Chương 1: Cục giấy VS Rác
"Lại đây, dùng Toán học quyến rũ tôi đi!"
Thứ Bảy, ngày 18 tháng 7.
Vào hè, thành phố Lâm nóng đến phát điên. Dự báo thời tiết nói nhiệt độ mấy hôm nay cao chót vót.
Chiều nắng oi ả, một đám học sinh chen chúc nhau trong một phòng học nằm trên tầng ba Trung tâm dạy thêm Quang Minh, đứa nào đứa nấy gật gà gật gù vì buồn ngủ.
Ngoài trời nắng chói chang, tiếng ve kêu râm ran vọng lại từ những tán cây rậm rạp như muốn xé toạc cả mùa hạ.
Thầy Trác Hoa dạy môn Toán đang đứng trên bục giảng đưa lưng về phía học sinh, tay cầm mẩu phấn ngắn cũn viết đề Toán lên bảng.
Lưng thầy ướt đẫm mồ hôi, tay trái cầm khăn giấy thi thoảng lại lau cổ, miệng vẫn lải nhải không ngừng: "Ba đường thẳng a, b, c song song từng đôi một nhưng không đồng phẳng, mặt phẳng đi qua hai đường thẳng trong số đó——"
Trần Tư Ý chống cằm, thả trôi suy nghĩ theo lời giảng của thầy Trác, cơn buồn ngủ chầm chậm kéo tới, hai mí mắt cô trở nên nặng trĩu.
Đầu óc bắt đầu mơ màng, âm thanh xung quanh mỗi lúc một xa dần rồi từ từ biến mất.
"Bộp ——"
Ngay lúc sắp ngủ gục, một cục giấy từ phía sau bay tới, đáp xuống bàn cô một cách chuẩn xác.
Cơn buồn ngủ bay sạch.
Trần Tư Ý giật mình mở to mắt, nhìn lên bảng thì thấy thầy đã viết đầy những kiến thức mới nãy còn chưa có.
Cô ngồi thừ ra vài giây rồi nhặt mẩu giấy trên bàn lên mở ra.
Nét chữ của Lý Du Nhiên:
—— Cho tớ chép bản kiểm điểm với.
Đầu óc Trần Tư Ý vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cô thò hai tay vào ngăn bàn lục lọi lung tung một lúc, sau đó lôi một cuốn sổ ra rồi lật tới trang giữa. Nhìn thấy dòng chữ "bản kiểm điểm", cô lập tức xé nguyên trang đó ra rồi vo lại thành một cục.
Lấm la lấm lét liếc về phía thầy Trác, thấy thầy vẫn đang hí hoáy trên bảng, cô quay đầu ra sau giơ tay ra hiệu với Lý Du Nhiên, môi thì mấp máy: "Bắt lấy này."
Lý Du Nhiên ra dấu "OK" rồi gật mạnh.
Trần Tư Ý căn chuẩn phương hướng sau đó dùng sức ném qua phía đó, cục giấy vẽ ra một đường parabol hoàn hảo trong không trung.
"Bộp" một tiếng.
Cục giấy đập trúng bậu cửa sổ rồi lăn thẳng ra ngoài, lúc rơi xuống còn phát ra tiếng động nho nhỏ.
Cô khựng lại: "......"
Đậu má.
Hình như rớt trúng ai rồi thì phải??
Cô ngẩng đầu nhìn xuống dưới, từ góc độ này chỉ thấy đỉnh đầu đen nhánh của người nọ, có vẻ là con trai mà hình như còn khá đẹp trai nữa.
Trần Tư Ý rướn người lên, thò đầu ra để nhìn kỹ hơn.
Lúc sắp thấy rõ mặt, chợt sau lưng vang lên tiếng của thầy Trác: "Trần Tư Ý!"
"......"
Bị gọi tên, sống lưng cô cứng đờ.
Chỉ trong nháy mắt đó, cô đứng phắt dậy, xoay người, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.
Thầy Trác chống một tay lên bục giảng, cổ tay cầm phấn thả lỏng, mẩu phấn ngắn cũn rơi tọt vào hộp đựng.
Không gian im phăng phắc, cảm giác áp lực đè nặng.
Thầy Trác nhìn chằm chằm cô mấy giây, mãi sau mới lạnh giọng hỏi: "Mới học được mười lăm phút đã nôn nóng nhìn về phía sau lớp rồi, đằng sau có bạn nào đẹp trai ngủ gật hớp mất hồn em hả?"
Trần Tư Ý còn đang lo lắng cho người bị đập trúng kia, đầu óc chưa load kịp: "... Dạ không ạ."
Vừa trả lời xong, thầy Trác đã bước xuống bục, chầm chậm đi về phía bàn cô. Đôi mắt sắc như dao quét một lượt qua mặt bàn.
Trần Tư Ý còn chưa kịp phản ứng, thầy đã lôi một cuốn tiểu thuyết bìa là một đôi tình nhân đang ôm nhau mãnh liệt từ dưới đống tài liệu ra.
"Hotboy bá đạo, cục cưng hôn đến nghiện." Thầy Trác híp mắt, vẻ mặt thoắt cái đầy hứng thú. Thầy lật mở một trang, đọc rõ ràng từng chữ: "Lương Gia Hành lại đây, dùng Toán học quyến rũ tôi đi."
"......"
"Phụt ——"
Cả lớp cười ầm lên.
Có đứa sợ không dám cười to, đành nén cười phát ra tiếng khúc khích nho nhỏ nghe như tiếng chuột kêu.
Khoảnh khắc đó Trần Tư Ý thầm nghĩ, ước gì mình biến thành cục giấy bay thẳng từ trên này xuống cho đỡ nhục.
Má ơi, chưa bao giờ ê hề đến thế.
Cô vớ lấy quyển sách che kín mặt.
"Cười cái gì mà cười, buồn cười lắm hả?" Thầy Trác quay đầu quát, cả lớp lại im bặt. Thầy ném trả cuốn tiểu thuyết cho Trần Tư Ý rồi bới móc cô: "Che cái gì mà che, bình thường mặt em dày lắm mà, giờ biết ngại rồi à?"
Câu này thì đúng, Trần Tư Ý nghĩ, mặt cô dày thật nhưng không phải không biết xấu hổ. Cô đáp: "Cũng hơi ngại ạ."
Vài giây sau, chắc nhịn không nổi nữa, thầy Trác bật cười một tiếng, phất tay nói: "Ngồi xuống đi."
Trần Tư Ý biết ơn sâu sắc: "Em cám ơn thầy."
"Thầy biết các em bây giờ đang khá xao nhãng, cũng dễ hiểu thôi, dù gì các em đã học ở đây suốt một tháng rồi. Người ta được bay nhảy khắp nơi mà các em lại phải dậy sớm đi học mỗi ngày, tất nhiên trong lòng sẽ cảm thấy bất công. Nhưng các em đã bỏ tiền ra thì phải có trách nhiệm với bản thân, với cha mẹ. Chẳng mấy chốc là rời khỏi trung tâm quay lại trường học rồi, thầy hy vọng mấy ngày cuối cùng này các em nghiêm túc một chút. Đừng để cố gắng cả tháng về trường lại lẹt đẹt đội sổ."
Thầy Trác dừng một chút, đưa mắt nhìn khắp lớp rồi rút một tờ đề từ bục giảng ra đưa cho Trần Tư Ý: "Em làm đề này đi, hai ngày trước khi kết thúc khoá học thì đến nộp cho thầy."
Cô đếm thử, đề này có năm mục.
Thật sự muốn khóc.
Thầy Trác gõ ngón trỏ lên bàn cô, bổ sung thêm: "Đề này thầy tự nghĩ, chỉ có một câu giải đáp. Biết em hay lên mạng tìm lời giải, thầy đoán chắc em cũng thấy phiền. Nhưng thầy bảo này, chớ vội phiền, lần này thầy còn viết sẵn chữ 'Giải' cho em rồi đấy, để em làm bài cho yên tâm."
"......"
Thầy mình "ân cần" cỡ đó đó, Trần Tư Ý gắng nặn ra một nụ cười: "Vâng ạ."
Im lặng vài giây, thầy Trác lại bắt đầu giáo huấn: "Là giáo viên, đương nhiên thầy mong một ngày nào đó điểm Toán của các em sẽ đạt 148 điểm giống bạn Lương Gia Hành. Không được 148 điểm cũng không sao, 90 điểm cũng là tiến bộ rồi. Thầy cố gắng giảng cỡ mấy mà mấy đứa không chịu học thì cũng vô ích ——"
Lương Gia Hành.
Đến đây học thêm Văn.
Nổi tiếng vì lỡ đi nhầm phòng thi, thay vì thi Văn thì lại đi thi Toán.
Cũng là thủ phạm khiến cô phải viết bản kiểm điểm.
Nửa tiết sau, Trần Tư Ý không nghe lọt chữ nào. Toán không hiểu nghĩa là không hiểu, nghe cứ như tiếng giời.
Chuông tan học vừa vang lên, cô lập tức nhét đề vào ngăn bàn, đeo cặp sách rồi kéo tay Lý Du Nhiên chạy vụt ra khỏi lớp: "Mau mau mau, xuống tầng một!"
Lý Du Nhiên vẫn còn mơ màng: "Chạy nhanh vậy làm gì? Mẹ cậu tới bắt cậu hả?"
Trần Tư Ý giải thích: "Không phải, lúc nãy trong giờ tớ lỡ ném trúng người ta."
Rồi nhanh chóng hỏi: "Cậu có thấy mặt người đó không? Tớ phải đi xin lỗi mới được."
"Lão Trác trừng tớ dữ lắm, tớ nào dám nhìn qua đó." Lý Du Nhiên nghĩ ngợi một lúc rồi an ủi, "Yên tâm đi, cục giấy nhỏ vậy chắc không sao đâu. Với lại giờ cậu mới chạy xuống, người ta đi từ đời nào rồi."
Hai người chạy đến phía sau dãy nhà học. Ở đây chỉ toàn hoa cỏ dại, vắng tanh vắng ngắt chẳng có ma nào, bản kiểm điểm cũng mất hút.
Tìm kiếm một lúc, Trần Tư Ý có chút uể oải: "Mãi tớ mới chép xong bản kiểm điểm đó đấy."
Lý Du Nhiên vạch cỏ tìm mà chẳng thấy gì, bèn đứng thẳng dậy: "Lẽ ra lúc đi thi Toán cậu không nên chạy nhầm sang phòng thi Văn, lại còn thi được tận 130 điểm lận, tự nhiên thành người nổi tiếng. Mà cậu không thi Toán, thầy Trác tức lắm đấy."
Trần Tư Ý thầm nghĩ, thật ra việc thi nhầm môn Văn không phải do cô cố tình, nhưng giờ có nói cũng vô ích, thế là cô bèn lái sang chuyện khác: "Cậu còn cứng hơn đó, thi cũng chẳng thèm thi."
"Ầy, có thi hay không thì vẫn là điểm số đó thôi." Lý Du Nhiên đáp tỉnh bơ, khoác tay cô quay về, còn tiện thể an ủi, "Viết bản kiểm điểm thôi mà, tối nay viết lại là được. Sáng nay mẹ tớ chửi tớ một trận ra trò khiến tớ suýt thì không dám về nhà, chỉ sợ bả vung chổi lên quất một phát."
"Mẹ tớ còn dữ hơn, mắng tớ ba ngày nay rồi đấy." Trần Tư Ý phụ họa, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cơ mà không biết cục giấy ban nãy rớt trúng kẻ xui xẻo nào vậy nhỉ."
***
Kẻ xui xẻo mà Trần Tư Ý vừa nhắc đến giờ đang ngồi ở đúng cái bàn cô ngồi lúc nãy, chán nản chống cằm chờ giáo viên vào lớp.
Trung tâm dạy thêm chỉ có đúng một toà nhà giảng dạy, có lúc chương trình học khá nhiều mà không đủ phòng học, trung tâm sẽ tận dụng các phòng trống cho học sinh đi "chạy sô".
Tờ giấy nhàu nát nằm lẻ loi trên mặt bàn, vết gấp dày đặc nhưng nội dung thì vẫn đọc được.
Lương Gia Hành ngồi tựa vào lưng ghế, đôi chân dài vắt qua thanh ghế phía trước, rũ mắt lướt qua nội dung trên giấy.
Ngay đầu tờ giấy là ba chữ "Bản kiểm điểm" được viết cực kỳ nắn nót, nét chữ rất đẹp, chỉ tiếc là nội dung lộn xộn vô cùng, sửa tới sửa lui, thỉnh thoảng còn gạch mấy vạch dài để viết lại.
Viết cũng không ít, kín cả hai mặt giấy.
Cuối cùng là chữ ký: Trần Tư Ý.
Cậu nhướn mày.
Trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt chủ nhân của cái tên này.
Vẫn chưa vào học, trong lớp hơi ồn, không biết mấy bạn ngồi hàng trên đang tán chuyện gì mà nom có vẻ náo nhiệt.
Tống Viễn Hàng ngồi phía trước đang vò đầu bứt tai, vừa viết kiểm điểm vừa than thở: "Đậu má cái quỷ này viết kiểu gì vậy trời, chị Tình điên rồi à, mở miệng ra là ba nghìn chữ, muốn chửi thề vãi."
Chửi xong, cậu ta quay đầu lại, lấy bút gõ lên bàn Lương Gia Hành: "Ê mày đang nghịch cái gì vậy? Nhìn như thịt chó ấy."
"Giấy rác thôi." Lương Gia Hành kẹp tờ giấy vào trong sách, nghĩ bụng thứ mà Trần Tư Ý tiện tay vứt ra ngoài cửa sổ thì chắc cũng chẳng quý giá gì, cậu bèn đáp lấy lệ: "Trông tao giống người sẽ viết kiểm điểm sớm vậy à?"
"Hờ." Tống Viễn Hàng hừ khẽ một tiếng, quay lại tiếp tục cắm cúi viết, "Cũng đúng, ba mẹ mày có mắng mày bao giờ đâu, nào có khổ như tao. Ông già nhà tao cảm thấy nuôi con mười mấy năm công cốc, mấy hôm nay không biết tìm được bao nhiêu trại nuôi heo để tống cổ tao vô rồi."
Viết được một lúc, như chợt nhớ ra gì đó, cậu ta ngẩng đầu trừng mắt, lại quay đầu lại: "Lần trước tao vẽ hai con rùa lên sách, thế mà chị Tình cũng mách ba tao! Ổng tưởng tao thích cái thứ bốn chân đó, không biết đã liên hệ với bao nhiêu trại nuôi rùa rồi, nửa đêm điện thoại cứ réo liên tục làm tao ngủ quên luôn buổi thi Văn. Chị Tình cứ bắt tao viết kiểm điểm, chắc phải hên lắm mới xui được như này."
Lương Gia Hành cười khẽ khi thấy người khác gặp hoạ, không đáp lời.
"Nói đi nói lại, ba mẹ mày tốt thật, tin tưởng mày vô điều kiện." Tống Viễn Hàng cảm thán.
Lương Gia Hành lười nhác đáp: "Vậy sao."
"Chứ còn gì nữa? Mày cố tình đi thi Toán, bọn họ biết mà cũng chỉ trách trung tâm không đánh dấu phòng học rõ ràng."
Sau khi kết thúc học kỳ hai lớp 11, điểm Văn của Lương Gia Hành vẫn thấp lẹt đẹt, mẹ cậu bèn đăng ký lớp học thêm Văn cho cậu nên cậu phải ở đây suốt cả tháng hè.
Cô giáo dạy Văn đã có tuổi, tên là Dương Văn Tình, không phải cô dạy dở mà đối với Lương Gia Hành môn Văn vốn đã nhạt như nước ốc.
Nói tóm lại, cậu nghe giảng mà cứ ngỡ lọt vào sương mù.
Ba mẹ cậu công tác ở bệnh viện, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian quản lý, gọi điện cũng chẳng biết nói gì nhiều.
Khá là lạnh nhạt.
Mấy hôm trước trung tâm tổ chức khảo sát chất lượng đầu vào, thi Văn và Toán cùng buổi, hai phòng thi liền kề nhau, không quy định chỗ ngồi, công tác kiểm tra cũng không được nghiêm ngặt cho lắm.
Lương Gia Hành không đi thi Văn mà chạy sang phòng bên cạnh thi Toán, thế mà cũng chẳng có ai nhận ra.
Sau khi thống kê kết quả, toàn bộ tổ Toán kích động khôn cùng, vì suốt mấy tháng nay không có học sinh nào gần được điểm tuyệt đối, các thầy cô tưởng mình đã biến đám học dốt thành học sinh giỏi nên mừng rỡ lắm.
Hôm đó bọn họ nhao nhao tìm cho ra đó là học trò của ai để còn tranh công, ai ngờ lại là học sinh bên tổ Văn.
Cô Dương Văn Tình biết chuyện xém thì té xỉu.
Trong văn phòng, cô giáo nghiêm túc nói với cậu: "Cô đã xem kỹ điểm đầu vào của em rồi, phần đọc hiểu và dịch cổ văn thì tàm tạm, nhưng phần viết bài hơi yếu, em có thói quen đọc sách không?"
Cũng có, mà chắc không nhiều.
Lương Gia Hành đáp: "Cũng bình thường ạ."
Cô Dương gật đầu, nhẹ giọng hỏi: "Vậy có phải lần này em thấy khó quá nên mới không muốn đi thi Văn không?"
Cũng không phải, chỉ là không muốn thi thôi.
Lương Gia Hành cũng không biết mình đang tâm sự gì với cô giáo, nói chung mấy lời đạo lý sau đó cậu chẳng nghe lọt chữ nào.
Sau đó cô giáo bắt cậu viết kiểm điểm.
Sau khi rời khỏi văn phòng, cậu nhận được điện thoại của ba, giọng ông rất quan tâm: "Nghe thầy cô nói con cố tình không đi thi Văn đúng không?"
Lương Gia Hành khựng lại, "À" một tiếng rồi đáp: "Toán dễ hơn ạ."
"Không sao, lần sau thi lại là được." Vừa nói xong thì có ai đó gọi ông, ông vội nói: "Ba chuẩn bị vào ca mổ rồi, con ở bên đó học hành cho tốt nhé, cần tiền thì bảo ba, lát nữa nói chuyện tiếp."
Cậu còn chưa kịp nói gì thì điện thoại đã bị cúp.
Lương Gia Hành nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, ánh mắt lạnh nhạt.
Một lát sau, trên màn hình nhảy ra tin nhắn WeChat từ mẹ cậu:【Nghe ba con nói con không đi thi Văn à?】
Cậu chỉ trả lời một chữ "Vâng".
Mẹ cậu lại nhắn:【Không sao. Lần sau nhớ nhìn kỹ phòng thi con nhé.】
Cậu hỏi:【Thứ Năm tuần sau con được nghỉ, mẹ có rảnh không?】
Mẹ:【Thứ Năm hả? Mẹ phải đi làm, sao vậy con?】
Lương Gia Hành đáp "Không có gì" rồi hỏi khi nào mẹ được nghỉ. Cậu muốn nói đã lâu rồi cả nhà chưa ngồi ăn với nhau một bữa, song gửi tin đó đi mà mãi không thấy mẹ trả lời.
Cảm giác này biết miêu tả thế nào nhỉ?
Mà dường như cũng chẳng có cảm giác đặc biệt gì.
Công việc của họ rất bận, Lương Gia Hành quen rồi.
Chiều hôm nay, cậu đang đứng dưới lầu thì bị một cục giấy bay tới đập trúng.
Khá là khó hiểu.
Ngước lên thì thấy một cô gái cột tóc đuôi ngựa vừa đứng dậy khỏi ghế. Ban đầu cậu định bỏ đi luôn nhưng lại nghe thấy câu nói kia:
—— Lương Gia Hành lại đây, dùng Toán học quyến rũ tôi đi.
Không biết nên nói gì, là nhân vật chính trong câu nói đó, cậu cũng muốn độn thổ như người ta cho đỡ xấu hổ.
...
Tống Viễn Hàng đột nhiên ré lên: "Mẹ kiếp, lại có người bên trại heo gọi điện cho tao, tao phục ba tao thật sự!"
Tiếng tru tréo của cậu ta kéo Lương Gia Hành về thực tại, cậu không thèm để ý đến Tống Viễn Hàng, chỉ dời ghế sang hướng khác, mở ngăn bàn lấy sách ra theo thói quen, chỉ là...
Sao trong đây lại có một tờ đề Toán?
Lại còn là một tờ đề Toán đầy lời thoại.
—— Toán à, cậu lớn rồi mà.
—— Sao cậu không thích tớ? Tớ giận đấy.
—— Toán nè, cậu tự giải ra đi.
—— Này bạn Lương Gia Hành ơi, hay là cậu giải đi?
—— A a a muốn Lương Gia Hành cơ!
"..."
Lương Gia Hành nhìn trân trân vào mấy dòng chữ đó, ánh mắt trượt lên phía trên.
Họ tên: Trần Tư Ý.
Vẻ mặt cậu chợt trở nên vi diệu, cảm xúc trong mắt ngày càng mãnh liệt.
Mấy câu này... không thích hợp chút nào.
Cậu trầm mặc vài giây.
Thích ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com