Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Pha trò VS Hài hước

"Ai thèm ngồi lên đùi cậu chứ!"

Trong tiệm tạp hoá, tiếng nhạc vui tươi vang lên, xua đi bầu không khí ngột ngạt. Từng câu hát len lỏi vào lồng ngực:

— Nhịp tim của ai đang đập rộn ràng

— Thình thịch thình thịch thình thịch ở phía bên kia

— Thật náo nhiệt biết bao

《Góp vui - 

Sau cuộc đối thoại, cả hai lại rơi vào yên lặng. Có lẽ cảm thấy quá xấu hổ nên chẳng ai dám mở lời trước.

Trần Tư Ý cúi đầu ăn mì, quét mắt nhìn quanh đám người đông nghịt, thầm thở dài trong lòng. Nếu không phải do hết chỗ ngồi, thể nào cô cũng ôm hộp mì chạy khỏi cái chỗ khiến người ta chỉ muốn chui xuống đất này.

Có lẽ xấu hổ như nhau nên Lương Gia Hành cũng đảo mắt nhìn quanh, muốn đi mà chẳng có chỗ để đi, cuối cùng chỉ có thể đặt hi vọng vào chỗ trống giữa hai người. Cậu thầm nghĩ, nếu như có ai đi ngang qua, tốt nhất là tới ngồi chen vào giữa họ, ngồi thật kín, kín đến mức cậu không nhìn thấy cô, cô cũng không thể nhìn thấy cậu thì tốt biết bao.

Tiệm tạp hóa có cửa kính một chiều, bên ngoài nhìn không thấy bên trong nhưng nhìn từ trong ra thì rõ mồn một.

Trời đêm đen kịt.

Đêm nay thời tiết khá tốt, cơn gió lướt qua khiến những cành cây ngoài cửa sổ đung đưa không ngớt.

Trần Tư Ý mở Douyin, chỉnh âm lượng nhỏ xíu rồi bắt đầu lướt. Không hiểu sao ngay từ video đầu tiên đã nghe thấy nội dung là: "Rốt cuộc yêu đương là chuyện của ai vậy hả? Không chia tay, có chết cũng không chia tay."

Sến rện, sến đến nỗi nhăn hết cả mày, cô vuốt nhanh xuống video tiếp theo, kết quả âm thanh nền lại là: "Thật lòng mà nói, ngoài cậu ra, tôi chưa từng chủ động với ai như vậy."

Cô cạn lời, lại vuốt tiếp: "Muốn người con trai bạn thích cũng thích bạn? Chỉ cần làm ba điều sau..."

Trần Tư Ý cảm thấy rất phiền, cô tắt Douyin, trong lòng lẩm bẩm không hiểu ai rảnh rỗi làm ra mấy video này rồi còn được đề xuất đúng lúc như vậy. Chủ yếu là bên cạnh còn một người nữa, lướt trúng mấy video kiểu đó đúng là xấu hổ muốn độn thổ.

Không rõ Lương Gia Hành đang nghĩ gì, trông cậu hơi lơ đãng, thỉnh thoảng lại liếc sang phía cô một cái. Nhưng chỉ chớp mắt sau, cậu lại cúi đầu chuyên tâm ăn mì như không có chuyện gì xảy ra.

Trần Tư Ý cảm thấy cái tên này đang có tật giật mình.

Lương Gia Hành ngồi đây vốn đã thấy mất tự nhiên, giờ lại càng khó chịu, đôi khi cậu thật sự ước mình bị câm điếc tạm thời. Thấy cô lướt xong mấy video thì không xem nữa, trong đầu cậu tự hỏi, cô nàng này có ý gì, muốn ám chỉ gì hả?

Cậu giả vờ không nghe thấy, tự động biến mình thành người vô hình.

Bài hát kia phát xong, loa im lặng chừng mấy chục giây rồi phát tiếp một bài khác.

Trần Tư Ý đã ăn xong, cô thu dọn hộp mì rồi ném vào thùng rác.

"Lộp cộp ——"

Ngay sau đó là một tiếng vang y hệt.

Trần Tư Ý dừng mắt nhìn.

Một hộp mì giống hệt được ném vào. Cô liếc sang, Lương Gia Hành đang dùng giấy ăn lau mặt bàn.

Rõ ràng đến sau cô, vậy mà lại ăn xong cùng một lúc.

Trần Tư Ý đeo ba lô lên, chân vừa mới nhấc, đang tính chuồn khỏi cái nơi lúng túng này thì đột nhiên nghe tiếng mưa rơi "tí tách" lên cửa sổ.

Xuyên qua cửa kính, cô nhìn ra bên ngoài. Bầu trời đen kịt như mực, từng hạt mưa xuyên qua ánh đèn đường trắng lóa rơi xuống đất, mờ mờ ảo ảo.

Chưa tới vài phút sau, mưa lớn dần, gió lạnh cũng bắt đầu lùa qua, thổi rạp đám cỏ ven đường.

Thật là không khéo. Cô không mang theo ô.

Hình như Lương Gia Hành cũng không mang. Cậu vừa đứng lên chưa được bao lâu lại ngồi xuống chỗ cũ.

Trong tiệm càng lúc càng vắng người, chắc do trời mưa nên không có ai vào mua đồ, đến cả chủ tiệm cũng chẳng thèm bật nhạc nữa.

Trần Tư Ý thấy chán, đưa mắt ngó ngang ngó dọc, ánh mắt lại như có như không rơi về phía cậu.

Lương Gia Hành đang xem mấy bài đăng trên Tiểu Hồng Thư, rất chăm chú vuốt màn hình.

(*) Tiểu Hồng Thư (hay còn gọi là RedNote): Một ứng dụng của Trung Quốc tương tự như Instagram.

Bỗng nhiên thấy một bài viết: 【Nếu một cô gái thường xuyên nhìn bạn bằng ánh mắt dịu dàng và tập trung, ánh nhìn đó chỉ dành cho người cô ấy thích mà thôi.】

Cậu lập tức vuốt sang bài khác.

Ban đầu chẳng để ý, nhưng khóe mắt lại thấy Trần Tư Ý đang nhìn mình. Cậu ngờ vực quay sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt có thể xem là "dịu dàng và tập trung" kia, rồi thấy cô lập tức dời mắt đi, nét mặt vô cùng mất tự nhiên.

"Cậu nhìn tôi làm gì?" Lương Gia Hành không nhịn được hỏi.

Xung quanh chẳng còn ai. Dù có bị mù thì Trần Tư Ý vẫn hiểu cậu đang hỏi mình. Cô trả lời tỉnh bơ: "Tôi đâu có nhìn cậu, cậu đang nhìn tôi còn gì."

Lương Gia Hành: "......?"

Nghe không hiểu?

Màn hình điện thoại tối đi vì không có ai thao tác. Lương Gia Hành chẳng buồn để ý, nhìn vẻ mặt thản nhiên như không của cô, cậu chợt hỏi như ma xui quỷ khiến: "Cậu thích tôi à?"

"......" Tim Trần Tư Ý đập loạn một nhịp, đôi mắt cô chạm ngay ánh nhìn của cậu, dường như trong đáy mắt kia đang chứa đựng cảm xúc gì đó rất mãnh liệt, cậu đang xác định điều gì đó.

Cô vô cùng nghiêm túc đáp: "Tôi không thích cậu."

Trần Tư Ý cẩn thận quan sát từng thay đổi trên gương mặt cậu, nhưng cái người tên Lương Gia Hành này giỏi giấu diếm cảm xúc thật, cô nhìn mãi mà chẳng nhìn ra được gì cả.

Sắc mặt Lương Gia Hành lạnh tanh, giọng nói chắc nịch như sợ người ta hiểu lầm: "Tôi cũng không có ý gì với cậu."

"..."

Lương Gia Hành nghĩ, chắc chắn cô nàng này đang nói bừa.

Trần Tư Ý nghĩ, cái tên này nói dối là cái chắc.

11 giờ đêm, tiệm tạp hóa đến giờ đóng cửa, mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu ngớt, hai người đành đứng đợi ở cửa.

Thành phố Lâm nóng mấy ngày liền, cuối cùng cũng đón một trận mưa, không cảm thấy lạnh mà chỉ thấy dễ chịu.

Lương Gia Hành liếc sang cô gái đang đứng phía bên kia cửa: "Bạn cậu không tới đón à?"

"Cậu ấy đang đi ăn với ba mẹ, chưa quay lại." Trần Tư Ý thành thật trả lời rồi khách sáo hỏi lại: "Còn bạn cậu không tới đón cậu sao?"

Lương Gia Hành không tiện nói chuyện Tống Viễn Hàng đi net, chỉ đáp gọn lỏn: "Cậu ấy bận, chắc phải đợi một lát."

"Ồ..." Ai thèm tin mấy câu lấy lệ này.

Đợi một lát là bao lâu? Đợi cô đi rồi bạn cậu mới có thời gian chắc?

Trần Tư Ý cúi đầu mở WeChat, tâm như tro tàn mà gõ chữ:【Cứu mạng!!! Cậu tới đâu rồi, tớ đang mắc kẹt ở tiệm tạp hóa, mưa lớn quá không về được!!】

Lý Du Nhiên:【Đang trên đường về, bị kẹt xe. Cậu ngồi tạm ở cửa chờ đi, tớ mang ô đến cho.】

Trần Tư Ý:【Tớ không ngồi nổi nữa.】

Lý Du Nhiên:【Mắc trĩ à? (biểu tượng cảm xúc anh da đen)】

Trần Tư Ý:【Lương Gia Hành đang đứng ngay cạnh tớ, cậu ấy cũng không mang ô.】

Trần Tư Ý:【Xấu hổ chết tớ mất. Cậu mau mau đến cứu bé đáng thương này đi.】

Lý Du Nhiên gửi một loạt sticker cười lăn cười bò, chắc cô nàng khoái chí lắm:【Đừng hoảng Trần Tư Ý ơi, tranh thủ tám chuyện đi, bảo cậu ấy truyền thụ ít bí kíp học Toán cho, đôi bên cùng có lợi, cả nhà đều vui.】

Trần Tư Ý trả lời sáu dấu chấm tỏ vẻ cạn lời, cô nói:【Lúc tới nhớ mang thêm một cái ô nữa nhé. Có vẻ bạn cậu ta không tới đón đâu, lát nữa cậu ta mượn ô tớ thì toi, phải chạy đi chạy lại mệt lắm.】

Lương Gia Hành liếc thấy cô đứng một bên nhắn tin điên cuồng, không rõ đang hào hứng chuyện gì. Cậu ngước lên nhìn trời một lúc, thấy mưa vẫn không dứt, đành mở WeChat:

Lương Gia Hành:【Mày đâu rồi? Về chưa?】

Lương Gia Hành:【Tao không mang ô, đang ở tiệm tạp hóa. Đừng chơi cái game khỉ gió gì đó nữa, vác ô qua đây mau.】

Tống Viễn Hàng:【Sếp à, tao cũng không mang ô. Mới tới cổng trường, còn tưởng mày sẽ mang ô ra đón tao cơ.】

Lương Gia Hành:【Thôi mày cứ ngồi đó chờ mưa tạnh đi. (thở dài)】

Lương Gia Hành đáp lại bằng sticker cạn lời:【Cô ấy đang đứng cạnh tao.】

Tống Viễn Hàng lập tức kích động:【Trần Tư Ý?!】

Tống Viễn Hàng:【Tao lạy chúng mày, duyên phận cứt chó gì vậy. Người anh em à, tao chịu thôi không cứu nổi mày đâu, ráng tám chuyện với cô ấy đến khi mưa tạnh là vừa.】

Lương Gia Hành quăng một dấu hỏi chấm qua.

Cơn gió lại lùa qua, mang theo mấy giọt mưa tạt vào cánh tay cậu. Cảm giác mát lạnh bám lấy da, cậu lùi lại vài bước, kéo cái ghế sau lưng ra ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cô gái đang đứng thẳng tắp nhìn trời, cậu không nhịn được lên tiếng: "Mưa này chắc chưa tạnh ngay đâu. Ngồi một lát đi."

Trần Tư Ý quay đầu nhìn cậu.

Cái ghế Lương Gia Hành đang ngồi bé tí tẹo, không còn chỗ nào hết.

Cậu cúi đầu nghịch điện thoại, dáng vẻ có chút lười nhác.

Ngồi một lát.

Ngồi đâu?

Ngồi lên đùi cậu chắc?

Trần Tư Ý há miệng, không biết nên nói gì. Cô muốn nói lại thôi, cuối cùng nghiêm túc nhấn mạnh: "Tôi không ngồi ghế đã có người khác ngồi. Cảm ơn."

Lương Gia Hành khẽ "ừ", trong đầu nghĩ ngồi hay không tùy cậu, tôi chỉ hỏi cho có lệ thôi.

Cậu đang gõ dở tin nhắn thì ngừng lại. Trong đầu bắt đầu lặp lại lời Trần Tư Ý vừa nói.

Ghế đã có người ngồi?

Một giây sau, cậu hơi khó hiểu ngẩng lên nhìn cô, khoé môi hơi nhếch, cằm hất về phía bên kia: "Ý tôi là cái ghế bên kia kìa."

"......" Trần Tư Ý quay lại nhìn cái ghế trống bên cạnh. Cậu còn cố tình nhấn mạnh: "Ghế không có ai ngồi ấy."

Ai muốn cậu ngồi lên đùi tôi chứ?

Trần Tư Ý mặt không đổi sắc kéo ghế qua ngồi xuống: "Cảm ơn."

Trong lòng thì nghĩ: Tôi đây fuck cả họ nhà cậu!

Nói chuyện mà cũng chơi chiêu lạt mềm buộc chặt, cậu nói rõ ngay từ đầu luôn không được à?

Lương Gia Hành chỉ đáp ba chữ: "Không có gì."

Không khí lại rơi vào im lặng. Trần Tư Ý lơ đễnh ám chỉ: "Hôm nay mặt trăng cong ghê."

Lương Gia Hành ngẩng đầu, chỉ thấy mấy đám mây đen trôi nhanh như tên bắn. Hiểu ra cô đang tìm chuyện nói, cậu cũng ám dụ một câu: "Hôm nay xui nhỉ."

"Ừ." Trần Tư Ý khẽ gật đầu.

Thật ra cậu không cần phải nói như vậy, vì ai học văn cũng biết nội dung mang tính chuyển ngoặt thường rất quan trọng. Cô có thể hiểu cậu là kiểu người "vì gặp được cậu nên trời mưa cũng hóa đẹp trời."

Trần Tư Ý: "Cậu có thích chơi game không?"

"Không thích." Cậu đáp thẳng thừng. Còn mong lấy được ID game của tôi ư? Mơ đi.

Mắt Trần Tư Ý sáng bừng: "Ôi không khéo rồi, tôi thì cực kỳ thích chơi game, từ rắn săn mồi, đánh bài đến Liên Quân, Đột Kích, game nào tôi cũng chơi. Ngày nào tôi cũng chơi game đến tận ba bốn giờ sáng, thâu đêm là chuyện bình thường, lúc nào ra ngoài cũng phải chuẩn bị kem thâm mắt."

Cô thao thao bất tuyệt như muốn cố show bản thân là một con nghiện game hết đường cứu chữa khiến cậu mở rộng tầm mắt.

Lương Gia Hành tựa lưng ra sau, cậu chẳng mấy quan tâm đến cuộc sống về đêm của cô, nhưng thấy cô hào hứng kể như vậy, cậu đành khách sáo đáp: "Cuộc sống của cậu phong phú thật."

"......?"

Đù má, nói vậy mà cậu cũng dám nhắm mắt khen!

Chưa cam lòng, Trần Tư Ý lại hỏi tiếp: "Cậu có chơi Douyin không?"

Kiểu này không moi được tài khoản của cậu là không xong đúng không, Lương Gia Hành tỉnh bơ nhấn mạnh: "Tôi không có Douyin, không có Kuaishou, không có Tiểu Hồng Thư, không có QQ, thậm chí tôi còn không có Baidu, Google cũng không, lại càng không có thứ gọi là WeChat mà cậu nói."

(*) Kuaishou: ứng dụng quay video ngắn giống TikTok.

Trần Tư Ý há hốc mồm: "..."

Có cần đặc biệt nhấn mạnh việc "không có WeChat" đến vậy không?

Lương Gia Hành tưởng sau khi mình trả lời như vậy thì cô sẽ thất vọng, ai ngờ cô không những không thất vọng mà vẻ mặt trông còn hăng hái hơn.

Cậu thật muốn đi chết ngay tại chỗ, bất lực hỏi lại: "Cậu còn sở thích nào khác không?"

Trần Tư Ý ngẩn người, à một tiếng rồi nghiêm túc gật đầu: "Có. Mỗi ngày dù có không ăn không uống thì tôi cũng phải viết đủ mười đề Văn. Bài văn 800 chữ tôi ngoáy phát là xong. Thật ra bản thân tôi cảm thấy mình viết dở như hạch mà không hiểu sao giáo viên cứ phải cho 55 điểm trở lên mới chịu. Từ nhỏ tới lớn điểm Văn của tôi chưa bao giờ tụt khỏi hạng nhất toàn khối. Nói thật nhé, tôi cảm thấy Văn là môn chả ai trượt được."

Nói xong, cô còn nhiệt tình hỏi lại: "Cậu thì sao? Cậu có thích Văn không?"

"..." Lúc này Lương Gia Hành không biết cô đang cố tình khoe thành tích hay là đang giả bộ khiêm tốn để khoe ngầm.

Không còn lời nào để nói.

"Cũng tạm." Cậu gượng gạo phun ra một chữ, thấy cô nhìn chằm chằm mình như chờ đáp án, cuối cùng cậu cũng bịa đại: "Tôi cũng vậy, ngày nào không làm đề Toán là thấy ngứa ngáy. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao thi Toán toàn được trên 140 điểm, làm bài chẳng cần động não mà điểm vẫn cứ cao. Chắc tại tôi là thiên tài, cho nên tôi nghĩ làm gì có ai trượt Toán được chứ."

Dứt lời, Lương Gia Hành còn bắt chước cô, nghiêng đầu hỏi: "Cậu thì sao? Cậu có thích Toán không?"

"..."

Xấu hổ thật.

Xấu hổ cực kỳ.

Cô xấu hổ muốn độn thổ luôn rồi.

Trần Tư Ý rặn ra một nụ cười méo xệch: "Hồi nãy tôi chỉ nói đùa thôi."

Cậu cũng trả lời bằng nụ cười giống hệt: "Tôi cũng đùa thôi."

"Cậu thật biết pha trò."

"Cậu cũng chẳng kém phần hài hước."

"......"

Trần Tư Ý quay đầu, mặt mũi đen sì.

Lương Gia Hành cũng ngoảnh mặt đi, lặng lẽ thở dài trong lòng.

Bên ngoài mưa đã nhỏ dần, chỉ còn tiếng "tí tách" vang lên giữa không gian, trời tối mịt không thấy rõ đường đi. Ngọn đèn đường dưới chân chớp tắt liên tục do thời tiết xấu.

Trần Tư Ý mở WeChat, điên cuồng ném biểu cảm cầu cứu cho Lý Du Nhiên, cầu xin cô nàng mau về đón mình. Cô cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa rồi.

Một lúc sau, cô kéo khóa cặp sách, lục ra được một cái bánh mì nhỏ, vừa xé bao bì ra liền nghĩ đến bên cạnh còn một người.

Trần Tư Ý chìa tay ra, hỏi: "Cậu ăn không?"

Lương Gia Hành liếc cô một cái đầy ẩn ý, ánh mắt rơi xuống cổ tay trắng trẻo của cô, dừng lại một nhịp rồi mới đáp: "Không cần, cảm ơn cậu."

"Ờ." Cô trả lời, cúi đầu nhai bánh mì, "Vậy tôi ăn một mình."

Lương Gia Hành cũng "ừ" một tiếng cho có lệ.

Trần Tư Ý ăn uống rất nhỏ nhẹ, cắn từng miếng cực nhỏ, nhai mấy chục cái rồi mới nuốt, sau đó lại tiếp tục cắn tiếp.

Lương Gia Hành không nhịn được liếc cô một cái. Thật ra cậu biết bình thường cô đâu có ăn uống kiểu vậy, rõ ràng đang làm bộ làm tịch trước mặt cậu.

Cậu định nói gì đó nhưng lại cảm thấy nói ra cũng không hay, chẳng lẽ lại xông lên bảo người ta, cậu bình thường chút được không, cậu lúc này trông giả trân hết sức.

Nói ra kiểu gì cũng tổn thương cô còn gì?

Thôi, cậu chọn cách im lặng.

Trên Baidu có nói, muốn khiến một chàng trai hết thích mình thì trước tiên phải phá vỡ hình tượng. Trần Tư Ý học theo mấy chiêu ở trên đó, giả vờ cũng giống khoảng bảy tám phần mà chẳng thấy hiệu quả gì cả.

Lương Gia Hành không những không có phản ứng gì mà còn bày ra cái vẻ "Dù cậu có bị thiểu năng thì tôi vẫn cưng chiều cậu" là sao vậy trời!

Trần Tư Ý cạn hết cả lời.

Quả nhiên dù cô có biến thành dạng gì thì cậu ta cũng vẫn thích.

Chán chẳng buồn diễn, cô ăn nốt miếng bánh theo kiểu bình thường. Trần Tư Ý nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt Lương Gia Hành đang nhìn mình.

Ha, lần này thì bắt quả tang rồi nhé.

Nè bạn gì ơi, bạn có gì muốn giải thích không?

Lương Gia Hành vẫn thản nhiên như thường, cậu không hề hoảng hốt mà ngược lại còn dửng dưng liếc sang cánh cửa, tự tìm cho mình một cái cớ: "Cậu không thấy bọn mình ngồi hai bên thế này trông hơi kỳ à?"

"Kỳ chỗ nào?"

"Trông như thần giữ cửa vậy," cậu ngẫm nghĩ, "Giống Trương Phi và Quan Vũ dán hai bên cửa như câu đối ngày Tết ấy."

Trần Tư Ý suy tư: "Vậy cậu nghĩ cậu là ai?"

Lương Gia Hành: "...Không là ai cả." Tôi nói bừa thôi mà, cậu có cần phối hợp tích cực vậy không?

Trần Tư Ý gật đầu "ừ" một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Muốn tôi ngồi gần thì nói thẳng ra, còn bày vẽ Trương Phi với chả Quan Vũ, cậu diễn cũng hơi nhiều rồi đấy.

Nói đến mấy chuyện linh tinh, cô lại nhớ ra một việc nghiêm túc: "Cảm ơn cậu vụ giải đề lần trước nhé, cậu viết chi tiết thật đấy, tôi đọc phát hiểu luôn, hữu ích lắm."

Đây là lời thật lòng, ít ra thì cô đã hiểu được một bài rồi.

"Có ích là được rồi." Lương Gia Hành đáp, cậu cũng nhớ lại sổ ghi chép của cô lần trước, cất giọng chân thành: "Sổ tay của cậu cũng hữu dụng lắm, lần trước viết văn dùng được khá nhiều tư liệu trong đấy."

"Vậy là tốt rồi."

Thật ra giây phút đó cô định nói, hay cậu dạy tôi học Toán đi. Nhưng với quan hệ giữa hai người hiện tại, nói như thế cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Lương Gia Hành cũng không lên tiếng. Thấy cô có vẻ đang do dự, chắc cũng nghĩ đến việc học cùng nhau, cậu định nói gì đó song cuối cùng vẫn không nói ra.

Mưa bên ngoài lúc nặng lúc nhẹ, nước ngập trên đường không ngừng chảy xuống chỗ thấp.

Cậu nghĩ mưa kiểu này chắc không ngớt nổi rồi.

"Tư Ý."

Không gian đang im lặng, bỗng có người gọi tên cô.

Trần Tư Ý đứng dậy, nhận lấy chiếc ô Lý Du Nhiên đưa, cô do dự một chút rồi quay lại đưa chiếc ô cho Lương Gia Hành: "Bạn tôi tới đón rồi, cậu... cầm đi, về sớm chút."

"Cảm ơn." Cậu nhận lấy, "Vậy trả cậu bằng cách nào?"

"Không cần gấp đâu, sau này sẽ có cơ hội trả thôi." Nói xong, Trần Tư Ý xoay người bước vào dưới ô của Lý Du Nhiên, hai người dần khuất trong màn mưa.

Lương Gia Hành cũng không nán lại nữa, mở ô rời đi.

***

Cậu cầm ô đi về phía cổng trường, tay kia lướt điện thoại, bấm gọi cho Tống Viễn Hàng.

Điện thoại vừa bắt máy, Lương Gia Hành đã giục: "Mày ở đâu, tao đang đợi ở chỗ lỗ chó mày chui qua đấy, tự chạy qua đây đi."

Tống Viễn Hàng ngơ ngác: "Gì chứ, mưa to thế này mày không định ra đón tao à?"

"Tao bị ngu chắc? Bảo vệ gác cổng có bị mù đâu. Nhanh chân lên đi, không thì tự đội mưa mà về."

Bên kia làu bàu: "Mày như thế khác gì bắt tao dầm mưa về..."

Chẳng bao lâu sau, quả nhiên có một người ướt nhẹp chui ra từ lỗ chó gần đó.

Lương Gia Hành nhìn cậu ta bằng vẻ mặt ghét bỏ như nhìn người xa lạ.

"Bó tay, mưa chẳng báo trước gì cả, tao ở bên kia chờ chán muốn chết." Tống Viễn Hàng vừa nói vừa vắt nước trên áo, chợt nhớ ra gì đó, cậu ta hỏi, "Mày nói chuyện với Trần Tư Ý sao rồi?"

"Bình thường." Trả lời hai chữ lạnh tanh.

"Cái ô hồng hồng này là cô ấy đưa mày à?" Tống Viễn Hàng ngẩng đầu, vừa thấy mấy chú thỏ dễ thương trên chiếc ô thì cười rõ to: "Cô ấy tri kỷ ghê ha~"

Lương Gia Hành cũng ngẩng đầu nhìn, trông thấy mấy chú thỏ con xinh xinh, cậu im lặng vài giây rồi thu lại ánh mắt: "Lắm lời thế. Mau về thay đồ đi, đừng để bị cảm rồi lây sang tao."

"..." Tống Viễn Hàng im bặt, cơ mà vẫn không chịu buông tha chủ đề kia: "Cô ấy xinh thế mà mày không thích, thế mày thích kiểu gì?" Nói xong lại giật mình: "Chẳng lẽ mày thích con trai? Đừng bảo là tao nhé?"

Lương Gia Hành lườm cậu ta một cái, nghiêng ô sang một bên khiến nước mưa đổ ào xuống người Tống Viễn Hàng, lạnh đến nỗi cậu ta chửi thề một tiếng.

Một lúc sau mới nghe thấy Lương Gia Hành lạnh nhạt buông một câu: "Dầm mưa nhiều vào, rửa lại não đi thằng ngốc này."

Có điều sau câu hỏi vừa rồi của Tống Viễn Hàng, trong đầu cậu lại hiện lên khuôn mặt của Trần Tư Ý và câu cô từng nói:

—— Mặc dù mẹ mang họ Trương, nhưng cũng không thể 'trương miệng nói bừa' được đâu nhé.

Ừm.

Một cô gái xinh đẹp có chút phản nghịch.

***

Lúc rời khỏi cửa hàng tạp hoá cùng Lý Du Nhiên, Trần Tư Ý cứ có cảm giác Lương Gia Hành đứng phía sau nhìn theo cô một lúc rồi mới chịu đi.

Có chút kỳ lạ.

Lý Du Nhiên khoác tay cô, kể chuyện tối nay: "Ba tớ hỏi sao hôm trước tớ không đi thi Toán, tớ nào dám trả lời là do không muốn đi thi chứ, kiểu gì hai người họ cũng song kiếm hợp bích xử tớ ngay tại trận. Thế là tớ đành bịa ra lý do đi nhầm phòng thi, lỡ giờ nên không thi được. Cậu không biết đâu, suốt cả bữa cơm tớ cứ nơm nớp lo sợ ý."

"Không sao, qua rồi mà." Trần Tư Ý thất thần đáp.

"À đúng rồi, cậu ở lại với Lương Gia Hành lâu như vậy, cậu ấy có nói gì không?" Lý Du Nhiên híp mắt hóng hớt: "Còn đưa ô cho người ta nữa, tớ thấy hai bọn cậu bắt đầu có mùi mờ ám rồi đấy."

Trần Tư Ý cảm thấy không thể có chuyện đó, cô đáp: "Làm gì nghiêm trọng đến vậy, tớ còn chẳng có WeChat của cậu ấy nữa là."

Rồi cô nói tiếp: "Cậu ấy bảo không yêu sớm, chắc chắn chưa tốt nghiệp sẽ không tỏ tình với tớ đâu."

Cho nên lúc cô hỏi Lương Gia Hành có thích cô không, cậu đã trả lời rất dứt khoát là không thích.

Ngẫm lại, ánh mắt cậu ấy lúc ấy quả thật rất kiên định.

Lý Du Nhiên nghĩ: "Cũng đúng, vậy cậu cứ đợi tốt nghiệp xong từ chối sau."

Sau đó cô nàng lại hỏi: "À, sắp nghỉ hè rồi, mẹ cậu không gọi cậu à?"

Nhắc đến chuyện này, Trần Tư Ý nhăn mặt như sắp khóc: "Có gọi, mới gọi tối nay luôn, làm tớ quê chết, lúc bị mắng Lương Gia Hành ngồi ngay bên cạnh tớ."

"Không phải chứ? Cậu xu quá vậy ha ha ha ha ha."

"..."

Tác giả có lời muốn nói:

Lương Gia Hành: Tôi có WeChat, nhưng chớ làm phiền tôi (cool ngầu lạnh lùng).

Vài tháng sau: Tốt nghiệp rồi, muốn bước lên chuyến tàu tình yêu rồi, cậu không cho tôi cách liên lạc thì tôi biết yêu muộn kiểu gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com