Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đáng sợ VS Rùng mình

"Cô ấy xấu hổ quá nên mới bỏ chạy đấy."

Mới hơn 8 giờ 35 phút sáng.

Ánh nắng rực rỡ, gió ấm nhè nhẹ. Còn chưa đến buổi trưa mà không khí đã bắt đầu oi bức khó chịu. Ngoài hành lang vang lên những tiếng "cạch cạch" không dứt, hình như nhà hàng xóm đang chuyển đồ.

Trần Tư Ý nhét hai trăm tệ vào chiếc túi đeo chéo nhỏ, sau khi thay giày xong thì ngáp dài một cái, lười biếng bước ra chờ thang máy.

Vừa xuống đến tầng một, cô đã thấy Lý Du Nhiên đứng đợi trước cổng khu chung cư từ sớm. Cô ấy đang cúi đầu chăm chú lướt màn hình, không biết xem gì mà biểu cảm khi thì ngạc nhiên lúc lại phấn khích.

Lúc đi tới, Trần Tư Ý khẽ huých vai cô nàng: "Đi thôi." Cô buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mắt, ngáp liên tục chảy cả nước mắt.

Lý Du Nhiên ngẩng đầu lên, thấy bộ dạng không chút sinh khí nào của Trần Tư Ý và quầng thâm đen sì dưới mắt, cô nàng không khỏi xót xa: "Mặt mũi cậu sao tàn tạ thế, đêm qua đi ăn trộm ở đâu hả? Mắt trông có khác gì gấu trúc Đông Bắc không?"

"Haiz, tối qua lo lắng quá nên mất ngủ." Trần Tư Ý khoác tay cô bạn đi về phía trước, giọng vẫn khàn khàn vì chưa tỉnh hẳn, "Sáng nay mẹ tớ bị làm sao ấy. Mới 6 giờ trời còn chưa sáng đã đập cửa gọi tớ dậy, nấu bữa sáng xong lại ra đập lần nữa. Đỉnh nhất là lúc chuẩn bị đi làm bả còn cố hò tớ dậy học bài. Mới sáng ra đã rùng rợn hơn cả phim kinh dị, tớ chỉ sợ bà ấy lấy chìa khóa trực tiếp mở cửa dựng tớ dậy học thuộc lòng."

"Hahaha." Lý Du Nhiên phì cười, "Người khác làm vậy chắc sốc thiệt, chứ mẹ cậu vậy là bình thường mà. Trước tớ qua đêm ở nhà cậu, chưa lần nào được ngủ yên tới tám rưỡi hết."

"..."

Đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, Lý Du Nhiên vẫn đang cắm cúi nghịch điện thoại. Một lúc sau, cô nàng đột nhiên ngẩng đầu, hăng hái hỏi: "Kết quả chia lớp công bố rồi đó, khủng khiếp thật sự, cậu đoán xem tớ thấy ai trong nhóm lớp mới?"

Trần Tư Ý chỉ liếc cô nàng một cái lấy lệ rồi đoán được ngay từ biểu cảm của cô bạn: "Lương Gia Hành."

Mắt Lý Du Nhiên mở to: "Vãi, tối qua cậu cũng xem danh sách nhóm lớp mới à?"

"Không." Trần Tư Ý căn bản không rảnh quan tâm đến mấy chuyện đó, cô đáp, "Cậu thiếu điều dán thẳng tên cậu ta lên trán cho tớ thấy, tớ mà không đoán ra thì đúng là thiểu năng."

Lý Du Nhiên: "Thế thì chắc chắn cậu không thể tưởng tượng được, còn có một người nữa cũng chung lớp với cậu đấy."

Trần Tư Ý hơi khựng lại, liếc cô nàng một cái.

Lý Du Nhiên làm bộ cười như không cười, trông rõ là khả nghi.

Trần Tư Ý rút điện thoại từ túi ra, vừa mở màn hình vừa hỏi: "Ai thế? Đừng bảo là Củ Tỏi nhé."

Lý Du Nhiên kinh ngạc: "Ghê thật, thế mà cũng đoán ra luôn? Hôm nay tỉnh vậy."

Trần Tư Ý: "..."

Cô kéo màn hình xuống, tìm nhóm lớp mới rồi bấm vào, chưa được vài giây đã thấy ngay WeChat của cậu bạn Củ Tỏi.

Cả hai bọn cô đều không nhớ tên cậu ta, chủ yếu là do ảnh đại diện của cậu ta quá dễ nhận diện — một bức selfie chỉnh đến phát sáng, tạo dáng giả trân như chụp quảng cáo máy ảnh.

Lý Du Nhiên mở trang cá nhân của cậu ta, nhìn vài giây rồi chậc lưỡi cảm thán: "Tớ có linh cảm ba đứa bọn cậu học cùng một lớp sẽ trở thành tam giác tình yêu đẫm máu."

Trần Tư Ý nhíu mày: "Cái quỷ gì vậy."

"Còn gì nữa. Củ Tỏi công khai thích cậu, Lương Gia Hành lại âm thầm crush cậu. Hai người đó mà cùng một lớp với cậu phỏng chừng mai mốt đánh nhau luôn ấy chứ." Lý Du Nhiên nghiêm túc phân tích, "Có điều Củ Tỏi mập hơn, đấm một phát khéo khuôn mặt đẹp trai của Lương Gia Hành bị phế mấy tháng mất. So ra Lương Gia Hành không có cửa thắng ha."

Qua ngữ điệu của Lý Du Nhiên, Trần Tư Ý nghe ra được chút tiếc nuối thay cho Lương Gia Hành. Cô cạn lời: "Bây giờ là xã hội pháp trị đấy, làm gì có ai suốt ngày đánh đấm chém giết nữa, cậu tưởng đang đóng phim thần tượng hả?"

"..."

"Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Củ Tỏi mới gửi tớ yêu cầu kết bạn nè." Lý Du Nhiên hoảng hốt quay sang nhìn Trần Tư Ý, "Cậu ta có addfriend cậu không? Tớ thấy cậu ta có ý đồ không trong sáng chút nào."

Trần Tư Ý liếc danh bạ, quả thật có một thông báo mới: "Có add."

Lý Du Nhiên bật cười, ánh mắt biết tỏng: "Sao Lương Gia Hành mãi chưa add cậu nhỉ? Cái ô cậu cho cậu ta mượn chẳng lẽ định đợi đến lúc tốt nghiệp mới trả hả?"

Rẽ vào hiệu sách, hai người đi thang máy lên tầng ba. Trần Tư Ý tỉnh bơ đáp: "Sao tớ biết được. Dù sao cậu ta cũng chẳng có ý định yêu ai vào cấp ba, add tớ làm gì, có khi nhìn thấy tên tớ thôi cũng thấy phiền ấy."

"..."

Nghe cũng hợp lý phết.

***

Sáng nay Lương Gia Hành dậy rất sớm, mới bảy rưỡi đã đứng chờ Tống Viễn Hàng dưới tầng một khu chung cư.

Tống Viễn Hàng đúng kiểu người mắc bệnh trì hoãn, Lương Gia Hành phải giục mấy lần cậu ta mới ngáp ngắn ngáp dài lết xuống nhà.

Tống Viễn Hàng mở điện thoại ra xem giờ: "Giờ mới có tám rưỡi, mày có cần phải hò tao như hò đò vậy không? Hay là sợ Vương Giai Tuyết sáu giờ sáng đã canh cửa đợi mày?"

"Lắm lời thế. Mua tài liệu xong tao còn về làm việc khác." Lương Gia Hành cất điện thoại, liếc cậu ta một cái rồi xoay người bước về phía đường lớn, lười biếng vứt lại một câu: "Bớt chơi ba cái game đó đi, rảnh thì ngủ nhiều vào, quầng thâm mắt rõ lắm rồi đấy."

Tống Viễn Hàng vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo rồi bước nhanh theo: "Tối qua tao vật lộn với một ông trùm trại nuôi lợn đến tận khuya, suýt nữa thì làm cháy cả CPU. Tao kể cho mày nghe, ông ta đúng dị luôn, còn hỏi tao lợn bị dịch thì phải làm gì, tao trả lời là mang đi chữa, tiêm, cách ly. Ổng lại hỏi sao tao để nó bị lây dịch, ok, tao đoán chắc là biện pháp phòng tránh dịch bệnh gì gì đó. Sau đó ổng còn hỏi nếu lợn chết thì sao, tao bảo cố gắng không để nó chết là được, thế là ổng thả ba dấu chấm hỏi chết người, bảo tao là thần cai quản số mệnh à, lợn chết thì phải xử lý ngay kẻo gây ô nhiễm môi trường. Tao nghe xong á khẩu luôn, không hiểu ba tao tìm người này ở đâu ra nữa, chẳng đáng tin chút nào."

Lương Gia Hành bật cười khẽ, chẳng mấy bận tâm: "Thế còn may đấy. Bây giờ sinh viên mới ra trường toàn bị lừa, mày chưa ra trường đã bắt đầu bị lừa rồi, sau này có bị nữa thì cũng quen thôi."

Tống Viễn Hàng trố mắt: "... Mày nói tiếng người đấy à?"

Cậu ta cúi đầu nghịch điện thoại, chợt nhớ ra chuyện gì liền ngẩng lên nói: "Tối qua chơi game xong tao lên WeChat thấy trong nhóm lớp có Trần Tư Ý, hãi thật. Năm cuối rồi mà hai đứa mày lại chung lớp. Cá chắc cô nàng sẽ nhân cơ hội hiện thực hóa kế hoạch 'không yêu sớm' của mình."

Lương Gia Hành nhìn đèn đỏ phía trước, thấy con số nhảy về 0, cậu kéo Tống Viễn Hàng đang lải nhải không ngừng đi hai bước, bình thản đáp: "Ờ, cô ấy thích là được, tao không quản nổi."

Dù sao thì với kiểu người cố chấp như cô ấy cậu quản cũng không nổi thật.

"Mày không sợ à?" Tống Viễn Hàng nghi ngờ hỏi lại.

Lương Gia Hành dẫn cậu ta rẽ vào hẻm nhỏ, vừa đi vào đã thấy cửa hàng sách ở phía trước, đúng lúc thang máy đi xuống.

Cậu cạn lời liếc cậu bạn một cái rồi cất giọng lạnh nhạt: "Sợ cái gì, sắp thi đại học tới nơi rồi, chẳng lẽ còn đáng sợ hơn cả bị điểm kém chắc?"

Ok.

Cứ làm bộ làm tịch đi.

Tống Viễn Hàng đã quá quen với thái độ này, sau khi bấm tầng thang máy, cậu ta vẫn không hiểu nổi: "Này, sao cô ấy vẫn chưa add WeChat mày vậy? Không định lấy lại ô à, tính giữ làm kỷ niệm tốt nghiệp hay gì? Nhịn cũng giỏi thật đấy."

Lương Gia Hành thầm nghĩ chắc tao biết. Cậu dõi mắt theo con số nhảy trên bảng thang máy: "Chẳng phải mày bảo cô ấy giỏi hơn Vương Giai Tuyết à? Đoán đúng ý đồ của cô ấy mới là lạ đấy."

Cửa hàng Hoa Sách Báo là hiệu sách lớn nhất khu này, bên trong còn có khu đọc sách. Dù là cuối tuần hay ngày thường thì khách vẫn rất đông.

Trong tiệm có rất nhiều sách ôn thi để học sinh tham khảo, cũng tiện cho những bạn thích yên tĩnh, cuối tuần tranh thủ đến sớm để chiếm chỗ học bài.

Bên kia là khu bán sách, các giá sách được xếp thành từng hàng, kiểu dáng cong cong như chữ S. Nhìn thoáng qua có hơi rối rắm, thật ra đây là cách bài trí mới sau khi cửa hàng phát triển lớn mạnh, nghe đâu là thiết kế "cá tính hóa", nhưng đi vào mới thấy dễ bị lạc.

Tống Viễn Hàng là một tên siêu mù đường.

Lương Gia Hành nhìn bảng hướng dẫn rồi dẫn cậu ta đến khu tài liệu lớp 12. Cậu giơ tay rút mấy cuốn 5 năm thi 3 năm luyện rồi rút thêm mấy tập Đề thi Đại học nhất định phải làm ở giá bên trái.

Thấy cậu còn định lấy tiếp, Tống Viễn Hàng há hốc mồm, vội can: "Mày lấy lắm thế, vào năm học cũng được phát cả đống tài liệu mà, làm không hết đâu, mua làm gì cho phí tiền."

"Nhìn là biết mày chưa mua sách bao giờ. Tao lấy để so sánh." Lương Gia Hành sắp xếp lại mấy cuốn tương đối dày, chọn ra vài cuốn rồi chuẩn bị sang kệ khác. Vừa quay người lại, cậu đã trông thấy Trần Tư Ý ở đằng xa.

Giá sách khá cao, cô nhón chân lấy cuốn sách bìa màu xanh ở trên cùng, tiện tay lật vài trang rồi nghiêng đầu hỏi bạn bên cạnh gì đó, có vẻ như đang hỏi ý kiến.

Cô sắp sửa quay đầu nhìn sang hướng này.

Lương Gia Hành nhíu mày, vỗ lên vai Tống Viễn Hàng một cái bốp rồi quay ngoắt đi như gặp ma: "Chọn xong chưa, nhanh lên đừng lề mề nữa."

"Mày bị gì vậy, ma đuổi à?" Tống Viễn Hàng trợn mắt, nhét đại mấy cuốn vào kệ.

"Còn sớm mà, chọn xong rồi à?" Cậu ta gãi đầu, cảm thấy Lương Gia Hành có gì đó là lạ nên quay đầu nhìn quanh, khi trông thấy người phía sau, đồng tử lập tức mở to, hét toáng lên: "Vãi! Kia là Trần Tư Ý còn gì!"

"..."

Khoảng cách hai bên không xa nên đã thu hút sự chú ý của bên kia.

Trần Tư Ý đang lật sách chợt khựng lại, dường như nghe thấy tên mình, cô ngơ ngác hỏi Lý Du Nhiên: "Cậu có nghe thấy giọng ai ——"

Lời chưa dứt, người đã đến trước.

Trần Tư Ý đúng lúc đối mặt với Tống Viễn Hàng.

Ôi, xấu hổ.

Cô hơi né sang một bên, vừa vặn thấy Lương Gia Hành đứng cạnh cậu ta.

Hoàn toàn cạn lời: "..."

Hiển nhiên Lý Du Nhiên vẫn chưa nhận ra, ngơ ngác hỏi: "Có gì?"

Cô nàng đưa mắt theo ánh nhìn của Trần Tư Ý, trông thấy bóng dáng cao gầy ấy thì cứng đờ người.

Trần Tư Ý ném sách xuống, kéo tay Lý Du Nhiên quay lưng bỏ chạy: "Đi đi đi, đừng để cậu ta nhìn thấy tớ, ngại chết mất."

Lý Du Nhiên lảo đảo vì bị kéo, thầm nghĩ chắc Lương Gia Hành thấy rồi đấy...

Lúc này Lương Gia Hành thật sự nghẹn họng, cậu thấp giọng hỏi: "Mày hét tên cô ấy làm gì, sợ cô ấy không thấy tao à?"

Tống Viễn Hàng tỏ vẻ vô tội, cũng tại bất ngờ quá, thấy Trần Tư Ý vội vàng rời khỏi chỗ này, cậu chàng biện minh: "Cô ấy xấu hổ quá nên mới bỏ chạy đấy."

Trần Tư Ý đi một vòng quanh kệ sách, đi tới đi lui cũng chẳng biết mình đang ở đâu, dù sao thì đầu óc lúc này cực kỳ mông lung.

Thấy cô như vậy, Lý Du Nhiên vỗ về: "Cậu đừng căng thẳng quá, có khi cậu ấy cũng ngại không dám chào cậu đấy."

"Không căng thẳng sao được, tớ vừa thấy cậu ta là ——" Trần Tư Ý như thể có tật giật mình, giọng nghe rõ chột dạ, không ngừng thì thầm với Lý Du Nhiên.

Vì tập trung nói chuyện nên cô nhất thời không nhìn đường, vừa rẽ hướng thì lập tức đâm thẳng vào người đối diện.

Lộp cộp.

Sách trên tay rơi đầy đất.

Cô lùi lại hai bước.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi."

Hai người cùng đồng thanh.

Sao mà giọng nghe quen quen thế nhỉ.

Lương Gia Hành hơi ngước mắt, ánh nhìn dừng lại nơi cô. Trong đầu như có bom nổ đùng đoàng, chẳng khác nào bị sét đánh giữa trời quang.

Cậu im lặng: "..."

Trần Tư Ý cúi người xuống nhặt sách, vừa nghe thấy giọng đối phương thì toàn thân khựng lại vài giây, có chút bối rối.

Lúc này mới nhớ ra một chân lý: Ồ, trái đất hình tròn, quả là bất ngờ.

Cô nghẹn họng: "..."

Hai người đứng đối diện nhìn nhau, ai cũng không mở lời trước, xấu hổ muốn độn thổ. Cả hai mắt to trừng mắt nhỏ, có lẽ đều cảm thấy đối phương đang nghĩ đến điều gì đó khó nói.

Dường như có thể nhìn thấy tia lửa nổ tung trong mắt nhau, càng lúc càng rực.

Một lúc sau, tầm mắt lần lượt chuyển hướng.

Trần Tư Ý chịu không nổi cảm giác đứng hình này, đầu óc bắt đầu vận hành một cách nhanh chóng, muốn phá vỡ sự im lặng đáng sợ này.

Cô nghiêm túc mở miệng: "Trùng hợp ghê, cậu đến tiệm sách mua sách là phải trả tiền hả?"

"..."

Không chắc lắm mình vừa nghe thấy gì, Lương Gia Hành khựng lại, khẽ hả một tiếng.

Khoé miệng Trần Tư Ý giật giật.

Mua sách phải trả tiền hả?

Không trả thì cướp sao?

Hay đây là cửa hàng sách của họ hàng nhà cậu ta?

"..."

Câu nào nghe cũng như bị ngu hết, mau nghĩ lý do đi nhỏ đầu đất này.

Lương Gia Hành ngước mắt nhìn cô. Rõ ràng lúc này Trần Tư Ý đang lúng túng đến nỗi sắp hóa đá nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười bình tĩnh, diễn y như thật.

Vì muốn bắt chuyện với cậu nên lại bắt đầu nói mấy câu ngớ ngẩn không đầu không đuôi, chiêu này của cô lần nào cũng dùng.

Lương Gia Hành vừa bất lực vừa bội phục.

Bất lực vì sự cố chấp của cô.

Bội phục vì lòng kiên trì khủng khiếp ấy.

Nhìn vẻ mặt đầy rối rắm của Trần Tư Ý, cậu nghĩ chắc chắn cô nàng này lại chuẩn bị ra chiêu ngốc nghếch nào đó.

Anh đáp: "Phải trả tiền chứ. Còn cậu thì sao, có phải trả không?"

Lương Gia Hành cái gì cũng dám nói, Trần Tư Ý đoán chắc cậu cũng chẳng biết nên nói gì nữa.

Cô ngẩng đầu, chợt thấy ý cười thoáng qua đáy mắt cậu.

Sao cậu ta hầu như lúc nào cũng mỉm cười với mình vậy, Trần Tư Ý nghiêm mặt hỏi: "Cậu thế này, có đáng tiền không?"

Lương Gia Hành: "...?"

Ý gì vậy?

Không muốn mua sách, muốn mua tôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com