Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🏫 Chương 10 🏫: Sao mà làm như lần đầu được con gái thích vậy?

Editor: Sel

Ở cấp ba, khái niệm cuối tuần hai ngày nghỉ không tồn tại, đặc biệt là với học sinh lớp 12. Hầu hết các trường ở Giang Châu đều cho học sinh nghỉ vào chiều thứ Bảy, tối Chủ nhật lại tiếp tục tự học. Mỗi tuần chỉ được về nhà một lần, ngủ một đêm rồi phải quay lại trường.

Dù vậy, học sinh vẫn háo hức mong chờ thứ Bảy đến. Một ngày nghỉ, dù chỉ là "miếng thịt muỗi" vẫn là một ngày nghỉ.

Về chuyện với Lý Gia Việt, Chương Vận Nghi chỉ muốn giải quyết nhanh gọn. Cô gọi điện cho mẹ, thản nhiên bịa một lời nói dối nhỏ:
"Con với Đới Giai định ăn ở ngoài, tiện thể mua ít sách tham khảo, mẹ và ba không cần đón con đâu, con tự bắt xe về nhà."

"Được, nhưng đừng chơi lâu quá, về muộn hơn 10 giờ tối thì xem mẹ xử con thế nào."

"..." Chương Vận Nghi còn định biện minh: "Mỹ nữ à, con đã bảo là đi mua sách tham khảo chứ không phải chơi mà..."

Bên kia đầu dây, mẹ cô khẽ cười lạnh rồi dứt khoát ngắt máy.

Cô chỉ biết cảm thán, mẹ cô - dì Doãn, sau bao năm vẫn thẳng thắn và nghiêm khắc như thế.

Đới Giai nghe hết từ đầu đến cuối, mặt tỉnh bơ, như thể người vừa bị gọi tên không phải cô ấy: "Cứ yên tâm đi, nếu dì gọi cho tớ, tớ biết cách che giấu giúp."

Chương Vận Nghi còn chưa kịp cảm động, Đới Giai đã ngập ngừng hỏi: "Nhưng cậu với Lý Gia Việt bị sao thế?"

Hè vừa rồi hai người còn đi xem phim, cô ấy còn nhìn thấy nữa mà.

"Không có gì."

Chương Vận Nghi không ngại thừa nhận, "Cậu ấy rất tốt, chỉ là tớ đột nhiên nhận ra mình không còn thích cậu ấy nữa."

Cô không phủ nhận chuyện tình cảm giữa mình và Lý Gia Việt trong kiếp trước là có thật. Nhưng mối quan hệ không thể kéo dài nếu chỉ dựa vào sự cố gắng từ một phía. Không còn tình cảm mà cứ miễn cưỡng ở bên nhau, cuối cùng chỉ khiến cả hai tổn thương.

Đới Giai hơi há hốc mồm, không hiểu lắm, nhưng cũng không cản bạn: "Vậy cũng được..."

Chương Vận Nghi hẹn gặp Lý Gia Việt ở trung tâm thương mại sầm uất nhất trong khu vực. Nơi này từng rất nhộn nhịp, mười năm sau lại trở nên vắng vẻ, nhưng với cô, đó là nơi gắn bó với bao kỷ niệm thời học sinh.

Từ trường ra bến xe buýt gần đó, cô bắt chuyến xe có tuyến đường thẳng đến trung tâm thương mại. Đới Giai và Từ Thi Thi không cùng đường, nên khi cô khó khăn chen lên xe, không ngờ lại gặp Trần Khoát ở đó!

Cô nhanh nhẹn luồn lách đến đứng bên cạnh anh. Trần Khoát đeo tai nghe, cao ráo, dễ dàng nắm lấy tay vịn phía trên.

Ban đầu anh không nhìn thấy cô, mãi đến khi cô chọc nhẹ vào tay anh, giọng nói quen thuộc vang lên, vượt qua cả tiếng nhạc:
"Lớp trưởng, trùng hợp ghê, cậu cũng đi chuyến này à?"

Trần Khoát quay đầu, nhận ra là cô, chân mày khẽ nhíu lại, bất đắc dĩ tháo một bên tai nghe, gật đầu: "...Ừ."

"Cậu xuống ở trạm nào?"

"Xa lắm."

Chương Vận Nghi không hỏi thêm. Không phải cô không muốn biết, mà vì xe đông đúc, nói chuyện phải hoặc hét lớn hoặc ghé sát vào tai đối phương, cả hai cách đều không khả thi.

Xe càng lúc càng đông, đến lúc tài xế thắng gấp, cô mất đà, cả người nghiêng sát vào Trần Khoát.

Hai chân họ chạm nhau, khoảng cách rất gần.

Trần Khoát định lùi lại, nhưng người đứng bên cạnh liền càu nhàu:
"Đừng chen lấn nữa! Khó chịu thật!"

Chân mày anh nhíu lại, không nén được khó chịu: "Cậu đang quát ai thế?"

Chương Vận Nghi cũng không chịu thua, đồng thanh với anh: "Cậu quát ai đấy hả?"

Hai người đồng loạt sững sờ.

Còn người kia thì lầm bầm vài câu rồi im lặng, coi như nhịn nhục, bởi lẽ một mình cậu ta không thể đối đầu với cả hai.

Trần Khoát hơi nghiêng đầu. Chương Vận Nghi đang vịn ghế, dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, cô cũng nhìn qua, ánh mắt chạm nhau. Cô nở nụ cười, dường như muốn an ủi anh:
"Qua hai trạm nữa sẽ có nhiều người xuống thôi."

Đúng như cô nói, sau hai trạm, không gian trong xe đã thoáng hơn. Ghế trống gần Trần Khoát cũng có người vừa rời đi. Anh gọi cô: "Ngồi đi."

Cặp chân dài của anh chặn ngay lối, không để người khác chiếm mất chỗ.

Chương Vận Nghi nhanh nhẹn cúi người, luồn qua cánh tay anh đang vịn vào cửa sổ, ngồi xuống một cách gọn gàng, động tác trơn tru như nước chảy mây trôi. Ngồi yên vị, cô ngẩng đầu, mỉm cười với anh, rồi để ý đến chiếc balo anh đeo:

"Lớp trưởng, để tớ cầm balo giúp cậu nhé?"

"Không cần."

Trần Khoát cầm điện thoại bằng một tay, cúi đầu lướt màn hình, rõ ràng là muốn tỏ vẻ bận rộn để chấm dứt cuộc trò chuyện.

Chương Vận Nghi nhận ra tín hiệu này, nên cũng không cố nữa. Cô lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, thấy Lý Gia Việt vừa nhắn: "Đến đâu rồi? Cậu không cần mình đón thật chứ?"

Cô nhắn lại: "Không cần đâu, tớ đang trên xe rồi."

Xe dừng, cô gái tóc ngắn ngồi cạnh Chương Vận Nghi đứng dậy, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, cho mình đi qua, mình xuống đây."

Chương Vận Nghi nhanh chóng thu chân lại, nghiêng người để nhường chỗ. Đợi cô gái đi khỏi, cô liền kéo nhẹ dây balo của Trần Khoát: "Nhanh lên, lớp trưởng, có chỗ trống rồi, ngồi xuống đi!"

Trần Khoát còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô kéo ngồi xuống ghế. Đến khi anh định thần lại thì đã ngồi ở vị trí cạnh cô, đầu óc hơi mơ hồ: "Chuyện gì vậy?"

Bên cạnh là ánh mắt ngập tràn ý cười của Chương Vận Nghi. Hôm nay cô mặc chiếc quần short jeans viền tua rua màu nhạt, để lộ đôi chân trắng trẻo, thon gọn. Vô tình, chân cô khẽ chạm vào quần thể thao màu xám của anh, khiến đôi chân dài của anh không biết phải đặt ở đâu.

Ngồi chung một chỗ, lại gần đến thế, là lần đầu tiên kể từ khi học chung lớp. Tai nghe vẫn phát nhạc, nhưng anh thấy ngột ngạt, không thoải mái. Lúc xe phát loa thông báo chuẩn bị đến trạm tiếp theo, anh lập tức đứng lên, động tác mạnh đến mức làm cô chú ý.

Chương Vận Nghi đang vuốt tóc bằng tay, ngẩng đầu nhìn anh đầy thắc mắc, đôi mắt như muốn hỏi: "Cậu làm sao thế?"

Trần Khoát cúi đầu, thấp giọng: "Tôi xuống trạm này."

Cô chớp chớp mắt, giơ tay vẫy nhẹ, cười tươi: "Tạm biệt lớp trưởng, mai gặp nhé~"

Trần Khoát khẽ gật đầu, nhưng bước chân có chút gấp gáp. Xe dừng lại, anh hơi loạng choạng, may mà kịp nắm lấy tay vịn. Vừa xuống xe, anh đứng yên một lát trên con đường lạ lẫm, đợi xe buýt tiếp theo.

Anh cúi đầu, nhắn tin cho bạn: "Đến trễ, đói thì ăn trước đi, đừng chờ."

-

Tại tầng một của trung tâm thương mại, trong tiệm McDonald's, Vương Tự Nhiên đang chăm chú chơi game, đột nhiên ánh sáng trước mặt bị che khuất. Biết ai đến, cậu không buồn ngẩng đầu:
"Đợi xíu, sắp xong ván này rồi, ngồi trước đi."

Trần Khoát ngồi xuống đối diện, vẻ mặt hờ hững, cũng không lấy điện thoại ra nghịch.

Mãi đến khi Vương Tự Nhiên lên tiếng gọi, anh mới bừng tỉnh.

"Đói không? Ăn ở đây nhé?" Vương Tự Nhiên quay đầu nhìn đống đồ ăn thừa trên bàn phía sau, lơ đễnh hỏi.

"Sao cũng được."

Vương Tự Nhiên lục trong cặp lấy ra xấp phiếu giảm giá, mắt quét qua, nghiên cứu một lát. Chẳng có combo nào hấp dẫn, đồ chơi mới của tiệm cậu cũng không thích, đành nhún vai: "Được rồi, khó lắm mới được nghỉ, ăn căng-tin mãi phát chán, kiếm chỗ nào ngon hơn đi, lên tầng bốn xem sao."

Trần Khoát không mấy quan tâm, tâm trạng nặng nề đứng dậy, cùng cậu bạn lên thang cuốn.

Vương Tự Nhiên vẫn đang nghĩ xem tầng bốn có những nhà hàng nào, vừa định bàn với Trần Khoát thì ngoảnh lại thấy anh nhíu mày, vẻ mặt như đang có điều phiền muộn. Cậu thấy kỳ lạ, liền hỏi: "Cậu có chuyện gì à?"

Hai người là bạn từ nhỏ, nhưng học khác trường cấp ba. Về tỉ lệ đậu đại học thì hai trường khó phân cao thấp, mỗi bên đều có thế mạnh riêng. Thỉnh thoảng họ vẫn trao đổi tài liệu học tập với nhau.

Thang cuốn đang chậm rãi đi lên.

Dưới ánh đèn sáng như ban ngày của trung tâm thương mại, khuôn mặt Trần Khoát hiện rõ vẻ bất an. Nếu là Phí Thế Kiệt hỏi thì chắc chắn anh sẽ không nói một chữ nào, vì chuyện này liên quan đến một nữ sinh trong lớp. Nhưng Vương Tự Nhiên thì khác, cậu là người ngoài trường, lại kín miệng.

Trần Khoát trầm mặc.

Điều này càng khiến Vương Tự Nhiên tò mò hơn. Không ngờ lại có chuyện thật? Tuy nhiên cậu cũng không hỏi tới, sợ hỏi nhiều lại khiến người anh em khó chịu, đến lúc đó chẳng moi được thêm gì.

"Có một người rất kỳ lạ."

Lên đến tầng hai, Trần Khoát hạ giọng, vẻ hơi bực bội, nói: "Cứ tìm tôi nói mấy chuyện đâu đâu."

Đó đã là giới hạn tâm sự của anh. Anh không thể nói với bạn mình rằng, người đó hình như đang chú ý đến mọi sở thích của anh, thậm chí còn để ý cả việc anh hay uống sữa nhãn hiệu nào.

"Con gái à?" Vương Tự Nhiên hỏi.

Dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại rất chắc chắn. Rồi cậu lại băn khoăn: "Không đúng, chuyện này cậu gặp hoài mà. Có gì lạ đâu."

Trần Khoát không phải kiểu người phô trương, nhưng anh có rất nhiều điểm mà các bạn nữ thích: từ ngoại hình, trí tuệ đến tính cách trầm lặng, dù ít nói nhưng không khó gần. Vì thế những cô gái có thiện cảm với anh không hề ít, thậm chí có người dũng cảm tỏ tình trực tiếp.

Lẽ ra anh phải quen với những chuyện như vậy rồi, sao giờ lại trông như lần đầu tiên bị con gái để ý?

Trần Khoát bóp sống mũi, giọng pha chút bất lực: "Là cùng lớp."

"Lão Phí chẳng phải kể, hồi lớp 10 hay lớp 11 gì đó, có cô bạn nào tặng cậu sô-cô-la mà? Sao lúc đó không thấy cậu phiền, giờ lại trông khổ sở thế này?" Vương Tự Nhiên nhớ lại, càng lúc càng cảm thấy thú vị. Hồi lớp 10 xử lý được, sao giờ lớp 12 lại rối rắm đến thế?

Nếu ban đầu tò mò của Vương Tự Nhiên chỉ ở mức 10%, thì bây giờ đã tăng vọt lên 80%.

Trần Khoát: "..."

Anh hít một hơi, chậm rãi giải thích: "Thứ nhất, đừng tin cậu ta nói bậy, thứ hai, tôi đã bảo là cùng lớp..."

Thang cuốn lên đến tầng bốn.

Tầng này chủ yếu là các nhà hàng, ngày cuối tuần vốn đã đông đúc, nhiều người đang xếp hàng đợi chỗ.

Cách đó không xa, một cô gái xinh xắn ngồi trên ghế bên ngoài một tiệm ăn, tay cầm thực đơn màu sắc sặc sỡ, vẻ mặt chăm chú suy nghĩ xem nên gọi món gì. Bên cạnh, một nam sinh mặc áo đen, quần bò, đang cầm cây kem xoắn, cúi người đưa cho cô, nở nụ cười nhẹ nhàng.

Trên hai chiếc ba lô đặt cạnh nhau có móc khóa hình thú giống hệt nhau: một con heo hồng và một con heo xám.

"Biết rồi, cùng lớp, sau đó thì sao? Cậu nói tiếp đi." Vương Tự Nhiên lắng nghe, càng nghe càng thấy sốt ruột. Sao đang nói lại dừng giữa chừng thế này?

Ánh mắt của Trần Khoát dần rời khỏi đôi bạn ngồi ở ghế chờ. Anh dừng lại vài giây, rồi thản nhiên nói: "Coi như hôm nay tôi chưa nói gì."

2173 words
24.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com