Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Gà mờ VS Cầm lòng không đặng

"Cả hai bạn nam ngồi đằng sau đều crush bạn."

Thứ Hai, ngày 3 tháng 8, ngày khai giảng lớp 12.

Nắng gắt trên cao, mặt đất bị ánh sáng mạnh mẽ thiêu đốt. Tầng mây phía chân trời loang loáng trắng, đã lâu không có gió.

Không khí mùa hè dường như đã đạt đến đỉnh điểm, cơn nóng hầm hập khiến người ta hít thở không thông, tiếng ve xuyên qua tán lá cao chót vót, rót thẳng vào lòng người.

Sáng ngày khai giảng, Trương Thư Hoàn và Trần Văn Chu cùng nhau đưa Trần Tư Ý đến trường. Phụ huynh không được vào trong nên Trần Văn Chu đành giúp cô kéo vali đến cổng.

Dọc đường đi, hai người thay phiên nhau vừa đi vừa nhắc nhở cô phải chăm chỉ học hành, khuyên răn từ đầu hẻm đến tận cổng trường mà vẫn chưa xong.

Đặc biệt là Trương Thư Hoàn: "Giờ con phải ở nội trú, ba mẹ đâu thể lúc nào cũng theo sát con được. Lớp 12 là quan trọng nhất đấy, con phải biết tự giác, lên lớp thì nghiêm túc nghe giảng, tan học tranh thủ làm thêm bài tập ôn lại kiến thức ——"

Ánh sáng loang lổ len qua những tầng lá phía trước cổng trường, hắt lên mái hiên nóng rẫy. Hơi nóng dần dần thấm qua áo quần, dính chặt vào da, khó chịu như bị nướng trên lửa.

Trần Tư Ý nóng đến nỗi sắp chịu không nổi, chỉ biết đáp mấy câu "vâng ạ", "con biết rồi" cho xong chuyện, mong họ sớm tha cho mình.

Nghe giọng con gái hơi hời hợt, Trương Thư Hoàn bắt đầu nghiêm mặt: "Con nghiêm túc lại cho mẹ! Cái bộ dạng cà lơ phất phơ đó là sao, không ra thể thống gì cả! Bình thường rảnh rỗi giao lưu học hỏi với mấy bạn học giỏi ấy, cố gắng kéo điểm số lên, đó mới là chuyện quan trọng nhất lúc này! Con sắp thi đại học rồi, đừng có như hồi học hè suốt ngày ham chơi, phải biết chịu trách nhiệm với tương lai của mình chứ!"

Những lời này mẹ cô đã lặp đi lặp lại trên xe không biết bao nhiêu lần, Trần Tư Ý nghe đến thuộc lòng.

Cô đành đáp bằng giọng bất lực: "Con biết rồi ạ."

"Thôi thôi, cũng trễ rồi, để con bé vào thu xếp đồ đạc đi." Trần Văn Chu thấy con gái chẳng mấy để tâm nên cũng không ép nữa, chỉ nhẹ nhàng dặn dò: "Cố gắng học con nhé, cần tiền tiêu thì bảo ba, nhớ ăn uống cho tử tế, đừng để bản thân thiệt thòi."

Đúng là ba hiểu con gái hơn.

Trần Tư Ý nghiêm túc hứa sẽ học hành đàng hoàng rồi kéo vali quay người đi thẳng không ngoảnh đầu lại.

Lớp 12 khai giảng sớm hơn khối 10 và 11 một tháng nên số học sinh trong trường chỉ còn lại chưa tới một nửa. Trường THPT Số 1 Thành phố Lâm trông vắng hoe, chẳng có vẻ nhộn nhịp như mọi khi.

Đa số học sinh đều đã sớm tiến vào trạng thái học tập căng thẳng, nhìn qua ai nấy đều mang dáng vẻ nghiêm túc nặng nề.

Trần Tư Ý xếp hàng chờ điểm danh. Trong lúc chờ, cô nhắn tin cho Lý Du Nhiên:【Tớ sợ quá, ba mẹ tớ chỉ hận không được theo vào ký túc cho yên tâm. Vừa tới cổng trường là bắt đầu lải nhải chuyện học hành, trời thì nóng, người thì mệt.】

Lý Du Nhiên:【Tội nghiệp cục cưng của tớ //ôm ôm//. Giờ cậu vào trường chưa?】

Lý Du Nhiên:【Tớ giữ giường cho cậu rồi đó, vị trí siêu đẹp luôn.】

Trần Tư Ý:【Tớ đang ở trong trường rồi, đang đợi ký tên.】

Vừa nhắn xong, bạn đứng phía trước đã ký xong, Trần Tư Ý cất điện thoại vào túi, tìm tên mình trên tờ danh sách rồi ký.

Ánh mắt lướt xuống dưới, bất ngờ nhìn thấy tên của Lương Gia Hành.

Nét chữ mạnh mẽ, vài nét còn nối liền nhau trông rất phóng khoáng, giống như chữ của người học thư pháp.

Quả thật có chút giống con người cậu ta, kiêu ngạo đến loá mắt.

Ký tên xong, Trần Tư Ý kéo vali hướng về khu ký túc xá. Cô vừa nghĩ đến nét chữ của Lương Gia Hành thì chợt thấy cậu đang ngồi ở băng đá bên lối nhỏ trong sân trường.

Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, lướt vài cái rồi bấm gọi. Không biết cậu đang nói gì với Tống Viễn Hàng mà giọng có hơi lớn: "... Chăn nặng như vậy mà mày bắt tao vác hai cái lên? Kệ mày, tự xuống mà lấy, đừng có sai tao."

"Chẳng phải tao đang thương lượng với mày còn gì. Đừng giận mà, tất nhiên tao sẽ đi cùng mày, sao nỡ để mày làm một mình được." Tống Viễn Hàng cười hề hề lấy lòng, "Tao chiếm được giường giúp mày rồi, may mà tao đến sớm nhé. Mấy thằng cùng phòng khỏe như trâu ấy, đôi chân dài của tao một phát chiếm được hai cái giường, khí thế như mãnh hổ ——"

"Cứ ở đấy mà khoác lác. Vali tao nặng như đựng vàng đây, còn chưa vác được lên bậc thềm, không rảnh nghe mày xàm đâu, cúp máy đây." Không đợi Tống Viễn Hàng nói thêm, Lương Gia Hành đã dứt khoát cúp máy.

Cậu đứng dậy, vừa đặt tay lên tay kéo vali thì bắt gặp ánh mắt của Trần Tư Ý đang đứng gần đó.

Trần Tư Ý chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc vali của cậu, ánh mắt vô cùng chuyên chú như thể trong đó thật sự có vàng vậy.

Lương Gia Hành đứng yên một lát, không chịu lép vế mà nhìn lại, ánh mắt lướt lên, dừng lại trên gương mặt cô rồi ngừng lại mấy giây.

Hơi nóng mùa hạ bốc lên khiến con người ta như muốn bốc hơi, cành lá trên đỉnh đầu khẽ đong đưa, thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót phía xa xa.

Từng đám mây lướt nhanh qua bầu trời, chẳng mấy chốc đã che khuất mặt trời, trời tối đi chút rồi lại sáng trở lại khi nắng xuyên qua mây đổ ra khắp sân trường.

Ánh mắt Trần Tư Ý ngước lên, dừng trên gương mặt của Lương Gia Hành, nắng rọi lên mặt cậu, điểm rõ từng đường nét vừa biếng nhác lại vừa dịu dàng.

Dần dần, cô bắt đầu hoàn hồn.

Hồi nãy cậu mới nói gì cơ, trong vali có chăn à? Cơ mà nhìn không giống lắm, cái vali đó nhỏ quá, chắc không chứa được đâu.

Nhưng hình như cậu ta không vác nổi lên cầu thang thật.

Trần Tư Ý nghĩ một lúc rồi nhanh tay kéo vali của mình lên một đoạn bậc thềm, sau đó quay xuống, bước tới trước mặt Lương Gia Hành.

Dường như cậu hơi ngẩn người.

Trần Tư Ý không nói không rằng, nắm lấy vali của cậu rồi xoay người kéo thẳng lên bậc thang.

Lương Gia Hành nom càng hoang mang hơn, miệng há hốc ra: "..."

Này bạn gì ơi, rốt cuộc bạn đang làm cái quái gì vậy???

Chớp mắt sau, Lương Gia Hành nhìn cô đầy khó hiểu rồi bước lên bậc, dừng lại trước mặt Trần Tư Ý.

Ánh mắt cậu đầy nghi hoặc: "Cậu... có ý gì?"

Trần Tư Ý đối diện với cậu, hoàn toàn không hiểu tại sao cậu lại có biểu cảm như bị sốc mạnh vậy. Chỉ là giúp cậu một tay thôi mà, có gì đâu mà phải xúc động như trúng xổ số thế?

Vì muốn giữ thể diện cho cậu khỏi hình tượng gà mờ yếu đuối đến cái vali cũng không vác nổi, cô đổi giọng mềm mỏng hơn: "Khai giảng rồi, tôi chỉ đang thực hiện truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp giữa các bạn cùng lớp thôi, cậu đừng khách sáo. Coi như cảm ơn cậu đã mời tôi bữa thịt nướng hôm trước."

Lương Gia Hành chẳng nghe được chữ nào vì trong đầu cậu chỉ lặp lại ngụ ý ngầm kia —— Đừng khách sáo, chỉ là tôi cầm lòng không đặng muốn giúp cậu thôi.

Khóe môi Lương Gia Hành khẽ nhếch lên, cậu giải thích: "Hôm đó Tống Viễn Hàng mời, không phải tôi."

Trần Tư Ý thoáng ngạc nhiên.

Ủa tại sao cậu ta lại nói dối?

Rõ ràng hôm đó cô tận mắt thấy Lương Gia Hành quét mã thanh toán, còn chuyện trò thân thiết với chủ quán, bộ dáng thân quen như con ruột người ta cơ mà.

Cô cũng cong môi cười: "Vậy thì cảm ơn hai cậu nhé."

Lương Gia Hành: "..."

Cái ngữ điệu đó nghe khác gì câu "Cảm ơn cả lò nhà cậu" không?

Tự dưng được người ta giúp, Lương Gia Hành cũng khách sáo đáp lại: "Ký túc xá cậu ở đâu? Hay để tôi giúp cậu kéo vali đến đó nhé?"

"Không cần đâu, cảm ơn." Trần Tư Ý tự cảm thấy bản thân không phải kiểu liễu yếu đào tơ, mớ tài liệu Toán đó cô vẫn tự vác được. Nghĩ đến cái vali kia của cậu đúng là hơi nặng thật, cô còn tốt bụng nhắc nhở một câu: "Trời nóng lắm, đừng đắp nhiều chăn làm gì."

Lương Gia Hành: "..."

Trần Tư Ý kéo vali đi về phía ký túc xá nữ.

Lương Gia Hành đứng đực ra tại chỗ nhìn theo một lúc mà đầu óc vẫn chưa thể tỉnh táo lại.

Một lúc sau, cậu cũng kéo vali theo hướng ngược lại, vừa đi vừa nghĩ, Trần Tư Ý đúng là chẳng có chút chột dạ nào khi nói chuyện với mình.

Phòng 305 khu ký túc xá nam.

Ký túc xá của trường THPT Số 1 Thành phố Lâm phân chia mỗi phòng bốn người, chủ yếu bởi mỗi lớp có khá nhiều học sinh bán trú hoặc tự thuê bên ngoài, nhất là lớp 12, ai cũng muốn yên tĩnh học tập.

Tống Viễn Hàng đã dọn dẹp giường xong từ lâu, còn ôm tinh thần bạn cùng phòng mẫu mực mà lau sạch luôn cả giường của Lương Gia Hành. Giờ cậu chàng đang tám chuyện rôm rả với hai người bạn cùng phòng mới.

Hai bạn nam này Lương Gia Hành chưa gặp bao giờ, chắc học bên lớp chọn.

Tống Viễn Hàng hỏi điểm số của họ, ai cũng đỉnh cả.

Bạn nam cắt tóc húi cua mặc áo đen đang ngồi kể chuyện nghỉ hè không ngừng tên là Chu Tử Hạo: "Kỳ nghỉ hè của tao khá chill, cùng chị đi du lịch vài nơi, đi nhiều quá quên tên luôn rồi. Mỗi nơi phong tục tập quán khác nhau, ban đầu chưa quen thấy mọi người cư xử hơi lạ, nhưng sau thấy cũng hay, còn học được một ít tiếng địa phương. Nói chung hè vừa rồi tao làm khá nhiều việc, chỉ không học hành gì, giờ chẳng biết kiến thức học kỳ trước còn đọng lại bao nhiêu nữa."

"Được nghỉ hè có tháng, làm gì có thời gian học." Cậu chàng có mái tóc xoăn tự nhiên tên là Quý Sùng, có vẻ là người thoải mái bộc trực, cậu ta dựa người lên cửa rồi nói, "Tao thì phụ mẹ làm ruộng. Da tao vốn trắng lắm, giờ nhìn xem, đen như cục than ấy."

"Thế còn đỡ, tao bị tống cổ vào trung tâm học thêm đến tận khai giảng mới được thả. Ba tao bảo điểm tao nát quá, chả có hy vọng gì, suốt ngày giới thiệu mấy trại nuôi heo cho tao, bảo tao tốt nghiệp xong vào đó tự sinh tự diệt."

Lương Gia Hành nghe mấy câu chuyện đầu còn thấy thú vị, đến lúc Tống Viễn Hàng bắt đầu khơi lại "quá khứ đen tối" của mình thì lập tức hết hứng.

Cậu đẩy vali vào phòng, Chu Tử Hạo nhìn lướt qua cậu rồi hỏi: "Lương Gia Hành?"

Cậu dừng bước, lịch sự đáp: "Ừm."

"Nghe nói học kỳ trước mày thi Toán được 145 điểm, đứng nhất khối, đỉnh thật."

Lương Gia Hành: "Cũng bình thường thôi." Cậu không biết phải tiếp lời ra sao.

Quý Sùng "ồ" lên, "Điểm Toán tao cao nhất được có 105 điểm. Tao mạnh Văn hơn."

Tống Viễn Hàng vỗ đùi: "Ối trùng hợp thế! Học kỳ trước điểm Văn của Lương Gia Hành còn không đạt tiêu chuẩn cơ."

"..."

Câu này chọc đúng vào nỗi đau của cậu, Lương Gia Hành liếc xéo: "Mày im mồm đi, chắn đường tao rồi."

Tống Viễn Hàng đứng dậy tránh qua một bên: "Có gì đâu, mày với thằng Sâu (*) cùng giúp nhau học tập, nó thi Văn được 110 điểm lận."

"Ai là Sâu cơ?" Chu Tử Hạo hỏi.

"Quý Sùng á." Tống Viễn Hàng trả lời, "Mà tên hai đứa bây na ná nhau phết, gọi mày là Chuột nhé."

(*) Nguyên văn là Trùng Nhi, Sùng trong Quý Sùng và Trùng (con sâu) đọc gần giống nhau, tương tự Hạo trong Chu Tử Hạo đọc na ná chữ Háo (Háo Nhi – chuột nhỏ), đều là động vật nhỏ.

"Tống Viễn Hàng, tao thấy mày hơi bị thiếu đòn đấy." Quý Sùng cầm gối ném cậu ta.

Chu Tử Hạo bị kéo vào cũng phi một cái gối theo, Tống Viễn Hàng ngồi thụp xuống đất xin tha: "Này này, tụi bây thô lỗ thế."

Lương Gia Hành nhíu mày, cái phòng ký túc này ấu trĩ thật.

Cậu mở vali ra, thấy trong đó có một đống tài liệu sặc sỡ, chợt nhớ ra đó là của Trần Tư Ý.

Vừa nãy quên trả mất rồi.

***

Phòng 307 khu ký túc xá nữ.

Lúc Trần Tư Ý kéo vali đến phòng thì thấy hai bạn nữ khác đã bắt đầu thu dọn giường nệm.

Ký túc xá không có bàn học, cũng chẳng phân biệt giường trên giường dưới, mỗi người chỉ có một chiếc ghế nhựa nhỏ.

Lý Du Nhiên đang ngồi chơi điện thoại trong góc, Trần Tư Ý liếc qua một lượt, thấy còn một chiếc giường chưa ai đụng vào, đoán đó là chỗ của mình.

"Giường sạch thế, cậu lau giúp tớ rồi hả?" Trần Tư Ý bất ngờ quay sang hỏi.

Lý Du Nhiên ngẩng đầu: "Chứ còn gì nữa, tớ rảnh quá ấy mà."

"Cảm động nha~ Tối nay mời cậu ăn khuya." Trần Tư Ý vứt cái túi lên giường rồi tiếp lời.

Cô bạn đang bưng chậu nước từ ban công vào tên là Mạnh Du, cô ấy có khuôn mặt tròn, mắt to, cười lên có lúm đồng tiền, hồi lớp 10 từng học cùng lớp với Trần Tư Ý.

Mạnh Du chào cô: "Trùng hợp ghê, chúng ta lại chung phòng nè!"

Trần Tư Ý cười: "Tớ vẫn còn nhớ cậu, người học giỏi nhất lớp chúng ta."

Mạnh Du học giỏi toàn diện, không chỉ đứng nhất lớp mà còn trong top 10 toàn khối, tính cách lại dịu dàng, hay cười, là học sinh ba tốt trong lòng các thầy cô.

Được Trần Tư Ý khen, Mạnh Du thấy hơi ngại.

Cô gái không lên tiếng nãy giờ tên là Hà Nhã Vân, học cùng lớp 11 với Trần Tư Ý, nhưng cô bạn này tương đối lạnh lùng ít nói.

Cô và Hà Nhã Vân không thân lắm, cảm giác bọn họ không cùng tần số, tính cách lại khác nhau. Với lại môn Văn Trần Tư Ý lúc nào cũng xếp sau Hà Nhã Vân một bậc.

Có người còn đồn Hà Nhã Vân không ưa Trần Tư Ý.

Chắc cũng có khả năng.

Trần Tư Ý muốn lên tiếng chào hỏi nhưng đối phương thậm chí còn chẳng buồn liếc cô một cái.

Lý Du Nhiên đặt điện thoại xuống, kéo vali cô qua rồi nói: "Lát tụi mình còn phải đi lấy đồ dùng cá nhân nữa. Tối nay có tiết tự học, tớ giúp cậu một tay tranh thủ dọn cho xong còn đi ăn tối."

"Đồ dùng cá nhân á?" Trần Tư Ý mở khoá kéo vali, ngẩng đầu ngơ ngác hỏi.

Mạnh Du tiếp lời: "Ừ, học kỳ trước học sinh nội trú bọn mình đặt mua sẵn chăn đệm các thứ rồi, trừ khi cậu không đăng ký."

Trần Tư Ý cúi đầu: "Ra là vậy."

Lý Du Nhiên: "Cậu không đặt à?"

"Không phải, nãy tự dưng tớ quên thôi." Trần Tư Ý hơi lúng túng. Cô nhớ lại cuộc gọi của Lương Gia Hành hồi nãy, chắc cậu nhờ Tống Viễn Hàng đi lấy chăn cùng.

Vậy mà cô lại hiểu lầm.

Lý Du Nhiên chỉ "ồ" một tiếng, không để tâm lắm.

Trần Tư Ý mở vali ra, Lý Du Nhiên thấy một đống tài liệu Văn học, nhất thời chưa phản ứng kịp: "Cậu lại đi mua tài liệu nữa hả?"

"Không phải của tớ, tớ cầm nhầm của cậu ấy, mang đến để trả thôi." Trần Tư Ý giải thích.

Lý Du Nhiên tức thì hiểu "cậu ấy" là ai, cô nàng cười tủm tỉm đầy ẩn ý.

"Cậu xong rồi~"

Trần Tư Ý: "...?"

Đầu tiên là ô.

Giờ là cả đống tài liệu.

Dây dưa khó dứt thật đấy.

18:40 tối, đám học trò ùa ra khỏi ký túc chạy đến khu dạy học, cảnh tượng kia cứ như lũ zombie bị nhốt lâu năm nay mới được thả, nhìn mà phát sợ.

Trường THPT Số 1 quản lý rất nghiêm, một khối có ba thầy cô quản lý, thường đứng ngay tầng một rình tóm người đi học trễ, trong khi nhiều học sinh lại thích sát nút mới đến, thành ra mỗi lần chạy lên lớp cứ như thi điền kinh vậy.

Trần Tư Ý và Lý Du Nhiên vừa tới cửa lớp thì chuông reo. Thầy chủ nhiệm mới đã phân chỗ sẵn từ trước.

Cô ngồi ở dãy thứ hai, bàn thứ ba ngay giữa lớp. Bạn cùng bàn là Mạnh Du, người ngồi phía sau là —— Lương Gia Hành.

Lúc ngồi xuống chỗ mình, đối với kết quả này Trần Tư Ý cảm thấy tâm lặng như nước.

Cho đến khi cô nhìn thấy bạn cùng bàn của Lương Gia Hành.

Đó là một bạn nam có gương mặt tròn tròn, lúc cười mắt híp lại thành một đường thẳng, nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình tha thiết.

Cô đơ toàn tập.

Bạn cùng bàn mới của Lương Gia Hành —— Phạm Tu Văn.

"Hi, Tư Ý." Phạm Tu Văn vui vẻ cất lời.

Khóe miệng Trần Tư Ý giật giật: "Trùng hợp thật ha, bạn Củ —— bạn Phạm."

Mắt Phạm Tu Văn sáng rực lên vì kinh ngạc: "Cậu nhớ tớ hả?"

"Nhớ... một chút." Trần Tư Ý chưa bao giờ thấy mình xấu hổ đến thế. Cô nhanh chóng kéo ghế định ngồi xuống nhưng kéo mãi không thấy nhúc nhích, cô nhìn sang Lương Gia Hành: "Cậu có thể nhấc chân lên được không?"

Lương Gia Hành ngẩng đầu khỏi đống đề, một giây sau chợt hiểu ra, cậu thu chân lại: "Xin lỗi."

Sau đó, hai bạn nam ngồi phía sau đồng loạt nhìn cô chăm chú.

"..." Trần Tư Ý căng não hết công suất, cô kéo ghế ngồi xuống, chỉ để lại một câu: "Không có gì."

Cứu với.

Nếu cả hai bạn nam ngồi sau đều crush bạn.

Thì bạn sẽ làm gì?

Online chờ, rất gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com