Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Học tập VS Đáp lại

"Sau này đừng ép tôi làm bất cứ điều gì."

1 giờ 45 phút.

Đột nhiên, đường điện của tòa nhà dạy học bị ngắt, chiếc quạt trần trên đầu ngừng quay, tiếng ù ù nhỏ dần rồi biến mất. Ngay sau đó, hơi nóng như muốn bốc khói lan ra khắp lớp, oi bức vô cùng. May mà chỉ mất điện một lúc rồi nhanh chóng có lại.

Học vào buổi trưa, vài người trong lớp bắt đầu cảm thấy buồn ngủ bèn lấy áo khoác đồng phục ra trùm lên đầu rồi gục xuống bàn chợp mắt một lúc.

Thật ra Trần Tư Ý cũng buồn ngủ, vừa gục xuống một tí mà đã ngủ mất tiêu. Vào giấc nhanh mà nằm mơ cũng nhanh. Trong mơ có tiếng vỗ tay vang lên, rõ ràng không dứt.

Đó là một mùa hè nóng nực, cô cầm tờ bài kiểm tra môn Toán được 150 điểm về nhà, Trương Thư Hoàn mẹ cô cười tít cả mắt, còn ba cô Trần Văn Chu thì sảng khoái chuyển luôn cho cô 10000 tệ. Cảnh tượng ấy quá đỗi đẹp đẽ và rung động lòng người, khiến cô cảm thấy cả người như được bao bọc bởi hạnh phúc, không kìm được đứng giữa đường bật cười ha hả.

Ngay sau đó, hình ảnh lập tức chuyển cảnh đến ngày cô nhận giấy báo trúng tuyển đại học, trở thành thủ khoa năm ấy. Cô đang đứng bên đường ăn kem cười đến rụng cả răng thì Lương Gia Hành không biết từ đâu phi đến trước mặt cô.

Khuôn mặt chàng trai lúc này không còn nét cười như thường ngày, toàn thân toát ra khí lạnh âm u, ánh mắt nhìn cô như thể vụn vỡ, giọng nói cũng lạnh buốt như -10 độ: "Tại sao cậu từ chối tôi?"

Trần Tư Ý giật bắn người lùi về đằng sau mấy bước, run rẩy đáp: "Lương Gia Hành, núi cao biển rộng, đôi ta mạnh ai nấy sống nhé..."

"Vậy là trong suốt hơn 300 ngày đồng hành cùng cậu, ngày đêm dạy cậu làm Toán, cuối cùng cậu đạt được mục tiêu rồi muốn đá tôi sao?"

"Nhưng tôi cũng dạy cậu làm Văn mà, giờ cậu cũng được 150 điểm Văn rồi còn gì." Trần Tư Ý bắt đầu không biết nên khuyên thế nào, buột miệng buông một câu chí mạng: "Từ đầu tới cuối tôi chỉ thích thành tích của cậu thôi."

Mặt chàng trai đen như đít nồi, cậu bật cười đầy châm biếm, hàng mi đang cụp xuống đột ngột ngước lên, ánh mắt sắc bén như dao: "Trần Tư Ý, do cậu tự chuốc lấy đấy nhé."

"......?"

Không biết từ khi nào, trong tay cậu ta xuất hiện một cái khăn. Trước khi cô kịp phản ứng, cậu đã bịt miệng cô lại.

Sau đó là ——

Bắt cóc.

Giam cầm.

Cảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

Thiên tài một thời sa ngã.

...

Trần Tư Ý giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cô ngồi bật dậy, thở hồng hộc. Trông thấy trên bảng đen vẫn còn mấy dòng chữ chưa lau, cô mới sực tỉnh, còn lâu mới đến kỳ thi đại học, càng không có chuyện Lương Gia Hành giam giữ mình. Phỉ phui! Vớ vẩn, chuyện đó vốn dĩ không thể xảy ra!!

Đúng 2 giờ, nhạc hiệu của loa phát thanh vang lên đúng lúc, Trần Tư Ý vẫn còn chưa hoàn hồn, tay run run mở nắp chai nước suối uống một ngụm cho tỉnh táo lại.

Lương Gia Hành ở phía sau vẫn đang chăm chú ghi chép gì đó, thấy Trần Tư Ý ngồi bật dậy như gặp ma, cậu liếc mắt một cái, ánh mắt có chút đăm chiêu khó hiểu, sau đó cậu cụp mắt, mỉm cười khẽ: "Sao thế, mơ thấy thi Toán được 2 điểm nên bị tâm thần phân liệt luôn hả?"

Trần Tư Ý khựng lại, máy móc quay đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo sự dò xét nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Cô đang suy nghĩ.

Gương mặt của Lương Gia Hành càng nhìn càng thấy giống vẻ u ám trong giấc mơ. Nhất là khi mỉm cười, nom chẳng giống nụ cười thật lòng gì cả, như thể một giây sau lật mặt ngay được.

Ôi trời. Rợn hết cả người.

Không nghe thấy câu trả lời, Lương Gia Hành ngước mắt lên: "Nhìn tôi làm gì?" Cái tật vừa ngủ dậy là nhìn tôi chằm chằm này đến bao giờ cậu mới bỏ được hả?

Trần Tư Ý ngồi ngay ngắn đối diện Lương Gia Hành, hai tay đặt lên bàn cậu như học sinh nghiêm túc nghe giảng, giọng điệu cũng nghiêm túc theo: "Lương Gia Hành, hỏi cậu một câu nhé."

Lương Gia Hành nhìn cô đầy nghi ngờ, trong đầu thầm nghĩ sao lại nghiêm túc thế này. Cậu đặt bút xuống, nhàn nhạt đáp: "Có gì thì hỏi đi, đừng vòng vo nữa."

Trần Tư Ý nặn ra một nụ cười: "Cậu cảm thấy tôi đối xử với cậu có tốt không?"

"......" Một giây trước còn đang cười, nghe câu này xong Lương Gia Hành lập tức đơ ra, vẻ mặt cũng trở nên cảnh giác. Cậu ngừng một lát, nhỏ giọng hỏi lại: "Gì cơ?"

"Ý tôi là... cậu cảm thấy tôi là một người như thế nào?"

Lương Gia Hành hoàn toàn câm nín: "......"

Chết thật, cô định tỏ tình với cậu à?! Còn chưa thi được 90 điểm Văn nữa, sao cô dám tỏ tình sớm như vậy!!

Bây giờ phải đáp lại sao đây?

Nếu trả lời là "Cậu rất tốt", kiểu gì cô cũng nhảy dựng lên mà hét: "Lương Gia Hành, tôi cũng thấy cậu rất tốt, hai đứa mình yêu nhau đi!" cho xem. Nhưng nếu bảo "Cậu chẳng có điểm nào tốt cả" thì chắc Trần Tư Ý khóc ba ngày ba đêm rồi cạch mặt cậu, từ nay không thèm giảng Văn cho cậu nữa mất.

Lương Gia Hành hít một hơi, vô cùng khó khăn nặn ra một câu: "...... Không rõ lắm."

Trần Tư Ý: "......?"

Cô tự động phiên dịch thành:

—— Không rõ lắm, chúng ta ở bên nhau thêm hơn 200 ngày nữa thử xem?

Trần Tư Ý đảo mắt một cái, cô chẳng buồn quan tâm Lương Gia Hành đang ám chỉ điều gì mà tự biên tự diễn tiếp: "Là như vầy nè, tôi thấy tôi rất tốt, dù sao thì tôi cũng đã bỏ ra rất nhiều tâm sức vì cậu, tôi vô tư cống hiến, giảng bài cho cậu, cậu phải biết ơn mới đúng. Người xưa có câu này, chắc cậu cũng nghe qua rồi nhỉ, uống nước thì phải nhớ nguồn."

Lương Gia Hành nhìn cô bằng ánh mắt "não cậu có vấn đề à", cậu cất giọng thúc giục: "Cậu vào thẳng trọng tâm được không?" Cậu hoàn toàn không hiểu cô đang muốn truyền đạt điều gì, chỉ cảm thấy hơi rùng mình thôi.

Trần Tư Ý suy nghĩ một lát rồi đáp: "Hứa với tôi, sau này đừng ép tôi làm bất cứ điều gì."

Lương Gia Hành: "......?"

"Cậu nói gì cơ?" Một lúc lâu sau, Lương Gia Hành cuối cùng cũng tìm lại được khả năng nói chuyện, "Buổi trưa ngủ nhiều quá bị lú hả?"

"Tôi không lú, tôi đang rất nghiêm túc khai sáng cho cậu, chúng mình phải trở thành thanh thiếu niên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần."

"Ồ, tôi không khỏe chỗ nào?"

"Cậu lúc này đang rất không khoẻ đấy."

"......" Lương Gia Hành há miệng định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống, cậu quan sát cô vài lần bằng ánh mắt kỳ quái, càng nhìn càng thấy người này thật là kỳ lạ.

Thôi kệ, cô nàng ngồi bàn trên đó giờ toàn suy nghĩ linh tinh, cậu cũng chưa bao giờ đoán nổi cô đang nghĩ gì, cẩn thận một chút vẫn hơn, biết đâu lại là bẫy.

Lương Gia Hành chuyển chủ đề: "Sắp 2 giờ rồi đấy, cậu có định giảng Văn cho tôi không?"

"Ờ." Trần Tư Ý lười biếng đáp một tiếng, trong lòng thầm nghĩ cậu gấp gì chứ, rồi cầm đại một cây bút trên bàn Lương Gia Hành lên, "Để tôi giúp cậu xem nào."

Ánh mắt Lương Gia Hành khựng lại một chút, đột nhiên cảm thấy có gì đó không nói nên lời. Cậu ngước mắt nhìn, thấy Trần Tư Ý đang tập trung hết sức thì càng không thể nói nổi câu nào.

Cái cách cô cầm bút của cậu sao mà tự nhiên đến vậy?

2 giờ chiều, Trần Tư Ý giảng xong phần làm văn cho Lương Gia Hành, cô ngáp một cái, quay người lên định gục xuống bàn ngủ tiếp.

Lúc này, Lý Du Nhiên và Tống Viễn Hàng cùng với Quý Sùng và Chu Tử Hạo, bốn người lần lượt bước vào lớp, động tác của họ gần như đồng bộ, vừa bước vào đã đồng loạt ngáp một cái trông như thể vừa mới bị kéo ra khỏi giấc ngủ sâu.

Trông thấy màn này, Trần Tư Ý thoáng khựng lại, cô nghiêng đầu hỏi Lý Du Nhiên: "Trưa nay cậu ngủ không ngon à?"

"À." Lý Du Nhiên lôi sách ra, đầu gục xuống bàn rồi quay sang nhìn cô, đáp: "Cũng tàm tạm, vẫn chưa tỉnh ngủ. À đúng rồi, trưa nay cô quản lý ký túc tới kiểm tra phòng, cậu không có ở đó, tớ thấy cô ấy tí thì lao vào tìm người, sợ muốn chết."

Trần Tư Ý lập tức tỉnh táo hẳn, hỏi lại ngay: "Cô ấy có ghi tên tớ không?"

"Không, tớ nói cậu đang đi vệ sinh, may thế nào đúng lúc đó cô ấy lại có điện thoại, chỉ liếc mắt một cái rồi quay người bỏ đi luôn, chắc có chuyện gấp nên không thèm để ý nữa."

Trần Tư Ý thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì đúng là may thật."

Lời vừa dứt, đột nhiên Tống Viễn Hàng ngồi phía sau cất giọng oang oang: "Lương Gia Hành, ba đứa bọn tao gọi mày về ký túc ngủ trưa mà mày cứ kiếm cớ từ chối, hóa ra ở lại lớp học bài với Trần Tư Ý à."

Bị nhắc tên, Trần Tư Ý lập tức cứng người, quay lại nhìn Tống Viễn Hàng, vừa quay đầu, nụ cười ngoác đến tận mang tai của Quý Sùng đập ngay vào mắt, cô nghe thấy cậu ấy nói: "Học bài cơ à, giữa trưa luôn chứ."

Câu này nghe kiểu gì cũng thấy kỳ kỳ, lại còn thoáng chút trêu chọc nữa. Chu Tử Hạo tiếp lời: "Ủ ôi, học bài à, tao gọi mày học sao mày không thèm để ý đến tao thế?"

Lương Gia Hành lườm cả đám: "Bị bệnh hả?"

Trần Tư Ý đưa tay ôm trán, cúi đầu giả vờ bận rộn nhưng thật ra chẳng làm gì, cô thật sự không còn lời nào để nói.

Đấy, cả thế giới đều biết Lương Gia Hành thích cô rồi.

Dần dần, lớp học trở nên đông hơn, mấy người bạn kia cũng không trêu chọc thêm nữa mà mở sách ra ai làm việc người đấy.

Trần Tư Ý dùng bút viết hai chữ lên giấy, đột nhiên cảm thấy sai sai, cô nghiêng đầu nhìn, à, quên mất, đây là bút của Lương Gia Hành, cô đã tiện tay cầm luôn từ lúc nào không hay. Ngừng một chút, cô đậy nắp bút lại rồi quay về phía sau, nghiêm túc đặt lên bàn cậu: "Trả bút cho cậu này."

Lương Gia Hành thản nhiên đáp: "Ừ."

Tự nhiên lại trở nên lạnh lùng như vậy, Trần Tư Ý thấy tâm trạng cậu thất thường ghê. Cô gượng gạo đáp lại ba chữ "Không có gì" rồi quay đi.

Lương Gia Hành nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng thầm nghĩ: Cô nàng này cũng khó hiểu phết đấy.

Lý Du Nhiên không nhịn được trêu: "Cậu cố tình chọc cậu ấy đúng không?"

Trần Tư Ý đáp khẽ: "Có đâu."

Lời vừa mới dứt, bỗng "bộp" một tiếng, tiếng sách vở đập mạnh xuống bàn vang lên, kèm theo đó giọng điệu vô cùng bất mãn, gọi đích danh cô: "Trần Tư Ý, vào học rồi đấy, cậu đừng nói chuyện nữa được không?"

"......"

Ngay sau câu nói ấy là một khoảng im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trần Tư Ý, quá mức đột ngột khiến cô cũng thấy hơi luống cuống. Nghiêng đầu nhìn sang, sắc mặt Hà Nhã Vân sầm sì, cô ta lườm cô một cái rồi cúi đầu bực bội lật sách.

Trần Tư Ý quay lại nhìn đồng hồ, mới có 2 giờ 23 phút. Cô quay lại nghiêm túc trả lời Hà Nhã Vân: "Còn hai phút nữa mới đến giờ vào học."

Hà Nhã Vân: "......" Tự biết mình vô lý không cãi lại được, vẻ khó chịu trên mặt cô ta càng thêm rõ rệt.

Lý Du Nhiên nhíu mày, có lẽ cũng thấy cô ta quá nhạy cảm: "Làm gì vậy, giẫm phải bom hay gì mà nhảy dựng lên thế."

Tự dưng bị gọi tên như thế, Trần Tư Ý cũng thấy hơi mất hứng, cô cúi đầu viết vội vài dòng, trong lòng nghĩ lại, từ đầu học kỳ tới giờ, quan hệ giữa cô và Hà Nhã Vân vẫn luôn chẳng tốt đẹp gì cho cam, dù ký túc ở cùng một phòng nhưng bình thường nếu không có chuyện gì thì bọn họ chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Hà Nhã Vân cũng rất kỳ quặc, cô nàng luôn đi riêng, chưa từng thấy đi cùng ai trong phòng cả.

Chuông vào lớp vang lên, mọi người lại chú tâm vào việc học như thể chuyện vừa rồi chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ. Nhưng chính hai người trong cuộc lại cảm giác như có một cái gai âm thầm mọc lên trong lòng, ngày càng rõ rệt.

Lương Gia Hành nhìn Trần Tư Ý đầy ẩn ý, sau một thoáng do dự, cậu truyền lên bàn trước một tờ giấy nhỏ.

Trần Tư Ý không mấy vui vẻ nên cũng chẳng có tâm trạng đấu khẩu với cậu, song khi mở tờ giấy ra, cô nhìn thấy dòng chữ:

—— Viên kẹo dừa cuối cùng.

Trần Tư Ý chớp chớp mắt nhìn viên kẹo trên bàn, trong lòng hơi ngỡ ngàng. Cô nghĩ, Lương Gia Hành đang dỗ cô sao? Không hiểu vì sao nghĩ tới đó tim cô lại bắt đầu đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Một lúc sau, cô thầm gào thét trong lòng.

Cứu với!!

Sao bạn bàn sau lại giỏi đưa than ngày tuyết thế này!

Trần Tư Ý liếc xung quanh, thấy không ai để ý, cô lén lút giấu viên kẹo vào ngăn bàn rồi nhét cả tờ giấy vào trong sách.

Cô giả vờ bình tĩnh, lật sách ra đọc.

Lương Gia Hành thu hết mọi biểu hiện của cô vào trong mắt, đột nhiên không đoán được cảm xúc của cô là gì. Vui hay là không vui?

Kẹo hết tác dụng rồi sao?

Lương Gia Hành cúi đầu nghĩ ngợi một chút, sau đó gửi cho cô thêm một tờ giấy nhỏ.

Trần Tư Ý hồi hộp mở ra, sau khi nhìn thấy nội dung trong đó thì hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh nữa.

Lương Gia Hành viết:

—— Cậu cho tôi QQ của cậu được không?

—— Kết bạn nhé?

Tác giả có lời muốn nói:

Lương Gia Hành: Đây mới gọi là "thừa nước đục thả câu" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com