Chương 23: Nóng tính VS Đáng yêu
"Cô ấy biết mà còn giả bộ."
Thứ Tư, ngày 19 tháng 8.
Sau tiết Ngữ Văn buổi sáng là đến giờ ra chơi dài cùng bài tập thể dục mắt, đa số học sinh đều nằm gục xuống bàn tranh thủ chợp mắt.
Giáo viên môn Văn Vương Xảo Tuệ rất thích truyền cảm hứng cho học trò, đến giờ ra chơi cũng không tha, cô lên mạng tìm video rồi mở cho cả lớp xem chương trình "Cuộc thi Người dẫn chương trình Đài Truyền hình Trung ương năm 2019". Có vài người khá là hăng hái, còn ngồi đoán già đoán non, cược xem ai là quán quân.
Sáng nay trời u ám nhưng không khí vẫn oi bức như cũ.
Trên màn chiếu, giọng diễn cảm của MC vang vọng khắp lớp, nhiều người xem mà há hốc mồm, xuýt xoa kinh ngạc.
Tranh thủ giờ ra chơi, Trần Tư Ý vừa viết xong một trang bài làm văn thì thấy lớp trưởng ôm xấp bài thi từ cửa lớp chạy vào, vẫy tay gọi to: "Điểm bài khảo sát đầu năm có rồi nha! Đây là bài thi môn Ngữ Văn, chị Tuệ nhờ tớ phát lại cho lớp nè."
Có người "chậc" một tiếng rồi giỡn lại: "Chấm bài lâu điên, tớ suýt quên béng mất nỗi đau chờ điểm rồi mà giờ lớp trưởng lại đến chọc đúng chỗ đau."
"Mẹ ơi, gì vậy trời, cho người ta sống yên ổn một tiết được không?"
"Bảo sao sáng nay không nóng, thì ra là vì không khí lạnh tới rồi."
"..."
"Đừng lắm lời nữa, điểm Toán cũng có rồi đây, thầy Hồ nhờ phát cục vàng này cho các cậu xem lại đấy." Đúng lúc đó, lớp phó học tập bước từ cửa sau vào, ôm thêm một chồng bài thi Toán đặt lên bục giảng.
Bài khảo sát đầu năm không chấm chéo giữa các lớp, phần trắc nghiệm do máy chấm, còn lại do các giáo viên phụ trách môn chấm tay. Một số thầy cô dạy nhiều lớp nên chấm bài hơi chậm là chuyện bình thường.
Trần Tư Ý cầm bài thi Ngữ Văn lên, cô có hơi sốc nhẹ, không phải vì điểm số mà vì các thầy cô quá khủng, chấm ngay trên tờ đáp án.
Lúc nhận bài thi Toán từ bạn nam ngồi bàn trên, Trần Tư Ý cố ý lật úp lại, hít sâu một hơi, đấu tranh tâm lý dữ dội rồi mới dám hé góc bài ra...
Toán —— 85 điểm.
Cô nhanh chóng liếc sơ qua, sửng sốt một hồi rồi lập tức nhét thẳng vào hộc bàn.
Không qua nổi điểm trung bình...
Cũng có thể là rầu đến chết.
Tống Viễn Hàng đột nhiên cười phá lên, vung bài thi như phát điên: "Trời đất ơi, bài làm văn được có 43 điểm, đã nói rồi mà, là phân chó thì có bôi kiểu gì vẫn ra mùi phân chó!"
"Ha, bà đây hơn cậu một chút, 50 điểm." Lý Du Nhiên hơi đắc ý, hỏi lại: "Còn cậu, Toán nhiêu?"
"Bạn học Lý Du Nhiên à, cậu hỏi đúng người rồi đó." Tống Viễn Hàng bày ra vẻ mặt thiên tài, hí hửng khoe khoang, chắc hẳn điểm không tồi chỉ chờ người hỏi câu đấy: "Sau nhiều ngày chong đèn nghiên cứu, môn Toán của tôi được 91 điểm!"
Lý Du Nhiên lạnh nhạt "Ồ" một tiếng, nghĩ bụng hơn tôi đúng một điểm mà cứ tưởng mình giỏi lắm. Nói đoạn, cô nàng quay qua hỏi Trần Tư Ý: "Nè Tư Ý, Văn cậu được bao nhiêu?"
Trần Tư Ý vừa giở bài ra xem vừa trả lời tỉnh queo: "134."
"Đỉnh chóp vậy!!" Lý Du Nhiên cảm thán.
Trần Tư Ý vừa dứt lời, Lương Gia Hành cũng liếc sang chỗ cô rồi cúi đầu nhìn bài Văn của mình, con số đỏ lòm hiện rõ trên đó:
—— 80.
Liên kết với lời Trần Tư Ý vừa nói, Lương Gia Hành mím môi, không nói gì mà ném bài vào hộc bàn như muốn chôn vùi quá khứ đen tối.
Chắc tại ai cũng biết Ngữ Văn là điểm yếu của Lương Gia Hành nên chẳng ai buồn hỏi. Chỉ có Mạnh Du là vô tư: "Lương Gia Hành, Toán cậu được bao nhiêu điểm?"
Lương Gia Hành nhả ra một con số: "145."
Hai mắt Mạnh Du lập tức sáng rực: "Wow, điểm của cậu là mơ ước của tớ đấy!"
Trần Tư Ý cũng thầm cảm thán trong lòng: Cũng là ước ao của tớ nữa. Cô quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt sâu xa.
Rốt cuộc tại sao lại có người thi Toán được điểm gần như tuyệt đối vậy?
Lương Gia Hành đã quen bị Trần Tư Ý nhìn bằng ánh mắt chăm chú này, cậu gập bài thi lại, vừa vặn che đi phần điểm rồi nhướn mày cười khẽ: "Nhìn tôi làm gì, cậu cũng muốn hỏi à?"
Muốn hỏi đấy, không được sao? Trần Tư Ý thầm nghĩ, rồi mở miệng hỏi thật: "Vậy nếu tôi hỏi, cậu có trả lời không?"
Hừ, cô ấy lại được đằng chân lân đằng đầu rồi.
Lương Gia Hành rút quyển sách tài liệu ra: "Cứ hỏi đi, rồi tôi xem xét có nên trả lời hay không."
"Xì." Cái bộ dáng giả vờ giả vịt này của cậu ta trông khó coi chết đi được, Trần Tư Ý không thèm giữ kẽ nữa: "Thế nói tôi nghe coi, Văn cậu được bao nhiêu?"
Lương Gia Hành: "..."
Cậu cúi đầu cười khẽ, không nói nên lời, thầm nghĩ: Cô nàng này đúng là không có mắt nhìn, ai cũng né vấn đề này chỉ có mình cô biết rõ còn cố hỏi.
Nhưng vài giây sau, cậu ngẫm lại thật kỹ, với cái tính nóng vội muốn yêu sớm của cô thì chắc đang chờ cậu thê thảm để tới "cứu rỗi" cậu đây mà. Dù sao thì cô cũng mê nhất mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình nam chính cưng chiều nữ chính.
Lương Gia Hành cười như không cười, lời nói giấu dao: "Chắc cũng ngang với điểm môn Toán của cậu, có khi còn nhiều hơn vài điểm đấy."
Nụ cười trên khoé miệng Trần Tư Ý cứng đơ: "..."
Kiếp trước cậu ta là kẻ thù của cô à? Xin hỏi làm cách nào để thủ tiêu ai đó mà không lưu lại bằng chứng?
Thấy dáng vẻ cứng họng của Trần Tư Ý, chẳng hiểu sao Lương Gia Hành lại thấy sảng khoái lạ thường. Một lát sau, cuối cùng cô cũng lên tiếng: "Bây giờ tôi hơi muốn đánh cậu, cậu cho tôi đánh một cái được không?"
"Gì cơ?" Lương Gia Hành nhướng mày, cười rõ là thiếu đòn: "Nam nữ thụ thụ bất thân."
"..."
Cậu tưởng mình là cương thi nhà Thanh đấy à?!
Trần Tư Ý cắn răng nhẫn nhịn, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Toán của tôi không gà như Văn của cậu đâu, lần này tôi thi được 150 điểm đấy!!" Con số 150 điểm được cô gằn từng tiếng như mười vạn tấn gạch đập thẳng lên mặt cậu.
Lương Gia Hành im lặng vài giây, cậu nhướng mày, cúi đầu cười khẽ, giọng điệu đầy ý trêu chọc: "Cậu vừa nói gì? Tôi nghe không rõ, nói lại lần nữa được không?"
"..."
Tống Viễn Hàng hóng chuyện không sợ chuyện to, bèn hô lên: "Ối giời ơi!! 150 điểm á? Trần Tư Ý cậu được đấy, đè được Lương Gia Hành xuống dưới rồi hả??"
Một câu cảm thán không lớn không nhỏ, lập tức thu hút ánh mắt mọi người đổ dồn về phía họ, đủ mọi biểu cảm từ ngạc nhiên, ghen tị đến hóng hớt.
Quý Sùng: "Ai? Ai dám đè Lương Gia Hành xuống dưới?"
Chu Tử Hạo trêu: "Trần Tư Ý, thật đấy hả? Tôi đây xin kính cậu một chén!"
Trần Tư Ý như bị cơn xấu hổ dội từ đầu đến chân, bắt đầu cảm thấy lúng túng, vì cô vốn dĩ chỉ là hổ giấy mà thôi: "Các cậu nghe nhầm rồi! Thực ra là Lương Gia Hành đè tôi!"
Mọi người xung quanh tích cực hóng câu trả lời của cô bao gồm cả Lương Gia Hành, cậu vừa cầm cây bút, chưa quay được mấy vòng thì rơi "bụp" xuống bàn theo câu trả lời của Trần Tư Ý. Âm thanh cây bút rơi xuống mặt bàn rất nhỏ, nhưng theo những lời cô nói đập thẳng vào tim cậu, khiến đầu óc cậu trở nên trì độn trong khoảnh khắc.
Thế giới của Lương Gia Hành như trở nên yên tĩnh lại, cậu không biết nên nói gì. Ở độ tuổi mười mấy đôi mươi, thật ra họ dễ bị overthinking, chỉ một câu không biết là vô tình hay cố ý cũng đủ khiến người ta sinh ra cảm giác ái muội như có như không.
Tựa như ánh dương mùa hạ, vốn đã khô nóng, giờ phút này lại càng hít thở không thông.
Tống Viễn Hàng chỉ "Ồ" một tiếng đầy ẩn ý, không nói gì thêm. Thật ra đôi khi không cần nói gì, chỉ cần một ánh mắt của người khác cũng đủ khiến bầu không khí càng trở nên ái muội.
Quý Sùng cũng "Ồ" theo, cười cong tít cả mắt.
Ngay sau đó, Chu Tử Hạo cũng "Ồ" một tiếng góp vui.
"..."
Không hề ồn ào, vô cùng yên tĩnh, nhưng chẳng khác gì ồn ào cả.
Lý Du Nhiên chịu không nổi nữa, túm quyển sách đập vào vai Tống Viễn Hàng: "Ồ cái đầu cậu á! Cậu câm miệng lại cho tôi!!!"
Tống Viễn Hàng lấy sách che mặt: "Vãi, sao đánh mình tôi vậy!"
Giờ trong đầu Trần Tư Ý chỉ toàn ồ với ồ, khiến cô lúc này không dám nhìn thẳng vào từ này nữa, vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của Lương Gia Hành.
Quý Sùng nghiêng đầu trêu: "Lương Gia Hành đừng chọc bạn bàn trước nữa, coi chừng người ta từ cute girl thành nóng tính girl bây giờ."
Chu Tử Hạo gật gù phụ hoạ: "Chuẩn."
Lương Gia Hành hơi bất lực, quay sang hỏi ngược lại, giọng lạnh nhạt: "Tôi có chọc hả?"
Trần Tư Ý cũng không còn lời nào để nói. Cô nghiêm túc đính chính với hai người kia: "Xin lỗi, mấy cậu hiểu lầm rồi. Tôi không đáng yêu, tôi đáng ghét."
Cả đám rơi vào trầm mặc: "..." Ngay sau đó lập tức bật cười ha hả, còn có người lặp lại câu cô vừa nói nữa. Trần Tư Ý hết cách bèn nở một nụ cười chết người, thầm nghĩ tụi con trai của cái lớp 12A này toàn mấy đứa trẻ trâu.
Cô thu lại ánh mắt, thế là nhìn thấy nụ cười treo trên môi Lương Gia Hành, mà nụ cười đó rõ ràng là cười cô.
Cười cái gì mà cười, cả ngày chỉ biết cười! Cười mãi không sợ rụng răng sao!
Trần Tư Ý nghiêm túc cảnh cáo: "Vui lắm hả? Tôi hiện tại thì không vui đâu nhé."
Không vui? Lương Gia Hành ngẫm lại những lời cô nói một lần, thầm nghĩ cậu không vui thì tôi có thể làm gì, hay nói cách khác, cậu muốn tôi làm gì cho cậu?
Giọng điệu của cậu có phần thăm dò: "Muốn ăn kẹo dừa sao?"
Đề tài đột nhiên trở nên khó hiểu, Trần Tư Ý chưa kịp phản ứng lại: "Hả?"
Lương Gia Hành "chậc" một tiếng, đáp dứt khoát: "Mơ đi."
"..."
Ủa không phải, nè người anh em, nãy giờ cậu nói tiếng gì vậy tôi nghe không hiểu.
Thấy cô cố ý trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, Lương Gia Hành bất ngờ phát hiện một tài năng ẩn giấu khác của cô:
—— Biết mà còn giả bộ.
Cậu lúc này có thể khẳng định bộ mặt ngơ ngác kia có thể diễn ra được.
Bầu không khí trở nên trầm mặc, thấy im lặng quá cũng kỳ, không muốn để cô tiếp tục nhìn mình bằng ánh mắt "ngây thơ vô số tội" nữa, cậu nói: "Tôi không thích con gái nóng tính."
Chậc, thế này thì đủ rõ rồi chứ?
Bằng mắt thường cũng có thể thấy biểu cảm sửng sốt của Trần Tư Ý như bị sét đánh. Ánh mắt cô quét từ trên đỉnh đầu cậu xuống, xem xét thật kỹ từ đầu tới chân.
Cuối cùng đưa ra kết luận:
—— Thì ra cái tên Lương Gia Hành lạnh lùng như núi băng này lại thích kiểu con gái dễ thương?
"... Haha." Trần Tư Ý không nhịn được bật cười đầy quỷ dị, giọng điệu ẩn ý phun ra câu "Không nhìn ra nha", tiếc là cô không phải hình mẫu lý tưởng của Lương Gia Hành rồi, "... Thế thì không khéo rồi, bạn học Lương Gia Hành này, Trần Tư Ý tôi người như sắt thép, chữ tựa hùng ưng, cứng rắn không dễ lay chuyển, như phượng hoàng thời đại mới, không dính dáng gì đến hai chữ dễ thương đâu đấy!"
Từng câu từng chữ như đạn bắn liên thanh khiến Lương Gia Hành đơ ra vài giây, trong đầu hiện một dấu chấm hỏi to đùng: "...?"
Một lúc lâu sau, cuối cùng cậu cũng tự thuyết phục được chính mình.
Ồ, cô nàng mạnh mẽ như hùng ưng thì có liên quan đến cậu?
Tiết trước cô Vương Xảo Tuệ vừa dạy xong, trong Văn học có một kỹ thuật gọi là "gây bất ngờ". Không ngờ Trần Tư Ý học tới đâu áp dụng tới đó, bắt đầu xây dựng hẳn hình tượng mạnh mẽ rồi.
Chẳng lẽ muốn "bảo vệ" cậu?
Nghe kỹ lại, thậm chí cô còn cố tình nhấn mạnh mấy chữ "sắt thép", "phượng hoàng" nữa chứ. Học Văn có ích thật, đầu óc xoay nhanh như chong chóng, cắt câu cắt nghĩa như thần.
Lương Gia Hành cười khẽ, đôi mắt ánh lên ý cười dịu dàng.
Từng chữ từng chữ thốt ra lại mang đầy trêu chọc: "Giấu đầu lòi đuôi, tuỳ cơ ứng biến, mấy chiêu này cậu chơi giỏi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com