Chương 22: Sữa Vượng Tử VS Kẹo dừa
"Cậu muốn tăng cường kiểu gì?"
4 rưỡi chiều, cái nắng như thiêu đốt cả ngày mãi mà chẳng chịu tan. Lớp 12A đang học tiết Chính trị, giáo viên là một cô giáo trẻ tên là Ngô Thi Niên.
Cách giảng bài của cô cực kỳ nhàm chán, y như cái máy đọc chữ trên PowerPoint. Lũ học sinh bên dưới thì không khác gì đám gà rù, đứa nào đứa nấy chẳng có chút sinh khí nào. Mãi mới đến phần lấy ví dụ thực tiễn, ấy vậy mà lại phải nghe toàn những đạo lý sáo rỗng, thế là cả đám ngồi ngơ ra như trái cà héo.
Nửa đầu tiết, Lương Gia Hành vẫn còn nghiêm túc nghe giảng, nhưng đến nửa tiết sau khi cô Ngô bắt đầu kể lể thời học sinh mình chăm chỉ như thế nào thì cậu bắt đầu mất tập trung. Vì ngồi gần nhau nên mỗi lần Lương Gia Hành ngẩng đầu là lại chạm phải Trần Tư Ý. Cô chống cằm bằng một tay, tay kia xoay xoay bút, hiển nhiên cũng chẳng chú tâm gì đến bài giảng.
Quạt trần trên đầu vẫn quay mà chẳng thấy đỡ nóng chút nào, cái quạt mini cầm tay Trần Tư Ý mới mua đã hết pin từ lâu, cô cố gắng chịu đựng cho qua tiết học này. Mà khi đầu óc trôi đi đâu thì con người ta lại dễ suy nghĩ ngẩn ngơ, ví dụ như lúc này đây, trong đầu cô lại hiện lên cảnh tiết thể dục hồi nãy, lúc Lương Gia Hành nói chuyện với Vương Giai Tuyết.
—— Bố mẹ cậu không ở bên cạnh.
—— Hai người họ chắc là quen nhau, trông có vẻ không phải người xa lạ.
—— Lúc Vương Giai Tuyết nhìn cậu, đôi mắt sáng rực đầy vui mừng, hình như cô ấy thích Lương Gia Hành.
Trần Tư Ý hoàn hồn, cầm bút gạch mấy đường trên giấy nháp, cô có cảm giác mình vừa phát hiện ra kha khá bí mật của Lương Gia Hành.
Sau khi tan học, cả lớp đồng thanh "Tạm biệt cô giáo!", Trần Tư Ý cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ, gấp sách nhét vào đống tài liệu trên bàn.
Có người kêu than: "Lớp trưởng ơi, bật điều hòa đi, tớ sắp tan chảy ra rồi đây này!"
"Tớ sắp chết khô rồi!"
"Lớp trưởng ơi, sắp chết khô rồi này!"
"Hahaha, mọi người đều chết khô cả rồi, cứu mạng với lớp trưởng ơi!"
Trần Tư Ý quay lại nhìn đám con trai đang la ó ở cuối lớp: "......" Mấy tên này nhốn nháo chẳng khác nào tụi con nít cấp hai.
Cô vừa quay lại thì vô tình bắt gặp ánh mắt Lương Gia Hành đang nhìn mình chăm chú, Trần Tư Ý hơi khựng lại.
Cậu rảnh quá không có việc gì làm hay gì?
Nói sao nhỉ, cô thấy hơi hồi hộp, cảm giác Lương Gia Hành đang có tâm sự. Chẳng lẽ vì cô không giận nên cậu ta lại thấy khó chịu?
Đang mải mê nghĩ ngợi, Trần Tư Ý bị Lương Gia Hành kéo về thực tại bằng một câu: "Học toán không?"
Trần Tư Ý nghĩ một chút rồi đáp: "Thôi, tiết sau là tự học, chắc tôi không học Toán đâu."
Lương Gia Hành nhẹ nhàng đáp: "Ừm."
Trần Tư Ý không nói gì thêm, quay đầu lên. Lương Gia Hành cũng im lặng cúi đầu lật sách tiếp. Hai người ngoài mặt thì bình thản, nhưng trong lòng đều đang gợn sóng.
Ở cái tuổi thiếu niên này, người ta luôn nhạy cảm một cách kỳ lạ với cảm xúc của đối phương, vì chỉ cần hơi khác thường một chút là mối quan hệ lập tức trở nên lạ lùng ngay. Trần Tư Ý cảm thấy từ lúc phát hiện ra mấy bí mật của Lương Gia Hành, cô bỗng để ý cậu nhiều hơn, cứ thấy cậu thật bí ẩn. Lương Gia Hành thì bỗng thấy có chút bức bối vì sự lạnh lùng nhàn nhạt của Trần Tư Ý. Rõ ràng chỉ là một chuyện bé tí xíu mà lại khiến người ta cảm thấy đứng ngồi không yên.
Cậu nghĩ, nhất định Trần Tư Ý đang giấu chuyện gì đó!
Chuông vào học vang lên, cả lớp dần yên tĩnh lại, tiếng lật sách vang lên rào rào. Lương Gia Hành làm xong một tờ đề, định đổi sách ôn tập, ngẩng đầu lên thì thấy Trần Tư Ý đang làm Toán. Cô nàng như đang suy nghĩ nát óc mà vẫn không ra.
Ồ? Nói không học Toán cơ mà? Đúng là miệng nói một đằng, tay làm một nẻo.
Lương Gia Hành để ý thấy cô làm Toán suốt cả tiết tự học, đến giờ nghỉ thì cầm vở quay người lại, nhìn cậu như muốn hỏi gì đó song lại hơi chần chừ.
Lương Gia Hành im lặng đợi, nếu cô mở miệng, cậu nhất định sẽ giảng bài cho cô. Nhưng đợi một lúc mà vẫn chẳng thấy gì. Cuối cùng Trần Tư Ý quay sang hỏi bạn cùng bàn: "Mạnh Du ơi, cậu rảnh không, giúp tớ bài này với?"
Mạnh Du nghiêng đầu qua: "Được luôn!"
Lương Gia Hành: "......"
Phạm Tu Văn ngồi gần nên cũng thấy được biểu cảm đó, cậu ta gãi đầu, muốn nói gì đó nhưng ngại cắt ngang, đành lẩm bẩm: "Sao không hỏi tớ nè, tớ siêu rảnh luôn."
Lương Gia Hành liếc xéo cậu ta một cái, thấy bàn học của cậu chàng như cái bãi rác, giấy tờ sách vở vứt lung tung như ve chai. Lương Gia Hành chưa bao giờ thấy tuyệt vọng đến vậy.
Kệ! Cô ấy thích ghen thì ghen, liên quan gì đến cậu chứ!
***
Chạng vạng 6 giờ tối, dãy phòng học náo nhiệt hẳn lên, còn nghe thấy tiếng vỗ tay liên tục từ lớp bên cạnh, chẳng biết đang làm gì mà vui đến vậy.
Trên đường quay trở lại lớp, Lương Gia Hành ghé tiệm tạp hoá mua một đống kẹo dừa.
Trong lớp đang chiếu phim. Bộ phim lần này có phong cách khác hẳn lần trước, có tên là Vượt Lên Chính Mình, là một bộ phim truyền cảm hứng. Một câu thoại trong phim "Lời nói dối lớn nhất trên đời đó là bạn không làm được" khiến cả lớp đang độ tuổi mười mấy bỗng chốc sục sôi, đập bàn hò hét. Không biết là bọn họ đang diễn hay do quá nhập tâm vào bộ phim mà đứa nào đứa nấy khóc như mưa, có người còn ôm đầu khóc nức nở.
Lương Gia Hành liếc sang Trần Tư Ý, thấy cô đang lấy khăn giấy đưa cho Lý Du Nhiên, vẻ mặt khó hiểu: "Phim này cảm động đến vậy hả?"
Lý Du Nhiên gật đầu cái rụp, như thể vừa được lên dây cót, cô nàng sụt sịt mũi, lôi sách ra giả vờ học, miệng nói: "Tớ phải chăm chỉ hơn! Không thể phụ lòng mẹ tớ được!"
Trần Tư Ý nhìn cô ấy, có chút câm nín: "......" Cô còn lạ gì cô nàng này nữa? Tác dụng của bộ phim này khéo không kéo dài nổi tới ngày mai.
Tống Viễn Hàng ngồi đằng sau vừa gặm cổ vịt vừa xem phim, cậu chàng cười hề hề: "Có thời gian khóc lóc cảm động thì làm xong được một đống đề rồi đấy."
Thấy Lý Du Nhiên nước mắt nước mũi tùm lum, cậu ta lại chọc: "Tôi có quen một đứa bạn chỉ biết húp canh gà thôi, giờ đang học ở trường đại học dỏm nhất nước mình kìa."
Lý Du Nhiên lập tức ổn định cảm xúc, quay lại lườm cậu: "Đừng nói chuyện với tôi nữa. Tôi đơn phương tuyệt giao với cậu. Cách xa tôi ra!" Nói xong, cô ấy còn kéo ghế về phía trước, giãn một khoảng cách dài.
Thích nhận nước từ Vương Giai Tuyết à? Tự đi mà nhận nhé.
Tống Viễn Hàng ngớ người: "Tôi làm gì mà tuyệt giao luôn vậy?"
Đáp lại cậu là một sự im lặng tuyệt đối.
Lương Gia Hành thản nhiên nhét đống kẹo vào ngăn bàn, coi màn đấu khẩu trước mắt như một bộ phim hài kịch. Cậu đoán Lý Du Nhiên đang tức giận vì Trần Tư Ý, dù sao hai người họ thân nhau như chị em song sinh cơ mà.
Đợi mãi mà không thấy Trần Tư Ý nói gì, Lương Gia Hành lấy bút khẽ chọc vào lưng cô. Cô dừng bút, quay lại hỏi: "Gì thế?"
Lương Gia Hành cũng không biết mình muốn nói gì, chỉ là lúc nãy đột nhiên cảm thấy muốn chọc cô một cái. Một lúc sau, cậu bịa ra một lý do vụng về: "Khi nào cậu xem bài văn của tôi?"
"À cái đó..." Trên mặt Trần Tư Ý thoáng hiện lên chút áy náy. Nếu Lương Gia Hành không nhắc, chắc cô cũng quên luôn. Cô ngập ngừng đáp: "Hay vài hôm nữa tôi xem cho cậu nhá? Dạo này hơi bận..."
Lương Gia Hành: "......"
"Hoặc là... nếu cậu gấp thì tôi trả bài văn cho cậu, cậu tìm người khác xem trước đi, rồi sau này nếu tôi rảnh thì ——"
Tìm cậu sau.
Mấy chữ sau còn chưa kịp nói hết, Lương Gia Hành đã ngắt lời: "Không cần, tôi không gấp. Lúc nào cậu rảnh thì xem sau."
Trần Tư Ý: "... Ờm."
Người này thật cố chấp, nhất định bắt cô phải xem bài của mình cho bằng được.
Lương Gia Hành liếc cô một cái, thấy cô quay mặt đi với ánh mắt khó hiểu, cậu lại cúi đầu viết bài tiếp. Trong lòng nghĩ, Trần Tư Ý thật là khó dỗ, ghen đến tận bây giờ. Nghe cô nói kìa, còn định trả bài văn lại cho cậu. Quả nhiên vì chuyện đó nên cô mới không chịu xem.
Lương Gia Hành lập tức note lại một đặc điểm mới của Trần Tư Ý ——
Sau này nếu ai làm bạn trai của cô ấy chắc chắn phải dỗ dành cung phụng như tổ tông. Cũng chẳng biết ai xui xẻo mới chịu làm bạn trai của cô nàng.
Đến tiết tự học thứ hai, Lương Gia Hành vừa làm xong một đề Toán, trong lúc cúi đầu tìm đề Văn trong ngăn bàn thì chợt thấy đống kẹo của mình.
Suýt nữa thì quên kẹo này định tặng cho cô bạn ngồi bàn trên.
Lương Gia Hành lấy quyển vở Ngữ Văn ra đặt trên mặt bàn, sau đó cúi đầu lấy một bài văn cũ trong ngăn bàn, cậu quan sát hai lần rồi hạ quyết tâm rút giấy nháp ra.
Cậu dùng bút mực đen viết mấy chữ lên giấy rồi xé tờ giấy đó ra, sau đó dùng đầu bút khẽ chọc vào lưng Trần Tư Ý. Cô quay đầu lại, thấy Lương Gia Hành đưa cho mình một tờ giấy, sau một thoáng do dự, Trần Tư Ý nhận lấy rồi mở ra đọc, nội dung khá ngắn gọn:
—— Bài văn cậu muốn đây.
Cô lật qua một lượt, phát hiện bên trong còn mấy viên kẹo dừa.
Trên tờ giấy còn viết một câu:
—— Quà đáp lễ hộp sữa Vượng Tử hôm nọ.
Nội dung trên giấy chính là bài văn con chó lần trước cô vô tình liếc thấy của Lương Gia Hành. Trước giờ cậu cứ giấu gia giấu giếm, sống chết không chịu cho cô xem, bây giờ lại tự dưng chơi chiêu này khiến Trần Tư Ý sửng sốt đứng hình.
Cái tên này, rốt cuộc đang muốn giở trò gì vậy?
Cô quay đầu liếc ra đằng sau. Lúc này hiển nhiên Lương Gia Hành không hề trông chờ phản ứng kinh ngạc của cô, mà thậm chí dường như cậu đã lường trước được điều này nên hoàn toàn không bận tâm.
Trần Tư Ý hồi hộp đến độ run cả tay, cô cảm thấy tình huống này có gì đó là lạ, hơi rợn người nữa là đằng khác. Cô cầm bút viết một câu lên giấy rồi gửi trả lại:
—— Bạn học Lương Gia Hành này, rốt cuộc cậu muốn gì vậy?
Chẳng mấy chốc, cậu đáp:
—— Tăng cường tình hữu nghị bàn trên bàn dưới.
Trần Tư Ý: "...?"
Câu trả lời ngốc nghếch gì thế? Quan hệ của chúng ta chưa đủ tốt sao?
À... Có lẽ cậu đang nghĩ, không hẹn hò tức là không thân.
Giải mã xong.
Trần Tư Ý: Được thôi.
Viết xong hai chữ đó, trong đầu cô vẫn còn một đống dấu hỏi chấm. Cô nghĩ một lúc rồi lại viết thêm mấy chữ nữa: Cậu muốn tăng cường kiểu gì?
Viết xong, cô vo tờ giấy mấy cái rồi không buồn quay đầu lại, thẳng tay quăng ra sau, đáp xuống bàn cậu.
Lương Gia Hành mở giấy ra đọc, thấy câu đó thì mặt hơi đơ ra. Cậu vốn chỉ định dỗ cô để không ảnh hưởng đến việc học, ai ngờ cô nàng này lại được đằng chân lân đằng đầu.
Câu này phải trả lời sao đây? Rõ ràng cố tình làm khó cậu còn gì.
Lương Gia Hành: Chưa nghĩ ra, cậu có gợi ý gì không?
Thấy chưa, rõ ràng người này có ý đồ mờ ám, Trần Tư Ý viết từng chữ rõ ràng: Không có, cậu cứ nghĩ đi, rồi tôi cân nhắc xem có nên đồng ý không.
Viết xong, không ngoài dự đoán, cô nhận được nụ cười chết người đến từ vị trí Lương Gia Hành. Nhưng cô cũng đâu dễ bị bắt nạt, lập tức trả lại cậu hai dấu chấm hỏi to đùng.
Sau đó thì... trò truyền giấy dừng lại ở đây.
Lúc ấy Trần Tư Ý vẫn chưa hiểu tại sao Lương Gia Hành bỗng dưng đổi tính, chịu đưa bài văn đó cho cô xem. Nhưng tối hôm ấy, khi cô lặng lẽ bóc một viên kẹo dừa, trong tiết tự học lén lút bỏ vào miệng...
Ngọt lắm, siêu ngọt, ngọt đến tận tim.
Lúc bóc kẹo, cô hết ngó bên trái lại nhìn bên phải rồi cúi đầu sát tới nỗi gần chạm vào hộc bàn. Lương Gia Hành thấy vậy thì khẽ bật cười.
Có ai bắt quả tang đâu mà phải làm như ăn vụng thế không biết.
Khi đó, Lương Gia Hành cũng cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, cậu chỉ dùng một viên kẹo dừa mà đã dỗ được cô bạn bàn trên. Cậu chợt nghĩ, hình như Trần Tư Ý cũng không khó dỗ lắm thì phải? Nhìn xem, lúc ăn kẹo trông cô rõ là vui.
Ngoài cửa lớp vang lên vài câu hát mơ hồ, hòa cùng âm thanh nền hỗn loạn trong lớp. Giữa bầu không khí phấn khởi ấy, từng nhịp tim của cậu thiếu niên dường như cũng bị phóng đại.
Ngon thì ngon thật đấy, nhưng Trần Tư Ý thấy hơi rầu. Cô nghĩ nếu như khen cậu thì kiểu gì cậu cũng vui tới nỗi ba ngày không học bài nổi mất. Thế là cô âm thầm viết thêm một tờ giấy nữa:
—— Khó ăn.
Lương Gia Hành ngẩng đầu, đúng lúc thấy cô bóc thêm viên nữa bỏ vào miệng. Cậu mím môi, vo tờ giấy ném vào ngăn bàn.
Muốn được tặng thêm hả? Không có đâu.
Mấy chiêu trò dễ đoán như vậy, chắc trên đời chỉ có mình cô dùng mãi không chán thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com