Chương 12: Rộng lượng VS Tự chứng minh
"Cẩn thận bạn cùng bàn của cậu không vui."
Chỉ còn một phút nữa là đến 7 giờ, bầu trời đã tối mịt.
Toà nhà của khối 11 bên cạnh im phăng phắc, không bật đèn, nhìn qua cửa sổ chỉ thấy bóng đen. Ngọn đèn đường trong trường hình như đã cũ rồi, ánh sáng không rõ cho lắm, chiếu lên cảnh vật mờ mờ ảo ảo. Cửa kính phản chiếu bóng dáng mấy cậu thiếu niên đang chạy nhảy đùa giỡn với nhau.
Giáo viên chủ nhiệm còn chưa đến, cũng chẳng có cán sự lớp nào đứng ra giữ trật tự, đám học sinh hướng ngoại chẳng khác gì con quay không thể đứng yên một chỗ, chưa tới mấy phút đã thân thiết với nhau như bạn nối khố. Tiếng cười nói ríu rít vang lên khắp phòng.
Lý Du Nhiên và Tống Viễn Hàng ngồi ở tổ bên cạnh, một trước một sau, hai người cũng đang tám chuyện rôm rả.
Trần Tư Ý không tài nào hiểu nổi, một bữa nướng thôi mà cũng có thể hun đúc cho họ một tình bạn kiên cố đến vậy? Còn bản thân cô và Lương Gia Hành thì chẳng buồn trao đổi lấy một câu tử tế. Không những thế, hễ nhìn nhau là lại có cảm giác toàn thân bứt rứt khó chịu.
Chán đến nỗi chẳng biết làm gì, Trần Tư Ý lôi tài liệu Toán ra làm. Câu đầu tiên là dạng biến đổi đồ thị, đề cũng khá dài.
Cô lẩm bẩm đọc: "Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) được xác định trên đoạn [0,4], đồ thị như hình dưới đây ——"
Cô liếc xuống hình vẽ, đó là một ngọn núi đang trồng ngược trên trục số. Trần Tư Ý câm lặng: "..."
Hay ghê, mới câu đầu tiên đã không làm được rồi.
Hai mắt cô trợn ngược rồi đóng mạnh tài liệu lại, quăng nó vào ngăn bàn như vứt rác, sau đó quay sang rút một quyển tiếng Anh ra làm thử.
Có vẻ như bạn cùng bàn của cô – Mạnh Du và Lương Gia Hành hồi lớp 10 có quan hệ không tồi, bên tai cô toàn là tiếng hai người trò chuyện.
Mạnh Du: "Lương Gia Hành, nghỉ hè của cậu sao rồi? Đừng bảo lén học nhé, tôi thấy cậu chẳng mấy khi online trên QQ."
Trần Tư Ý dựng thẳng tai lên.
Hai người này thân thiết đến mức đó luôn? Đến cái ứng dụng cổ lỗ sĩ như QQ cũng có kết bạn?
Lương Gia Hành gác chân lên thanh ngang ghế của Trần Tư Ý, đầu bút đang viết phần tính toán bài Vật Lý, mặt không đổi sắc, đến mắt cũng chẳng buồn ngẩng lên: "Vẫn thế, nghỉ hè đi học thêm Văn ở trung tâm."
Mạnh Du ngạc nhiên: "Cậu ở đó suốt một tháng à?"
"Ừ." Lương Gia Hành đáp.
Không ngờ cậu lại bỏ cả kỳ nghỉ hè để đi học thêm, Mạnh Du thấy tiếc thay: "Vậy chắc cậu chẳng vui chút nào rồi, sống trong áp lực thế mà."
"Cũng không hẳn, tôi thấy vui lắm."
Trần Tư Ý vừa làm vừa nghe câu được câu chăng, trong lúc lơ đãng ngòi bút lỡ vạch một đường dài trên giấy. Cô chớp mắt mấy cái, nhanh chóng đổi đáp án A thành B, làm bộ không có chuyện gì rồi tiếp tục đọc đề.
Tuy vậy, trong đầu cô lại không ngừng nghĩ, cái tên này giả vờ giả vịt, rõ ràng lúc đó trông cậu ta vui vẻ chút nào đâu.
Mạnh Du vẫn tiếp lời: "Học thêm thì vui gì nổi? Lương Gia Hành, cậu lại đang cố tỏ ra thoải mái nữa rồi."
Giấy nháp đã viết kín, cậu lật sang trang khác, cười khẽ phản bác: "Học thêm thì sao lại không vui? Ngày nào đi học cũng đặc sắc lắm."
"Cậu lạc quan thật đấy." Mạnh Du tự thấy hổ thẹn vì không bằng, rồi tò mò hỏi tiếp, "Đại học cậu định thi vào trường nào? Có dự định ở đây không?"
Lương Gia Hành: "Thành phố Ninh."
Lách cách ——
Một cây bút rơi xuống đất, xoay vòng rồi dừng lại ngay dưới chân cậu.
Lương Gia Hành dừng bút, im lặng hai giây rồi ngẩng đầu nhìn Trần Tư Ý. Cô quay người lại, mặt mũi đầy căng thẳng, sắc mặt khó coi như vừa nuốt cả một trái mướp đắng, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng lại cố nhịn.
Lương Gia Hành sửng sốt, cúi người nhặt bút lên rồi đưa cho cô: "Trông cậu có vẻ kích động."
"Có một chút." Trần Tư Ý cứng nhắc nhận lấy cây bút, lí nhí cảm ơn, "Cảm ơn."
Vãi mèo! Sao cậu ta cũng định thi vào Đại học Thành phố Ninh vậy!
Cấp ba còn chưa đủ, còn muốn theo lên tận đại học á?
Phạm Tu Văn đang chăm chú đọc sách Chính trị, mắt thấy Trần Tư Ý quay đầu lại, đôi mắt cậu ta sáng bừng lên: "Tư Ý, còn cậu thì sao, nghỉ hè trôi qua thế nào?"
Trần Tư Ý quay nửa người lại, cô thoáng dừng một nhịp, nhàn nhạt đáp: "Bình thường thôi, học thêm khổ muốn chết."
"Ồ ồ, đúng nhỉ." Phạm Tu Văn cực kỳ đồng cảm với những gì cô nói, rồi như bị ấm ức từ lâu, cậu ta hỏi ngay, "Tớ có add WeChat của cậu, sao cậu không chấp nhận?"
Trần Tư Ý liếc mắt sang Lương Gia Hành. Cậu đang cúi đầu làm bài Vật Lý, tỏ vẻ chẳng quan tâm đến đoạn hội thoại này.
Song, Trần Tư Ý vừa liếc sang, cậu đã nhíu mày như ngửi thấy mùi không ổn, giọng mất kiên nhẫn: "Nhìn tôi làm gì."
Thấy chưa, chắc chắn là đang ghen, cái giọng điệu mất kiên nhẫn này rõ ràng quá rồi. Trần Tư Ý vội dời mắt đi, quay sang đáp bừa Phạm Tu Văn: "Tôi không thấy lời mời."
"......" Phạm Tu Văn bặm môi im lặng, biết nói gì đây, tin cậu chắc tớ đi đầu xuống đất, "Tớ hiểu mà, năm cuối rồi, chúng ta nên tập trung học hành, phấn đấu làm học sinh giỏi ba tốt. Tốt nghiệp xong lại tính tiếp."
Trần Tư Ý: "......?"
Ai thèm tính với cậu?
Mạnh Du như vừa nghe được tin siêu hot, cô nàng há hốc miệng, lẩm bẩm: "Các cậu——"
Trần Tư Ý lại liếc sang Lương Gia Hành đang giả vờ bình tĩnh, nghiêm túc đính chính với Mạnh Du: "Tụi tớ chỉ là bạn học."
Thấy chưa đủ sức thuyết phục, cô còn thề thốt: "Nếu có bất kỳ quan hệ không đứng đắn nào, tớ sẽ thi đại học được 0 điểm."
Lương Gia Hành lúc này mới ngẩng đầu.
Hừ, thề chắc như đinh đóng côt vậy. Mà cũng đâu cần cô ấy tự chứng minh, có ai quan tâm đâu.
Mạnh Du "ồ" một tiếng, không nói gì nhưng ánh mắt đầy ẩn ý.
Lương Gia Hành đánh hơi thấy mùi không ổn, liền hứng thú nhìn Phạm Tu Văn và Trần Tư Ý.
Cuối cùng kết luận ——
Bạn cùng bàn của cậu đang thích cô bạn ngồi trước mặt đây.
Thấy nụ cười âm trầm của cậu, Trần Tư Ý lập tức dựng hết cả tóc gáy, trong đầu chợt tua lại câu của Lý Du Nhiên:
—— Hai người đó kiểu gì cũng đánh nhau cho xem.
—— Củ Tỏi mà đấm một cái...
—— Chắc Lương Gia Hành phải nằm viện cả tháng.
Cô thầm nghĩ: Cậu đừng cười nữa được không, tôi hơi sợ.
Phạm Tu Văn hoàn toàn không phát hiện ra bầu không khí đang trở nên quái dị, cậu ta còn hí hửng co tay khoe cơ bắp: "Thấy không? Tớ luyện suốt một tháng nghỉ hè đấy, cậu nhìn kỹ xem, có thấy dạo này tớ gầy hơn, săn chắc hơn không? Học kỳ trước tớ nặng 70 kg lận, giờ chỉ còn 60 thôi, vất vả lắm đấy!"
Trên mặt cậu ta như đang viết mấy chữ: Khen tớ, mau khen tớ đi.
Trần Tư Ý thật sự không biết nói gì. Có lúc cô chỉ muốn túm lấy vai Phạm Tu Văn mà hét: Cậu im đi được không! Bạn cùng bàn của cậu sắp giết người đến nơi rồi đấy!!
Cuối cùng, cô máy móc đáp hai chữ: "Rất tốt."
"......"
Cảm thấy cô không nhiệt tình cho lắm, Phạm Tu Văn gãi đầu rồi đổi chủ đề: "Cậu nói cậu học Toán kém, học kỳ trước tớ ôn Toán điên cuồng, cuối cùng cũng thi được 130 điểm đấy! Cậu dạy tớ Văn, tớ dạy cậu Toán, chúng ta cùng nhau tiến bộ nhé!"
Trần Tư Ý: "......"
Cậu giỏi thế còn cần ai dạy nữa? Cố thêm chút nữa chắc cũng có khả năng thi được 750 điểm rồi.
(*) Điểm max thi đại học bên Trung là 750, nhỏ này khịa đấy =)))
Phạm Tu Văn thao thao bất tuyệt, đến cuối lại hỏi: "Tư Ý, sao cậu không nói gì?"
Trần Tư Ý không thể nhịn được nữa, cô nghiêm trang nhắc nhở: "Cậu tém tém lại đi, cứ nói chuyện với tôi suốt, bạn cùng bàn của cậu không vui đâu."
Tự dưng bị nhắc đến, Lương Gia Hành ngẩn người, hơi ngả người về phía sau dựa vào lưng ghế, cậu mỉm cười: "Không liên quan đến tôi, tôi rất vui."
Muốn tán thì tán, tán nhanh nhanh hộ tôi. Càng nhanh càng tốt, đừng để cô ấy nhớ thương tôi nữa.
Phạm Tu Văn chẳng hiểu mô tê gì: "Đúng vậy, bạn cùng bàn của tớ thì liên quan gì?"
Trần Tư Ý: ".....?"
Các cậu có bệnh hết hả?
Cô nghiêm túc đánh giá Lương Gia Hành, thấy cậu thản nhiên xoay bút, nụ cười nhàn nhạt treo trên khoé môi muốn giấu cũng không được.
Nếu như cẩn thận quan sát, có vẻ ánh mắt cậu vô cùng kiên định như cá gặp nước vậy.
Cảm xúc kỳ quái này là sao?
Cậu thôi giả vờ đi! Trong văn học, trữ tình là phương pháp biểu đạt cực kỳ quan trọng. Nhất định cậu ta đang xây dựng hình tượng rộng lượng.
Trần Tư Ý cực kỳ bó tay, thật sự muốn trao giải Nobel cho cậu: "Anh chàng rộng lượng à, cậu ghê gớm thật đấy."
Trong lúc Lương Gia Hành ngơ ngác, cô lại lạnh lùng nhìn sang Phạm Tu Văn: "Cậu rảnh rỗi thì mang giấy bút ra học hỏi sự kiên nhẫn của bạn cùng bàn cậu đi, trình độ của cậu ấy sắp đủ để xuất sư rồi đấy."
"...?" Lương Gia Hành thật sự không hiểu.
Trên đầu Phạm Tu Văn cũng treo một dấu chấm hỏi to tướng, quay sang mắt to trừng mắt nhỏ với Lương Gia Hành. Cậu ta còn muốn nói gì đó, lời mới chớm đầu môi thì cả lớp đột nhiên yên tĩnh.
Đi học sợ nhất là lớp đang náo loạn tự dưng yên tĩnh lại.
Cả lớp chẳng có ai có năng khiếu diễn xuất, thế mà chỉ trong chốc lát, ai nấy đều cúi gằm mặt xuống giả vờ ngoan ngoãn.
Trần Tư Ý ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thấy trên hành lang tối đen như mực bỗng xuất hiện một bóng người từ từ đi về phía cửa lớp.
Có vẻ như đó là giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ – Hồ Trí – giáo viên dạy Toán nghe đồn là cực kỳ giỏi trong trường. Trước khi khai giảng, Trần Tư Ý có nghe qua tên của thầy, thầy từng đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm lớp chọn tự nhiên của khối 12.
Nghe nói dưới sự dẫn dắt của thầy, lớp đó đi thi đại học, người nào giỏi vẫn giỏi xuất sắc, nhưng người nào dốt bỗng hoá hắc mã bay thẳng lên trời.
Cơ mà có vẻ là một người nghiêm khắc.
Nhìn qua một cái, thầy có khuôn mặt gầy gò sắc bén như đao phủ, lúc không nói không cười trông chẳng dính dáng gì đến hai chữ "gần gũi" cả.
Khó rồi.
Lớp học trở nên yên tĩnh, Trần Tư Ý tập trung làm bài của mình.
Hồ Trí bước vào lớp, thầy ngẩng đầu nhìn điều hoà rồi nói: "Tiết sau tắt điều hoà đi, mở cửa sổ ra cho thông gió."
Nói xong, thầy đặt tài liệu xuống bục giảng, rút một tờ giấy ra rồi đưa mắt nhìn toàn lớp: "Ngày đầu nhập học, lớp mới, điểm danh một chút, tôi đọc đến tên ai thì trả lời."
Quy trình này rất quen thuộc vì năm nào cũng vậy.
Điểm danh xong là đến tiết mục tranh cử vị trí cán sự lớp, sau đó lớp trưởng đi nhận tài liệu học rồi chính thức bước vào trạng thái chiến đấu.
Trần Tư Ý chỉ thấy nhàm chán. Cô không tham gia tranh cử chức vụ gì mà chỉ quan sát mọi người.
Tiết tự học cuối cùng, sau khi hoàn tất quy trình khai giảng, Hồ Trí bắt đầu vào chủ đề chính. Thầy rút một viên phấn mới tinh từ trong hộp, quay người lại viết thật to tên mình lên bảng.
"Tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp các em, Hồ Trí. Năm ngoái tôi cũng dạy khối 12, coi như tái xuất giang hồ. Tôi đã lưu bảng điểm cuối kỳ của các em, cũng phân tích rất kỹ rồi, nên cơ bản nắm được tình hình học tập của lớp mình."
"Bước vào lớp học này, có lẽ một số bạn khá là tự tin vì thành tích tốt. Điều đó rất đáng mừng, hy vọng các em giữ được trạng thái ấy. Nhưng cũng đừng quên 'khiêm tốn thận trọng, vững vàng tiến bước'. Đồng thời, cũng sẽ có bạn vì kết quả chưa được như ý mà buồn bã nản lòng."
"Tôi muốn nói, chuyện đã qua không quan trọng. Học kỳ mới là một khởi đầu mới. Cách kỳ thi đại học còn 307 ngày, trong 300 ngày này, mỗi người đều có tiềm năng vô hạn. Trước khi kết quả đến, các em vẫn còn cơ hội để nghênh chiến với cả thế giới. Điều duy nhất cản đường mình tiến về phía trước chính là bức tường trong lòng các em. Đường nằm dưới chân, cơ hội vẫn luôn còn đó."
"Hãy xem mình là chiếc lò xo, bung ra đúng lúc đúng chỗ để đánh trúng mục tiêu. Nhưng cũng đừng căng quá mức mà đánh mất độ đàn hồi. Tôi không chỉ là giáo viên chủ nhiệm mà còn là người bạn đồng hành với các em trong suốt một năm học này. Nếu có vấn đề gì, dù là chuyện học hành hay vấn đề tâm lý, các em đều có thể tìm đến tôi. Mong rằng chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau trưởng thành."
Thầy nói xong, cả lớp đồng loạt vỗ tay.
Trần Tư Ý bị giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Có lẽ vì tôn trọng thầy đã nêm một bát súp gà có độc lấy tinh thần cho cả lớp, cô cũng vỗ tay lấy lệ vài cái.
Hồ Trí phất tay ra hiệu ngừng: "Ngày kia kiểm tra khảo sát đầu năm, các em dành thời gian vỗ tay để đi ôn tập thì hơn. Tuy căng thẳng là cần thiết nhưng cũng đừng căng thẳng quá, bài kiểm tra này không công bố thứ hạng, chủ yếu để giáo viên nắm được tình hình học sinh mà điều chỉnh cách dạy, cho nên nghiêm cấm quay cóp bài."
Thầy vừa dứt lời, đám học trò bên dưới lập tức kêu rên.
Mạnh Du nghiêng đầu lại gần, toàn lực chú ý đến môn mà thầy Hồ dạy: "Cậu nói xem sao thầy lại là giáo viên dạy Toán nhỉ? Toán tớ học bình thường, nghe bảo thầy ấy nghiêm lắm, tớ sợ bị gọi vào văn phòng."
"Cậu thì sợ gì, tớ mới phải sợ đây này. Tớ có linh cảm thi xong kiểu gì cũng bị gọi." Trần Tư Ý gục đầu như thể nhìn thấu sự đời, uể oải nói: "Toán học chết tiệt."
Tuy giọng cô không lớn nhưng đủ để Lương Gia Hành nghe rõ. Cậu ngẩng đầu nhìn cô theo phản xạ.
Trần Tư Ý hình như đang cầm bút vạch ngoằn ngoèo đầy giấy nháp để trút giận, khuỷu tay đưa qua đưa lại làm đuôi tóc lắc lư trước mắt cậu mấy lần.
Nhìn một lát, Lương Gia Hành lại rũ mắt, lật quyển sách Văn ra, sau đó cầm lấy bút đỏ. Ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai tập tài liệu, cuối cùng bình tĩnh đánh mấy dấu X to đùng lên phần trắc nghiệm.
Trong đầu cậu chỉ có một câu:
—— Văn học chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com