Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tiêu đời VS Xong phim

"Cô bạn bàn trước này diễn xuất thua Châu Tấn mỗi cái thân phận."

Như lọt vào sương mù, hiểu mà như không hiểu.

Lương Gia Hành nói vô cùng quả quyết, giọng điệu mang theo chút ý tứ trêu chọc rõ ràng chẳng thèm che giấu. Trần Tư Ý thì sửng sốt, mặt mày nhăn nhó như đít khỉ.

Còn bảo cô giấu đầu lòi đuôi nữa, rốt cuộc cô giấu cái gì mà lòi chỗ nào?

Cô kiên quyết phản bác lại: "Cậu nghi ngờ tôi lừa cậu sao? Cậu đúng là rảnh quá nên mới suốt ngày nghi ngờ lung tung, tôi thật sự không lừa cậu đâu."

Lương Gia Hành: "..."

Đôi khi giao tiếp giữa người với người thật sự rất mệt mỏi. Đợi Trần Tư Ý tự nhận ra điều đó có khi hết thuốc chữa luôn rồi.

Lương Gia Hành nhướng mày không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô bằng vẻ mặt để tôi xem cậu bịa ra được trò gì hay.

Ở trong mắt cậu, Trần Tư Ý thực sự đang bịa chuyện: "Cậu yên tâm, gu của tôi là trai xấu cơ, thật đấy, càng xấu tôi lại càng thích."

Trai xấu ư? Sau vài giây ngạc nhiên, Lương Gia Hành bật cười thích thú: "Thích tới mức độ nào?"

"Thích, điên, cuồng." Trần Tư Ý nói rõ từng chữ, thấy ánh mắt Lương Gia Hành lộ rõ ý không buông tha, cô lại nhấn mạnh thêm: "Cái kiểu đẹp trai cool ngầu, lúc cười lên toả nắng như cậu, tôi chẳng có hứng thú đâu, dù cậu có cởi trần đi nhông nhông ra ngoài tôi cũng chẳng buồn liếc một cái."

Lương Gia Hành điềm nhiên "ồ" một tiếng.

Chắc là phải nhìn hai cái chứ gì.

Nói thì nói thôi, còn liệt kê các loại ưu điểm của cậu ra nữa, đúng là giỏi diễn trò. Cô bạn bàn trước này diễn xuất thua Châu Tấn mỗi cái thân phận.

Lương Gia Hành bình tĩnh trả lời: "Cậu không cần kích động vậy đâu." Nói xong nửa câu, thấy Trần Tư Ý còn chưa kịp phản ứng lại, cậu bèn nói tiếp: "Gu của cậu là gì không cần nói tôi cũng biết."

Vừa dứt lời, ánh mắt Lương Gia Hành thoáng khựng lại, sau đó có phần hối hận, sao mình lại nói vậy chứ, cái câu "không cần nói tôi cũng biết" này thật dễ khiến người ta hiểu lầm.

Trần Tư Ý mà nghe thấy vậy, kiểu gì đêm cũng sướng không ngủ được cho xem.

Không chút do dự, Lương Gia Hành lập tức đổi lời, nghiêm túc phá tan "mộng giữa ban ngày" của cô: "Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi đoán thôi, cũng có thể là đoán sai."

"..." Trần Tư Ý đơ người. Cô không hiểu nổi, sao cái kiểu "giấu đầu lòi đuôi" của cậu lại có thể rõ rành rành như thế? Cậu là diễn viên hai mặt à? Diễn mà còn biết bẻ lái thế này, thật sự bó tay. Cô mỉm cười đáp lại một chữ: "Ờ."

Khoảnh khắc đó, Trần Tư Ý có một cái nhìn mới về Lương Gia Hành:

—— Mềm cứng không ăn, bịt tai trộm chuông.

Cái tư tưởng "tôi không cần cậu nghĩ gì, chỉ cần tôi nghĩ là đủ" của cậu ta thật sự vượt quá mức quy định rồi đấy. Cẩn thận ngẫm lại những lời cậu vừa nói, nghe còn có vẻ rất chắc chắn.

Muốn từ chối nhưng lại không biết nên từ chối kiểu gì, bởi vì cậu ta đã dắt mũi cô qua cả đoạn có thể từ chối luôn rồi. Trần Tư Ý duy trì nụ cười đắc ý để che đi tiếng kêu gào trong lòng mình.

Hay là thôi đi, cô cảm thấy đấu không lại Lương Gia Hành.

Mạnh Du vừa đi vệ sinh về, đúng lúc nghe được đoạn cuối cuộc trò chuyện giữa hai người, ánh mắt tò mò cứ quét qua quét lại trên người bọn họ rồi hỏi: "Sao tớ thấy hai bọn cậu nói chuyện với nhau lúc nào cũng như trao đổi ám hiệu vậy? Bọn cậu thật sự là người Trái Đất à?"

Trần Tư Ý nghĩ, cô cũng có muốn thế đâu, nhưng mà biết sao giờ? Lương Gia Hành cứ thích ra ám hiệu ấy. Cô chỉ còn cách bất đắc dĩ đáp: "Đại khái là không phải."

Phạm Tu Văn ngồi bên cạnh thì chỉ nghe được nửa đầu, mãi không chen nổi vào cuộc đối thoại của hai người nên buồn bực đi lấy nước. Lấy nước về, nghe Mạnh Du hỏi vậy, cậu ta dũng cảm chen lời: "Tư Ý, cậu làm bài thi Toán thế nào rồi?"

"..." Vừa mới tạm thời thoát khỏi nỗi ám ảnh điểm số thôi đấy, cái tên Củ Tỏi này nữa! Cô thật sự rất hận. Một lúc sau, cô bình tĩnh trả lời: "Vẫn như mọi khi."

"Vậy à." Phạm Tu Văn kéo ghế ngồi xuống, người nghiêng tới trước, giọng điệu hứng khởi vô cùng như muốn chia sẻ bí mật, ra chiều thần bí: "Cậu đoán xem tớ được bao nhiêu điểm?"

"Không muốn đoán."

"Cậu siêu thật đấy Tư Ý, thế mà cậu cũng đoán trúng! Lần này tớ được 130 điểm đó!"

"... Chúc mừng nhé."

Không khí ngưng trệ.

Lương Gia Hành nhìn cô không chớp mắt, thấy sắc mặt cô thay đổi liên tục, hết đỏ rồi lại xanh, xanh xong lại đỏ, y như cái cột đèn giao thông, cậu cong khoé miệng, suýt nữa thì bật cười.

Trần Tư Ý lườm một cái, cậu mới gắng nhịn cười.

Phạm Tu Văn vẫn lải nhải không ngừng: "Không sao đâu Tư Ý, trước đây tớ cũng từ đáy xã hội đi lên mà, giờ tớ có thể được 130 điểm sắp đuổi kịp bạn cùng bàn luôn rồi. Tớ có lòng tin có thể kéo cậu lên bờ, cậu học cùng tớ đi, tớ sẽ truyền lại bí kíp tiến bộ cho cậu!"

"..." Trần Tư Ý lại im lặng. Chỉ riêng câu này thôi đã khiến cô hoàn toàn không có hứng thú rồi, như bán hàng đa cấp vậy, "Không cần đâu, cảm ơn cậu." Nói xong, cô cười nhạt rồi quay đầu đi.

Tống Viễn Hàng nổi điên "Ồ quao" một tiếng, còn đổ thêm tí dầu vào lửa, hỏi Phạm Tu Văn: "Lão Hồ từng nói làm người đừng nên ích kỷ quá. Cậu chia sẻ bí kíp đi cho tôi tiến bộ với nào?"

Phạm Tu Văn quay sang cười lạnh một cái, chẳng còn tí nhiệt tình nào như hồi nãy: "Tôi không cảm giác với cậu."

Tống Viễn Hàng: "..." Cậu ta khịt mũi, vẻ mặt không phục, suýt nữa thì tặng Phạm Tu Văn ngón giữa.

Lý Du Nhiên quay đầu liếc Tống Viễn Hàng một cái, thấy cậu ta đang ngồi vắt chéo chân, dáng vẻ rõ là tự tin, thiếu điều tuyên bố mình chính là ông tơ chuyên nối tơ tình. Thế là cô nàng quay sang nói với Trần Tư Ý, giọng điệu đầy ẩn ý: "Trên đời thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, hà cớ gì đơn phương mãi một bông hoa?"

Trần Tư Ý vừa nghe liền hiểu ngay, thuận miệng đáp: "Không có tình chung quy lại chỉ làm anh em được thôi."

Tống Viễn Hàng bó tay với chiêu này của Lý Du Nhiên, thầm nghĩ sao lại có người tự dùng dao đâm mình, hết lòng vì chị em như cô nàng này cơ chứ? Ngẫm lại mà xem, mấy lời này chắc chắn nhắm tới Phạm Tu Văn, cứ theo cái đà này, nếu là trong phim truyền hình thì hai người bọn họ sớm muộn gì cũng hắc hóa rồi bắt cóc Lương Gia Hành.

Tống Viễn Hàng cũng chẳng chịu kém, đốp chát lại luôn: "Cây con quý nên cần được nâng niu, không thể giẫm đạp. Mọi người nên có trách nhiệm bảo vệ."

Lương Gia Hành đưa mắt nhìn cậu ta, khẽ "hửm" một tiếng.

"..."

Bầu không khí lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng đầy ngại ngùng.

Phạm Tu Văn gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác: "Bốn người các cậu bị hệ thống nào chi phối rồi à? Vòng lặp chết người hả??"

"......"

Lại một hồi im lặng nữa.

Lương Gia Hành nhìn Trần Tư Ý.

Trần Tư Ý liếc Lương Gia Hành một cái.

Sau đó cả hai gần như đồng thời dời mắt đi, chẳng ai nói câu nào, bề ngoài giả vờ bình thản, thực chất trong lòng thì gào thét điên cuồng.

Giữa bầu không khí yên lặng ấy, lớp trưởng thò đầu vào từ cửa lớp, hô to: "Trần Tư Ý, Lương Gia Hành, lão Hồ gọi hai người tan học tiết sau xuống văn phòng một chuyến."

Hai người: "...."

Tin dữ, lại còn là tin cực dữ nữa.

Thấy Lương Gia Hành có vẻ muốn cười trên nỗi đau của người khác, Trần Tư Ý chủ động lên tiếng trước: "Lương Gia Hành, cậu sắp tiêu đời rồi."

Chẳng hiểu mô tê gì, Lương Gia Hành cười nhạt, bắt chước giọng cô đáp lại: "Trần Tư Ý, cậu cũng sắp xong phim rồi."

Cô hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không thèm để ý tới cậu nữa.

Lương Gia Hành cũng không quan tâm đến cô, chỉ chờ tiết học tiếp theo bắt đầu.

Trên màn chiếu, chương trình giải trí đang vào đoạn hấp dẫn, mười mấy phút nghỉ giữa tiết trôi qua rất nhanh. Cán sự môn Văn vừa tắt trình duyệt, cả lớp đã đồng loạt kêu trời kêu đất. Ngay sau đó là tiết Vật lý, ai nấy lại ngoan ngoãn quay về với bài vở.

Tan học, Trần Tư Ý và Lương Gia Hành gần như đứng dậy cùng lúc. Cô bước về phía sau, cậu tiến về phía trước, cả hai đối đầu ngay giữa lối đi chật hẹp. Khí thế hừng hực, chẳng ai chịu nhường ai, ánh mắt nhìn nhau cứ như toé lửa. Cảm xúc lúc ấy đến bất thình lình, chẳng có điểm bùng phát rõ ràng, cứ thế bị châm ngòi rồi bốc cháy.

Trần Tư Ý ngẩng đầu: "Hay là cậu nhường đường trước đi?"

Lương Gia Hành cảm thấy buồn cười: "Thấy đầu óc cậu không được nhanh nhạy lắm, tôi nhường cũng được." Vừa dứt lời, cậu nghiêng người sang một bên, lối đi lập tức rộng ra hẳn.

Trần Tư Ý hừ lạnh, dùng ánh mắt vẽ hai chữ "đồ ngốc" trước mặt cậu, sự kiêu ngạo như muốn tràn ra khỏi màn hình.

Lương Gia Hành khẽ nhếch môi cười, trong lòng nghĩ cô ấy trẻ con thật, rồi sải bước đi trước.

Đi lối cửa sau thì nhanh hơn nhiều so với cửa trước, cô đứng trước cửa văn phòng chờ Lương Gia Hành. Khi cái tên mặt lạnh ấy lững thững bước đến trước mặt cô, giọng điệu vẫn cực kỳ ngứa đòn: "Sao thế, đứng đây đợi tôi mời vào à?

Cô, không, hề, có, ý, đó!!

Trần Tư Ý mỉm cười: "Tôi mời cậu vào đấy, cậu gõ cửa được không?"

"Thế thì đành miễn cưỡng vậy."

"Miễn cái đầu cậu..." Trần Tư Ý tức đến độ buột miệng nói bậy, đúng lúc vài bạn học đi ngang qua hành lang, trong đó còn có cán sự kỷ luật lớp cô. Cô nghĩ bụng, giờ mà chửi thề thể nào cũng đến tai thầy Hồ, thế là đành nén lại, giọng điệu có chút lấy lòng: "Tôi hơi sợ giao tiếp, cậu vào trước đi nha?"

"Ờ." Lương Gia Hành bước vài bước rồi quay đầu nhìn cô gái đang đi theo phía sau, giọng vẫn không chút thành ý: "Giờ chắc cậu đang nghĩ, nếu bị mắng thì tôi sẽ là đứa ăn đòn đầu tiên nhỉ?"

Trần Tư Ý chột dạ: "Đâu có, chúng mình quan hệ tốt vậy mà, tôi đâu nỡ để cậu bị mắng."

Lương Gia Hành liếc cô một cái đầy nghi ngờ.

Thấy chưa, lại nữa rồi. Cô đúng là không giấu nổi lòng mình mỗi khi đối diện với cậu.

Chỉ ngẩn người một thoáng, sau đó Lương Gia Hành lập tức thu ánh mắt về, vừa giơ tay lên gõ cửa vừa nghĩ, Trần Tư Ý mắng chứng sợ giao tiếp chỗ nào, bốc phét đầy trời thì có.

Bên trong lên tiếng: "Mời vào."

Dòng suy nghĩ của Lương Gia Hành bị cắt ngang. Nói sao nhỉ, thời học sinh có hai chuyện khiến người ta sợ nhất: Một là đang ngồi học mà lỡ mắt chạm mắt với thầy cô, vì khả năng cao sẽ bị gọi lên trả bài. Hai là tự dưng bị giáo viên chủ nhiệm gọi vào văn phòng, đặc biệt là với những đứa học không tốt, dù sao cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì.

Vào văn phòng, tim Trần Tư Ý như thắt lại, nhảy lên tới tận cổ họng.

Hình như Hồ Trí đang chấm bài, tay cầm bút đỏ liên tục gạch gạch trên giấy, trông cực kỳ bận rộn.

Lương Gia Hành mở lời trước: "Thầy gọi bọn em ạ?"

Hồ Trí ngẩng đầu khỏi cuốn bài tập của học sinh, bất chợt nở nụ cười khiến Trần Tư Ý lạnh sống lưng, thầy đưa tay ra hiệu: "Ừ. Ngồi xuống rồi nói chuyện."

"Dạ cảm ơn thầy." Trần Tư Ý lễ phép đáp, trong bụng thì rên rỉ: Thôi xong đời rồi, còn bảo ngồi xuống nói chuyện nữa, kiểu gì cũng nói chuyện lâu cho xem.

Hai đứa nhỏ nghiêm chỉnh ngồi xuống, tỏ vẻ vô cùng ngoan ngoãn khiến Hồ Trí thấy hơi không quen. Thầy khẽ ho một tiếng: "Đừng căng thẳng, chỉ là tâm sự chút thôi."

Tiếp đó thầy hỏi: "Dạo này việc học thế nào?"

Chẳng ra gì, nhưng khách sáo một chút vẫn phải có, Trần Tư Ý đáp: "Cũng ổn ạ."

Lương Gia Hành lặp lại nguyên văn câu đó của cô.

"Ồ, thế thì tốt." Hiển nhiên Hồ Trí không định hỏi mấy câu xã giao này, sau khi lan man vài câu, thầy nhanh chóng vào thẳng vấn đề: "Điểm bài khảo sát đầu năm đã có rồi, chắc hai em cũng biết rồi nhỉ?"

Cả hai gật đầu, rụt rè đáp lại.

Hồ Trí hơi khựng lại trước phản ứng của bọn họ. Sao mà như gặp quỷ vậy? Mình xấu đến thế sao?

Thầy cúi xuống lục đống tài liệu trên bàn, lấy ra hai tờ phiếu điểm đưa cho hai người rồi đi thẳng vào chủ đề: "Thầy xem qua kết quả của hai em rồi, tổng điểm đều trên 500, nhìn chung làm bài cũng ổn. Nhưng chắc các em cũng thấy, trong một loạt điểm số đó, có một môn hơi thấp hơn các môn khác. Chúng ta vẫn thường nói phải phát triển đồng đều các môn thì mới phát huy được hết thế mạnh. Thầy thật sự hy vọng các em có thể tiến bộ hơn nữa, nên mới mời hai em lên nói chuyện hôm nay."

Nói một hơi xong, Hồ Trí dừng lại uống một ngụm nước.

Còn hai bạn nhỏ thì không hiểu là do tính cách hướng nội hay lý do gì mà im re, chẳng thốt nổi một chữ.

Hồ Trí bất lực cười trừ, như đang dỗ trẻ con, lại dịu giọng hỏi thêm: "Hai em có suy nghĩ gì không?"

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com