Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💫 Tín hiệu 5: "Là một cô bé rất đáng yêu."

Edit + beta: Văn Văn.

Ngày thứ hai của kỳ huấn luyện quân sự vẫn diễn ra như bình thường, Giang Trĩ Ninh ăn sáng xong với bạn cùng phòng tại căn tin, vừa định rời đi thì chợt nhớ đến kế hoạch cưa cẩm của mình.

Mỗi ngày đưa đồ ăn sáng để làm anh cảm động, dùng lòng kiên trì và nghị lực của mình để tóm lấy anh ấy vào tay!

Thế là cô- người ban nãy vốn còn chẳng nhớ gì đến người ta lại vòng ngược về mua một chiếc bánh thái dương [1] và một ly sữa đậu nành.

[1] Bánh thái dương:

Cũng... rất có thành ý, rất chu đáo nhỉ.

Thời gian tập hợp huấn luyện quân sự diễn ra vào lúc 8 giờ, nhưng rất nhiều sinh viên đã đến từ sớm. Lúc 7h45, Giang Trĩ Ninh và hai cô bạn cùng phòng đã đến chỗ tập hợp liên đội của mình.

Liếc mắt một cái đã nhìn thấy thiếu niên đang đứng ở đó một mình.

Vẫn là bộ quân phục huấn luyện màu xanh lam pha lẫn xanh lục như ngày hôm qua, anh đội mũ, dáng người cao ráo, thẳng tắp đứng đó.

Xung quanh anh không có mấy người.

Giang Trĩ Ninh đoán chắc có người đi xin phương thức liên lạc lại bị anh từ chối.

Cô hít sâu một hơi, hơi siết chặt túi nilon đựng đồ ăn sáng trong tay, sau đó chạy nhanh vài bước đến gần anh, nở một nụ cười xinh đẹp, xán lạn: "Đàn anh, anh ăn sáng đi."

Cô nói xong bèn tràn đầy mong đợi nhìn anh, đưa bánh thái dương và sữa đậu nành ra trước mắt.

Từ Diệp Khiêm cúi đầu, trông thấy cô thì vô thức định từ chối, có điều lời còn chưa kịp nói đã bị cô nhét vào tay.

"Lãng phí đồ ăn thì không tốt đâu."

Sau khi nhét đồ vào tay anh xong, Giang Trĩ Ninh gần như xoay người chạy biến đi ngay, bước chân còn hơi lảo đảo, loạng choạng.

Như thể có ma đuổi theo phía sau.

Cho đến khi chạy xa đến tận mấy chục mét thì cô mới dừng lại, quay lưng về phía anh mà nhẹ nhàng thở ra.

Trên tay vẫn còn vương lại cảm giác mát lạnh vô tình chạm vào anh khi nãy, như từng tia điện chậm rãi xuyên qua trái tim.

Tê tê dại dại, ngưa ngứa.

Muốn nắm tay quá.

Cô ổn định lại hơi thở, cô mua bữa sáng cho anh cũng là vì nghe bạn học của anh nói anh thường xuyên bỏ bữa sáng.

Chắc anh cũng không xem nó là gánh nặng đâu nhỉ---

Giang Trĩ Ninh bình thường làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả, nhưng khi theo đuổi Từ Diệp Khiêm, cô lại không hiểu sao hơi lo trước lo sau.

Có lẽ là bởi cô cảm thấy rằng cậu thiếu niên quang minh lỗi lạc như vậy không giống những người khác.

Trong đầu cô rối tung cả lên, nhưng lúc tập luyện vẫn lén lút liếc mắt nhìn về phía anh một cái.

Không thấy đồ ăn đâu.

Không biết anh đặt ở đâu rồi, hay là đã ăn hết.

Cô còn đang đoán già đoán non thì bất chợt nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của huấn luyện viên:

"Hàng thứ hai, cột thứ năm, bạn nữ kia bước ra khỏi hàng!"

"Không phân biệt nổi bên trái bên phải à?"

Giang Trĩ Ninh ngẩn ra, mãi đến khi cô bạn bên cạnh dùng khuỷu tay huých nhẹ cô một cái, cô mới kịp phản ứng người bị gọi là mình.

Tất cả mọi người đều quay sang trái nửa bước, chỉ có cô lại quay sang phải nửa bước.

Xấu hổ quá, muốn độn thổ.

Tình huống này chẳng khác gì đội quần cả.

Cô chậm rì rì như con ốc sên bước ra khỏi hàng, chỉ nghe thấy huấn luyện viên ra lệnh một tiếng:

"Tiểu Từ, em hướng dẫn bạn này phân biệt trái phải cho rõ ràng, đến khi nào không quay nhầm nữa thì quay về chỗ."

"Những bạn khác tiếp tục."

Không biết nên vui hay buồn đây.

Nhưng Giang Trĩ Ninh chưa bao giờ là kiểu người tự dằn vặt mình, cô đứng thẳng tắp, nở một nụ cười trong sáng:

"Đàn anh, bắt đầu thôi ạ."

Được nhìn anh gần hơn nữa rồi.

Mặt mày góc cạnh, sống mũi cao thẳng, hình như còn đẹp trai hơn cả ngày hôm qua một tí.

Từ Diệp Khiêm tránh khỏi ánh mắt cô, giọng nói vẫn mang theo sự lạnh nhạt cuốn hút: "Quay đằng sau."

Giang Trĩ Ninh dồc hết sức xoay người vô cùng chuẩn, ngẩng đầu ưỡn ngực, thể hiện từng động tác tốt nhất ở trước mặt anh.

Nhưng chỉ một lát sau lại có thêm hai bạn nữ khác đến.

Cô khẽ giật mí mắt mấy cái, trong lòng bỗng có dự cảm chẳng lành.

"Đàn anh, tụi em cũng bị gọi ra huấn luyện riêng ạ."

Hai cô gái kia nhìn anh bằng ánh mắt nóng bỏng, nhưng ngoài miệng lại tỏ vẻ không sao cả.

Không thể không nói có đôi khi trong thực tế, những chàng trai vừa đẹp trai vừa có phẩm hạnh tốt như anh thật sự quá ít.

Đặc biệt là trong khoa Văn hóa và Truyền thông của bọn họ.

Nói số người theo đuổi Từ Diệp Khiêm là nhiều không đếm xuể cũng chẳng phải nói quá.

Nhưng không hiểu sao Giang Trĩ Ninh lại thấy hơi không vui.

Mãi đến giây tiếp theo.

Huấn luyện viên lạnh giọng nói: "Hai em kia bước ra khỏi hàng, cố ý làm sai đúng không?"

"Trưa nay đứng tư thế nghiêm thêm nửa tiếng nữa!"

Lệnh vừa ban ra, sắc mặt hai cô gái kia lập tức sa sầm, thậm chí còn thấy hơi hối hận vì hành động vừa rồi.

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt xoay chuyển liên tục như thể đang nói làm sao đây.

Giang Trĩ Ninh cũng nghe thấy, cô yếu ớt giơ tay: "Huấn luyện viên, em có phải đứng không ạ?"

Huấn luyện viên liếc cô một cái: "Bây giờ phân biệt rõ chưa?"

"Dạ dạ!"

"Em đảm bảo sẽ không nhầm nữa, vừa nãy là do em lơ đãng thôi ạ."

Thái độ cô vừa tốt vừa chân thành, tràn đầy nghiêm túc nói.

"Em về chỗ đi, không cần đứng."

Giang Trĩ Ninh vui vẻ ra mặt, chạy về đứng vào đội ngũ: "Rõ! Cảm ơn huấn luyện viên!"

Hai cô gái bị phạt tức giận nhìn nhau, trong đó có một người sắc mặt không tốt, không phục nói:

"Tại sao bạn ấy lại không bị phạt chứ?"

"Đúng vậy, Giang Trĩ Ninh cũng quay sai mà."

Huấn luyện viên Lưu ghét nhất có người nghi ngờ quyết định của mình, như đang khiêu khích quyền uy của hắn vậy. Hắn ta liếc nhìn Từ Diệp Khiêm ra hiệu cho anh giải thích lý do.

Từ nhỏ Từ Diệp Khiêm đã rất nhạy bén trong việc quan sát ánh mắt người khác, nhanh chóng hiểu được ý của huấn luyện viên.

Anh bình tĩnh mở miêng: "Vì đàn em Giang không phải cố ý, còn các em rõ ràng là cố ý làm sai, hơn nữa ngay từ đầu đã không nghiêm túc, thái độ cũng không chuẩn mực."

Anh làm gì cũng chỉ dựa vào nguyên tắc và lẽ phải, giọng điệu không hề thay đổi nhiều, chỉ đơn giản là trình bày sự thật.

Nhưng hai người kia bị nói trúng tim đen, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cắn môi, bất mãn cúi đầu.

Huấn luyện quân sự đã mệt như vậy, các cô không ngờ rằng mấy hành động lén lút và sự lười biếng của mình lại bị người ta nhìn thấu một cách rõ ràng.

Có đôi khi đứng nghiêm trong lúc huấn luyện, họ cũng sẽ chợp mắt lại đôi chút, chân thì thả lỏng hết mức có thể, làm sao để lén lút thoải mái nhất là được.

Lúc nãy thấy Giang Trĩ Ninh quay nhầm mà không bị phạt, họ lập tức nghĩ mình có thể nhận được "đãi ngộ đặc biệt", lại vừa có cơ hội tiếp xúc gần với trai đẹp, quan trọng nhất là nếu cả buổi sáng chỉ cần luyện động tác dừng-xoay người thì vẫn dễ chịu hơn so với lúc đứng trong đội ngũ.

Ai ngờ mọi chuyện đều bị vạch trần hoàn toàn.

Hơn nữa chẳng hề có chút oan uổng hay bịa đặt nào.

Mặt trời càng lên cao, nhiệt độ cũng càng lúc càng nóng. Tuy rất mệt nhưng Giang Trĩ Ninh vẫn nhớ đến lời hứa ban nãy, thế là càng có động lực hơn, thậm chí mỗi một động tác đều cố gắng thực hiện một cách đúng chuẩn nhất.

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định vô cùng.

Mãi đến khi đến trưa giải tán, mọi người đều đi ăn, Giang Trĩ Ninh mới chạy qua, như vô tình lướt qua rồi vui vẻ nói một câu: "Cảm ơn đàn anh!"

Từ Diệp Khiêm hơi sững lại, nhìn theo bóng dáng cô chạy đi như một chú bướm nhẹ nhàng uyển chuyển, khóe môi anh khẽ cong lên biên độ nhỏ rồi rất nhanh đã trở lại bình thường.

Anh chưa bao giờ lãng phí đồ ăn, chiếc bánh thái dương và ly sữa đậu nành mà cô gái nhỏ ấy đưa, anh đều mang về hết.

Buổi trưa anh ăn bánh, nhưng bởi vì dị ứng với đậu nành nên không uống sữa.

Trong lúc sinh viên đi ăn trưa, anh ghé qua con phố nhỏ sau cổng trường rồi cho chú chó hoang uống sữa đậu nành.

Chỗ này rất ít người qua lại.

Nơi đây thỉnh thoảng cũng là chốn giúp anh thư giãn tinh thần.

Đang độ mùa hè, cây xanh rợp bóng, những dây leo lười biếng bò dọc theo bức tường, ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành từng mảng sáng loang lổ trên mặt đất.

"Nhạc Nhạc, đến đây."

Chú chó nhỏ có bộ lông đen trắng, đôi mắt sáng lấp lánh và sạch sẽ, nó không quá to nhưng cực kỳ dính người, nhìn không ra thuộc giống nào.

Từ Diệp Khiêm thường xuyên đến đây, khi thư giãn lâu lâu lại chơi với nó.

"Đây là đồ của một... chị gái rất xinh đẹp mua đấy."

Giọng anh không biết từ khi nào đã trở nên dịu dàng hơn: "Là một cô bé rất đáng yêu."

Lời nói đến đây thì dừng lại.

Trên đường về ký túc xá, Từ Diệp Khiêm nhớ đến bữa sáng cô đưa, trong lòng vẫn có chút băn khoăn.

Từ nhỏ, mẹ anh đã dạy rằng người quân tử phải ngay thẳng, phẩm hạnh đoan chính, không thể chiếm lợi từ người khác, không ai sinh ra đã có nghĩa vụ phải tốt với mình.

Đối với lòng tốt của bất kỳ ai, phải đáp lại bằng sự chân thành lớn nhất.

Anh rối rắm thật lâu, thậm chí cầm sách lên cũng không tập trung đọc nổi.

Con gái đều thích ăn kẹo?

Nhưng như vậy lại quá qua loa lấy lệ.

Từ Diệp Khiêm lại lên mạng tìm kiếm hồi lâu, con gái thích gì.

Có đủ loại đề xuất.

Những món như là kẹp tóc hay vòng tay có vẻ... hơi dễ khiến người ta nghĩ nhiều.

Ngay cả những bài toán lập trình khó hay công thức phức tạp còn chưa từng làm khó được anh, vậy mà lúc này anh lại rơi vào thế bí.

Từ Diệp Khiêm điều chỉnh hơi thở của mình lại nhiều lần, nhìn sang cậu bạn cùng phòng đang chơi game, lên tiếng hỏi: "Tử Dịch."

"Hả? Sao thế?"

"Cậu nói xem---"

Môi anh khẽ động vài lần nhưng vẫn không thể nói ra khỏi miệng.

Lâm Tử Dịch buông điện thoại xuống, dừng luôn cả trò chơi: "Anh em à, cậu nói đi có chuyện gì? Đàn ông con trai thì đừng có dong dài."

Nhưng ánh mắt lại tràn đầy sáng rỡ hứng thú, rõ ràng là dáng vẻ của một kẻ hóng chuyện.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy một học sinh giỏi cao ngạo không vướng bụi trần như Từ Diệp Khiêm lại có dáng vẻ này.

Có chút mới lạ đấy.

Từ Diệp Khiêm hít sâu một hơi, như thể bất chấp tất cả: "Cậu nói xem, thường... thì nên tặng con gái đồ ăn gì tốt nhất?"

"Ôi đệt!"

"Anh em, cậu nghĩ thông rồi à???"

Lâm Tử Dịch kinh ngạc đến mức rớt xuống khỏi giường còn lăn một vòng. Cậu ta phủi phủi chỗ bụi không tồn tại trên người, đôi mắt vẫn trợn tròn.

Ở Giang Đại, Từ Diệp Khiêm xem như là một "nhân vật nổi tiếng", nổi tiếng nhất không phải vì anh giỏi bao nhiêu mà là cứ cách vài ngày lại có người tỏ tình với anh nhưng anh chưa từng đồng ý với ai.

Nghe nói anh thật sự là người "không gần nữ sắc", không yêu đương.

Thậm chí có người còn lén đặt cược xem bao giờ anh mới phá giới hoặc thích một ai đó.

"Không ngờ nha không ngờ nha, không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng thì chấn động không thôi!"

"Từ Diệp Khiêm, cậu được đấy!"

"Cô gái khoa nào thế? Tớ phải đi xem thử người nào có thể tóm được cậu."

Từ Diệp Khiêm bị cậu ta nói đến đỏ bừng cả tai nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Không phải."

"Chỉ là trả ơn thôi."

Anh cố gắng giải thích nhưng ánh mắt Lâm Tử Dịch vẫn đầy vẻ hóng hớt không biến mất: "Thế cũng không bình thường đâu, ai mà không biết cậu còn chẳng buồn nói chuyện với con gái, vậy mà còn có vụ nợ ân tình nữa à?"

"Ai vậy ai vậy? Tớ không nói cho người khác đâu."

Có đôi khi con trai cũng hóng hớt ghê lắm.

Nhưng rõ ràng Từ Diệp Khiêm là kiểu người kín miệng, anh mím môi và quay lưng đi, sống chết không chịu nói.

Đúng lúc này, một cậu bạn cùng phòng khác- Tư Triệt đã quay về.

Mặt mũi trông có vẻ không hiền lành, dáng vẻ không xem ai ra gì.

Hắn đứng ở cửa nên đã nghe thấy mấy câu đối thoại của họ, vừa trào phúng vừa nói: "Lâm Tử Dịch, cậu cứ nghe cậu ta chém gió đi."

"Tối ngày đeo cái bộ mặt cao ngạo như thế, đứa con gái nào mắt mù lắm mới thích cậu ta."

Châm chọc mỉa mai vài câu xong, lại đặc biệt tỏ vẻ chán ghét liếc nhìn anh một cái, thản nhiên lấy ra chiếc ipad và tai nghe bluetooth đời mới nhất của mình ra.

Ngay cả đôi giày bóng rổ không rõ giá bao nhiêu cũng được hắn cố ý đi lướt qua trước mặt Từ Diệp Khiêm, cả người tựa như đang cố khoe khoang sự "giàu có" của mình.

Mưu toan đè bẹp lòng tự trọng của Từ Diệp Khiêm.

Nhưng Từ Diệp Khiêm hoàn toàn không liếc nhìn hắn, hoàn toàn xem hắn như không khí.

Trường đại học vốn là nơi hội tụ đủ loại người, anh cũng không phải là nhân dân tệ khiến ai cũng thích mình.

Chỉ cần không thẹn với lòng là được.

Có những người không cùng một thế giới, chẳng cần miễn cưỡng làm bạn bè.

Không ai can thiệp vào ai là được.

Từ khi nhập học đến nay, Tư Triệt đã rất kiêu ngạo. Gương mặt của hắn cũng xem như được, nhà lại có tiền, biết ăn mặc, đăng rất nhiều ảnh chụp và video lên mạng xã hội, fan lên đến 100.000 nghìn mấy, xây dựng hình tượng "đại thiếu gia" rất thành công. Nếu không có Từ Diệp Khiêm, có lẽ hắn đã là người được yêu thích nhất trong khoa.

Hắn cũng đã quen với cảm giác được người người vây quanh.

Thế nhưng lại xuất hiện một người như Từ Diệp Khiêm cướp đi hết sự nổi bật, trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Vì thế ngay từ năm nhất, hắn đã không ưa anh, luôn nhằm vào anh khắp nơi.

Bầu không khí trong ký túc xá lại rơi vào im lặng, Từ Diệp Khiêm nhìn thoáng qua ngoài trời, nắng gắt như lửa, ánh nắng như thiêu đốt mặt đất, ngay cả tiếng ve kêu cũng mang theo sự uể oải.

Hình như, anh nghĩ ra rồi.

Nên tặng cô ấy cái gì.

Vừa hợp lý, tự nhiên lại vừa không tỏ vẻ mối quan hệ quá... thân mật như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com