Chương 21: Tức giận VS Dỗ dành
"Cách dỗ dành một cô gái đang tức giận."
Thứ Hai, ngày 17 tháng 8.
Lịch hoàng đạo nói rằng hôm nay là ngày đẹp, thích hợp để cầu phúc, khai trương, kết giao, không kiêng kỵ điều gì. Tuy nhiên có vẻ không chuẩn cho lắm, có khi lại không hợp ra ngoài.
Chứ không thì sao vừa ra cửa đã đụng ngay cảnh này.
Vương Giai Tuyết đưa nước cho Lương Gia Hành, hai người đứng đối diện nhau mãi mà chẳng ai nói với ai câu nào, hình ảnh này có hơi ngượng ngùng. Sắc mặt Lương Gia Hành vẫn lạnh tanh như mọi khi, mặt không cảm xúc, nhìn không hiểu đang nghĩ gì.
Trần Tư Ý đứng cách đó không xa, nhìn khung cảnh kỳ lạ kia mà nảy sinh chút tò mò. Cô đang nghĩ rốt cuộc Lương Gia Hành và cô gái đó có quan hệ gì với nhau.
"Ôi vãi." Lý Du Nhiên nhìn theo ánh mắt của Trần Tư Ý, thấy cảnh đó thì mặt xị xuống, cô nàng khẽ đẩy vai Trần Tư Ý, mắt không rời khỏi hiện trường, miệng thì làu bàu: "Vương Giai Tuyết đó, tới đây làm gì không biết."
Cô có thể nhận ra chút bất mãn qua lời Lý Du Nhiên vừa nói.
Thật ra Trần Tư Ý và Vương Giai Tuyết không hẳn là xa lạ. Hồi học kỳ 1 năm lớp 10, vào một buổi ra chơi giữa giờ, cô và Lý Du Nhiên trốn học ra ngoài sân trước căng tin để đọc tiểu thuyết. Đang đọc đến đoạn gay cấn, Vương Giai Tuyết xách túi đá từ căng tin ra cùng với mấy bạn nữ khác, bọn họ vừa cười nói vừa đùa giỡn với nhau, ai đó đẩy nhẹ một cái khiến cô nàng va thẳng vào Trần Tư Ý.
Túi đá trong tay Vương Giai Tuyết văng ra, rơi trúng cuốn truyện của Trần Tư Ý, mấy trang sách ướt sũng ngay lập tức. Không những sách bị hỏng mà Trần Tư Ý còn bị đập cùi chỏ vào tường, sưng lên một cục.
Vương Giai Tuyết hoảng hốt nhìn cô, cuống quýt hỏi: "Cậu không sao chứ? Có cần tới phòng y tế không?"
Trần Tư Ý không thích mùi thuốc sát trùng ở đó chút nào, bèn lắc đầu: "Không sao, đụng nhẹ thôi, vài hôm là hết."
Cứ tưởng chuyện đến đó là xong, ai ngờ tối hôm đó, Vương Giai Tuyết xách một túi thuốc nhỏ tìm tới tận lớp cô. Trần Tư Ý không rõ tại sao Vương Giai Tuyết biết lớp mình nhưng cũng không hỏi, sau khi đưa đẩy vài câu khách sáo, cô ấy đưa thuốc rồi đi mất.
Tối hôm đó, Trần Tư Ý vô tình nhìn thấy Vương Giai Tuyết đứng ở cầu thang cùng Lương Gia Hành. Vì không đủ ánh sáng nên cô không thấy rõ, cứ tưởng mình nhìn nhầm.
Cho đến hôm nay, cô mới chắc mẩm bọn họ quen nhau thật.
Lý Du Nhiên và Vương Giai Tuyết từng học cùng lớp vào học kỳ 2 năm lớp 11. Theo lời Lý Du Nhiên kể thì Vương Giai Tuyết là một trong những cô nàng xinh đẹp nhất lớp, lại hoạt bát dễ gần nên được rất nhiều người thích.
Chỉ tiếc là Vương Giai Tuyết hơi xu, toàn gặp toàn mấy thằng trai đểu. Có lần Lý Du Nhiên bắt gặp mấy tên lớp bên buông lời tục tĩu với cô ấy, nói mấy lời cực kỳ khó nghe. Vương Giai Tuyết tức đỏ mặt, Lý Du Nhiên nóng máu bèn chửi tụi đó sấp mặt.
Ngoài ra, Lý Du Nhiên còn phát hiện ra Vương Giai Tuyết còn có sở thích vẽ tranh. Tấm bảng thông báo giành giải nhất của lớp bọn họ chính là do cô ấy vẽ.
Trần Tư Ý nghe xong thì thắc mắc: "Nghe cậu kể thì hai người cũng đâu đến nỗi không thân? Nhưng tớ thấy cậu và Vương Giai Tuyết cứ như người xa lạ ấy."
"Không có chủ đề chung để nói chuyện." Lý Du Nhiên lắc đầu, cũng không phải do cô ấy không tốt, "Trước đó cứ hễ nói chuyện với cậu ấy thể nào cũng bị lái sang chuyện của cậu. Tớ cảm giác cậu ấy quan tâm đến cậu nhiều hơn."
Trần Tư Ý: "......?"
Lương Gia Hành liếc Trần Tư Ý một cái, thấy cô vẫn đứng im tại chỗ nhìn chằm chằm phía bên này, không hề có ý định rời đi.
Trước mặt là nụ cười tươi tắn của Vương Giai Tuyết, cậu có vẻ lúng túng: "Tôi có nước rồi."
Dường như đoán được cậu sẽ từ chối, Vương Giai Tuyết không hề tỏ ra thất vọng. Cô nàng rút tay về, nhẹ nhàng nói: "Lên lớp 12 rồi, tớ muốn học hành nghiêm túc để thi đại học. Cậu kèm tớ ôn tập đi, biết đâu chúng ta còn có thể vào cùng trường."
Lương Gia Hành: "Lớp 12 khá bận, không có thời gian."
"Lại là lý do đó." Vương Giai Tuyết bĩu môi, "Tớ không tin, chắc chắn cậu có lúc rảnh."
Cô nàng ít nhiều cũng hiểu tính Lương Gia Hành, việc cậu không muốn làm, ai nói gì cũng vô ích. Thế là Vương Giai Tuyết chuyển chủ đề: "Ba mẹ tớ dạo này cứ nhắc cậu suốt, cuối tuần cậu sang nhà tớ ăn cơm đi, dù gì ba mẹ cậu cũng không có ở nhà, cứ coi nhà tớ là nhà cậu, muốn ăn gì cứ nói, tớ bảo ba mẹ tớ nấu cho."
Ba mẹ không có ở nhà?
Là sao?
Trần Tư Ý vô thức nhìn về phía Lương Gia Hành, thấy cậu cụp mắt xuống, thoáng thất thần rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu vẫn lạnh lùng từ chối: "Tôi thật sự không rảnh."
Lúc này Vương Giai Tuyết không còn nhiệt tình như ban đầu nữa. Như nhớ ra gì đó, cô ấy cụp mắt xuống rồi hỏi: "Cậu vẫn còn giận tớ vì chuyện trước kia à? Tớ không cố ý đâu, lúc đó tớ không biết ——"
Vừa nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt Lương Gia Hành lập tức lạnh đi vài phần. Cậu định nói gì đó thì Tống Viễn Hàng bỗng từ đâu chạy tới, cười tủm tỉm chen ngang: "Ủa, cậu cũng học thể dục à?"
Vương Giai Tuyết: "......"
Tống Viễn Hàng tự tiếp lời: "Cuối tuần muốn hẹn Lương Gia Hành à? Cậu ấy bận thật đó, ba tôi muốn nhờ tụi tôi giúp một việc, xong rồi còn phải học nữa."
Vương Giai Tuyết nhíu mày: "Sao cậu cứ chiếm hết thời gian của cậu ấy thế?"
"Cậu nói thế oan quá, tụi này toàn làm việc đàng hoàng mà." Tống Viễn Hàng tỉnh bơ đáp.
"Thế cậu nhận chai nước này đi được không?" Vương Giai Tuyết giơ tay ra, đưa chai nước tới trước mặt Lương Gia Hành, nói nhỏ: "Bạn tớ đang nhìn kìa, cậu cho tớ chút thể diện được không?"
Lương Gia Hành cụp mắt xuống, hai chữ Di Bảo trên chai nước lấp lánh trước mặt cậu. Sau vài giây im lặng, cậu ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Vương Giai Tuyết, dừng ở chỗ Trần Tư Ý.
Cô đang đứng ở bên kia thì thầm gì đó với Lý Du Nhiên, ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc về phía cậu, cậu đoán chắc nội dung có liên quan đến chuyện này.
Khoảnh khắc đó, Lương Gia Hành như trúng bùa. Cậu nghĩ nếu mình nhận chai nước này...
Liệu Trần Tư Ý có giận không?
Cậu thu lại ánh mắt, bình thản đáp: "Trước đó tôi nói rồi, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng liên lạc nữa."
Bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Tống Viễn Hàng gãi đầu, thầm nghĩ Vương Giai Tuyết thật là, chọn ai không chọn lại chọn đúng cái người cứng đầu nhất.
Cậu ta nhanh tay giật lấy chai nước: "Cảm ơn nha, tôi đang khát nước gần chết nè!"
"......"
"Ơ Tống Viễn Hàng có ý gì thế, tự nhiên nhận nước của Vương Giai Tuyết vậy?" Lý Du Nhiên nhíu mày. "Còn cười rõ tươi, này đâu phải nhận, cướp thì có." Cô nàng híp mắt, "Chẳng lẽ Tống Viễn Hàng thích Vương Giai Tuyết?"
"Vậy sao?" Trần Tư Ý hỏi ngược lại.
Lý Du Nhiên thở dài: "Ai mà biết." Được Trần Tư Ý nhắc, cô nàng chợt bừng tỉnh: "Nhưng nghĩ kỹ lại, có khi cậu ta đang giúp Lương Gia Hành đấy. Dù gì cậu cũng đang ở đây, nếu cậu ta không nhận thì Lương Gia Hành phải nhận chai nước trước mặt cậu cũng không hay lắm."
Trần Tư Ý không nói gì mà chỉ cười gượng. Đầu óc Lý Du Nhiên nhanh nhạy thật, chỉ có mấy câu thôi mà đã tự nghĩ ra được nguyên một vở kịch.
Trần Tư Ý cong môi nở một nụ cười khó coi rồi khẽ đẩy cô ấy: "Đi thôi, cứ đứng đây nhìn mãi, nhỡ Lương Gia Hành tưởng tớ mê cậu ta thì sao."
Lý Du Nhiên đáp khẽ.
Lương Gia Hành ném bóng cho Tống Viễn Hàng, ngẩng đầu lên thấy Trần Tư Ý quay người rời đi, vẻ mặt lạnh nhạt, trông chẳng có chút hứng thú nào.
Nhìn kiểu gì cũng thấy không vui.
Một cảm giác kỳ lạ bắt đầu len lỏi trong tim, không thể diễn tả được, dường như là bực bội vô cớ.
Hình như Trần Tư Ý... giận thật rồi.
Chờ Vương Giai Tuyết đi xa, Tống Viễn Hàng vẫn còn chưa hết hãi, miệng lẩm bẩm: "Sợ thật, còn định thi chung trường với mày nữa ——"
Còn chưa dứt câu, cậu chàng đã trông thấy Lương Gia Hành đang nhìn chằm chằm về phía trước. Tống Viễn Hàng cũng ngẩng lên nhìn theo, chỉ thấy ánh nắng rực cháy và mấy học sinh đang cười đùa chạy nhảy dưới sân trường.
"Nhìn gì mà hồn bay phách lạc thế?"
Lương Gia Hành hoàn hồn, buông một câu "Không có gì". Với tâm trạng không mấy vui vẻ, cậu cầm chai nước khoáng của mình lên chuẩn bị rời đi. Tống Viễn Hàng hỏi với theo: "Nước này mày uống không?"
Bước chân Lương Gia Hành khựng lại, cậu đáp: "Mày nhận thì tự đi mà uống."
Tống Viễn Hàng: "..."
Lương Gia Hành không có tâm trạng đùa giỡn với cậu ta, nói xong liền biến mất trước mặt đối phương như chưa từng xuất hiện. Cho đến khi tiết thể dục kết thúc, Lương Gia Hành vẫn chưa hoàn hồn khỏi ánh mắt coi bộ hơi ai oán của Trần Tư Ý.
Cô không vui, sao đến cậu cũng bực bội theo thế này?
Một lúc sau, Lương Gia Hành mới dần dần ngộ ra, chắc chắn là vì Trần Tư Ý đã đồng ý xem bài văn giúp mình.
Nếu tâm trạng cô mà tệ thì kiểu gì lát nữa cũng mặc kệ để cậu tự sinh tự diệt. Tóm lại, cảm xúc của Trần Tư Ý đang ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích cá nhân của cậu.
Vừa về đến lớp, Lương Gia Hành liền đứng khựng trước cửa sau, cậu lia mắt vào trong, thấy bóng lưng nhỏ gầy thẳng tắp của cô, cô đang cúi đầu chăm chú viết gì đó từng nét từng nét một.
Nhưng rõ ràng không tập trung lắm.
Cậu đứng nhìn một lúc rồi cố tình vòng qua cửa chính, đi ngang qua bục giảng xuống lớp. Không rõ xuất phát từ lý do gì, cậu dừng lại trước bàn Trần Tư Ý.
Ban đầu chỉ định quan sát nét mặt cô nhưng không nhìn ra gì đặc biệt, ánh mắt liền dời đi, rơi trúng tờ giấy trên bàn cô.
—— Thanh mai trúc mã.
Lương Gia Hành khẽ nhướng mày.
Tầm mắt cậu chầm chậm dời lên, thấy cô đang nhíu mày suy nghĩ, có vẻ còn rất nhập tâm, hoàn toàn không phát hiện ra cậu đang nhìn chằm chằm.
Lương Gia Hành bỗng buông một câu "Không phải" rồi ung dung xoay người quay lại chỗ ngồi.
Tiếng kéo ghế phía sau vang lên, kèm theo câu nói lúc nãy của cậu cứ văng vẳng trong đầu Trần Tư Ý. Gần như ngay giây tiếp theo, cô nhào người ra phía trước, úp sấp xuống bàn, lấy người che kín tờ nháp của mình.
Lương Gia Hành bật cười khẽ, giờ mới che thì muộn rồi.
Trần Tư Ý bực muốn chết, đặt mạnh bút xuống bàn cái "bộp" rồi trừng mắt nhìn Lương Gia Hành đang mỉm cười đắc ý ở đằng sau: "Lương Hai Gạch, cậu cười cái gì mà cười, cấm cười!"
Lương Gia Hành làm như không nghe thấy, vẫn cong môi cười: "Tôi cười cũng làm chướng mắt cậu sao?"
Trần Tư Ý nghiến răng: "Câm, miệng."
Lương Gia Hành thật sự im lặng, song vẫn cứ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như đang từ từ dò xét. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng: "Tôi với Vương Giai Tuyết ——"
"Liên quan gì đến tôi." Trần Tư Ý cắt ngang ngay khi cậu vừa mới nhắc đến tên của người ta. Ngay sau đó, cô chợt ý thức được mình phản ứng hơi quá, có phần hấp tấp, bèn nghiêm túc giải thích: "Cậu không cần giải thích, tôi không quan tâm đâu."
Ai thèm quan tâm cậu có quan hệ với ai, tôi cũng đâu cần biết.
Mặc dù lời này có hơi phũ phàng nhưng Trần Tư Ý thấy cần phải giúp cậu nhìn rõ thực tế.
Lương Gia Hành thu lại nụ cười, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô, thoáng chốc chẳng biết nên nói gì thêm.
Càng chột dạ, giải thích lại càng lộ liễu. Nghe xem, giọng điệu của cô nặng ghê chưa.
Ừ thì không quan tâm.
Không quan tâm thì giận dỗi làm gì?
Lương Gia Hành thở ra một hơi, giọng điệu chậm rãi, có phần bất lực mà vẫn cố nhấn mạnh: "Tôi với cô ấy không thân lắm, đừng nghĩ linh tinh."
Giải thích với cô những chuyện thế này đúng là hơi kỳ, nhưng cậu vẫn cố tìm cho mình cái cớ để xuống nước, chủ yếu là mong cô đừng vì chút cảm xúc không tốt này mà ảnh hưởng đến chuyện giảng bài cho cậu.
Trần Tư Ý khựng lại một chút, hình như có hơi cố chấp: "Yên tâm, tôi thật sự không nghĩ gì đâu. Cậu có ở với ma tôi cũng chẳng buồn liếc mắt."
Nói xong, cô quay ngoắt đi. Thái độ dứt khoát, lạnh lùng.
Lương Gia Hành hơi nghiêng đầu, thấy bạn bè xung quanh đang ồn ào cười nói, ánh nắng ngoài cửa chiếu lên chậu cây trên hành lang, cả người như đứng dưới trời nắng chói chang, bực bội đến nỗi không thở nổi.
Giây tiếp theo, ánh mắt cậu lại quay về, dừng trên góc nghiêng lạnh lùng của Trần Tư Ý.
Không giận sao?
Thoạt nhìn không giống lắm.
Con gái mà, toàn nói một đằng nghĩ một nẻo, bảo là không sao nhưng thật ra là có sao. Nói không giận, nhỡ đâu lại đang silent treatment mình.
Lương Gia Hành lấy điện thoại ra, như bị ma xui quỷ khiến, cậu gõ lên thanh tìm kiếm của Baidu một câu:
—— Cách dỗ dành một cô gái đang tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com