Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Sửa văn VS Chê cười

"Cơ mà nếu là Lương Gia Hành thì phải giúp thôi."

Đám học trò tuổi này cứ như những con lật đật, dù học hành có mệt mỏi đau khổ đến đâu, mở miệng là than bỏ cuộc nhưng một lúc sau lại bật dậy chiến đấu tiếp như được buff đầy cây máu. Chẳng mấy chốc bọn họ lại hớn hở ôm sách vở chạy tới hỏi bài nhau, kiểu gì cũng phải hạ gục đống đề đó cho bằng được.

Trong đám nhốn nháo ấy, chỉ có Lương Gia Hành là lặng lẽ như nước. Cậu không đáp lời ngay, trong khi ấy ánh mắt của Trần Tư Ý lại sáng rực như sao trời, rõ ràng đang mong đợi điều gì đó.

Cậu rũ mắt, chậm rãi nói: "Bài cậu muốn sửa giúp tôi là bài văn hôm trước, tôi đã viết lại rồi."

"Gì cơ?" Nghe thấy vậy, ánh mắt Trần Tư Ý tối hẳn đi. Cô lẩm bẩm: "Vậy à...", vẻ mặt có chút khó xử, như thể hứng thú bỗng tụt dốc không phanh.

Một lúc sau, cô giấu đi cảm xúc, bật cười: "Không sao đâu, là mèo hay chó thì vẫn là văn mà, tôi đều sửa được."

Lương Gia Hành lúc này chỉ cảm thấy chết lặng, bởi vì vẻ mặt cô lúc nói ra câu đó rất bình tĩnh, song ngữ điệu lại bình thản đến độ khiến ai nghe cũng thấy rợn gáy. Cơ mà nghĩ kỹ lại, con người Trần Tư Ý vốn như thế, não cô không vận hành theo logic bình thường, cứ như con gián sống giữa khe hẹp đập mãi không chết.

Lương Gia Hành suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn không muốn đưa cô xem bài văn đó. Lý do thật ra rất đơn giản.

—— Bài văn đó vốn chẳng có gì hay ho, chỉ có mỗi hai con chó vàng lặp đi lặp lại chẳng khác gì truyện tiếu lâm.

Thật ra bản thân Lương Gia Hành đọc thì chẳng sao, nhưng nghĩ đến lần trước Trần Tư Ý mới liếc qua một cái đã cười lăn cười bò...

Cậu chợt nhận ra, hình như mình vẫn còn chút ảo tưởng tốt đẹp về bài văn của chính mình.

Lương Gia Hành ngước mắt lên, đáp một cách tỉnh rụi: "Tôi xé mất rồi."

Trần Tư Ý nhíu mày, giọng không thể tin nổi: "Cậu bảo mình ăn mất rồi nghe còn dễ tin hơn đấy!"

"Ờ." Cậu gật đầu một cái, ánh mắt trông rõ ngầu, nhắc lại từng chữ, "Tôi ăn rồi."

Trần Tư Ý như vừa nuốt phải phân: "..."

Không biết có phải sợ cô chưa đủ cạn lời hay không, Lương Gia Hành còn cố tình bổ sung: "Ăn sạch sẽ lắm, một cọng lông chó cũng không chừa."

Vẻ mặt Trần Tư Ý lúc này như vừa nuốt phải phân lại phát hiện trong đó có kẹp phô mai: "..."

Đồ thần kinh.

Trần Tư Ý nhìn cậu bằng ánh mắt bó tay chấm com, nhưng Lương Gia Hành chẳng thèm để tâm, đưa cho cô bài văn cùng một trang nháp ghi đề bài. Cậu cất tiếng mời: "Vậy, cậu còn muốn xem bài văn không sạch sẽ này nữa không?"

"Được." Trần Tư Ý đáp lại lời mời của cậu bằng nụ cười không chấp người thiểu năng, sau một hồi đấu tranh nội tâm, cô nhịn không được bổ sung: "Tôi sẽ cố gắng moi ra hết lỗi trong bài văn của cậu."

Lương Gia Hành lịch sự cảm ơn: "Cảm ơn cậu nhé."

Trần Tư Ý cũng mỉm cười xã giao: "Không cần cảm ơn, tôi sẽ xem nó như truyện cười mới để giải trí."

Lương Gia Hành: "...?"

Hiếm khi thấy bộ mặt thất bại thảm hại của cậu, trong lòng Trần Tư Ý sướng rơn, cô hí hửng quay lưng đi. Nhưng ngay sau đó cô lại quay đầu nói với vẻ nghiêm túc: "Mai thi rồi nên tối nay chắc tôi không có thời gian đọc. Nếu cậu không gấp, tôi sẽ xem sau kỳ thi, hoặc vài hôm nữa được không?"

Lương Gia Hành không quan tâm lắm, lười biếng đáp: "Sao cũng được."

Trần Tư Ý giơ tay làm dấu "OK" với cậu.

Vẫn chưa tới giờ vào học nên trong lớp khá nhốn nháo. Một vài người tụ tập quanh những bạn học giỏi trong lớp để nghe giảng, tay thì viết lia lịa, miệng liên tục hỏi han. Người nào không hiểu thì vò đầu bứt tai, tóc rụng gần hết, người nào tiếp thu nhanh thì ôm tài liệu chạy về bàn chép nốt.

Lương Gia Hành liếc nhìn Trần Tư Ý, Trần Tư Ý cũng liếc lại, thấy cậu chỉ nhìn mình chứ không nói gì, cô cười nhạt một cái rồi quay ngoắt đi.

Lương Gia Hành đúng là phải trị. Nhìn người ta hoài vậy, sợ người ta không biết mình thích người ta chắc?

Trần Tư Ý vừa nhận bài văn xong, Mạnh Du đã nghiêng đầu qua hỏi nhỏ: "Bạn bàn sau nhờ cậu sửa văn hộ cho à?"

Trần Tư Ý nhét bài văn vào ngăn bàn rồi trả lời cô ấy: "Ừ, của Lương Gia Hành đấy."

Mạnh Du: "Mai thi rồi, cậu còn có thời gian hả?"

Trần Tư Ý tỏ vẻ bất lực: "Làm gì có." Rồi đổi giọng: "Cơ mà nếu là Lương Gia Hành thì phải giúp thôi."

Nếu là người khác, chắc chắn cô đã từ chối ngay tắp lự, nhưng Lương Gia Hành thì khác, dù sao người ta cũng từng giảng toán cho mình. Các cụ có câu uống nước nhớ nguồn mà, nếu có thể giúp Lương Gia Hành thì cô sẽ cố giúp hết sức. Dù cậu có thích cô cũng chẳng sao, chắc gì cậu đã biết là cô biết tỏng chuyện đấy rồi.

Cậu không tỏ tình, cô không nói rõ, giữ thể diện cho cả đôi bên.

Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lý Du Nhiên nói đúng. Việc học mới là quan trọng nhất, cùng lắm sau này tốt nghiệp xong đá luôn.

Thật sự có hơi buồn ngủ, Lương Gia Hành định tranh thủ giờ giải lao cúi đầu chợp mắt một lát, song vừa mới áp mặt xuống bàn, câu nói của Trần Tư Ý đã lọt vào tai cậu.

Tự dưng bị đánh úp không kịp phòng bị, tim cậu bỗng giật thót một cái.

Chỉ vài giây sau, Lương Gia Hành giả vờ như không nghe thấy, cũng không ngẩng đầu lên, nhưng trong lòng thì lại nghĩ: Có khi lúc nói câu đó, cô ấy còn liếc mình một cái.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy Mạnh Du nói: "Cậu tốt thật đấy, tớ chỉ sợ cậu không kịp ôn thi thôi."

Trần Tư Ý tỉnh bơ đáp: "Không sao, một công đôi việc, lời quá còn gì."

Lương Gia Hành từ từ ngẩng đầu rồi tựa lưng vào ghế, cậu ném cho cô một ánh nhìn sâu xa rồi lại rời mắt sang hướng khác.

Cảm xúc lúc này thật sự khó miêu tả, giống như lời Tống Viễn Hàng nói, bị cô điều khiển lúc lên lúc xuống.

Thấy Lương Gia Hành ngẩng đầu, Mạnh Du hỏi: "Lương Gia Hành, bài văn cậu viết tớ xem với được không?"

Có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, giọng cậu hơi khàn khàn, trả lời chẳng chút cảm xúc: "Không được."

"Ồ..." Giọng Mạnh Du nghe hơi tiếc, cô ấy lại hỏi: "Vậy tan học tớ có thể tìm cậu hỏi bài không?"

Trần Tư Ý cực kỳ thích hóng mấy chuyện như này, đặc biệt là chuyện liên quan tới Lương Gia Hành. Cô luôn cảm thấy cái tên này cứ thích giả vờ cool ngầu trước mặt mình. Ví dụ như bây giờ, cô liếc có một cái mà cậu nhìn lại ba bốn giây lận.

Lương Gia Hành thu lại ánh nhìn, bình thản đáp: "Xem có rảnh không đã."

Mạnh Du cười tít mắt: "Oke~ Cậu có bài văn nào không biết làm thì cứ hỏi tớ nha."

Lương Gia Hành "ừ" một tiếng, sau đó cúi đầu mở sách ra học tiếp.

Mạnh Du vẫn chưa từ bỏ: "Sao cậu không cho tớ xem bài văn đó?"

Cậu không ngẩng đầu, giọng điệu nghe có vẻ chán chường: "Không hay lắm."

"Không sao mà, tớ không cười cậu đâu." Cô ấy vừa dứt lời, Trần Tư Ý đã nghe thấy tiếng "ừ" rõ là hời hợt từ Lương Gia Hành. Anh chàng này đúng kiểu: Tôi không muốn nói chuyện nữa, đừng ép.

Phạm Tu Văn bên cạnh vừa vẽ xong mấy nét nguệch ngoạc, cậu ta vừa lôi bài khác ra làm vừa trêu Lương Gia Hành: "Cậu nói chuyện lạnh lùng thế, xấu hổ hở?"

"Tôi á?" Lương Gia Hành nghiêng đầu nhìn, thấy Phạm Tu Văn lúc cười rộ lên, những thớ thịt trên mặt co lại trông cứ như quả táo héo, cậu bật cười: "Tôi xấu hổ cái con khỉ."

Phạm Tu Văn: "Ai mà chả viết văn dở, có phải nhà văn đâu. Xem qua chút cũng đâu có mất gì."

"Ồ." Lương Gia Hành thầm nghĩ, cậu xạo chó vừa thôi, cơ mà cậu nhịn lại, chỉ đáp: "Cậu không thấy bạn cùng bàn của cô ấy sắp giận rồi à?"

Đang hóng hớt tự dưng bị cue, Trần Tư Ý ngơ ngác, trong đầu một đống dấu chấm hỏi.

Phạm Tu Văn cũng ngớ người "ơ" một tiếng, quay sang nhìn cô. Cùng lúc đó, Mạnh Du cũng lúng túng quay lại nhìn. Bị ba người chiếu tướng, Trần Tư Ý bỗng thấy xấu hổ vô cùng. Cô nghĩ thầm Lương Gia Hằng lại phát bệnh rồi, bèn hỏi: "Liên quan gì tới tôi?"

Phạm Tu Văn lễ phép phun ra một câu nghe không được lễ phép chút nào: "Ờ ha, liên quan gì đến cậu?"

Mạnh Du cũng phụ họa: "Đúng rồi, liên quan gì vậy?"

Lương Gia Hành: "..."

Chưa kịp nói thêm câu nào thì chuông vào học vang lên, mọi người đành quay về vị trí của mình.

Mạnh Du nghĩ mãi không ra ẩn ý của Lương Gia Hành, cuối cùng đành thôi không để tâm nữa. Nhân lúc giáo viên chưa vào, cô ấy huých nhẹ Trần Tư Ý, nói nhỏ: "Lần sau nếu có bài toán nào không hiểu thì cậu cứ hỏi tớ nha. Chúng mình cùng nhau tiến bộ!"

Trần Tư Ý hơi ngẩn ra. Thật ra Mạnh Du học Toán cũng ổn, nhưng nếu được chọn, cô vẫn muốn để Lương Gia Hành dạy hơn, không vì gì cả, chỉ đơn giản là cậu học giỏi hơn thôi.

Dẫu vậy nếu Mạnh Du đã có ý tốt, cô cũng không nỡ từ chối: "Được."

Mạnh Du cười: "Hôm nay tớ thấy Lương Gia Hành bận lắm, nhiều bạn tới hỏi bài mà cậu ấy từ chối hết."

Trần Tư Ý sững người, tay cầm bút vô thức siết lại, miệng đáp "Ồ" mà mắt thì cúi xuống nhìn sách, đầu óc đã lạc trôi đi tận đâu.

Tự nhiên thấy là lạ.

Cảm giác giữa bao nhiêu người hỏi, Lương Gia Hành lại chỉ dành thời gian giảng bài cho cô.

Ngay lập tức, ánh mắt của Trần Tư Ý dừng lại trên người cậu, trong đó tràn đầy sự cảm động và một chút sùng bái.

Vào tiết tự học cuối cùng, Hồ Trí quay lại kiểm tra lớp, bắt được mấy người lén nghịch điện thoại và đọc sách ngoài chương trình. Thầy đứng chắp tay trên bục giảng, sắc mặt đen như đít nồi, nhưng lời nói thì vẫn nhẹ nhàng: "Vừa mới khai giảng, mọi người vẫn chưa quen là bình thường, giải trí một chút cũng được nhưng không được để lãng phí thời gian."

Răn dạy xong, thầy đưa một chồng giấy cho lớp trưởng rồi dặn: "Sau khi tan học, em cho các bạn dán tên lên bàn học của mình nhé."

Nghe thấy lớp trưởng đáp lời xong, thầy lại nhìn đám học trò dưới lớp: "Tan học xong, các em di chuyển sách vở lên bục giảng hoặc cuối lớp cho tôi, cái nào không dùng nữa thì mang ra ngoài hành lang, kỳ thi không được phép mang tài liệu vào đâu đấy."

Có người thì thầm với nhau, làm gì có chuyện ôm phao vào được chứ, cho nên điểm tuyệt đối là điểm tuyệt đối, điểm 0 vĩnh viễn là điểm 0, thi đại học cũng đâu được phép gian lận.

Trần Tư Ý vừa ôn tập xong công thức Toán học của một chương, đang định gập sách vở lại thì chợt nghe thầy Hồ Trí nói: "Các em phải tập trung học vào, nhất là mấy bạn học lệch thì lại càng phải tìm đúng phương pháp học tập cho mình, cố gắng học hỏi các bạn khác trong lớp rồi tìm ra vấn đề của bản thân, cần cù bù thông minh mà. Tuy nhiên không được làm ảnh hưởng đến việc học của bạn khác đâu đấy."

Không biết lời này của thầy là vô tình hay cố ý mà tự dưng thấy thầy liếc về phía cô một cái. Trần Tư Ý cúi đầu, chắc thầy ấy đang chỉ cây dâu mà mắng cây hoè đây mà.

Có một khoảnh khắc, Trần Tư Ý còn nghĩ, đừng bảo chỗ ngồi hiện tại là tác phẩm thầy dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra đấy nhé.

Cố tình xếp Lương Gia Hành trong đầu chỉ toàn yêu đương ngồi sau mình thì có khác gì dâng dê vào miệng cọp đâu?

Trần Tư Ý cảm thấy áp lực lớn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com