Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tiếp thu VS Từ chối

"Vậy cậu muốn đi học khi nào thì gặp lại tôi?"

Trong hiệu sách có bật điều hoà, không lạnh không nóng, nhiệt độ dễ chịu vừa phải.

Ở khu tiểu thuyết ngôn tình bên cạnh, mấy bạn nữ tay cầm vài cuốn sách còn chưa bóc seal đang hăng say thảo luận, tiếng cười nói ríu rít vang lên không ngừng.

Trần Tư Ý vốn định phá vỡ bầu không khí ngượng ngập này, nhưng chẳng hiểu sao từ lúc lỡ miệng thốt ra câu hỏi ngốc nghếch kia, không khí lại càng thêm lúng túng, mà cảm giác kỳ cục ấy vẫn cứ kéo dài không hết.

Cô thấy hơi phiền lòng.

Dạo này cứ gặp Lương Gia Hành là cô lại phải giả vờ vô tình diễn một trò hề nào đấy.

Thế mà tại sao đối mặt với cô, cậu ta vẫn bình tĩnh được vậy?

Biến thái hả?

Sao cứ có cảm giác cậu ta thích dáng vẻ ngốc nghếch đó của cô nhỉ? Đừng bảo là càng ngốc cậu ta càng thích đấy nhé, thế thì điên mất.

Đang nghĩ lan man, Lương Gia Hành bỗng nghiêm túc mở lời: "Chuyện chiếc ô lần trước, cảm ơn cậu nhé, hôm nay tôi không mang theo, hôm nào gặp sẽ trả cậu sau."

"Không sao đâu, dù sao tôi cũng đâu biết hôm nay chúng ta tình cờ gặp." Trần Tư Ý vội vàng đáp, sợ cậu xin Wechat mình, cô bèn bổ sung thêm, "Đi học còn gặp mà, không vội."

Lương Gia Hành liếc cô một cái.

Ánh mắt cô lấp lánh đầy ranh mãnh, như đang tính toán gì đó.

Nói sao nhỉ, nhìn dáng vẻ cô lúc này quả thật không vội chút nào, cái bộ dạng háo hức chờ mong được gặp lại này chẳng dính dáng gì tới hai chữ "sốt ruột" hết.

Đến cả chuyện đi học gặp lại nhau cô cũng nghĩ tới rồi thì còn vội cái gì chứ?

Ánh mắt Lương Gia Hành loé lên tia hài hước, cậu hỏi tiếp: "Vậy cậu muốn đi học khi nào thì gặp lại tôi?"

"...?"

Trần Tư Ý bị hỏi đến cứng họng.

Từ lúc Lương Gia Hành đứng trước mặt cô, cô đã thấy cậu chẳng hề đơn giản. Gương mặt thiếu niên ấy cứ như ông cụ non soi thấu lòng người.

Phải công nhận tụi trai đẹp đúng là cao thủ tình trường. Ví dụ ngay đây này, mượn chuyện cái ô để ám chỉ quay lại trường vẫn muốn giữ liên lạc với cô.

Chắc chắn cậu ta đã lướt hết danh sách lớp rồi, sau khi biết được học cùng lớp với cô, không biết ở nhà đã cười thầm bao nhiêu lần.

Tống Viễn Hàng khẽ ho khan hai tiếng, cố làm dịu bầu không khí: "Chỉ là một chiếc ô thôi mà, lúc nào trả chả được, mọi người không cần gấp quá."

Lý Du Nhiên vừa xem xong một màn kịch hay, vẻ mặt như được mở mang tầm mắt, sau khi hồi phục tinh thần thì phụ hoạ: "Bọn cậu không vội thì tất nhiên hai đứa bọn tôi cũng không gấp."

"..."

Đừng nói nữa.

Gấp thì không gấp.

Nhưng thật sự xấu hổ quá rồi.

Trần Tư Ý cụp mắt xuống, ánh nhìn rơi lên chồng sách trên tay cậu, mỗi môn cậu đều lấy vài cuốn, số lượng sách cũng gần bằng của cô.

Dần dần, Trần Tư Ý nhận ra Lương Gia Hành cũng đang rũ mắt nhìn chồng sách của cô, mà nhìn nửa ngày vẫn không dời đi.

Ý gì đây?

Tính chờ cô giới thiệu tài liệu ngữ văn cho à?

Trần Tư Ý bất đắc dĩ thở dài, quay người rút vài quyển Văn học từ giá sách đưa cho cậu, hơn nữa còn chân thành chia sẻ: "Mấy cuốn này tôi hay dùng lắm. Có thể học Văn hơi khô khan nhưng chịu khó mày mò thì cũng dễ lên điểm. Bình thường nhớ học thuộc thêm mấy bài thơ cổ, không chỉ giúp làm phần điền vào chỗ trống mà còn có thể áp dụng vào làm văn nữa. Ngoài ra phần dịch văn cổ và đọc hiểu cũng khá quan trọng, nếu học giỏi phần này mai mốt có ai dùng văn cổ tỏ tình với cậu thì cậu cũng hiểu được một hai, tránh bỏ lỡ nhân duyên tốt đẹp."

Thật ra mấy lời này không phải tin đồn vô căn cứ.

Hồi lớp 11 cô học lớp bên cạnh lớp Lương Gia Hành, trong lớp cô có đứa bạn rất hay tám chuyện, có lần bạn ấy kể rằng có một bạn nữ cực xinh lớp nào đó viết hẳn một bức thư tình tám trăm chữ toàn văn cổ tặng Lương Gia Hành.

Nghe nói cậu chỉ liếc một cái, tưởng là rác nên đem đi phân loại luôn.

Còn một lần khác, có bạn nữ học siêu giỏi chép một bài văn đậm chất nghệ thuật gửi cho cậu để tỏ tình.

Nghe nói cậu cũng không hiểu gì, xong rồi cũng vứt.

Mấu chốt là hai bạn nữ đó thật sự không tồi, ngoại hình cũng xuất sắc, đứng cạnh Lương Gia Hành chẳng khác nào tiên đồng ngọc nữ.

Đa số con trai đều thích vẻ bề ngoài, chẳng hiểu sao cậu ta lại không có hứng thú?

Không hợp lý tí nào, trừ khi... cậu ta dốt Văn thật, đọc không hiểu.

Trần Tư Ý nghĩ, cậu học thêm chút kiến thức đi, ngoài kia còn bao người kia kìa, đừng chăm chăm vào cô nữa.

Không có kết quả đâu.

Lương Gia Hành cúi đầu lật mấy quyển sách trong tay.

《Phiên dịch văn cổ siêu tốc》《Đọc hiểu nâng cao》《Tổng hợp điểm thi văn》《Bí kíp học sinh giỏi》《Giải đề thần tốc》

Trong đầu cậu đầy dấu chấm hỏi: "......"

Ngẫm kỹ lại, tỏ tình bằng văn cổ, tỏ tình qua văn học, chữ nào chữ nấy đều sặc mùi ám chỉ.

Học xong rồi thì sao?

Cô tính viết thư tình để cậu dịch ý à?

Nếu vậy thì hơi quá đáng rồi đấy!

Khoé môi Lương Gia Hành giật giật, từ từ nở một nụ cười chết người, cậu khách sáo cảm ơn một tiếng, sau đó lập tức ném cho Tống Viễn Hàng như ném củ khoai lang phỏng tay.

Cậu cũng rút mấy quyển sách Toán học đưa lại cho Trần Tư Ý, nghiêm túc nói: "Mấy đề toán này tôi hay luyện lắm, cậu về chịu khó nghiên cứu thêm nhé. Chỉ cần nỗ lực, học chắc kiến thức thì không khó qua môn đâu. Người ta nói học tốt Toán có thể nhìn thấu vạn vật, sau này không chỉ dùng Toán để tỏ tình mà còn hiểu được hàm ý khi người ta dùng Toán từ chối cậu nữa. Quan trọng là còn có thể giao lưu Toán học với người khác góp phần tạo nên một giai thoại đẹp."

Nói rõ ràng đến vậy, lần này chắc là nghe hiểu rồi chứ?

Trần Tư Ý cảm thấy tay mình nặng trĩu, khó tin nhìn chồng sách trên tay.

《Tuyệt chiêu Toán học》《Học sinh giỏi giải đề》《Công thức thần tốc》《2000 đề học thần》《Vua Toán học》

"......?"

Cô lộ ra biểu cảm hoang mang cực độ y hệt Lương Gia Hành hồi nãy.

Ý cậu là gì?

Muốn cô học Toán cho giỏi rồi đi tỏ tình với cậu?

Hay là muốn dùng toán học để tỏ tình với cô?

Chẳng lẽ cậu đang ngầm chê cô dốt Toán đấy à?

Khoé miệng Trần Tư Ý co rút: "Cảm ơn nha."

Lương Gia Hành: "Không có gì."

"......"

Tống Viễn Hàng thấy sau gáy mình cứ lành lạnh, cậu ta nhìn trái nhìn phải, cảm thấy không được tự nhiên lắm, bèn cất giọng phá vỡ cục diện: "Lát nữa bọn tôi tính đi ăn, hai bọn cậu đi cùng luôn đi, tụi tôi mời, dù sao cũng quen biết cả."

Lý Du Nhiên mắt sáng bừng: "Được đó được đó, bọn tôi cũng đang định đi ăn trưa."

Hai đương sự còn lại: "......?"

Hai người này có bệnh hả?

Tống Viễn Hàng và Lý Du Nhiên hẹn lát thanh toán xong thì gặp nhau ở cửa A.

Trong lúc xếp hàng thanh toán, Lương Gia Hành suýt bị nghẹn chết: "Không có việc gì tự dưng mày rủ cô ấy làm gì? Không thấy cô ấy đang lăm le tao à? Hai đứa bọn tao đứng cạnh nhau còn lạnh lẽo hơn cả Bắc Cực, mày không cảm nhận được bầu không ngượng ngập đấy hả, hay là mày thích kiểu này?"

"Mày không hiểu rồi, mời xã giao thôi ấy mà." Tống Viễn Hàng vỗ vai cậu, nói y như thật: "Nhìn phản ứng của bạn cô ấy thì biết, rõ ràng cô ấy rất thích mày. Tao nghĩ chi bằng đi ăn một bữa, tạo vài tình huống cho cô ấy thấy mày là người không đáng tin, để cô ấy biết khó mà lui."

Lương Gia Hành quét mã QR thanh toán rồi xách túi đi về phía thang máy, giọng điệu lạnh lùng: "Chẳng lẽ tao không cần thanh danh? Mày không cần thì thôi, tao khác mày, tao vẫn cần mặt mũi."

"Hê, thế nghĩa là mày muốn thật lòng mời người ta một bữa chứ gì?" Tống Viễn Hàng lè lưỡi trêu.

Trần Tư Ý thanh toán xong nhanh hơn Lương Gia Hành một chút, lúc này hai cô gái đang đứng chờ trước cửa A. Vì hơi mệt nên cô đứng dựa vào tường, một tay cầm túi một tay lướt điện thoại.

Nghĩ mãi không thông, cô bèn hỏi Lý Du Nhiên: "Cậu đồng ý lời mời của bọn họ làm gì? Tớ thấy cậu bạn kia rõ ràng đang có ý gán ghép tớ với Lương Gia Hành, xấu hổ chết mất, tớ chỉ muốn bỏ chạy thôi."

"Làm gì đến nỗi ấy." Lý Du Nhiên không bận tâm lắm, cũng dựa vào tường theo cô, "Tớ chỉ đang nghĩ dù gì tụi mình cũng phải đi ăn, ăn gì mà chẳng là ăn, hơn nữa cậu cũng bảo nhà Lương Gia Hành có điều kiện còn gì, chắc muốn cảm ơn cậu vụ chiếc ô lần trước đấy. Không đi lần này thì kiểu gì cũng phải đi lần sau, chi bằng dứt khoát sớm cho yên tâm."

"Tự dưng bày trò."

***

Buổi trưa, thời tiết ở thành phố Lâm lại càng thêm oi ả. Con phố ẩm thực vẫn đông nghịt người, gần đó có một trường đại học, đúng lúc tan học, người với người chen chúc nhau, có người chiếm được chỗ từ sớm đang ngồi gặm thịt nướng bốc khói nghi ngút, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng bật nắp lon bia vang lên lác đác quanh quán.

Tống Viễn Hàng đề xuất đi ăn nướng, tất nhiên Lý Du Nhiên hớn hở gật đầu cái rụp, chẳng vì lý do gì đặc biệt, cô nàng cũng nói ăn gì mà chả là ăn, huống chi còn được mời, đòi hỏi nhiều làm gì.

Trần Tư Ý cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ theo bọn họ tới. Cả nhóm đứng chờ cạnh quán nướng một lúc, cuối cùng cũng có một bàn trống. Ông chủ lau sơ mặt bàn rồi gọi họ vào ngồi.

Lương Gia Hành ngồi xuống đối diện cô, cậu rút liền mấy tờ khăn giấy, tỉ mỉ lau sạch phần bàn trước mặt mình.

Trần Tư Ý lặng lẽ nhìn cậu lau.

Ồ, hoá ra là một kẻ thích sạch sẽ.

Cô cũng học theo Lương Gia Hành cúi đầu lau bàn.

Lúc gọi món, Lương Gia Hành liếc sang Tống Viễn Hàng.

Cậu ta gọi một đống rau, hẹ với nấm, ngoài ra còn vài loại rau không biết tên, thịt thì ít đến đáng thương, thoạt nhìn keo gần chết.

Lại ngó sang bên kia, hai cô gái gọi đồ còn ít hơn cả Tống Viễn Hàng. Cái kiểu ăn một hộp mì gói xong vẫn làm thêm cái bánh mì như Trần Tư Ý mà hôm nay chỉ ăn có vậy thôi ư?

Thật ra không cần giả vờ giả vịt trước mặt cậu làm gì, Lương Gia Hành bèn đẩy menu về phía hai người, rộng rãi nói: "Các cậu muốn ăn gì cứ gọi, hai bọn tôi mời, thật sự đừng khách sáo, cũng chẳng tốn bao nhiêu."

"Cảm ơn." Trần Tư Ý cúi đầu, thật ra không đọc được chữ nào, tất nhiên cô biết cậu có tiền nhưng cũng chẳng cần đem sức hấp dẫn của đồng tiền ra khoe mẽ trước mặt cô. Cô gạch vài món lấy lệ rồi đẩy menu sang cho Lý Du Nhiên: "Cậu xem thêm đi."

Trong lúc chờ đồ nướng lên bàn.

Trần Tư Ý và Lương Gia Hành không có gì muốn nói, hai người ngồi đối mặt nhau, thật sự rất lúng túng, chỉ còn cách cúi đầu chơi điện thoại.

Còn Tống Viễn Hàng với Lý Du Nhiên chẳng khác nào hai bà tám gặp nhau, vừa giới thiệu tên xong đã buôn đủ thứ chuyện, càng nói càng hăng say, đứa này còn phấn khích hơn cả đứa kia. Ví dụ như lúc này, Tống Viễn Hàng không biết bị câu nào chọc cười mà bật cười như nắc nẻ: "Thật không đấy? Dạo này tôi cũng đang cày lại phim đó, sặc mùi Quỳnh Dao luôn. Nhớ có cảnh Đỗ Phi làm đổ hết mấy cái bình hoa, lúc đó tôi ngồi trước TV mà cười ná thở."

"Buồn cười nhất chẳng phải câu đó sao: 'Đỗ trong đoạn tuyệt, Phi trong chữ tai bay vạ gió.'" Lý Du Nhiên như hồi tưởng lại cảnh tượng ấy, cười ngặt nghẽo xong lại nhanh chóng đổi chủ đề: "Khai giảng xong cậu học lớp nào? Tôi học lớp A."

Tống Viễn Hàng đang rót nước, giả vờ tình cờ: "Tôi cũng lớp A này. Vậy là cả bốn đứa tụi mình cùng lớp rồi còn gì."

"Úi, trùng hợp ghê~" Lý Du Nhiên liếc Trần Tư Ý một cái đầy ẩn ý, định đẩy không khí của hai người kia lên một chút: "Cậu có thấy vậy không, Tư Ý?"

"Chắc vậy." Cô thờ ơ đáp.

Lương Gia Hành bị ánh mắt quan tâm sâu sắc của Tống Viễn Hàng chiếu đến, cũng cố trả lời cho có lệ: "Ờm, chắc thế."

"....." Trầm mặc.

Bầu không khí có hoà hợp đến mấy cũng bị hai người này phá hỏng. Tống Viễn Hàng và Lý Du Nhiên xấu hổ không còn gì để nói.

Đồ nướng được bưng ra, khói trắng nóng hổi bốc lên nghi ngút. Cách một chiếc bàn, Trần Tư Ý vô thức đánh giá Lương Gia Hành.

Khóe mắt phải của cậu có một nốt ruồi nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì rất khó nhận ra, nhưng nốt ruồi ấy nhìn kỹ lại có nét quyến rũ.

Có lẽ do ánh mắt dừng lại quá lâu, Lương Gia Hành ngẩng lên nhìn cô, Trần Tư Ý vội đánh mắt sang hướng khác nhưng lại đụng ngay ánh nhìn của cậu.

Gió thổi qua làm tan đi hơi nóng, cảm giác như buổi sớm sau cơn sương mù, ẩm ướt, mãnh liệt và thoáng chút mông lung như có như không.

Trần Tư Ý mở lời: "Hồi lớp 10 cậu học lớp nào thế?"

Lương Gia Hành đang cúi người gắp cây xúc xích, ngữ điệu hơi nghi ngờ: "Chúng ta cùng lớp mà, chẳng lẽ cậu không nhớ?"

"À." Tư Ý thản nhiên đáp, rồi sửa lại, "Nói nhầm, ý tôi là lớp 11." Thật ra cô biết thừa. Chỉ là buồn buồn hỏi chơi thôi.

Nhưng trong mắt Lương Gia Hành, câu hỏi ấy lại mang theo ẩn ý khó hiểu.

Ánh mắt cậu quét qua mặt cô, đầy nghi hoặc. Cậu cong môi đáp: "Lớp A."

"Tôi học lớp B."

"Ừ."

Câu chuyện cứ thế kết thúc.

Quá nhanh chóng.

Tống Viễn Hàng vừa gặm cánh gà vừa tiện tay quẹt mỡ trên miệng rồi hỏi: "Hồi lớp 10 hai bọn cậu chung lớp còn gì? Kiểu gì chẳng có chút ấn tượng."

"Cậu đoán đúng rồi đó, thật sự rất nhiều." Lý Du Nhiên gật đầu, "Chỉ riêng mấy chuyện hồi học quân sự thôi đã kể không hết."

"..."

Hai người này đúng là không ngại châm thêm dầu vào lửa.

Chuyện nhỏ như thế ai mà nhớ. Mà thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt đáng nhớ cả.

Lương Gia Hành tiện tay vứt que xiên vào thùng rác rồi cầm ly nước lên uống một ngụm, làm bộ như nhớ lại: "Hình như có chuyện này. Ngày đầu tiên học quân sự, huấn luyện viên bắt từng người giới thiệu bản thân, tôi nhớ lúc đó cậu hát một bài rất d..."

Cậu nói hơi nhanh, suýt nữa thì buột miệng ra chữ "rất dở". Nhưng ngẫm lại người ta là con gái, mới gặp lại đã nói cô hát như tra tấn lỗ tai thì hơi quá đáng.

Lương Gia Hành khựng lại một giây, gượng gạo chuyển giọng: "Rất dễ nghe."

Trần Tư Ý vẫn cực kỳ ấn tượng với chuyện đó. Hồi ấy thua trò chơi nên bị phạt hát giới thiệu bản thân, cô cố tình hát sai tông. Cô không hề cảm thấy dễ nghe, đại khái do da mặt cô khá dày, mọi người nghe xong ai cũng bảo cô hát dở, chỉ trừ —— Lương Gia Hành.

Trần Tư Ý cười gượng: "Cảm ơn."

Có qua có lại, cô cũng lôi chuyện cũ ra kể: "Hồi dã ngoại quân sự, tụi mình vô tình cùng nhóm. Lúc ấy cậu là người nấu, món cậu làm khá ngon, cả nhóm đều khen."

Lý Du Nhiên xen vào: "Đúng đúng, tôi nhớ lúc đó còn bảo Tư Ý gói phần về cho tôi nữa."

"À, vụ đó tôi cũng nhớ. Nghe nói lúc nấu ăn nhóm cậu còn bỏ cả nồi cả đồ ăn vào đống lửa đúng không?" Tống Viễn Hàng bừng tỉnh, hớn hở nói, "Hóa ra là nhóm cậu à, thảo nào cuối cùng chẳng có gì ăn, phải xin ngồi chung với nhóm khác."

Trần Tư Ý: "..."

Cái tên thẳng nam nhà cậu! Có biết hai chữ xấu hổ viết kiểu gì không!

Lương Gia Hành cũng thấy hơi xấu hổ, lặng lẽ giơ chân đạp Viễn Hàng một cái, ý bảo cậu ta im miệng.

Trần Tư Ý tự động chuyển chủ đề, quay sang nói với Lý Du Nhiên: "Tớ nhớ lúc đó tớ có việc ra ngoài một lúc nên để tạm hộp cơm trên bàn, lúc quay về phát hiện đồ ăn trong hộp bay đâu mất tiêu, đoán chắc cô lao công dọn mất rồi. Tớ còn tưởng không còn phần mang về cho cậu, ai ngờ mở nồi ra thì thấy vẫn còn một phần nữa."

Lương Gia Hành chột dạ gãi mũi. Thật ra việc đó đúng là có liên quan đến cậu, khi đó đang dọn dẹp, cô lao công hớt hải cầm xô đến xin dọn bàn.

Cô ấy hỏi đồ ăn trên bàn cậu có cần nữa không, Lương Gia Hành ngẩng đầu bảo chỗ đó ăn xong rồi, cô cứ dọn đi. Ai ngờ cô lao công không chỉ dọn hết đồ ăn thừa mà còn đổ cả hộp cơm của Trần Tư Ý.

Lúc đó cậu đứng hình luôn.

Có lẽ do cảm thấy tội lỗi, cậu gom hết nguyên liệu còn sót lại, nấu thêm một nồi.

Lương Gia Hành: "Phần đó là tôi cố ý nấu đấy."

Trần Tư Ý khẽ "A" một tiếng, bất ngờ đến độ quên cả ăn.

Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, Lương Gia Hành khó hiểu hỏi: "Nét mặt này của cậu là sao?"

Trần Tư Ý đặt que xiên xuống, nghiêm túc đáp: "Tôi không ngờ tới, chỉ là hơi cảm động thôi."

Lương Gia Hành: "..."

Lần này đến lượt mặt cậu tối sầm.

Chỉ một bữa cơm thôi mà cô cũng cảm động. Cuồng yêu đương cũng không đến nỗi như cô đâu.

Trần Tư Ý có hơi bất ngờ. Không ngờ Lương Gia Hành vừa mới vào học đã chú ý đến mình.

Lặng lẽ ở bên, âm thầm thích cô suốt hai năm, cũng không biết đã lẳng lặng làm bao nhiêu chuyện cho cô.

Người yêu thầm kiên định như thế lại để cô gặp được.

Vừa cảm động lại vừa thấy tiêng tiếc.

Trong thế giới của cô, Lương Gia Hành định sẵn là người muốn yêu mà không có được.

Bữa thịt nướng kết thúc, Trần Tư Ý cứ nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, nói vài câu tạm biệt rồi cùng Lý Du Nhiên xách túi ra về.

Lương Gia Hành cảm thấy mình như nuốt nhầm mướp đắng, khổ không tả nổi. Cậu vẫn đắm chìm trong suy nghĩ Trần Tư Ý đúng kiểu cuồng yêu đương cấp độ thượng thừa.

Lương Gia Hành bần thần cầm túi đựng sách về nhà, lúc lấy tài liệu trong túi ra, cậu đột nhiên phát hiện.

Cái này hình như là của Trần Tư Ý.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com