Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư mời thứ bảy: Người trong giấc mơ - Chương 60: Không thích hợp

Edit: Shye

***

"Đừng gào lên nữa!"

Người đàn ông trên mặt có một vết sẹo cáu kỉnh hệt như ngoại hình của anh ta.

Anh ta không kiên nhẫn mà cản cô gái tóc hime la ó, nghiêng đầu đưa tay ngoáy lỗ tai: "Có người nào mới vào màn là chết liền, bây giờ có thấy họ nữa đâu, la làng làm cái gì? Có gọi rách cuống họng anh Lưu cũng không nghe thấy."

Nhân lúc anh ta nói chuyện Quan Yếm quan sát những người khác.

Trừ anh ta và cô gái kia ra thì còn có một người đàn ông dáng người mập mạp và một em trai trẻ trâu mặc quần bó, chân mang giày thể thao, tóc vuốt ngược — Quan Yếm cảm giác cậu ta đột nhiên sẽ móc điện thoại ra rồi hô to lão Thiết 666, rồi giơ tay làm động tác hoa nở rộ.

Không thấy Thích Vọng Uyên và Vệ Ung đâu, bốn người này cô không quen biết ai.

Hình như cô gái tóc hime thuộc dạng tính tình dịu dàng nhút nhát, sau khi bị mặt sẹo xả một trận cũng không dám phản bác, ngược lại cúi đầu nhẹ nhàng khóc nức nở, còn bắt đầu lau nước mắt.

Anh trai mặt sẹo càng thêm mất kiên nhẫn, thấy thế lại muốn thêm gì đó, em trai trẻ trâu đứng ra bảo vệ cô em. Chỉ úp tại Wattp _tichha_

Quan Yếm nghĩ rằng có lẽ họ sẽ cãi nhau tiếp, thế nên tự cô xoay người đi về hướng lối đi kia.

Lối đi này rất dài, tuy nơi nhóm người cầu sinh đứng có một ánh đèn mờ ảo, nhưng nơi tít mù xa kia vẫn là một mảng tối đen.

Từ bên này nhìn qua hệt như đang nhìn xuống một vực sâu đáng sợ.

Quan Yếm đi được một đoạn mới chợt nhớ tới chiếc nhẫn có thể nói chuyện, vì thế cô lấy thẻ đạo cụ ra sử dụng, ngón áp út lập tức xuất hiện một chiếc nhẫn đỏ như máu vừa vặn.

Dù cô rất muốn biết nhóm Thích Vọng Uyên đang ở đâu, nhưng hiện tại không phải thời điểm sử dụng nó, dù gì nói chuyện 5 phút phải sạc tới 3 tiếng.

Tiếng cãi nhau của tên mặt sẹo và em trai hoạt bát hòa với tiếng khóc nức nở của cô gái, âm thanh quanh quẩn không ngừng giữa không gian trống trải yên tĩnh, làm con người ta nghe mà sợ hãi.

Phía sau có tiếng bước chân, Quan Yếm quay đầu lại thì phát hiện là anh trai dáng người mập mạp đang đi theo.

Thấy cô quay đầu, anh ta cười cười, hai con mắt lập tức bị chen thành một hàng: "Chào cô, tôi là Trương Hoan, mọi người đều gọi tôi là Đại Bàn."

Quan Yếm thuận miệng nói nhăng nói cuội: "Tôi là Vương Thải Phượng."

Đại Bàn: "Haha, tên hay đấy..."

Lúc nói chuyện, ba người sau lưng cũng từ từ bước tới.

Cô gái tóc hime không biết khi nào đã khoác tay em trai trẻ trâu, cúi đầu nhẹ nhàng nức nở, vừa đẹp vừa mềm yếu, làm người ta nhìn mà vô cùng muốn bảo vệ.

Tên mặt sẹo tỏ vẻ khinh thường, nhanh chân bước về phía phía trước, không bao lâu đã vượt qua đám Quan Yếm.

Quan Yếm cũng tăng tốc, Trương Đại Bàn vì hình thể nên di chuyển không dễ dàng lắm, bị tuột lại phía sau.

Đoàn người cứ lẻ tẻ tiến về phía trước, không ai nói gì.

Khoảng cách kéo gần, có thể nhìn thấy nơi xa xa vốn dĩ tối đen như mực bắt đầu xuất hiện một chút ánh sáng.

Lại đi thêm tầm mười phút, sắp đi đến cuối thì mọi người nhìn thấy mới hiểu ra, thì ra ánh sáng đó phát ra từ hành lang bên ngoài lối ra.

Nói là "bên ngoài", nhưng thật ra đây cũng là một căn phòng tối tăm, cho nên ở quá xa thì không thể nhìn ra được.

"Hình như đây là bên trong một căn nhà."

Tên mặt sẹo đi ra đầu tiên, bước ra khỏi phạm vi lối đi.

Quan Yếm theo sát sau đó đi ra ngoài, cô phát hiện trừ cái hàng lang dài thẳng tắp đã nhìn thấy trước đó thì hai bên đều có một dãy hành lang. Trần nhà treo một đèn điện kiểu cũ hình loa, một số hình như có khả năng tiếp xúc kém, thỉnh thoảng nhấp nháy, phát ra âm thanh xẹt xẹt.

Vách tường màu trắng đã bắt đầu bong tróc, trên trần có rất nhiều dấu ẩm do bị nước thấm vào, trong một góc là tầng tầng lớp lớp mạng nhện, lúc Quan Yếm ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc có một con nhện rất to đang bò lên vách tường.

Từ những mảng tường chưa rơi xuống hết có thể nhìn thấy rất nhiều nét vẽ lung tung rối loạn, như là bị mấy đứa trẻ nghịch ngợm dùng bút vẽ hư.

Trong hành lang có rất phòng nhỏ, tất cả cửa phòng bằng gỗ đã bị mở ra, mục nát không chịu nổi, phía trên còn dán bảng số phòng gỉ sét loang lổ.

Toàn bộ không gian vừa âm u lại áp lực, còn đưa tới cảm giác ẩm ướt làm người ta không tự chủ sinh ra một cảm giác vô cùng khóc chịu.

Quan Yếm đi đến cửa phòng gần nhất nhìn thử – "Phòng bệnh số 152", phía trên còn một hàng chữ rất nhỏ: Bệnh viện tâm thần thành phố Thanh Giang.

Nhẹ nhàng đẩy cửa, cánh cửa kia phát ra âm thanh kẽo kẹt cũ kỹ, lảo đảo mở ra.

Bụi bặm lập tức tung bay phà vào mặt Quan Yếm.

Trong phòng tối đen, ánh đèn ngoài hành lang tuy tối tăm nhưng cũng đủ chiếu sáng phòng bệnh nhỏ này.

Bên trong là một giường đơn, một cái bàn một ghế dựa, cùng với một cái bồn cầu đơn sơ và bồn rửa tay, đến gương còn không có.

Cô đi đến phòng đối diện nhìn thử, cũng y như thế.

"Anh Tĩnh, người ta muốn đi tìm anh Lưu trước, đi một mình thì đáng sợ lắm, anh đi cùng tôi được không?"

Phía sau vang lên tiếng làm nũng của cô gái tóc hime.

Em trai trẻ trâu dường như rất hưởng thụ cảm giác được người khác ỷ lại vào mình, cậu ta lập tức gật đầu: "Được chứ, cô nói đi, chúng ta đi hướng nào?"

Cô ta mím môi nhìn về ba hướng, rồi chỉ hướng bên trái: "Vậy bên này nhé?"

"Đi thôi!" em trai trẻ trâu đưa tay ôm eo cô ta, tiện tay sờ mó một cái.

Quan Yếm đứng ở ngã rẽ, nhìn họ đi vào hành lang bên trái, sau đó rẽ ngoặt ở cuối hành lang rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Cô nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, "anh bạn" này còn tưởng mình đang bảo vệ công chúa nhỏ kia đấy, có lẽ bị người ta bán đứng rồi còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền ấy chứ.

Đã là nhiệm vụ thứ bảy rồi, cho dù cô gái kia ít hơn cô hai màn thì cũng là màn thứ năm, ai có thể chỉ dựa vào nũng nịu, dựa dẫm vào người khác mà sống sót đến tận bây giờ chứ?

Đúng là đồ đàn ông ngu ngốc!

"Này, cô đi theo tôi đi."

Quan Yếm còn đang thầm oán thầm trách thì người đàn ông mặt sẹo tính tình nóng nảy kia đột nhiên lên tiếng.

Anh ta đi đến trước mặt cô, vì lợi thế chiều cao mà nhìn xuống cô, làm ra vẻ cool ngầu: "Cô là con gái thì có khả năng tự vệ gì? Đi theo tôi, tôi có thể bảo vệ cô."

Quan Yếm: "Anh đừng có phân biệt giới tính như vậy chứ."

Đều tại nhiệm vụ trước cho hai cái danh hiệu, "Bá đạo tổng tài yêu tôi" cho một buff khiến người ta muốn bảo vệ, "Người phụ nữ đa tình phụ lòng người" khiến cô dễ dàng có được thiện cảm của người khác giới, nói trắng ra là nhìn rất dễ tán, tán xong có thể không cần chịu trách nhiệm.

Hai cái buff cộng lại thật là xui xẻo!

Cô âm thầm thở dài, một mình đi về phía hành lang bên phải.

Tình hình nhiệm vụ hiện tại vẫn chưa rõ ràng, khám phá bản đồ là việc nhất định phải làm. Thay vì đi cùng với người không quen, cô thà đi một mình còn hơn.

Nhưng phía sau rất nhanh đã vang lên tiếng bước chân, cô quay đầu lại nhìn, là Trương béo muốn đi theo, nhưng vừa đi được hai bước thì bị người đàn ông mặt sẹo kéo lại.

Tên này trừng mắt nhìn Trương béo, tay phải nắm thành nắm đấm, dùng ngón tay cái chỉ về phía hành lang giữa, ý bảo anh ta đi đường đó.

Hình như rất nhiều người béo đều có chung một đặc điểm như vậy, lúc nào cũng có vẻ rất hiền lành, cười hì hì còn mang theo chút tự ti, nhìn là biết dễ bị người khác bắt nạt.

Trương béo hiển nhiên chính là kiểu người này, anh ta rụt cổ lại, có chút không tình nguyện gật đầu, đi về phía hành lang giữa thông ra phía trước.

Quan Yếm tặc lưỡi một tiếng, vừa đi vừa đẩy cửa từng phòng, nhưng bố cục bên trong đều giống nhau, không có gì đặc biệt.

Người đàn ông mặt sẹo có lẽ là do ảnh hưởng của danh hiệu mà hơi quá khích, vậy mà lại chạy theo cô.

Trong hành lang tổng cộng có ba con đường, người ta muốn đi đâu cũng là tự do của người ta, Quan Yếm cũng không thể không cho người ta đi.

Anh ta đi sau cô, vẻ mặt khinh khỉnh nói: "Tôi nói cho cô biết, tôi ghét nhất là cái loại phụ nữ động một tí là khóc lóc ầm ĩ, như cô thì khác, rõ ràng nhìn yếu đuối như vậy, nhưng lại kiên cường dũng cảm như thế, tôi thật sự rất thích..."

"Anh câm miệng dùm."

Quan Yếm hơi đau đầu, còn muốn nói móc anh ta vài câu, nhưng đột nhiên cảm thấy chiếc nhẫn trên ngón tay áp út bên trái rung nhẹ.

Đầu ngón tay cô run lên, cảm thấy giữa cô và Thích Vọng Uyên có một mối liên hệ kỳ diệu.

"Alo" Giọng của Thích Vọng Uyên trực tiếp vang lên trong đầu cô.

Quan Yếm mở miệng nói: "Tôi nghe thấy rồi, mọi người ở đâu?"

Người đàn ông mặt sẹo bên cạnh đột nhiên nghe thấy cô nói chuyện, rất ngạc nhiên hỏi: "Cô đang nói chuyện với ai vậy?"

Quan Yếm không để ý đến anh ta, trong đầu toàn là giọng nói của Thích Vọng Uyên: "Bệnh viện tâm thần, bị lạc với những người khác, tôi ở phòng 215."

Quan Yếm: "Ở tầng hai à? Tôi ở tầng một, hay là gặp nhau trước đi."

"Được, chúng ta cùng đi." Thích Vọng Uyên hỏi: "Ở trong đường hầm đó, sao mọi người đột nhiên biến mất vậy? Không sao chứ?"

Quan Yếm: "Không sao, bên chúng tôi tình hình cũng vậy, là năm người bên anh biến mất. Đúng rồi, bên anh có một người đàn ông đeo kính là người tôi từng gặp trong nhiệm vụ trước, không tệ đâu đấy."

Vì không biết trước đây Vệ Ung báo tên thật hay tên giả, sợ tiết lộ thông tin của người ta, nên cô không nhắc đến tên.

Thích Vọng Uyên im lặng một lát rồi mới nói: "Đừng có mà nghĩ đến người đàn ông khác."

Quan Yếm: "..."

Thích Vọng Uyên: "Tôi sợ nó lại cho tôi một cái danh hiệu kỳ lạ."

Quan Yếm thở phào nhẹ nhõm: "Anh nói chuyện đừng có thở gấp như vậy chứ."

"Sao vậy?"

Giọng của anh nghe có vẻ chập chờn. Chỉ úp tại Wattp _tichha_

Quan Yếm chạy tiếp, thấy phòng bệnh cuối cùng của đường hầm này là số 140 và 141, đi tiếp nữa là rẽ sang hai bên trái phải của hành lang.

Cô chạy về phía bên trái xem, vận may của cô không tệ, đã chọn đúng.

Thế là vừa chạy vừa nói: "Tôi đến chỗ số 139 rồi, chắc là rất nhanh có thể tìm được chỗ lên lầu."

"Được, tôi đang xuống lầu."

Đi được nửa đường bệnh viện, ở giữa lại có một hành lang rẽ phải, nhưng bên trong không có phòng, chỉ có bức tường trắng như tuyết, ở đằng xa hình như lại có chỗ ngoặt.

Quan Yếm cảm thấy bố cục chỗ này rất kỳ lạ, có chút không bình thường, giống như mê cung vậy.

Cô tạm thời đè nén ý nghĩ này xuống, dự định đợi gặp nhau rồi cùng đi khám phá.

Trong lúc bọn họ đang tiến lại gần nhau, người đàn ông sẹo rỗ vẫn luôn theo sau Quan Yếm, chỉ là rất biết điều không nói chuyện nữa.

Phòng bệnh quá nhiều, Quan Yếm không nói gì nữa, men theo phòng bệnh cứ chạy một mạch về phía trước, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng cũng đến được hành lang bắt đầu bằng số 10.

Theo lý thì ở đây nên có chỗ như là bàn tiếp tân.

"Tôi đến tầng một rồi." Thích Vọng Uyên nói.

Đồng thời, Quan Yếm nhìn thấy ở giữa hành lang có một lối đi rẽ trái.

Cô rẽ qua, liếc mắt thì nhìn thấy đại sảnh rộng lớn và âm u bên ngoài.

Cô nói: "Tôi sắp đến đại sảnh rồi."

Thích Vọng Uyên: "Ừm, tôi cũng đang qua đó."

Đoạn đường này rất ngắn, chỉ trong hai câu nói, Quan Yếm đã đến đại sảnh.

Trên mặt đất đóng một lớp bụi dày, một số ghế dựa nghiêng ngả trên mặt đất, mấy khung tuyên truyền treo trên tường cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, trông hoang tàn và đổ nát.

Đối diện bàn tiếp tân nằm trong đại sảnh theo lý thì nên là cửa lớn bệnh viện.

Nhưng chỗ đó lại chỉ là một mảng tường bong tróc, trên đó còn vẽ những bức tranh khổng lồ quái dị, khiến người ta e ngại không muốn đến gần.

Quan Yếm đợi vài giây thì nghe thấy trong hành lang đối diện truyền đến tiếng bước chân.

Cô nói: "Anh đến rồi à?"

Thích Vọng Uyên: "Đến rồi."

Đồng thời, một bóng dáng quen thuộc từ cuối hành lang rẽ qua.

Đèn treo trên đỉnh đầu lại phát ra tiếng kêu xì xèo, bắt đầu nhấp nháy, cuối cùng "tách" một tiếng, tắt hẳn.

Nhìn từ xa, cả người Thích Vọng Uyên đều chìm vào bóng tối, bởi vì đang di chuyển về phía trước, cơ thể từng chút một được ánh đèn lờ mờ phía trước chiếu sáng.

Đồng thời, Quan Yếm và người đàn ông mặt sẹo đi theo cô cũng đi về phía trước.

Người đàn ông mặt sẹo hỏi: "Anh ta là đồng đội của cô à..."

"Đồng đội của cô cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài cao ra thì không thấy chỗ nào hơn tôi cả."

Quan Yếm lười để ý đến anh ta, tăng tốc đi lên.

Tốc độ của Thích Vọng Uyên cũng nhanh hơn một chút, nhanh chóng đi tới dưới ánh đèn chập chờn.

"Này, mày đừng tưởng bở là mình được người ta yêu thích nhé, kiêu ngạo cái gì?"

Người đàn ông mặt sẹo có vẻ rất bất mãn với thái độ của Quan Yếm, đuổi theo tới, nặng nề khoác lên vai cô, kéo người ra phía sau, trừng mắt nhìn cô nói: "Ông đây coi trọng mày mới nói chuyện với mày, mày dám không để ý đến ông đây à?"

Quan Yếm nhìn bàn tay anh ta, sắc mặt lạnh đi: "Buông ra."

"Sao, gặp được đồng đội rồi thì mạnh miệng lên à?" Người đàn ông mặt sẹo quay đầu lại khạc nhổ một cái: "Ông đây còn chưa từng sợ ai bao giờ!"

Quan Yếm nắm lấy cổ tay anh ta kéo mạnh ra, quay đầu nhìn Thích Vọng Uyên đã nhanh chóng đi tới.

Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn chưa đầy hai mét.

Dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, hai người nhìn nhau một cái.

Trong khoảnh khắc này, tim Quan Yếm thản thốt "bịch" một tiếng.

Không đúng! Trạng thái của anh không ổn lắm!

Người đàn ông mặt sẹo đã sải bước đi lên phía trước, dường như là để thể hiện khí phách đàn ông của mình, đưa tay vỗ vai Thích Vọng Uyên: "Này, anh bạn..."

"Đừng qua đó, chạy mau đi!"

Quan Yếm hét lớn một tiếng, muốn tiến lên kéo anh ta lại.

Nhưng ngay khi cô thốt ra câu này, tay trái của Thích Vọng Uyên đã nhanh chóng và chuẩn xác bóp chặt lấy cổ họng của người đàn ông mặt sẹo.

Người đàn ông mặt sẹo thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, cổ đã cảm nhận một áp lực kinh khủng, khiến anh ta lập tức không thể thở được.

Ngay sau đó, người đàn ông vóc dáng không hề gầy gò này đã bị Thích Vọng Uyên một tay nhấc bổng lên.

Đồng thời, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt u ám tàn nhẫn vượt qua con mồi trong tay, nhìn thẳng vào mặt Quan Yếm.

Rồi, nở một nụ cười cực kỳ nguy hiểm.

Lưng Quan Yếm lạnh toát, không ngoảnh đầu lại mà chạy thục mạng.

Cảm giác nguy cơ cận kề cái chết khiến người đàn ông mặt sẹo hoàn toàn hoảng loạn, treo lơ lửng trên không trung, múa tay múa chân cố gắng sử dụng một tấm thẻ đạo cụ.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, trên cổ anh ta bị tác động bởi một lực cực lớn.

Chỉ nghe thấy tiếng "rắc" một tiếng, anh ta hơi ngẩn người, hai mắt nhanh chóng rã ra.

Quan Yếm chạy ra khỏi hành lang, nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh vật nặng rơi xuống đất, cô mới quay đầu lại nhìn lướt qua.

Người đàn ông mặt sẹo dựa vào tường rơi xuống, cổ ngoặt xuống theo góc kỳ lạ, bất động dựa vào đó, dường như đã chết.

Một đống máu từ mặt anh ta chảy xuống, ngay cả khi ánh sáng hiện tại tối tăm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Thích Vọng Uyên đứng trước xác chết, tay phải xòe ra trước.

Dưới ánh đèn nhấp nháy nhanh chóng, trong lòng bàn tay có hai vật hình tròn nằm đó.

Quan Yếm không dám nhìn thêm nữa, cô chạy với tốc độ nhanh nhất xông vào hành lang đối diện.

Phía sau, Thích Vọng Uyên chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo từ xa nhìn chằm chằm vào bóng dáng ở đằng xa kia, từ từ khép lại năm ngón tay thon dài, dùng sức, giữa các ngón tay xuất hiện một đống chất lỏng.

Khóe môi anh nhếch lên, vẽ ra một vòng cung điên cuồng và tàn nhẫn, xoay người, đuổi theo hướng con mồi biến mất.

Người đàn ông mặt sẹo lặng lẽ nằm tại đó, trong hai hốc mắt chỉ còn lại sự trống rỗng, máu không ngừng chảy xuống, giống như hai hàng nước mắt bằng máu không cam lòng.

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD _tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com