Chương 29: Câu cá VS Trưởng thành
"Đừng lôi tôi vào."
2 rưỡi chiều, cả lớp chìm vào im lặng.
Tiết này là tiết Sinh học, một vài học sinh đã bắt đầu lôi tài liệu ra làm bài vì chờ mãi không thấy giáo viên đâu. Thật ra giáo viên dạy môn Sinh học – cô Lâm Tĩnh – có một tật xấu đó là thường lên lớp muộn 5 phút nhưng khi hết giờ lúc nào cũng câu thêm 5 phút nữa.
Học sinh trong lớp cũng quen rồi.
Trần Tư Ý nhìn chằm chằm mấy dòng chữ trên tờ giấy, đầu óc như vừa đình công, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì. Sự ngạc nhiên như vòng vây siết chặt lấy trái tim cô, ngay sau đó, cô nghe rõ mồn một nhịp tim mình đang rung lên "thình thịch".
Cô chợt nhớ lại buổi tối hôm đó, khi đi học thêm ở trung tâm, Lý Du Nhiên từng nói với cô một câu: "Cứ chờ đi, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ xin WeChat của cậu."
Cái "sớm muộn gì" đó... cuối cùng cũng ứng nghiệm vào ngày hôm nay. Mặc dù đã từng thoáng nghĩ tới tình huống này nhưng khi nó thực sự xảy ra cô vẫn cảm thấy hơi bối rối.
Trần Tư Ý ngập ngừng một chút rồi viết lại trên mảnh giấy:
—— Xin QQ của tôi làm gì?
—— Tôi ít dùng QQ lắm, hầu như chẳng online đâu.
Nhận được tờ giấy, Lương Gia Hành im lặng mấy giây. Lời này nghe thì có vẻ bình thường nhưng không hiểu sao cậu vẫn không tin lắm.
Ít chơi chứ không phải là không chơi.
Cậu đáp:
—— Không sao, miễn liên lạc được là được.
—— Cho tôi tài khoản của cậu đi.
Trần Tư Ý liếc ra ngoài hành lang, vẫn chưa thấy bóng dáng cô Lâm Tĩnh. Mở tờ giấy ra, nhìn hai dòng chữ ngắn ngủn của Lương Gia Hành, cô hơi ngây ra một chút.
Ý tứ rõ ràng quá rồi. Hôm nay không xin được tài khoản thì cậu sẽ không bỏ cuộc đúng không?
Cô có linh cảm rằng nếu không đưa QQ cho Lương Gia Hành thì chắc chắn cậu sẽ tiếp tục truyền giấy cho tới khi xin được mới thôi.
Vì thế Trần Tư Ý viết hai dãy số lên giấy, kèm thêm câu:
—— Lâu lắm rồi tôi không chơi QQ, chưa chắc liên lạc được đâu.
—— Có hai số, cậu thử cả hai nhé? Nếu không được thì tìm tôi qua WeChat (cười).
Lương Gia Hành: "..."
Cậu bình tĩnh đọc qua rồi gấp tờ giấy lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu gặp phải kiểu ám chỉ low như vậy mà vẫn chưa nghĩ ra cách đáp lại thế nào. Rốt cuộc vẫn nghĩ không ra, cậu không miễn cưỡng kéo dài cuộc đối thoại nữa.
Nhưng khi cuộc nói chuyện kết thúc, Lương Gia Hành vẫn không thể lập tức tập trung vào việc học, tâm trí cứ bị vương vấn bởi hai dãy số đó. Càng nghĩ càng thấy không đúng, câu cuối của Trần Tư Ý nghe rất cố ý. Không phải vậy thì sao cô không nói thẳng "thêm WeChat đi" cho nhanh mà phải vòng vo như đang chơi trò kéo co thế này?
Buổi chiều trôi qua, chớp mắt đã tới giờ tự học buổi tối. Dạo này các thầy cô đang ráo riết kiểm tra bài tập và bắt học sinh học thuộc nên tối nay cả lớp ai cũng bận rộn cúi đầu viết lia lịa.
Cuối cùng cũng hết tiết tự học.
Trên đường về ký túc xá, Lý Du Nhiên mải nhắn tin trên điện thoại, chắc là vừa kết bạn được với Tống Viễn Hàng. Cô ấy vừa chat vừa than phiền vài câu nhưng chẳng thấy Trần Tư Ý đáp lời.
Bỗng Lý Du Nhiên đổi chủ đề, giọng có chút ấm ức: "Sao tự dưng chiều nay Hà Nhã Vân lại kiếm chuyện với cậu vậy? Nhỏ đó tính khí thất thường thật, chẳng báo trước gì cả. Mà tớ nghe giọng, hình như cậu ta ghét cậu lắm."
Trần Tư Ý nghĩ thầm cô có biết tại sao đâu, "Chắc vậy. Nhưng tớ có chọc gì cậu ta đâu."
Lý Du Nhiên tất nhiên là tin. Cả hai quen nhau từ nhỏ, tính Trần Tư Ý vốn hiền lành và hòa đồng, hiếm khi xung đột với ai.
"À, Tống Viễn Hàng còn bảo là trong giờ học, Hà Nhã Vân cứ liếc cậu mấy lần." Lý Du Nhiên cúi đầu tiếp tục nhắn tin, miệng vẫn không ngừng, "Tốt nhất là cậu nên tránh xa cậu ấy ra kẻo lại bị mắng."
Trần Tư Ý: "..."
Về tới ký túc, nhớ lại chuyện trưa nay Lương Gia Hành xin QQ, Trần Tư Ý có hơi tò mò. Cô lập tức mở ứng dụng, đăng nhập vào mà chẳng thấy thông báo kết bạn nào.
Đổi sang tài khoản QQ thứ hai, vẫn không thấy gì.
Gì đây? Không phải cậu ta muốn xin liên lạc của mình sao?
Sao lại không thêm?
Ý gì vậy?
Trần Tư Ý nghĩ mãi không thông, cô thoát QQ rồi vào WeChat, vẫn không có gì. Một lúc sau, cô có thể khẳng định: Chắc chắn Lương Gia Hành lại đang câu cá rồi!
Đột nhiên điện thoại rung lên. Người gọi là mẹ cô, Trương Thư Hoàn.
Tiếng chuông vang lên, sợ làm ồn bạn cùng phòng, Trần Tư Ý nhanh tay nghe máy, cố gắng giữ giọng tươi tỉnh: "Alo mẹ ạ. Mẹ ăn cơm chưa?"
"..." Trương Thư Hoàn im lặng hai giây, bà không đùa theo mà chỉ hỏi lại: "Con không nhìn xem bây giờ là mấy giờ à?"
Tư Ý ngoan ngoãn liếc lên góc màn hình, 22 giờ 25 phút tối. Ừ thì... giờ này người bình thường ăn xong từ lâu rồi.
Cô lục trong cặp lấy tai nghe ra, miệng đáp bừa: "Thế mẹ ngủ chưa ạ?"
"Chưa."
"Ồ, thế mẹ ngủ đi ạ."
"Ngủ dậy rồi."
"Vậy thì mẹ ngủ tiếp ——"
"Trần Tư Ý!" Chịu hết nổi mấy câu hỏi nhảm nhí của con gái, Trương Thư Hoàn lạnh lùng thẳng thừng cắt ngang lời cô, suýt thì mắng xối xả một tràng. Cố nuốt cục tức xuống, bà hỏi thẳng: "Nghe nói lúc khai giảng trường con tổ chức thi khảo sát hả?"
Bàn tay đang cầm tai nghe chợt khựng lại như linh cảm sắp có chuyện chẳng lành. Chần chừ một giây, Trần Tư Ý cắm tai nghe vào.
Quả nhiên chuyện này giấu không nổi Trương Thư Hoàn, không hiểu mẹ cô nghe được tin này từ đâu. Trần Tư Ý vừa nghĩ vừa lựa lời, giả vờ ngoan ngoãn đáp: "Dạ vâng, mẹ giỏi ghê đoán trúng phóc luôn, bọn con khảo sát rồi ạ."
"Thế Toán được bao nhiêu?"
"Ngữ Văn hơn 130 điểm lận, nhất khối đó mẹ."
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, Trương Thư Hoàn lặp lại: "Mẹ hỏi môn Toán."
"Mẹ ơi, bao nhiêu môn không hỏi mẹ cứ phải hỏi môn Toán vậy... Mấy môn khác con phát huy tốt lắm lắm, tiếng Anh còn được ——"
Chưa kịp nói hết câu cô đã nghe thấy tiếng cười lạnh của Trương Thư Hoàn, giọng bà bình thản nhưng khí thế đe dọa không lẫn đi đâu được: "Con mồm mép ghê gớm nhỉ. Thứ Sáu được nghỉ, khỏi cần gọi ba con tới đón, mẹ tự qua."
"..."
Ôi, vãi.
Trần Tư Ý lập tức ỉu xìu như cọng bún thiu: "85 điểm ạ." Mẹ hài lòng chưa, cứ phải lôi ra hỏi cho bằng được, giờ thì hay rồi, tối nay đừng ai muốn ngủ ngon, trằn trọc suy nghĩ đi thôi.
Trong ống nghe, ngoài tiếng "xì xì" của điện lưu ra thì yên tĩnh bất thường. Như đã đoán trước, Trần Tư Ý bấm giữ nút, chỉnh âm lượng nhỏ xuống.
Không ngoài dự đoán, Trương Thư Hoàn tức muốn nổ tung: "Trần Tư Ý, mẹ cho con học thêm Toán ở trung tâm cả tháng trời mà con chỉ hơn kỳ trước có 5 điểm? Đây gọi là tiến bộ sao? Hay ở trung tâm con chỉ toàn đi chơi? Thế này thì thi đại học kiểu gì? Còn ——"
"Nhưng điểm đâu thể lập tức tăng ngay được đâu mẹ, phải cho con thời gian trưởng thành chứ. Với lại, bây giờ con đang ——"
"Trưởng thành? Từ lớp 10 đến lớp 11, hai năm chưa đủ hả? Mẹ đã bảo đừng lãng phí thời gian, phải cảm thấy áp lực lên rồi còn gì, không thì mẹ cho con đi học thêm làm gì? Mẹ bị thừa tiền hay sao?"
"..."
Trần Tư Ý câm nín. Trương Thư Hoàn đang nổi cáu, cô chẳng chen vào được câu nào. Buồn thì cũng buồn, song nghĩ lại thấy buồn cũng chẳng có ích gì, bấy lâu nay vẫn thế mà.
Người lớn lúc tức giận đôi khi vô tình buông một câu mà bản thân họ thấy chẳng có vấn đề gì, nhưng với người nghe thì như lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào tim, rất đau. Ví dụ như câu thời gian bấy lâu chắc toàn đi chơi của mẹ, nghe như phủi sạch mọi nỗ lực cô từng bỏ ra vậy.
Trần Tư Ý cảm thấy khó chịu bực bội. Cô ghét nhất là bị Trương Thư Hoàn quản chặt như thế. Ban đầu áp lực còn ít, giờ chẳng khác nào núi Thái Sơn đè nặng lên đầu. Cô cũng chẳng nhớ mình đã kết thúc cuộc gọi như thế nào, chỉ biết cuối cùng chẳng ai vui vẻ cả.
Lý Du Nhiên liếc sang, thấy Trần Tư Ý hơi ủ rũ bỗng thấy thương bạn. Chờ Trần Tư Ý cúp máy, Lý Du Nhiên ôm lấy vai cô dỗ dành: "Không sao đâu Tư Ý à, chỉ là môn Toán không tốt thôi. Thầy Hồ nói rồi mà, còn chưa thi đại học thì mọi thứ đều có thể thay đổi. Cùng lắm thì sau này tốt nghiệp tớ nuôi cậu."
Trần Tư Ý phì cười, hỏi Lý Du Nhiên có bị ngốc không: "Đúng là tớ hơi buồn một chút, nhưng thầy Hồ nói đúng, ai cũng có thể chê mình, chỉ có mình là không được phép. Nếu như gục ngã chỉ vì mấy câu mẹ tớ nói thì chắc tớ trầm cảm lâu rồi, đâu còn ngồi đây được nữa."
"Miễn cậu duy trì được con số 130 điểm môn Văn thì kiểu gì cũng thi đậu mấy trường top thôi. Mặc dù môn Toán tớ cũng chẳng giỏi nhưng nếu cậu cần thì tớ sẽ giúp hết sức."
"Được, cảm ơn cậu nha." Trần Tư Ý ôm eo Lý Du Nhiên.
Thật ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chưa kể vẫn còn Lương Gia Hành mà. Kiểu gì cũng moi được từ cậu được 20-30 điểm.
Không biết câu chuyện của hai bọn cô chọc trúng điểm G nào của Hà Nhã Vân, cô ta bỗng bật dậy khỏi giường, mặt sầm sì, trừng mắt nhìn cả hai, giọng điệu đầy châm chọc: "Bớt khoe thành tích môn Văn ra được không? Đây là ký túc xá, thích nói thì ra ngoài mà nói."
Bị công kích, Trần Tư Ý cũng không vui: "Tôi đâu có khoe."
"Đúng đó, Hà Nhã Vân, từ đầu năm tới giờ cậu cứ kỳ lạ kiểu gì ấy, bọn tôi có làm gì cậu đâu mà cậu nói chuyện gắt gỏng thế." Lý Du Nhiên chịu hết nổi nên xen vào một câu.
Mạnh Du đang ở ngoài ban công, nghe thấy tiếng cãi cọ nên bước vào xem, thấy bầu không khí căng như dây đàn, cô ấy liền hòa giải: "Các cậu có gì cứ bình tĩnh nói chuyện đã, đừng nổi nóng mà."
"..."
***
Kết thúc tiết tự học tối, Lương Gia Hành về ký túc xá giảng cho Chu Tử Hạo mấy bài toán. May mà Chu Tử Hạo thông minh, nghe một lần là hiểu ngay.
Giảng bài xong, Lương Gia Hành mở điện thoại, định tối nay sẽ add QQ của Trần Tư Ý nhưng phát hiện tờ giấy ghi phương thức liên hệ đã để quên trong ngăn bàn chưa mang về.
Thật là không khéo.
Tống Viễn Hàng vừa chơi game với Quý Sùng xong, hôm nay cậu chàng toàn thua, tâm trạng chán chường liên mồm nói "Không chơi nữa" rồi quăng điện thoại lên gối. Quay sang thấy Lương Gia Hành ngồi trên giường, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, cậu ta nhích lại gần, miệng cười rõ gian, nhỏ giọng thì thầm: "Để tìm hiểu thông tin cho mày đúng là không dễ dàng mà, tao add WeChat của Lý Du Nhiên rồi đấy mày biết chưa?"
Lương Gia Hành thoát QQ, tặng cậu ta một ánh mắt "mày bị rảnh à": "Đừng lôi tao vào."
"Sao lại không? Lý Du Nhiên hỏi tao sau này muốn thi đại học ở đâu, tao trả lời là thành phố Lâm. Mày đoán xem cô ấy nói gì?"
"Nói gì, cũng là thành phố Lâm à?"
"Vãi!" Tống Viễn Hàng vỗ đùi kích động, "Chuẩn luôn! Cô ấy còn bảo trùng hợp ghê, Trần Tư Ý cũng muốn thi vào Đại học thành phố Lâm. Rõ ràng sau này vẫn định dây dưa với mày."
Lương Gia Hành nhíu mày, cảm thấy có gì đó sai sai. Không phải Trần Tư Ý từng nói tốt nghiệp xong sẽ hết hứng thú với cậu sao? Chỉ là "con mồi" giai đoạn này thôi mà?
Lương Gia Hành cảm thấy Tống Viễn Hàng đang đoán mò: "Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy, trùng hợp thôi."
"Mày nói vậy mà cũng thấy tin được sao?" Tống Viễn Hàng lắc đầu, khẳng định chắc nịch: "Không thể nào là trùng hợp. Tao còn thử khích, bảo mày muốn thi Đại học thành phố Ninh. Lý Du Nhiên nghe xong nhắn lại một tràng dài, bắt tao khuyên mày nên thi ở quê cho gần, khen thành phố Lâm rất tốt. Tao chưa từng phục ai đến vậy, thua Nguyệt Lão mỗi cái dây tơ hồng thôi đấy."
Lương Gia Hành: "..."
Động tác mở WeChat của Lương Gia Hành chợt khựng lại, tầm mắt dừng trên màn hình, bỗng nghe thấy cũng có lý.
Hôm nay Trần Tư Ý cứ úp úp mở mở với cậu, chẳng lẽ cô đang tính add WeChat để phát triển lâu dài sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com