Chương 8: Đáng tiếc VS Không lỗ
"Sinh ra bản sao thu nhỏ của Lương Gia Hành."
Ngoài cửa sổ, ánh đèn neon nhấp nháy rực rỡ, có thể mơ hồ nhìn thấy vòng đu quay đang quay chầm chậm.
Trời không mưa, người qua lại ngoài đường khá đông. Có tiếng reo hò từ dưới khu nhà vọng lên, nhỏ đến mức nghe không rõ là thật hay giả.
Lương Gia Hành đang soạn tin nhắn gửi cho Vương Giai Tuyết, lựa lời từ chối cô ta. Sau đó đối phương không còn gửi tin nhắn dồn dập nữa mà đổi sang cách một lúc mới gửi một tin.
Thấy cậu mãi chưa trả lời, Vương Giai Tuyết lại gọi điện, thấy máy bận thì không gọi nữa.
Lương Gia Hành nhắn một câu giải thích.
Bên kia, Tống Viễn Hàng vừa bắt máy, Lương Gia Hành cũng tiện tay thoát khỏi khung chat, không định dây dưa thêm với Vương Giai Tuyết.
Tống Viễn Hàng đang chơi game, tiếng súng "pằng pằng pằng" vang không ngớt khiến Lương Gia Hành hơi nhức đầu. Cậu nghiêng người với lấy chiếc iPad trên bàn, mở đại một bài hát không rõ tên.
Không có ý làm phiền Tống Viễn Hàng chơi game, Lương Gia Hành tùy ý nói: "Mày cứ chơi đi, tao treo máy tí thôi."
Nghe ra giọng cậu có chút kỳ lạ, Tống Viễn Hàng im lặng vài giây mà vẫn chưa nghĩ ra lý do.
Một lúc sau, đầu óc mới xoay kịp.
"Vương Giai Tuyết tìm mày hả?" Tống Viễn Hàng hỏi, thấy bên kia không trả lời thì đoán ra được phần nào, "Hôm thi cuối kỳ, cô ta hỏi tao mày định đi học thêm đúng không, tao còn ngạc nhiên sao cổ biết, chắc mẹ mày lỡ miệng kể rồi. Cô ta còn hỏi mày học ở đâu, tao tưởng cô ta cũng học chung ai ngờ không phải."
Tống Viễn Hàng là một tên vô cùng thích hóng hớt.
Chơi xong ván game, Tống Viễn Hàng rời khỏi phòng, giơ điện thoại lên tiếp tục dông dài: "Nghỉ hè dài vậy mà không thấy mày nhắc đến cô ta, tao còn tưởng hai đứa bây cắt đứt liên lạc rồi chứ, ai ngờ giờ lại đột nhiên tìm đến?"
Lương Gia Hành vừa lướt màn hình vừa nhàn nhạt đáp: "Không có gì, chỉ rủ ăn cơm thôi, tao không muốn đi."
"Mày lúc nào chẳng thế?" Tống Viễn Hàng "xì" một tiếng, tên nhóc này thay đổi thái độ mới là lạ đấy, "Mày cứ trốn mãi cũng không phải cách hay, hôm nào rảnh nói rõ một lần cho dứt khoát, lần nào gặp cổ đến chào tao cũng không dám, cứ ngại ngại kiểu gì ấy."
Lương Gia Hành: "Tao nói rồi còn gì, cô ấy không thừa nhận, tao đâu thể lượn lờ trước mặt người ta suốt?"
"Cô ta với Trần Tư Ý giống nhau ghê." Tống Viễn Hàng lầm bầm, "Dùng cùng một chiêu theo đuổi, giả vờ không thừa nhận."
Thực ra Lương Gia Hành và Vương Giai Tuyết không thân lắm.
Hồi nhỏ, lúc ba mẹ Lương Gia Hành đang công tác tại một huyện nhỏ ở thành phố Lâm, chú Vương từng giúp đỡ gia đình họ không ít, hai nhà hay qua lại với nhau, không biết ai đã đề ra chuyện đính hôn từ bé cho cậu với Vương Giai Tuyết.
Lương Gia Hành cực kỳ ghét kiểu quan hệ buộc chặt như thế. Hơn nữa cậu cảm thấy mình với Vương Giai Tuyết không cùng tần số, ở cạnh nhau rất mệt.
Lần đầu gặp mặt, Vương Giai Tuyết đang cãi nhau với mẹ, cô nàng ngồi bệt dưới đất la lối om sòm, giọng the thé như cào vào tai, Hạ Nhã Huỷ kêu cậu qua an ủi.
Lương Gia Hành chỉ thấy phiền, căn bản không biết an ủi người khác. Hôm đó cậu ngồi đối diện, nhìn cô ta một lúc mà vẫn chẳng biết mở lời ra sao.
Vương Giai Tuyết hỏi sao cậu không nói gì, cậu thành thật trả lời: "Tôi không biết dỗ người khác."
Sắc mặt cô nàng lập tức tối sầm, chắc cho rằng ý cậu là "Tôi không hề quan tâm cậu."
Hồi bé hay suy diễn, gặp nhau thấy không hợp là nghỉ chơi với nhau luôn, hai người cũng chẳng ưa gì nhau. Sau này ba mẹ Lương Gia Hành chuyển công tác, cậu cũng chuyển trường, cơ hội gặp mặt càng ít, mãi cho đến tận cấp hai.
Cả hai đều thay đổi, quá đỗi xa lạ với đối phương. Song vẫn chẳng liên quan gì đến nhau như cũ.
Mãi cho đến khi xảy ra sự kiện kia.
Hình như kể từ khi đó Vương Giai Tuyết bắt đầu chủ động tìm cậu.
Lương Gia Hành không muốn nhắc lại, đổi chủ đề: "Mai đi hiệu sách không, tao muốn mua ít tài liệu."
"Cuối cùng cũng chịu học hành nghiêm túc rồi hả?"
"Nói thừa, lúc nào tao chẳng học hành nghiêm túc." Lương Gia Hành hỏi lại.
"Thế mày định thi vào trường nào?"
"Đại học Thành phố Ninh." Cậu vừa trả lời vừa lướt xem điểm chuẩn mấy năm gần đây của trường Đại học Ninh Thị, "Tao đâu thể ở đây làm trẻ mồ côi mãi được, dù gì cũng có ba mẹ mà."
Tống Viễn Hàng không nhịn nổi cười: "Ba mẹ mày công tác tại Bệnh viện Trung ương thành phố Ninh, nếu mày muốn gần họ thì thi luôn vào trường Y gần đấy đi, cách nhau có một con phố, quá gần luôn."
Lương Gia Hành: "Tao bị điên mới đi học y. Không nghe người ta nói hả, khuyên người ta học y là bị thiên lôi đánh đấy."
Tống Viễn Hàng im bặt: "..."
Cậu ta cũng tra thử mấy trường, nhìn điểm đầu vào không khỏi hét toáng lên: "Trường Y năm ngoái lấy tận 650 điểm, má ơi! Tao có được x2 điểm cũng không đậu nổi!" Rồi chợt nghĩ đến chuyện gì, Tống Viễn Hàng nói tiếp: "Đúng rồi, chẳng phải mày có ông anh họ tên Lương Trạch Tây học ở đấy còn gì? Dù mày học y cũng chả sao, cả nhà mày đều theo ngành này, quan hệ rộng không ai bằng."
Lương Gia Hành trào phúng: "Mày thích thì học đi, sau này tao bảo mẹ tao giới thiệu mày vào bệnh viện, cho mày ngày nào cũng được bận rộn."
"Thôi thôi, tao thấy mình hợp với việc vào nhà máy vặn ốc vít hơn." Tống Viễn Hàng tự biết thân biết phận, quay lại đề tài cũ, "Hay là mày bảo anh họ dạy thêm cho, biết đâu có cửa vào Ninh Thị đấy."
Lương Gia Hành cảm thấy không ổn: "Lão ấy đang học năm ba, chuẩn bị đi thực tập rồi, giờ trong đầu ngoài y học ra thì chắc chẳng còn gì nữa đâu."
Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Với lại lão ấy đang yêu đương, đầu óc càng mê muội, ngày nào cũng ngẩn ngơ như người mất hồn ấy. Bảo viết văn giúp chắc chỉ biết mỗi mấy câu 'Trăng hôm nay thật đẹp', 'Hoa hồng đến mùa lại nở' gì gì đó. Tao thi đại học chứ đâu phải học viết thư tình."
Tống Viễn Hàng: "..."
Anh giai à, anh nói chuyện còn xoắn não hơn cả cái vòng đu quay ngoài kia nữa.
Tống Viễn Hàng không quản được miệng, luyên thuyên mãi: "Nói mới nhớ, ba mẹ Trần Tư Ý đều ở đây, chắc cô ấy không thi Ninh Thị đâu. Mày mà đi học ở đó thì hai người mỗi người một nơi, sau này yêu đương cũng chẳng có cơ hội, tiếc ghê."
"..."
Ánh mắt Lương Gia Hành khựng lại, chợt nhớ đến câu "Tôi không yêu sớm" của Trần Tư Ý.
Hoá ra lúc đó ý của cô là như thế này sao?
Cậu thu lại suy nghĩ, thản nhiên đáp: "Tiếc cái đầu mày ấy, liên quan gì tao, bọn tao vốn dĩ chẳng có gì."
Tống Viễn Hàng chậm rãi nhấn mạnh: "Nói cho chính xác là nếu hồi xưa mày thi Văn được thêm một điểm, đậu vào trường THPT Ninh Thị thì có khi cả đời này cô ấy còn chẳng biết mày là ai."
***
Tống Viễn Hàng chắc như đinh đóng cột rằng Trần Tư Ý sẽ không thi vào Đại học Ninh Thị, nhưng lúc này đây, cô đang nhốt mình trong phòng, nằm bẹp trên giường tra điểm chuẩn các trường đại học ở thành phố Ninh.
Cô vừa tra vừa nhăn mặt lẩm bẩm: "Sao điểm bên đó cao ngất ngưởng vậy, ít nhất phải được 580 điểm mới có hi vọng, nhìn mà trầm cảm."
Lý Du Nhiên chắc cũng đang xem, cô nàng "chậc" hai tiếng rồi cảm thán: "Trừ môn Toán ra thì điểm cậu đâu có tệ, 580 vẫn có hi vọng mà, cố gắng giữ phong độ là đậu chắc."
Nói xong, cô ấy hơi ngập ngừng rồi hỏi: "Nhưng mà sao tự nhiên cậu muốn học xa vậy? Tính bỏ nhà đi bụi hả?"
"Chứ còn sao nữa." Trần Tư Ý thở dài nhụt chí, "Mẹ tớ đáng sợ lắm. Bả mang giấu hết đồ chơi, tiểu thuyết, truyện tranh của tớ, như kiểu quyết tâm bắt tớ tập trung thi đại học ấy. Còn nói gì mà tớ còn nhỏ bà ấy phải lo chuyện học hành của tớ, tớ lớn rồi thì phải bận tâm đến chuyện yêu đương, sau này còn phải lo việc làm, kết hôn, sinh con... Tớ nghĩ nếu con người được tự do lựa chọn thời điểm chết, chắc mẹ tớ sẽ đợi tới lúc tớ vào lò thiêu, tự tay đóng nắp quan tài lại rồi mới chịu yên tâm đi theo."
Lý Du Nhiên nhai hạt dưa "lách tách", cười đau hết cả bụng: "Mẹ cậu đáng sợ thật. Nhưng mà tớ xem điểm rồi, ở thành phố Ninh cũng có mấy trường chỉ cần 2-300 điểm thôi, cậu không cần lo lắng vậy đâu."
Trần Tư Ý nhíu mày còn sâu hơn: "Bạn học Lý Du Nhiên thân mến, chắc cậu cũng muốn tớ chết sớm hả? Tớ nói cậu nghe, mấy trường 2-300 điểm đó trong mắt mẹ tớ đều là mấy trường dỏm hết, nếu tớ dám xách vali tới đó học, chắc mẹ tớ tức điên lên suốt đêm chế tạo bom nguyên tử cho nổ tung cả thế giới mất."
"Nghe cũng có lý, dì thật sự làm được chuyện đó đấy." Lý Du Nhiên hạ giọng, "Thế nên cậu phải học chăm vào, mau thoát khỏi sự kìm kẹp đó đi."
"Vậy nên tớ chỉ có hai lựa chọn." Trần Tư Ý rầu rĩ đáp, "Một là thi được số điểm mẹ tớ hài lòng. Hai là trở thành học sinh lớp 13."
Từ khi đi học tới giờ, hình như cô vẫn luôn sống trong guồng quay đó. Khi mọi người cùng quây quần xem phim, cô chỉ có thể ngồi lì trong phòng học bài. Nhưng điểm số mỗi kỳ thi vẫn chẳng mấy khi làm mẹ hài lòng, mỗi lần như thế, sắc mặt Trương Thư Hoàn lại khó coi vô cùng.
Như những bậc làm cha mẹ luôn thích đem con mình ra so sánh với con nhà người ta, lúc nào cũng ca ngợi người khác rồi chê bai con mình, cứ tưởng như vậy là một kiểu thúc đẩy, nhưng thật ra người nghe chỉ thấy tổn thương mà thôi.
Vậy nên khi đi học, mỗi lần bạn bè kể về tuổi thơ, kể mấy bộ phim họ từng xem, phần lớn thời gian Trần Tư Ý chỉ ngơ ngác không biết nói gì, có lúc còn cảm thấy mình như người ngoài cuộc chẳng nói chuyện được với ai.
Lý Du Nhiên bày tỏ sự đồng cảm: "Cậu nhờ anh họ Trần Ngộ của cậu dạy thêm cho, ảnh thi đỗ cái ngành Y siêu khó của Đại học Thành phố Ninh thì chắc cũng giỏi Toán lắm."
"Tớ không thèm nhờ đâu, lão kiêu lắm. Bữa tớ đăng bài kể lần đầu biết đến chuyện ăn thanh long lúc đi vệ sinh cũng đổi màu, cậu biết lão rep gì không?" Nhắc đến chuyện ấy, Trần Tư Ý đang nằm trên giường cũng phải ngồi bật dậy: "Lão trực tiếp bình luận là 'Đồ ngốc, bảo mày đọc sách nhiều vào mà chẳng chịu nghe'."
"..." Lý Du Nhiên im lặng vài giây rồi cười ầm lên: "Chắc ở sau lưng ảnh cũng chê cậu không ít đâu."
"Không phải chắc mà là chắc chắn, trong đầu lão ngoài học ra chẳng có gì khác. Mà lão không chỉ rep vậy thôi đâu, sau còn cùng bạn gái bình luận một đống ở dưới bài đăng của tớ, phần bình luận đó dài như cái sớ ấy, kéo mãi không hết. Đôi khi tớ thật sự muốn xóa quách hai người họ khỏi friendlist cho xong."
Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên.
"Chết, mẹ tớ tới. Đừng nói gì nhé." Trần Tư Ý cuống cuồng nhảy khỏi giường, ngoan ngoãn ngồi vào bàn cầm đại cây bút lên.
Sau vài giây yên lặng, cô mới mở cửa.
Người bên ngoài không phải Trương Thư Hoàn mà là ba cô – Trần Văn Chu.
"Đang học à." Ông cười hiền từ, tay bưng ly sữa và đĩa trái cây đặt lên bàn, "Mẹ con chuẩn bị này, tranh thủ uống khi còn nóng."
"Con cảm ơn ba." Cô nhấp một ngụm sữa, ngước mắt lên nhìn ông, thấy ba ngập ngừng như có chuyện muốn nói, cô hỏi: "Ba còn chuyện gì nữa à?"
"Còn mấy hôm nữa là khai giảng rồi, ba cho con ít tiền tiêu vặt, con cầm đi mua ít sách tài liệu, lớp 12 quan trọng lắm."
Nhìn 200 tệ trên bàn, Trần Tư Ý rơi vào trầm tư. Một lúc sau, cô gật đầu đáp: "Dạ, để mai con đi hiệu sách."
Trần Văn Chu: "Học xong nhớ nghỉ sớm nhé."
"..."
Cửa nhẹ nhàng đóng lại. Nửa phút sau, Trần Tư Ý khóa trái cửa, leo lên giường cầm điện thoại lên, giọng điệu chắc nịch: "Nhất định là ý của mẹ tớ, không thể lệch được."
Lý Du Nhiên ở đầu dây bên kia: "Không cần biết là ý của ai, sách thì nhất định phải mua."
"Đột nhiên nhớ tới ba Lương Gia Hành, hôm ý cậu không ở đó nên không biết ba cậu ấy hào phóng cỡ nào đâu, vừa ra tay là 2000 tệ lận. Mẹ tớ á hả, đừng nói 1000, tớ xin 100 thôi cũng bị lải nhải cả ngày rồi." Trần Tư Ý nhìn trần nhà thở dài, "Sao tớ thấy mình hơi thảm nhỉ."
Lý Du Nhiên mỉm cười xấu xa: "Hay là cậu tán Lương Gia Hành đi, nhà người ta có điều kiện mà, cậu không thiệt đâu."
"Dừng." Trần Tư Ý kiên định đáp: "Không bao giờ, nhìn là biết không phải gu tớ rồi."
"Thế gu cậu là gì, cao to đen hôi à?" Lý Du Nhiên suy tư, "Cậu nghĩ mà xem, nhỡ sau này lấy phải người xấu rồi sinh con ra cũng xấu y chang, chẳng lẽ cậu không bực mình sao?"
Cô nàng nói tiếp: "Nhưng nếu sau này cậu với Lương Gia Hành thật sự đến với nhau rồi sinh ra bản sao thu nhỏ của cậu ấy, mỗi ngày đi làm dù có bị bắt nạt, về nhà nhìn hai gương mặt đẹp trai đó, tớ cá là cậu sẽ tha thứ cho cả thế giới."
Trần Tư Ý: "Cậu mở miệng ra toàn là Lương Gia Hành thôi, hay cậu tự theo đuổi cậu ấy đi, không thì sau này để tớ trộm con của cậu ấy về cho cậu nuôi nhé?"
Lý Du Nhiên cười nghiêng ngả: "Cậu bị mẹ ép đến phát điên rồi hả? Nếu làm thế thật nhớ báo trước một tiếng để tớ còn kịp cắt đứt quan hệ. Dẫu có là bạn thân thì vụ đó cũng đừng lôi tớ vào, tớ không muốn đi bóc lịch với cậu đâu."
"..."
Sau khi cúp máy, Trần Tư Ý nằm im trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.
Càng nghĩ, cô lại càng muốn thi vào Ninh Thị hơn bao giờ hết.
Có lẽ ai trong đời cũng từng có giai đoạn nổi loạn, có người sớm, có người muộn.
Thời niên thiếu, đa số chúng ta thường mơ ước được tự do, cứ ngỡ rằng thế giới của người trưởng thành thú vị lắm, hâm mộ phát điên vì muốn được như họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com