cho cô nghe là được.
Vừa nghĩ đến đây, trong đầu cô vang lên một tiếng "ding dong", một giọng nói kỳ lạ thốt lên: "Chúc mừng người chơi đã trói buộc với hệ thống cung đấu! Từ bây giờ, tôi sẽ hỗ trợ bạn cố gắng tranh đấu trong cung, giúp bạn giành lấy một tương lai tươi sáng!"
Cái quái gì vậy?
Quan Yếm thấy mình sắp bệnh chết thật rồi.
"Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu thân phận người chơi cho bạn, xin bạn hãy ghi nhớ kỹ nhé!"
Sau đó hệ thống bắt đầu luyên thuyên: "Thân phận của bạn là một phi tần bị thất sủng ở lãnh cung."
Quan Yếm ngồi đó với vẻ mặt không cảm xúc, cung nữ trước mắt cũng bắt đầu lải nhải: "Nương nương, người đừng dọa nô tỳ mà! Người quên hết mọi thứ rồi sao? Còn nhớ nô tỳ là ai không?"
Hai con muỗi cùng vo ve bên tai.
Sự chú ý của Quan Yếm ưu tiên đặt vào "hệ thống", rất nhanh đã hiểu rõ thiết lập nhân vật của mình.
Cô là một phi tần bị thất sủng tên Thôi Giai Nhân ở lãnh cung, vốn rất được sủng ái, nguyên nhân bị đày vào lãnh cung là không lâu trước bị người ghen ghét, dùng kế hãm hại vu oan cô hạ độc hãm hại hoàng tự, hoàng đế vung tay ném cô đến đây.
Cung nữ bên cạnh tên là Hạ Thiền, người như tên, vô cùng lắm lời.
Sau đó thì sao, bây giờ cô phải nhờ sự giúp đỡ của "hệ thống cung đấu" này để trở mình.
Cái gọi là "giúp đỡ", thực ra chính là ép cô phải giở thủ đoạn, trong vòng ba ngày cô phải dùng mưu hãm hại người khác hoặc tự cứu mình một lần, nếu không sẽ bị hệ thống trừ điểm, điểm về không thì chết.
Điểm hiện tại là 3 điểm, trong vòng ba ngày không tranh đấu sẽ trừ một điểm, nói cách khác nếu cô không làm gì cả thì có thể sống được chín ngày.
Vậy cũng không tệ lắm, dù gì có rất nhiều người xuyên vào truyện cung đấu còn không sống nổi chương đầu.
Quan Yếm lầm bầm oán than trong lòng, sau khi sắp xếp thông tin xong, cô đứng dậy xuống giường, nói với Hạ Thiền đang lải nhải không ngừng: "Hạ Thiền à, đỡ bổn cung ra ngoài đi dạo."
Hạ Thiền: "..."
Còn bổn cung cái gì nữa, cái mạng sắp mất tới nơi rồi.
Cái lãnh cung này cũng có tên riêng của nó, tên là "cung Yến Lương", nghe nói là vì hồi mới xây xong có chim yến đến làm tổ dưới xà mà có tên.
Nó vốn là một cung điện đàng hoàng, cho đến sau này phi tần ở chính điện tranh đấu thất bại, treo cổ tự tử trong này, trước khi chết còn hạ độc giết hai phi tần địa vị thấp ở thiên điện chôn cùng.
Sau đó nơi quỷ quái này liền trở thành "thánh địa ma quỷ lộng hành" được truyền miệng, rồi hoàng đế đời trước dùng nó làm lãnh cung, phi tần phạm lỗi đều bị nhốt vào đây, dần dần không ai gọi nó là "cung Yến Lương" nữa, đều chỉ gọi là lãnh cung.
Hiện tại, hệ thống nói nơi này cộng thêm phi tần tiền triều và đương triều, tổng cộng đã có mười tám phi tần bị bỏ rơi ở tại đây.
Cơ thể Quan Yếm này rõ ràng hơi suy yếu, đi đường tay chân đều mềm nhũn, cũng may có cung nữ đỡ.
Cô bước ra từ căn phòng tối tăm, bị ánh mặt trời chói chang chiếu vào đến mức không mở nổi mắt, nghiêng đầu nheo mắt hồi lâu mới quen.
Cô sống tại thiên điện phía đông ở phía sau, tên là "Linh Lung Hiên", là một khu viện nhỏ độc lập.
Trong sân mọc đầy cỏ dại, còn có một cây cổ thụ thoi thóp, tường bong tróc hơn nửa, mái nhà chỗ nào cũng có lỗ, cửa sổ dán giấy cũng rách nát, chẳng che chắn được gì.
Quan Yếm đứng trong sân quay đầu nhìn ngôi nhà, lặng lẽ thở dài.
Quỷ gì thế này, ai mà vào chơi cung đấu trong vô hạn lưu cơ chứ?
Đúng rồi, Thích Vọng Uyên đâu?
Chẳng lẽ anh bị biến thành thái giám rồi hả?
Tay Quan Yếm rũ xuống, mượn tay áo rộng che chắn rồi dùng chiếc nhẫn đạo cụ, thử liên lạc với đối phương, nhưng tạm thời không liên lạc được.
Vài phút sau, chiếc nhẫn rung lên.
Cô lập tức bắt máy: "Anh Thiết Ngưu, anh không sao chứ? Có chuyện gì đừng ngại nói nhé, tôi đảm bảo không cười anh đâu!"
Thích Vọng Uyên khó hiểu: "Có chuyện gì mà ngại?"
Quan Yếm: "Hì hì hì..."
Tiếng cười kỳ quái này làm Thích Vọng Uyên lạnh sống lưng, anh hỏi: "Cô thế nào rồi? Đang ở đâu?"
"Ở lãnh cung," Quan Yếm nói đơn giản về bối cảnh nhân vật của mình, rồi hỏi anh: "Còn anh thì sao?"
Thích Vọng Uyên đáp thản nhiên: "Một thị vệ đeo đao, đang tuần tra trong ngự hoa viên với mấy người khác."
Quan Yếm yên tâm: "Ồ, vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Anh cuối cùng cũng hiểu ra: "Trong đầu cô toàn nghĩ cái gì vậy?"
Quan Yếm bắt đầu ra vẻ: "Hừ, bổn cung ở cái lãnh cung này lòng đã nguội lạnh như tro, sống ngày nào hay ngày ấy, không thể tự tìm chút niềm vui sao?"
Thích Vọng Uyên: "..."
Anh nói: "Bên tôi cũng có một hệ thống."
Quan Yếm nhướng mày: "Anh cũng phải cung đấu thăng cấp thành sủng phi à?"
Đương nhiên là không thể, cô chỉ đơn thuần là tìm niềm vui trêu anh chơi mà thôi.
Thích Vọng Uyên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Là hệ thống mật thám, nói tôi là gián điệp của nước địch."
Nhân vật của anh tên là Địch Lâu, là một trong những gián điệp mà nước địch tốn biết bao tâm cơ cài cắm vào, nhiệm vụ là thu thập đủ loại tình báo của quốc gia này, khi cần thiết thì gây rối, thậm chí ám sát hoàng đế.
Nhiệm vụ bắt buộc là mỗi ba ngày phải tìm được một tin tức tình báo hoặc bôi nhọ hoàng đế.
Tương tự, anh cũng chỉ có ba điểm tích lũy, không làm gì thì chỉ có thể sống được chín ngày.
Quan Yếm cảm thấy chắc chắn còn những người cầu sinh khác, nhưng hiện tại chắc chắn không liên lạc được.
Thông tin hai người biết được quá ít, nhất thời cũng không có gì để nói, Quan Yếm liền bắt đầu nhập vai, diễn một phi tần bị bỏ rơi vừa yếu đuối vừa õng ẹo lại thảm thương.
Thích Vọng Uyên không muốn phối hợp với cô, anh bị đủ kiểu nói chuyện kỳ quái của cô chọc cười không nhịn được.
Trưởng thị vệ dẫn đầu đi bên cạnh tinh mắt nhìn thấy, vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn anh, hỏi: "Cười gì đấy? Có gì buồn cười sao, nói ra cho mọi người cùng nghe xem nào!"
Thích Vọng Uyên: "Chuột rút mặt."
Trưởng thị vệ trưởng: "Ngươi nói thật cho ta, nếu để người khác nhìn thấy thì không tránh khỏi một trận đòn roi đấy!"
Quan Yếm ở bên kia cười vui vẻ.
Hạ Thiền thấy ánh mắt cô dừng trên cây khô phía trước, cũng nhìn theo, ngơ ngác hỏi: "Nương nương, người đang cười gì vậy ạ? Cái cây kia có gì buồn cười sao? Ồ, nô tỳ hiểu rồi, nhìn thế này nó giống như một người rất xấu xí, còn mọc ra ba cái tay nữa chứ! Hì hì hì hì..."
Cô ấy tự chọc cười mình.
Quan Yếm thấy tâm trạng của cô ấy tốt thật, bị chủ tử liên lụy đến cái nơi quỷ quái này rồi mà vẫn cười được.
Rất nhanh năm phút đã kết thúc, cô thậm chí không thể nói chuyện với Thích Vọng Uyên được nữa.
Cánh cửa lớn của Linh Lung Hiên bị khóa ngoài, nghe nói chỉ khi tiểu thái giám đến đưa cơm mỗi ngày mới được mở ra, hơn nữa luôn có thị vệ đi theo bên cạnh, các phi tần bị vứt bỏ đừng hòng trốn thoát.
Những mà có điều bức tường của viện này chưa đến hai mét, tự Quan Yếm cũng có thể trèo ra ngoài. Chỉ là bây giờ cơ thể này vô cùng mềm yếu không sức lực làm cô thấy một cơn gió to cũng có thể đẩy cô ngã, tạm thời chắc là không ra được.
Ở cái nơi này cô lấy gì mà cung đấu? Dựa vào xuất hồn khỏi cơ thể đi báo mộng cho hoàng đế chắc?
"Nương nương, thời giờ không còn sớm nữa, khăn tay vẫn chưa thêu xong đâu, đợi lát nữa Tiểu An Tử đến thì không nộp được đâu."
Lúc này, Hạ Thiền nhíu mày, cẩn thận nói: "Nếu không nộp đồ được thì ngày mai lại ăn đồ thừa thôi ạ."
Quan Yếm khoát tay: "Không sao, ngươi đi đi, ta tự đứng đây một lát."
Hạ Thiền ngẩn người, muốn nói lại thôi.
Sau đó mới nói: "Vậy nô tỳ đi đây, nương nương vừa khỏe lại nên nghỉ ngơi nhiều thêm ạ."
Quan Yếm lúc này mới phản ứng lại, thì ra việc thêu khăn tay này còn có phần của cô nữa, đến vá quần áo cô còn không biết thì sao thêu hoa chứ!
Hạ Thiền mang hộp kim chỉ ra dưới mái hiên, ngồi đó cúi đầu làm việc, từng đường kim mũi chỉ vừa nhanh vừa đều.
Quan Yếm đứng bên cạnh nhìn một lúc, mượn cớ "bị bệnh quên mất vài chuyện" hỏi Hạ Thiền tại sao phải thêu khăn tay nộp lên, đối phương nói, đây là để đổi lấy đồ ăn.
Nếu không đưa chút lợi ích, thái giám đưa cơm sẽ cho họ cơm thiu.
Mấy chiếc khăn tay này bán rất chạy ở ngoài cung, chỉ cần có mấy chữ "đồ trong cung ra" là không lo ế, cho nên các tiểu thái giám sẽ lén mang ra ngoài bán lấy tiền.
Vì vậy chỉ cần họ nộp khăn tay thêu, tiểu thái giám cũng bằng lòng kiếm cho họ tí đồ ăn bình thường.
Quan Yếm nghe đến mức lông mày nhíu chặt lại.
Cô phải làm gì đó mới được, trước tiên phải rời khỏi cái nơi quỷ quái mà đến ăn cơm cũng phải nhìn sắc mặt người khác này đã.
Nhưng cung đấu gì đó bình thường cô đã không hay xem, hiện tại thứ duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có "yểm bùa".
Quan Yếm nghĩ, bẻ một cành trên cây khô, lại lục lọi trong cái phòng rách nát tìm được một con dao gỉ sét. Sau lưng Hạ Thiền, ngồi trong phòng từ từ mài gỗ thành hình người.
Nơi này cũng không có đồ gì để viết, cô chỉ có thể xé một mảnh vải nhỏ, đốt cháy một đoạn que gỗ nhỏ, dùng đầu que đen sì từ từ viết vài chữ.
Chữ lớn nhất là "Kỳ Lệ" - tên của đương kim hoàng đế.
Chữ nhỏ bên cạnh là ngày sinh của anh ta.
Những điều này đều do "hệ thống cung đấu" nói cho Quan Yếm biết.
Làm xong cái này mất không dưới ba tiếng, thời gian hồi chiêu của nhẫn đã hết, cô liên lạc với Thích Vọng Uyên, bảo anh xem có cơ hội nào đến đây một chuyến không.
Bữa trưa cũng được đưa đến trong quá trình cô gọt gỗ, chỉ có hai cái bánh bao rất đơn giản và hai bát cơm khô nhỏ, còn có một ít dưa muối.
Chút đồ ăn ít ỏi như vậy, thế mà dùng ba chiếc khăn tay mà Hạ Thiền thêu tỉ mỉ để đổi lấy.
Hơn nữa đây không phải là bữa trưa, mà là cho cả ngày hôm đó.
Bánh bao vừa lạnh vừa cứng, chắc chắn không phải là hấp hôm nay, Quan Yếm ăn mà rất khó chịu.
Cũng may, xế chiều hôm đó Thích Vọng Uyên đã đến, nhẹ nhàng gõ ba tiếng vào cửa.
Hạ Thiền đang mãi miết thêu đồ giật mình, lúc này không thể có ai đến được, nếu có người đến, chắc chắn không phải chuyện gì tốt...
Quan Yếm bảo cô ấy trốn vào phòng đừng nhìn ra ngoài, cô ấy lại tỏ vẻ không sợ chết, nói: "Nương nương, nô tỳ không bỏ lại người một mình đâu, chúng ta cùng sống cùng chết!"
Quan Yếm vừa bất lực vừa buồn cười, ép ra lệnh cho cô ấy vào phòng, cô ấy mới quay đầu bước ba bước một lần rồi đi.
Cánh cửa viện hé ra một khe hở lớn bằng nắm tay, Quan Yếm và Thích Vọng Uyên cuối cùng cũng gặp mặt lần đầu tiên.
Đối phương mặc đồ thị vệ đen đỏ xen kẽ, tóc cũng búi cao thành đuôi ngựa, trước trán để lại hai lọn tóc nhỏ bay theo gió.
Gương mặt cương nghị lạnh lùng ấy càng thêm nổi bật với bộ trang phục cổ trang này, khí vũ hiên ngang, phong độ ngời ngời, tựa như một vị đại tướng quân bước ra từ trong tranh vẽ.
Chỉ đăng tại WATTPAD _tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com