Chương 13: Thiên tài VS Công chúa
"Đi cùng không? Tụi tôi mời."
Tiết tự học buổi tối kết thúc đúng 10 giờ.
Hành lang ồn ào náo nhiệt, đám học trò vừa đùa giỡn vừa xô đẩy nhau, có đứa la lên muốn đi ăn khuya.
Hình như bên ngoài bật thêm mấy chiếc đèn nên nhìn sáng sủa hơn hẳn.
Lớp bọn họ ai cũng chăm, mông cứ như dính chặt vào ghế, chuông reo mà vẫn bất động tại chỗ. Phải hơn nửa tiếng sau, tiếng lật sách mới nhỏ dần, tiếng kéo ghế vang lên nối tiếp nhau, học sinh lần lượt rời khỏi lớp.
Trần Tư Ý đang cúi đầu làm toán, cô viết từng bước giải ra nháp, gặp chỗ nào khúc mắc thì lật đáp án ra nghiên cứu. Cố vắt óc suy nghĩ mà vẫn không hiểu được bước cuối cùng, tâm trạng bỗng có chút bực dọc, đầu bút vẽ nguệch ngoạc mấy vòng.
Mãi mà không ra đáp án.
Cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, không thấy bạn cùng bàn đâu, không biết ra ngoài hay đã về ký túc rồi.
Ánh mắt lơ đãng quét tới Lương Gia Hành. Người này từ đầu tới cuối vẫn miệt mài viết, chữ nối chữ, viết chẳng biết mệt.
Trần Tư Ý quay lại, cúi đầu lục đống tài liệu trong ngăn bàn ra rồi đặt cái "rầm" lên bàn cậu.
Lương Gia Hành bị ngắt mạch suy nghĩ, cậu dừng bút ngẩng đầu, còn chưa kịp thốt ra câu "Cậu lại làm gì vậy" thì đã nghe cô lên tiếng trước: "Đây là tài liệu của cậu, lần trước đi ăn nướng cầm nhầm túi, trả cậu này."
Lương Gia Hành khẽ ừ một tiếng, cậu buông bút, mặt tỉnh bơ rút chồng tài liệu của cô từ ngăn bàn ra, ngoài ra còn có một chiếc ô. Cậu hất cằm: "Đều ở đây, cậu tự đếm lại đi."
"Không cần, nhìn cậu không giống kẻ trộm sách." Trần Tư Ý nghiêng người ôm sách về, sau đó buông một câu, "Cảm ơn cậu nha."
Lương Gia Hành nhìn cô đầy khó hiểu. Tự dưng nói cảm ơn mà mặt lại hằm hằm như thể ai nợ cô mấy trăm triệu vậy, chẳng hiểu.
Rồi cậu lại cúi đầu tiếp tục làm bài.
Bên tổ bên cạnh, không hiểu Lý Du Nhiên làm bài kiểu gì mà càng làm càng bực, cô nàng gập tài liệu lại cái "bộp" rồi ném bút vào hộc bàn: "Tức chết tớ rồi! So đáp án phát hiện phần đọc hiểu tiếng Anh làm đúng quá nửa, ai ngờ đó lại là đáp án môn Toán, đắng mề không cơ chứ!"
Tống Viễn Hàng vừa viết nguệch ngoạc lên giấy vừa cười khặc khặc trêu, "Đồ ngốc."
"Cậu lặp lại lần nữa xem, bà đây đang điên đấy, nhai đầu cậu bây giờ!"
Lý Du Nhiên giơ sách hăm doạ, Tống Viễn Hàng nghiêng người né, mặt hơi biến sắc, cố nặn ra hai chữ: "Dã, man."
Trần Tư Ý quay sang liếc bên đó một cái rồi lặng lẽ quay lại. Lúc này đã khá trễ, cô thu dọn sách vở, vừa đậy nắp bút vừa ngáp một cái.
Lý Du Nhiên đã đứng dậy, chạy lại lắc tay cô, đôi mắt long lanh như cún con: "Đi ăn khuya đi, tớ đói chết mất!"
"Ok." Trần Tư Ý dọn dẹp bàn học xong, chợt nhớ ra gì đó, cô quay về phía sau lịch sự hỏi: "À này, Lương Gia Hành, đi chung không? Tụi tôi mời."
Chữ "Hoà" dưới ngòi bút của Lương Gia Hành mới viết được một nửa thì đột nhiên khựng lại, như thể không ngờ mình lại được rủ, ánh mắt nhìn cô trở nên bối rối rõ rệt.
Trần Tư Ý chột dạ quay đầu đi rồi hô to: "Tống Viễn Hàng, cậu thì sao, đi không?"
Tống Viễn Hàng bật dậy, tiếng kéo ghế phát ra tiếng "kít" nặng nề, lòng cậu chàng vui như trẩy hội: "Đi chứ, tôi cũng đang có ý đó ——"
"Tôi không đi đâu, cảm ơn." Lương Gia Hành rũ mắt, dứt khoát từ chối.
Tống Viễn Hàng đang cười hoan hỉ thì sượng hết cả mặt, lập tức đổi thoại: "... Đang có ý về ký túc. Tôi cũng không đi đâu, hai cậu đi ăn vui vẻ nhé."
"......" Trần Tư Ý im lặng mấy giây rồi nhẹ nhàng đáp: "Không sao, tôi với Du Nhiên đi ăn vậy."
Muốn đi ăn thì đi thôi. Lương Gia Hành ngại không dám đi thì liên quan quái gì đến cô.
Vốn chỉ định trả nợ bữa nướng hôm trước thôi mà.
Thấy chưa, cô mời rồi, chính cậu không đi đấy chứ!
Hai cô gái vừa rời khỏi lớp, Tống Viễn Hàng mỉm cười đầy ái muội huých Lương Gia Hành một cái: "Ê, người ta rủ mày kìa."
Chữ Lương Gia Hành đang ngay ngắn, bị cú huých của cậu ta làm nguệch đi, lem nha lem nhem trên trang giấy. Không còn tâm trạng học hành nữa, cậu đậy nắp bút rồi gấp sách lại: "Tốt nghiệp xong mày khỏi học đại học làm gì, làm paparazzi chắc kiếm bạc triệu đấy."
"Tao cũng muốn lắm chứ, hay là tao ngồi rình hai đứa bây nhé?"
"Ra ngoài rẽ trái."
Ý là: Cút.
***
Lúc đi ngang qua toà nhà hành chính, ánh đèn từ các tầng hắt xuống khiến con đường nhỏ sáng trưng. Một vài học sinh khoác tay nhau chạy ào về phía căng tin như sợ tới trễ thì chẳng còn gì ăn.
Có lẽ cảm thấy tình huống hôm nay quá đỗi nghiệt duyên, cuối cùng Lý Du Nhiên cũng tìm được từ để miêu tả: "Củ Tỏi thế mà lại ngồi cùng bàn với Lương Gia Hành, ba người các cậu tính đóng drama yêu hận tình thù đấy à? Mà hình như cậu ta gầy hơn nhiều rồi đấy, mặt mũi trông cũng không hung dữ như học kỳ trước."
Trần Tư Ý kể lại lời Phạm Tu Văn nói: "Cậu ta nói hè đi tập thể dục giảm cân."
"Thật á? Cậu bảo cậu thích kiểu con trai gầy gầy, cậu ta liền đi giảm cân ngay?!" Lý Du Nhiên nhìn cô đầy kinh ngạc, chân thành đánh giá: "Chân ái, quả là chân ái!"
Trần Tư Ý cười lạnh, thầm nghĩ chân ái cái quần què ấy, cô lập tức chuyển chủ đề: "Thầy Hồ nói một câu đúng phết, rảnh rỗi tám chuyện người khác chi bằng lo ôn thi khảo sát ngày kia đi."
Câu đó đúng thì đúng nhưng mà dưa thì vẫn phải hóng, Lý Du Nhiên mỉm cười đầy xấu xa rồi lại quay về chính sự: "Tớ đã bảo cậu kiếm Lương Gia Hành học Toán cùng đi rồi mà, cậu ta nhìn là biết đáng tin, biết đâu học lỏm được cách học của thiên tài không chừng."
Thiên tài sao?
Trần Tư Ý nhìn tấm biển ghi "Căng tin" phía trước, bỗng rơi vào im lặng, một lúc lâu sau cô mới lắc đầu: "Không phải, Lương Gia Hành không phải thiên tài bẩm sinh, cậu ấy thuộc kiểu chăm chỉ."
Lý Du Nhiên thoáng ngạc nhiên, tò mò hỏi: "Sao cậu biết?"
"Hôm trước cậu ấy viết phân tích bài toán cho tớ, có ghi rõ chi tiết đến tận trang nào, dòng thứ bao nhiêu trong sách cơ, còn cả mẹo làm bài rất thực tế nữa. Tớ nghĩ nếu là thiên tài thực sự có lẽ sẽ không cần cẩn thận tới mức đó. Cậu ấy thuộc kiểu có thiên phú nhưng phần lớn là dựa vào nỗ lực. Cũng như tớ ấy, mọi người cứ tưởng tớ học Văn tốt là do năng khiếu, thực ra là do hồi nhỏ bị mẹ ép đọc nhiều sách thôi."
Lúc vào căng tin xếp hàng, cô quay lại nói tiếp: "Tối nay tớ thấy sách Toán của cậu ấy ghi chú nhiều lắm. Chắc do tớ học dốt nên chẳng hiểu nổi Toán có gì mà ghi nữa."
Lý Du Nhiên nghe vậy thì trầm ngâm: "Lương Gia Hành có vẻ hơi thần bí nhỉ."
Thật ra cũng chẳng có gì thần bí cả.
Người ta nói nghề nào giỏi nghề nấy, mỗi người có một thế mạnh riêng. Có lẽ Lương Gia Hành đơn giản là thích Toán, đầu tư nhiều thời gian nên mới giỏi. Chỉ là người ta luôn thích nhìn vào ánh hào quang của người khác mà quên mất con đường họ đi có thể cũng rất gian nan.
Có lẽ vì mới khai giảng nên căng tin chưa có món mới, đồ ăn khuya chẳng có gì ngon. Trần Tư Ý chỉ gọi một bát bún nước, không gọi thêm món nào khác. Nước lèo cũng nhạt nhẽo, uống chẳng thấy vị gì.
Ăn xong, Lý Du Nhiên mua vài chiếc bánh mì ngọt mang về phòng.
Mạnh Du đang gọi điện ngoài ban công, mặt mũi hớn hở, nhìn có vẻ rất vui.
Hà Nhã Vân ngồi trên giường cầm sách Ngữ văn, mặt đen như đít nồi nhìn di động, chắc vừa mới gọi điện thoại xong.
Trần Tư Ý liếc cô ta một cái.
Hà Nhã Vân cũng nhìn lại rồi nhanh chóng dời mắt đi như thể chưa từng thấy.
Không khí thoáng chút ngượng ngập, Trần Tư Ý ngập ngừng một lúc nhưng vẫn chủ động bắt chuyện: "Du Nhiên mua bánh ngọt này, cậu có muốn ăn cùng không?"
Hà Nhã Vân lạnh nhạt buông một câu: "Không ăn, cảm ơn." Nói xong liền chui vào chăn ngủ.
"....."
Không khí có hơi xấu hổ.
Lý Du Nhiên nhíu mày, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay cậu ấy bị sao vậy?"
Trần Tư Ý lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Gọi điện thoại xong, Mạnh Du quay vào phòng, cô nàng hít hít mũi vì ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng: "Bọn cậu ăn gì thế? Thơm quá."
Lý Du Nhiên mở túi ra rồi mời cô ấy lại ăn cùng, "Đêm đói không ngủ được." Rồi hỏi tiếp, "Cậu vừa gọi điện cho mẹ cậu à?"
Mạnh Du cắn một miếng bánh mì rồi gật đầu: "Mẹ tớ vừa chuyển tiền sinh hoạt phí cho tớ, sợ lớp 12 áp lực lớn nên dặn tớ học hành thi thoảng cũng cần thả lỏng, tóm lại là vừa bơm máu gà cho tớ xong. Có vẻ mẹ tớ chả gấp chút nào, tớ mới là người căng thẳng đây này."
"Tốt quá còn gì, tớ đi học thêm cả hè xong chả thu hoạch được gì, bây giờ mẹ tớ kệ xác tớ rồi." Lý Du Nhiên đáp.
Trần Tư Ý chỉ ăn một miếng bánh mì rồi không muốn ăn nữa, vì cô vừa mở Wechat lên đã nhìn thấy năm tin nhắn bằng giọng nói mỗi tin dài 30 giây của mẫu hậu nhà mình. Cô chọn mục dịch sang văn bản vì không muốn nghe.
Vốn cũng chỉ là mấy lời dạy dỗ như hồi sáng, cô nhìn chằm chằm màn hình trong chốc lát, theo thói quen trả lời "Vâng ạ", sau đó đi đánh răng rửa mặt rồi lên giường nằm.
Cô lặng lẽ thở dài một hơi.
Không muốn học lại, không muốn tiếp tục ở lại thành phố Lâm.
Không muốn bị quản nữa.
Cô muốn trở thành người lớn, muốn được tự do.
Trần Tư Ý mở di động, lướt danh sách lớp rồi tìm nick Wechat có cái tên "Lương Gia Hành". Trang cá nhân của Lương Gia Hành giống như con người cậu vậy, thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng.
Avatar là hình chibi nam quay lưng lại.
Nickname: Thủ Vân.
Chữ ký: Bóng đêm chờ ánh bình minh.
Nickname lấy ý từ câu "giữ cho mây tan thấy được trăng sáng" ư?
Trần Tư Ý ngửi ra chút man mác buồn trong đó.
Cô nhấn vào giao diện gửi lời mời kết bạn.
// Hi, tôi Trần Tư Ý đây.
Giọng điệu có vẻ không được nghiêm túc, cô xoá đi gõ lại.
// Chào cậu, tôi là Trần Tư Ý ngồi bàn trước, cậu dạy tôi học Toán được không?
... Ừm, chẳng hiểu sao cứ thấy kỳ kỳ, giống như đang bán hàng đa cấp vậy, cô lại xoá tiếp.
......
Trần Tư Ý nhìn chằm chằm vào màn hình gần nửa tiếng đồng hồ, cái tin nhắn kết bạn kia vẫn không tài nào gửi nổi, đến tận khi phòng ký túc tắt đèn, bóng tối bao trùm, ánh sáng duy nhất từ màn hình điện thoại hắt thẳng lên gương mặt cô.
Cô cứ vậy loanh quanh trong thế giới bé nhỏ của riêng mình.
***
Về đến ký túc xá, Lương Gia Hành chẳng có gì làm, tiện tay mở WeChat ra. Ngoài mấy tin chưa đọc của Vương Giai Tuyết thì chẳng có gì khác. Cậu đáp qua loa vài chữ rồi nhét điện thoại xuống gối, cầm cuốn văn mẫu lên xem.
Trong phòng ồn ào như cái chợ.
Không biết ai khơi mào, mấy người túm tụm lại bắt đầu tám chuyện về thầy chủ nhiệm mới.
Mỗi người một câu tranh nhau phát biểu. Chu Tử Hạo nói: "Tao có nghe sơ sơ về Hồ Trí, cơ bản toàn tin xấu, nào là siêu hung dữ, thích phạt học sinh ngủ gật bằng cách đuổi ra hành lang đứng, còn có người bảo thầy sáng dạy liền mấy tiết cũng không thèm đi toilet. Tao cũng chả hiểu tại sao có lắm tin đồn xấu về thầy chủ nhiệm đến vậy luôn."
Quý Sùng cau mày, vẻ mặt không tin lắm, cậu ta đáp "Không đến mức đó chứ" để lấy lại tôn nghiêm cho thầy giáo lớp mình: "Học kỳ trước tao bắt gặp thầy ấy dẫn một nam sinh lớp thầy đi căng tin, hai người vừa đi vừa cười nói với nhau, hình như thầy đang khuyên bảo gì đó, nghe nói anh chàng đó yêu sớm nên điểm số tụt dốc, mà thầy không hề mắng mỏ câu nào, càng không báo lên cấp trên xử lý. Tao thấy thầy ấy cũng tốt mà, ít ra có tình người."
"Yêu sớm á? Ghê vậy, giả dụ như chúng ta mà bị thầy quản lý bắt được chắc phải chuyển lớp ngay lập tức." Tống Viễn Hàng dùng khăn ướt lau qua mặt vài cái, xen vào một câu. Thấy Lương Gia Hành không nói gì, cậu chàng cảm khái: "Đấy, mấy thằng lắm mối tối nằm không như Lương Gia Hành là kiểu người được mấy thầy cô thích lắm đấy."
Cả đám nghe vậy phá lên cười.
Lương Gia Hành liếc cậu ta một cái: "Cách xa tao ra, mày làm tao ngứa mắt rồi đấy."
"Tao thở trước mặt mày mày cũng thấy ô nhiễm không khí thì có."
"Biết vậy là tốt, đỡ để tao phải nhắc."
"... Mày đúng là, chó thật đấy." Tống Viễn Hàng cãi không lại cái miệng của Lương Gia hành.
Một lúc sau, Quý Sùng thở dài nhìn Lương Gia Hành, giọng điệu có phần bi thương: "Mẹ tao quý mấy đứa ít nói mà học hành nghiêm túc như Lương Gia Hành lắm. Dù sao thì tao chẳng có nghị lực gì cả, ba mẹ tao quản nghiêm lắm, trò chuyện được hai câu là nhắc đến bài vở, ở chung một mái nhà kiểu gì cũng cãi nhau."
"Thảm thật." Chu Tử Hạo tỏ ra đồng cảm, chợt nghĩ đến bản thân, cậu lên lớp 12 mới chuyển từ nơi khác đến trường THPT Số 1 Thành phố Lâm, cũng có chút cảm khái: "Tao thì đỡ hơn, giống Tống Viễn Hàng, ba mẹ tao tốn một mớ tiền cho tao vào trường tốt, còn lại bảo học được hay không là do bản thân. Bọn họ không trách tao mà tao cũng chẳng trách bọn họ."
Lương Gia Hành ngẩng đầu nhìn họ một cái.
Hai người mặt đối mặt tâm sự với nhau, Quý Sùng nói dù sao cũng chỉ còn một năm nữa, mọi người cùng hỗ trợ lẫn nhau, cố gắng đi xa một chút. Có vẻ như tình bạn giữa con trai được xây dựng nhanh hơn con gái, cười đùa một hồi là bắt đầu bàn chuyện lý tưởng tương lai.
Thật ra Lương Gia Hành không đặt nặng chuyện điểm số. Dù cậu hơi lệch môn nhưng mấy môn khác cũng không đến nỗi tệ, khả năng cao có thể đậu trường đại học chính quy. Chỉ là cậu muốn thi vào một trường gần nơi ba mẹ công tác nên yêu cầu sẽ cao hơn chút.
Đa phần mọi người hay than cha mẹ quản nhiều, muốn nhanh chóng thoát khỏi, còn cậu lại có chút ghen tị. Cái cảm giác "lệch pha" ấy có lẽ bởi cậu là một đứa trẻ bị bỏ lại do cha mẹ đi làm xa từ nhỏ.
Lương Thịnh An và Hạ Nhã Huệ thời trẻ sống xa nhau, người ở thành phố Lâm, người ở thành phố Ninh. Sau nhiều năm vất vả, cuối cùng họ cũng được công tác cùng một thành phố.
Ông bà nội của Lương Gia Hành sống ở thành phố Lâm, không muốn rời bỏ nơi quen thuộc để tới một nơi xa lạ. Họ nói công việc của ba mẹ cậu bận rộn, không tiện mang con cái theo nên đành để cậu ở lại quê.
Lương Gia Hành lớn lên trong sự bao bọc nhưng luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó.
Ai cũng có điều mình luôn khao khát. Khi còn rất nhỏ, cậu cũng từng mong được sống cùng ba mẹ.
Từng ghen tị với gia đình người khác.
Đặc biệt là với Trần Tư Ý.
Trong nhận thức của cậu, ba mẹ cô chưa bao giờ vắng mặt trong hành trình trưởng thành của con gái mình. Cậu từng nghe nói họ sẵn sàng xin nghỉ chỉ để đưa đón cô đi học, thậm chí chỉ để đến tham dự họp phụ huynh. Mỗi cột mốc quan trọng trong cuộc đời, ba mẹ cô đều có mặt.
Có đôi lúc Lương Gia Hành cảm thấy cô giống cô công chúa nhỏ vậy, và cậu từng ao ước, không biết được ba mẹ đưa đón thì sẽ có cảm giác gì. Lương Gia Hành khao khát có được trải nghiệm đó.
Im lặng hồi lâu.
Cậu mở lại nhóm lớp, lần nữa tìm tới WeChat của Trần Tư Ý.
Cậu cần học giỏi Ngữ Văn hơn. Mà hình như cô cũng cần cải thiện môn Toán.
Hai bên cùng có nhu cầu, hình như cũng không đến nỗi không thể.
Lương Gia Hành dừng lại ở giao diện gửi lời mời kết bạn, sự xúc động thôi thúc khiến cậu suýt nữa đã nhấn gửi.
// Tôi là Lương Gia Hành.
Im lặng mấy giây, sau đó xóa.
// Chào cậu, tôi là Lương Gia Hành ngồi bàn sau cậu, chúng ta học chung được không?
Rất nhanh sau đó cậu cũng xoá luôn dòng này rồi thoát hẳn khỏi giao diện.
Cuối cùng vẫn không gửi.
Khuya khoắt thế này, lỡ đâu cô vui quá thức trắng đêm thì sao?
Sau khi tắt đèn, Lương Gia Hành vẫn không tài nào ngủ được.
Cậu nằm trong đêm tối, chờ ánh bình minh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com