Chương 20: Toán VS Văn
"Không biết tán gái thì đừng cố quá được không?!"
Trận mưa đầu năm học dù muộn nhưng vẫn đến. Ngày thi khảo sát, trời mưa tầm tã. Lá cây xanh um tươi tốt, từng giọt mưa lặng lẽ lăn qua kẽ lá rồi đáp xuống con đường nhỏ trong sân trường, tạm thời xua tan cái oi bức của mùa hạ.
Trước giờ thi, một vài học sinh sắp trễ giờ đang ôm sách vở cắm đầu chạy thục mạng vào tòa nhà dạy học.
Chính sách "Kỳ thi THPT mới" được áp dụng rộng rãi toàn quốc: bỏ phân ban tự nhiên – xã hội, thay bằng hình thức 3+1+2, thí sinh có thể tự chọn môn theo năng lực và sở thích. Nhờ đó, một phần có thể kéo điểm lên, mặt khác cũng đa dạng hóa đường hướng học tập.
(*) Hình thức 3+1+2: Tức là ba môn bắt buộc (Toán – Văn – Anh) + một môn bắt buộc chọn (Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa hoặc Chính trị) + hai môn tự chọn
Năm nay, chính sách này chính thức được triển khai tại thành phố Lâm. Từ khóa 2021, kỳ thi THPT sẽ tuân theo hệ thống mới. Lớp 12A chọn tổ hợp Vật lý – Sinh học – Chính trị, nghiêng về khối tự nhiên.
Đối với Trần Tư Ý, việc chọn tổ hợp này chẳng có tính toán gì sâu xa, đơn giản là thích thì chọn thôi. Ngoại trừ môn Toán hơi yếu một chút, các môn còn lại cô đều ổn. Nếu nhất định phải nói lý do thì chắc tại cô bị "mù đường", học Địa lý thì dốt đặc cán mai, còn Hóa học thì chẳng khác gì cổ ngữ, phương trình nào cũng như niệm chú, đọc mãi chẳng hiểu nên hai môn đó đành bỏ.
Còn Lương Gia Hành thì vốn đã có ý định chọn tổ hợp này. Cậu vốn không thích môn Sử toàn lời văn vẻ sáo rỗng nên chọn môn mình tương đối hiểu rõ là Vật lý. Lúc đó còn rộ lên câu nói: "Học tự nhiên chọn được nhiều ngành hơn." Thêm nữa môn Chính trị chỉ cần cập nhật tin tức, theo dõi thời sự thường xuyên thì sẽ dễ đoán được đề hơn.
Buổi sáng thi môn đầu tiên là môn Ngữ văn, đúng ngay sở trường của Trần Tư Ý. Cô hoàn toàn không áp lực chút nào, trước giờ làm bài còn gật gà buồn ngủ.
Do đây là bài thi khảo sát đầu kỳ nên không đổi chỗ, mọi người vẫn ngồi theo sơ đồ lớp như cũ.
Trước khi hết giờ khoảng 30 phút, Trần Tư Ý đã viết xong bài nghị luận, rảnh rỗi chống cằm nhìn lên bục giảng, vô tình mắt chạm mắt với giám thị coi thi, nhất thời có chút xấu hổ.
Cô giáo này chính là giáo viên dạy Văn năm lớp 10 của Trần Tư Ý, hồi đó đặc biệt ưu ái cô, rất hay gọi cô lên phát biểu nên Trần Tư Ý vẫn còn ấn tượng sâu sắc.
Vài giây sau, Trần Tư Ý dời mắt rồi vô thức đảo mắt quanh lớp, thấy vài bạn đang quýnh quáng tô đáp án vào phiếu trắc nghiệm, ngòi bút đen lướt nhanh trên giấy như muốn bốc khói đến nơi.
Không biết có phải bị ma nhập không mà bỗng nhiên cô rất muốn nhìn bài thi của Lương Gia Hành. Nhưng đang trong giờ thi nên cô không dám quay đầu nhìn thẳng ra phía sau.
Cô giáo coi thi thấy vậy bèn mỉm cười nhẹ với cô, nửa đùa nửa thật nhắc nhở: "Những bạn làm xong rồi cũng đừng cười mấy bạn còn đang làm nhé, kiểm tra thật kỹ bài của mình một lần nữa đi nào."
Cả lớp đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Trần Tư Ý đành rụt cổ về, giả vờ lật đề bài ra xem lại.
Khi chuông báo hết giờ vang lên, lúc nộp bài, Lương Gia Hành thử nhìn tờ bài làm của Trần Tư Ý, trên đó kín đầy chữ, nét chữ còn ngay ngắn đẹp đẽ hơn hẳn bài thi của cậu. Tuy nhiên cậu chẳng thấy có vấn đề gì, dù sao thi mãi vẫn vậy thôi, cũng đoán đại khái được bao nhiêu điểm.
3 giờ chiều, thi môn Toán.
Lên voi xuống chó chỉ trong một khoảnh khắc, lần này đến lượt Lương Gia Hành tận hưởng cảm giác trơn tru khi làm Văn của Trần Tư Ý. Khi cậu giải xong câu cuối cùng của bài cuối thì vẫn còn dư dả rất nhiều thời gian. Nhàm chán ngồi trên ghế, cậu thoáng nhìn thấy Trần Tư Ý đang điên cuồng hí hoáy viết vào giấy nháp.
Có vẻ cô đang kẹt ở một bài tính toán, nhìn động tác tay của cô, hình như đang viết đi viết lại cùng một dãy số.
Thời gian như kéo dài ra vô tận, cuối cùng chuông báo hết giờ cũng vang lên. Thầy giám thị khoát tay ra hiệu: "Dừng bút, dừng bút nào. Bạn cuối cùng chuyển bài lên nhé."
Lương Gia Hành tiện tay đưa tờ bài thi cho Trần Tư Ý, cô đón lấy, mắt lướt nhanh qua bài làm của cậu, nét mặt vốn đã cau có giờ phút này lại càng thêm khó coi.
Phần trắc nghiệm đầu tiên Lương Gia Hành chọn ACDAB.
Cô chỉ có đúng hai câu trùng đáp án với cậu.
Trời sập ngay từ vạch xuất phát.
Trong lúc cô vẫn còn đang đơ ra thì Lương Gia Hành nhàn nhạt nhắc một câu: "Nộp bài đi kìa."
"À..." Trần Tư Ý giật mình, vội vàng cầm hai tờ bài nộp lên phía trước.
Thi xong là khoảng 5 giờ chiều, cả lớp như đàn ong vỡ tổ lao ra khỏi phòng, chen nhau vào căn tin kiếm cơm. Trong lớp ngoài lớp ồn ào náo nhiệt.
Trần Tư Ý lề mề thu dọn đồ đạc, cô cất cây bút cuối cùng vào hộp đựng bút, cảm thấy hơi phiền não, trong đầu vẫn tua đi tua lại bài thi Toán của Lương Gia Hành. Cô lặng lẽ thở dài, tự an ủi bản thân rằng nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì, ván đã đóng thuyền rồi.
Trần Tư Ý đứng dậy, vừa mới xoay người thì bỗng đụng phải người trước mặt, va chạm không mạnh nhưng trán lại chạm phải ngực cậu.
Trần Tư Ý loạng choạng lùi lại vài bước. Chắc là sợ cô té, Lương Gia Hành đưa tay kéo nhẹ lấy cô.
"Không sao chứ?" Khoảnh khắc chạm vào tay cô, độ ấm trên lòng bàn tay cậu để lại chút nhiệt ở cổ tay, có hơi nóng. Ở cái độ tuổi này, chỉ một xíu đụng chạm thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy xấu hổ.
Trần Tư Ý lắc đầu: "Không sao."
Nghe vậy, vẻ căng thẳng trong mắt Lương Gia Hành từ từ giãn ra. Trần Tư Ý cười gượng, vốn dĩ không sao thật, cũng đâu có chết người, cậu ta hồi hộp cái gì không biết. Vì xấu hổ nên cô vội tìm chủ đề để nói, che đi bầu không khí lúng túng: "Cậu thi Văn thế nào?"
Trần Tư Ý là kiểu người một khi đã nghĩ nhiều thì hay buột miệng hỏi lung tung, ví dụ như lúc này, câu hỏi này lọt vào tai Lương Gia Hành chẳng khác nào nhà đang dột còn gặp mưa rào.
Lương Gia Hành nhìn cô, ánh mắt sâu xa, giọng điệu đầy ám chỉ: "Văn thi từ sáng rồi."
Thi lúc nào thì liên quan gì đến việc làm bài ra sao?
Trần Tư Ý giả vờ không hiểu. Cô khẽ "ồ" một tiếng, không định hỏi lại câu hỏi sát muối đó nữa. Ấy thế mà cậu ta lại rút dao cắm ngược vào tim cô: "Cậu thì sao, có làm hết đề thi Toán không?"
Trần Tư Ý: "..."
Đậu xanh, câu hỏi đó còn có tính sát thương hơn cả câu "cậu thi Toán thế nào", hỏi cô làm hết đề không là có ý gì??
Lương Gia Hành xem thường cô đúng không????
Cô hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc, ngẫm lại thì cậu ta đâu có coi thường cô, rõ ràng cậu ta đang khoe khoang ta đây giỏi giang trước mặt cô thì có!
Trần Tư Ý rất muốn hét lên, này nhé không biết tán gái thì đừng cố quá được không?!
Cô ngẩng đầu lên, cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi: "Thi tốt lắm. Câu nào biết thì làm mà không biết thì làm bừa."
Nhân lúc cậu đang ngớ người, Trần Tư Ý lập tức trả đũa: "Còn cậu thì sao, bài làm văn có bám sát đề không đấy?"
Lương Gia Hành vốn đã cạn lời giờ lại càng không biết nói gì thêm. Cậu ngước mắt nhìn cô, thấy cô nhướn mày đầy đắc ý như muốn khoe khoang.
Lại bắt đầu rải hào quang mê hoặc người khác rồi.
Ai quan tâm chứ.
Cậu bịa đại một câu: "Chỗ nào hiểu thì sát mà không hiểu thì thôi, dù sao thì cố quá cũng thành quá cố."
Câu này nghe na ná câu "dưa ép chín cũng không ngọt" vậy.
"......"
Xấu hổ, cạn lời.
Bầu không khí đông cứng mấy giây, bỗng Tống Viễn Hàng thò đầu vào lớp gọi: "Lương Gia Hành, mày đứng đó làm gì vậy, không đi là hết cơm đấy!"
Không khí ngượng ngùng cuối cùng cũng bị phá vỡ, hai người tỉnh lại. Lương Gia Hành không nói gì nữa, quay người bước ra khỏi lớp.
Trần Tư Ý nghe thấy cậu nói với Tống Viễn Hàng: "Ăn cái gì mà ăn, suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn."
Tống Viễn Hàng đáp tỉnh bơ: "Tao không gọi mày chắc mày đứng nói chuyện với cô ấy đến mai luôn."
Là "cô ấy" trong lời bọn họ, Trần Tư Ý theo phản xạ ngẩng đầu lên. Bóng lưng cao lớn của chàng trai khuất dần sau cánh cửa lớp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, lại như giấu cả cơn bão ngầm.
Bên ngoài vẫn đang mưa rả rích, từng giọt mưa rơi "lộp bộp" lên cửa kính như chuỗi hạt trai bị đứt dây, lạnh buốt tận tim.
Một lúc sau, Trần Tư Ý mới dần phản ứng lại, cậu ấy vì muốn nói chuyện với cô mà nhịn cả cơm luôn.
Nói chuyện một lát không đủ mà muốn nói đến tận thiên trường địa cửu.
Trần Tư Ý thật sự không biết nên nói gì cho phải, "......"
Lý Du Nhiên vừa đi vệ sinh về, thấy cô cứ đứng ngây ra tại chỗ bèn nhào tới, giơ tay huơ huơ trước mặt: "Cậu bị sao thế?"
"Đang nghĩ, tại sao Lương Gia Hành lại cao như vậy, đứng cạnh cậu ấy làm tớ lùn đi hẳn." Trần Tư Ý đáp.
"Thì cậu vốn lùn hơn cậu ấy mà." Lý Du Nhiên thẳng thừng tiếp lời rồi ôm cánh tay cô đi về phía căn tin.
Trần Tư Ý trừng mắt giả vờ giận dữ: "Tớ không lùn! Tớ mà đi giày siêu độn vào kiểu gì cũng cao hơn cậu ta!"
Lý Du Nhiên: "......"
Được rồi, cậu cao nhất.
***
Một tuần trôi qua.
Vào một buổi chiều oi ả, trong tiết thể dục.
Bởi vì sắp thi đại học không khí rất căng thẳng nên có vài bạn mang theo cả sổ tay nhỏ xuống sân để tranh thủ ôn bài hoặc nhân lúc giải tán thì chuồn về lớp học.
Thế nên đối với đa số học sinh lớp 12, tiết thể dục chẳng khác gì một tiết tự học ngoài trời.
Giáo viên thể dục cũng chẳng bao giờ quản mấy chuyện này. Hồi đó tiết thể dục khá tự do, điểm danh đầu tiết một lần rồi cuối tiết lại điểm danh lần nữa, thế là hết một tiết. Phần lớn lý do vì thầy dạy thể dục lớp họ là một thầy giáo trẻ, nghe nói mới chuyển từ tỉnh khác đến đây dạy.
Tính thầy rất cởi mở thân thiện, rảnh rỗi thì ngồi tám chuyện với học sinh, hình như thầy cô nào cũng mắc một căn bệnh nghề nghiệp đó là thích bơm máu gà cho học sinh.
Thầy thể dục tên là Dương Đào đang ngồi tám chuyện với mọi người: "Các em lên đại học là sướng rồi, đại học tự do lắm, vui cực kỳ, nên giờ phải cố gắng học hành đi, cố vượt qua năm cuối này là cuộc đời nở hoa!"
Học sinh đa số đều ngây thơ, nghe thầy nói vậy liền đồng thanh thề thốt phải học thật tốt để lên đại học hưởng thụ cuộc sống trong mơ.
Trần Tư Ý liếc nhìn đám bạn đang cười nói ồn ào bên kia, trong lòng thầm nghĩ thầy Đào đúng là giỏi vẽ bánh, vì cô nghe nói đại học cũng mệt lắm.
Đá cầu xong một lượt, Trần Tư Ý cảm thấy hơi bức bối trong người, bèn để lại một câu "các cậu chơi tiếp đi" rồi cầm điện thoại qua ghế đá ngồi một mình.
Kết quả kiểm tra chắc cũng sắp công bố rồi.
Càng đến gần ngày công bố, cô lại càng thấy hoang mang, trong lòng lo lắng không biết Trương Thư Hoàn có biết vụ khảo sát đầu năm của cô không.
Cô mở WeChat ra, thấy có một tin nhắn chưa đọc.
Ba: 【Cuối tuần này được nghỉ không con?】
Học sinh nội trú lớp 12 thường hai tuần sẽ được về một lần, cũng có thể xin nghỉ mỗi tháng nhưng hiếm ai làm thế, ai mà chẳng muốn được nghỉ sớm để về nhà.
Trần Tư Ý: 【Có ạ, vừa tròn hai tuần.】
Ba: 【Muốn ăn cua lông không? Mẹ con bảo sẽ chiêu đãi con một bữa hải sản đấy.】
Trần Tư Ý không tự chủ được mà run tay, cô chăm chú đọc tin nhắn của Trần Văn Chu rồi rón rén trả lời:【Con không dám ăn đâu.】
Chắc chắn mẹ cô đang ủ mưu gì đó.
Trần Văn Chu nhìn thấu nỗi sợ hãi của con gái, bèn gửi vài cái sticker cười to vô cùng xì tin rồi nhắn lại:【Cứ ăn đi, không sao đâu, con không ăn thì ba cũng chẳng được ăn ké. Ba đang hưởng ké phúc của con đấy.】
Trần Tư Ý:【......】
Cô gõ vào khung chat: Tuần trước, ngày thứ hai sau khai giảng, bọn con có một bài khảo sát...
Nhưng gõ được nửa câu, cô lại dừng lại. Khảo sát rồi sao nữa? Nói tiếp là cô làm sai mấy câu trắc nghiệm toán, rồi mấy bài tự luận phía sau cũng bỏ trắng luôn sao? Về đến nhà chẳng phải lại bị dội bom nguyên tử à?
Cô nhanh chóng xoá sạch những gì vừa viết.
Lý Du Nhiên mua nước khoáng từ căn tin về, đưa cho cô một chai, thấy Trần Tư Ý cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cô nàng tò mò hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"
Trần Tư Ý ngẩng đầu lên, mặt mũi uể oải: "Đang tưởng tượng nếu điểm thi sắp tới thấp lè tè thì tớ sẽ chết thảm như thế nào."
"Chưa có điểm mà đã bi quan rồi. Cậu phải tin tưởng vào bản thân chứ, chưa chắc đã tệ đến thế mà."
"Câu đó nếu cậu nói trước khi thi thì tớ còn nghe được."
Lý Du Nhiên nhíu mày: "Khoan, đừng bảo là cậu lén nhìn đáp án đấy nhé?"
Cũng gần giống vậy, Trần Tư Ý thú nhận: "Lúc nộp bài, tớ liếc thấy bài làm của Lương Gia Hành. Đáp án của cậu ấy với đáp án của tớ lệch nhau một trời một vực, chắc lần này tớ hết cứu."
Lý Du Nhiên: "......"
Đột nhiên không biết nói gì.
Đáp án của Lương Gia Hành chẳng phải đáp án chuẩn rồi còn gì.
Trần Tư Ý nhét điện thoại vào túi rồi đứng dậy, giọng điệu như nhìn thấu sinh tử: "Thôi tớ quen rồi. Tránh được mùng một cũng không tránh nổi mười lăm. Đành chờ lần sau cố gắng lại thôi."
Lý Du Nhiên an ủi: "Không sao, cùng lắm bị đuổi ra khỏi nhà thì đến ở với tớ."
Cả hai không tiếp tục chủ đề này nữa.
Họ đi dọc theo rìa sân bóng, giữa sân là mấy nam sinh đang chơi bóng rổ rất hăng, tiếng hò hét vang trời như muốn xuyên qua không khí. Trần Tư Ý nghiêng đầu, vừa vặn trông thấy Lương Gia Hành đang ở trên sân.
Trời nắng như đổ lửa, ánh mặt trời gay gắt phủ khắp sân trường. Cậu mặc bộ đồng phục trắng xanh đứng dưới nắng, ánh nắng chiếu lên mái tóc cậu khiến chúng như được nhuộm thành màu vàng nhạt.
Lương Gia Hành đang đứng một chỗ cúi đầu hất mái tóc ướt đẫm mồ hôi, sau đó cậu đứng thẳng người, định đi lấy chai nước, vừa ngẩng đầu thì thấy Trần Tư Ý đang đứng trước mặt, tay cầm một chai nước khoáng chưa mở.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, trong ánh mắt chất chứa điều gì không rõ.
Trần Tư Ý nghĩ: Sao lần nào gặp mình, cậu ta cũng ngây ra như bị đóng băng vậy? Mình đẹp đến mức đó ư?
Lương Gia Hành thì liếc sang chỗ khác, giả vờ như không thấy, song trong lòng lại nghĩ: Biết mình vừa chơi bóng xong nên cô ấy cố tình mua nước đến cho mình sao?
Cậu còn chưa kịp với tay lấy chai nước của mình thì bỗng một cô gái khác xuất hiện, người đó cũng cầm một chai nước khoáng, chìa ra trước mặt cậu: "Lương Gia Hành, uống nước không nè?"
Ánh mắt cậu dừng lại trên chai nước vài giây rồi từ từ ngẩng đầu lên.
Vương Giai Tuyết.
Khung cảnh tình tay ba đặc sắc có thể đến muộn nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt.
Lương Gia Hành theo phản xạ quay đầu nhìn về phía Trần Tư Ý ở cách đó không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com