Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Lấy vợ VS Làm rể

"Chiêu này của cô ấy cao tay đấy."

Sắp đến giờ vào học, tiếng ồn ào trong lớp cũng dần dịu lại, bộ phim ma trên màn hình máy chiếu không biết đã tắt từ bao giờ.

Có bạn khe khẽ ngân nga giai điệu bài hit mới, có người tranh thủ giúp nhau ôn tập kiến thức. Tuy nhiên vẫn có đứa định chớp thời cơ ăn vụng vài miếng snack bị lộ tẩy vì tiếng xé bao vang khắp không gian lớp học tĩnh lặng.

Câu vừa rồi của Tống Viễn Hàng hoàn toàn là do cậu chàng nhớ lại bức "thư tình" Trần Tư Ý viết cho Lương Gia Hành hồi ở trung tâm học thêm. Cũng không trách cậu ta suy diễn, vì nội dung bức thư đó quá đỗi ấn tượng, cứ như in sâu vào não, lâu lâu lại nhảy ra quậy phá.

Mà "thiên tài toán học" trong lòng Trần Tư Ý chẳng phải là Lương Gia Hành hay sao, thế là cậu chàng miệng nhanh hơn não, vô thức nói hộ cô luôn.

Không khí xung quanh chùng xuống vài giây.

Lý Du Nhiên nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, miệng lẩm bẩm: "Thiên tài toán học gì cơ? Tống Viễn Hàng, cậu nói cái quỷ gì thế? Nói tiếng người được không?"

Tống Viễn Hàng gãi gãi mũi rồi đánh trống lảng: "Tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa..."

"Hình như nghe thấy từ này ở đâu rồi thì phải." Trần Tư Ý cố gắng lục lại ký ức, trong đầu lờ mờ nhận ra gì đó mà chưa bắt được.

"Ừm, nghe quen quen." So với Tống Viễn Hàng, Lương Gia Hành bình tĩnh hơn nhiều, cậu bóc ống hút rồi uống một ngụm sữa, nhàn nhạt đáp: "Quan trọng lắm sao?"

Đây chẳng phải lần đầu Trần Tư Ý giả ngu, cậu thật sự lười vạch trần cô. Cậu cố tình dùng giọng điệu lạnh nhạt nhằm bỏ qua chủ đề này.

Tuy nhiên trong mắt Trần Tư Ý, người này ba phần thờ ơ, bảy phần giả ngơ đây mà, diễn xuất rõ vụng. Cứ hễ nói đến phần quan trọng thì cậu lại đưa câu chuyện vào ngõ cụt, ai lạ gì cậu nữa.

Trần Tư Ý để lại một câu: "Ok, thiên tài toán học vô dụng."

Lương Gia Hành: "..."

Một lúc sau, cậu ném chai sữa vào thùng rác phía sau, mắt lại lơ đãng liếc sang cô. Trần Tư Ý đang cắm cúi gõ điện thoại lia lịa, không biết đang tám chuyện gì mà nom có vẻ kích động.

Lương Gia Hành khẽ hừ mũi.

"Thiên tài toán học" sao?

Rõ ràng vẫn còn nhớ bức thư tình đó mà lại giả vờ vô tội, sợ cậu từ chối chứ gì.

Cô cũng thừa biết cậu chắc chắn sẽ từ chối mà còn suốt ngày bắt chuyện với cậu như vậy.

Lại còn cái gì mà hữu dụng với chả vô dụng.

Nghe đi, giọng điệu chua loét như giấm ủ hai năm vậy.

Lúc này, Trần Tư Ý đang gửi tin nhắn cho Lý Du Nhiên:【Vừa nãy cậu có nghe thấy không, Lương Gia Hành! Cậu ấy! Dám bảo tớ cầm lấy đầu của cậu ấy đi đấy!!】

Lý Du Nhiên:【Nghe lõm bõm, cơ mà theo tớ hiểu nhá, hình như "lấy" ở đây là "cưới" hả?】

Trần Tư Ý:【Chúc mừng cậu, hoàn toàn chính xác! Tán tớ không đổ nên giờ chủ động nhào vào lòng tớ rồi đây này! Cậu ta thật sự đi học một khoá thả thính đấy à??】

Lý Du Nhiên phụ hoạ:【Lỡ yêu mất rồi giờ thì mình lỡ thương mất rồi, chậc chậc chậc chậc.】

Cả hai đồng thời liếc nhau một cái, rồi sau đó cùng quay đi.

Hỏi thế gian tình là chi.

Mà chỉ biết khiến người ta rồ dại.

Lý Du Nhiên khẽ bật cười rồi lại cố nhịn, tiếp tục gõ chữ:【Con trai mà thích ai là y như vậy đó, tập quen đi. Chờ vài bữa có kết quả thi thử, hai người này lại tha hồ diễn cho cậu coi.】

Hai cô gái quay sang nhìn nhau rồi gật đầu một cái khiến Lương Gia Hành đưa mắt nhìn rồi lập tức quay đi. Không muốn chứng kiến mấy trò tấu hài của bọn họ, cậu giả bộ không thấy, cúi đầu làm bài.

Chưa được bao lâu, điện thoại dưới ngăn bàn bắt đầu rung ầm ầm như chuông báo cháy. Tống Viễn Hàng ở bên cạnh liên tục gửi tin nhắn tới.

Tin đầu tiên là một tấm ảnh chụp màn hình từ Baidu kèm lời nhắn:【Hai đứa chúng mày thân nhau vậy mà giả vờ không nhớ cái keyword "thiên tài toán học" này á? Mày tin nổi không?】

Lương Gia Hành mở ảnh ra:

—— Tiêu đề: Con gái thích bạn mà lại mắng bạn vô dụng, điều đó có nghĩa là gì?

—— Trả lời: Đây là cách thể hiện tình cảm đặc biệt của một số bạn nữ, nhằm thử phản ứng của bạn và xem bạn có quan tâm đến cảm xúc của họ không.

Lương Gia Hành: "..."

Sau một hồi cạn lời, cậu trả lời:【Tao có bị ngốc đâu, nghe là hiểu mà.】

Tống Viễn Hàng gửi lại một icon lau mồ hôi:【Tao nghi ngờ Trần Tư Ý và Lý Du Nhiên đang song kiếm hợp bích, kẻ xướng người hoạ, chiêu này cao tay đấy.】

Lương Gia Hành còn đang định nhắn cao tay chỗ nào, chưa kịp gõ xong thì tin nhắn khác đã tới:【Trần Tư Ý liên tục thăm dò suy nghĩ của mày, thỉnh thoảng lại bật đèn xanh, nếu mày bắt được tín hiệu thì lại giả bộ mắng mày để phủ nhận, khiến mày không đoán được ra liệu cô ấy có thích mình hay không, lúc nào cũng phải băn khoăn về điều đó. Chiêu này độc!!】

Vốn dĩ Lương Gia Hành không nghĩ tới phương diện này, nhưng bị Tống Viễn Hàng nhắc nhở, tự nhiên cũng thấy có lý.

Chiêu này đúng là có chút quen quen, bình thường mà lại không tầm thường chút nào, chủ yếu vì cậu ít gặp kiểu người như vậy nên bỗng thấy hơi mơ hồ.

Lúc này Trần Tư Ý đang rất nghiêm túc viết bài, thỉnh thoảng còn dùng bút gãi đầu, thoạt nhìn đúng chuẩn học sinh ngoan.

Trông chẳng liên quan gì đến những lời Tống Viễn Hàng nói.

Nhưng tục ngữ có câu, đừng trông mặt mà bắt hình dong, cậu nhớ đến lúc nãy ở căng tin, ánh mắt cô nhìn mình...

Rất ngoan.

Cơ mà là "giả ngoan".

Học sinh ngoan cũng có lúc nổi loạn, muốn yêu sớm mà!

Tống Viễn Hàng còn chưa nhắn xong:【Mày nhớ không, lúc nãy cô ấy còn bảo muốn lấy đầu mày kìa. Tao nghe xong chỉ thấy rõ là phi lý. Cô ấy căn bản không muốn lấy đầu của mày mà là đào sẵn hố cho mày nhảy thôi!!】

Tống Viễn Hàng kích động vô cùng:【Người anh em à, cô ấy muốn lấy mày về làm rể đấy!!!】

Lương Gia Hành đọc đến tin nhắn cuối cùng thì trầm mặc hẳn, cậu rũ mi giấu đi vẻ kinh ngạc ánh lên trong mắt. Sau đó, cậu quay đầu liếc Tống Viễn Hàng một cái, thấy tên này vẫn đang ngồi ngẩng cao đầu, mặt mũi đầy hào khí kiểu "anh đây hiểu hết", cậu thật sự không còn gì để nói.

Lấy về làm rể.

Nghe đi, cách dùng từ chuẩn cỡ đó.

Mà hình như cũng có hơi đúng thật.

Có lẽ vừa nãy tám chuyện chưa đã, Lý Du Nhiên quay sang cảm khái với Trần Tư Ý: "Cao thủ đấu nhau, chiêu nào cũng chí mạng, Tư Ý à, cậu phải cố mà chống đỡ đó nha."

Tuyệt đối không thể để mấy cái chiêu trò này dắt mũi.

Tống Viễn Hàng nghe vậy, thấy mấy chiêu "tà môn" này giờ còn được đem ra công khai bàn bạc thì lập tức không phục, cũng quay sang nhắc Lương Gia Hành một câu: "Ý ở ngoài lời, ở rể đó bro, hiểu chưa? Tỉnh táo vào!"

Ai mà chẳng có một hai câu triết lý sống để đời.

Nghe thấy thế, Trần Tư Ý liếc sang Lương Gia Hành, thấy cậu như muốn nói lại thôi, cô bất giác cũng vô ngữ: "..."

Ánh mắt khó hiểu của cô lại bị Lương Gia Hành dịch sang thành cô nhất phải có được cậu, thế là cả hai đều không còn gì để nói: "..."

Bầu không khí giữa họ trở nên quái lạ một cách khó hiểu.

Lý Du Nhiên thì chẳng nhận ra gì, vẫn đang đấu võ mồm với Tống Viễn Hàng, đang hăng máu thì đột nhiên hỏi: "Cậu sợ ma không?"

"..." Chuyển đề tài đột ngột vậy ai theo kịp? Tống Viễn Hàng nhất thời đơ ra, suýt nữa buột miệng hỏi: "Cậu đang hỏi cái quái gì thế?" Chẳng lẽ màn trốn dưới bàn ban nãy của mình vẫn chưa đủ ấn tượng? "Không sợ! Lương Gia Hành mới là người sợ!"

Lý Du Nhiên nghe ra cậu ta cố tình nhấn mạnh ba chữ "Lương Gia Hành", chẳng lẽ đương sự không được việc nên cần NPC nhà cậu đẩy nhanh tiến độ tình cảm sao.

Lý Du Nhiên mỉm cười: "Trần Tư Ý không sợ ma, cô ấy không phải đồ nhát gan."

Tống Viễn Hàng: "......??"

Người bị ám chỉ là "đồ nhát gan" liếc Trần Tư Ý một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi, vẻ mặt bình tĩnh như thể đã quen với việc bị cue vào.

Lương Gia Hành nghĩ, có cách nào đẩy hai cô nàng này vào lớp diễn xuất không nhỉ? Suốt ngày diễn không ngừng nghỉ, năng suất còn hơn cả trâu bò.

Cậu cúi đầu làm bài tập trên giấy nháp, cảm nhận được ánh mắt từ bàn trên chiếu tới, bèn ngước mắt lên nhìn lại: "Có chuyện gì?"

Trần Tư Ý lắc đầu, như vừa bừng tỉnh khỏi câu chuyện, cô đáp "Không có gì" rồi quay phắt lên. Lúc đó Trần Tư Ý thật sự không hiểu nổi tại sao Lý Du Nhiên bảo cậu nhát gan mà cậu không hề phản bác, còn làm ra vẻ lạnh lùng nữa chứ.

Nhìn Lương Gia Hành rõ là tận hưởng, cô cảm giác hình như mình ngày càng có sức hút trong mắt cậu.

Chuông vào học vang lên, lớp học lại im phăng phắc. Chưa đầy một phút sau, cả lớp đồng loạt lật sách đọc bài buổi tối, tiếng đọc rì rầm không theo nhịp nào, nhưng chẳng ai quan tâm đến sự lộn xộn đó cả, mỗi người đều chìm trong thế giới riêng của mình.

Tiết tự học buổi tối đầu tiên, Trần Tư Ý làm xong một đề Sinh học, cô lôi bảng đáp án ra so, dùng bút đỏ khoanh vài nét sau đó tính điểm, cuối cùng hí hửng viết lên đầu trang con số 80.

Cô nhẩm tính, nếu giữ vững phong độ này thì vẫn còn cơ hội, dù sao kỳ thi mới cũng được cộng điểm theo phân loại.

Tiết thứ hai, Trần Tư Ý bắt đầu ôn công thức Toán học, vừa đọc vừa thấy đau đầu. Chợt nhớ đến Lương Gia Hành ngồi ngay sau lưng, cô không khỏi ngưỡng mộ, sao cậu ta có thể nuốt nổi mớ công thức khô như bánh tráng này được nhỉ?

Tuổi trẻ có khác, lúc nào cũng như được tiêm máu gà vậy, vừa mới tức mình một giây trước, giây sau đã tự biết cách dỗ dành bản thân.

Ví dụ như bây giờ.

Trần Tư Ý nghĩ trong lòng: Không quan trọng! Cố gắng một chút, có khi soán được ngôi vương Toán học của Lương Gia Hành ấy chứ.

Còn Lương Gia Hành thì không nghĩ nhiều như vậy. Cậu vừa hoàn thành một bài văn 800 chữ, thấy vẫn còn dư dả thời gian bèn cầm bút chỉnh sửa lại, nhưng dù sửa đi sửa lại bao nhiêu lần vẫn thấy chưa hài lòng.

Cuối cùng cũng hết tiết, lớp học lại trở nên nhốn nháo, có người chạy nhảy khắp nơi, mấy bạn đến hỏi bài đều bị Lương Gia Hành từ chối lịch sự.

Không biết Trần Tư Ý gặp bài gì khó mà gục đầu xuống bàn như miếng bánh bao ỉu xìu, còn có vẻ giận dỗi bực bội.

Đây không phải lần đầu Lương Gia Hành thấy cô như vậy. Cậu để ý cô có khá nhiều thói quen nhỏ. Ví dụ như khi không tập trung nghe giảng, cô sẽ chống cằm xoay bút, nhưng nếu bị thầy cô nhìn xuống thì lại lập tức ngồi thẳng dậy như cây sào, mắt mở to chuẩn học sinh gương mẫu. Hoặc lúc làm bài không ra, cô sẽ lặng lẽ giận dỗi, nhưng chưa được bao lâu lại tự vực dậy tinh thần làm tiếp, cô nàng này đúng kiểu bát canh gà trời sinh.

Lương Gia Hành thật sự thấy khó hiểu.

Chỉ là học cùng năm lớp 10 thôi mà, sao cậu lại nhớ nhiều chi tiết nhỏ về cô đến vậy?

Quả xứng với cái danh "cao thủ" Tống Viễn Hàng miêu tả, không biết bị sai ở mắt xích nào mà cô lại có thể tấn công vào vùng ký ức của cậu.

Lương Gia Hành cầm bút lên, vừa định chọc nhẹ Trần Tư Ý thì Lý Du Nhiên đột nhiên bật dậy: "Tớ đi toilet đây! Nhịn nguyên cả tiết sắp vỡ bàng quang rồi!"

Trần Tư Ý làm bài cũng chán, bèn thả bút đứng dậy khoác tay Lý Du Nhiên. Khi đi ngang qua bàn Lương Gia Hành, cô còn quay đầu lại nói với Lý Du Nhiên: "Cậu nhịn vậy không sợ nổ bàng quang à?"

"Thì tớ cũng muốn đi lắm, nhưng đi xong là mất cảm hứng làm bài, nên thôi tớ chọn không đi nữa."

"..."

Lương Gia Hành nhìn hai cô nàng một cái rồi lại thu ánh mắt về.

Tống Viễn Hàng cau mày tỏ vẻ khó hiểu: "Sao tao thấy hai cô ấy nói chuyện cứ kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ?"

Lương Gia Hành chẳng biết phản ứng sao cho phải nên đành chọn im lặng, tiện tay cầm bút đỏ sửa bài văn tiếng Trung, cậu nhàn nhạt buông một câu: "Lần sau mày thử nhịn xem, biết đâu cảm hứng dâng trào, viết được bài văn 56 điểm cũng nên."

Tống Viễn Hàng tái mặt: "Thôi xin, bàng quang của tao chịu không nổi."

Sửa bài được nửa chừng thì hai cô nàng kia quay lại. Lương Gia Hành dừng tay, chờ Trần Tư Ý về chỗ.

Nếu bị nhìn chằm chằm tất nhiên sẽ cảm nhận được, mà Trần Tư Ý lại rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Cô có thể cảm nhận được Lương Gia Hành có chuyện muốn nói với mình.

Cô biết cậu hơi khó mở miệng nên vừa ngồi xuống liền chủ động nói trước: "Có gì cứ nói đi, tôi nghe nè."

"Ừm." Lương Gia Hành hờ hững đáp một tiếng, trong lòng thầm nghĩ sao cô lại chủ động quá vậy, còn đặt cả tay lên bàn cậu nữa. Thấy cô cười tươi như hoa, cậu ngập ngừng một lúc, cuối cùng mở lời: "Tôi đổi ý rồi, lúc nào rảnh cậu sửa văn giúp tôi nhé?"

Câu nói này gây sát thương cực mạnh khiến mắt Trần Tư Ý sáng rỡ, cô ghé sát tới, giọng đầy hào hứng: "Rảnh, cực kỳ rảnh, bây giờ luôn cũng được! Để tôi sửa bài văn về con chó của cậu cho!"

Lương Gia Hành đơ mặt: "......?"

Không chọn bài nào tử tế mà cứ đòi soi đúng bài mình không vừa mắt nhất.

Rốt cuộc cô thật sự muốn giúp hay là đang muốn khoe? Lương Gia Hành phân biệt không nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com