Chương 7: Lấy kinh nghiệm VS Con trai ruột
"Thế nó là anh trai hay em trai cô ấy đây?"
Thứ Năm, ngày 23 tháng 7.
Trời vừa đổ cơn mưa, bầu trời xám xịt u ám mịt mùng. Bầu không khí nặng nề đang dần lan tỏa. Thời tiết không tốt, tâm trạng con người cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
Một tháng học thêm đã kết thúc, hôm nay chính thức được nghỉ, cổng trường đông nghịt người.
Trần Tư Ý đã dọn dẹp hành lý xong, đang đứng dưới ký túc xá đợi ba tới đón. Chờ hơi lâu nên cô bắt đầu ngó nghiêng lung tung theo thói quen.
Một nhóm học sinh cùng khối đang vui vẻ reo hò, thi nhau ném đồ vào bãi rác, cười tươi rói như thể vừa được tốt nghiệp. Cũng có người mặt mày ủ rũ kéo lê hành lý lên xe, miệng lẩm bẩm mấy câu "xong đời rồi, lớp 12 toang thật rồi".
Tâm trạng của Trần Tư Ý cũng đột nhiên nặng nề theo.
Mặc dù các tiết học của thầy Trác Hoa ngày nào cũng nhàm chán như ngày nào, toàn giảng những thứ cô nghe không hiểu, nhưng phải công nhận thầy là một giáo viên rất tận tâm.
Ngày chia tay hôm nay, có vẻ thầy cũng thấy luyến tiếc.
Trong tiết học cuối cùng, thầy Trác cất giọng chân thành mà bịn rịn: "Thời gian trôi qua nhanh thật, sau kỳ nghỉ hè là các em bước vào lớp 12 rồi. Một năm có thể thay đổi rất nhiều điều, thầy hy vọng các em đều đạt được ước mơ của mình. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại vào kỳ nghỉ đông. Nhưng mà thầy nói trước nhé, nghỉ hè năm sau đừng để thầy gặp lại bất kỳ đứa nào. Núi cao sông dài, chúc các em thi đại học đạt kết quả tốt."
Sau đó, thầy còn gọi riêng Trần Tư Ý ra nói chuyện, bảo rằng thành tích các môn của cô đều khá ổn, chỉ cần kéo điểm Toán lên nữa là hoàn toàn có khả năng đỗ vào các trường top đầu.
Trần Tư Ý gật nhẹ đầu đáp lại, với kỳ vọng của thầy, cô chỉ dám nói sẽ cố gắng hết sức.
Mưa nhỏ đã tạnh, bầu trời có vẻ sáng dần lên.
Đang mải nghĩ ngợi, xe ba cô đã đậu ngay trước mặt, kéo cô quay về thực tại. Trần Tư Ý kéo vali bước tới gần.
Ba cô, Trần Văn Chu, là giảng viên đại học, ông đeo kính gọng đen quanh năm, cả người toát lên vẻ nho nhã đúng chuẩn trí thức. Mà đúng là vậy thật, không giống Trương Thư Hoàn mẹ cô, giọng ông lúc nào cũng dịu dàng: "Sao hành lý ít thế? Có quên gì không con?"
Trần Tư Ý trêu: "Quên thì quên, để đến Tết đi học lấy luôn ba ạ."
Trần Văn Chu nghẹn họng, nhưng rồi lập tức bật cười: "Còn biết đoán trước tương lai, trùng hợp thế, mẹ con cũng có ý định đấy."
Sau khi cất hành lý vào cốp xe, Trần Tư Ý mở cửa chui vào: "Hai người thì nhiều tiền, con thì mạng dài, chơi hoài cũng không mệt."
"Một tháng qua khổ vậy sao?" Trần Văn Chu không tin, vừa mở bản đồ vừa nhìn cô qua gương chiếu hậu, "Cố gắng thêm một năm nữa là lên đại học rồi, mẹ con cũng vì hy vọng con có tương lai tốt đẹp thôi."
Trần Tư Ý cười khan hai tiếng, không đáp. Câu này cô nghe từ lớp 1 tới giờ, tai đã mọc kén luôn rồi.
Một lát sau, Trần Văn Chu chuyển chủ đề: "Du Nhiên đâu? Hai đứa không đi chung với nhau à? Ba tính tiện đường đón hai đứa luôn."
"Ba cậu ấy đến đón từ sớm rồi. ạ" Trần Tư Ý cúi đầu lướt điện thoại, nhớ ra gì đó, cô lại ngẩng lên: "Công nhận chú Lý lái xe nhanh hơn ba nhiều, lúc này chắc bọn họ ăn xong cơm rồi mà ba giờ mới tới."
"Con thì biết gì mà nói, ba gọi là lái xe an toàn, không tranh đường với ai." Trần Văn Chu hừ một tiếng, trách cô chỉ biết bắt bẻ ông bô nhà mình rồi nhắc: "Phía sau có đồ ăn đấy, đói thì lấy ăn tạm trước. Mẹ con đang nấu cơm ở nhà."
Trần Tư Ý im lặng vài giây, sau đó dè dặt hỏi: "Mẹ con có mua chổi lông gà mới không ba? Hay là ba ghé tiệm quần áo trước, để con mua cái áo bông dày mặc lót bên trong rồi mới dám bước vào nhà."
Trần Văn Chu trấn an: "Yên tâm đi, mẹ con toàn mắng mồm thôi, có lần nào đánh thật đâu."
"..."
Ba nói xạo. Hồi nhỏ đánh đau xỉu ấy.
Trần Tư Ý không nói gì thêm, im lặng suốt quãng đường về nhà.
Vừa mở cửa bước vào, mùi cá nồng nặc xộc tới xen lẫn mùi gừng tươi.
"Mẹ, con về rồi nè!" Vừa thay dép, cô vừa lớn tiếng gọi với vào trong bếp. Dù sao cũng phải đánh đòn phủ đầu trước, giả vờ dễ thương ngoan ngoãn chút may ra mẹ vui thì quên chuyện điểm số. Cô vừa rửa tay vừa hỏi, "Mẹ đang nấu gì thế ạ?"
Trương Thư Hoàn bưng đĩa rau xanh ra đặt lên bàn, quay lại đánh giá cô một lượt: "Còn nấu gì được nữa, đừng có kiếm chuyện khác để lảng tránh."
Nói xong, bà bước tới trước mặt Trần Tư Ý: "Chỉ mang nhiêu đây đồ về thôi à? Sách vở đâu hết rồi? Còn chưa thi đại học đâu đấy."
Lại nữa rồi, Trần Tư Ý tắt vòi nước, vẩy vẩy tay rồi nghiêm túc đáp: "Nào có. Đến quyển vở nháp viết hết rồi con cũng mang về đấy, tất cả nằm hết trong vali, mẹ cần thì con mở ra cho mẹ kiểm tra nhá?"
"..."
Thấy hai mẹ con lại chuẩn bị đấu khẩu tới nơi, Trần Văn Chu xuất hiện đúng lúc để giải hoà: "Mẹ nó ơi, trong bếp đang nấu gì thế? Anh ngửi thấy mùi khét rồi đó."
Trương Thư Hoàn liếc con gái một cái đầy ẩn ý: "Đừng có vờ vịt nữa, đi lấy bát ra ăn cơm."
"Dạ mẹ yêu." Trần Tư Ý ngoan ngoãn đáp lời.
Trần Văn Chu lén ra hiệu cho cô: "Mẹ con vẫn còn tức chuyện con bỏ thi đó, con đừng có chọc vào họng súng."
Trần Tư Ý giơ tay làm dấu "OK". Cô cũng đâu có muốn đâu, vấn đề là mẹ muốn nổ súng với cô mà.
Lúc ăn cơm, một nhà ba người đều rất im lặng. Trần Tư Ý cúi đầu xúc cơm lia lịa, chỉ mong ăn xong nhanh nhanh rồi về phòng lánh nạn.
Bỗng dưng, trong bát cô xuất hiện một con tôm.
Trương Thư Hoàn gắp cho cô.
"..."
Ý định chuồn đi bỗng chốc tan thành mây khói. Hành động này của mẹ hơi rợn người, giống như sự yên ả trước bão vậy.
Trần Tư Ý khựng lại, vẻ mặt thấy chết không sờn đặt đũa xuống, trưng ra bộ dạng sẵn sàng chịu tội nhìn thẳng vào mẹ: "Mẹ, con sai rồi, con không nên trốn thi Toán ạ."
Ha, nhận lỗi cũng nhanh đấy.
Trương Thư Hoàn hít sâu một hơi, mặt đầy bất lực: "Mẹ mới gắp cho con con tôm thôi mà, con có cần phải làm bộ bi kịch đến thế không? Suốt ngày nghĩ mẹ con chỉ biết bạo lực gia đình, mẹ thật sự chịu hết nổi con rồi đấy."
Nói xong, bà đặt đũa xuống, tiếp tục dạy dỗ: "Mẹ tốn bao nhiêu tâm sức gửi con đi học thêm, Toán không tiến bộ thì thôi, còn biến mình thành con khỉ ốm nhom ốm nhách, tiêu tiền mẹ cho mà chẳng biết dùng để làm gì, không ăn không uống cũng không học hành gì, con lên núi tu tiên đấy à?"
Trần Tư Ý: "..."
Biết vậy nãy im luôn cho xong.
Trần Văn Chu liếc con gái, khẽ ho một tiếng phá vỡ bầu không khí rồi gắp miếng thịt bỏ vào bát vợ: "Con vừa mới về, em đừng nói con nữa, hạ hỏa hạ hỏa."
"Anh im đi, suốt ngày chỉ biết bênh nó, con nó bị anh chiều hư đấy." Trương Thư Hoàn trừng mắt nhìn ông, "Hai cha con anh quanh năm suốt tháng chẳng làm được tích sự gì. Người lớn thì về tới nhà là cắm mặt xem Douyin ngắm gái đẹp. Đứa nhỏ thì khỏi nói, chỉ biết chọc tôi phát điên. Cái nhà này không có tôi chắc sập từ lâu rồi!"
Có lẽ theo tôn chỉ "đã là người nhà thì phải có nạn cùng chịu", mẹ cô lần nào mắng cũng kéo luôn cả ba cô vào, Trần Tư Ý đã quá quen rồi.
Không có gì lạ cả.
Thấy mẹ mắng oan, Trần Tư Ý không nhịn nổi bèn chen lời: "Mẹ à, thật ra một năm có 365 ngày, ít nhất cũng có 5 ngày ba với con ngoan ngoãn lắm mà."
Trương Thư Hoàn nghẹn lời: "..."
Biết tính con gái, bà chỉ hừ một tiếng, uống một hớp nước hoa quả cho hạ hỏa. Mấy giây sau, bà dịu giọng lại: "Hôm nay mẹ gọi cho thầy Trác, tình cờ nghe nói bên trung tâm có bạn thi Toán được 148 điểm đúng không?"
"À, có một bạn như vậy thật." Trần Tư Ý húp một ngụm canh, thản nhiên đáp. Cô nghĩ bụng, cái tên đó còn thích con gái mẹ đấy.
Trương Thư Hoàn trầm trồ: "Con mà thi được 90 điểm Toán chắc mẹ tạ ơn trời đất mất."
Trần Văn Chu tò mò: "Nam hay nữ thế? Con thử kết bạn học cùng, trao đổi kinh nghiệm xem xem."
Trương Thư Hoàn: "Nam nữ gì cũng được, miễn học hành tử tế thì đều là con ngoan trò giỏi hết. Con có thời gian thì đi học hỏi người ta, mai mốt thi đại học được điểm cao để mẹ còn nở mày nở mặt với hàng xóm. Con của dì Hà nhà bên hồi nhỏ học còn kém hơn con mà giờ người ta bỏ xa con cả cây số rồi đấy, con thì đúng kiểu đầu voi đuôi chuột."
Trần Tư Ý: "..."
Cô thầm nghĩ, người ta tốt vậy thì mẹ nhận về làm con gái luôn đi, còn con ra đường ăn xin cho rồi.
Trần Văn Chu lại đứng ra hòa giải: "Ăn cơm trước đã, ăn xong lại nói kẻo lát đồ ăn nguội hết."
Trần Tư Ý ngẩng đầu cười tươi rói: "Ba nói đúng, mình không nên ăn đồ nguội, dễ bị bệnh lắm ạ."
Trương Thư Hoàn tức muốn no bụng: "... Tôi thấy hai cha con có bệnh sẵn rồi thì có."
***
16:45 phút.
Trời lất phất mưa nhẹ, mặt đường loang loáng nước.
Lương Gia Hành đã thu dọn xong hành lý, đang đứng ở tầng một chờ người tới đón. Cậu nghịch điện thoại một lúc để giết thời gian, cảm thấy không thú vị liền dời mắt khỏi màn hình.
Nhìn quanh một vòng vẫn chưa thấy biển số xe quen thuộc đâu, lại thấy ở trước cổng ký túc xá nữ đối diện, Trần Tư Ý đang ngồi lên vali thất thần nhìn mấy nam sinh đi vứt đồ.
Trông tâm trạng cô có vẻ không tốt, mặt mày ủ ê.
Lương Gia Hành nhớ đến lần trước cô cho mình mượn ô, đang định mở hành lý ra tìm để trả thì thấy cô đã lên xe.
Người đàn ông kia cậu từng gặp rồi, đó là ba của Trần Tư Ý. Chắc vì ông ấy đeo kính đen trông khá là nho nhã, khí chất có nét giống Lương Thịnh An ba cậu nên Lương Gia Hành vẫn có ấn tượng.
Không biết Trần Tư Ý nói gì, ba cô cứ cười tít mắt, vừa giúp cô xếp đồ vừa chăm chú nghe cô nói chuyện.
Hai người trò chuyện rất vui vẻ.
Nhìn hơi chướng mắt thật.
Lương Gia Hành đang mải suy nghĩ thì một chiếc xe màu đen chạy đến trước mặt chắn mất tầm nhìn, tiếp theo đó, một người đàn ông bước xuống xe.
Chú Vương chào cậu: "Gia Hành tan học sớm vậy con? Chú cứ nghĩ sớm nhất cũng phải 5 giờ cơ."
Cậu đáp: "Hôm nay được nghỉ nên về sớm hơn ạ."
"Thảo nào, chú tới mà thấy đường đông ghê." Chú vừa nói vừa định giúp cậu mang hành lý lên xe, lại hỏi tiếp, "Viễn Hàng đâu rồi? Ba thằng bé đến đón sớm thế à?"
Lương Gia Hành nghĩ bụng làm gì có.
Tối qua Tống Viễn Hàng đã sốt sắng chạy mất dép rồi, ngoài mấy món đồ quý giá ra, còn lại cậu ta vứt sạch. Tống Viễn Hàng còn dặn cậu đừng kể vụ đó với ai nên Lương Gia Hành chất hành lý lên xe xong thì chỉ đáp qua loa: "Cậu ấy rời đi sớm rồi ạ."
"Chả trách không thấy nó." Chú Vương cười cười đáp.
Chú Vương tên là Vương Bân, làm tài xế taxi, nhà ở ngay dưới nhà cậu. Ngày xưa chú từng là bạn học thân thiết với ba Lương Gia Hành nên quan hệ giữa hai nhà khá gần gũi. Nghe nói hôm nay được nghỉ, ba Lương gọi điện nhờ chú Vương nếu rảnh thì qua đón một chuyến.
Trên xe, Lương Gia Hành tay lướt màn hình nhắn tin với Tống Viễn Hàng. Chú Vương lại là người hay chuyện, cứ bắt chuyện suốt. Vì phép lịch sự, Lương Gia Hành đành cất điện thoại đi.
Trong lúc chờ đèn đỏ, chú Vương ngoái đầu hỏi: "Cháu thấy trung tâm này thế nào? Có hiệu quả không? Sắp thi đại học rồi, nghỉ đông năm nay chú tính gửi Giai Tuyết đến đấy học thêm."
Lương Gia Hành gật đầu: "Khá ổn ạ, thầy cô ở đó đều có trách nhiệm, kiến thức dạy cũng toàn diện. Nhưng còn phải xem khả năng tiếp thu của từng người nữa."
Chú Vương thở dài một tiếng, giọng bất lực: "Cháu cũng biết đấy, con bé Giai Tuyết từ nhỏ đã ham chơi. Hồi lớp 10 chú ép mãi nó mới chịu học, cuối kỳ gắng lắm mới vào được lớp chọn, rồi lớp 11 lại bị rớt ra ngoài. Nghe nói hè này cháu đi học thêm, chú cũng muốn gửi con bé theo mà nó ngập ngừng mãi, rồi quay ra bảo đã hẹn bạn đi du lịch rồi. Chú thật sự bó tay với nó, không biết thi đại học liệu có đậu nổi trường hạng hai không nữa."
Vương Bân chau mày, lo lắng đến nỗi nếp nhăn nơi đuôi mắt hằn rõ mồn một.
Lương Gia Hành cũng không biết khuyên sao. Thấy chú Vương có vẻ lo lắng, cậu bèn nói: "Chú cứ để khai giảng học thử một kỳ xem thế nào, dù sao hè cũng qua rồi. Nếu thật sự không ổn thì nghỉ đông vẫn có thể học thêm, có điều thời gian hơi ngắn, có thể không hiệu quả lắm."
"Chú cũng đang tính vậy." Đèn đỏ vừa chuyển xanh, chú Vương khởi động xe, tiếp lời, "Nếu vẫn không ổn, chú định cho nó học lại một năm."
"..."
Hai người im lặng suốt quãng đường về nhà.
Tới nơi, chú Vương rủ Lương Gia Hành sang nhà ăn cơm. Lương Gia Hành vốn không muốn làm phiền ai, cảm ơn mấy tiếng rồi từ chối. Thấy cậu kiên quyết, Vương Bân cũng không ép nữa.
Về tới nhà, Lương Gia Hành kéo vali để sang một bên, thay giày, rửa tay xong liền vào bếp định kiếm gì ăn.
Hai tháng không về, đồ đạc trong nhà hầu như đã quá hạn, chẳng dùng được nữa, cậu gom lại đổ vào thùng rác, sau đó dọn dẹp nhà cửa một lượt, đến tối thì gọi đồ ăn ngoài ăn tạm.
8 rưỡi tối, Lương Gia Hành đang vừa ăn vừa lướt Douyin thì trên màn hình bỗng hiển thị cuộc gọi thoại qua WeChat.
Mẹ cậu Hạ Nhã Huỷ gọi tới. Cậu trượt màn hình nhận cuộc gọi.
Giọng người phụ nữ vang lên dịu dàng, quan tâm hỏi han: "Về đến nhà chưa con?"
Lương Gia Hành "dạ" một tiếng rồi nói: "Về được hai tiếng rồi ạ."
"Vậy là tốt rồi." Hạ Nhã Huỷ lại hỏi: "Con ăn cơm chưa? Đừng để đói nhé."
Ánh mắt Lương Gia Hành lướt qua hộp cơm ăn dở, thản nhiên nói dối: "Con ăn rồi."
"Vậy được." Hạ Nhã Huỷ nhẹ nhàng thở ra, "Sắp khai giảng rồi, mẹ vừa chuyển cho con ít tiền sinh hoạt, con nhớ nhận nhé. Sắp tới cần tiêu nhiều, nếu không đủ cứ bảo mẹ."
Cậu ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn nói: "Thật ra mẹ không cần chuyển nhiều vậy đâu."
"Thế sao được, tạm thời nếu chưa dùng tới thì con cứ giữ lại, phòng khi ba mẹ bận, con cần mua gì cũng không phải chờ." Hạ Nhã Huỷ cắt ngang lời cậu, tiếp tục dặn dò, "Lớp 12 học hành áp lực, con cố gắng là được đừng căng thẳng quá. Bình thường nhớ ăn đủ bữa ngủ đủ giấc mới có sức học, nghe chưa?"
"Vâng."
"À đúng rồi, Giai Tuyết học cùng lớp với con không? Mẹ nghe nói hai đứa chọn khối giống nhau, chú Vương bảo thành tích của con bé không được tốt lắm, nếu con rảnh thì kèm cặp nó chút. Hai đứa lớn lên cùng nhau, giúp được gì thì giúp."
Lương Gia Hành dựa vào sofa, tay lướt danh sách lớp, không thấy WeChat của Vương Giai Tuyết đâu nhưng lại thấy của Trần Tư Ý.
Cậu khựng lại vài giây rồi mới trả lời: "Chắc là không cùng lớp. Con với bạn ấy không thân lắm."
Cậu nghĩ, lớn lên cùng nhau hồi nào.
Cùng lắm chỉ là hàng xóm thôi.
Thật sự không hề thân.
Hình như Hạ Nhã Huỷ ở đầu dây bên kia đang bận việc gì đó, giọng nghe có vẻ vội vã: "Sao lại không thân, lễ Tết hai nhà vẫn qua lại còn gì. Có rảnh nhớ trò chuyện với bạn ấy. Mẹ có cuộc gọi khác, nhớ chăm sóc bản thân nhé."
Lương Gia Hành há miệng định nói gì đó nhưng điện thoại đã bị cúp ngang.
Cậu quen rồi, lần nào cũng vậy cả.
Ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại, Lương Gia Hành chần chừ vài giây, không hiểu sao lại bấm vào ảnh đại diện vò đầu bứt tóc đầy ngộ nghĩnh của Trần Tư Ý, giao diện lập tức chuyển sang trang cá nhân của cô.
Nickname: Ăn không ngon ngủ không yên.
Chữ ký: Toán học là con ruột của mẹ tui.
Con ruột.
Thế nó là anh trai hay em trai cô ấy đây?
Không hiểu sao Lương Gia Hành lại thấy buồn cười.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên liên tục, vài tin nhắn WeChat hiện lên trên màn hình.
Vương Giai Tuyết: 【Lương Gia Hành, nghe ba tớ bảo cậu mới từ trung tâm về rồi hả?】
Vương Giai Tuyết: 【Sao không sang nhà tớ ăn cơm, ba tớ nấu nhiều món lắm đó.】
Vương Giai Tuyết: 【Tớ lên tìm cậu được không?】
Lương Gia Hành: 【Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi.】
Vương Giai Tuyết: 【Cậu nói xạo, mới 10 giờ mà.】
Một lúc sau, cô ấy gọi điện WeChat cho Lương Gia Hành.
Lương Gia Hành không thèm nghĩ đã cúp máy luôn, nhắn lại: 【Mẹ tôi đang gọi.】
Đối phương gửi vài sticker tiếc nuối rồi hỏi tiếp: 【Vậy mai tớ lên tìm cậu nhé.】
Lương Gia Hành chẳng có ý định gặp cô ấy, bèn quay ra gọi cho Tống Viễn Hàng, đồng thời nhắn lại: 【Sắp khai giảng rồi, mấy ngày này tôi bận lắm.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com