Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Trần Ý Tứ VS Lương Hai Gạch

"Cậu cũng chỉ xứng đáng được điểm 2 thôi!"

6 giờ rưỡi, trên bục giảng đang chiếu phim —— "Lời Nguyền".

Ánh hoàng hôn dần tắt, trời bắt đầu tối, những chiếc đèn huỳnh quang xa xa bật sáng, ánh sáng đan xen với bóng đêm, những đốm sáng li ti như sao trời.

Đa số học sinh đang học bài, một số ít thì xem phim, cả lớp yên ắng đến lạ, âm thanh từ bộ phim vang lên rất rõ.

Lương Gia Hành ngẩng đầu, giữa một rừng đầu người, cậu thấy Phạm Tu Văn đeo kính gọng đen ngồi ở tổ bên cạnh, đang xem phim kinh dị với mấy người bạn. Phạm Tu Văn che sẵn quyển sách trước mặt, như đã sẵn sàng bị dọa thì úp mặt ngay vào sách.

Nhát như cáy mà lại hay tò mò.

Lương Gia Hành ngồi xuống chỗ mình, chưa được bao lâu lại liếc sang Phạm Tu Văn. Có lẽ nghĩ tới hình ảnh củ tỏi Quý Sùng kể lúc nãy, hình tượng cậu bạn cùng bàn trong đầu cậu dần trở nên méo xệch.

Nghe đồn hung dữ lắm mà?

Xem phim ma mà trốn như con rùa rụt cổ vậy.

Lương Gia Hành thu lại ánh mắt, liếc qua bục giảng, cậu chẳng mấy hứng thú với bộ phim này, bèn lấy sách Chính trị ra học thuộc.

Trần Tư Ý đã làm xong đề Anh văn, cô mở đáp án ra so rồi gấp tờ đề lại nhét vào ngăn bàn. Nghe tiếng ghế cọt kẹt phía sau, cô quay đầu nhìn thử. Lương Gia Hành ngẩng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Trần Tư Ý nhìn cậu mấy giây không nói gì, Lương Gia Hành chẳng hiểu cô định làm gì mà cũng lười đoán.

Hai người nhìn nhau trân trối như đang âm thầm so đấu.

Cô thấy hơi ngượng. Tại chưa từng tặng đồ cho con trai bao giờ.

Do dự một lúc lâu, cuối cùng Trần Tư Ý vẫn lôi chai sữa ra, đặt lên bàn Lương Gia Hành, nghiêm túc nói: "Cảm ơn cậu vì đã dạy tôi làm bài hôm nay, đây là chút quà đền đáp."

Lương Gia Hành cụp mắt nhìn chai sữa có hình một cậu bé mặt tròn xoe đang trợn to mắt nhìn cậu.

Chẳng hiểu sao cậu đột nhiên liên tưởng đến Trần Tư Ý.

Quý Sùng nói đừng có dây vào Trần Tư Ý vì nghe nói học kỳ trước Phạm Tu Văn từng có tiền sử đánh nhau, đấm một đấm vỡ cả kính của đối phương, cực kỳ khủng bố. Lương Gia Hành liếc qua bên kia, Phạm Tu Văn đang chúi đầu vào sách, không thấy gì hết.

Cậu thật sự không định dây vào.

"Cậu giữ lại đi ——"

"Cậu không thích sao?" Trần Tư Ý nhìn mặt là biết cậu đang khó xử, cũng đúng, bình thường đâu thấy cậu uống mấy thứ này. Cô hơi hối hận, nói với giọng có chút thất vọng: "Xin lỗi nha, vậy cậu thích uống gì, lần sau tôi mua loại đó."

Lương Gia Hành đẩy chai sữa về phía cô, chưa được nửa đường thì dừng lại, hỏi: "Gì cơ?"

Nghe đi, mua một lần chưa đủ, còn có lần sau?

Ngay khoảnh khắc đó, cậu chẳng có ý định từ chối nữa, im lặng kéo chai sữa về trước mặt, nhìn cô chăm chú rồi nhả từng chữ: "Cảm ơn, không phải không thích."

Má nó lại còn có lần sau nữa.

Mới đầu năm học, cậu còn chưa muốn gây sự với bạn cùng bàn.

Trần Tư Ý cũng hơi bối rối, rõ ràng vừa nãy cậu định trả lại mà giờ lại nhận, chẳng giống kiểu thích uống sữa chút nào. Cô nhìn cậu chằm chằm một hồi rồi chợt hiểu ra, chắc cậu đang muốn ám chỉ "Tuy tôi rất ghét thứ cậu đưa nhưng vì là cậu tặng nên dù có là cớt tôi cũng sẽ ăn hết."

"..." Trần Tư Ý thật sự cạn lời, chỉ khẽ "Ờm" một tiếng, không vạch trần tư duy biến thái đó của cậu, trước khi quay đầu lại còn tốt bụng nhắc nhở: "Thanh xuân rất đẹp, cậu đừng chỉ thấy mỗi chữ 'xuân', học hành chăm chỉ vào nha, bạn học Lương Gia Hành."

Lương Gia Hành: "...?"

Nghe mà chẳng hiểu gì.

Cậu cầm chai sữa vừa mới mở nắp, đang định uống thì chợt nhận ra gì đó, cậu sững người, lặng lẽ đặt chai sữa xuống.

Thanh xuân...

Đừng chỉ thấy chữ "xuân", vậy còn lại chữ "thanh"...

Xuân = thuần?

Vậy thì chữ "thanh" kia ——

Muốn hôn? (*)

Còn bảo chăm chỉ học vào nữa... Má cậu chứ.

"..."

(*) Thanh xuân (qīngchūn) có phát âm giống với chữ Hôn (亲 qīn) và chữ Thuần (纯 chún).

Lương Gia Hành mặt không cảm xúc tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn bóng lưng cô chợt tối lại.

Sau khi im lặng vài giây, cậu cụp mắt xuống rồi rút mấy đề toán sở trường định làm, hòng xóa đi câu nói kỳ cục của Trần Tư Ý trong đầu.

Cậu lẩm bẩm đề đầu tiên: Cho m, n là hai vectơ khác 0, chứng minh sự tồn tại ——

Đọc được một nửa, hình ảnh và biểu cảm của Trần Tư Ý lúc nói mấy lời đó lại tràn về, nghiêm túc như vậy, chắc chắn cỡ đó.

Dần dần, câu nói đó lại vang lên trong đầu cậu:

—— Tới đây hôn một cái?

"..."

Cạn lời một hồi, Lương Gia Hành bực bội lật bừa một trang. Chắc tại toán dễ quá nên mới có thời gian nghĩ đến mấy trò nhảm nhí của Trần Tư Ý.

Cậu thấy mình cần phải khởi động não, bèn gập tài liệu lại rồi lôi bài văn cổ ra làm.

Cậu toàn tâm toàn ý tập trung đọc: Vương An Lễ, tự Hòa Phủ, là em trai của An Thạch ——

"Ối mẹ ơi!!" Tống Viễn Hàng đột ngột la lên làm Lương Gia Hành giật bắn mình, cậu cau mày nhìn sang thì thấy tên nhóc kia đã chui tọt xuống gầm bàn. Tiếp đó là tiếng thét chói tai vang khắp lớp. Đứa nào nhát gan hét xong liền đập đầu úp mặt xuống bàn.

Ngay sau đó là một trận im re.

Trên vở của Trần Tư Ý bị vạch một vết mực dài xấu xí, cô cầm bút tô đi tô lại vài lần.

Lý Du Nhiên vừa gặm que cay vừa quay đầu cười nhạo: "Trốn dưới đất có ích gì không? Sao không học bạn ngồi cạnh tôi đây này, thấy nguy mà không sợ."

"Má nó chứ." Lại bị so sánh với Trần Tư Ý, Tống Viễn Hàng thấy Lý Du Nhiên đúng là mẹ ruột của cô, ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại, cậu ta chỉ hừ một tiếng rồi liếc màn hình chiếu. Cảnh ma nữ vừa qua, cậu ta lại ngồi dậy, ngữ điệu không phục: "Tôi chỉ là người bình thường, đâu có giống cậu với Lương Gia Hành, gan to như gan heo ấy."

Lý Du Nhiên cười khẩy: "Khuyên cậu ra nhà vệ sinh súc miệng đi."

"... Có tặng kèm bàn chải kem đánh răng không?"

"Tặng cục cứt."

"..."

Các bạn trong lớp náo loạn một trận, Trần Tư Ý cũng ngẩng lên nhìn quanh rồi nghiêng đầu nhìn màn hình. Cô đúng là xu cà na, vừa vặn nhìn trúng đoạn nhân vật nữ trong phim đang xem camera, ngay giây tiếp theo ma nữ đột nhiên nhào ra đập vào màn hình.

Cả lớp lại rú ầm lên.

Trần Tư Ý phản xạ cực nhanh, chụp hai tay lên mặt, "bốp bốp" hai cái như tự tát mình vậy. Cô ngẩn ra vài giây, đợi lớp yên hẳn mới thả tay xuống.

Trong lòng vẫn còn sợ, lúc này Trần Tư Ý nghe Tống Viễn Hàng hỏi Lương Gia Hành: "Mày bị bệnh à, xem phim ma mà còn cười?"

Tống Viễn Hàng nghĩ thầm, cái tên nhóc ngồi cạnh mình là cái giống gì vậy trời.

Lương Gia Hành thu lại nụ cười, ánh mắt cũng rời khỏi bóng lưng cô, cậu liếc Tống Viễn Hàng, giọng lạnh tanh: "Xem thêm mấy tập 'Bí ẩn khoa học' đi, não sẽ thông ra được tí."

Tống Viễn Hàng "hừ" một tiếng, giả bộ xắn tay áo chuẩn bị lao vào đánh người: "Tao thấy mày với Lý Du Nhiên nên lên núi tu bộ môn thất tình lục dục đi, xem phim ma mà một đứa mặt lạnh như tiền, một đứa thì cười ngốc nga ngốc nghếch."

"Tôi nhét phân vào miệng cậu giờ!" Lý Du Nhiên cầm sách đứng bật dậy, Tống Viễn Hàng hét ầm lên một tiếng, ôm đầu chạy mất, cô nàng đuổi theo vừa chạy vừa mắng: "Cậu giỏi thì đừng có quay lại, tôi sẽ cho cậu lên sóng phim kia luôn!"

"Ê ê ê, sao cậu manh động vậy!" Tống Viễn Hàng nghĩ thầm, ngày đầu vào lớp Lý Du Nhiên đâu có thế đâu.

Trần Tư Ý quay đầu nhìn, thấy hai người kia đuổi nhau ra khỏi lớp, cô thu lại ánh mắt, vô tình bắt gặp Lương Gia Hành đang nhìn mình, ánh mắt cô dừng lại chốc lát.

Nhìn gì mà nhìn, trên mặt tôi có ma hả?

Trần Tư Ý đột nhiên muốn hỏi: "Vì sao cậu không sợ ma?" nhưng bị ánh mắt của cậu làm cho căng thẳng, mở miệng lại thành: "Cậu sợ ma không?"

Chẳng phải Tống Viễn Hàng vừa nói rồi sao, nãy cậu còn cười được cơ mà, còn cố ý hỏi lại nữa? Lương Gia Hành cất giọng nhàn nhạt: "Sợ đó."

Trần Tư Ý chỉ "ồ" một tiếng. Thật ra cô cũng chẳng định quan tâm cậu có sợ hay không, nhưng nghe cậu nói vậy, nghe thử xem, giả trân khiếp, sợ~ đó, ây da.

Chờ tôi dỗ chắc?

Trần Tư Ý thở dài, bất đắc dĩ đáp lại: "Tôi cũng sợ nè, làm sao bây giờ."

Lương Gia Hành: "..."

Diễn à, ai diễn lại cậu được nữa. Cậu hất cằm đáp: "Muốn tôi dỗ cậu không?"

Trần Tư Ý: "..."

Các cụ nói cấm có sai, có người chỉ cần cho chút màu là có thể mở ngay mười tám xưởng nhuộm, nhuộm xong còn đòi ngâm mình trong đó nữa. Người như Lương Gia Hành chính là một ví dụ điển hình.

Gấp không chờ nổi rồi đúng không? Trần Tư Ý nương theo lời cậu, hỏi ngược lại: "Cậu muốn thử không?"

Lương Gia Hành đang xoay bút chợt khựng lại, đầu bút gõ nhẹ lên mặt bàn phát ra tiếng lách cách nhỏ. Cậu cụp mắt nhìn cô, như thể muốn từ trong đôi mắt ấy tìm ra chút mong chờ.

Đối diện với phát ngôn lệch quỹ đạo như vậy của Trần Tư Ý, cậu còn biết nói gì nữa? Mà nói gì cũng chẳng quan trọng, vì cô gái này đều có thể tiếp chiêu một cách hợp tình hợp lý.

Lương Gia Hành: "Thật sự muốn à?"

Trần Tư Ý khẽ nhếch khoé môi: "Muốn cái đầu cậu ấy."

Lương Gia Hành "chậc" một tiếng, lời nói đầy ẩn ý: "Lấy đầu tôi làm gì, suốt ngày toàn lấy mấy thứ vô dụng."

"...?" Cái tên dở người này đang lảm nhảm gì vậy? Tự chửi mình cũng được luôn hả?

Trần Tư Ý sốc toàn tập, phẫn nộ đáp trả: "Nếu đầu cậu vô dụng thì cậu hữu dụng chắc? Vậy để tôi lấy nguyên cả người cậu luôn nhé?"

Khóe môi Lương Gia Hành khẽ cong lên, giọng điệu đáng suy ngẫm: "Vậy cậu đến lấy đi."

Cô gái này cái gì cũng dám nói, suy nghĩ thì viển vông. Đúng là không phụ cái tên của mình – Trần Ý Tứ.

Trần Tư Ý tặng cậu một nụ cười chết người: "Lương Gia Hành, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao ba mẹ cậu lại đặt cho cậu cái tên này rồi ——"

"Chắc cậu không biết." Lương Gia Hành lạnh nhạt ngắt lời cô, bổ sung thêm, "Tên này là ông bà nội tôi đặt."

"Vậy thì cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao ông bà nội cậu lại đặt cái tên đó rồi!" Trần Tư Ý vội vã đoạt lại quyền phát ngôn, nhấn mạnh rõ ràng từng chữ: "Vì dù có cộng thêm bao nhiêu nét gạch đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ xứng đáng được điểm 2 thôi!" (*)

Lương Hai Gạch: "...?"

(*) Trong tên "梁嘉珩" (Lương Gia Hành), chữ Hành "珩" phát âm giống chữ Hoành"横" (nét ngang). Số 2 "二" được viết bằng hai nét gạch ngang cho nên Nhị Hoành (Hai Gạch) "二横" => ám chỉ LGH chỉ được điểm 2 thôi (ý là quá gà).

"Phụt, hahaha ——"

Hai kẻ vừa mới đánh nhau xong trở về lớp, nghe thấy câu này thì cười ngập ngụa. Tống Viễn Hàng vừa ngồi xuống ghế thì "rầm" một cái, cả cái ghế đổ luôn ầm ra sàn.

Chu Tử Hạo ngẩng đầu khỏi đống bài tập, thấy cảnh đó thì bật cười éc éc như lợn bị chọc tiết: "Tống Viễn Hàng, ghế lớp mình nóng quá làm bỏng mông mày hả?"

Quý Sùng: "Chắc xem phim ma xong bị sốc tâm lý."

"Cứ tưởng có ai ngất để được nghỉ sớm, mừng hụt rồi."

"Đm đầu óc mày nhanh nhạy ghê!"

Cả lớp cười ầm một trận, náo loạn hết cả lên. Lương Gia Hành liếc nhìn Tống Viễn Hàng một cái rồi dời mắt đi luôn. Cậu quay sang nói với Trần Tư Ý: "Quên chưa nói với cậu, cho dù cậu có cố gắng tạo nét cỡ nào thì vẫn thiếu chút ý tứ."

Thiếu chút ý tứ thì sao, miễn không thiếu não là được, Trần Tư Ý chả thèm để bụng, cười tươi như hoa đáp: "Tôi tên là Trần Tư Ý, không phải Trần Ý Tứ, phiền cậu nhớ kỹ giùm."

Bất cẩn một chút lại bị cô kéo về đúng chủ đề ban đầu, mà nghe cái giọng kia còn có vẻ tủi thân như bị bắt nạt nữa chứ, Lương Gia Hành nhướng mày cười khẽ: "Xin lỗi, không nhớ nổi."

"Vậy thì từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Lương Hai Gạch!" Trần Tư Ý tức mình tuyên bố.

Lương Gia Hành dửng dưng đáp: "Tùy cậu."

Cái dáng vẻ không thèm chống cự này khiến Trần Tư Ý có cảm giác như đấm vào bông, chẳng đã gì hết. Cô mở miệng định nói tiếp thì Lương Gia Hành đã lên tiếng trước: "Nói nhiều thế, công thức cậu học thuộc xong chưa?"

Trần Tư Ý nghẹn lại, hất cằm lên ra vẻ tự tin: "Tôi thuộc từ lâu rồi!"

Nhìn cô hãnh diện thế kia, Lương Gia Hành hừ mũi một cái: "Vậy tôi kiểm tra nhé. Công thức tổng quát của cấp số cộng là gì?"

Trần Tư Ý chê cậu ra đề dễ ợt như cho trẻ con, cô đọc ngay: "an = a1 + (n-1)d."

"Chậc, giỏi nhỉ." Lương Gia Hành nói với giọng nửa trêu chọc nửa không, cậu lật sang trang khác, "Thế còn cấp số nhân?"

"an = a1 * q^(n-1)!"

Lương Gia Hành ngước mắt nhìn cô. Trần Tư Ý đắc ý như thể giây tiếp theo sẽ há miệng ra mắng cậu bị gà à.

Lý Du Nhiên giơ ngón cái lên: "Tư Ý, ngầu đấy!"

Trần Tư Ý phẩy phẩy tay: "Nhỏ tiếng thôi, kẻo bạn ngồi sau tớ lại không vui."

Tống Viễn Hàng thấy bọn họ nói gì chẳng hiểu, không nhịn được chen mồm vào: "Sao lại không vui, chẳng phải tên đó là thiên tài Toán học à?"

Lương Gia Hành liếc cậu ta: "...?"

Mẹ, mày.

Editor có lời muốn nói:

Ý là học qua cái thời này lâu lắm rồi đấy mà giờ truyện cũng không tha cho tui =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com