Chương 4: Yêu sớm VS Yêu muộn
"Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau ấy."
Chiều, 15:20 phút.
Một tiết học chán ngắt vừa kết thúc.
Cả lớp như bừng tỉnh, tiếng nói cười rôm rả vang lên không ngớt, trong ngoài lớp học náo nhiệt vô cùng, tạo thành một trận ồn ào nho nhỏ.
Bóng người qua lại trên hành lang tấp nập, bước chân vội vàng mang theo cả gió.
Trần Tư Ý ôm cuốn sổ ghi chép đứng trước cửa lớp Lương Gia Hành, cô khẽ liếc mắt vào trong, trông thấy dãy hàng ghế cuối có mấy đỉnh đầu tròn tròn đang nằm gục trên bàn.
Xếp thành hàng như mấy quả bóng nằm cạnh nhau.
Thật ra ban đầu Trần Tư Ý vốn không có ý định đi tìm Lương Gia Hành, nhưng suy đi tính lại, cô thấy tờ đáp án ấy vẫn khá quan trọng với mình.
Đề bài do thầy Trác Hoa ra thực sự rất khó, với trình độ chỉ biết viết chữ "Giải" như cô thì đúng là bó tay. Lỡ nộp giấy trắng hay viết bừa mà đến tai Trương Thư Hoàn, chắc chắn cô lại bị mắng một trận te tua nữa.
Vừa mới đến cửa lớp chưa được nửa phút, Trần Tư Ý đã đụng trúng cậu bạn hay đi cùng Lương Gia Hành đang từ trong lớp bước ra, tay cậu ta cầm bình nước, chắc là định đi lấy nước.
Có điều biểu cảm của cậu ta khi nhìn thấy cô thật sự vô cùng đặc sắc, hai mắt sáng rực như thấy cả núi tiền vậy. Cậu ta đứng sững trước mặt cô, hít một hơi thật sâu, giọng đầy chắc chắn: "Cậu đến tìm Lương Gia Hành."
Trần Tư Ý ngẩn người, gật đầu: "Ừm."
Cô định nói, cậu gọi cậu ấy ra giúp mình với nhé. Song còn chưa kịp mở lời, cậu bạn kia đã lao vù vào lớp với tốc độ bàn thờ, chạy thẳng tới hàng ghế cuối rồi lắc vai Lương Gia Hành như trống bỏi, trông vô cùng kích động.
Lương Gia Hành bị đánh thức, cậu ngồi dậy với vẻ mặt cực kỳ khó ở, như thể chỉ muốn cầm sách đánh người. Không biết cậu bạn kia đã nói gì, chỉ thấy vẻ chán ngán trong mắt cậu dần tan đi, tiếp đó, cậu quay đầu nhìn ra ngoài.
Ánh mắt đã chuyển biến ấy dành cho cô.
Kích động? Vui mừng?
Lý Du Nhiên cũng dõi mắt nhìn vào trong, ngón tay khều vai Trần Tư Ý: "Cậu ấy ra rồi đó. Nhìn khí thế này, chắc sẵn đà tỏ tình với cậu luôn quá."
Trần Tư Ý không trả lời, cảm giác bối rối từ từ lan khắp cơ thể.
Giờ phút này, Lương Gia Hành bước đến với vẻ mặt lạnh tanh, chân dài nhoáng cái đã đến trước mặt cô, bóng người sừng sững đứng lại. Cậu cao hơn cô nửa cái đầu, từ trên cao hơi cúi xuống nhìn cô như mang theo khí thế áp đảo.
Cậu khoanh tay, lười biếng tựa vào khung cửa, ánh mắt đảo một vòng từ đầu đến chân cô. Rõ ràng lúc nãy vừa trông thấy cô còn kích động lắm mà bây giờ lại giả vờ bình tĩnh, diễn đạt thật đấy.
Trần Tư Ý thấy thế thì nghẹn họng.
Lương Gia Hành liếc thấy mảnh giấy bị lộ ra khỏi cuốn sổ cô đang cầm. Cậu nhìn chằm chằm vài giây, khóe môi nhếch lên.
Cố ý đến tìm cậu, lại còn mang cả thư tình đến nữa. Không ngờ cô còn biết tạo không khí đến vậy.
Bầu không khí cứng đờ trong chốc lát, cậu là người lên tiếng trước: "Tôi là Lương Gia Hành, cậu tìm tôi có việc gì à?"
Trần Tư Ý gật đầu, ừm một tiếng rồi nói: "Tôi biết cậu."
Cậu nhướn mày, khẽ bật cười: "Tôi cũng biết cậu."
Đề tài này có chút gượng gạo, như thể cố tìm chủ đề để bắt chuyện vậy.
Trần Tư Ý thầm thở dài trong lòng, cô ngẩng đầu, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn hỏi, sao cậu lại mang đáp án bài toán đi?"
"Vì tôi tưởng cậu không thích người khác viết lên bài làm của mình." Lương Gia Hành đáp một cách nghiêm túc, "Dù sao thì có thể cậu còn chưa nghĩ đến cách giải."
Thật ra không hoàn toàn là như vậy. Cậu có cảm giác mình bị cô "gài" một vố.
Cái kiểu trao đổi qua lại trên giấy chẳng khác nào dùng một cách khác để tiếp cận làm quen vậy. Chỉ là cậu không ngờ Trần Tư Ý dám tìm đến tận lớp. Lương Gia Hành hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần.
Trần Tư Ý mỉm cười, nói như chẳng có gì: "Tôi chỉ tò mò thôi." Sau đó cô hỏi tiếp: "Thế tại sao cậu lại đưa tiền cho tôi?"
Moẹ nó không những thế cậu còn cố tình ra vẻ mờ ám nữa chứ.
Lương Gia Hành bình tĩnh đáp: "Xin lỗi, lúc học Văn phải viết bài luận mà tôi quên mang giấy nháp, đành xé một trang trong vở của cậu, nghĩ trả cậu một trang giấy thì kỳ quá nên tôi để lại năm tệ cho cậu mua quyển mới. Còn hai tệ là vì bạn tôi làm rơi bút của cậu, viết không ra mực nữa nên cậu mua cây mới đi."
Trần Tư Ý nghe xong "ồ" một tiếng, trông có vẻ đã tin nhưng thật ra chẳng tin tí nào.
Chậc, tên này nói năng lưu loát quá, chắc chắn đã soạn sẵn kịch bản.
Chuẩn bị kỹ càng thật.
Ngẫm một lát, cô vào thẳng vấn đề: "Vậy cậu có thể trả lại đáp án cho tôi không, tôi cần gấp."
"Được thôi." Với cậu, một tờ đáp án chẳng có gì quan trọng, Lương Gia Hành gật đầu dứt khoát.
Trần Tư Ý liếc nhìn cậu một cái.
Cậu quay người vào lớp, cúi người lục trong ngăn bàn, lấy một tờ giấy rồi đưa cho cô.
"Cám ơn nhé." Cô nhận lấy, lễ phép cảm ơn, sau đó đưa sổ ghi chép tới trước mặt cậu, "Tôi không thích nợ ai cái gì, sổ ghi chép này tặng cậu làm tài liệu học tập."
"..."
Lương Gia Hành có chút cảnh giác, cậu do dự mấy giây rồi mới đưa tay nhận lấy, khẽ đáp: "Cảm ơn."
Sau vài giây trầm mặc, cậu ngẩn ra, không thích nợ người khác nghĩa là gì?
Trần Tư Ý thích cậu cho nên đang ám chỉ sớm muộn cũng có ngày để cậu thích lại cô?
Như vậy có tính là sòng phẳng không?
Cậu không biết phải nói gì, chỉ thấy cô gái này kiên trì thật đấy.
Trao đổi đồ xong, không khí vốn đã gượng gạo bây giờ còn gượng hơn. Có lẽ bởi ai cũng mang tâm sự riêng nên cả hai cứ đứng sững tại chỗ, không ai nhúc nhích.
Ánh mắt cậu rũ xuống, còn ánh nhìn của cô lại hơi ngước lên.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau ấy, dưới đáy mắt là cảm xúc cuồn cuộn như muốn hút người kia vào rồi chìm sâu không lối thoát. Cũng giống như khi sao Hỏa va vào Trái Đất, chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng có thể sinh ra tia lửa.
Tiếng cười đùa của đám học sinh trên hành lang vọng đến, sự ồn ào bên ngoài kéo họ ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu hơi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào cành cây xa xa ngoài cửa sổ, còn cô thì cúi đầu nhìn xuống mũi giày.
Xấu hổ muốn độn thổ, mười ngón chân khum lại có thể đào ra nguyên một tòa thành.
Trần Tư Ý thầm nghĩ, cậu muốn tỏ gì thì tỏ nhanh lên, sắp vào học rồi, phải tranh thủ từ chối trước khi vào tiết học tiếp theo.
Còn Lương Gia Hành thì đang nghĩ, cô ấy thích mình rõ rành rành thế kia, sao sắp vào tiết rồi mà vẫn chưa nói ra nhỉ?
Một lúc sau, Trần Tư Ý hơi cau mày, cuối cùng không nhịn được mở lời: "Cậu còn gì muốn nói nữa không?"
Lương Gia Hành thoáng giật mình, nghe ra chút thất vọng qua lời cô, liền nghiêm túc đáp: "Không, tôi không có gì muốn nói cả."
Sau đó cậu hỏi lại: "Còn cậu thì sao, có điều gì muốn nói không?"
Trần Tư Ý tim đập loạn, trả lời: "Có một chút." Cô ngập ngừng rồi hỏi dò: "Hay là mình ra chỗ nào vắng người nói chuyện đi?"
Nói chuyện đó ở nơi đông người thế này, cô thấy hơi mất mặt.
Lương Gia Hành im lặng vài giây: "... Không cần, cứ nói ở đây đi."
Thực ra là cậu lười di chuyển đôi chân "cao quý" của mình. Dù cô có tìm ra nơi nào lãng mạn hơn để tỏ tình thì cậu cũng sẽ từ chối, làm vậy chỉ tổ thừa thãi.
Lương Gia Hành toan mở miệng thì Trần Tư Ý đột ngột cắt lời: "Đợi chút, để tôi chuẩn bị tâm lý đã."
Lương Gia Hành: "......"
Trong lòng cậu thầm nghĩ: Không cần thiết vậy đâu.
Nhưng vì lịch sự, cậu vẫn khách sáo đáp: "Được."
Đầu óc Trần Tư Ý trống rỗng, cô vô thức ngó quanh một vòng, càng thấy các bạn khác đi lại nhộn nhịp ngoài kia cô lại càng hoảng.
Giờ cô mới ý thức được, Lương Gia Hành là kiểu người siêu thích nổi bật, không thì tại sao lại chọn ngay chỗ đông người thế này để tỏ tình cơ chứ?
Cậu định để cả trường chứng kiến chắc?!
Trần Tư Ý thầm nhẩm lại lời từ chối một lượt trong đầu, sau đó hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói: "Cậu nói đi."
Lương Gia Hành cạn lời. Nãy là cô chủ động tới tìm, giờ lại quăng vấn đề này lại cho cậu? Cảm thấy hơi mệt, cậu đi thẳng vào vấn đề: "Tôi không yêu sớm."
Trần Tư Ý không chắc mình có nghe nhầm hay không, buột miệng: "Hả?" một tiếng.
Không gian yên tĩnh đến quỷ dị, giống như cả phim trường bị bấm nút pause sau câu nói đó.
Sao cậu ta cứ thích đi ngược với kịch bản vậy?
Ý gì đây? Không yêu sớm, tức là định đợi cô tốt nghiệp rồi mới theo đuổi ráo riết sao?
Má ơi, cái tên Lương Gia Hành này tính xa ghê.
Trần Tư Ý lộ vẻ rối rắm, song cô nhanh chóng ngẩng đầu, kiên quyết đáp: "Xin lỗi, tôi không yêu muộn."
Tiếng ve ngoài sân vẫn râm ran không ngừng, tiếng cô nói hòa lẫn với âm thanh ấy, quanh quẩn bên tai Lương Gia Hành. Cậu cũng sửng sốt: "Hả?"
Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng lại sai sai chỗ nào ấy.
Lương Gia Hành đưa tay gãi gãi chân mày, cậu nghẹn họng trân trối vì câu nói này, thoạt nhìn hơi bất lực.
Trần Tư Ý có ý gì thế? Khẳng định chắc nịch như thể quyết tâm bây giờ phải yêu cho bằng được vậy.
Lương Gia Hành á khẩu.
Cậu há miệng thở dốc.
Rồi lại há miệng thở dốc.
Cuối cùng chỉ buông một câu: "Cậu thấy vui là được."
Một người thoả hiệp bất đắc dĩ, nghĩ thôi kệ đối phương thích làm gì thì làm.
Một người thì hoàn toàn bất lực, tưởng đối phương sẵn lòng chờ đợi thật.
Trần Tư Ý: "......"
Lương Gia Hành: "......"
***
Không rõ cuộc trò chuyện kỳ quặc ấy kết thúc như thế nào, hình như là khi chuông vào học vang lên, Trần Tư Ý lập tức ôm tờ đáp án đề Toán phóng vèo về lớp như bị ma đuổi.
Về đến chỗ ngồi, đầu óc cô vẫn chưa thể tỉnh táo lại, não như bị bỏ quên ở lớp Lương Gia Hành.
Trần Tư Ý nghĩ hoài vẫn không hiểu, sao trên đời lại có người lì lợm như Lương Gia Hành thế nhỉ.
Lý Du Nhiên nín cười suýt nội thương nãy giờ, lúc này cuối cùng cũng được bung xõa, cô nàng đập bàn cười hả hê: "Tớ bảo rồi mà, chắc chắn ngày xưa Lương Gia Hành từng đi trap nhiều rồi, không thì sao lại ung dung bình tĩnh như dân chuyên thế chứ, giống như ngoài cậu ra thì không thể thích ai khác vậy!"
Trần Tư Ý ôm lấy cây bút, mặt đầy đau khổ: "Đầu óc cậu ta linh hoạt y như môn Toán của cậu ta vậy, tớ không tìm ra sơ hở để phản công luôn ý."
"Cái câu 'Tôi không yêu sớm' ấy," Nhớ lại giọng điệu lạnh lùng của Lương Gia Hành hồi nãy, Lý Du Nhiên cười đến gập cả người: "Nghe mà cứ tưởng cậu ta định nói tiếp 'Nhưng tôi muốn cùng cậu thi đậu đại học rồi yêu đương đàng hoàng' cơ đấy!"
Trần Tư Ý: "Tớ nói rõ là tớ không yêu muộn rồi mà, thế mà cậu ta còn giả vờ không hiểu, còn bảo tuỳ tớ nghĩ sao thì nghĩ."
"Cậu ta đang giăng lưới đấy, mặc kệ cậu nghĩ gì cũng không quan trọng."
"... Nghe hơi rợn nha." Trần Tư Ý gục đầu xuống bàn, cầm bút vẽ linh tinh lên giấy nháp: "Hồi nãy tớ căng thẳng suýt ngất, tim đập nhanh như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy."
Vừa dứt lời, thầy Trác Hoa bước vào lớp, hai người bèn im bặt.
Tiết tự học môn Toán bắt đầu.
Trần Tư Ý mở sách ra, hy vọng dùng bài vở để quét sạch ký ức vừa nãy ra khỏi đầu.
Cô lần theo hướng giải đề của Lương Gia Hành rồi đối chiếu với sách, sau đó ôn lại công thức rồi thử tự mình làm lại từng bước.
Phải công nhận Lương Gia Hành hướng dẫn cách giải cực kỳ rõ ràng, cậu đánh số 1, 2, 3 từng bước phân tích bài toán.
Ví dụ như khi gặp bài toán về ba đường thẳng, thật ra là hiện tượng hai mặt phẳng giao nhau, có thể chọn hai đường thẳng thích hợp để xác định mặt phẳng.
Mặc dù đọc mà đầu óc vẫn như trên mây, nhưng áp công thức vào cũng ra kết quả thật.
Trần Tư Ý vẽ vẽ gạch xoá đầy cả tờ giấy nháp, rốt cuộc cũng hiểu được cách giải bài.
Thời gian bất giác trôi qua, chẳng mấy chốc chuông báo hết tiết lại vang lên.
***
Sau khi trở lại lớp, Lương Gia Hành cũng chẳng khá hơn là mấy, cậu ngồi dựa vào ghế, cầm chai nước suối tu mấy ngụm mà mặt vẫn đơ ra.
Ngẫm lại lúc nãy hai người đã nói gì, Lương Gia Hành cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không biết sai ở đâu.
Rõ ràng cậu đã từ chối dứt khoát vậy mà Trần Tư Ý vẫn tỏ ra bình tĩnh lạ thường.
Quan trọng là cái câu "Tôi không yêu muộn" kia, nó giống như cây kim chọc vào lòng cậu vậy.
Tống Viễn Hàng mỉm cười gian trá, một tay chống bàn mình, tay kia vắt qua bàn cậu, nghiêng đầu liếc sang: "Tao đã bảo cô ấy là cao thủ thả thính rồi mà, chắc chắn là dân chuyên, diễn tỉnh queo luôn."
Lương Gia Hành vặn chặt nắp chai, đặt chai nước xuống bàn rồi đưa mắt nhìn cậu ta: "Mày rảnh quá đúng không? Không định học à?"
Cậu thật sự thấy phiền, không muốn nói chuyện này với Tống Viễn Hàng nữa.
Tống Viễn Hàng gãi cằm, không để ý đến thái độ lạnh lùng của cậu mà quay lại lẩm bẩm: "Tao thấy bạn nữ bên cạnh cô ấy cũng ghê gớm lắm. Có khi là quân sư đứng sau đấy."
Lương Gia Hành: "..."
Cậu rất muốn nói, thật ra mấy ý tưởng tào lao của mày cũng đâu có ít.
Tiết cuối là tiết tự học Văn, Lương Gia Hành không buồn ngủ lắm, bèn rút tài liệu ra học.
Vừa đặt sách vở lên bàn, cậu trông thấy cuốn sổ ghi màu hồng Trần Tư Ý đưa ban nãy, động tác chợt khựng lại.
Ngoài bìa có ghi tên cô.
Lương Gia Hành lật thử một trang, chữ bên trong kín cả mặt giấy. Cô dùng bút nhiều màu để highlight nội dung quan trọng, nhìn có hơi rối mắt.
Phần ghi chép chủ yếu là các luận điểm luận cứ, cách phân tích đề và lập ý nâng cao, kèm theo một loạt phương pháp làm bài và trích dẫn danh ngôn.
Từng nét chữ vô cùng cẩn thận rõ ràng.
Cậu lại lật tiếp, thấy cả phần các dạng bài khác, cách triển khai cũng rất chỉn chu.
Phải nói là vô cùng có tâm.
Trong giờ tự học, Lương Gia Hành cứ ngồi đó nhìn cuốn sổ ghi chép mà như bị hút hồn.
Cậu lôi tờ giấy kẹp bên trong ra xem, đó là bài văn cô đạt 55 điểm, viết rất hay.
Chỉ là chẳng hiểu sao ở cuối lại có thêm một câu:
—— Sớm muộn gì tôi cũng sẽ chinh phục được cậu dễ dàng như chinh phục môn Văn vậy.
Lương Gia Hành: "......?"
Đù má, nổi hết cả da gà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com