Chương 16: Nghiêng nước nghiêng thành VS Câu hồn người ta
"Cậu ấy ngồi ngắm cậu ngủ."
Thời gian chầm chậm trôi qua 1 giờ 50 phút.
Giữa trưa, trong lớp sáng trưng, cơn gió nóng lùa vào từ cửa sổ. Một buổi chiều hè oi bức khiến cơn buồn ngủ nườm nượp kéo tới.
Trần Tư Ý ôn công thức được một lúc thì mí mắt dần trĩu xuống như đeo chì. Cô không chống đỡ nổi, chẳng mấy chốc đã nhắm mắt gục xuống bàn.
Dường như ở cái độ tuổi này, hễ đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay được.
Đúng 2 giờ, tiếng chuông báo từ ký túc xá vọng tới khu dạy học, Trần Tư Ý bị đánh thức. Trường học cũng cố gắng bắt kịp thời đại, không mở mấy bài nhạc cũ rích từ mấy chục năm trước nữa mà đã dùng bài "" của Thái Y Lâm làm chuông báo được một thời gian dài. Nghe riết thành quen, lâu dần Trần Tư Ý cũng bắt được giai điệu.
Chẳng bao lâu sau, học sinh trong lớp vừa ngáp vừa lục tục bước vào, sau đó rút sách vở ra học mà không nói lời nào, cả lớp im ắng đến lạ.
Hiển nhiên trưa nay Lý Du Nhiên vẫn chưa ngủ đủ, cô nàng sắc mặt uể oải, nằm bò ra bàn hỏi: "Tiết một học gì đấy?"
Trần Tư Ý lật thời khóa biểu: "Toán."
Lý Du Nhiên đứng hình, lại hỏi tiếp: "Tiết hai thì sao?"
"Vẫn là Toán."
Tống Viễn Hàng liếc sang một cái, giọng điệu nghe có phần oán thán: "Sao nhiều tiết Toán thế không biết."
Lý Du Nhiên rút sách giáo khoa ra: "Ai mà biết được."
"Cậu làm bài tập xong chưa, tôi nhớ Hồ Trí nói sẽ kiểm tra gì ấy, trang mấy nhỉ?" Tống Viễn Hàng vò tóc, lôi cuốn sách Toán từ chồng tài liệu dày cộp ra, cậu ta lật vài trang, thấy trang nào cũng trắng tinh thì lặng người: "Lâu không học Toán, đọc gì cũng không hiểu."
Lý Du Nhiên cười phá lên không chút nể nang: "Thôi cứ để trắng đi, thầy Hồ kiểm tra vở của cậu xong chắc chẳng còn tâm trạng kiểm tra của tụi này nữa đâu, cứ coi như làm việc tốt đi nhé."
Tống Viễn Hàng: "Chậc, cậu chẳng bao giờ mong cho bạn ngồi bàn sau của mình khá lên chút nào."
"Vì cậu chẳng có tác dụng bằng bạn bàn sau của Trần Tư Ý."
Tống Viễn Hàng ngẩng đầu, phản kháng một cách không cam lòng: "Tôi vô dụng chỗ nào, chỗ nào cũng hữu dụng nhé!"
"..."
Trần Tư Ý ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới 2 giờ 15 phút, vẫn còn ít thời gian trước khi vào học, cô lại gục đầu xuống bàn chợp mắt tiếp. Bên tai là tiếng đấu võ mồm inh ỏi của Tống Viễn Hàng và Lý Du Nhiên, lạ một điều là cô không thấy phiền chút nào.
Dường như lúc ấy, dù lớp có ồn ào đến mấy cũng là điều quá đỗi bình thường.
2 giờ 30 phút.
Hồ Trí cầm sách bước vào lớp.
Cả buổi trưa không chợp mắt, nghe Hồ Trí giảng liên tục nào là giao của hai tập hợp, nào là hợp của hai tập hợp, Lương Gia Hành cũng thấy buồn ngủ. Cậu viết phép tính lên giấy nháp, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo.
Ánh mắt vô thức nhìn lên bảng, thoáng thấy Trần Tư Ý đang chống cằm mà đầu cứ gật gù với thầy. Lương Gia Hành nhìn một lúc, bỗng nhớ tới lời cảm ơn trịnh trọng của Trần Tư Ý cùng với cái đập đầu đầy vang dội lúc trưa, cậu khẽ cong khóe môi.
Bạn bàn trước của cậu lại gật gù cảm ơn người ta nữa rồi.
"Phương pháp xác định quan hệ cơ bản giữa các tập hợp thực ra rất đơn giản, đầu tiên chúng ta có thể áp dụng các giá trị đặc biệt ——" Hồ Trí đang nói thì khựng lại, nhận ra phía dưới yên tĩnh một cách lạ thường, chẳng ai thèm phản ứng. Thầy dừng lại, lập tức bắt được mấy học sinh đang ngáp ngắn ngáp dài, liền chuyển giọng: "Tôi sẽ mời vài bạn lên bảng làm bài."
Câu nói không chút cảm xúc vừa dứt, cả lớp lập tức bừng tỉnh, ngẩng đầu một cách hoảng hốt.
Mời người lên làm bài?
Mời ai?
Làm bài nào cơ?
"Đừng viết nữa, thầy đang nói gì đấy?" Có người nhỏ giọng hỏi bạn cùng bàn.
Trần Tư Ý lật một trang sách, kiên nhẫn chờ tiếp, có người đáp lại: "Không biết, chưa nói gì cả."
Ngay sau đó, tiếng lật sách xào xạc vang lên dồn dập như chuông gọi hồn.
Nhìn đám học trò luống cuống như ong vỡ tổ, Hồ Trí đặt tài liệu xuống bàn, hai tay chống lên bục giảng: "Đừng lật nữa, có lật ra hoa cũng chẳng có ích gì đâu."
Cả đám "đà điểu" cúi gằm mặt, thầy Hồ đưa mắt nhìn về phía Trần Tư Ý: "Em nào buồn ngủ trong giờ thì cứ gục hẳn xuống bàn mà ngủ, đừng để nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của mình câu mất hồn mấy bạn ngồi sau."
"Phụt ——"
Cả lớp bật cười rộ lên. Có vài người ngẩng đầu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì lạ, cũng không rõ thầy đang nói ai.
Trần Tư Ý thấy lời thầy nói chẳng ăn nhập gì nên cũng vô thức ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt sâu xa khó hiểu của thầy đang dừng ngay chỗ cô.
Trần Tư Ý lại cúi đầu xuống.
Càng lúc càng thấy khó hiểu.
Lương Gia Hành vốn đang buồn ngủ, cũng không định ngẩng đầu nhìn, nhưng câu nhắc khéo đầy ý tứ kia của thầy Hồ khiến cậu như bị chỉ mặt gọi tên. Vài giây sau, như hiểu ra điều gì, cậu cũng liếc về phía Hồ Trí rồi vội thu lại ánh mắt.
"...?"
Cậu đâu có chăm chú nhìn Trần Tư Ý.
Tống Viễn Hàng nghiêng người ghé tai hỏi nhỏ: "Sao tao cứ cảm thấy Hồ Trí đang nói mày ấy nhỉ? Thầy cứ nhìn chằm chằm mày nãy giờ."
Lương Gia Hành cụp mắt: "Mắt mày có vấn đề đấy, nhìn cái gì cũng tưởng là tao."
Tống Viễn Hàng: "......?"
Cậu chàng gãi đầu, vẫn không hiểu nổi.
Mắt cậu có vấn đề thật à?
Không thể nào, mắt cậu còn tinh hơn tháp Hòn Ngọc Phương Đông nữa kìa.
Vậy thì chỉ có thể là thầy đang nói về Trần Tư Ý.
***
Sau khi học xong các tiết buổi chiều, đám học sinh trong lớp ùn ùn kéo tới căng tin tranh suất, sau đó trở về rửa mặt nghỉ ngơi.
6 giờ tối, mặt trời khuất dần về phía tây, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả mặt đất, ráng chiều rực rỡ như lụa.
Trên sân thể dục, từ xa vọng lại tiếng cười nói xen lẫn mấy câu trêu chọc đùa vui.
Sau bữa tối, Trần Tư Ý và Lý Du Nhiên cùng nhau vào tiệm tạp hóa. Lý Du Nhiên cầm mấy gói que cay của hãng Vị Long lên săm soi, thật ra trông cái nào cũng giống nhau, không hiểu cô nàng đang nhìn gì mà kỹ đến mức như muốn khoét thủng bao bì ra vậy.
Lý Du Nhiên bỗng nhớ ra gì đó, quay đầu nói: "Nè cậu biết không, chiều nay trong giờ học câu đó của thầy Hồ Trí là nói cậu với Lương Gia Hành đấy."
Trần Tư Ý vừa cầm chai sữa bò nhãn hiệu Vượng Tử lên, khựng lại một chút rồi hỏi: "Tớ với Lương Gia Hành thì sao?"
"Cậu ngủ gật trong giờ, còn Lương Gia Hành thì ngồi ngắm cậu ngủ."
"..." Trần Tư Ý run tay, suýt thì làm rơi chai sữa. Cái tình tiết kinh khủng gì vậy trời?! Cô phải mất một lúc mới bình tĩnh lại, nhấn mạnh từng chữ hỏi: "Trong giờ học, Lương Gia Hành, ngắm tớ, ngủ á?"
Cuối cùng Trần Tư Ý rút ra kết luận: Cậu ta biến thái thật.
Lý Du Nhiên nghiêm túc gật đầu: "Thế nào? Rung rinh lắm đúng không?"
Trần Tư Ý tặng cô nàng một ánh mắt "cậu bị ngốc à" rồi lại nhét chai sữa bò về chỗ cũ, lảng sang chuyện khác: "Cậu ấy học Toán giỏi như vậy, thỉnh thoảng không nghe giảng cũng hợp lý mà."
Lý Du Nhiên nghe riết quen, cô cầm hai gói que cay đứng chờ bên cạnh. Thấy Trần Tư Ý cứ ngó trái ngó phải, cô nàng liền hỏi: "Cậu đang tìm gì thế?"
"Tìm nước lạnh."
"Cậu khát à?"
"Không phải. Mua cho Lương Gia Hành."
Im lặng vài giây, Lý Du Nhiên tròn mắt ngạc nhiên: "Không phải chứ, cậu với Lương Gia Hành thân đến mức đó rồi hả? Mua nước cho cậu ta? Tớ không nghe lầm chứ?"
Trần Tư Ý bình tĩnh trả lời: "Cậu không nghe lầm đâu. Trưa nay cậu ấy định học, cơ mà tớ làm phiền cậu ấy giảng bài cho tớ, mất cả đống thời gian nên cũng thấy hơi áy náy."
Hơn nữa...
Trước kia Lương Gia Hành cũng định đưa nước cho cô còn gì.
Trần Tư Ý kiếm quanh một lúc, thấy không có gì đặc biệt muốn mua, bèn nói tiếp: "Tớ thấy cậu ấy có vẻ thích uống đồ lạnh, nếu đã muốn tặng thì tặng đúng sở thích của người ta luôn. Tớ đâu có ngốc như tụi con trai, chỉ biết đưa tiền."
Nhắc tới chuyện đưa tiền, Lý Du Nhiên không nhịn được cười. Cô nàng lấy chai sữa bò lúc nãy Trần Tư Ý trả lại rồi dúi vào tay cô: "Uống nhiều đồ lạnh không tốt cho thận đâu. Cậu ấy đẹp trai vậy, nhỡ sau này dính mấy bệnh đó thì tiếc lắm."
Trần Tư Ý: ??
... Cậu đọc không ít mấy cuốn tiểu thuyết 18+ rồi đúng không?
Nhưng đúng là chẳng có gì thích hợp hơn cả, Trần Tư Ý đành nghe theo lời Lý Du Nhiên, cầm lấy chai sữa bò, tiện thể xin ông chủ một cái ống hút.
Không biết Lương Gia Hành có dùng ống hút không.
Nghĩ một lúc, cô tự nhủ: Thây kệ, đưa tới tay là được.
6 giờ 15 phút, người trên sân thể dục ngày một đông. Hai người đi dọc hành lang giảng đường, chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy bóng người bên kia sân.
Có lẽ vì dạo này Lương Gia Hành hay xuất hiện trong tầm mắt nên gần như chỉ trong chớp mắt, Trần Tư Ý đã nhận ra cậu giữa đám đông. Hình như có người đang nói gì đó khiến cậu buồn cười, cậu vừa đi về phía khu nghỉ vừa ngoái đầu nói chuyện.
Ráng chiều chiếu nghiêng lên gương mặt cậu, dường như cũng kéo chiếc bóng in trên mặt đất của cậu dài ra.
Lý Du Nhiên dõi mắt theo Trần Tư Ý, đúng lúc bắt gặp Lương Gia Hành cũng nhìn lại phía này.
Dường như ngay khoảnh khắc ấy, cậu cũng bắt được ánh mắt của Trần Tư Ý.
Đi xuống bậc thềm, Trần Tư Ý chống một tay lên bờ tường thấp, hờ hững đáp lại ánh nhìn đó.
Vài bạn học đang chơi bóng phía trước, bóng người liên tục di chuyển, nhưng ánh mắt của hai người vẫn xuyên qua mọi chuyển động, khẽ chạm vào nhau.
Lý Du Nhiên chọt nhẹ vào vai cô, ghé sát tai thầm thì: "Cậu ấy vốn có cảm tình với cậu, cậu nhìn chằm chằm thế kia coi chừng người ta đỏ mặt đấy."
"Đâu có. Tớ chỉ đang muốn nhìn xem trong tay cậu ấy cầm gì thôi, trông có vẻ ngon." Trần Tư Ý quay đầu đáp, liếc thấy Lương Gia Hành đã dời ánh mắt, trông cậu có vẻ hơi bối rối, "Trong sách cũng nói, hai người nhìn nhau, ai dời mắt trước chính là người chột dạ."
Cho nên, Lương Gia Hành chắc chắn đang chột dạ.
Lý Du Nhiên cạn lời, không đồng tình với cách suy nghĩ này: "Vậy hai bọn cậu khỏi né nhau, cứ nhìn chằm chằm nhau đến khi trời sập luôn đi."
Trần Tư Ý: "..."
"Cơ mà nói thật," Lý Du Nhiên hạ giọng, "Trừ mấy chuyện học hành, cậu vẫn nên hạn chế tiếp xúc với Lương Gia Hành thì hơn."
"Tại sao?"
"Tớ cảm giác cậu ấy là kiểu người si tình và có tính chiếm hữu cao ấy. Giống như mấy nam chính lạnh lùng trong phim thần tượng vì yêu mà phát rồ ý, hiểu không?"
Trần Tư Ý sững người một lát, cô xách túi nilon đi về phía trước: "Mình thi đại học xong rồi hẵng xem phim thần tượng được không?"
Lý Du Nhiên: ?
Cậu mắng người ta không có não đấy hả!!
***
Tắm xong, Lương Gia Hành không ra sân đánh bóng mà chỉ ngồi một lúc ở khu nghỉ, tính đợi Tống Viễn Hàng chơi xong thì cùng về lớp.
Chu Tử Hạo là một anh chàng hài hước, mấy hôm trước còn khoe trong ký túc rằng mình mới mua được cái áo chất lừ với giá 9.9 tệ miễn phí ship, còn khen lấy khen để, kết quả chiều nay đang ném bóng, phần nách rách toạc ra khiến cả đám cười điên.
May mà mặt Chu Tử Hạo cũng dày, còn có tâm tình chém gió với tụi bạn.
Chu Tử Hạo: "Chuyện này dạy cho chúng ta một bài học, của rẻ là của ôi!"
Quý Sùng ôm bóng cười khẩy: "Mày ấy, đường đường là đại thiếu gia mà sống như vịt con lạc bầy vậy."
Nhà Chu Tử Hạo không phải kiểu giàu nứt đố đổ vách nhưng ba mẹ đều có công việc ổn định, thu nhập không tệ. Chỉ là tính cách của cậu ta tiết kiệm từ nhỏ, chắc do lớn lên bên ông bà, thấm nhuần triết lý "cần kiệm liêm chính" của thế hệ trước.
Dần dà trở nên có chút keo kiệt.
Lương Gia Hành mỉm cười, bảo cậu ta tranh thủ chưa vào học thì chạy về thay áo. Nói xong, cậu định quay về lớp giải hai bài toán.
Không hiểu sao Lương Gia Hành cảm thấy bản thân luôn có thể bắt được ánh mắt không có ý tốt của Trần Tư Ý.
Ví dụ như bây giờ.
Cô đứng cách đó không xa, ngay sau hàng rào sắt, cứ nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, cũng không có ý né tránh. Lý Du Nhiên còn ghé sát tai cô thì thầm gì đó, trông như đang trêu chọc.
Không biết đang trêu gì.
Nhưng cậu có cảm giác điều đó liên quan đến mình.
Một lát sau, Lương Gia Hành là người dời mắt trước. Cậu lười đánh giá, bởi chẳng ai có thể đánh thức kẻ đang giả vờ ngủ.
Tống Viễn Hàng vỗ vai cậu: "Trần Tư Ý đang nhìn mày kìa. Lúc nãy mày nên vào sân đánh vài trận, giờ chắc nhiều người hụt hẫng lắm cho xem."
Lương Gia Hành giễu cợt: "Nhắc tên cô ấy suốt, mày bị bệnh à?"
Tống Viễn Hàng: "..."
"Chúng mày đang nói gì đấy?" Quý Sùng tò mò thò đầu lại gần, cũng đưa mắt nhìn theo hai người, song chẳng thấy gì đặc biệt, "Lén la lén lút."
Tống Viễn Hàng nghĩ, còn gì nữa, dù sao cũng học cùng lớp, cậu ta đâu thể đi kể khắp nơi rằng Trần Tư Ý thích Lương Gia Hành, chỉ đành ứng biến: "Nhìn thấy Trần Tư Ý lớp mình đang ăn que cay nên tự dưng tao cũng thèm ấy mà."
Quý Sùng: "Có thế mà chúng mày cũng bá cổ nhau nói thầm?"
Nhắc đến Trần Tư Ý, Quý Sùng sực nhớ ra: "Học kỳ trước tao học cùng lớp với cô ấy. Hình như bạn cùng bàn của Lương Gia Hành... tên là cái gì ấy nhỉ? Quên rồi. Cậu ta cũng thích Trần Tư Ý đấy."
Lương Gia Hành liếc Quý Sùng một cái, không nói gì. Ánh mắt của Phạm Tu Văn thì rõ ràng quá rồi, ai mà chẳng nhìn ra.
Tống Viễn Hàng: "Phạm Tu Văn chứ gì."
"Ờ đúng rồi, cái tên đấy đấy." Quý Sùng gật gù phụ hoạ rồi hạ giọng: "Thế chúng mày có biết chuyện Phạm Tu Văn tỏ tình với Trần Tư Ý không?"
Tỏ tình thôi mà, có gì lạ đâu.
Lương Gia Hành dửng dưng: "Không có hứng thú." Nói xong, cậu quay người bỏ đi.
Tống Viễn Hàng liền khoác vai kéo cậu lại, ép phải nghe cho bằng được, còn tủm tỉm cười: "Có hứng thú chứ, kể nghe coi."
"Chẳng biết Phạm Tu Văn học ai, chăm chỉ cày Văn cả tháng, viết ra một bài mà đến Trần Tư Ý đọc còn không hiểu. Nghe nói cậu ta còn chép tay 5 trang lời bài hát tình yêu đưa cho cô ấy. Kỳ quái nhất không phải cái đó, mà là cậu ta lại đi nhét tỏi vào ngăn bàn của Trần Tư Ý để tỏ tình."
Lương Gia Hành nhìn Quý Sùng.
Vẻ mặt Quý Sùng rõ là phấn khích, nói ra câu chí mạng: "Hôm đó học Văn, cô giáo bảo Trần Tư Ý lấy bài luận của mình lên đọc. Cô ấy mở ngăn bàn ra thì thấy mấy củ tỏi, trời ơi tao cười tắc thở luôn. Sau mới biết là của Phạm Tu Văn. Mà cậu ta còn nói cái gì mà 'coi như tớ cam tâm tình nguyện, coi như tớ dám làm dám chịu, coi như tớ không phải người ngoài cuộc, coi như cậu yêu tớ là chắc thắng'. Má ơi, lúc ấy đến tao còn xấu hổ muốn độn thổ huống chi là Trần Tư Ý."
Tống Viễn Hàng đơ mặt mấy giây: "..."
WTF, cái kiểu tỏ tình này mới mẻ đấy. Cứ tưởng lá thư tình Trần Tư Ý viết cho Lương Gia Hành đã đủ kinh hồn rồi.
Bạn học Phạm Tu Văn này ra chiêu chấn động thật.
Quý Sùng nhắc nhở Lương Gia Hành: "Mày tốt nhất đừng có dây vào Trần Tư Ý, Phạm Tu Văn mà biết khéo đấm mày thật đấy."
Lương Gia Hành chẳng buồn để tâm: "Tao với cô ấy chẳng có gì cả."
Lương Gia Hành thật sự không sợ, vì cậu vốn chẳng định chủ động dây vào cô ấy.
Chỉ là... cậu quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng: Người thích cậu là Trần Tư Ý cơ mà.
Khi quay lại lớp, thấy Trần Tư Ý mang đồ ăn đến cho mình, cả người Lương Gia Hành khựng lại một chút.
Hình như cô ấy đang cố gắng tiến triển nhanh hơn một bước thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com